17. Em sẽ ổn thôi
Mã Quần Diệu dừng động tác rửa tay, anh chống tay vào thành bồn rửa, cúi đầu bất động thật lâu, tiếng nước từ vòi vẫn chảy rào rào...
-
Sau khi rời phòng tắm, Mã Quần Diệu, người vừa bảo mọi người đừng vào làm phiền nếu không có việc gì, cuối cùng vẫn phải mặt dày gọi y tá vào thay thuốc cho Tiểu Lâm.
Lần này Tiểu Lâm ngoan ngoãn, hợp tác suốt quá trình thay thuốc, dù y tá hỏi gì cậu vẫn không trả lời, nhưng ít ra không trùm chăn che mặt nữa.
"Đau không?" anh nắm tay cậu hỏi, Tiểu Lâm lắc đầu.
Y tá đang làm việc ngẩng lên nhìn cậu, thấy đôi môi đỏ mọng, sưng lên một vòng, thắc mắc hỏi: "Sao môi đỏ thế kia? Không phải sốt chứ?"
Câu hỏi khiến cậu đỏ cả mặt, lén liếc anh một cái, thấy anh nhìn mình chằm chằm, như thể cũng đang quan sát đôi môi ấy.
Y tá lấy máy đo nhiệt độ trán, "36.7, không sốt." Y tá quay sang nói với anh: "Mau sấy tóc đi, đừng để bị cảm." Lần này y tá xong việc liền rời đi, không nói thêm lời thừa thãi.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai anh em. Anh cầm máy sấy tóc giúp cậu sấy tóc. Cậu ngồi bên mép giường bệnh, còn anh đứng giữa hai chân cậu. Gió nóng từ máy sấy thổi tóc cậu rối bù, cậu nắm vạt áo anh, đầu khẽ tựa vào ngực anh.
Thỉnh thoảng anh nâng cằm cậu lên, một tay vuốt tóc, một tay cầm máy sấy. Gió nóng làm gương mặt cậu càng thêm đỏ. Khi sấy xong, cậu đang nhắm mắt, ngửa mặt đối diện với anh.
Nghe tiếng máy sấy dừng lại, cậu mở mắt, thấy anh cúi đầu nhìn mình chăm chú...
Cậu cảm thấy hơi ngượng, vươn tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào ngực để trốn. Anh xoa tóc cậu, những sợi tóc vừa gội và sấy khô mềm mại, tỏa ra mùi hương nhè nhẹ.
Cậu như chú mèo con mềm mại, nép vào lòng anh, cọ vào bàn tay dịu dàng vuốt ve, gương mặt tràn ngập sự mãn nguyện không thể kìm nén, đắm chìm trong đó, không muốn rời xa. Cho đến khi cổ cậu bị đeo một thứ gì đó, một cảm giác mát lạnh truyền đến từ xương quai xanh...
Cậu cúi đầu nhìn, anh đã đeo lên cổ cậu một sợi dây đỏ, trên dây là một con khỉ vàng nhỏ. Cậu cầm lên xem.
"Dù không giống cái bà nội cho em, nhưng anh muốn em đeo nó, khỉ vàng mang phúc, mong em cả đời bình an khỏe mạnh."
Cậu nhìn vào mắt anh, ngoan ngoãn nói: "Dạ."
Rồi cậu nhẹ nhàng kéo vạt áo anh, vươn tay ôm lấy cổ anh...
Hôm đó, Tiểu Lâm ôm Mã Quần Diệu thật lâu, thật lâu...
-
Mã Quần Diệu vỗ nước rửa mặt mấy lần, rồi tắt vòi nước. Khi ngẩng lên nhìn mình trong gương, anh thấy đôi mắt đỏ hoe, trong sự mệt mỏi lộ ra nỗi nhớ nhung vô tận...
Một ngày trước khi xuất viện, Lăng Tiểu Phong dẫn Thạch Dương đến bệnh viện. Anh tưởng còn thời gian, nhưng không ngờ mọi chuyện xảy ra quá đột ngột...
Em ấy đang làm gì? Một mình có ổn không? Có còn khóc nữa không?
Tiếng gõ cửa bên ngoài nhà vệ sinh khách sạn vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Mã Quần Diệu. Một giọng nam mang theo sự lo lắng cất lên: "Công tố viên Mã, anh không sao chứ?"
"Không sao."
Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay người rời khỏi nhà vệ sinh.
-
Thời tiết đã bắt đầu lạnh, trên núi nhiệt độ còn thấp hơn dưới chân núi vài độ, chưa tới tháng 12 mà chỉ còn khoảng 10 độ.
Vẫn như mọi ngày, trời chưa sáng, Tiểu Lâm đã dậy chuẩn bị rửa mặt. Giờ trên giường đất còn dựng lều, túi ngủ Tiểu Sơn để lại vừa đủ giúp cậu qua mùa đông.
Trời quá lạnh, dù phiền phức, cậu vẫn đun nước để đánh răng rửa mặt. Cậu không thể để mình bị bệnh nữa, đi bác sĩ tốn rất nhiều tiền. Dù bác sĩ Dương ở phòng khám tốt bụng, cậu không muốn làm phiền người khác, hơn nữa cậu đã hứa với anh Diệu sẽ không để mình ốm nữa.
Cậu rửa mặt xong, trở vào nhà, mặc lớp áo dày nhất. Trong tủ vẫn còn treo mấy bộ quần áo anh Diệu để lại, cùng một xấp tiền anh cho cậu, nhưng cậu chưa từng động tới số tiền ấy.
Cậu đếm lại tiền lẻ trong lon sữa bò, rồi bỏ lon vào giỏ tre, đội mũ và đeo chiếc đồng hồ điện tử anh Diệu mua cho, dẫn con Mực ra ngoài.
Giờ trên núi đã bắt đầu đào được măng đông, nhưng phải leo qua ngọn núi khác, đường xa, nên Tiểu Lâm đi sớm hơn thường lệ, hơn ba giờ sáng một chút.
Hôm nay thời tiết tốt, không mưa, cậu cũng gặp may, ngoài một giỏ măng đông, còn hái được ít nấm mèo rừng, nên mất thêm chút thời gian. Khi đến trước cửa tiệm tạp hóa nhà Tiểu Quang, cậu đã muộn hơn bình thường một tiếng, hơn tám giờ sáng.
Sợ làm khách giật mình, cậu buộc con Mực lại, rồi bắt đầu sắp xếp măng đông, nấm mèo rừng và một ít khoai tây, bày ngay ngắn trên mặt đất trước tiệm.
Tiểu Quang ngáp dài, từ trong tiệm xách ra một cái ghế nhỏ ném cho Tiểu Lâm. Thấy Tiểu Quang, cậu biết hôm nay cậu ta nghỉ, mà hễ cậu ta nghỉ, bố mẹ Tiểu Quang sẽ đến tiệm vào giữa trưa.
Tiểu Quang ngồi xổm một bên hút thuốc, nói: "Hôm nay đến muộn à."
Cậu "ừ" một tiếng, đáp: "Có nấm mèo." Cậu vừa sắp măng, để lộ những ngón tay đỏ ửng vì lạnh. Tiểu Quang thấy thế, đứng dậy vào tiệm, lúc quay ra ném cho cậu một đôi găng tay cũ.
Cậu không khách sáo, nhặt lên đeo luôn. Lúc này, vài bà cô đi ngang qua dừng lại xem, "Tiểu Câm hả? Măng đông hôm nay bán thế nào?" Bà cô biết cậu nói được, nhưng gọi quen rồi nên lười sửa, cầm một cây măng to hỏi: "Mười đồng?"
Cậu làm ăn chẳng có khái niệm, lại tùy tiện, vừa định gật đầu thì Tiểu Quang cướp lời: "Cô Tiêu, cô đừng quá đáng thế! Lừa người hả? Cây to hai mươi, cây nhỏ mười lăm."
"Tiểu Lâm cậu ta còn chưa lên tiếng, sao cậu quản nhiều thế?"
"Tôi phải quản, tôi là quản lý của cậu ấy đây!" Tiểu Quang vừa cằn nhằn vừa ngậm điếu thuốc, xé một mảnh bìa cứng, viết lên đó "To: 20, Nhỏ: 15", rồi cắm tấm bìa vào đống măng, "Mua thì mua, không mua thì thôi, đừng bắt nạt người."
Cô Tiêu cũng chẳng trả giá, chọn một cây to rồi nói dối trắng trợn: "Mua cây nhỏ này, mười lăm, đây." Cô ném mười lăm đồng vào lon sữa bò của cậu, cầm măng đi thẳng.
Tiểu Quang định nổi cáu, cậu kéo áo cậu ta cười, ra hiệu không sao.
"Mày ngốc quá! Còn dại! Đáng đời bị bắt nạt!" Tiểu Quang tức tối bỏ vào tiệm.
Từ khi Tiểu Lâm xuống núi buôn bán, cậu cứ để khách tự trả giá. Cũng chẳng trách cậu, cậu đâu biết giá chợ, giá thị trường? Nếu không có bố mẹ Tiểu Quang giúp đỡ, quản lý, chắc cậu bán chẳng đủ tiền công, còn bị mấy người tham rẻ lừa nữa.
Lại có người ngồi xổm trước mặt, cậu thấy thì nở nụ cười toe toét.
Là bác sĩ Dương làm ở phòng khám. Mỗi lần thấy Tiểu Lâm xuống núi bán hàng, ông chắc chắn ghé mua. Hơn một tháng nay, ông thấy cậu bé này đã cười nhiều hơn, cũng bớt sợ người lạ.
Chẳng bao lâu sau khi xuất viện, thời gian vẫn trôi, nhưng cậu chỉ còn con Mực làm bạn.
Từ khi cậu đuổi Lăng Tiểu Phong ở chân núi, bảo anh ta đừng đi theo mình, Tiểu Lâm quyết định về nhà sẽ không buồn nữa. Trước đây sống thế nào, sau này cũng sống thế ấy.
Cánh đồng khoai tây cậu không bỏ ngày nào, cần gánh nước thì gánh, cần chặt củi thì chặt, sức yếu thì làm chậm một chút. Cứ thế, mỗi ngày mệt đến mức chẳng còn tâm trí nhớ nhung người ấy, trời tối là ngủ ngon lành.
Cậu không khóc nữa. Từ trước đã vậy, sau khi bà nội qua đời, Tiểu Lâm ít khóc, vì chẳng ai thương, khóc cho ai xem?
Sau này, khi anh Diệu ở trên núi, cậu hay khóc, vì chỉ khi được thương, được quý, người ta mới có quyền rơi nước mắt.
Nhưng Tiểu Lâm đã hứa với anh Diệu sẽ kiên cường, sẽ dũng cảm, nên cậu tự nhủ đừng nghĩ nữa.
Vậy mà hạt giống nhớ nhung vẫn lặng lẽ bén rễ trong lòng Tiểu Lâm, nảy mầm, cuối cùng lớn thành một cây đậu nhỏ, đè nặng lòng cậu...
Mỗi đêm, anh Diệu chẳng đến thăm cậu. Ban ngày, cậu muốn vẽ xong bức chân dung chưa hoàn thành, nhưng nhận ra gương mặt anh Diệu ngày càng mờ nhạt, như bà nội, cậu không còn nhớ nổi khuôn mặt bà.
Hơn mười ngày sau khi trở về núi, Tiểu Lâm lại đến xem cây của bà nội. Cậu tựa vào thân cây, chẳng còn sức ôm cây, vì đã dùng hết sức để cố gắng kiên cường và sống dũng cảm.
Cậu áp mặt vào cây, nhớ lời bà nội trước lúc mất. Bà nói bà sắp đi rồi, Tiểu Lâm đáng thương sẽ chẳng còn ai thương, biết làm sao đây?
Bà còn bảo Tiểu Lâm không được xuống núi, bố mẹ vô dụng của cậu xuống núi rồi chẳng bao giờ về, thành phố là nơi ăn thịt người, đến đó sẽ bị nuốt sạch, chẳng còn xương. Bà bảo cậu rải tro bà dưới gốc cây, bà sẽ mãi ở trên núi bảo vệ cậu.
Sau đó, một trận mưa lớn trút xuống, không biết vì mưa hay vì nhớ nhung mà cậu đổ bệnh. Kéo thân thể yếu ớt về nhà, Tiểu Lâm sốt cao nhiều ngày, sốt đến mức cậu nghĩ mình sắp chết...
Cả đời này cậu chẳng có nơi nương tựa, nhưng cậu vẫn muốn đến bên anh ấy...
Khi sốt cao mê man, cuối cùng cậu lại mơ thấy anh Diệu. Anh Diệu nói sẽ đưa cậu xuống núi, nhưng bà nội kéo cậu lại. Thấy bóng anh Diệu ngày càng mờ, Tiểu Lâm hoảng hốt, khóc nói với bà rằng cậu nhớ anh Diệu, muốn xuống núi với anh, có anh Diệu bảo vệ, cậu sẽ không bị nuốt sạch đâu...
Tỉnh lại, Tiểu Lâm cõng một giỏ khoai tây xuống núi. Vì bệnh nặng, cậu đi thật lâu mới đến phòng khám của bác sĩ Dương. Khi y tá gọi bác sĩ Dương ra, Tiểu Lâm run rẩy hỏi: "Bác có mua khoai tây của cháu không?"
Tiểu Lâm sốt đến thần trí mơ hồ, mặt trắng bệch như tờ giấy. Bác sĩ Dương lập tức đưa cậu hai trăm đồng, Tiểu Lâm nói "Cảm ơn", rồi đặt giỏ khoai xuống, trả lại tiền cho bác sĩ Dương, làm ông ngẩn người.
Cậu nói: "Cháu bệnh rồi, bác cho cháu thuốc được không?" Nói xong, cậu ngất đi.
Hôm đó bác sĩ Dương truyền nước cho cậu, giữ cậu ở phòng khám hai ngày, đến khi Tiểu Lâm hết sốt, hồi phục sức lực mới cho cậu về.
Vì bệnh, Tiểu Lâm tự xuống núi đi khám, không dùng tiền anh Diệu để lại, mà cố lê thân bệnh cõng khoai tây đi bán. Dù bác sĩ Dương vẫn thương cảm, nhưng ít ra Tiểu Lâm không chờ người cứu nữa. Như anh Diệu từng nói, ngoài bản thân, chẳng ai mãi giúp cậu.
Mọi lời anh Diệu nói, cậu đều khắc ghi trong lòng, nên không nhận đồ người khác cho không hay bố thí nữa. Cái gì muốn thì tự tranh thủ, dù là vật chất hay tinh thần. Tuy cậu chưa hiểu rõ khái niệm tiền bạc, nhưng Tiểu Lâm rất may mắn, luôn có người giúp cậu trưởng thành.
"Tiểu Lâm, chào buổi sáng!" Bác sĩ Dương luôn chủ động chào cậu. Giờ cậu không giả làm Tiểu Câm nữa, ít nhất với bác sĩ Dương, ông là người bạn đã giúp cậu.
"Chào buổi sáng!" Tiểu Lâm cười đáp lại.
Bác sĩ Dương vui khi thấy Tiểu Lâm thay đổi, mỗi lần gặp đều dừng lại ủng hộ cậu: "Ô, hôm nay có nấm mèo rừng, bác lấy hết nhé."
Tiểu Lâm vội chạy vào tiệm Tiểu Quang lấy túi nilon, gói nấm mèo đưa bác sĩ Dương, nói: "Tặng bác."
"Không được, ăn của người ta thì ngại, cầm của người ta thì áy náy." Bác sĩ Dương nhét tờ trăm đồng vào lon sữa bò, nói: "Không lấy tiền thì lần sau bác không mua nữa." Tiểu Lâm đành nhét thêm một cây măng to vào túi.
Hôm nay buôn bán tốt, chưa đến trưa, giỏ măng đông và khoai tây đã bán hết. Tiểu Lâm để lại một cây măng to cho mẹ Tiểu Quang, rồi dẫn con Mực đi đến quầy bánh đồng xu trước cổng trường tiểu học.
Hôm trước khi xuất viện, Mã Quần Diệu dắt Tiểu Lâm đi dạo. Đối diện bệnh viện là một trường trung học, Tiểu Lâm thấy bao nhiêu học sinh, trên sân bóng có con trai chơi bóng rổ, bên lề sân có con gái đùa giỡn, trên đường chạy còn có đội diễu hành tung gậy, cái gì cũng làm cậu thấy mới lạ.
Ra khỏi cổng trường, trên đường về bệnh viện, Tiểu Lâm bị mùi bánh đồng xu thơm lừng hấp dẫn. Cậu thấy một đứa trẻ cầm tiền từ mẹ chạy đi mua bánh. Mã Quần Diệu lắc tay cậu, hỏi: "Muốn ăn không?"
Cậu háo hức gật đầu. Anh đưa tiền cho cậu: "Đi mua đi." Cậu hơi do dự, anh lại nói: "Mua cho anh một cái, nhân đậu đỏ." Anh đặt tiền vào tay cậu, đứng tại chỗ chờ.
Chủ quầy thấy Tiểu Lâm, nhiệt tình chào: "Hôm nay có đậu đỏ, khoai môn, và Oreo, muốn mấy cái, nhân gì?"
"Hai cái nhân đậu đỏ."
"Được!"
Lần đầu Tiểu Lâm cầm tiền tự mua đồ. Hôm đó, cậu và Mã Quần Diệu ngồi bên đường ăn bánh đồng xu nhân đậu đỏ, lần đầu biết muốn gì thì phải dùng tiền mua. Hương vị nóng hổi, thơm ngọt ấy ngon đến khó quên.
Vì thế, mỗi lần xuống thị trấn buôn bán, cậu nhất định mua hai cái bánh đồng xu.
Chỉ là không còn anh Diệu, nên một cái cho con Mực, một cái cho mình.
🫘🫘🫘
Đậu Đỏ biết mọi người đang đợi một chiếc xe, nhưng không ngờ lại là chiếc xe đưa Mã Quần Diệu đi.
[*Xe (车) còn có thể hiểu là cảnh nóng]
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com