13. Muốn ăn sạch em
"Nhóc..."
Tiểu Lâm đang ở sau nhà, vừa sắp xếp khoai tây nảy mầm xong, thì nghe tiếng Mã Quần Diệu hét thất thanh. Cậu vội vứt việc, chạy về, đúng lúc thấy anh từ phòng tắm lao ra, nhảy loạn trong sân.
"Gì vậy, gì vậy?"
"Có con bọ bò trên người anh..."
Tiểu Lâm kéo áo anh lên, thấy một con sâu lông to đùng trên lưng anh. "Sâu lông thôi! Đừng sờ tay, cởi áo ra trước..."
Tiểu Lâm kéo áo anh tuột xuống, rồi dùng áo đập con sâu lông đi.
Mã Quần Diệu định gãi lưng, bị Tiểu Lâm vỗ tay anh: "Đừng gãi! Gai sâu đâm vào lưng anh rồi, đừng động..."
Tiểu Lâm kéo anh ngồi xuống ghế cắm trại đôi, chạy vào nhà lấy nhíp, rồi ngồi cạnh anh.
"Gai sâu không gắp ra, cả ngày ngứa ngáy khó chịu lắm."
Mã Quần Diệu để trần, tay chống trên tay vịn ghế, hơi cúi người, để mặc Tiểu Lâm rà tay trên lưng anh, tỉ mỉ tìm những chiếc gai nhỏ như sợi lông.
"Anh Diệu, chẳng phải anh bảo ngoài chuột, anh chẳng sợ gì sao?"
Mặt Tiểu Lâm kề sát, hơi thở phả lên lưng anh khi nói. Thật lòng, cảm giác này còn khó chịu hơn gai sâu đối với Mã Quần Diệu.
Chỉ một con sâu thôi, mà anh làm ầm lên, đúng là mất mặt. Nhưng anh vẫn phải biện minh: "Anh không sợ, chỉ gọi em xử lý thôi."
"Ồ... con bọ cánh cứng hôm qua..."
"Con đó đâm vào lòng bàn chân anh, em biết cái sừng nó cứng cỡ nào không?"
Tại lũ "ám khí" trên núi nhiều quá. Hôm qua anh chuẩn bị xuống núi, đổi giày thể thao, ai ngờ con bọ cánh cứng lẩn trong giày. Anh xỏ chân vào, đau đến suýt gọi mẹ, nhấc chân lên thì con bọ vẫn ghim trong lòng bàn chân.
Tiểu Lâm nhớ cảnh anh ôm chân ngã lăn ra đất hôm đó, không nhịn được, bật cười.
"Cười gì?"
"Cười anh Diệu đáng yêu."
Đáng yêu? Ai dám dùng hai từ này tả công tố viên Mã?
Anh quay lại định phản bác, ai ngờ Tiểu Lâm đưa tay bấu eo anh: "Đừng động!"
Cái bấu này khiến chính Tiểu Lâm ngẩn ra, thấy chút mập mờ...
"Woa, anh Diệu dáng đẹp thật..."
Dáng anh khiến Tiểu Lâm mê mẩn, không kìm được, bàn tay tự do sờ soạng. Da anh ngăm đen, cơ bắp săn chắc. Cậu sờ tới sờ lui, lại nhớ hình ảnh Thiệu Dực và Tiểu Ngũ dưới gốc cây hôm nọ...
"Đang làm gì thế?"
Mã Quần Diệu nắm tay cậu đang táy máy trên người mình, quay lại nhìn. Tiểu Lâm ngẩn ngơ, trong mắt chỉ có anh.
Hỏi mà như biết rồi!
Mấy ngày nay, e rằng đến khí CO2 cậu thở ra cũng ghi rõ "em thích anh".
Mã Quần Diệu sao không hiểu?
Như lúc này, anh ngồi cạnh Tiểu Lâm, cầm sách đọc. Tiểu Lâm bên cạnh tập viết, nhưng viết được một lúc, mắt cậu lại dán lên mặt anh, nhìn không chớp.
"Mặt anh Diệu lúc nghiêng đẹp thật..."
Mã Quần Diệu sớm biết cậu cứ dán mắt vào mặt mình, nhưng không quay lại: "Mặt anh có chữ à?"
Tiểu Lâm lắc đầu, nhưng trong lòng nghĩ...
Có hai chữ "đẹp trai".
Tiểu Lâm nhìn lại vở tập viết, toàn chữ cơ bản anh giao cho luyện, cậu chẳng hứng thú. Chẳng mấy chốc, cậu ngồi lệch, mặt gần dán vào vở.
Ngại ngùng viết một lúc, Tiểu Lâm nghiêng đầu nhìn con Mực nằm dưới chân, lén dùng chân cọ lông trên lưng nó. Con Mực ngẩng đầu nhìn cậu.
"Anh Diệu bảo dạy tao viết, nhưng anh ấy chẳng nhìn tao, chỉ đọc sách."
Con Mực chẳng thèm để ý, lười biếng gục đầu xuống đất.
"Con Mực thối, đến mày cũng không thèm để ý tao..."
Tiểu Lâm càm ràm một hồi, chỉ muốn chơi với anh Diệu, nhưng anh cứ bắt cậu học viết. Cậu chẳng hiểu sao phải học chữ "trên dưới", "to nhỏ". Cậu rõ ràng đã biết viết tên mình và anh Diệu rồi.
Giọng nghiêm khắc của Mã Quần Diệu vang lên trên đầu: "Ngồi thẳng lên."
Tiểu Lâm lập tức ngồi ngay ngắn, không để ý mình thở dài một tiếng, khiến anh bật cười: "Chưa viết xong một ô mà dám thở dài? Sao? Không muốn học nữa?"
Tiểu Lâm bĩu môi lắc đầu, nhìn anh nói: "Muốn học chữ khác."
Mã Quần Diệu nhướng mày: "Chữ cơ bản còn không muốn học, muốn học gì?"
Tiểu Lâm đưa bút cho anh: "Anh dạy em chữ này."
Mã Quần Diệu gập sách, cầm bút, viết chữ "em" lên vở. Tiểu Lâm cười tít mắt: "Còn 'anh' thì sao?"
Anh viết tiếp chữ "anh", rồi nhìn cậu.
Tiểu Lâm đỏ mặt, lí nhí: "Còn 'thích' nữa."
Mã Quần Diệu liếc cậu. Nhóc con, lại giở trò gì đây?
Tiểu Lâm né ánh mắt anh, kéo tay anh lắc: "Nhanh lên... nhanh lên!"
Anh không nhịn được, khóe miệng cong lên, viết chữ "thích", rồi trêu: "Còn học gì nữa?"
"Hết rồi."
Anh trả bút, chống cằm nhìn cậu định giở trò gì. Tiểu Lâm kéo vở qua, che tay không cho anh thấy, viết xong mới đẩy tới trước mặt anh.
Anh nhìn, trên vở viết: "Anh thích em không?"
Giỏi lắm! Bị nhóc con này trêu rồi!
Mã Quần Diệu nhướng mày, cố nhịn cười: "Trêu anh hả? Học ai thế?"
Tiểu Lâm đỏ bừng mặt, lắp bắp: "Không... không trêu, em chỉ... hỏi anh thôi..."
Anh cố ý kề mặt gần cậu, hỏi: "Vậy anh có thích em không, em không biết à?" Cậu nhóc rụt cổ, mặt đỏ rực.
"Em biết, nhưng không biết là thích kiểu nào..." Tiểu Lâm ngẩng mặt, nghiêm túc: "Em thích anh khác với thích con Mực."
Trước kia Tiểu Lâm như tờ giấy trắng, nói gì cũng chẳng ngượng. Giờ cậu mang tâm tư khác, ngày nào cũng xuân tâm rạo rực, tim đập loạn, động tí là đỏ mặt. Mà cậu càng dễ ngượng, Mã Quần Diệu càng muốn trêu.
"Ồ, em so anh với chó à!"
"Không mà..." Tiểu Lâm vội giải thích: "Cũng khác với thích vẽ tranh..." Cậu sốt ruột, sao anh Diệu không hiểu chứ?
"Anh Diệu, nếu anh không hiểu, anh cũng thử tìm hiểu đi." Cậu nhóc mới yêu lần đầu, nghiêm túc dạy "cao thủ tình trường" cách nhận biết tình cảm.
Nhưng chỉ Tiểu Lâm không thấy, Mã Quần Diệu luôn kìm nén thứ tình cảm không thuần khiết với cậu.
"Tìm hiểu thế nào?" Anh giả ngốc, tỏ ra không hiểu.
"Sao anh không biết?" Anh rõ ràng biết mà, tối đó còn dạy cậu cái kia.
Mã Quần Diệu nghiêm túc nhìn cậu: "Vậy em dạy anh đi?"
Tiểu Lâm sốt ruột, lấy hết can đảm, hai tay bám vai anh, ấp úng: "Như... như thế này." Cậu đỏ mặt, hôn nhẹ khóe miệng anh, rồi vội rụt lại.
Anh nhịn cười, khóe miệng giật giật: "Rồi sao nữa?"
Sao nữa?... Còn gì nữa?
"Không có nữa... chỉ... ờ, anh..." Tiểu Lâm không biết nói sao để anh hiểu.
Mã Quần Diệu thấy mặt cậu đỏ bừng vì sốt ruột, còn hơi bĩu môi, dễ thương vô cùng.
Tiểu Lâm bực mình, cầm bút nguệch ngoạc trên vở, lầm bầm trong lòng...
Anh Diệu ngốc thật à!
Không ngờ anh vươn tay, kéo cậu vào lòng, ôm lên đùi. Tiểu Lâm giật mình, tim đập thình thịch, căng thẳng nhìn khuôn mặt anh gần sát.
"Cái đó mà gọi là tìm hiểu à?" Giọng anh từ vui đùa chuyển sang trầm gợi cảm: "Tìm hiểu thật phải thế này..." Anh chậm rãi kề gần, nhẹ chạm môi cậu.
Khi môi anh chạm môi Tiểu Lâm, cậu mở to mắt, đầu óc đứng hình ba giây, rồi cả vũ trụ trong đầu cậu nổ tung!
Trời ơi Mực, anh ấy hôn tao...
Anh ấy... hôn môi tao...
Giờ... giờ tao phải làm sao?
Vũ trụ của Tiểu Lâm chưa kịp nổ xong, anh đã rời môi cậu. Cậu nuốt nước bọt, còn chưa kịp nếm vị gì, chỉ biết môi anh Diệu mềm mềm, sao nhanh thế đã hết?
Thấy Tiểu Lâm ngây ra nhìn mình, anh cười: "Muốn nữa không?"
Anh hỏi, Tiểu Lâm nhìn chằm chằm môi anh, gật đầu. Lần này, anh kéo tay cậu vòng qua cổ mình, rồi lại cúi xuống hôn môi cậu...
Không chỉ chạm nhẹ nữa, anh lúc nhẹ lúc mạnh, miết môi cậu. Tiểu Lâm căng thẳng, người cứng đờ.
Anh trượt tay từ eo cậu lên lưng, nhẹ vuốt...
Tiểu Lâm run lên. Anh rời môi một chút, giọng mơ màng: "Nhóc con, há miệng ra!"
Tiểu Lâm ngoan ngoãn hé môi. Khi lưỡi anh chạm vào, đầu cậu trống rỗng, cơ thể căng thẳng bỗng mềm nhũn, tay vô lực buông trên vai anh.
Nụ hôn dài, ướt át. Anh vừa hôn, vừa chạm lưỡi cậu, môi mút nhẹ, lưỡi quấn lấy nhau, dịu dàng lướt qua từng góc. Nụ hôn nhẹ nhàng, kìm nén, nhưng vẫn khiến Tiểu Lâm gần quên thở...
Khi anh rời môi, Tiểu Lâm đỏ bừng mặt, hổn hển.
"Hít thở!" Anh nhắc khẽ. Tiểu Lâm mới nhớ, hít mạnh một hơi, thở hổn hển.
Nụ hôn đầu của Tiểu Lâm đến quá nhanh, quá bất ngờ. Cậu không có kinh nghiệm, chỉ biết để anh dẫn dắt, tay vẫn vô lực trên vai anh, thở hổn hển, mắt dán vào môi anh.
Mã Quần Diệu nhìn phản ứng của cậu, ngây ngô mà đáng yêu, còn vô thức liếm môi...
Tiểu Lâm chớp mi, như cào vào tim anh, ngẩng mặt mơ màng: "Anh Diệu, thêm lần nữa..."
Giọng mềm mại, quyến rũ, như đập vỡ cánh cửa trong lòng anh. Một khi cửa mở, khó mà đóng lại.
Mã Quần Diệu không kìm được nữa, nguyên tắc vứt sau đầu, giới hạn giẫm dưới chân. Anh cúi xuống, ôm chặt lưng cậu, kéo cậu sát vào, mạnh mẽ ngậm môi dưới cậu, mút mạnh...
Như thợ săn rình mồi đã lâu, cuối cùng nếm được con mồi, không thể dịu dàng nữa. Anh cạy môi cậu, lưỡi mạnh mẽ lướt vào, chiếm lấy mọi mềm mại...
Nụ hôn này gấp gáp, dữ dội. Tiểu Lâm thấy tim mình như hỏng mất.
Anh hôn mãnh liệt, môi cậu nóng rát. Nụ hôn chiếm đoạt này khác hẳn lúc nãy. Tay anh áp sát lưng cậu, xoa mạnh, như muốn hòa cậu vào mình...
Chỉ anh biết, ngọn lửa tà ác này anh kìm nén bao lâu.
Mỗi lần nhìn vào đôi mắt trong trẻo, đẹp đẽ của Tiểu Lâm, anh vừa không muốn cậu khóc, vừa muốn thấy cậu khóc dưới thân mình.
Thật mâu thuẫn!
Tiểu Lâm dùng mắt, dùng cơ thể, dùng lời nói để bảo anh rằng cậu thích anh!
Lời tỏ tình thẳng thắn, tình cảm thuần khiết, Mã Quần Diệu sao có thể không thích?
Đến khi Tiểu Lâm gần như mềm nhũn trong lòng anh, anh mới buộc mình dừng lại.
Nhìn đôi mắt mê man của cậu, anh nhẹ hôn lên mí mắt cậu, rồi trượt xuống tai...
"Giờ biết chưa?" Hơi thở nóng từ môi anh phả vào tai cậu, làm tai cậu đỏ rực, run lên.
Rồi Tiểu Lâm nghe giọng anh quyến rũ bên tai...
Anh nói: "Anh thích em, thích đến muốn ăn sạch em."
🫘🫘🫘
Công tố viên Mã: Các mae thấy hài lòng chưa?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com