11. Khám phá
Một bàn tay che mắt Tiểu Lâm, tầm nhìn cậu đột nhiên tối sầm. Cậu hoảng sợ muốn hét, nhưng một tay khác bịt miệng cậu...
Nỗi sợ lan khắp người. Rồi cậu nghe giọng Mã Quần Diệu bên tai: "Đừng sợ, là anh Diệu."
Mã Quần Diệu đứng sau Tiểu Lâm, ôm lấy cậu, rồi xoay người, kéo cậu vào lòng.
Anh xoa đầu cậu: "Suỵt... đừng lên tiếng, đi với anh..."
Tiểu Lâm thất thần, lặng lẽ để Mã Quần Diệu nắm tay dẫn đi. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay mình nằm gọn trong tay anh, tay anh to hơn nhiều. Hai người nắm tay lâu, lòng bàn tay đều ướt mồ hôi.
Mã Quần Diệu đứng cạnh vách núi lấy nước suối, quay lại thấy Tiểu Lâm ngây ra, tay cầm thùng rỗng, vẫn chưa hết sững sờ sau cảnh vừa thấy.
Lấy đầy hai thùng nước suối, Mã Quần Diệu bước đến trước mặt Tiểu Lâm đang ngẩn ngơ: "Nghĩ gì thế?"
Tiểu Lâm ngơ ngác nhìn anh, mở miệng nhưng không biết nói gì. Mã Quần Diệu lại xoa đầu cậu: "Chiều nay họ đi rồi, đừng sợ."
Thật ra Tiểu Lâm không còn sợ lắm, chỉ là cậu có quá nhiều câu hỏi không biết thốt ra sao. Mã Quần Diệu không nói thêm, xách hai thùng nước, dẫn Tiểu Lâm thất thần quay về. Khi họ đi ngang cây lớn lần nữa, bóng dáng Thiệu Dực và Tiểu Ngũ đã biến mất.
Thanh xuân của thiếu niên là một chuỗi khám phá và giằng co.
Tối qua, sự mập mờ kín đáo giữa Thiệu Dực và Tiểu Ngũ có lẽ người khác không nhận ra, nhưng Mã Quần Diệu hiểu quá rõ. Anh từng trải qua cảm giác ấy, chẳng lạ lẫm gì.
Hồi cấp ba, Mã Quần Diệu từng có bạn gái, là bạn cùng lớp. Mối tình đầu ngắn ngủi, như trò đùa, chưa đầy hai tháng đã kết thúc, cả quá trình chỉ dừng ở nắm tay.
Tại sao chia tay? Anh nhớ bạn gái nói bạn thân của cô ấy cũng thích anh. Để giữ tình bạn, họ quyết định không ai thích anh nữa.
Lúc đó, Mã Quần Diệu chỉ thấy ngớ ngẩn. Thôi, chia tay thì chia tay, anh chẳng buồn lắm. Không phải ai cũng có mối tình đầu khắc cốt, như anh thì lại buồn cười.
Lên đại học, anh thỉnh thoảng mập mờ với vài người, nhưng hẹn hò với con gái khiến anh thấy chán. Lúc ấy, anh bắt đầu nhận ra mình thích ở bên con trai hơn, cũng vì người theo đuổi anh có cả nam lẫn nữ.
Ban đầu, anh chưa chắc chắn, còn hơi kháng cự. Mãi đến khi tốt nghiệp, thi đậu công tố viên, sau tiệc ăn mừng, anh và một đàn anh theo đuổi mình hai năm qua đêm với nhau. Từ đó, anh không đấu tranh nữa.
Mấy năm nay, ba mẹ thấy anh lẻ bóng, hay giục lấy vợ. Bực quá, anh nói thẳng mình thích con trai. Ba anh chỉ trầm mặt, từ đó không nhắc chuyện yêu đương nữa. Còn mẹ anh, trái tim thiếu nữ và mê trai đẹp, chưa từng thấy anh dẫn ai về, lại tìm cách chọn bạn trai cho anh.
Mã Quần Diệu không biết chuyện giữa Thiệu Dực và Tiểu Ngũ thế nào, chỉ thấy đám trẻ giờ gan thật, giữa ban ngày ban mặt, còn dọa nhóc con nhà anh sợ chết khiếp.
Về đến nhà, mấy thằng nhóc đang dọn lều ngoài sân. Tiểu Lâm liếc Thiệu Dực và Tiểu Ngũ, họ vẫn như tối qua, nói cười bình thường. Chỉ có Tiểu Lâm lén đỏ mặt, như thể chính cậu làm chuyện xấu.
Mã Quần Diệu vào bếp nhóm lửa đun nước pha cà phê. Tiểu Lâm bước vào nhà, thấy Lý Triết ngồi trên ghế, Lê Trân Trân ngồi trên đùi anh ta. Cậu vội quay mặt đi, tháo dây cho con Mực. Con Mực lập tức lao ra sân chơi.
Lê Trân Trân thấy Tiểu Lâm vào, vội đứng dậy khỏi đùi Lý Triết, cầm mấy món đồ đan bằng lá cỏ trên bàn, tò mò hỏi: "Tiểu Lâm, mấy cái này em làm à?"
Tiểu Lâm ngượng ngùng gật đầu. Lê Trân Trân kéo tay cậu: "Sao lại không nói gì nữa! Con thỏ này dễ thương quá, dạy chị làm được không?" Không đợi cậu trả lời, cô đẩy Lý Triết: "Đứng dậy, nhường ghế cho Tiểu Lâm."
Lê Trân Trân nhiệt tình, Tiểu Lâm không từ chối được, cầm cỏ đuôi chó bắt đầu đan thỏ. Lê Trân Trân chống cằm nhìn cậu, Lý Triết đứng sau vòng tay ôm cô, tựa cằm lên vai cô.
Tư thế thân mật này phô bày ngay trước mặt Tiểu Lâm. Cậu lại nhớ đến hai người sáng nay, hành động của họ còn quấn quýt hơn. Tiểu Lâm chẳng biết nhiều từ, chỉ thấy Thiệu Dực và Tiểu Ngũ chạm vào nhau khiến cậu ngượng, cả người nóng ran.
"Tiểu Lâm, em với anh Diệu không phải anh em ruột đúng không? Chị thấy tranh em dán trên tường, anh ấy họ Mã, em họ Lâm. Hay là một người theo họ mẹ, một người theo họ ba?"
Tiểu Lâm lắc đầu, nhỏ giọng: "Không phải đâu."
"Không phải? Thế sao hai người sống trên núi? Ở đây không nước, không điện, bất tiện thế."
Tiểu Lâm không đáp, đưa con thỏ đan xong cho Lê Trân Trân. Cô nhận lấy, quay lại khoe Lý Triết. Lý Triết cười, Lê Trân Trân cầm thỏ cọ vào mũi anh ta.
Cặp đôi đang yêu, dù không cố ý vẫn luôn vô tư thể hiện tình cảm. Tiểu Lâm nhìn đến ngây người.
Lý Triết trêu: "Sao cứ nhìn bọn anh? Muốn yêu rồi à?" Anh siết chặt vòng tay ôm Lê Trân Trân.
"Đừng bắt nạt nhóc, nhìn tai cậu ấy đỏ kìa," Lê Trân Trân nói.
Nghe vậy, Tiểu Lâm vô thức sờ tai. Lý Triết hỏi: "Nhóc, em biết đan nhẫn không? Đan cho anh một cái đi."
Tiểu Lâm gật đầu, lấy cỏ đan nhẫn. Chẳng mấy chốc, cậu đưa nhẫn cho Lý Triết. Anh mượn hoa hiến Phật, đeo nhẫn vào tay Lê Trân Trân, nói: "Đeo rồi, sau này không được rời xa anh." Nói xong, anh lại hôn cô.
Phương Thốn Thốn bước vào, quát: "Hai người đủ chưa? Đừng làm nhóc ngượng, ra dọn lều đi."
Quá trưa, cả nhóm chuẩn bị xuống núi. Tiểu Sơn nghĩ xuống núi mất ba tiếng, để lại lều, túi ngủ và ghế cắm trại. Đồ của người khác là thuê, không bỏ được, đành vác đi.
Trước khi đi, Phương Thốn Thốn nói Trung Thu năm sau sẽ lên núi tìm hai anh em, vừa thật lòng, vừa khách sáo. Ai biết năm sau mọi người sẽ ra sao.
Mọi người đi rồi, nhà bỗng lạnh lẽo, trở lại như trước. Tiểu Lâm vẽ củ khoai tây thứ chín, đứng trước bức tranh thật lâu, đến nỗi không biết Mã Quần Diệu đứng cạnh từ bao giờ.
"Lại ngẩn ngơ à?"
Tiểu Lâm quay sang nhìn anh.
"Mai là mười củ khoai tây, anh phải đi rồi."
Tiểu Lâm buồn, nhưng biết mình không thể tham lam, nên không nói ra chuyện buồn.
Mã Quần Diệu nhìn cậu, hỏi: "Hôm nay đi ruộng khoai không?"
Tiểu Lâm lắc đầu, cố lấy tinh thần, nở nụ cười: "Em vẽ tranh cho anh Diệu nhé?"
"Vẽ gì?"
"Vẽ anh chứ gì!"
Tiểu Lâm kéo Mã Quần Diệu ngồi lên ghế cắm trại Tiểu Sơn để lại. Thấy hai người, con Mực chạy đến quấn quýt. Tiểu Lâm dời bàn, lấy giấy bút, ngồi đối diện anh.
Con Mực ngồi cạnh Mã Quần Diệu. Anh hỏi: "Anh làm gì bây giờ?"
"Tùy anh... chơi với con Mực cũng được."
Mã Quần Diệu quay sang cào đầu con Mực: "Chơi với mày, mày có gì hay ho?"
Tiểu Lâm vẽ rất chăm chú. Mã Quần Diệu vừa vuốt đầu con Mực vừa nói: "Em thích vẽ thế này, nếu tìm thầy học tử tế, biết đâu sau này vẽ tranh kiếm tiền được."
"Vẽ tranh sao phải học?"
Mã Quần Diệu bị cậu làm nghẹn lời. Ừ nhỉ, thiên tài vẽ tranh bẩm sinh, sao phải học?
Sau đó, cả hai im lặng hồi lâu. Tiểu Lâm tập trung nhìn Mã Quần Diệu, từng nét bút đưa anh lên giấy.
Tối qua Tiểu Lâm say, Mã Quần Diệu gần như không ngủ. Chẳng mấy chốc, anh tựa lưng vào ghế, ngủ thiếp đi.
Mã Quần Diệu ngủ trông rất hiền. Tiểu Lâm ngừng bút, nhìn anh mãi. Hai ngày nay gặp đám sinh viên, họ tràn đầy sức sống, nhưng Tiểu Lâm thấy chẳng ai bằng anh Diệu.
Anh mắng cậu cũng đẹp, sợ chuột cũng đẹp, xoa đầu nhìn vào mắt cậu cũng đẹp. Anh Diệu là người đàn ông đẹp nhất cậu từng thấy, cũng là người cậu thích nhất.
Lê Trân Trân và Lý Triết thích nhau, nên luôn ôm hôn.
Thiệu Dực và Tiểu Ngũ, họ cũng thích nhau sao? Nhưng sao vừa đánh nhau vừa hôn?
Tiểu Lâm khổ tâm, chỉ vẽ được nửa bức tranh. Thời gian còn lại, cậu nhìn Mã Quần Diệu, nghĩ ngợi...
Còn cậu? Thích anh Diệu là thế nào? Cậu muốn anh Diệu ôm mình như Lý Triết ôm Lê Trân Trân, muốn anh chạm vào mình như Thiệu Dực chạm Tiểu Ngũ...
Thích như thế, được không?
Tối đó, Mã Quần Diệu tắm xong, cầm mặt trời nhỏ vào nhà, thấy Tiểu Lâm đang loay hoay với cái lều Tiểu Sơn để lại.
Anh đóng cửa, tiến lại hỏi: "Muốn ngủ lều à?"
"Được không?" Tiểu Lâm ngước mắt, đầy mong chờ.
Mã Quần Diệu không đáp, đi thẳng tới mở lều. Đây là lều đôi, chỉ cần bung ra là mở.
"Vậy là xong?" Tiểu Lâm thấy kỳ diệu.
"Dọn đồ trên giường đi, ngủ dưới đất ẩm lắm."
Tiểu Lâm ôm gối và chăn mỏng trên giường xuống. Mã Quần Diệu đặt lều lên giường, vừa khít. Trời nóng, không cần lớp ngoài, lều trên giường thành màn chống muỗi.
"Vừa hay chống muỗi, lớp ngoài để trời lạnh mới dùng."
Tiểu Lâm thích thú, ôm gối chăn chui vào lều, thò đầu ra gọi: "Anh Diệu, vào nhanh đi!"
Mã Quần Diệu thấy con Mực nhảy nhót bên cạnh, quay sang nói: "Không có chỗ cho mày đâu!" Rồi anh cúi người chui vào.
-
Trong lều hơi chật chội, vì là lều bung, nhỏ hơn lều đôi thông thường. Hai người nằm trong lều, tay gần như chạm nhau.
Tiểu Lâm như nghĩ gì đó, khẽ động đậy, lùi ra một chút. Chẳng mấy chốc, cậu thấy cả người nóng ran, nhưng không dám cựa quậy, chỉ dám nhích nhẹ.
"Ngủ không được à?" Mã Quần Diệu biết Tiểu Lâm đang có tâm sự, nhưng anh đợi cậu tự mở lời.
"Có chút nóng," Tiểu Lâm trở mình, nằm sấp, nghiêng đầu nhìn Mã Quần Diệu.
"Hay là không ngủ lều nữa?"
Tiểu Lâm lắc đầu: "Không sao, em muốn ngủ lều."
Thật ra ngủ trong lều có cảm giác gò bó, nhưng Tiểu Lâm thấy như được ở trong một thế giới riêng của hai người, vừa kín đáo, vừa an toàn.
"Anh Diệu..." Tiểu Lâm khẽ gọi, ngập ngừng.
"Ừ?" Mã Quần Diệu quay sang nhìn cậu.
Tiểu Lâm nghĩ ngợi, lại lắc đầu, vùi mặt vào gối.
Mã Quần Diệu bật cười, trở mình nằm nghiêng, nhìn cậu: "Nói đi! Muốn hỏi gì thì hỏi."
Cậu vùi mặt vào gối hồi lâu. Mã Quần Diệu xoa đầu cậu: "Không sợ ngạt thở à?"
Cuối cùng, Tiểu Lâm không nhịn được, ngẩng đầu, mặt đỏ bừng, buột miệng: "Anh Diệu... cái đó... họ... họ làm gì vậy?"
Mã Quần Diệu cố ý trêu, giả vờ không hiểu: "Họ? Họ nào? Lê Trân Trân với Lý Triết, hay Thiệu Dực với Tiểu Ngũ?"
Tiểu Lâm cắn móng tay, nói: "Thiệu Dực với... Tiểu Ngũ, sao họ lại... đánh nhau?"
"Đừng cắn tay." Mã Quần Diệu kéo tay cậu ra, nhìn vào đôi mắt đẹp đến quá mức của cậu, nói: "Họ không đánh nhau, họ đang làm tình."
Hai từ đó nghe có chút mập mờ. Tiểu Lâm như hiểu mà không hiểu.
"Lê Trân Trân với Lý Triết cũng... làm tình như vậy sao?"
Sự tò mò khiến Tiểu Lâm quên ngượng. Cậu hỏi tiếp: "Họ vì thích nhau nên mới làm vậy à? Em thấy họ cũng hôn nhau như Lê Trân Trân với Lý Triết, nhưng cả hai đều là con trai, như vậy được không?"
Ban đầu, Mã Quần Diệu chờ Tiểu Lâm hỏi, nghĩ chẳng có gì không nói được. Nhưng khi cậu hỏi thật, anh lại thấy giải thích cho cậu hiểu không dễ.
"Tình cảm là chuyện phức tạp. Như em thấy, Lê Trân Trân với Lý Triết thích nhau, họ đang yêu, mà người yêu thì hay quấn quýt. Còn Thiệu Dực với Tiểu Ngũ, có lẽ họ cũng thích nhau, hoặc đang tìm hiểu nhau..."
Tiểu Lâm trở mình, nằm nghiêng đối diện Mã Quần Diệu, vẻ mặt như học sinh khao khát kiến thức, chăm chú nghe anh nói.
"Thế giới ngoài kia rộng lớn, có nhiều người khác nhau, ở nhiều nơi khác nhau. Thậm chí, người cùng giới cũng có thể kết hôn, lập gia đình."
Mã Quần Diệu nhìn Tiểu Lâm, nghiêm túc nói: "Ai cũng có quyền chọn người mình yêu, dù là nam hay nữ, hiểu không?"
Tiểu Lâm như nắm được ý chính: "Vậy con trai cũng được... Thiệu Dực với Tiểu Ngũ... họ đang tìm hiểu xem có yêu nhau không?"
"Có thể." Mã Quần Diệu thấy cậu đặc biệt hứng thú với hai người kia. "Còn câu hỏi nào không? Muốn biết gì nữa?"
Tiểu Lâm không do dự, hỏi thẳng: "Còn anh Diệu? Anh thích con trai hay con gái?"
"..."
Mã Quần Diệu không trả lời, giả vờ ngủ.
Tại sao không dám trả lời? Anh nghĩ vì đôi mắt Tiểu Lâm, trong đó là khát khao trần trụi.
Thế là tối nay, một người quyết giả ngủ đến cùng, một người định thức trắng đến sáng.
Tiểu Lâm vừa được khai sáng, làm sao ngủ nổi. Dù sao cậu cũng không định ngủ, vì mai anh Diệu đi rồi, cậu muốn dùng cả đêm để ngắm anh.
Nhờ Mã Quần Diệu giải thích, Tiểu Lâm nắm được mấy từ khóa: thích, yêu, tìm hiểu.
Chuyện chiều nay chưa hiểu, giờ đã có chút manh mối. Cậu thích anh Diệu, chắc chắn khác với thích vẽ tranh hay thích con Mực. Có lẽ cậu nên như Thiệu Dực và Tiểu Ngũ, thử tìm hiểu...
Đợi tiếng thở đều đều của người bên cạnh, Tiểu Lâm mới nhích từng chút đến gần Mã Quần Diệu. Cậu chống tay, chăm chú nhìn khuôn mặt anh.
Ngón tay cậu run run, cẩn thận chạm vào mắt, mũi, môi anh, như đang vẽ lại khuôn mặt anh bằng tay...
Tiểu Lâm thở gấp, tim đập nhanh hơn.
Cậu nhớ anh Diệu nói, vui thì tim đập nhanh, thích thì động lòng. Vậy giờ cậu vừa vui vừa động lòng sao?
Cậu nghĩ lại, dưới cây lớn, Thiệu Dực và Tiểu Ngũ đã tìm hiểu thế nào?
Tiểu Lâm cẩn thận đặt môi lên môi Mã Quần Diệu, chỉ chạm nhẹ rồi vội rụt lại. Tim cậu như nhảy lên cổ họng. Cậu sờ môi mình, môi anh Diệu mềm và nóng. Cậu không dám cắn như Tiểu Ngũ cắn Thiệu Dực, sợ anh tỉnh.
Ánh mắt Tiểu Lâm nhìn xuống, yết hầu anh Diệu nổi rõ. Cậu khẽ chạm, thấy anh nuốt nước bọt, yết hầu trượt theo, cảm giác kỳ diệu, như một viên bi lăn dưới ngón tay.
Tiểu Lâm nuốt nước bọt, căng thẳng. Cậu kéo vạt áo anh lên, để lộ một đoạn bụng, nhẹ nhàng đặt tay lên. Cảm giác nóng ran, bụng anh theo nhịp thở phập phồng. Cậu liếc lên, thấy anh Diệu chưa tỉnh, bèn lớn gan trượt tay lên trên...
Cảm giác hồi hộp xen lẫn kích thích tràn ngập Tiểu Lâm. Cậu không hiểu sao chạm vào anh Diệu lại khiến mình phấn khích. Cậu như không dừng được, muốn khám phá thêm. Tiểu Lâm còn thấy không thoải mái, chỗ đó... hình như cứng lên!
"Nhóc con, làm gì đấy?"
Giọng nói từ trên đầu làm Tiểu Lâm giật bắn. Cậu ngẩng lên, thấy Mã Quần Diệu đã mở mắt nhìn mình.
Cậu như nuốt mất lưỡi, không nói được gì.
Mã Quần Diệu chống người nhìn cậu. Thấy tay Tiểu Lâm đã trườn đến ngực mình, mặt cậu đỏ bừng, nằm trên người anh với tư thế kỳ lạ.
Mã Quần Diệu cong gối, chạm vào chỗ nhô lên của Tiểu Lâm: "Cái gì đây?"
"Em... em đi tắm nước lạnh..." Tiểu Lâm hoảng loạn định bò dậy chạy ra ngoài, nhưng bị Mã Quần Diệu kéo ngã.
Tiểu Lâm ngã xuống, căng thẳng nhìn khuôn mặt anh gần sát mình. Anh nói: "Ngày nào cũng tắm nước lạnh, muốn hỏng à?"
Tiểu Lâm hoảng loạn, không dám động. Anh Diệu trông hơi hung dữ. Cậu nuốt nước bọt, muốn nói nhưng không ra tiếng.
Không ngờ Mã Quần Diệu cười, rồi cách lớp quần nắm lấy chỗ cứng của cậu, nói: "Chẳng biết gì, muốn anh dạy không?"
Tiểu Lâm bị nắm yếu huyệt, căng thẳng túm áo anh, khẽ gọi: "Anh Diệu..."
"Sợ rồi? Thế vừa nãy em làm gì?"
Ngón tay Mã Quần Diệu tăng thêm lực, Tiểu Lâm căng cứng người. Cậu không biết làm sao, tay nắm chặt áo anh. Mã Quần Diệu buông tay, nhưng lại kéo quần cậu, luồn tay vào.
Vừa chạm vào, Tiểu Lâm giật mình, run lên. Anh kéo quần ngắn xuống, để lộ phân thân của cậu, ngón tay lướt qua phần đầu, khiến cậu run dữ dội hơn.
"Thả lỏng, em là đàn ông bình thường, cương lên, sáng cương là chuyện thường, không cần lần nào cũng tắm nước lạnh, hiểu không?"
Đuôi mắt Tiểu Lâm đỏ hoe, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. Vẻ bối rối của cậu khiến Mã Quần Diệu mềm lòng. Anh gỡ tay cậu đang túm áo mình, dạy cậu nắm lấy chính mình.
Giọng anh khàn khàn: "Nắm chặt..."
Bàn tay anh bao lấy tay cậu, ngón tay đan xen, hoàn toàn ôm lấy cậu. Mặt Tiểu Lâm đầy sợ hãi, không biết anh Diệu định làm gì, cũng không biết điều gì đang chờ mình.
Đôi mắt đẹp đẽ ấy đầy vẻ vô tội, đuôi mắt đỏ nhìn Mã Quần Diệu. Anh chăm chú nhìn cậu, dẫn tay cậu nhẹ nhàng vuốt lên xuống.
"Đã tự làm bao giờ chưa?" Mã Quần Diệu hỏi.
Tiểu Lâm hé môi, môi ánh nước, lắc đầu ngây thơ. Cậu thở gấp, cảm thấy chỗ đó càng vuốt càng cứng, càng khó chịu.
Nhóc con chẳng có kinh nghiệm, phải dạy từng bước. Nhưng Mã Quần Diệu kiên nhẫn, nắm tay cậu tăng lực, khiến cậu khẽ rên, tiếng như mèo con cào.
"Thoải mái không?"
Tiểu Lâm nhắm mắt, lắc đầu, giọng như khóc: "Khó chịu..."
"Khó chịu, vậy thế này?" Mã Quần Diệu tăng tốc, Tiểu Lâm lại lắc đầu mạnh.
Cậu sợ, thấy cơ thể mình kỳ lạ. Trước đây cứng lên cũng không khó chịu thế này.
"Em không muốn nữa... em sợ..."
Mã Quần Diệu dỗ: "Đừng sợ, lát nữa sẽ thoải mái..."
Ngoài sợ, Tiểu Lâm còn thấy xấu hổ. Cậu chưa từng tự làm thế này, giờ lại ở trước mặt anh Diệu. Cậu muốn rút tay, nhưng Mã Quần Diệu nhận ra.
"Sao thế?"
"Tay... tay mỏi... muốn nhanh xong..." Ý cậu là muốn kết thúc, nhưng Mã Quần Diệu hiểu khác.
Anh hỏi: "Không chịu nổi, muốn ra rồi?" Anh buông tay cậu, cười: "Chỉ dạy em lần này thôi."
Mã Quần Diệu nắm chặt cậu, bàn tay xương xẩu to hơn tay cậu, siết chặt rồi nhanh chóng vuốt lên xuống.
Tiểu Lâm bị cảm giác mạnh mẽ đánh bại, cảm thấy chỗ đó căng đến hỏng. Cậu chắc sẽ chết mất...
Cơ thể cậu quá nhạy cảm, rên khe khẽ, đầu nhọn đã rỉ ra chút chất lỏng. Mã Quần Diệu lướt ngón tay qua, cậu căng người, nước mắt làm ướt hàng mi. Anh nhìn sâu vào dáng vẻ động tình của cậu, thấy cậu mất hồn trong tay mình...
Đầu Tiểu Lâm như nổ tung, không mở nổi mắt, túm tay anh, không biết làm sao, chỉ biết gọi: "Anh Diệu..."
"Anh đây, mở mắt ra."
Tiểu Lâm nghe lời mở mắt. Khi sắp lên đỉnh, cậu hé môi nhưng không ra tiếng. Mã Quần Diệu nhìn dáng vẻ mê hoặc của cậu, thấy cậu ra trong tay mình...
Sau cao trào là một khoảng trống rỗng. Tiểu Lâm mơ màng, đầu óc quay cuồng, mắt gần như không tập trung, nằm mềm oặt trong tay Mã Quần Diệu.
Anh cười: "Nhóc con, lớn rồi."
Mãi lâu sau, Tiểu Lâm mới nói được, hỏi: "Anh Diệu, đây là làm tình sao?"
Mã Quần Diệu thì thầm bên tai cậu: "Ngốc, đây gọi là tự sướng, gọi là quay tay, gọi là bắn súng lục! So với làm tình, còn kém xa."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com