14. Người em thích nhất hóa ra còn thích người khác
Hai ngày liên tiếp, mỗi lần nhớ đến nụ hôn hôm ấy, Tiểu Lâm lại cảm thấy đầu óc nóng bừng, cả người rạo rực, còn hơn cả lúc anh Diệu dạy cậu chuyện kia trong lều. Cậu đỏ mặt, tim đập thình thịch.
Không biết sao nữa, có lẽ vì nụ hôn ấy khiến cậu chắc chắn anh Diệu thích mình, nhất là câu nói bên tai cậu—
"Anh thích em, thích đến muốn ăn sạch em."
Chỉ cần nhớ lại, tai cậu nóng ran, xuân tâm rạo rực, không kìm được nụ cười ngốc nghếch. Ngón tay lén chạm môi mình. Hôm đó anh Diệu hôn mạnh bạo, vừa gặm vừa cắn, Tiểu Lâm thật sự tưởng mình sắp bị anh ăn mất.
Từ khi sống trên núi, Mã Quần Diệu mới thấy mình đúng là anh hùng chẳng có đất dụng võ. Chặt củi, bắt cá, nấu cơm, trồng khoai, Tiểu Lâm cái gì cũng giỏi. Anh thì chẳng làm được gì, chỉ còn chút sức để làm việc nặng, nhưng Tiểu Lâm quen lao động, sức cũng lớn, đa phần chẳng cần anh giúp. Thỉnh thoảng anh mới được xách hai chuyến nước hay rửa bát cho có.
Nói thật, công tố viên Mã so với Tiểu Lâm chỉ tóm gọn hai chữ: vô dụng!
Hôm nay cuối cùng anh cũng tìm được việc để làm—sửa cái ghế mây cũ.
Ghế tuy cũ, nhưng anh thấy ngồi thoải mái. Một hôm ngồi trên ghế, anh nhớ nó giống ghế mây ở nhà ông nội. Hồi nhỏ, ông nội cưng anh nhất. Nhà có cả chục cháu nội ngoại, nhưng ông chỉ thương anh. Ghế mây của ông chỉ mình anh được ngồi, kẹo mạch nha ông mua cũng chỉ cho anh ăn. Anh thích nhất là nhìn mấy đứa khác thèm thuồng. Chả trách anh mê cái ghế mây cũ trước nhà Tiểu Lâm.
Anh lấy dây mây buộc lại chỗ gãy, loay hoay cả buổi, thấy khá hài lòng. Cuối cùng cũng không hoàn toàn vô dụng, ít ra sửa được cái ghế cho Tiểu Lâm.
Anh đắc ý ngồi xuống ghế, định khoe với Tiểu Lâm vài câu, quay sang đã thấy cậu ngồi xổm trước bếp lò, sờ môi cười ngốc. Hai ngày nay, cậu nhóc cứ ngẩn ngơ thế.
Sáng nay Tiểu Lâm đào khoai môn để nấu cháo. Nồi trên bếp sôi sùng sục, cậu thì che miệng cười khúc khích. Miệng bị ngón tay dính tro làm bẩn, trông ngốc không chịu nổi. Cậu ngẩng lên, thấy anh nhìn mình, lập tức đỏ mặt cúi đầu, mặt bẩn như mèo con.
Mã Quần Diệu không nói, lặng lẽ lấy điện thoại mở camera, chụp cậu một tấm. Tiểu Lâm ngẩn ra, anh vẫy tay: "Lại đây."
Tiểu Lâm chạy đến, ngồi xổm bên anh.
"Xem này, đẹp không?" Anh đưa điện thoại cho cậu.
Tiểu Lâm thấy mặt mình trong ảnh dính đầy tro đen, giật mình, giơ tay đòi cướp: "Đưa em..."
Anh giơ điện thoại cao, né qua né lại, không cho. Hai người đùa giỡn, Tiểu Lâm nhào vào anh, cuối cùng khi cướp được điện thoại, cậu đã ngồi lên đùi anh.
Nhưng cậu không để ý tư thế này không ổn, chỉ chăm chú nghịch điện thoại anh, mà chẳng biết dùng. Cậu đưa điện thoại ra trước mặt anh, bực bội: "Ảnh đâu? Ảnh biến mất rồi!"
Anh dang tay: "Mất thì mất."
"Không được, anh làm hiện ra đi, anh chụp em xấu xí."
Anh đỡ eo cậu, cười: "Chẳng phải vốn đã xấu sao?"
"..."
Tiểu Lâm đặt điện thoại lên bụng anh, đưa tay bóp mặt anh, xoa loạn làm mặt anh bẩn như mình, rồi cười: "Giờ anh cũng xấu như em rồi."
Anh nhìn cậu cười rạng rỡ, tóc lòa xòa trước trán, mũi lấm tấm mồ hôi, phần da không bẩn bị lửa bếp hun hồng. Cậu còn dùng đôi hàng mi dài anh thích nhất mà chớp chớp, khiến anh ngứa lòng, mắt dán vào mặt cậu.
Tiểu Lâm bị ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh làm cho ngượng, nhìn xuống, mắt lại dừng trên môi anh. Nụ hôn đầu mới hai ngày, cậu đã rạo rực không kìm được...
"Nghĩ gì thế?"
Anh thích hỏi dù biết rõ, như công tố viên Mã sắc bén trên tòa, nắm đầy bằng chứng mà vẫn thích gài bẫy nghi phạm, để họ tự nhận tội.
Nhưng Tiểu Lâm không mắc bẫy, chỉ cắn nhẹ môi dưới. Anh đưa tay bóp cằm cậu, bắt cậu thả ra: "Miệng đầy tro, rửa mặt đi." Anh cất điện thoại, đỡ eo cậu đứng dậy.
Anh đi lấy khăn trên giá phơi, vào phòng tắm. Lúc ra, mặt anh đã sạch sẽ. Anh đến trước Tiểu Lâm, nâng cằm cậu, lấy khăn lau mặt cho cậu...
Anh Diệu tốt với mình thật...
Tiểu Lâm ngửa mặt, nhắm mắt, để anh lau mặt, lòng vui như nở hoa!
Lau sạch cho cậu nhóc, anh bất ngờ hôn lên môi cậu, "chụt" một tiếng, rồi thôi.
Tiểu Lâm mở mắt, gì cơ? Lại hết rồi?
Anh liếc nồi cháo trên bếp, chậm rãi: "Cháo của em sôi trào rồi."
Cháo trên bếp trào ra, Tiểu Lâm vội chạy đi thêm nước. Buổi sáng ngọt ngào kéo dài qua từng muỗng cháo khoai môn thơm lừng...
-
Trước khi xuống núi, Mã Quần Diệu lại hỏi Tiểu Lâm có đi cùng không. Cậu vẫn lắc đầu như mọi khi. Anh không ép, chỉ nói sẽ mang đồ ngon về.
Tiểu Lâm đi theo anh một đoạn, đến bờ suối thì chia tay. Anh đi tiếp xuống núi, cậu đứng nhìn theo.
Quay đầu, anh vẫn thấy bóng cậu gầy gò dưới cây lớn. Anh vẫy tay, lúc xoay người, nhớ lại bàn tay cậu vừa nắm lén rút khỏi tay anh.
Từ lúc nào Tiểu Lâm bắt đầu giận dỗi, anh biết rõ.
Sáng qua mọi thứ còn ổn, nhưng trên đường ra ruộng khoai, Tiểu Lâm quấn anh hỏi chuyện hồi nhỏ và đi học. Anh bất cẩn, cậu hỏi gì đáp nấy, chẳng giấu giếm.
Anh không ngờ cậu nhóc chẳng biết gì lại hỏi: "Anh Diệu từng hôn người khác chưa?"
Tiểu Lâm không nghĩ phức tạp. Cậu chỉ có một người bạn tốt, một người thích, là anh Diệu, lần đầu cũng là duy nhất. Cậu muốn biết mình có phải là bạn tốt nhất, người duy nhất anh thích.
Trong thế giới của cậu, chẳng cần xác nhận quan hệ. Cậu không sống trong xã hội, không cần tuyên bố với ai. Xác nhận quan hệ chỉ có ý nghĩa trong cộng đồng, như động vật đánh dấu lãnh thổ, tuyên bố quyền sở hữu.
Nhưng thế giới của Tiểu Lâm chỉ có cậu và anh Diệu. Chỉ cần anh thích cậu là đủ.
Vậy nên khi cậu hỏi anh có từng hôn ai không, và anh đáp: "Có chứ!", câu trả lời khiến cậu sững sờ.
Sao lại thế?
Tiểu Lâm không hiểu. Trong lòng cậu, anh Diệu là duy nhất, không thể thay thế. Vậy mà cậu không phải người duy nhất của anh?
Thế giới của cậu không có khái niệm "người cũ". Người cũ là gì? Cậu không hiểu. Cậu chỉ nắm tay anh Diệu, chỉ hôn anh Diệu, chỉ thân thiết với anh Diệu.
Nhưng cậu không phải người anh thích nhất, bạn tốt nhất.
Từ lúc đó, Tiểu Lâm như cây cải héo. Cậu thất vọng, tổn thương, chỉ nghĩ: Người em thích nhất hóa ra còn thích người khác.
Chiều hôm qua, anh bảo cậu viết chữ, cậu không còn làm nũng. Cơm tối ăn ít hơn bình thường một nửa. Đến giờ ngủ, cậu không quấn anh như mọi hôm, làm anh toát mồ hôi.
Mã Quần Diệu hơi hối hận. Lúc cậu hỏi, anh nghĩ mình là công tố viên Mã, sao có thể nói dối trẻ con! Chẳng phải là chuyện cũ sao?
Nhưng anh quá bất cẩn. Giờ là năm 2024, ai còn giận vì người kia từng yêu, từng có bạn?
Nhưng cậu là Tiểu Lâm, tư duy đơn thuần, chẳng hiểu đời. Một câu "có chứ" của anh đủ khiến tim cậu vỡ vụn.
Anh muốn dỗ, nhưng không biết dỗ thế nào. Tiểu Lâm không chịu nói, anh hỏi cậu cũng không thừa nhận. Anh đơn phương giải thích đó là chuyện cũ, cậu vẫn bảo không giận, rồi một mình buồn bã trốn trong lều vẽ tranh.
Anh thậm chí không biết trong đầu cậu, anh Diệu đã thành "thân thiết với người khác".
Thật là nan giải!
Hôm nay xuống núi, anh chỉ ở thành phố chưa tới hai tiếng, nhanh chóng giải quyết cuộc gọi với Thạch Dương, mua bánh và cơm tối cậu thích, rồi vội về. Mỗi lần xuống núi mất năm sáu tiếng, nhưng lần này anh về chỉ mất hai tiếng, lòng lo cho cậu nhóc, suýt nữa chạy xuyên núi.
Từ bao giờ Mã Quần Diệu lại lo cho ai đến thế?
Anh còn soạn vài bản nháp trong đầu, nghĩ cách giải thích những lần thân mật trước đây chẳng quan trọng. Anh không biết cậu có hiểu không, nhưng trái tim treo lơ lửng của anh cũng khó chịu. Anh chỉ muốn sớm thấy nụ cười của cậu.
Đi ngang cây lớn bên suối, anh còn hy vọng. Lần trước xuống núi, anh thấy cậu lén trốn dưới cây đợi. Vui mừng, anh trêu cậu, lặng lẽ đến sau cây, chơi trốn tìm. Cậu vòng quanh cây, đụng phải anh, hai người dính chặt, ôm nhau một lúc. Cậu vùi vào cổ anh, làm nũng bảo nhớ anh...
Nhưng hôm nay dưới cây chẳng có ai, anh hơi thất vọng.
Lúc này, anh tự mắng mình ngu ngốc. Im lặng không đáp còn hơn vì thật thà mà làm cậu buồn.
Về nhà, Tiểu Lâm không ở đó. Đợi mười phút, anh sốt ruột, ra ruộng khoai không thấy cậu. Đi đến chỗ lấy nước suối, cũng không thấy. Vào nhà lần nữa, anh nhận ra cái sọt tre của cậu biến mất. Có lẽ cậu lên núi hái trái cây.
Đến khi trời tối, Tiểu Lâm vẫn chưa về, anh bắt đầu lo. Anh bật đèn pin điện thoại, vào rừng tìm cậu.
Không dám đi xa, sợ lạc, anh men theo mấy con đường quen, vừa đi vừa gọi Tiểu Lâm, gọi con Mực, nhưng không ai đáp, lòng càng bất an.
Trên đường đến thác, anh loáng thoáng nghe tiếng con Mực sủa. Anh vung điện thoại, quơ ánh sáng, hét to gọi con Mực. Chẳng mấy chốc, nó lao đến, nhảy lên người anh. Anh ngồi xuống, xoa đầu nó: "Hai đứa đi đâu chơi? Sao chỉ có mày? Tiểu Lâm đâu?"
Con Mực nhảy lên nhảy xuống, sủa vài tiếng, chạy vài bước rồi quay lại sủa anh. Anh giật mình, sợ có chuyện, vội chạy theo.
Chạy một đoạn, anh thấy Tiểu Lâm nằm trên đất, vội lao đến.
Cậu vẫn đeo sọt tre, ngã trên đất, sọt trống rỗng, không biết đã nằm đây bao lâu.
Anh tháo sọt ra, thấy mặt cậu tái nhợt, người run nhẹ, không biết có bị thương không, anh không dám động, lo lắng vỗ mặt cậu: "Nhóc? Bị đau chỗ nào? Nói anh biết?"
Tiểu Lâm ôm bụng, người co lại, run rẩy: "Bụng... bụng đau..."
"Bụng đau hả? Có ngã đau không?"
Cậu đau đến không nói được, chỉ lắc đầu. Anh xác định cậu không bị thương mới dám chạm: "Ngồi dậy được không? Anh cõng em?"
Anh muốn đỡ cậu ngồi dậy, nhưng cậu đau run rẩy, tay nắm chặt tay anh, trắng bệch, miệng rên khẽ.
"Đau lắm hả? Em ráng chịu, anh cõng em xuống núi đi bác sĩ."
Tiểu Lâm lắc đầu: "Không xuống núi... em... không muốn..."
"Nghe lời, anh sẽ đi cùng em." Anh muốn cõng, nhưng cậu co người, đau đến không thẳng lưng.
Anh nhớ nhà còn thuốc giảm đau từ lần trước ở phòng khám: "Về nhà uống thuốc giảm đau trước." Anh luồn tay qua khoeo chân cậu, bế ngang cậu lên.
"Anh đưa em xuống núi."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com