Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07. Nhóc con trên lưng ngựa

Tiểu Lâm sống trên núi, chẳng bao giờ đếm ngày, nên cậu không có khái niệm thời gian. Với cậu, các ngày lễ theo mùa của mọi người chỉ là mỗi "hôm nay". Thời gian như không khí, như dòng nước, hết rồi sẽ có lại.

Nhưng cậu nhặt được một người đàn ông. Anh ấy tặng cậu một chiếc đồng hồ, dạy cậu xem ngày giờ, hiểu được thời gian. Kết quả, thời gian của họ biến thành gông cùm, cứ đi mãi rồi sẽ đến ngày kết thúc.

Người ta đếm bánh bao để sống qua ngày, Tiểu Lâm đếm khoai tây. Thêm một củ khoai tây là bớt một ngày ở bên anh Diệu.

Tối qua, lúc tắm xong nhìn anh Diệu thay thuốc, anh nói không cần dán băng chống nước nữa. Tiểu Lâm thấy vui, muốn dẫn anh đi chơi ở căn cứ bí mật của mình.

Đã vẽ sáu củ khoai tây, thời gian trôi quá nửa. Tiểu Lâm không muốn lãng phí thời gian để buồn.

Lúc tỉnh dậy, trời chưa sáng. Tiểu Lâm phát hiện mình lại ôm Mã Quần Diệu ngủ, còn chảy nước dãi đầy người anh. Chả trách anh Diệu hay nói cậu ngủ xấu. Trước kia ôm con Mực ngủ, nó chán thì chuồn, nhưng anh Diệu không chạy được, đành để cậu quấy nhiễu.

Tiểu Lâm lén lau nước dãi, trèo xuống, thấy con Mực định sủa, lập tức trừng mắt "suỵt" bảo nó im, đi ôm nó không để nó nhảy nhót làm ồn người đang ngủ trên giường.

Rửa mặt xong, Tiểu Lâm nhóm lửa, đun nước, nhào bột, làm vài cái bánh nướng, nấu một bình trà hoa atiso, nướng khoai tây đường cháy.

Xong đồ ăn, cậu vội vào nhà lục tủ, lấy tấm chăn hoa quý giá của bà, xếp đồ chuẩn bị sẵn vào giỏ.

Khi Tiểu Lâm giặt xong đống quần áo tối qua của cả hai ở suối, quay về, cậu thấy Mã Quần Diệu đã dậy, ngồi ngoài cửa, tay cầm cốc, trên chiếc ghế mây quen thuộc.

"Dậy rồi à!" Tiểu Lâm đầu mặt đầy mồ hôi, đặt đống quần áo xuống, cười hỏi: "Ăn sáng chưa? Em pha sữa cho anh..."

Mã Quần Diệu đứng dậy, nắm tay cậu: "Anh uống rồi, em đừng vội." Anh đưa cốc cho Tiểu Lâm: "Em uống nước đã."

Anh đi lấy đống quần áo cậu giặt, vắt khô thêm, treo lên: "Sáng sớm bận gì thế?"

"Bí mật."

-

Tiểu Lâm dẫn Mã Quần Diệu lên núi, lưng đeo giỏ lớn. Anh muốn đeo giúp, nhưng cậu không cho.

Mã Quần Diệu chỉ đành đi theo. Cậu và con Mực đều phấn khích. Con Mực quen đường, lao lên trước, thỉnh thoảng ngoảnh lại sủa hối cả hai đi nhanh. Tiểu Lâm dừng lại giữa đường, Mã Quần Diệu sợ cậu lại trèo cây, nhưng cậu chỉ cúi người hái ít hoa cỏ dại bỏ vào giỏ.

"Làm gì thế?" Nụ cười trong mắt Mã Quần Diệu làm Tiểu Lâm hơi ngượng: "Chẳng làm gì!"

Leo núi một tiếng, Mã Quần Diệu toát mồ hôi. Tiểu Lâm kéo tay anh: "Sắp đến rồi, anh Diệu đi nhanh lên."

Tiếng nước róc rách văng vẳng. Khi âm thanh gần hơn, không khí cũng mát mẻ hơn.

Tiểu Lâm làm ra vẻ bí ẩn, đứng sau Mã Quần Diệu, che mắt anh. Lòng bàn tay nóng hổi áp lên mí mắt, tư thế này như thể anh được cậu ôm đi. Lưng anh dính ngực cậu, vừa thấy mát mẻ, giờ lại nóng ran.

Anh mở miệng nói bâng quơ để bớt lúng túng: "Em làm gì thế? Định đẩy anh xuống núi à?"

"Đừng nói bậy."

Mã Quần Diệu mất tầm nhìn, bước chậm, dựa vào đầu gối cậu chạm từng bước sau lưng, rồi bàn tay cậu giữ chặt mắt anh, dừng lại.

Tiểu Lâm kề tai anh, khẽ nói: "Anh, tới rồi."

Hơi thở bên tai làm Mã Quần Diệu giật mình. Anh thấy mình giật mình trông thật ngớ ngẩn, không biết do cậu nóng hay anh nóng, tóm lại, cả người anh nóng bừng.

Tiểu Lâm buông tay. Trước mắt Mã Quần Diệu là thác nước giữa núi rừng, nước đổ từ trên cao, tạo thành bức rèm trước cửa hang đá, như Thủy Liêm Động trong truyện Tôn Ngộ Không anh từng đọc. Ánh nắng chiếu xuống, bọt nước bắn lên thành cầu vồng trên mặt hồ.

Tiểu Lâm chăm chú nhìn biểu cảm của anh, như đứa trẻ dâng thứ đẹp nhất trên đời cho anh xem, muốn biết anh thích bao nhiêu.

"Anh Diệu, anh ngẩn người rồi hả?"

"Đẹp quá."

"Anh thích không?"

"Thích."

Chẳng có gì làm Tiểu Lâm vui hơn việc anh Diệu thích. Cậu kéo tay anh đến bên hồ, đặt giỏ xuống, cởi áo, mặc quần đùi nhảy xuống nước.

Con Mực đã không chờ nổi, theo cậu chủ bơi. Một người một chó ngó đầu trên mặt nước, bơi kiểu chó. Tiểu Lâm gọi Mã Quần Diệu: "Anh xuống chơi đi!"

Cậu ôm con Mực xoay vòng trong nước. Mã Quần Diệu cuối cùng bỏ sự kiềm chế của công tố viên, cởi áo, ùm một cái nhảy xuống: "Mẹ kiếp, lạnh quá!"

Tiểu Lâm chưa từng nghe anh Diệu chửi bậy, mắt tròn xoe: "Anh chửi bậy kìa!"

Mã Quần Diệu vội xin lỗi: "Anh không tốt, em đừng học theo." Anh bơi tới kéo con Mực, nó chuồn mất, anh lại đuổi Tiểu Lâm. Cậu lủi nhanh như cá, lặn xuống mất tăm, rồi từ sau lưng anh ngoi lên, bám lưng anh.

Tiểu Lâm chỉ bức rèm nước phía trước, muốn anh bơi tới.

Cả hai và con Mực bơi đến Thủy Liêm Động. Mã Quần Diệu đỡ Tiểu Lâm trèo lên, vô ý chạm mông cậu, vội rụt tay. Trước mặt nhóc con, công tố viên luôn bất giác giữ ý, cậu quá trong sạch, ngây thơ, anh thật lòng không muốn làm vấy bẩn cậu.

Thác nước như spa massage tự nhiên. Mã Quần Diệu đứng để dòng nước xối vào vai cổ, sướng hơn cả súng massage mẹ anh tặng dịp Tết cả trăm lần.

Tiểu Lâm cũng đứng cạnh, nhưng da không dày như anh, bị nước xối một lúc thì kêu đau.

Cậu bị nước phun đến mở không nổi mắt, tóc rối bù che mặt, quay đầu ngửa mặt, nheo mắt nhìn anh.

"Nhóc ngố." Mã Quần Diệu bật cười, quên giữ ý, kéo cậu lại, xoa mặt cậu, vuốt tóc cậu ra sau.

Nụ cười Tiểu Lâm quá đẹp. Nước trên mặt lau đi lại bắn lên. Tay Mã Quần Diệu xoa mặt cậu hết lần này đến lần khác, nụ cười anh dần tắt, mắt dán vào cậu, lâu đến chẳng nỡ rời.

Cho đến khi tay cậu trên eo anh siết chặt, Mã Quần Diệu mới giật mình.

Anh lại như trêu trẻ con, xoa mặt cậu rối tung, đẩy cậu ra khỏi tầm nhìn.

-

Quần áo cả hai để trên tảng đá lớn. Mã Quần Diệu chẳng ngại người ướt, nằm ngửa trên đống quần áo phơi nắng.

Thoải mái quá, cuộc sống này làm Mã Quần Diệu thấy sướng như thần tiên.

Anh chẳng phải người lúc nào cũng giơ điện thoại chụp ảnh đăng mạng, nhưng nằm đó, anh nghĩ, không có điện thoại, nếu có thì thật muốn chụp lại chốn tiên cảnh này.

Anh chợt thấy cuộc đời khó lường. Đường đời anh luôn tự sắp đặt, chẳng ngờ có ngày làm người rừng trên núi.

Tối hôm đó, anh định đi gặp Lăng Tiểu Phong, ai ngờ trên cao tốc bị ba xe ép, rồi bị bắt cóc. Tưởng chết chắc, chẳng ngờ thoát nạn, còn được Tiểu Lâm cứu.

Anh không biết đường đời mình đã rẽ nhánh, cũng chẳng biết nhánh này sẽ dẫn anh đi đâu.

Tay buông thõng lướt trên mặt nước mát lạnh, Mã Quần Diệu nghiêng đầu nhìn Tiểu Lâm trải tấm chăn hoa phai màu của bà dưới gốc cây.

Chăn hoa đỏ phai, đặt đồ ăn cậu chuẩn bị sẵn và hoa cỏ hái dọc đường. Mã Quần Diệu thấy vừa quê vừa hợp với cậu.

Ánh mắt theo Tiểu Lâm, nhìn cậu vào hồ lấy bình nước ngâm từ sáng, rồi quay lại, đôi mắt cong cong cười, gọi: "Anh Diệu, ăn cơm đi."

Mã Quần Diệu không thích thân mật với ai, nhưng Tiểu Lâm làm anh mềm lòng. Cậu luôn thế, cuối câu thêm "nhé" hay "đi", nghe như trẻ con làm nũng, vừa ngoan vừa đáng yêu.

Anh biết mình thích cậu, nhưng cảm thấy không nên.

Cả hai ngồi dưới cây ăn bánh nướng. Tiểu Lâm rót cho anh cốc trà hoa atiso ướp lạnh, cả cốc lẫn bát cậu cũng mang theo.

"Sáng sớm bận rộn vì mấy cái này?"

"Ừ. Anh ăn cái này..." Là khoai tây cắt lát, rắc đường nướng vàng. Đây là cách ăn Tiểu Lâm tự nghĩ ra.

Mã Quần Diệu cắn một miếng, thấy ngon. Khoai tây trong tay Tiểu Lâm đúng là được xoay vần đủ kiểu.

No bụng, Tiểu Lâm đưa anh một quả hồng. Anh nhận lấy, cắn một miếng, hỏi mơ hồ: "Hồi nhỏ hay ra đây chơi?"

Tiểu Lâm lắc đầu: "Mọi người đi hết, em mới tới."

Cả hai để trần, Tiểu Lâm ngồi xếp bằng, tay cầm hoa cỏ đan vòng hoa: "Hồi nhỏ từng bị đẩy xuống nước, sợ nước. Sau này trên núi chẳng còn ai, không ai đẩy em, em mới dám đến chơi."

Mã Quần Diệu nhíu mày nghe cậu nói: "Chuyện hồi nhỏ. Em đến thăm bà... không biết họ ở đây, họ đẩy em xuống nước." Cậu kể như chuyện người khác, nhàn nhạt, không buồn, không đau.

"Hồi nhỏ hay bị bắt nạt?"

"Không thường xuyên." Tiểu Lâm ngẩng lên cười với anh: "Em cũng biết giận, em giận đáng sợ lắm."

"Ồ?" Mã Quần Diệu nhướn mày, chẳng tin chút nào.

"Thật ra không muốn giận." Tiểu Lâm cúi đầu bẻ hoa cỏ: "Nhưng họ cướp dây chuyền bà cho, đẩy em xuống nước, bảo tự tìm. Sau chẳng tìm được, lên bờ rồi em đánh nhau với họ."

Tiểu Lâm ngước nhìn anh. Mã Quần Diệu không biết mặt mình hơi khó coi, cậu cười an ủi: "Em thắng, sau này họ không dám bắt nạt nữa, thấy em, cùng lắm chửi hai câu."

"Họ cướp dây chuyền gì?"

"Con khỉ vàng, bà bảo em tuổi khỉ, là khỉ con."

Chả trách cứ leo cây, đúng là khỉ con.

Không đúng, Mã Quần Diệu tính nhẩm, bật cười lắc đầu. Tiểu Lâm ngơ ngác nhìn anh.

Anh bất đắc dĩ xoa đầu cậu: "Nhóc ngố, em tuổi khỉ, năm nay hai mươi."

Tiểu Lâm "ồ" một tiếng, chẳng thấy tuổi tác quan trọng, nhưng nghĩ rồi cười: "Anh hai mươi sáu, già quá!"

Nhìn cậu cười nhăn mũi, Mã Quần Diệu không nhịn được, véo mũi cậu: "Anh ở thành phố là hàng hot, bao người mê, em lại chê anh già."

Tiểu Lâm không hiểu "hàng hot" là gì, xoa mũi nói: "Không chê, em biết anh tốt lắm."

Mã Quần Diệu tránh ánh mắt thích thú của cậu, đổi chủ đề: "Kể xem, đánh nhau thế nào? Họ đông, em thắng kiểu gì?"

"Lúc đó... em giận quá. Đó là đồ bà cho, em tức điên, lấy đá đập vỡ đầu Nhị Cẩu."

Tiểu Lâm bóp vòng hoa, bất ngờ nói: "Hồi trước bà cũng cõng em."

Mã Quần Diệu không hiểu, thắng đánh nhau thì liên quan gì đến bà cõng?

"Em thắng, nhưng..." Tiểu Lâm cúi đầu, ngón tay vuốt cánh hoa, nói: "Đầu Nhị Cẩu vỡ, mẹ nó cõng nó về nhà, chỉ có em... không có bà."

Một giọt nước mắt rơi xuống cánh hoa. Ngực Mã Quần Diệu như bị thứ gì nhét đầy, giọt nước mắt của Tiểu Lâm làm anh nghẹn thở.

Kẻ ngu nào bảo nước mắt là ngọc trai!

Mã Quần Diệu, khi cậu không thấy, khó nhọc hít một hơi, cảm giác sắp ngạt thở.

"Nhóc con." Anh dang tay: "Lại đây anh ôm."

Tiểu Lâm lau nước mắt, lao vào lòng anh.

Thật ra, Mã Quần Diệu mới là người cần cái ôm này. Anh thấy đau, đau lòng, đau thân thể, đau khắp người.

Tiểu Lâm tựa đầu lên vai anh, vỗ nhẹ lưng anh.

Mã Quần Diệu thấy mình vừa giận vừa buồn cười, nhưng trái tim trong ngực tràn đầy, đầy đến mức anh không biết phải làm gì với cậu.

"Anh, tim anh đập nhanh quá. Vì vui à?"

Mã Quần Diệu lại thở dài, dạo này anh hay thở dài: "Ừ, vui, vui vì em lớn lên xinh đẹp một mình."

Tiểu Lâm rời khỏi anh, cười rạng rỡ, rồi quay người đứng dậy, đeo vòng hoa lên cây sau lưng.

Cậu ôm cây, áp mặt vào, nói: "Bà ơi, anh Diệu bảo con lớn lên xinh đẹp."

-

Lúc xuống núi, trên lưng Mã Quần Diệu là một nhóc con.

Anh muốn nói: Nhóc, đừng buồn, sau này anh cõng em.

Anh còn muốn nói: Nhóc, khỉ con mất rồi, anh mua cho em.

Nhưng cuối cùng anh nói: "Nhóc, em muốn rời nơi này, xuống núi sống không?"

Tiểu Lâm vòng tay qua cổ anh. Sáng dậy sớm, cậu hơi mệt, lim dim muốn ngủ, áp mặt vào hõm vai anh.

"Không muốn, em muốn ở đây, với Mực và bà."

"Bà em mất rồi."

Mã Quần Diệu hơi tàn nhẫn: "Một ngày nào đó con Mực cũng sẽ chết."

"Ừ." Má Tiểu Lâm áp lên da anh, tư thế rất ỷ lại, nhưng lời cậu nói lại kiên cường.

"Một ngày nào đó em cũng sẽ chết, sẽ ở cùng Mực và bà."

Thế giới của cậu sẽ không có anh.

Nhưng anh lặng lẽ cõng cậu đi một đoạn đường dài.


[*Tiêu đề chương "Nhóc con trên lưng ngựa" ám chỉ Tiểu Lâm được Mã Quần Diệu cõng trên lưng khi xuống núi, "Ngựa" là cách chơi chữ từ họ "Mã" của Mã Quần Diệu.]







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com