08. Hình tượng sụp đổ
Hôm qua đi chơi ở thác nước, cả hai mệt lử, ngủ sớm. Hôm nay Tiểu Lâm lại dậy từ sáng sớm, tỉnh dậy, vui vẻ nằm trên giường nhìn Mã Quần Diệu một lúc lâu.
Mỗi ngày mở mắt là thấy anh Diệu, Tiểu Lâm thích mê, mắt long lanh nhìn anh. Anh ngủ say, miệng hơi hé, trông ngốc ngốc. Cậu ma xui quỷ khiến thò tay chọc vào miệng anh, thấy anh vô thức mím môi.
Rồi cậu tự cười, lăn lộn trên giường.
Trước đây Tiểu Lâm chưa bao giờ bận rộn thế, giờ mỗi ngày mở mắt chỉ nghĩ hôm nay dẫn anh Diệu chơi gì.
Mấy hôm trước, Mã Quần Diệu rảnh là bắt cậu viết chữ, viết lên tờ giấy dán trên tường. Cậu học được tên mình và tên anh, cả thỏ, bướm, chim, nhưng tay cũng đau thật sự. Thế là cậu quyết định ra tay trước.
Trời chưa sáng, Tiểu Lâm dẫn con Mực vào rừng tre hái lá, định hôm nay dạy anh Diệu đan châu chấu, bọ ngựa chơi. Khi cậu xách giỏ lá tre về, Mã Quần Diệu lại bảo hôm nay anh phải xuống núi.
Tiểu Lâm vô thức nhìn tờ giấy trên tường. Chẳng phải mới bảy củ khoai tây à? Sao anh Diệu lại đi? Mặt cậu xị xuống.
"Cùng anh xuống núi không? Hôm nay tháo chỉ, làm vài việc rồi về."
Tiểu Lâm lắc đầu. Cậu không thích đi thị trấn, mỗi lần đi là lén lút lúc nửa đêm, tránh đám đông rồi vội về núi. Huống chi lần trước đi với Mã Quần Diệu xảy ra chuyện, cậu càng không muốn.
"Anh còn về không? Em hái lá tre rồi, dạy anh đan bọ ngựa."
Cậu tủi thân, trái tim như bị anh Diệu dội nước lạnh.
"Chờ anh về."
Mã Quần Diệu nhìn tay cậu: "Đồng hồ đâu?"
"Ở kia, sợ hỏng nên em tháo."
Anh đi đến bàn, lấy đồng hồ đeo lại cho cậu: "Hỏng thì anh mua cái khác, không cần giữ khư khư thế." Anh véo cổ tay cậu: "Trước bốn giờ anh về, tối nay không cần nấu cơm, anh mua đồ ngon cho em."
Tiểu Lâm gật đầu, lo lắng nắm tay anh: "Anh hứa rồi, chưa vẽ đủ mười củ khoai tây, anh phải về."
Mã Quần Diệu cười, xoa đầu cậu: "Ừ, hứa rồi không lừa em."
Lúc anh định đi, Tiểu Lâm kéo lại, lấy đôi giày cũ cho anh: "Đi về xa lắm, anh mang giày vào."
Mã Quần Diệu không muốn, mặc quần áo người khác đã đủ khó chịu, giờ còn mang giày cũ người ta vứt. Nhưng nghĩ đường xa, cuối cùng anh đành đổi giày.
Nhìn đôi giày cũ dưới chân, anh thầm nhủ phải mua giày mới cho nhóc.
-
Đến thị trấn, Mã Quần Diệu đến phòng khám tháo chỉ, mượn điện thoại bác sĩ Dương gọi cho Lăng Tiểu Phong nói chuyện một lúc, rồi hỏi địa chỉ nhà Tiểu Quang, đi thẳng đến tiệm tạp hóa.
Tiểu Quang đang ngồi xổm trước cửa tiệm, hút thuốc, lướt điện thoại. Thấy Mã Quần Diệu đứng ở cửa, cậu ta ngẩn ra.
Người trong thị trấn đi qua đi lại chỉ có vài mặt, người này cậu ta chưa thấy, rõ là người ngoài. Nhưng lạ là anh ta mặc đúng bộ đồ của cậu!
Mã Quần Diệu thấy Tiểu Quang ngồi xổm, ngẩng lên nhìn mình chằm chằm, bèn hỏi: "Tiểu Quang?"
Vứt tàn thuốc, Tiểu Quang đứng dậy: "Chúng ta quen nhau à?" Tiểu Quang là chàng trai nông thôn điển hình, trông thật thà, hiền lành.
"Không quen, nhưng tôi quen Tiểu Lâm."
Tiểu Quang ngạc nhiên: "Anh quen Tiểu Lâm thế nào? Nó nói chuyện với anh? Bộ đồ anh mặc là..."
"Chắc của cậu." Mã Quần Diệu cười: "Tôi bị thương, lạc đường trên núi, Tiểu Lâm đưa về nhà ở vài ngày."
"À, thằng ngốc đó, tự lo không xong còn cứu người!" Tiểu Quang liếc anh, hôm nay ba mẹ cậu ta không ở tiệm, chỉ có mình cậu ta: "Anh tìm tôi có việc?"
Mã Quần Diệu gật đầu: "Có chuyện nhờ cậu."
-
Khi Lăng Tiểu Phong dừng chiếc siêu xe nổi bật trước tiệm hamburger nhái, đúng lúc thấy Mã Quần Diệu đứng mua vịt quay ở xe hàng gần đó.
Thấy Mã Quần Diệu, Lăng Tiểu Phong lao tới, vòng tay qua cổ anh: "Mẹ kiếp, anh Mã, mày làm tao lo chết! Lại đây để anh Phong xem, thiếu tay thiếu chân không?"
Mã Quần Diệu gạt tay cậu ta ra: "Còn nguyên, lo hão."
Nhận vịt quay, anh kéo Lăng Tiểu Phong vào tiệm hamburger: "Mày làm gì? Sao lại lạc giữa đồng hoang?"
Lăng Tiểu Phong y như chiếc siêu xe, ăn mặc lòe loẹt, ngồi xuống mới tháo kính đen, nhìn Mã Quần Diệu từ đầu đến chân: "Tao tưởng mày thê thảm lắm, còn rảnh mua vịt quay? Mời tao ăn à?"
"Không phải mua cho mày." Mã Quần Diệu để vịt quay lên ghế bên cạnh, chìa tay: "Đồ tao dặn đâu?"
Lăng Tiểu Phong đưa anh một chiếc điện thoại. Cậu ta vừa đổi máy mới, đưa máy cũ cho anh: "Rốt cuộc mày bị gì? Hôm trước gọi điện kể làm tao toát mồ hôi."
Mã Quần Diệu nhận điện thoại: "Mày liên lạc với Thạch Dương chưa?"
"Rồi, cậu ta gửi tao một vé xem phim. Để giúp mày, tao với cậu ta đi xem phim, còn ngồi ghế tình nhân, bí mật như đặc vụ."
"Phim hay không?" Mã Quần Diệu còn tâm trạng đùa.
Lăng Tiểu Phong phì cười: "Ai biết diễn cái gì lằng nhằng, như mày, chẳng đầu chẳng cuối."
Anh giơ điện thoại hỏi: "Điện thoại có thẻ ngân hàng không?"
"Gắn thẻ tao rồi, xài thoải mái."
"Cảm ơn anh Phong."
"Đừng lằng nhằng, tao ở nhà mày cả năm, ăn của mày, mặc của mày, xài tiền mày, có cảm ơn chữ nào đâu?"
"Mày đúng là mặt dày."
"Xì, anh em không cần cảm ơn. Nhưng mày rốt cuộc gây chuyện gì?"
Mã Quần Diệu biết cậu ta muốn hỏi gì: "Đừng hỏi, hỏi thì chỉ là không có gì."
"Được, không có gì thì tốt. Mày không nói tao không hỏi, dân đen như tao không hiểu, chỉ lặng lẽ làm máy rút tiền cho mày. Mật mã là sinh nhật tao."
Mã Quần Diệu gật đầu, cất điện thoại.
"À, Thạch Dương bảo tao nhắn, ba mẹ mày liên lạc không được, đòi báo cảnh sát, cậu ta ngăn không nổi, hỏi mày tính sao."
"Báo đi! Để họ làm ầm lên, tốt nhất lên báo đăng tin tìm người."
Lăng Tiểu Phong ngạc nhiên: "Mày không về cùng tao à? Tao tưởng hôm nay mày gọi tao đến đón."
Trên núi còn nhóc con đang chờ, Mã Quần Diệu nghĩ: "Tạm thời chưa về."
Anh đã có kế hoạch, định để vụ mất tích làm ầm trong sở một thời gian: "Quay về nói với Thạch Dương, đừng gọi tao, có gì nhắn qua mày. Điện thoại cậu ta không an toàn, trên núi tao cũng không có sóng."
"Không phải chứ, sao tụi mày làm công tố viên mà như quay phim giật gân?"
"Sai, là phim kinh dị."
Thị trấn ít tiệm, Mã Quần Diệu nhờ Lăng Tiểu Phong chở đến trung tâm thương mại thành phố bên cạnh mua đồ.
Lăng Tiểu Phong tò mò, tưởng anh gặp cô gái ốc sên trên núi, nhưng thấy anh mua hai đôi giày nam, cậu ta rối não.
Mã Quần Diệu kể sơ về Tiểu Lâm, Lăng Tiểu Phong cảm thán, thấy cậu quá đáng thương, khó tưởng tượng một đứa trẻ sống lâu thế trên núi không nước không điện.
[*Cô gái ốc sên ám chỉ nhân vật trong truyền thuyết Trung Quốc, một cô gái thần tiên hóa thành ốc sên, giúp đỡ người nông dân.]
-
Mã Quần Diệu đi, Tiểu Lâm định ra đồng làm việc, nhưng chẳng có tâm trạng, lòng theo anh Diệu xuống núi.
Mảnh đất khoai tây vốn của ba mẹ Tiểu Quang, họ xuống núi, Tiểu Lâm mới tiếp quản, giờ ngoài khoai tây, cậu còn trồng rau theo mùa.
Mã Quần Diệu bảo tối không cần nấu cơm, nên Tiểu Lâm ở đồng một lúc rồi về sớm. Nửa đường, cậu gặp Tiểu Quang.
Con Mực nhận ra Tiểu Quang, từ xa đã sủa, chạy quanh cậu ta.
"Sao mày lên đây?" Tiểu Lâm ngạc nhiên. Bấy lâu nay toàn cậu xuống núi báo bình an, Tiểu Quang hiếm khi lên.
Hóa ra Mã Quần Diệu mua đồ ở tiệm Tiểu Quang, mua sạch những gì anh nghĩ tới, trả thêm năm trăm tệ, nhờ Tiểu Quang mang đồ lên cho Tiểu Lâm.
"Tao mới muốn hỏi mày có chuyện gì? Sáng nay có người đến tiệm mua cả đống đồ, còn kêu tao mang lên cho mày."
"Là anh Diệu." Tiểu Lâm nghe xong lo lắng: "Anh ấy không về sao? Sao nhờ mày mang đồ cho tao?"
"Tao biết đâu? Mày ấy, một mình trên núi, ai mày cũng kéo về nhà, không sợ gặp người xấu à?"
"Anh Diệu không phải người xấu."
Tiểu Quang theo Tiểu Lâm vào nhà, đặt đồ xuống: "Nhìn thì không xấu, còn mua cả đống đồ cho mày, chắc lần này mày nhặt được cậu ấm."
"Cậu ấm là gì?"
"Người có tiền ấy! Ra tay đưa ngay năm trăm tiền công đi lại, lúc tao lên núi còn thấy anh ta lên siêu xe đi."
Tiểu Lâm sững người. Đi rồi! Anh Diệu hứa sẽ về mà? Sao lên xe đi mất?
Cậu hoảng hốt, khi Tiểu Quang định về, cậu vội chạy theo xuống núi.
-
Từ thành phố bên về, Mã Quần Diệu nhờ Lăng Tiểu Phong thả ở chân núi, tiết kiệm được một tiếng đi bộ.
Lăng Tiểu Phong sắp đi, hỏi lại vài lần xem anh có về cùng không.
Đồ cần mua đã nhờ Tiểu Quang mang một chuyến, nhưng ở trung tâm thương mại Mã Quần Diệu mua giày, lại thêm hai túi lớn. Nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ, anh đành bước nhanh mang về.
Khi Lăng Tiểu Phong lên xe, thấy anh quên túi vịt quay, bèn mang theo đuổi lên núi một đoạn, trông thấy một thiếu niên xinh đẹp từ núi chạy xuống, lao vào ôm Mã Quần Diệu.
"Anh Diệu, em tưởng anh không về! Tiểu Quang... Tiểu Quang bảo anh lên xe đi mất."
Mã Quần Diệu bị Tiểu Lâm va phải, lùi một bước. Cậu bám chặt anh, ôm không buông. Anh bật cười: "Hứa với em là về, chỉ muộn chút thôi."
Lăng Tiểu Phong cầm túi vịt quay, đứng sau hai người, ho một tiếng: "Ê, đây là Tiểu Lâm hả!"
Tiểu Lâm chỉ lo cho Mã Quần Diệu, bị tiếng Lăng Tiểu Phong làm giật mình, vội buông tay, núp sau lưng anh.
Mã Quần Diệu liếc Lăng Tiểu Phong: "Nhóc nhát người, mày làm cậu ấy sợ rồi." Anh vỗ về Tiểu Lâm: "Không sao, bạn anh, gọi anh Phong."
Tiểu Lâm núp sau lưng anh, không nói, chỉ ló đôi mắt cảnh giác nhìn.
Lăng Tiểu Phong đưa túi vịt quay tới, tò mò ngắm Tiểu Lâm: "Nhóc đừng sợ, anh không phải người xấu. Nói xấu thì... thằng này mới xấu, cẩn thận chút."
Mã Quần Diệu thấy Lăng Tiểu Phong đùa dai, cáu: "Cút, không có gì thì về đi."
Lăng Tiểu Phong lắc túi vịt quay, Tiểu Lâm nhận, rồi lo lắng nắm cổ tay Mã Quần Diệu kéo lên núi, trước khi đi còn ngoảnh lại nhìn Lăng Tiểu Phong, ánh mắt như sợ người ta cướp anh Diệu.
Lăng Tiểu Phong thấy nhóc con thú vị, nhưng cũng thấy thương, một đứa trẻ xinh đẹp bị bỏ quên trên núi, số phận quá thê lương.
Tiểu Lâm nắm chặt cổ tay Mã Quần Diệu, không buông. Anh quay sang nhìn cậu: "Sao? Sợ anh chạy, chịu xuống núi rồi à?"
"Anh nói dối, hứa bốn giờ về."
Mã Quần Diệu trêu: "Giận à?" Tiểu Lâm lắc đầu. Anh cười: "Vậy mà suýt bẻ gãy tay anh."
Tiểu Lâm vội buông tay, giật lấy túi đồ anh cầm.
"Anh đừng mua đồ cho em nữa."
Dù nói thế, khi thấy Mã Quần Diệu mua giày mới, quần áo mới, cả sữa tắm và dầu gội thơm phức, Tiểu Lâm vẫn cười toe toét cả tối.
Lúc mua, Mã Quần Diệu nhớ chân Tiểu Lâm nhỏ hơn mình, mua hai đôi giày giống nhau, một đôi đúng cỡ, một đôi nhỏ hơn. Lăng Tiểu Phong trêu anh mua giày tình nhân, nhưng anh lười nghĩ nhiều, giờ làm người rừng trên núi, thời trang không cần, thoải mái là đủ.
Ăn xong vịt quay, Tiểu Lâm háo hức thử quần áo, giày mới. Mã Quần Diệu chọn cho cậu cái mũ lưỡi trai, giờ cả người cậu như học sinh cấp ba tràn đầy sức sống.
"Anh, đây là lần đầu em mặc đồ mới."
Mã Quần Diệu nhìn cậu vui vẻ soi gương: "Thích không?"
"Thích! Thích cái mũ nhất." Tiểu Lâm đội mũ, xoay người cho anh xem.
Mã Quần Diệu nhớ ra mình có điện thoại, trên núi chỉ dùng để chụp ảnh. Anh lấy điện thoại, bật máy, chụp cho Tiểu Lâm một tấm.
Tiểu Lâm ngồi lên giường, ghé nhìn ảnh trên điện thoại, cười vui: "Em đẹp không?"
"Đẹp!"
Con Mực nhảy lên đùi Tiểu Lâm. Mã Quần Diệu đứng dậy, định chụp ảnh cậu với con Mực. Vừa bấm nút, anh thoáng thấy bóng đen, rồi một con chuột lao tới, đạp lên chân anh.
"Mẹ kiếp!"
Mã Quần Diệu bị chuột dọa, hét lên, chạy vòng quanh nhà, lăn lê bò toài trèo lên giường. Con Mực thấy chuột chạy loạn, cũng sủa ầm trên giường nhưng không dám xuống.
Trong nhà, một người một chó nhìn thì ghê gớm, nhưng gặp chuyện lại chẳng đáng tin, cuối cùng phải nhờ Tiểu Lâm ra tay.
"Đuổi nó ra ngoài..."
Mã Quần Diệu kêu. Tiểu Lâm tháo mũ, mắt tinh tay lẹ, úp cái mũ chụp con chuột.
Anh thấy đuôi chuột thò ra ngoài mũ, nó giãy giụa bên trong. Tiểu Lâm còn vỗ mũ, quát: "Đừng động!"
"Em em... em lấy mũ anh mua chụp chuột!" Mã Quần Diệu không tin nổi. Tiểu Lâm nghe thế định nhấc mũ, anh hét: "Đừng mở!"
Dù sao cũng là đàn ông sắt đá, nhưng công tố viên thành phố gặp chuột thành mèo mù, sợ phát điên. Tiểu Lâm bèn túm đuôi chuột, lôi nó ra khỏi mũ.
Mã Quần Diệu thấy cậu cầm con chuột giãy giụa giữa không trung, da đầu tê dại: "Mau mang đi..."
Tiểu Lâm cười nhìn anh, lắc con chuột: "Anh sợ chuột thế à!"
"Chuột ai mà không sợ? Chỉ em gan, mang ra ngoài, nhanh!"
Tối đó, hình tượng của công tố viên Mã sụp đổ hoàn toàn!
Dù trong phòng tắm có đèn mặt trời nhỏ, mặt Mã Quần Diệu vẫn đen sì, rủ Tiểu Lâm tắm chung. Cậu nhóc bôi đầy bọt, nhớ lại cảnh anh bị chuột dọa, ôm bụng cười khanh khách, làm công tố viên Mã cáu, tắm rửa qua loa muốn bỏ về phòng.
Nhưng đi nửa đường, anh quay lại, ngồi trên ghế mây rách cho muỗi đốt, đợi Tiểu Lâm giặt xong quần áo, giày, và cái mũ chụp chuột, mới dám cùng về phòng.
Tiếng cười vô tư của cậu vang từ phòng tắm, công tố viên Mã chỉ muốn tính diện tích bóng ma tâm lý.
Đến khi cả hai nằm trên giường, Tiểu Lâm còn kéo tay anh hỏi: "Thế gián anh sợ không?"
"Không sợ!"
"Bọ ngựa, châu chấu thì sao?"
"Không sợ, ngủ đi!"
"Rắn thì sao? Anh sợ rắn không?"
"Anh ngoài chuột ra, chẳng sợ gì, im mồm!"
Nhóc con bên cạnh đúng là không sợ chết, cười trộm, rồi nghịch ngợm chỉ xuống dưới giường hét: "Còn con chuột nữa!"
Mã Quần Diệu bật dậy. Chẳng có chuột, chỉ có con Mực ngơ ngác ngẩng đầu nhìn. Anh quay sang, thấy Tiểu Lâm ngồi bò trên giường, úp mặt vào chăn rách, che miệng cười điên dại...
Mã Quần Diệu tức điên, không nghĩ ngợi, giơ tay tét vào mông cậu đang vểnh cao.
Một tiếng "bốp" vang giòn!
Đỏ cả tai!
Tiểu Lâm ôm mông ngồi dậy, ngơ ngác nhìn anh.
"Anh, anh đánh mông em."
"..."
Mã Quần Diệu bị cái tét tay làm mặt tối sầm, nửa ngày không nói nên lời.
⸻
🫘
Đậu Đỏ: Hì hì công tố viên Mã, Đậu Đỏ thấy ngoài chuột, anh còn sợ nhóc nhà chúng tôi nữa nhé.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com