03. Khỉ Con
"Anh Diệu, anh chuồn mất rồi à?"
Mã Quần Diệu vừa lái xe rời khỏi viện công tố không lâu thì nhận được điện thoại từ trợ lý Thạch Dương. "Mới đi, có việc gì?"
"Em nhận được một bưu kiện, chắc là Tề Bình gửi." Thạch Dương chưa tan làm, mở phong bì ra, bên trong có một mẩu giấy. "Có một địa chỉ, em qua đó xem thử nhé?"
"Gửi tôi, cậu về nghỉ ngơi, tôi đi cho."
"Được, anh Diệu cẩn thận."
"Biết rồi."
Mã Quần Diệu nhận được địa chỉ từ Thạch Dương, lập tức đổi định vị, tiện tay gọi cho Lăng Tiểu Phong.
"Yo, công tố viên Mã, đang ở đâu? Đừng bảo lại đang trên đường, một tiếng trước mày đã nói đang trên đường, thế mà vẫn chưa rời nhà!"
Lăng Tiểu Phong là bạn học cấp ba của Mã Quần Diệu, coi như nửa bạn nối khố. Hồi đó cả hai đều là học sinh xuất sắc nổi đình nổi đám ở trường. Mã Quần Diệu thi đậu khoa luật Đại học A, còn Lăng Tiểu Phong vào Đại học Y. Nhưng năm hai, chẳng biết bị gì, hắn nghỉ học, chuyển sang học nhiếp ảnh.
Năm đó Lăng Tiểu Phong suýt bị bố đánh chết, trốn ở nhà Mã Quần Diệu cả năm. Giờ đã thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng, chạy khắp thế giới, sống cuộc đời phong lưu. Nhưng bố hắn vẫn không ưa. Lần này vừa về nước, hắn hẹn Mã Quần Diệu uống rượu, nhưng anh bận thật, đã đổi lịch mấy lần.
"Thật sự ra ngoài rồi, đường tắc!"
Lăng Tiểu Phong chẳng tin: "Mẹ kiếp, 11 giờ đêm rồi, mày bảo tắc ở đâu? Tao phái chuyên cơ đón mày!"
"Không cần, hôm khác tao mời."
"Làm công tố viên oai ghê ha! Dân đen như tao hẹn không nổi."
"Xì, đừng giỡn."
"Tao biết mày lại gọi để cho tao leo cây, cả năm chưa gặp, mày không nhớ tao còn tao nhớ mày đến phát bệnh rồi đây."
"Bệnh thì chữa, mai tao tự tay mang thuốc cho."
"Cút, cứ bận việc của mày đi."
Mã Quần Diệu biết Lăng Tiểu Phong không giận thật. Dù không cùng lĩnh vực, hai người vẫn thân thiết, chẳng vì hẹn gặp không được mà trở mặt.
Cúp máy Lăng Tiểu Phong, xe Mã Quần Diệu đã lên cao tốc. Địa chỉ Thạch Dương gửi ở ngoại thành, định vị báo gần ba tiếng mới tới. Trên xe không có gì nhiều, nhưng đồ uống tăng lực thì không thiếu, anh tiện tay lấy một chai tu ừng ực.
Gần đây anh bù đầu bù cổ. Trong tay anh có mấy vụ án lớn, không vụ nào đơn giản. Đáng gờm nhất là vụ Quảng trường Vân Tinh. Vụ cải tạo trung tâm thương mại này dính tới quá nhiều người cấp cao. Mã Quần Diệu luôn giữ kín, không ầm ĩ.
Nhưng đời nào có tường không lọt gió, nhất là trong viện công tố, không thiếu kẻ dơ bẩn. Tin chắc chắn đã bị lộ, bằng không bác anh đã chẳng vội vàng gọi điện. Nhưng anh chẳng nghe máy, thẳng thừng chọc giận người ta. Gần đây cũng có không ít kẻ công khai hay lén lút nhắn anh, bảo đừng cố chấp, coi chừng mất mạng.
Hồi đó bố anh muốn anh làm luật sư, nhưng Mã Quần Diệu chọn con đường công tố viên. Năm thứ hai vào viện công tố, anh đã nổi danh khi tóm một đại ca xã hội đen. Từ đó, có vụ nào khó, không ai dám nhận, đều được đẩy cho anh. Mấy năm qua, anh đắc tội với không ít người.
Định vị báo còn chưa tới một tiếng là xuống cao tốc. Mã Quần Diệu bật xi-nhan, bất ngờ ba chiếc xe từ trái, phải, sau lưng ép tới, suýt đụng. Anh lập tức giữ vững tay lái, đồng thời gọi cho Thạch Dương.
"Tôi sắp xuống nút giao Đẩu Tuyền Cương, có ba xe ép tôi..."
Giọng Mã Quần Diệu căng thẳng. Thạch Dương đang nằm trên giường bật dậy: "Anh có bị thương không?"
"Chưa." Mã Quần Diệu nghiến răng nhìn gương chiếu hậu. Một chiếc xe van từ bên hông ép anh vào lề, chiếc phía sau đâm mạnh vào đuôi xe.
"Mẹ kiếp, liều mạng thật!"
"Anh Diệu, anh cố cầm cự, em báo cảnh sát ngay..."
Thạch Dương hốt hoảng, nhưng chưa kịp, Mã Quần Diệu đạp ga liều mạng thoát thân. Vừa tránh được kẹp hai bên, đến khúc cua, xe bị hai chiếc liên tục tông. Lần này anh không tránh được, xe lật hai vòng. Thạch Dương nghe tiếng va chạm kinh hoàng, hét lên qua điện thoại: "Anh Diệu, anh Diệu!"
Mã Quần Diệu bị kẹt trong xe, cảm giác cả khung xương như vỡ vụn. Kính xe bị đập phá từ ngoài. Trước khi ngất đi, anh nói với Thạch Dương qua điện thoại: "Điện thoại..."
-
Mã Quần Diệu đầy mồ hôi mở mắt. Mất một lúc anh mới tỉnh táo. Cảnh tai nạn trong mơ khiến anh cảm giác cả người còn đau, đùi cũng âm ỉ nhức.
Mấy năm nay, không ít kẻ muốn anh chết, nhưng dám chơi ngang ngược thế này thì hiếm. Anh biết chắc chắn liên quan đến vụ Vân Tinh. Điện thoại có lẽ đã bị can thiệp, Tề Bình là nhân vật then chốt, không thể bỏ. Giờ anh chỉ hy vọng Thạch Dương đủ thông minh.
Tiểu Lâm quen dậy sớm. Trong lúc Mã Quần Diệu chưa tỉnh, cậu đã đi vườn rau về, thu quần áo phơi ngoài sân, còn khâu lại áo sơ mi và quần tây bị cắt của anh. Cậu cắn đứt chỉ, nhìn lại, chẳng thấy đường may trắng trên quần tây đen có gì kỳ.
Khi Mã Quần Diệu dậy, thấy Tiểu Lâm đang lén mặc áo sơ mi trắng của anh. Cậu chưa từng mặc loại áo này, tò mò khoác lên, đứng trước gương soi. Áo quá rộng, che mất quần đùi, lộ đôi chân dài trắng trẻo.
Mã Quần Diệu nhìn mà bật cười. Tiểu Lâm như trẻ con lén mặc đồ người lớn, cũng giống cô gái mặc áo bạn trai.
Tiểu Lâm xoay qua xoay lại trước gương, thấy mình lạ lẫm, quay lại mới phát hiện Mã Quần Diệu ngồi trên giường nhìn mình. Như đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu, cậu vội ngượng ngùng cởi áo, lấy chiếc quần tây đã khâu đưa cho anh xem.
"Quần áo của anh em khâu xong rồi."
Mã Quần Diệu nhận lấy, "...". Nhìn đường chỉ trắng nổi bật trên quần tây đen, anh không biết nên khóc hay cười: "Khá là hợp mốt nhỉ?"
"Hả?" Tiểu Lâm chẳng hiểu khiếu hài hước của Mã Quần Diệu.
"Không sao, cảm ơn em."
Tiểu Lâm quay lại bàn, lấy hai bát sữa bột đã pha, đưa một bát cho Mã Quần Diệu: "Anh uống trước, nguội rồi."
Lại là sữa bột hết hạn, nhưng Mã Quần Diệu không nỡ từ chối ý tốt, đành nhận lấy. Rồi anh thấy Tiểu Lâm đặt bát kia ở góc tường, con Mực lập tức lao đến uống.
Mã Quần Diệu chẳng ngờ có ngày mình dùng bát uống sữa, chắc cũng thành một con chó khác của Tiểu Lâm. Thấy cậu nhìn mình chằm chằm, anh thở dài trong lòng, nhắm mắt uống cạn.
Con Mực vẫn đang uống sữa phì phò, Tiểu Lâm đã đeo giỏ cá, cầm cây chĩa tre ba ngạnh tự làm, hỏi con Mực: "Xong chưa, đi thôi, lát nữa nóng lắm."
Mã Quần Diệu hỏi: "Em đi đâu?"
"Ra suối bắt cá, anh đi không? Nhưng chân anh không được dính nước."
"Anh đi cùng, không dính nước." Từ khi tỉnh lại, Mã Quần Diệu chưa rời nhà Tiểu Lâm, anh cần xem xung quanh đây thế nào.
Thấy anh định đứng dậy, Tiểu Lâm đến đỡ, nhưng anh từ chối, nhẹ giọng: "Không sao, để anh rửa ráy đã."
-
Từ nhà Tiểu Lâm đến suối mất hơn hai mươi phút đi bộ. Dọc đường đi qua vài ngôi nhà bỏ hoang. Những người từng sống ở đây, ai từng giúp cậu, Tiểu Lâm nhớ rõ mồn một. Sau khi dân làng lục tục rời núi, cậu thường đến lượm đồ họ bỏ lại.
Tám năm trước, sau khi trốn khỏi trại trẻ mồ côi về núi, cậu sống nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm. Người trên núi còn mộc mạc, tự cung tự cấp, có dư thì cho cậu miếng cơm. Dĩ nhiên, cũng có kẻ không ưa cậu.
Nhưng dù là chê cậu bẩn thỉu hay thương hại mà bố thí, Tiểu Lâm chẳng để tâm. Cậu chẳng có gì, nên chẳng có gì quan trọng hơn việc no bụng.
Sau này dân làng dời đi hết, không còn ai cho cậu cơm. Tiểu Lâm bắt đầu học trồng khoai tây, trồng rau. Sau nhà có một rừng tre, mỗi năm tháng năm tháng sáu cậu đào măng ăn, cuối cùng cũng không chết đói trên núi.
Một mình làm vua vùng đất, cả ngọn núi này giờ là lãnh địa của Tiểu Lâm. Cậu đi nhanh, như con khỉ tinh nghịch nhảy nhót. Mã Quần Diệu vì vết thương ở đùi đi chậm, không đuổi kịp, cậu bèn đi rồi dừng, thỉnh thoảng ngoái lại chờ. Con Mực bận rộn, chạy qua chạy lại giữa hai người.
Dọc đường, Tiểu Lâm mắt tinh thấy trên cây có hai quả cam, lập tức đặt đồ xuống, trèo lên. Mã Quần Diệu ngẩng đầu nhìn, thằng nhóc tay chân lanh lẹ, đúng là khỉ con.
"Anh Diệu, đưa cây chĩa cho em."
Mã Quần Diệu nhặt cây chĩa tre đưa lên. Tiểu Lâm cầm chĩa gạt hai quả cam nhỏ xuống, rồi ném chĩa xuống đất...
"Đừng nhảy..." Mã Quần Diệu chưa nói hết, Tiểu Lâm đã như khỉ con nhảy xuống, chẳng hề ngã. Cậu vui vẻ nhặt hai quả cam xanh lè, đưa cho Mã Quần Diệu xem.
"Vỏ xanh thế này, ăn được không?"
"Thử đi." Tiểu Lâm bóc cam, đưa một múi cho Mã Quần Diệu. "Ăn đi!"
Mã Quần Diệu do dự, nhưng vẫn há miệng ăn. Cắn một miếng, chua đến mức răng anh muốn rụng, mặt nhăn nhó, mắt không mở nổi.
Tiểu Lâm bị biểu cảm dị hợm của anh chọc cười. "Chua chết đúng không! Nửa tháng nữa cam sẽ ngọt."
Mã Quần Diệu chua đến mềm cả hàm. "Tiểu Lâm, em gài anh!"
"Không có đâu." Tiểu Lâm bỏ quả cam xanh còn lại vào giỏ, quay lại cười với Mã Quần Diệu: "Về nhà em làm kẹo hồ lô cho anh, chua ngọt ngon lắm."
Hai người đi rồi dừng, đến dưới gốc cây lớn bên suối. Tiểu Lâm lấy dây từng trói Mã Quần Diệu, buộc con Mực vào gốc cây. Mã Quần Diệu câm nín, không chỉ uống sữa bằng bát như chó, anh còn bị dây chó trói.
"Em trói nó làm gì?"
"Em bắt cá, nó nhảy xuống nước, cá sẽ chạy hết." Tiểu Lâm đứng dậy, cười với Mã Quần Diệu: "Anh ngồi đây chờ, em bắt cá cho anh ăn." Nói xong, cậu cởi áo, đá dép, mặc mỗi quần đùi, xách giỏ cá, cầm chĩa chạy ra suối.
Mã Quần Diệu ngồi cạnh con Mực, nó nằm bên chân anh. Anh vuốt lông chó, nhìn Tiểu Lâm bắt cá.
Anh thấy cậu vừa nhảy xuống nước đã lăn một vòng, tóc ướt sũng, vừa lắc đầu cười lớn bảo mát quá, vừa đập nước tung tóe.
Mã Quần Diệu nghiêng đầu nói với con Mực: "Chủ mày đúng là biết quậy." Con Mực như đáp lại, cọ mũi kêu một tiếng.
Tiểu Lâm ngồi trong nước, hét với Mã Quần Diệu: "Anh Diệu, khi nào chân anh lành, em dẫn anh đi chơi."
Dưới nắng lớn, thằng nhóc cười rực rỡ, khóe miệng Mã Quần Diệu vô thức cong lên. Anh lớn lên ở thành phố, bố là giáo sư, mẹ là nhà văn, ra ngoài ai cũng gọi một tiếng thầy cô. Bố mẹ không quản chặt, nhưng chẳng thể để con trai nghịch ngợm. Từ nhỏ, Mã Quần Diệu đã được nuôi dạy đàng hoàng, lễ độ.
Lớn lên, chơi với bạn bè, cũng chỉ là thú vui thành phố: chơi game, hát karaoke, xem phim, thỉnh thoảng đi du lịch, cắm trại năm sao kiểu nông trại giả. Mùa hè chơi nước thì ở công viên nước hoặc bể bơi khách sạn, sống cuộc đời thượng lưu.
-
Cách chơi hoang dã, tự nhiên thế này khiến Mã Quần Diệu ngưỡng mộ. Nụ cười trên mặt Tiểu Lâm làm người ta muốn cười theo, rồi lan ra cả khuôn mặt.
Cậu đáng thương sao?
Mã Quần Diệu nghĩ, khó nói.
Anh bỗng thấy mình, kẻ không chịu ăn đồ hết hạn, thật hơi ngốc. Anh nhớ từng đọc một nghiên cứu về trò chơi sinh tồn, thả người văn minh hiện đại và người nguyên thủy không xã hội hóa vào một hành tinh hoang sơ. Kết quả, người hiện đại chết hết, vì họ sợ đủ thứ, chẳng dám làm gì, cuối cùng chết đói.
Người sống cao cấp, lại bị thiên nhiên đào thải.
Mã Quần Diệu nhìn Tiểu Lâm giơ chĩa tre, chăm chú bắt cá trong suối. Nước trên người cậu lấp lánh dưới nắng, thân hình gầy nhưng cơ bắp săn chắc, sức mạnh và vẻ đẹp hòa quyện hoàn hảo mà mâu thuẫn. Anh không còn nghi ngờ sao cậu sống sót một mình.
Tiểu Lâm vốn thuộc về trời đất, như báu vật trần gian, thoát tục.
Một con cá xanh lẩn trong khe đá, Tiểu Lâm chăm chú theo dõi, chớp thời cơ ném chĩa, trúng ngay. Cậu hớn hở nắm cá, chạy về phía Mã Quần Diệu, hét lớn: "Anh Diệu, bắt được rồi, nhìn này, cá xanh nhỏ!"
Con Mực vì tiếng hét của cậu mà bật dậy. Tiểu Lâm cầm cá chạy về, không ngờ con Mực quá phấn khích, hai chân trước giẫm lên đùi bị thương của Mã Quần Diệu. Anh đau đớn ngã sang bên, ôm vết thương.
Mã Quần Diệu đau đến run người. Tiểu Lâm hoảng hốt, ném chĩa, lao đến xem vết thương. Con Mực giẫm một phát, vết thương rách to hơn, bị móng chó cào chảy máu...
"Lại chảy máu rồi!" Vết thương không nhẹ, Tiểu Lâm vội đánh vào đầu con Mực. "Mày làm anh ấy ra nông nỗi này, giờ sao đây?"
Tiểu Lâm cuống quýt, đưa tay định sờ, nhưng Mã Quần Diệu nhanh hơn, nắm tay cậu.
"Không được sờ, tay bẩn sẽ nhiễm trùng."
Tiểu Lâm thấy anh đau đến toát mồ hôi lạnh, lòng cũng hoảng: "Giờ sao đây? Em đỡ anh về bôi thuốc..."
Mã Quần Diệu nghiến răng lắc đầu. Vết thương ở đùi vốn đã đỏ, giờ bị chó cào, trông thối rữa, kinh khủng: "Chỗ này cách trấn bao xa? Có bệnh viện hay phòng khám không?"
"Trấn ư? Đi trấn ít nhất hơn hai tiếng, xa lắm..."
Hơn hai tiếng, Mã Quần Diệu nghe mà tê đầu. Anh định chờ vết thương đỡ hơn mới xuống núi, nhưng giờ nếu không xử lý, lỡ nhiễm trùng, chắc anh toi ở đây.
"Em dẫn anh đi." Tiểu Lâm nhanh chóng mặc áo, bỏ cá lại, tháo dây cho con Mực, rồi ngồi xổm định cõng anh. "Anh Diệu, lên đi, em cõng anh."
Mã Quần Diệu xoa đầu cậu. Hơn hai tiếng, dù Tiểu Lâm cõng nổi, đùi anh giờ chẳng dạng ra được!
"Không cần, em đỡ anh, đi chậm thôi."
Tiểu Lâm ngoảnh lại nhìn anh: "Đừng thấy em gầy, em cõng được nhiều khoai tây lắm. Hôm đó cũng là em cõng anh về."
"Anh biết em khỏe." Mã Quần Diệu vịn vai cậu đứng dậy. "Nhưng đùi anh đau quá, cõng sẽ đè vào vết thương. Đi thôi, lỡ không tới bệnh viện, rơi vào đường cùng mà không chết, lại bị chó giẫm chết, chắc là số anh vậy!"
Mã Quần Diệu nói đùa, nhưng Tiểu Lâm kinh ngạc: "Con Mực không cố ý giẫm anh đâu."
Mã Quần Diệu định bảo chỉ đùa, nhưng Tiểu Lâm đã nắm tay anh, vòng qua vai mình, tay kia đỡ eo anh, rồi nghiêm túc nhìn vào mắt anh: "Anh Diệu, em không để anh chết đâu."
Nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Tiểu Lâm, Mã Quần Diệu không biết là do vết thương đang thối rữa hay bàn tay đặt trên eo mình khiến cơ thể anh nóng lên.
Mã Quần Diệu xoa cổ cậu, không nói gì, chỉ khẽ cười, gật đầu.
⸻
🫘
Đậu đỏ hỏi nhỏ: Cả hai chẳng có tiền, lấy gì đi bác sĩ đây?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com