01. Nhặt được hắn
Nhà không còn gạo, nhưng Tiểu Lâm không thích xuống trấn. Cậu cứ trì hoãn ở nhà hơn mười ngày, mãi đến ba giờ sáng hôm nay mới vác khoai tây mình trồng, dẫn theo vệ sĩ riêng xuống trấn.
Nhà Tiểu Lâm ở một ngôi làng nhỏ trên núi, vốn đã hẻo lánh, lại thêm mấy năm nay người dân trong làng lục tục chuyển xuống trấn, nên suốt dọc đường chẳng có lấy một bóng người.
Đêm tối gió lạnh, bóng cây lay động, con đường xuống trấn dù Tiểu Lâm đã đi bao nhiêu năm vẫn khiến cậu sợ hãi. Cậu vừa đi vừa trò chuyện với vệ sĩ của mình là con chó Mực, thi thoảng đáp lại vài tiếng sủa "gâu gâu" của nó, mới phần nào xua tan nỗi sợ trong lòng.
Quãng đường hai cây số rưỡi, Tiểu Lâm đi mất ba tiếng. Khi đến cửa tiệm tạp hóa nhà Tiểu Quang ở trấn, trời vừa hửng sáng, cửa tiệm chưa mở, Tiểu Lâm ngồi bệt xuống đất trước cửa đợi, còn con Mực thì trung thành đứng bên cạnh, mặt mày hung dữ, khí thế bừng bừng đúng chuẩn một vệ sĩ tận tụy.
Đợi đến khi bố mẹ Tiểu Quang đến mở tiệm, thấy trước cửa có hai bóng dáng, một thân hình gầy gò bên cạnh con chó đen, trông chẳng khác gì kẻ ăn xin.
Bố Tiểu Quang mặt đầy vẻ khinh miệt, giơ chân đá: "Tránh ra."
Tiểu Lâm bị đá một cái, lập tức đứng dậy, nhưng không kêu ca gì, chỉ đứng thẳng người.
"Tiểu Lâm đến rồi à, không đến nữa là cô định bảo Quang Nhi lên núi tìm con đấy." Mẹ Tiểu Quang thì cười rạng rỡ: "Vào đi, vào đi, ăn sáng chưa?"
Tiểu Lâm gật đầu, biết bố Tiểu Quang không ưa mình nên không bước vào, chỉ đứng trước cửa tiệm, chỉ tay vào sọt khoai tây lớn cậu vác từ trên núi xuống.
Bố Tiểu Quang dù khinh thường vẫn đá một cái sọt đến trước chân Tiểu Lâm. Cậu liền đổ khoai tây vào đó. Mẹ Tiểu Quang bận rộn sắp xếp gạo cho Tiểu Lâm, còn thêm ít sữa bột và đồ tạp hóa hết hạn, chất đầy vào sọt của cậu: "Cô tìm cho con mấy bộ quần áo, thêm hai đôi giày, thay vào đi."
Tiểu Lâm cúi đầu nhìn đôi giày vải rách bươm, ngón chân cái lòi cả ra ngoài, nhưng cậu vẫn lắc đầu, nhét cả đôi giày mẹ Tiểu Quang đưa vào sọt, không nói một lời cảm ơn, rồi vác sọt rời đi.
"Thằng câm nuôi cũng không thân thiết được, còn quản nó làm gì." Mỗi lần Tiểu Lâm đến, bố Tiểu Quang đều nhổ nước bọt vài câu. Mẹ Tiểu Quang không khuyên can, mặc ông ta chửi bới, chỉ nhìn từ xa bóng Tiểu Lâm dẫn chó rời đi.
Mẹ Tiểu Quang thở dài, một mình sống trên núi hơn chục năm không dễ dàng. Thấy cậu xuống đây, ít nhất cũng biết cậu vẫn sống tốt, còn thở.
Đứa trẻ này đáng thương quá. Sáu tuổi đã mất bà, bị viện phúc lợi đưa đi, nhưng chẳng bao lâu sau, có người thấy cậu lại chạy về trốn trong căn nhà đổ nát. Dân làng đều nghèo, chẳng ai quản Tiểu Lâm, cũng chẳng ai muốn để ý. Thỉnh thoảng thấy tội nghiệp thì cho cậu ít đồ ăn, thế là cậu cứ lặng lẽ lớn lên một mình.
Sau này, người trên núi đều xuống trấn hết, chỉ còn Tiểu Lâm ở lại căn nhà rách của bà.
Lần đầu tiên cậu xuống trấn là bảy năm trước, khi dân làng đã đi hết. Nếu không phải Tiểu Quang và bạn học lên núi chơi, nhìn thấy Tiểu Lâm, có lẽ cậu đã bị cả thế giới quên lãng trên núi. Tiểu Quang về kể cho mẹ nghe, mẹ Tiểu Quang liền bảo Tiểu Quang dẫn cậu xuống trấn.
Tiểu Lâm lúc ấy rõ ràng suy dinh dưỡng, mười bốn mười lăm tuổi mà thân hình mỏng manh như con gái, mặc quần áo rách rưới của bà để lại, tóc dài rối bù, trông như người rừng trên núi. Hôm đó, mẹ Tiểu Quang cắt tóc cho Tiểu Lâm, đưa cậu ít đồ mang về núi, trước khi đi còn dặn dò, thiếu gì thì xuống trấn, thỉnh thoảng cũng bảo Tiểu Quang lên núi thăm cậu.
Mấy năm nay, Tiểu Lâm cao lên, thân hình cũng nở ra, dù gầy nhưng khung xương khá rắn rỏi. Cậu cũng tự học cách cắt tóc, dù cắt trông như chó gặm, nhưng từ nhỏ cậu đã đẹp, đôi mắt to long lanh, da trắng, dù có luộm thuộm cũng không che nổi vẻ đẹp của mình.
Vài lần xuống trấn, cậu bị đám côn đồ vây lấy bắt nạt, sợ đến mức có thời gian dài nhất quyết không chịu xuống núi. Sau này, cậu nhặt được một con chó ta, luôn dẫn theo bên mình. Mỗi khi có người đến gần, con Mực lại nhe răng gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống.
Người trên trấn dần xuất hiện, Tiểu Lâm cúi đầu cẩn thận tránh người qua đường, chẳng muốn dừng lại chút nào. Vài người từng gặp cậu gọi "Tiểu Câm, Tiểu Câm", cậu cũng không đáp, chỉ muốn dẫn con Mực nhanh chóng trở về thế giới của mình.
Một chuyến đi về giữa núi và trấn mất sáu tiếng, rất mệt, nên Tiểu Lâm có thể không xuống núi thì sẽ không xuống. Cậu không thích người trên trấn, cũng không thích ánh mắt họ nhìn mình. Thế giới của cậu không cần bạn bè, chỉ cần có con Mực là đủ.
-
Gần đến nhà, Tiểu Lâm đặt sọt xuống dưới gốc cây, dừng lại bên suối rửa mặt. Con Mực lao vào dòng nước lạnh ngắt lăn lộn, làm ướt cả người cậu, rồi lại nhào tới đẩy Tiểu Lâm ngã vào nước, lưỡi liếm liên tục trên mặt cậu. Một người một chó vui đùa dưới ánh nắng chói chang.
"Tối nay cho mày thêm món, mẹ Tiểu Quang cho mình đồ hộp, hôm nay ăn thịt trộn khoai tây nghiền." Tiểu Lâm không phải câm, chỉ là không thích nói chuyện với người khác. Khi không có ai, cậu nói rất nhiều, có thể trò chuyện với con Mực cả ngày.
"Mực, về nhà thôi! Mày đi đâu đấy?" Tiểu Lâm định về thì thấy con Mực chạy ngược lên thượng nguồn, sủa điên cuồng quanh một thứ gì đó đen sì.
"Làm gì đấy, quay lại!" Con Mực không nghe, Tiểu Lâm đành bước tới, không ngờ lại thấy một người nằm sấp trong nước.
Tiểu Lâm giật mình, tim đập thình thịch, đá thử vào người trong nước, nhưng không động đậy.
"Người chết à?" Tiểu Lâm hơi sợ, nắm lông con Mực định bỏ đi: "Đi thôi, đừng quan tâm, đáng sợ lắm..."
Nhưng con Mực không đi, cứ sủa liên tục về phía người đàn ông và nhìn Tiểu Lâm.
"Không được, hắn chết rồi mang về nhà sẽ thối đấy..."
Con suối này là nguồn nước sinh hoạt của hai đứa, con Mực cứ sủa, Tiểu Lâm liền giảng giải với nó: "Sợ hắn thối trong nước thì cũng không thể mang về nhà." Thấy con Mực ngửi mặt người đó, cậu lại hỏi: "Chưa chết à?"
Tiểu Lâm lấy hết can đảm lật người kia lại. Gương mặt người đàn ông đầy vết thương, vùng lông mày và mắt trái có một vết thương lớn, ngâm trong nước đến mức hơi thối rữa, áo sơ mi trắng loang đầy máu, trông rất đáng sợ. Con Mực lại dùng mũi đẩy Tiểu Lâm, như thúc giục cậu can đảm hơn.
"Đừng đẩy, tao sợ!"
Con Mực lại sủa cậu một tiếng.
"Nghe rồi, nghe rồi, đừng hối..." Tiểu Lâm cẩn thận đưa tay thăm dò hơi thở của người kia, kinh ngạc mở to mắt: "Thật chưa chết!"
Con Mực lại sủa hai tiếng.
"Mày muốn mang hắn về nhà? Đừng, đừng, lỡ là người xấu thì sao?"
Con Mực sủa Tiểu Lâm một tiếng, cắn áo ướt sũng của người đàn ông kéo ra sau.
"Mực, mày đừng gây chuyện, đi, về nhà, đừng quan tâm, nhỡ nhặt phải người xấu, cẩn thận hắn hầm mày đấy!" Tiểu Lâm kéo con Mực muốn đi, con Mực không chịu, Tiểu Lâm tức giận hét lên.
"Không quan tâm mày nữa, tao về nhà!"
Tiểu Lâm đi lên bờ, vác sọt lên, lại trừng con Mực: "Tao đi đây! Đi thật đây... không quản mày nữa!"
Con Mực sủa thêm một lúc, cuối cùng bỏ lại người đàn ông đang hấp hối, chạy theo Tiểu Lâm.
-
Về nhà, sắp xếp xong đồ mẹ Tiểu Quang đưa, Tiểu Lâm và con Mực ngồi ở bậc cửa ăn xúc xích hết hạn. Tiểu Lâm nhìn về phía trước, con Mực thì nhìn chằm chằm cây xúc xích cuối cùng trên tay cậu.
"Mỗi đứa hai cây thôi."
Tiểu Lâm cắn một miếng, con Mực phì phò vào cậu, cậu cắn thêm miếng nữa rồi đưa hết cho nó: "Chỉ biết cướp của tao."
Xúc xích ăn hết, con Mực nằm dưới chân Tiểu Lâm, cậu đưa tay xoa đầu chó, nghĩ đến người đàn ông bên suối.
"Mày nói... nếu hắn thối trong suối thì sao?"
"Sau này tụi mình phải đi xa lắm mới có nước sạch à?"
Con Mực ngẩng cổ nhìn Tiểu Lâm: "Nhìn tao làm gì? Tao sợ mang người về mà chết thì làm sao!"
"Hắn bị thương nặng thế, chưa chắc sống nổi qua tối nay."
"Không giống, lần trước tụi mình cứu ông lão đi lạc, cái này khác!"
Con Mực nghe xong, lại nằm xuống.
Mấy năm trước, Tiểu Lâm từng cứu một ông lão đi leo núi lạc đường, sau đó đưa ông xuống núi, ông còn mua hai bao gạo cảm ơn cậu.
Nhưng Tiểu Lâm vẫn nghĩ đến người đàn ông bị bỏ lại, lòng không yên. Cậu cúi đầu hỏi: "Hay là tụi mình đi xem lại?"
Tiểu Lâm vừa động, con Mực lập tức ngồi dậy, sủa hai tiếng đồng tình.
Tiểu Lâm xoa mạnh đầu con Mực, đứng dậy nói: "Là mày muốn nhặt về đấy! Nếu người chết, mày phải tìm cách!"
-
Mất bao công sức, Tiểu Lâm mới vác được người về nhà.
Đặt người đàn ông nặng nề lên giường, Tiểu Lâm ngồi bệt xuống đất thở hổn hển: "Nặng chết tao rồi."
Người trên giường to lớn hơn Tiểu Lâm nhiều, quần áo ướt sũng dính chặt vào người, áo sơ mi trắng loang máu, rách mấy chỗ, quần tây đen ở đùi rách toạc, lộ ra một vết thương dài, thịt lật ra ngâm nước đến trắng bệch, nhìn hơi ghê.
"Mày xem hắn bị thương nặng thế này, làm sao đây!" Tiểu Lâm rất khổ não, người đã nhặt về, nhưng cứu sống được không? Nếu chết, phải chôn ở đâu?
Nghỉ một lúc, Tiểu Lâm mới đứng dậy lấy kéo, cắt quần áo người đàn ông ra, kiểm tra vết thương. Ngoài vết thương ở lông mày và đùi, các chỗ khác đều là vết va đập, cổ tay phải cũng có vẻ bị thương, nhưng Tiểu Lâm không phải bác sĩ, không đoán được, chỉ thấy người này bị thương không nhẹ.
Đun một nồi nước nóng, Tiểu Lâm vắt khăn lau sạch người đàn ông trần trụi trên giường.
Người đàn ông có thân hình rắn rỏi, da ngăm đen, Tiểu Lâm lau chỗ này xoa chỗ kia mà không ngại ngùng. Cậu chưa đi học, không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ, chỉ nghĩ đều là đàn ông, đàn ông có gì thì mình cũng có, chỉ là kích cỡ hơi khác.
Đổi nước hai lần lau sạch người, cậu lấy thuốc bôi vết thương Tiểu Quang đưa, bôi lên vết thương của người đàn ông, rồi để hắn nằm trần như thế. Tiểu Lâm chưa gặp nhiều người, nhưng thấy người đàn ông này khá đẹp, không biết gặp chuyện gì mà ra nông nỗi này.
-
Đêm khuya, con Mực nằm dưới đất đã ngáy, Tiểu Lâm vẫn không ngủ được, cậu ngồi bên trong giường, nhìn chằm chằm người đàn ông. Nghĩ lại vẫn thấy sợ, nếu hắn chết, liệu sau này có biến thành ma tìm cậu không.
Chẳng bao lâu, người vốn không động đậy bắt đầu run lẩy bẩy. Tiểu Lâm bò qua sờ trán hắn, nóng hổi. Cậu vội lật người xuống giường, con Mực lập tức bật dậy chạy theo, nhìn Tiểu Lâm lấy mấy viên thuốc cảm lộn xộn trong nhà hòa với nước, bò lên giường đút cho người đàn ông uống.
Người đàn ông uống mà chảy cả ra ngoài, đại khái uống được một nửa, vẫn run không ngừng. Tiểu Lâm hết cách, lấy một cái chăn rách đắp lên người hắn, thấy vẫn run dữ, nghĩ một lúc, dứt khoát ôm chặt hắn, muốn giữ cơ thể hắn bớt run.
Sau đó, người đàn ông mê man sốt thêm lần nữa, Tiểu Lâm lại bò dậy đút thuốc, lau người, rồi đè hắn không cho run. Đến khi Tiểu Lâm mệt quá ngủ thiếp đi, trời đã gần sáng.
-
Mã Quần Diệu hôn mê hai ngày, khi tỉnh lại, trời đã sáng.
Đập vào mắt là trần nhà đổ nát, đầu đau nhức, cơ thể nặng nề. Lúc này Mã Quần Diệu mới phát hiện trên người trần truồng của mình đang đè một người, nửa thân trên người đó nằm ngang ngực anh, một tay đè lên bụng anh.
Hèn gì cảm thấy khó thở!
Anh động đậy chân, vết thương ở đùi đau đến mức nhíu mày, giơ tay định đẩy người thì phát hiện không cử động được, bị trói rồi?
Mã Quần Diệu lại giật cổ tay, nhưng người trên thân ngủ say, chẳng tỉnh. Con chó đen dưới đất nghe động thì tỉnh ngay, lập tức sủa điên cuồng về phía người trên giường.
Tiểu Lâm lúc này mới tỉnh, còn mơ màng dụi đầu vào hõm vai Mã Quần Diệu, rồi ngẩng lên, thấy mắt trái người đàn ông không mở được, mắt phải sáng quắc nhìn Tiểu Lâm.
Tiểu Lâm sợ hãi ngồi bật dậy, lập tức lật người xuống giường, tiện thể đá tung cái chăn rách đắp trên người Mã Quần Diệu xuống đất.
Lúc này Mã Quần Diệu hoàn toàn hiểu rõ tình cảnh của mình.
Hai cổ tay anh bị trói riêng, nằm trần truồng trên giường...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com