Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Đừng bị thương

Mã Quần Diệu ra khỏi buồng tắm, ngồi trên chiếc ghế mây cũ nát trong sân, ngẩn ngơ.

Thời gian trên núi trôi chậm. Ở thành phố anh sống hối hả, chưa từng thư thái thế này. Giờ vì chút lòng thương mà không nỡ rời núi, tâm tính bướng bỉnh, căng thẳng của anh như được không khí trên núi kéo giãn, cả người lười biếng, nhưng lại thấy thoải mái.

Anh nhìn Tiểu Lâm nhóm lửa trước bếp lò nhỏ, ra vào lăng xăng làm gì đó, anh cũng chẳng hỏi, chỉ ngồi ngẩn ngơ, nhìn cậu ngồi xổm trước bếp, cầm quạt nan rách phe phẩy lửa.

Tóc Tiểu Lâm tự cắt, giờ hơi dài, vài sợi dính vào gáy. Ở thành phố, kiểu tóc này gọi là đuôi sói, nhưng trên người Tiểu Lâm chẳng "sói" chút nào, vẫn mềm mại, ngây ngô.

Cậu hơi cúi đầu, để lộ gáy trắng mịn. Mã Quần Diệu thấy lạ, mặt trời gay gắt mà như chẳng ảnh hưởng đến cậu. Một đứa trẻ lớn lên tung tăng trên núi, sao lại trắng thế.

Mã Quần Diệu nhìn Tiểu Lâm chu môi thổi ngọn lửa, kéo áo lau mặt, để lộ một đoạn eo trắng mỏng, làm anh nóng mặt.

Vừa nãy trên giường, Tiểu Lâm ngồi xổm dưới sàn, ngẩng đầu bảo muốn giúp anh, rồi nắm lấy cổ chân anh. Mã Quần Diệu hoảng, suýt đá lật cậu. Anh đánh giá thấp nhóc con này rồi sao? Bạo dạn thế à?

Ai ngờ Tiểu Lâm chỉ nhặt đôi dép dưới sàn, định mang cho anh, ngẩng mặt nói: "Đôi khi em cũng thế, anh đi xối nước lạnh là mềm lại, không thì ngâm một lúc."

"..."

Mã Quần Diệu cứng họng. Là anh mặt dày, nghĩ toàn mấy thứ bậy bạ! Nhóc con trước mặt, nhìn kiểu gì cũng chỉ như đứa trẻ mười bảy mười tám. Tiểu Lâm bảo mình hai mươi hai, nhưng kiến thức chỉ ngang tiểu học. Người ta thời niên thiếu còn được trường học dạy qua loa về giới tính, nhóc này chưa từng đi học, biết gì đâu?

Mẹ kiếp, bọn khốn nghĩ bậy về trẻ con đáng bị bắn!

Mã Quần Diệu không nhịn được, tự chửi mình trong lòng.

Tiểu Lâm như có mắt sau gáy, ngoảnh lại nhìn Mã Quần Diệu đang nhìn mình chằm chằm.

"Anh, anh sao thế?"

Mã Quần Diệu nhìn cậu, nghĩ nếu người cậu nhặt không phải anh, liệu cậu có dùng đôi mắt long lanh ấy nói với người ta: "Anh, em giúp anh"?

Nghĩ thế, anh thấy bực bội, mày bất giác nhíu lại. Tiểu Lâm nhìn anh, hỏi: "Anh còn khó chịu à?"

Anh thở dài, đúng là khó chịu trong lòng. Với anh, Tiểu Lâm thiếu đủ thứ, nhất là thiếu tâm nhãn. Nếu được, anh muốn bỏ vào giỏ hàng một cái tâm nhãn xịn nhất cho cậu. Nhóc này đúng là làm người ta lo lắng.

Mã Quần Diệu vẫn bực, chuyện quái gì thế này? Mới vài ngày mà anh đã thấy mình phải quản, phải dạy dỗ cậu. Không dạy tử tế, làm sao đi nổi?

Tiểu Lâm thấy tâm trạng anh Diệu không tốt, hỏi không đáp, còn quay mặt đi. Cậu không dám hỏi thêm.

Từ nhỏ, cậu quen nhìn sắc mặt người khác. Ai thương, ai ghét, cậu biết rõ. Khi người ta chán ghét, Tiểu Lâm chẳng bao giờ xán vào làm phiền, chỉ lặng lẽ tránh đi, hoặc như giờ, im lặng làm người tàng hình. Cậu khuấy nước đường nhẹ nhàng, không phát ra tiếng. Con Mực lăn lộn bên cạnh, cậu giơ tay "suỵt", bảo nó đừng làm ồn anh.

Sáng có mưa, trời không nóng như hôm qua, nhưng muỗi thì nhiều hơn. Mã Quần Diệu ngồi lâu trong sân, tay chân bị cắn cả chục nốt.

Tiểu Lâm thấy anh cứ đập muỗi, đứng dậy lấy dây ngải cứu khô bện thành bím, đốt lên, đặt cạnh chân anh đuổi muỗi, rồi vào nhà lấy dầu gió ra.

"Sao muỗi thích cắn anh thế!"

"Chắc máu anh ngọt. Sao không cắn em?"

Anh Diệu nói chuyện với cậu, Tiểu Lâm cười: "Chắc chúng chán, muốn đổi món." Cậu nắm tay anh, chấm dầu gió, xoa lên nốt muỗi cắn.

"Tối trước khi ngủ, em sẽ đốt ngải cứu trong nhà."

Mã Quần Diệu liếc bếp lò, hỏi: "Em nấu gì thế?"

"Nước đường, làm kẹo hồ lô cho anh."

Nước đường sôi, Tiểu Lâm lấy que tre gọt sẵn xiên cam, một quả chia hai xâu, một xâu bốn múi, một xâu năm múi. Cậu nhúng đường, ngâm vào nước lạnh, đưa xâu năm múi cho Mã Quần Diệu.

Đồ chơi của trẻ con.

"Anh ăn đi, thế này không chua nữa, ngọt lắm, anh ăn đi."

Ánh mắt Tiểu Lâm quá tha thiết, Mã Quần Diệu nhận cây kẹo hồ lô. Vỏ đường trong suốt bao lấy múi cam cam, sáng lấp lánh, đẹp mắt.

Cuối cùng, trước ánh mắt mong chờ của cậu, anh cắn một miếng. Vỏ đường giòn rụm, chua ngọt lẫn lộn, chẳng chua gắt như hôm trước.

"Ngon không?"

"Ngon, sao biết làm cái này?"

"Hồi nhỏ thấy bà Tào làm cho cháu, em lén học."

Tiểu Lâm vừa ăn vừa thè lưỡi liếm vụn đường bên môi, mặt đầy thỏa mãn.

Hồi đó, Tiểu Lâm hẳn đã thèm thuồng đến đâu?

Trẻ con nhà người ta có người thương, có bà làm kẹo hồ lô. Đứa trẻ không ai cần chỉ biết trốn một góc nhìn lén.

Mã Quần Diệu nghĩ ngợi, thấy miệng bắt đầu chua.

Sau đó, Tiểu Lâm đi đào khoai tây, Mã Quần Diệu theo cùng.

Anh nhận ra đời sống trên núi tuy chậm rãi, nhưng việc Tiểu Lâm làm cả ngày chẳng ít. Chỉ có anh chẳng làm được gì, nên thấy chán.

Về nhà, Tiểu Lâm bảo anh cắt khoai tây cũ thành miếng, ngâm nước, nói để khoai nảy mầm rồi trồng lại.

Có việc làm, thời gian trôi nhanh. Đến chiều, Tiểu Lâm đẩy xe cút kít đi. Mã Quần Diệu hỏi làm gì, cậu bảo đi lấy nước suối. Nhà thêm người, nước dùng nhiều, trước đây ba năm ngày mới lấy một lần, giờ hai ba ngày phải đi.

Mã Quần Diệu bảo cậu đợi, dù anh, một kẻ nửa tàn tật, chẳng giúp được gì, nhưng có bạn, Tiểu Lâm vẫn thấy vui.

Trên đường về, Tiểu Lâm thấy cây hồng có quả, bảo Mã Quần Diệu giữ xe nước cho chắc, rồi trèo lên cây.

"Cẩn thận đấy!" Mã Quần Diệu đứng dưới gốc, ngẩng đầu lo lắng gọi, thấy cậu cởi áo, buộc vạt áo làm túi đựng hồng.

Nhìn cậu đạp cành cây không đủ chắc, Mã Quần Diệu thót tim: "Đủ rồi, đừng hái nữa, mình có hai người, ăn không hết đâu."

"Ăn không hết thì phơi làm bánh hồng!" Tiểu Lâm nhất định nhét đầy túi mới chịu xuống. Cậu đưa hồng xuống cho Mã Quần Diệu. Lúc leo xuống, cành cây gãy, cậu ngã bịch cái xuống đất.

Mã Quần Diệu hoảng, suýt buông tay làm đổ xe nước. May mà Tiểu Lâm đứng dậy, giữ tay xe: "Anh buông tay là hôm nay lấy nước uổng công rồi."

Tiểu Lâm cười, tiếp tục đẩy xe. Mã Quần Diệu nhìn lưng cậu bị cành cây cào một vệt dài, máu rỉ ra từng giọt, bèn trách: "Đã bảo đừng hái, xem kìa, lưng trầy rồi."

Tiểu Lâm đưa tay ra sau muốn sờ, nhưng không với tới: "Không sao, chỉ trầy da, vài ngày là lành." Nói rồi cậu đẩy xe về nhà.

Mã Quần Diệu ôm túi hồng, nhìn Tiểu Lâm đẩy xe phía trước, lưng trắng lộ vệt đỏ chói mắt, chẳng hiểu sao lại thấy tức.

Tối, Tiểu Lâm vô tư cắn quả hồng ngọt, đưa anh một quả to, nhưng anh bảo không ăn.

"Em rửa sạch rồi mà."

"Không ăn." Mã Quần Diệu nói xong, quay ra đi tắm.

Tiểu Lâm thấy khó hiểu, không biết sao anh Diệu giận. Có phải muỗi nhiều quá? Lúc tắm, lưng cậu hơi đau, nhưng vẫn nhớ phải đốt ngải cứu đuổi muỗi.

Trước giờ ngủ, Mã Quần Diệu mặt lạnh bôi thuốc lên lưng Tiểu Lâm. Thấy anh không muốn nói chuyện, cậu chẳng dám mở miệng, lặng lẽ đẩy con Mực xuống giường, ngoan ngoãn nằm xuống. Nằm rồi, cậu mới thấy lưng đau thật.

Từ khi mua khăn mới, Mã Quần Diệu trả cái gối rách duy nhất cho Tiểu Lâm, còn mình gối khăn xếp lại.

Tiểu Lâm trước khi ngủ luôn nằm ngay ngắn, ngủ say tay chân mới để lung tung.

Người bên cạnh cứ trở mình, Mã Quần Diệu biết chắc cậu đau lưng, bèn kéo cậu nằm nghiêng, giọng hơi gắt: "Ngốc à? Lưng đau thì đừng nằm ngửa."

Tiểu Lâm tựa vào cánh tay anh, thấy mặt anh căng thẳng, khẽ gọi: "Anh, anh sao thế? Sao lại giận?"

Thấy em trèo cây, anh giận. Thấy em bị thương, anh cũng giận. Thấy em ngốc, anh càng giận.

Cảm xúc kỳ lạ này, Mã Quần Diệu sao nói ra miệng, chắc ở lâu với nhóc con, anh cũng trở nên kỳ cục, trẻ con.

Nhưng Tiểu Lâm có lỗi gì? Không ai cần, không ai thương, sao cậu không biết tự thương mình hơn?

Hồi lâu, giọng anh dịu lại: "Không giận, ngủ đi."

Mã Quần Diệu nhắm mắt, nhưng Tiểu Lâm vẫn mở mắt nhìn anh. Anh Diệu đẹp trai nhưng không dịu dàng, cũng chẳng hung dữ, chỉ khi mặt anh căng thẳng, Tiểu Lâm thấy sợ.

Sợ anh chán, sợ anh ghét mình.

Lâu thật lâu, khi Tiểu Lâm tưởng anh ngủ rồi, lại nghe anh khẽ nói...

"Nhóc, đừng bị thương."

Sáng hôm sau, Mã Quần Diệu rửa mặt xong, vào nhà bôi thuốc lên vết thương trên mắt. Vết thương đã bớt sưng, hai mắt gần như đều, nhìn vào gương không còn buồn cười nữa.

"Anh, sữa pha xong rồi, uống đi."

Mã Quần Diệu thấy cốc mới trên bàn đựng sữa cho anh. Anh nhìn lon sữa bột mới trên tủ, lon cũ hết hạn Tiểu Lâm vẫn không ném. Anh biết sáng nay cậu lại uống sữa hết hạn bằng bát, để cốc mới và sữa mới cho anh.

Một số thói quen khó sửa, mà cậu cũng chẳng có điều kiện sửa. Khi anh đi, chắc Tiểu Lâm lại sống như trước.

Mã Quần Diệu bôi thuốc xong, ngồi lên sạp, thấy Tiểu Lâm hôm nay cột tóc bằng dây chun, đầu như quả táo nhỏ, ngồi trước bàn vẽ.

Uống sữa xong, anh nhìn giấy vẽ của cậu, trên đó là hai củ khoai tây xếp cạnh nhau: "Vẽ gì thế?"

"Hai củ khoai tây, vẽ mười củ thì anh đi."

Tiểu Lâm vừa nói vừa tô màu khoai tây bằng bút chì màu. Cậu không ngẩng đầu, giọng khẽ, làm Mã Quần Diệu không đáp được, trong nhà yên lặng một lúc.

"Biết viết chữ không?"

Tiểu Lâm ngẩng lên nhìn anh, lắc đầu. Mã Quần Diệu lấy tờ giấy, cầm bút, vỗ bên trái sạp: "Lại đây, anh dạy em viết chữ."

Tiểu Lâm chạy đến ngồi cạnh anh, nhìn anh viết "Nhóc Tiểu Lâm" ba chữ.

"Tiểu, là nhỏ bé. Lâm, là hai cái cây. Nhóc (Tể), trên là núi, giữa là ruộng, dưới là tim, trái tim ấy."

Tiểu Lâm ngơ ngác nhìn nghiêng mặt anh. Mã Quần Diệu nhìn cậu: "Trái tim là bộ phận quan trọng và quý giá nhất của con người. Vui thì tim đập nhanh, thích thì động lòng, buồn thì đau lòng. Có tim đập là còn sống, tim ngừng là chết."

"Ừ, tim bà ngừng đập, nên bà chết."

Mã Quần Diệu quay sang nhìn cậu: "Bà gọi em là Nhóc, vì em là trái tim quý giá sinh ra giữa núi và ruộng."

"Nghe hay thật."

Mã Quần Diệu cười gật đầu. Mặt anh gần, Tiểu Lâm nhìn, thấy anh đẹp trai: "Thế tên anh là gì?"

Mã Quần Diệu quay lại viết tên mình: "Mã Quần Diệu."

"Mã Quần Diệu nghĩa là gì?"

"Mã là họ. Quần là đám đông, như đàn cừu, đám người, nhiều lắm. Diệu, bên cạnh là ánh sáng, lấp lánh, chói mắt, rất sáng."

Nghĩ kỹ, Tiểu Lâm cười rạng rỡ: "Em biết rồi, vì anh như mặt trời, sáng và chói mắt, đúng không?"

Nhìn nhóc con với quả táo nhỏ trên đầu, Mã Quần Diệu thấy tim mình đập hơi nhanh.

Tim không ổn, anh nhìn đi chỗ khác, đưa bút cho Tiểu Lâm: "Viết, viết tên em."

Tiểu Lâm bắt đầu viết, nét chữ nguệch ngoạc như sâu bò, thứ tự nét sai, lực tay không đều. Mã Quần Diệu thầm nghĩ, giỏ hàng phải thêm tập viết chữ.

Nghiêng người về phía Tiểu Lâm, anh tay trái chống giường sau lưng cậu, tay phải nắm tay cậu, chỉnh cách cầm bút.

"Ngón cái và trỏ kẹp nhau, để cán bút tựa vào kẽ tay, gốc ngón trỏ đây..." Anh lắc tay cậu: "Thả lỏng, đừng dùng sức quá." Rồi nắm tay cậu viết một lần.

"Anh viết đẹp thật."

"Luyện nhiều là đẹp, viết tiếp đi."

Tiểu Lâm chăm chỉ viết, không để ý càng lúc càng cúi thấp. Mã Quần Diệu vỗ lưng cậu: "Ngồi thẳng, đừng gù."

Tiểu Lâm lập tức ngồi thẳng tắp.

Mã Quần Diệu bật cười: "Không cần thẳng thế, thả lỏng thôi, nhưng đừng nằm sấp trên bàn, mắt sẽ hỏng."

Hôm đó Tiểu Lâm viết chữ cả ngày, viết đến đau tay. Cậu quay sang thấy anh Diệu ngồi ngoài cửa chơi với con Mực, bèn vẽ lên đầu tờ giấy, giữa hai cái tên "Nhóc Tiểu Lâm" và "Mã Quần Diệu" mà anh viết, hai bàn tay nắm nhau.

Cậu thấy anh Diệu tốt với mình thật. Ngoài đồng hồ điện tử, thứ Tiểu Lâm thích nhất bây giờ là tờ giấy ghi tên hai người.

Tiểu Lâm cẩn thận gấp tờ giấy, lén giấu dưới gối.







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com