Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Hai bao gạo trắng

Tới phòng khám nhỏ trên trấn, mặt Mã Quần Diệu đã trắng bệch, đùi run không ngừng. Quần áo Tiểu Lâm ướt rồi khô, khô lại ướt, cả hai người lấm lem, dẫn theo con chó to bước vào. Cô y tá vừa thấy đã hét lên.

"Ơ ơ ơ, đừng dẫn chó vào, ra ngoài!"

Tiểu Lâm không rảnh tay, đang đỡ Mã Quần Diệu, đứng ngây ra. Con Mực sủa vài tiếng bên cạnh, mấy người đến khám bệnh vội tránh sang một bên, mặt đầy vẻ ghét bỏ.

"Mấy người làm gì thế? Mau dẫn con chó ra ngoài, dọa người ta rồi!" Một bà cô quát to, giọng hung dữ.

Tiểu Lâm hơi sợ, không phản ứng kịp, chỉ đưa tay quệt mồ hôi trên mặt.

Bác sĩ phòng khám chừng năm mươi tuổi, nghe ồn ào thì bước ra xem. "Cậu không phải... nhóc câm trên núi sao?"

Bác sĩ nhận ra Tiểu Lâm. "Lớn thế này rồi cơ à!"

Mã Quần Diệu nhịn đau, vịn quầy, nói với Tiểu Lâm: "Em buộc con Mực ngoài kia đi."

"Chuyện gì đây?" Bác sĩ thấy đùi Mã Quần Diệu chảy máu, bảo anh ngồi xuống ghế khám. Một vài người đang chờ không vui, bà cô kia la lối bảo mình đến trước.

"Chờ đi, không chờ thì chiều quay lại. Cái bệnh đau đầu của bà không chết người đâu." Bác sĩ thẳng tính, quát một câu, bà cô bị chặn họng, dù bực cũng ngậm miệng.

Tiểu Lâm lôi con Mực đang chạy lung tung ra ngoài buộc, rồi quay lại bên Mã Quần Diệu. Thấy mọi người trong phòng khám nhìn mình, cậu lúng túng đứng một bên, nghe bác sĩ nói chuyện với anh.

"Bị thương trên núi, bôi thuốc rồi, sáng nay bị móng chó cào."

"Tiêm mũi uốn ván với thuốc giảm đau, kháng viêm trước." Bác sĩ bảo y tá chuẩn bị kim tiêm, đeo găng tay, kiểm tra vết thương của Mã Quần Diệu. Ông ấn quanh vết thương: "Mấy chỗ thịt thối này phải nạo, tôi xử lý trước, nếu không ổn thì anh phải lên bệnh viện thành phố."

Y tá chuẩn bị ba mũi tiêm trên khay sắt, sát trùng cánh tay săn chắc của Mã Quần Diệu. Tiểu Lâm nhìn mà ngẩn ra, hơi sợ. Mã Quần Diệu ngẩng lên thấy cậu: "Sợ thì ra ngoài chờ."

Tiểu Lâm cắn môi lắc đầu. Có người lạ, cậu lại thành nhóc câm không nói.

Bà cô kia đợi sốt ruột: "Tôi phải chờ bao lâu nữa?"

Bác sĩ lười đáp, bà cô bực bội bỏ đi. Hai bệnh nhân khác cũng nói chiều quay lại rồi rời đi.

Mã Quần Diệu khách sáo xin lỗi bác sĩ: "Làm phiền ông rồi."

"Không sao, việc có nặng nhẹ trước sau." Bác sĩ tiêm xong, bắt đầu nạo vết thương. Vết thương trên đùi đã mưng mủ, phải rạch ra làm sạch.

Tiểu Lâm thấy bác sĩ động dao trên đùi Mã Quần Diệu, nhíu mày, cảm giác đau thay.

Vết thương thối nghiêm trọng, bị móng chó cào rách, phải làm sạch nhiều lần. Dù đã tiêm thuốc giảm đau, Mã Quần Diệu vẫn khó chịu, mày nhíu chặt. Anh càng nhíu mày, Tiểu Lâm càng siết chặt vạt áo.

"Ráng chịu, thả lỏng, đừng gồng chân." Bác sĩ thấy cơ đùi anh căng cứng, bèn trò chuyện để phân tâm, liếc Tiểu Lâm, vừa xử lý vết thương vừa hỏi.

"Sao quen nhau? Tôi nhớ nhóc câm sống một mình trên núi."

"Tôi bị thương, lạc đường trên núi, may mà cậu ấy cứu, cõng tôi về, còn cho uống ít thuốc cảm."

"Số anh lớn gặp được nhóc câm."

"Cậu ấy không câm, chỉ không thích nói." Mã Quần Diệu quay sang Tiểu Lâm, cười: "Gọi bác sĩ đi."

Tiểu Lâm không đáp, thấy bác sĩ dùng bông gạc và kéo nạo thịt thối trắng bệch trên đùi Mã Quần Diệu, cậu siết chặt ngón tay, lùi một bước, muốn nhìn mà không dám, cứ ngoảnh mặt lén liếc.

"Thôi, đừng ép cậu ấy." Bác sĩ tốt tính, cười cười.

"Bác sĩ quen cậu ấy à?" Mã Quần Diệu hỏi.

"Tôi không quen. Mấy năm trước cậu ấy bị rắn cắn, biết xuống núi, nhưng ngất giữa đường, được người ta đưa tới đây. Có người gọi ông bà chủ tiệm tạp hóa đến, tôi mới biết cậu ấy sống một mình trên núi, nhà không có ai."

Bác sĩ bắt đầu khâu vết thương. Nhìn kim chỉ xuyên qua da thịt, Tiểu Lâm cảm giác chính mình đau.

"Cậu ấy thỉnh thoảng xuống núi, ông bà chủ tiệm tạp hóa cho đồ mang về."

Mã Quần Diệu nhướn mày, giọng hơi bất mãn: "Ừ, toàn cho đồ hết hạn không cần."

Bác sĩ cười: "Người ở quê không để ý mấy chuyện đó. Với lại, không có đồ người ta bỏ, cậu ấy sao lớn nổi."

Mã Quần Diệu thấy mình hơi nhỏ nhen, nói nhỏ: "Cũng đúng." Anh quay sang Tiểu Lâm: "Nhưng cho cá không bằng dạy câu cá, cậu ấy phải học cách kiếm tiền tự nuôi mình."

Người bị nói chẳng thấy khó chịu. Tiểu Lâm chăm chú nhìn bác sĩ khâu vết thương của Mã Quần Diệu, thầm nghĩ: "Cái này mình cũng biết, sớm biết thì mình đã khâu chân cho anh Diệu."

Bác sĩ xử lý xong vết thương trên mắt trái của Mã Quần Diệu, bảo y tá truyền nước biển cho anh. Truyền dịch mất chút thời gian, Tiểu Lâm ra ngoài phòng khám, ngồi xổm với con Mực.

Mã Quần Diệu nói ví tiền và điện thoại đều mất, hỏi mượn bác sĩ điện thoại để gọi người chuyển tiền. Bác sĩ chẳng nói hai lời, đưa ngay.

Mã Quần Diệu không gọi Thạch Dương trước, mà liên lạc với Lăng Tiểu Phong để xoay tiền.

Lăng Tiểu Phong không biết chuyện công việc của anh, qua điện thoại không hỏi nhiều, còn đùa: "Công tố viên Mã xuống dốc rồi? Tìm anh em vay tiền à?"

Mã Quần Diệu bảo hắn liên lạc với Thạch Dương báo bình an, nhưng không gọi vào số Thạch Dương, mà để Lăng Tiểu Phong tự tìm cách báo. Lăng Tiểu Phong mới thấy không ổn.

Nghe cứ rợn người, Lăng Tiểu Phong lập tức căng thẳng: "Không phải chứ, mày gặp chuyện gì? Sao tao nghe mà sợ? Gây rắc rối gì rồi? Người mày ổn không?"

"Không sao, đừng lo. Làm đúng như tao dặn, vài ngày nữa tao liên lạc lại."

Mã Quần Diệu nghĩ, Lăng Tiểu Phong không biết chuyện tai nạn, vậy tin tức chắc bị phong tỏa.

Anh bảo Lăng Tiểu Phong chuyển năm ngàn vào tài khoản bác sĩ. Hắn sợ anh gặp chuyện, chuyển hẳn mười ngàn làm tiền cứu mạng, phòng khi anh phải chạy trốn, trên người cũng có chút tiền.

Sau đó bác sĩ trừ tiền khám, đưa phần tiền mặt còn lại cho Mã Quần Diệu, dặn kỹ cách thay thuốc.

Mã Quần Diệu cảm ơn bác sĩ, bước ra ngoài, thấy Tiểu Lâm ôm con Mực ngồi xổm trước phòng khám, gần như ngủ gật.

Mã Quần Diệu xoa đầu cậu, Tiểu Lâm ngơ ngác ngẩng lên, thấy trên mắt trái anh dán miếng băng nhỏ.

Tiểu Lâm định đứng dậy, nhưng ngồi xổm lâu, chân tê cứng. Mã Quần Diệu kéo cậu lên, cười: "Trong kia có ghế sao em không ngồi."

Lúc này có người đi ngang, Tiểu Lâm vội lùi lại, né, lưng đập vào tường. Mã Quần Diệu nhíu mày, thấy cậu ở trấn căng thẳng, bèn bóp nhẹ tay cậu: "Đói rồi đúng không? Đi, dẫn em đi ăn, rồi mua gạo cho em."

Tiểu Lâm sững lại, chân tê dừng bước. "Anh không về nhà nữa sao?"

Đã xuống trấn, chẳng có lý do quay lại núi.

Mã Quần Diệu cũng không định về viện công tố ngay. Tin tức bị phong tỏa, anh muốn giả chết, nghĩ kế trước khi quyết định bước tiếp theo. Anh định tìm khách sạn tá túc, nhưng trước khi đi, lời hứa với Tiểu Lâm phải thực hiện.

-

Hai người ngồi trong một tiệm hamburger nhái thương hiệu trên trấn. Nhân viên không cấm con Mực vào, nó nằm dưới chân Tiểu Lâm, nước dãi nhỏ tong tỏng, mắt hau háu nhìn đồ ăn trên bàn.

Mã Quần Diệu sợ con Mực lật bàn, ném cho nó miếng gà rán gặm.

Bàn đầy hamburger, khoai tây chiên, cola, Tiểu Lâm nhìn mà chẳng tò mò, cũng không thèm ăn, đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện anh Diệu sắp mua gạo cho mình.

Anh ấy sắp đi rồi. Tiểu Lâm vừa mới thân với một người bạn, vậy mà người này chớp mắt đã rời đi, và sẽ không quay lại.

Cậu còn chưa nấu cá cho anh Diệu, chưa làm kẹo hồ lô...

"Ăn bao giờ chưa?"

Mã Quần Diệu chỉ từng món cho Tiểu Lâm: "Cái này gọi là hamburger, khoai tây chiên chấm cái này, làm từ cà chua. Còn cái này là cola, uống ngụm nhỏ thôi, sẽ tê lưỡi nhưng đừng sợ, trẻ con đều thích, em thử đi."

Tiểu Lâm vẫn ngơ ngác, Mã Quần Diệu nói gì về hamburger, khoai tây chiên, cậu chẳng hiểu câu nào.

Mã Quần Diệu lấy một miếng khoai tây chiên chấm tương cà đưa cho cậu, cậu mới nhận lấy.

Anh lại chỉ cách ăn hamburger, mở giấy gói, cắn một miếng, cái bánh tròn mất một góc to.

Dù trong lòng buồn bã, Tiểu Lâm chẳng nói gì. Cậu bắt đầu ăn hamburger, chẳng thấy ngon. Vị mặn, ngọt, chua lẫn lộn, thêm thứ sốt dính dớp, các mùi vị trộn vào nhau, cậu chẳng nhận ra là mùi gì.

Mã Quần Diệu giục cậu uống cola, Tiểu Lâm bị thứ nước tê lưỡi làm giật mình, không muốn uống thêm ngụm nào.

Mã Quần Diệu thấy vẻ mặt ngạc nhiên, thè lưỡi của cậu, bật cười: "Uống vài lần em sẽ thích."

Tiểu Lâm không nghĩ vậy. Cậu như cọng cải héo, chẳng chút thèm ăn, cắn nửa cái hamburger thì dừng.

"Không ngon à? Muốn ăn gà rán không?" Mã Quần Diệu thấy thằng nhóc hơi khó chiều, đồ trẻ con thích mà tới cậu lại không ưa.

"Lát nữa anh bảo người gói lại, em mang về ăn." Tiểu Lâm khẽ gật, quay sang nhìn con Mực, không định nói gì với Mã Quần Diệu nữa.

Mã Quần Diệu thấy vậy cũng ngừng ăn, nhìn Tiểu Lâm một lúc lâu.

Lúc này, người giao hàng đến. Khi gọi món, Mã Quần Diệu nhờ nhân viên dùng điện thoại đặt mua ít đồ trên mạng, giờ hàng tới. Nhân viên chỉ anh, người giao hàng mang đồ tới trước mặt.

Mã Quần Diệu mua kha khá đồ, hai túi lớn, có vài món đồ dùng, tập vẽ, đủ loại bút vẽ, bút chì màu, màu nước. Quan trọng nhất, Tiểu Lâm thấy hai bao gạo.

Người giao hàng đi rồi, Mã Quần Diệu nhìn Tiểu Lâm: "Mấy thứ này là cho em, cảm ơn em đã cứu anh, Tiểu Lâm."

Từ khi vào trấn, Tiểu Lâm không nói câu nào. Mã Quần Diệu nghĩ cậu vì đông người nên lại trốn vào vỏ, cũng không để tâm.

Nhưng anh sắp đi, có vài lời, dù cậu hiểu hay không, anh vẫn muốn nói.

"Anh đi đây, em quen sống một mình trên núi, nhưng vẫn phải cẩn thận. Có chuyện gì thì mau xuống núi tìm bạn em..."

Tiểu Lâm không ngẩng đầu, xoa xoa con Mực, để Mã Quần Diệu nói một mình.

"Còn nữa, đừng lúc nào cũng nghĩ lấy đồ miễn phí của người khác."

Câu này khiến Tiểu Lâm ngẩng lên, nhưng người nói và người nghe chẳng hiểu ý nhau.

Mã Quần Diệu nói: "Em trồng khoai tây đúng không? Mang khoai xuống trấn bán lấy tiền, rồi dùng tiền mua thứ em muốn, hiểu không?"

Mã Quần Diệu chỉ hai bao gạo trên bàn: "Em muốn gì thì dùng tiền mua. Đồ người ta cho, toàn thứ họ không cần. Em phải học cách tự kiếm tiền nuôi mình, đừng để người ta thương hại."

Lời này đều là lý, nhưng vào tai Tiểu Lâm lại quá nặng. Dù không hiểu nhiều, cậu vẫn nhận ra, đây là nói cậu không biết xấu hổ.

Vành mắt cậu đỏ lên. Tiểu Lâm đã lâu không khóc, từ khi bà mất, dù đói cậu cũng chẳng khóc.

Nhưng Mã Quần Diệu không có ý đó. Anh nghĩ mình chỉ là người qua đường với Tiểu Lâm. Cậu chẳng biết mình bao nhiêu tuổi, từ nhỏ không ai dạy, không phải lỗi cậu. Mã Quần Diệu chỉ muốn trước khi đi, giúp cậu tỉnh ra đôi chút, coi như làm việc tốt.

Muốn sống, phải tự tranh đấu. Hàng xóm, người qua đường, hay bố mẹ Quang Nhi, chẳng ai giúp cậu cả đời, cũng chẳng ai thương cậu mãi mãi.

Mắt Tiểu Lâm đỏ, nhưng nước mắt không rơi. Cậu ngẩng lên nhìn Mã Quần Diệu: "Em muốn về nhà."

Sau đó, Mã Quần Diệu ngồi trong tiệm hamburger rất lâu.

Ngoài hai bao gạo trắng, những thứ anh mua, Tiểu Lâm chẳng mang theo món nào.




🫘 Đậu đỏ: Công tố viên Mã, anh chẳng phải giỏi ăn nói sao? Lời anh nói là tiếng người à?

Công tố viên Mã: Tôi nói sự thật đấy chứ.

Tiểu Lâm: Em ghét anh, không cần đồ của anh!









.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com