Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09. Khách không mời mà đến

Nói thật, Mã Quần Diệu chỉ muốn chặt phăng tay mình, sao lại ngu ngốc thế cơ chứ!

Anh là gay, nhưng dù có gay đến đâu, anh cũng không thể nghĩ bậy về Tiểu Lâm. Nhưng anh cũng oan, đừng nói Tiểu Lâm ngây thơ, cái tét đó cũng chẳng thể trong sáng hơn. Anh thề, lúc đó chẳng có nửa ý đồ xấu xa.

Nhưng...

Haiz, chỉ cần thấy vẻ mặt ngây ngô, khờ khạo của Tiểu Lâm, Công tố viên Mã đã cảm thấy mình đáng bị tống giam.

Cả tối, anh Diệu quay lưng lại Tiểu Lâm. Cậu nghĩ mình nghịch quá đà, làm anh giận.

"Sau này em không lấy chuột dọa anh nữa." Cậu thò tay chọc vào eo anh, ai ngờ anh như bị điện giật, run bắn, nửa người dưới lùi vội.

Tiểu Lâm nhẹ giọng gọi: "Anh?"

"Sau này không được nói chữ đó trước mặt anh." Giọng Mã Quần Diệu lạnh băng, làm tim Tiểu Lâm nguội lạnh.

"Chữ nào? Chuột? Hay... anh!" Tiểu Lâm rụt rè hỏi.

Mã Quần Diệu nhắm mắt, dưới mí mắt lườm một cái, không nói.

"Em đùa với anh thôi, đừng giận." Tiểu Lâm lại chọc vào eo anh. Lần này Mã Quần Diệu bất ngờ xoay người, nắm tay cậu, lực ở ngón tay hơi mạnh, làm Tiểu Lâm giật mình.

"Đừng táy máy tay chân, em... em lớn rồi, không được tùy tiện..." Mặt cậu lập tức tủi thân.

Bài học từ lần trước, bài học từ lần trước đấy mà!

Mã Quần Diệu nuốt lời lại. Nói người khác tùy tiện, vừa nãy anh cũng tùy tiện tét mông người ta, thế chẳng phải lưu manh sao.

Quả nhiên, chưa nói xong, Tiểu Lâm đã rút tay ra, quay người vào tường, ngón tay bứt góc gối rách từng chút. Mình đùa quá trớn, anh Diệu giận rồi. Cậu chỉ muốn dỗ anh, sao lại thành tùy tiện? Quy củ gì mà nhiều thế, chạm cái thì sao, vừa nãy anh còn...

Tiểu Lâm nghĩ mãi không thông, liệu sau này chạm anh có phải hỏi trước mới không tùy tiện?

Anh bất lực, thở dài. Anh luôn mồm lưỡi sắc bén, sao gặp Tiểu Lâm là nói không ra, có lý cũng chẳng giải thích được.

Hỏng ở chỗ nhóc con phiền phức quá, người sạch như tờ giấy trắng, tâm hồn mong manh, chạm nhẹ là vỡ. Nói không được, nói gì cũng sai!

Tiểu Lâm chẳng hiểu gì. Cậu không biết sự trong trẻo của mình là sức hút chết người với Mã Quần Diệu. Nên cậu ôm thì ôm, muốn sờ thì sờ, không biết anh phải dồn hết tự chủ cả đời.

Mã Quần Diệu nghĩ, có lẽ Tiểu Lâm hiểu nam nữ không được gần gũi, nhưng cậu không biết nam nam cũng có ranh giới. Cậu có lẽ chẳng biết trên đời có khả năng khác, rằng một người đàn ông cũng có thể yêu một người đàn ông.

Vì thế anh mới cẩn thận giữ ranh giới, không thể bất chấp kéo Tiểu Lâm non nớt vào thế giới của mình. Như vậy không công bằng với cậu.

Với anh, đó chẳng khác gì dụ dỗ, bắt cóc.

Nên khi muốn vỗ lưng an ủi Tiểu Lâm, anh lại rụt tay, chỉ biết nhìn sau gáy cậu, không biết làm sao.

-

Tiểu Lâm vẽ củ khoai tây thứ tám lên giấy, tâm trạng không khỏi chùng xuống.

Mã Quần Diệu rửa mặt xong vào nhà, thấy Tiểu Lâm ngẩn ngơ trước tường. Anh cất đồ vệ sinh, lấy cà phê lọc và hai cốc, gọi: "Tiểu Lâm, qua giúp anh đun nước."

Hôm nay cậu ít nói, rõ ràng không hào hứng, không như thường ngày tò mò mọi thứ, giờ chỉ lặng lẽ ôm con Mực nhìn anh pha cà phê.

Nước nóng xối lên bột cà phê, mùi thơm ngào ngạt.

"Uống cà phê bao giờ chưa?" Mã Quần Diệu nhìn Tiểu Lâm hỏi.

Cậu gối đầu lên đầu con Mực, lắc đầu. Anh đưa cốc cà phê đen: "Thử ngụm đi, cẩn thận nóng..."

Cà phê vào họng, Tiểu Lâm nhăn mặt: "Đắng quá."

"Đắng thật." Mã Quần Diệu đoán trước, thêm một thìa đường và hai muỗng sữa bột vào cốc cậu, thành ly latte: "Thử lại đi."

Cậu nhấp ngụm nữa, đắng xen ngọt, không đắng lắm nhưng cũng chẳng ngon. Cậu nhìn anh ngồi trên ghế mây, nhấm cà phê, ngắm xa xăm, trông rất thích thú.

"Sao anh thích uống cà phê đắng?"

"Thể hiện thôi! Cà phê giống thuốc lá, rượu, trẻ con lớn lên muốn bắt chước người lớn, thử xem sao. Rõ ràng chẳng ngon, nhưng thử nhiều thành nghiện, lâu dần không bỏ được."

Giống như anh nhìn Tiểu Lâm, lâu dần không nỡ rời cậu.

"Không thích thì không thích, sao lại không bỏ được?" Tiểu Lâm thật sự không hiểu sự phức tạp của người lớn.

Mã Quần Diệu gật đầu, gạt cảm xúc rối rắm: "Em nói đúng, không thích thì đừng uống. Chỉ muốn em thử. Lẽ ra anh nên mua trà sữa cho em."

Tiểu Lâm vẫn nhấp từng ngụm, vì cà phê là anh Diệu cho. Chỉ cần anh Diệu cho, cậu đều muốn thử. Cà phê thêm đường và sữa thật ra cũng thơm.

Mã Quần Diệu nhớ hôm qua Tiểu Lâm bảo dạy đan lá tre: "Em chẳng bảo dạy anh đan lá tre sao?"

Mắt Tiểu Lâm sáng lên, vào nhà lấy lá tre, ngồi cạnh anh, cười: "Em dạy anh đan bọ ngựa."

Lá tre trong tay Tiểu Lâm như có phép màu, bọ ngựa, chuồn chuồn, bướm, sao, ngựa, quả dứa nhỏ, gì cũng làm được.

Cậu đặt con cua đan lên tay anh: "Cho anh, con cua."

"Giỏi thật đấy Tiểu Lâm, tay em khéo thế, gì cũng biết."

"Anh muốn gì nữa? Em đan cho."

"Thỏ được không? Hôm nay Trung Thu, đan thỏ cho anh."

Tiểu Lâm nghe xong chạy ra sau nhà, lát sau cầm bó cỏ đuôi chó, ngồi xuống đan thỏ.

"Thỏ phải dùng cỏ đuôi chó, tí nữa em làm chó con cho anh..."

Buồn bực sáng nay bị anh xua tan. Hai người chơi đan lá cả buổi sáng. Khi Tiểu Lâm nhớ chưa ra đồng, trời đã đầy mây đen, chẳng bao lâu đổ mưa to.

-

Mưa dữ dội, Tiểu Lâm vội chạy ra sân thu quần áo. Cậu lo cho ruộng khoai tây, đứng ở cửa đợi mưa ngớt để ra xem.

Nhưng Mã Quần Diệu không yên tâm, cùng cậu ra đồng. Khi hai người xử lý chỗ nước đọng xong xuôi trở về, bất ngờ thấy một đám khách không mời trước cửa.

Con Mực thấy người lạ, sủa hung dữ. Tiểu Lâm bất ngờ thấy nhiều người, lập tức núp sau lưng anh.

Sáu sinh viên, năm nam một nữ, lếch thếch với đống đồ cắm trại đứng ngoài nhà. Mã Quần Diệu đoán họ gặp khó khăn, lên núi cắm trại thì gặp mưa. Cô gái thấy con Mực hung dữ, lo lắng lùi sau một nam sinh.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, cho bọn em trú tạm được không? Bọn em định cắm trại cạnh suối, ai ngờ mưa to, nước suối dâng." Cậu tóc ngắn tên Thiệu Dực, trông cứng cỏi nhưng ứng xử lịch sự.

Mã Quần Diệu gọi con Mực, vươn tay ra sau nắm tay Tiểu Lâm trấn an, gật đầu: "Được, vào nhà trú tạm đi."

"Cảm ơn anh, làm phiền hai người rồi." Cô gái tên Lê Trân Trân thở phào, cười cảm ơn.

"Vào đi!" Mã Quần Diệu nắm tay Tiểu Lâm đi vào phòng tắm. Cả hai vừa ở đồng về, lấm lem bùn. Anh gọi: "Mực, lại đây!"

Con Mực theo vào. Anh múc nước rửa chân cho Tiểu Lâm, hỏi: "Họ gặp chút khó khăn, anh để họ ở lại, em giận không?"

Tiểu Lâm lắc đầu. Anh rửa sạch cho cậu, rồi rửa cho mình: "Mấy sinh viên đó trạc tuổi em, yên tâm, có anh ở đây, đừng sợ."

"Dạ." Tiểu Lâm nói "dạ" luôn mềm mại, ngoan ngoãn.

Sáu người đứng trong nhà nhìn căn phòng trống, chỉ có bàn, ghế, giường đất. Người ướt nhẹp, không dám ngồi, đứng cầm đồ đợi.

Trong sáu người, Lê Trân Trân và Lý Triết là một cặp, bốn người còn lại là Thiệu Dực tóc ngắn, Tiểu Ngũ đeo kính, Tiểu Sơn và cậu béo Phương Thốn Thốn.

Phương Thốn Thốn nhìn quanh: "Ui, này là... nhà trống bốn vách tường nhỉ!"

Tiểu Ngũ liếc cậu ta: "Nói nhỏ thôi."

Mã Quần Diệu vào lấy quần áo, thấy Phương Thốn Thốn định ngồi xổm, Tiểu Sơn vội đá cậu ta một cái, cậu ta đứng thẳng dậy.

Thấy sáu sinh viên đứng ngoan trong nhà, Mã Quần Diệu lấy khăn và quần áo, cười: "Đứng làm gì? Đi cắm trại mà không mang quần áo thay à? Lau người sạch đi!"

Anh nói với cô gái: "Em đợi tí vào phòng tắm thay đồ, nhưng chỗ bọn anh không có nước nóng, muốn tắm phải tắm nước lạnh."

Lê Trân Trân xua tay: "Không sao, tí em thay đồ là được."

-

Mã Quần Diệu cầm quần áo và khăn ra ngoài. Mấy người nhìn nhau, Lý Triết hỏi: "Sao? Xuống núi?"

Tiểu Ngũ: "Mưa to thế, xuống kiểu gì? Lên đây mất bao lâu?"

"Ba tiếng." Thiệu Dực vừa nói vừa lấy quần áo sạch từ balo, mấy người cũng bắt đầu thay. Lý Triết thấy bạn thay đồ, ôm Lê Trân Trân xoay người cô, cười: "Vợ, đừng nhìn mấy thằng này, bẩn mắt, tí mình vào phòng tắm thay."

Tiểu Sơn bị nhét cơm chó : "Mẹ kiếp, cơ thể ngọc ngà của anh Sơn đây quý giá, nhìn còn phải trả tiền!"

Phương Thốn Thốn: "Nhìn tao nè, Thốn Thốn không ngại, không thu tiền."

Lý Triết khinh: "Cút, ai thèm nhìn bụng mỡ của mày."

Khi Mã Quần Diệu và Tiểu Lâm trở lại, cả hai đã sạch sẽ. Bốn nam sinh cũng thay đồ xong, chỉ còn Lý Triết và Lê Trân Trân.

Lý Triết nắm tay Lê Trân Trân, cầm balo, nói với Mã Quần Diệu: "Anh, cho bọn em mượn phòng tắm."

"Đi đi!"

Tiểu Sơn trêu cặp đôi: "Hai người cẩn thận, đừng làm chuyện bậy bạ trong nhà người ta!"

"Mày mồm thối!" Lý Triết đi ra, đập đầu Tiểu Sơn một cái, cậu ta nghiêng đầu né.

Mã Quần Diệu cầm khăn đứng trước tủ quần áo lau tóc cho Tiểu Lâm. Cậu ngây ra để anh lau, trong khăn lộ đôi mắt tò mò, tròn xoe nhìn đám sinh viên hoạt bát. Nhà cậu chưa từng đông thế, giờ bỗng náo nhiệt.

Thấy anh lau tóc cho Tiểu Lâm và ánh mắt tò mò của cậu, Thiệu Dực và Tiểu Ngũ liếc nhau, Thiệu Dực nhìn đi chỗ khác.

Mưa ngoài kia nhỏ bớt nhưng vẫn rơi. Thiệu Dực hỏi: "Anh, bọn em có ghế cắm trại, lấy ra ngồi được không?"

"Lấy đi!"

"Cảm ơn anh."

"Cứ gọi anh Diệu là được. Đây là em trai anh, Tiểu Lâm, không câm, chỉ ít nói, đừng để ý."

Tiểu Ngũ vội nói: "Không để ý, cảm ơn anh Diệu, cảm ơn Tiểu Lâm."

Bốn người lấy ghế cắm trại ra. Họ định cắm trại trên núi, đồ đạc đầy đủ, còn mang đồ ăn, thức uống.

Tiểu Sơn cầm điện thoại hỏi: "Anh Diệu, chỗ này không có sóng à?"

"Không sóng, không nước, không điện, chẳng có gì." Mã Quần Diệu đẩy Tiểu Lâm ngồi lên giường.

Phương Thốn Thốn: "Thật không, hai người sống kiểu người nguyên thủy à!"

Tiểu Lâm vỗ vỗ giường đất, con Mực nhảy lên nằm cạnh cậu.

"Cũng không hẳn nguyên thủy, bọn anh có đèn năng lượng mặt trời." Mã Quần Diệu đùa, bật mặt trời nhỏ. Thời tiết xấu, mới hơn bốn giờ đã tối nửa bầu trời.

Tiểu Lâm ôm chân ngồi trên giường, nhìn họ bận rộn. Ghế cắm trại được mở ra, Tiểu Ngũ đưa Tiểu Lâm gói khoai tây chiên và nước ngọt. Cậu do dự nhìn Tiểu Ngũ, rồi nhìn Mã Quần Diệu. Anh gật đầu, cậu mới nhận, nhỏ giọng: "Cảm ơn!"

Tiểu Ngũ cười thân thiện, quay lại.

-

Mã Quần Diệu ngồi cạnh Tiểu Lâm, lấy gói khoai tây chiên mở ra, đưa lại cho cậu. Cậu cầm miếng khoai đưa anh, anh lắc đầu: "Em ăn đi!" Anh chỉ bao bì: "Cái này cũng làm từ khoai tây."

Tiểu Lâm tròn mắt, nhét khoai vào miệng, nhìn bao bì hồi lâu, thấy khoai ngon tuyệt.

"Ngon không?" Mã Quần Diệu hỏi, mắt cậu sáng rực, gật đầu.

Lý Triết và Lê Trân Trân trở lại. Mã Quần Diệu hỏi: "Mấy đứa tính sao? Trời tối sớm, còn mưa, xuống núi được không?"

Tiểu Sơn mặt dày: "Anh Diệu, cho bọn em ở lại một đêm được không?"

"Mấy em thấy rồi, nhà chẳng có gì, không tiếp đãi được."

Phương Thốn Thốn: "Bọn em có hết mà! Sân thì sao? Bọn em dựng lều trong sân được không?"

"Nhà này Tiểu Lâm làm chủ." Mã Quần Diệu nhìn cậu: "Được không?"

Tiểu Sơn giả đáng thương: "Đi mà, em trai xinh đẹp!"

Mọi người nhìn Tiểu Lâm, cậu đỏ mặt, cúi đầu gật.

Tiểu Sơn nói: "Anh Diệu, em trai anh đáng yêu thật."

Mã Quần Diệu xoa đầu Tiểu Lâm, cười: "Đáng yêu hả?"

"Siêu đáng yêu, Tiểu Lâm đẹp trai lắm." Phương Thốn Thốn nói, mọi người nhìn Tiểu Lâm, cậu ngượng, chỉ biết cúi đầu ăn khoai tây điên cuồng.

Thiệu Dực: "Anh Diệu, bọn em mang nguyên liệu, nếu không ngại, tối nay bọn em nấu ăn."

-

Gần sáu giờ, mưa ngớt, mấy nam sinh chuyển bàn ghế cắm trại ra sân, định ăn tối ngoài đó.

Nhà bất ngờ có sáu người, nước không đủ dùng. Mã Quần Diệu dẫn năm nam sinh lên núi lấy nước suối, trong nhà chỉ còn Tiểu Lâm và Lê Trân Trân chuẩn bị bữa tối.

Khi mọi người về, lẩu cay trên bếp ga đã sôi. Nguyên liệu họ mang theo, còn có bánh Trung Thu đang đúng dịp, cả nhóm quây quần, cũng là kiểu đoàn viên khác lạ. Con Mực tối nay sướng mê, bám chân Thiệu Dực, đợi được cho ăn.

"Anh Diệu, nếm thử đi, rượu mơ nhà em, đảm bảo ngon." Phương Thốn Thốn mang rượu mơ nhà làm, rót cho mọi người. Đến cốc Tiểu Lâm, Mã Quần Diệu chặn lại: "Đừng cho cậu ấy, trẻ con không uống được."

Tiểu Sơn trêu: "Sao lại không, em mười lăm đã uống rượu trắng. Anh Diệu bảo vệ thế, sau này Tiểu Lâm tung hoành giang hồ sao nổi."

"Đừng ba hoa, uống của mày đi, đừng bắt nạt người ta." Thiệu Dực ít nói, nhưng mở miệng là Tiểu Sơn im re, rõ ràng cậu ta có uy trong nhóm.

"Tao bắt nạt gì đâu, tao thấy em trai đáng yêu..."

Tiểu Ngũ giơ cốc: "Nào, cạn ly với anh Diệu và Tiểu Lâm, cảm ơn đã cho trú nhờ, không để bọn em lạc giữa núi hoang."

Mã Quần Diệu cười, nâng cốc. Tiểu Lâm lặng lẽ ngồi cạnh, nhìn họ nói chuyện náo nhiệt. Lê Trân Trân thấy cậu nhút nhát, bận rộn gắp thức ăn cho cậu.

Tiểu Lâm chưa ăn lẩu cay, vừa ăn đã ho sặc. Mã Quần Diệu đưa nước, vỗ lưng cậu: "Bảo em cay rồi, ăn chậm thôi."

Tiểu Lâm uống ừng ực, hết cốc vẫn cay, lấy cốc anh, chẳng biết là gì, ngửa đầu tu.

"Đợi đã, em..." Mã Quần Diệu không kịp ngăn, Tiểu Lâm đã uống sạch cốc rượu mơ.

Mọi người nhìn cậu, cậu thấy rượu ngon, còn liếm môi. Tiểu Sơn cười: "Giỏi lắm cậu em, rượu mơ ngon không?"

Tiểu Lâm gật đầu. Tiểu Sơn hỏi: "Thêm cốc nữa?"

Lần này Tiểu Lâm không né, cầm cốc lên. Mọi người nhìn Mã Quần Diệu, anh cười: "Thôi được, uống đi, say anh lo liệu."







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com