Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Mùa xuân đã đến

Tiểu Lâm mở mắt, trong lều nhỏ chỉ còn mình cậu.

"Anh Diệu!"

Cậu hoảng hốt rời giường tìm Mã Quần Diệu, nhưng trong nhà ngoài sân chẳng thấy bóng anh đâu. Cậu chạy vào nhà, thấy điện thoại anh không còn trên tủ. Mở tủ quần áo, bộ sơ mi tây trang của anh vẫn còn, nhưng đôi giày thể thao mới mua đã biến mất.

Tiểu Lâm ngây ra trước tủ quần áo hồi lâu. Anh đi rồi, không nói gì, chẳng để lại một lời tạm biệt, như bà cậu vậy...

Vừa qua Trung Thu, chưa vào đông, nhưng Tiểu Lâm thấy cả người lạnh toát.

Cậu bỗng giận. Mã Quần Diệu bảo cậu là ân nhân, ngày nào cũng dạy cậu cái này cái kia, động tí là nói cậu sai, nhưng người lặng lẽ bỏ đi mới là chẳng có chút lịch sự.

Tiểu Lâm không ăn sáng, ngồi trên chiếc ghế mây cũ anh Diệu thích, ngẩn ngơ...

Bức tranh vẽ anh Diệu còn chưa xong, cậu biết làm sao đây!

Sống một mình trên núi hai mươi năm, mỗi lần Tiểu Quang đến rồi đi, cậu cũng chẳng buồn thế này. Anh Diệu nói, buồn thì sẽ đau lòng, giờ cậu đúng là đang đau lòng.

Thời gian sao dài thế? Trước kia một mình, cậu làm gì nhỉ? Con Mực cắn cái bát sứt đến bên cậu, chắc là đói rồi.

Tiểu Lâm đứng dậy, làm thức ăn cho con Mực, rồi dọn dẹp trong nhà ngoài sân. Tiểu Sơn và mọi người đến rồi đi, để lại vài món đồ không mang được và một đống rác.

Sau đó, Tiểu Lâm dẫn con Mực ra suối giặt quần áo mấy ngày qua. Có áo Tiểu Quang cho, có áo anh Diệu mua ở trung tâm thương mại. Cậu giặt cả đôi giày giống anh Diệu, sạch như mới.

Tiểu Lâm đi lại hai chuyến lấy nước, đủ dùng năm sáu ngày. Lúc lấy nước, ngang qua cây bưởi, cậu ngẩn ra. Cậu quên dẫn anh Diệu đi hái bưởi. Bưởi giờ ngọt lắm, không như cam, chua đến nhăn mặt.

Về nhà, Tiểu Lâm định gấp lều trên giường, nhưng loay hoay mãi lều chẳng nhúc nhích, cậu bỏ cuộc. Nhà không có anh Diệu yên tĩnh quá, khiến cậu hoảng.

Khắp nhà đầy dấu vết của anh: con côn trùng bằng cỏ cậu đan cho anh, nét chữ anh dạy cậu trên giấy...

Cậu nhớ tối qua, trong lều, anh Diệu nắm tay cậu chạm vào chỗ nóng ran của mình. Ban đầu cậu sợ, nghĩ mình sẽ chết, nhưng sau lại thoải mái vô cùng. Cậu thích anh Diệu chạm vào mình, hóa ra thích không chỉ làm tim đập nhanh, mà còn khiến cậu cứng lên.

Tiểu Lâm muốn vứt hết đồ của anh Diệu, nhưng khi gom lại, cậu lại không nỡ. Tối qua mới hiểu mình thích anh, vậy mà chớp mắt anh đã biến mất.

Tiểu Lâm cất lại mọi thứ vào tủ.

Cậu muốn ít thế thôi, sao người mình thích cứ không giữ được?

Đi ruộng khoai vậy. Cậu là Tiểu Lâm trồng khoai tây, chỉ có khoai tây không mọc chân chạy mất.

Tiểu Lâm dẫn con Mực đến ruộng khoai, như mọi ngày trước khi anh Diệu đến. Cậu đào những củ khoai bị mưa làm hỏng, định mang về chờ mọc mầm để trồng lại. Rồi cậu đếm...

"...Sáu củ khoai, bảy củ, tám, chín, mười củ khoai..."

Tiểu Lâm không kìm được, bật khóc nức nở.

"Mười một củ khoai, mười hai, mười ba..."

Không đếm tiếp được, Tiểu Lâm ngồi trong ruộng khoai, khóc đến hụt hơi. Tay đầy bùn lau mặt, bùn vào mắt, đau điếng. Cậu nhớ ngày ở dưới cây lớn bên suối, cậu cũng khóc, mắt cũng đau. Hôm đó anh Diệu về, giúp cậu rửa mắt.

Nhưng hôm nay, dù cậu khóc đau lòng, mắt đau, anh Diệu cũng không về nữa.

Sau đó, Tiểu Lâm vác khoai về, trượt chân ngã, đầu gối trầy xước. Cậu lại khóc. Lần trước leo cây hái hồng, lưng bị cào dài mà cậu chẳng khóc. Sao hôm nay nước mắt cứ tuôn?

Bận rộn cả ngày, khóc mệt, về nhà Tiểu Lâm chẳng còn sức sắp xếp khoai. Cậu lấy nước muối sinh lý anh Diệu để lại, rửa mắt, rửa vết thương ở đầu gối, tắm qua loa, mặc áo sơ mi anh bỏ lại, rồi chui vào lều trên giường ngủ.

Trong mơ, Tiểu Lâm như trở lại tối qua, trong vòng tay anh Diệu. Mệt đến mắt cay, cậu vẫn không dám ngủ, sợ nhắm mắt là không thấy anh nữa.

Mã Quần Diệu hỏi: "Sao không ngủ?"

Tiểu Lâm chỉ đỏ mắt, nhìn anh lắc đầu, không nói.

Lát sau, Mã Quần Diệu hỏi: "Muốn xuống núi với anh không?"

Đối diện anh một lúc, Tiểu Lâm lắc đầu, nghẹn ngào: "Muốn anh về... Anh về được không?"

Mã Quần Diệu trong mơ nói "Được", nhưng Tiểu Lâm nhìn anh, không kìm được, quay mặt khóc: "Anh gạt em!"

Lời anh nói, Tiểu Lâm không tin. Nước mắt như chuỗi hạt bị đứt, trào ra không ngừng. Anh lau mãi không hết: "Đừng khóc..."

"Anh Diệu, anh có thể mỗi ngày vào giấc mơ gặp em không? Em nhớ anh... nhớ đến khó chịu..."

"Khóc thảm thế, bảo anh làm sao?"

Từ lúc Mã Quần Diệu trở lại thấy Tiểu Lâm, tim anh như vỡ vụn. Cậu mặc áo anh, cuộn tròn trong lều như mèo con bị bỏ rơi, khuôn mặt sạch sẽ đầy nước mắt, khóc run rẩy.

Mã Quần Diệu lau nước mắt cậu, ngón tay theo dòng lệ trượt xuống cổ trắng ngần. Áo sơ mi không cài cúc, để lộ xương quai xanh...

Sao cậu trắng thế? Da mỏng, trắng mà ánh hồng, ngẩng mặt ngấn lệ nhìn anh, khiến anh muốn ôm cậu vào lòng.

Ngón tay anh dừng trên đôi môi mỏng của Tiểu Lâm, hồng nhạt, khóe miệng ủy khuất hơi trễ. Anh chậm rãi xoa, nhẹ nhàng miết môi cậu.

Tiểu Lâm mơ màng mở mắt, nắm ngón tay anh, giữ chặt, kéo vào ngực mình. Cậu vô thức áp sát anh, đầu gối cọ chân anh.

Mã Quần Diệu giữ chân cậu, hỏi: "Đầu gối sao bị trầy?"

"Đi ruộng khoai, về thì ngã." Tiểu Lâm ngước mắt, hỏi: "Anh Diệu, mai ngủ anh còn đến không?"

Mã Quần Diệu cười, ấn nhẹ vết thương trên đầu gối cậu.

"Đau!" Tiểu Lâm kêu lên.

"Sao lại đau?"

Tiểu Lâm ngơ ngác nhìn mắt anh, không hiểu.

"Ngốc, mơ sao lại đau?"

Mã Quần Diệu lại ấn vết thương. Tiểu Lâm hít vào, đau điếng, rồi bỗng khựng lại, trèo khỏi người anh, ngây ra nhìn.

Cậu như nhận ra gì đó, cắn mạnh mu bàn tay: "Đau thật!" Cậu chớp mắt, thấy Mã Quần Diệu nằm trong lều, cười nhìn mình.

Không phải mơ, thật sự không phải mơ!

Nhưng mắt Tiểu Lâm lại đỏ hơn, lao vào ôm anh, mặt vùi vào vai anh. Nước mắt vừa ngừng lại tuôn như lũ, thấm ướt áo anh.

Mã Quần Diệu siết chặt vòng tay, ôm cậu, nhẹ vuốt lưng, dỗ chú mèo con khóc lóc.

Thật ra tối qua, trước khi ngủ, anh đã quyết định chưa đi. Nhưng không ngờ Tiểu Lâm nửa tỉnh nửa mơ không nghe lời anh, sáng thấy cậu ngủ say, anh không nỡ gọi. Ai ngờ cậu ở nhà khóc cả ngày.

Hôm nay anh xuống núi, đến thành phố bên, vào tiệm net cả ngày, liên lạc với Thạch Dương xử lý vụ án.

Thạch Dương nói ba mẹ anh đã báo cảnh sát, hai hôm nay thị trưởng Hoàng Thanh Lượng gọi điện cho cục trưởng, hỏi han việc anh mất tích, nói sẽ dốc sức tìm kiếm công tố viên Mã.

Thị trưởng Hoàng đúng là mèo khóc chuột. Vụ án của Vân Tinh anh điều tra nhắm vào ông ta, ông ta không biết sao? Giờ chắc ông ta chỉ mong tìm được xác anh để yên tâm.

Anh hỏi tung tích Tề Bình. Thạch Dương nói người này có thể ở Ma Cao, có tin chính xác sẽ lập tức đi.

Mã Quần Diệu nghĩ ngợi, hiện tại anh tạm "mất tích". Thạch Dương chắc cũng bị theo dõi, nên anh dặn nếu có tin Tề Bình, Thạch Dương cứ án binh, để Lăng Tiểu Phong lên tìm anh.

"Anh Diệu, hay anh về đi, em có chỗ cho anh ở, an toàn lắm. Bác trai bác gái lo lắm, anh..."

Mã Quần Diệu cắt ngang: "Đã diễn thì diễn cho trót. Ba mẹ tôi nhờ cậu trông chừng. Tôi có chút việc, chưa đi được. Có gì để Lăng Tiểu Phong lên tìm tôi."

Việc gì mà chưa đi được? Chẳng phải Tiểu Lâm khiến anh không nỡ sao! Không thì anh đã chẳng lần lữa mãi.

Nhưng anh biết, chuyện Tiểu Lâm không thể giải quyết ngay. Cậu không chịu xuống núi, anh ở lại được bao lâu? Muốn đưa cậu về thành phố, liệu cậu thích nghi được không? Khi anh vào vụ án, bận vài ngày không về, ai chăm cậu? Đây không phải nhặt mèo chó, gửi khách sạn thú cưng là xong.

Hơn nữa, anh lấy danh nghĩa gì để giữ một đứa trẻ tự do trong khu rừng thép? Anh không chắc đó có phải tốt nhất cho cậu. Khó nhất là cậu không muốn. Nếu cuối cùng phải dụ cậu xuống núi, anh sẽ chạm đến giới hạn của công tố viên Mã.

Nhưng anh cũng không biết mình có đủ thời gian thuyết phục cậu rời đi không. Chỉ cần cậu muốn, mọi chuyện sau này có thể từ từ tính.

Giờ việc cấp bách là làm sao để cậu nhóc khóc đến tan lòng ngừng khóc.

"Tối qua trước khi ngủ, em bảo muốn anh về, anh chẳng nói là được rồi sao?"

"Không... anh không nói..." Tiểu Lâm nức nở, nước mắt nước mũi thấm ướt người anh. "Em dậy, anh đi rồi... không... không gọi em... không... nói tạm biệt!"

Tư thế này không tiện, Tiểu Lâm cưỡi trên người anh, khóc đến nấc, run rẩy. Mã Quần Diệu "ôi, ôi" hai tiếng, vỗ mông cậu: "Nhóc con, xuống đi..."

Cậu vẫn bám trên người anh. Mã Quần Diệu kéo cậu xuống, ngồi xem vết thương ở đầu gối. Vết trầy không sâu, nhưng quanh đó đầy vết xước.

Tiểu Lâm lại lau mắt, mí mắt sưng như quả óc chó. Mã Quần Diệu cau mày kéo tay cậu: "Nói bao lần, muốn làm hỏng mắt à?"

Ra khỏi lều, Tiểu Lâm ngồi trên ghế, nhìn Mã Quần Diệu quỳ trước mặt, sát trùng, bôi thuốc vết thương. Đau rát, nhưng cậu chỉ lặng lẽ nhìn anh băng vết thương, chẳng kêu đau, ngoan ngoãn.

"Hôm nay ở nhà làm gì?"

"Dọn nhà, giặt quần áo... đi ruộng khoai..."

"Không ăn cơm?" Mã Quần Diệu ngước nhìn. "Khóc là no à?"

Tiểu Lâm ủy khuất: "Đói bụng."

Mã Quần Diệu thở dài, mở hộp cơm: sườn xào chua ngọt, cá hấp, cà tím om, và một cái bánh dâu. Nhìn Tiểu Lâm ngấu nghiến, anh biết cậu đói lắm. Nếu anh không về, chẳng phải dạ dày cậu hỏng sao.

"Ăn chậm thôi." Anh rót nước, lấy giấy lau sốt ở khóe miệng cậu. Nhóc con ăn ngon, anh nhìn cũng vui.

"Anh không ăn à?"

"Anh ăn rồi."

Xong hộp cơm, Tiểu Lâm háo hức với bánh dâu, nhưng cầm nĩa lại thấy bánh đẹp, không nỡ ăn, nhìn mà thèm.

"Ăn đi!"

"Đẹp, không nỡ ăn."

"Ăn đi! Lần sau anh mua tiếp."

Tiểu Lâm cười, anh Diệu luôn nói "lần sau". Với cậu, hai từ đó như "mãi mãi".

Cậu cẩn thận cắt một miếng nhỏ, kem ngọt và dâu chua tan trong miệng, ngon nhất cậu từng ăn.

"Ngon không?"

"Ngon, ngon hơn kẹo hồ lô." Tiểu Lâm cắt một miếng, đưa đến miệng anh. Mã Quần Diệu không ngần ngại, ăn miếng bánh từ nĩa cậu dùng. Quá ngọt, bánh hơi cứng, chắc để tủ lạnh lâu, không tươi.

"Còn bánh ngon hơn, sau này anh dẫn em đi."

Nhưng Tiểu Lâm thỏa mãn: "Cái này đã ngon nhất rồi."

"Anh Diệu, không đi sao còn xuống núi?"

"Đi làm chút việc, trên núi không có sóng. Sau này vài ngày anh phải xuống núi, em không được ở nhà khóc suốt."

Tiểu Lâm ngượng đỏ mặt, cúi đầu, vét sạch kem trong hộp bánh, lưỡi hồng nhỏ lưu luyến trên nĩa, liếm môi.

Khoảnh khắc này, Mã Quần Diệu thấy cái bánh dâu đúng là ngon thật!

Tối, Tiểu Lâm no nê, tràn đầy năng lượng, đến mười một mười hai giờ vẫn chưa ngủ. Trong lều, cậu lăn qua lăn lại, nghĩ đến tối qua, lén đỏ mặt, không kìm được, đưa tay móc ngón út anh.

"Anh Diệu..."

"Ừ?"

"Tối qua em có nói em thích anh không?"

Đầu Tiểu Lâm được anh khai sáng tối qua, giờ như được cắm điện, cả ngày nghĩ đến chuyện yêu.

Mã Quần Diệu nhìn cậu, không nói, nhưng trong lòng đáp: "Không, em chưa nói! Nhưng cơ thể, ánh mắt em đã nói hết."

Anh đâu phải tay mơ, sao không nhận ra?

Dù đã qua Trung Thu, đêm núi se lạnh, nhưng mùa xuân của Tiểu Lâm đã đến!

Cậu nhìn anh, ánh mắt trong trẻo, nói: "Anh Diệu, em đã tìm hiểu rồi, em thích anh!"

Hương vị ngọt ngào của tình đầu, của mùa xuân, đã đến với Tiểu Lâm ở tuổi hai mươi!








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com