18. Muốn gặp anh
Bác sĩ đến kiểm tra cho Tiểu Lâm xong, nói với Mã Quần Diệu rằng mai cậu có thể xuất viện, còn dặn sau khi về phải đi lại nhiều, mỗi ngày năm nghìn bước, để cơ thể dần hồi phục.
Mã Quần Diệu tiễn bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, lúc quay lại thấy Tiểu Lâm đứng bên cửa sổ nhìn ngôi trường trung học đối diện bệnh viện. Anh bước đến bên cậu, hỏi: "Anh dẫn em ra ngoài đi dạo nhé?"
Lúc đi thang máy, Tiểu Lâm giật mình vì cái hộp sắt lớn này. Cảm giác mất trọng lượng bất ngờ khiến cậu bám chặt lấy cánh tay anh, cảm thấy tim hơi khó chịu. Anh giải thích đây là thang máy, chỉ vào con số trên màn hình: "Những số này là số tầng. Có thang máy thì không phải tốn sức leo cầu thang. Chúng ta xuống tầng một, cứ nhấn số 1."
Người trong thang máy thấy hơi lạ, không nhịn được quay lại nhìn hai anh em. Hễ có ai nhìn, Tiểu Lâm liền vùi mặt vào vai anh.
Ra khỏi cửa bệnh viện, anh dẫn cậu qua đường, dạy cách nhìn đèn giao thông và chú ý xe cộ hai bên. Đến cổng trường trung học, anh quay lại chỉ: "Em nhìn xem, bệnh viện có tám tầng, chúng ta ở tầng sáu, vừa nãy đi thang máy một cái là xuống tầng một, tiện lắm đúng không?"
Tiểu Lâm gật đầu, trong đầu bỗng đầy ắp những điều mới lạ.
Hôm đó, anh dẫn cậu vào trường dạo chơi, bảo rằng ai cũng cần đi học để có kiến thức cơ bản, ở trường không chỉ học được nhiều thứ mà còn kết bạn...
Khi đi ngang sân bóng, một quả bóng rổ lăn đến chân Tiểu Lâm. Một cậu học sinh ở đầu kia sân hét lên: "Này bạn, ném quả bóng lại giúp mình với!"
Tiểu Lâm vốn tò mò nhặt quả bóng lên, nhưng bị cậu kia hét thế thì ngượng, buông tay ra. Anh cười, nhặt bóng lên, ném trả cho học sinh. Sau đó, anh đứng cùng cậu xem đám học sinh chơi bóng rổ rất lâu.
Cũng hôm đó, Tiểu Lâm lần đầu học cách cầm tiền mua bánh đồng xu, biết rằng tiền có thể mua được thứ mình muốn.
Khi họ trở lại bệnh viện, trong phòng bệnh có thêm hai người: Lăng Tiểu Phong và Thạch Dương. Mã Quần Diệu vừa thấy Thạch Dương đã biết có chuyện chẳng lành. Anh để Lăng Tiểu Phong ở lại phòng bệnh với Tiểu Lâm.
"Anh ra ngoài nói chuyện một lát, em ở đây với anh Phong nhé."
Mã Quần Diệu định đi, Tiểu Lâm nắm tay anh không buông. Anh vỗ nhẹ tay cậu: "Lát anh về ngay."
Ra ngoài phòng bệnh, Mã Quần Diệu nghiêm mặt nói chuyện với Thạch Dương.
Thạch Dương: "Mấy sinh viên đại học C thấy thông báo tìm người của anh, báo cảnh sát rằng từng gặp anh trên núi. Cục trưởng và đồn cảnh sát định phái người lên núi, may mà em nghe tin, nói đã liên lạc được với anh rồi."
Đó là Thiệu Dực và Tiểu Ngũ. Người khác có thể không để ý, nhưng hai cậu là sinh viên luật, thấy thông báo tìm một công tố viên mất tích, dễ chú ý hơn.
Anh hỏi tiếp: "Cậu tìm được Tề Bình chưa?"
"Em xác định hắn ở Ma Cao, nhưng hắn nhập viện, nghe nói bị ngã lầu. Em đã cho anh Trác qua đó trước, anh ấy bay hôm nay. Anh đi được không? Nếu được thì đi cùng anh Trác..."
"Không được, hôm nay không đi được, sớm nhất cũng phải mai." Mã Quần Diệu nhìn Thạch Dương. "Đợi cậu ấy xuất viện, tôi về nhà một chuyến. Cậu đặt vé máy bay tối mai đi!"
Nói xong, anh mở cửa phòng bệnh. Tiểu Lâm trên giường bệnh nghe tiếng động lập tức ngồi dậy, nhưng anh không nhìn cậu, chỉ gọi: "Tiểu Phong."
Lăng Tiểu Phong đứng dậy ra ngoài. Mã Quần Diệu bảo: "Mày về với Thạch Dương trước, sáng mai mười giờ đến đón cậu ấy xuất viện."
"Không phải chứ, mày thật sự coi tao là tài xế à?"
Thạch Dương nói: "Không cần, Tiểu Phong ở lại, em tự về, khỏi chạy tới chạy lui."
"Vậy cũng được, mày tự tìm chỗ nghỉ, sáng mai mười giờ quay lại."
Lăng Tiểu Phong còn muốn phản đối: "Ơ mày... không phải mấy công tố viên đều không nói lý à!" Nhưng Mã Quần Diệu đã vội quay vào phòng bệnh.
Lăng Tiểu Phong quay sang hỏi Thạch Dương: "Tôi hỏi thật, nó không về với cậu à?"
"Anh Diệu bảo mai." Thạch Dương hỏi lại: "Thằng nhóc đó... anh Diệu với cậu ta..."
"Chẳng biết, cứ như báu vật nhỏ đáng thương ấy, không cha không mẹ, sống một mình trên núi, anh Diệu của cậu không nỡ bỏ."
Trong phòng bệnh, Mã Quần Diệu hỏi Tiểu Lâm: "Đói chưa? Giờ gọi đồ ăn ngoài nhé?" Đồ ăn bệnh viện khó nuốt, từ hôm qua anh đã bảo y tá hủy cơm bệnh viện, đổi sang gọi món ngoài.
Tiểu Lâm lắc đầu: "Em không đói."
"Vậy lát đói thì gọi, đồ ăn nguội không ngon."
"Anh..." Giọng Tiểu Lâm lộ vẻ sợ hãi. "Họ... đến tìm anh làm gì?"
Anh đang rót nước thì khựng lại. Một lúc sau, anh đến ngồi cạnh cậu. Anh định sáng mai mới nói, nhưng cậu nhóc nhạy bén quá, anh giấu không nổi.
"Mai anh không về núi với em được."
Tiểu Lâm im lặng rất lâu, cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay đan chặt, từng giọt, từng giọt, không tiếng động nhưng đập mạnh vào lòng anh. Anh không biết rằng thứ nước mắt lặng thinh này còn khiến người ta đau lòng hơn.
Anh đưa tay kéo cậu vào lòng, không nói nổi một lời an ủi, vì anh biết nói gì cũng chẳng làm cậu bớt buồn.
Đêm đó, anh nằm trên giường bệnh ôm Tiểu Lâm. Anh không nhớ cậu nhóc khóc bao lâu, chỉ cảm thấy những giọt nước mắt vô tận ấy thiêu đốt lòng mình.
Sáng hôm sau, khi Lăng Tiểu Phong đến đón Tiểu Lâm, thấy mắt cậu sưng húp, chắc khóc cả đêm. Bộ dạng ấy khiến Lăng Tiểu Phong cũng thấy xót.
Mã Quần Diệu để lại gần năm nghìn tệ cho Tiểu Lâm, dặn đi dặn lại: "Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đừng vội ra đồng. Cất số tiền này cẩn thận, có việc gì phải xuống núi ngay, tìm Tiểu Quang."
Tiểu Lâm như con rối gỗ, không biết có nghe vào không. Anh nắm tay cậu, hơi gấp: "Nhóc, anh nói em nghe không?"
Cậu ngẩng lên nhìn anh, nhưng đôi mắt vô hồn, trống rỗng, như thể hồn vía chưa về. Anh đau lòng ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng, thì thầm bên tai: "Đừng sợ, đừng ốm, anh sẽ về tìm em, nghe chưa?"
Lúc này Tiểu Lâm bắt đầu run nhẹ, nắm chặt vạt áo anh, cảm giác sắp mất anh Diệu thật rồi. Cổ họng cậu như bị chặn, không thốt nổi lời nào.
Anh ôm chặt cậu hơn, xoa gáy cậu: "Nghe chưa? Đừng ốm, đừng khóc, đợi anh về."
Người trong lòng không nói được, cơ thể run rẩy. Anh buông cậu ra, nhìn thẳng, ép cậu trả lời: "Trả lời anh, nói em sẽ ổn."
"Em... sẽ ổn..." Giọng Tiểu Lâm nghẹn ngào khiến mắt anh cũng đỏ. Không dám nhìn thêm, anh mở cửa xe, đẩy cậu lên, rồi đóng cửa lại.
Tiểu Lâm ngồi trên xe Lăng Tiểu Phong, ngoảnh nhìn anh, bóng dáng anh Diệu càng lúc càng xa, nỗi sợ trong lòng càng lớn, cho đến khi anh khuất khỏi tầm mắt.
Lăng Tiểu Phong liếc nhìn cậu, thấy cậu che mặt, khóc nức nở như đứt ruột. Tiếng khóc ấy khiến anh nổi da gà, đột nhiên lo cậu sẽ nhảy khỏi xe.
Lăng Tiểu Phong vội khóa cửa xe. Nếu để Tiểu Lâm xảy ra chuyện, chắc Mã Quần Diệu sẽ giết anh ta mất.
"Tiểu Lâm..."
Cậu khóc thảm thiết quá, Lăng Tiểu Phong muốn an ủi, nhưng chẳng nói nổi câu nào hữu ích, đành để cậu khóc suốt đường hành hạ mình.
Đến chân núi, Tiểu Lâm không cho Lăng Tiểu Phong đưa tiếp, nhưng anh ta được giao phải tận mắt thấy cậu về nhà, nên lặng lẽ đi theo từ xa, đến bên suối, thấy con Mực chạy đến bên cậu.
Lăng Tiểu Phong đứng xa nhìn Tiểu Lâm bên dòng suối, cậu nhìn mặt nước rất lâu, không biết nghĩ gì. Ban đầu anh lo, sợ cậu nghĩ quẩn.
Sau đó, anh thấy cậu chỉ đứng ngẩn ngơ. Anh không biết cậu đang nhớ ngay tại đây, cách đây không lâu, cậu đã nhặt được anh Diệu.
Thần thái Tiểu Lâm quá đỗi buồn bã, dù trông tiều tụy, mắt còn sưng đỏ vì khóc, nhưng vẻ đẹp của cậu không hề giảm. Cậu như một thiếu niên thần tiên đứng giữa núi rừng, đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy không thể chạm tới, mang một vẻ tĩnh lặng thoát tục.
Vì phải đưa Tiểu Lâm về, Lăng Tiểu Phong không dám để máy ảnh trên xe, sợ bị đập kính, nên đeo theo người. Lúc này, anh giơ máy lên, ghi lại khoảnh khắc khiến mình xúc động.
-
Trước khi bay đến Ma Cao, Mã Quần Diệu về thăm bố mẹ. Hơn hai mươi ngày lo lắng, cuối cùng thấy con trai bình an, giáo sư Mã và bà Bạch mừng đến mức nước mắt nước mũi tèm lem. Nhưng chưa kịp ngồi ấm chỗ, anh lại phải đi. Bà Bạch tức giận mắng anh vô lương tâm, làm công tố viên cỏn con mà đi xa như thể mất mạng, suýt không về được.
Thấy bố mẹ gầy đi vì lo, anh dỗ dành, hứa nếu mọi việc suôn sẻ sẽ sớm về, nhưng trong lòng chẳng chắc chắn.
Thạch Dương bảo anh lý do Tề Bình đồng ý làm nhân chứng rồi lại đổi ý, là vì vợ con hắn mất tích, có lẽ bị người của thị trưởng Hoàng đe dọa. Vì thế Tề Bình mới trốn sang Ma Cao.
Giờ có người báo đã thấy Mã Quần Diệu, biết anh còn sống, Tề Bình càng không thể để sống, nên việc hắn ngã lầu chẳng có gì bất ngờ.
Mã Quần Diệu không có thời gian nghĩ nhiều đến Tiểu Lâm. Tối đó, anh bay sang Ma Cao gặp anh Trác. Thạch Dương ở lại trong nước tìm tung tích vợ con Tề Bình. Nếu không cứu được mẹ con họ, Tề Bình sẽ chẳng còn giá trị làm nhân chứng.
Mười ngày ở Ma Cao, Tề Bình vẫn hôn mê. Thạch Dương đã tìm được tung tích vợ con hắn, nhưng chưa có cơ hội đưa họ về.
Mã Quần Diệu và anh Trác chuyển Tề Bình qua hai địa điểm, nhưng giấy tờ đưa hắn về nước không xong. Với anh, đưa một người sống về không khó, nhưng Tề Bình giờ nửa sống nửa chết, khiến anh kẹt lại Ma Cao, không thể nhúc nhích.
Còn một người khiến anh day dứt. Mỗi ngày không thể ở bên cậu, anh khó lòng chợp mắt.
Ban ngày bận rộn đủ việc, nhưng đêm xuống, chỉ cần nằm xuống, dáng vẻ vô hồn của Tiểu Lâm lại hiện lên. Anh chỉ biết nhìn ảnh trong điện thoại, thấy cậu mặc áo anh mua, ôm con Mực cười, mặt lem tro đáng yêu. Anh cố nhớ lại nụ cười của cậu...
Mã Quần Diệu hối hận. Anh quá chủ quan, cuộc sống yên bình trên núi làm anh mất cảnh giác. Hàng ngày nhìn Tiểu Lâm ngây thơ, lương thiện, anh quên dưới chân núi còn đám người ác độc đang rình rập phá lưới anh từng giăng. Giờ anh như thú bị nhốt, còn cậu nhóc lại một lần nữa bị bỏ lại trên núi.
Anh phải thừa nhận sự ích kỷ của mình. Có bao nhiêu cơ hội để dỗ Tiểu Lâm xuống núi, nhưng anh đã do dự gì? Vì cái gọi là giới hạn của anh sao?
Mã Quần Diệu biết không phải vậy!
Chính anh ích kỷ, muốn chiếm Tiểu Lâm làm của riêng. Thiếu niên gần như hoàn hảo ấy là thứ anh khao khát. Anh muốn giấu cậu đi, không để ai thấy, chỉ mình anh được quyền làm mọi thứ với cậu. Trong tiềm thức, anh muốn thế giới của cậu chỉ có Mã Quần Diệu, chỉ có thể dựa vào anh mà sống.
Nhưng giờ anh hối hận!
Rời xa Tiểu Lâm, anh mới nhận ra bản thân không mạnh mẽ như mình tưởng. Anh tự cao, nghĩ mình kiểm soát được mọi thứ, lợi dụng lòng tin của cậu. Nhưng anh chẳng làm được điều đã hứa, để cậu vì anh mà đau lòng, như lưỡi dao sắc cứa vào anh ngày đêm.
Trong ảnh điện thoại, nụ cười của Tiểu Lâm khiến anh đau nhói. Nỗi khao khát được gặp cậu không nguôi, để cậu một mình trên núi, cũng để lại cho anh những đêm mất ngủ triền miên...
-
Tiểu Lâm không biết Lăng Tiểu Phong từng được Mã Quần Diệu nhờ lên núi tìm mình.
Hôm Lăng Tiểu Phong đến, cậu đang ở phòng khám của bác sĩ Dương truyền nước. Lăng Tiểu Phong đợi cả ngày đêm không gặp được, đành xuống núi. Sau đó, anh ta cũng đi nước ngoài công tác.
Tiểu Lâm ngày ngày trên núi chờ đợi, nhưng vẫn không thấy anh Diệu trở về.
Gần đây thời tiết càng lạnh, sáng Tiểu Lâm bày hàng, bác sĩ Dương nghe cậu ho khan, bảo cậu ghé phòng khám trước khi về. Bác sĩ đưa cậu chai thuốc ho, chỉ lấy năm tệ.
"Mua cái áo khoác dày hơn đi, áo cậu mặc mỏng quá, trên núi lạnh hơn dưới thị trấn, dễ cảm lắm."
Tiểu Lâm cảm ơn bác sĩ Dương. Khi đi ngang cửa hàng quần áo, cậu thấy một cái áo khoác giá 199 tệ, tiếc tiền, đành thôi.
Sau đó, cậu dẫn con Mực đến quán gà rán nhái, mua một cái đùi gà và một gói khoai chiên, hết tám tệ. Nhân viên thấy cậu cho con Mực ăn đùi gà, còn mình ăn khoai chiên, cảm thấy thằng nhóc này cứ lạ lạ.
Tivi trong quán đang phát bản tin, một cái tên quen thuộc khiến Tiểu Lâm chú ý...
"Vụ án ở quảng trường Vân Tinh, thành phố C, tiếp tục nóng lên. Công tố viên Mã Quần Diệu thuộc Viện công tố khu Giang Vân, sau nhiều tháng điều tra, đã phanh phui thị trưởng Hoàng Thanh Lượng liên quan đến các tội danh nhận hối lộ, đưa hối lộ, lạm quyền..."
Tiểu Lâm đứng dậy, bước đến trước tivi, mắt không rời người trên màn hình.
Đó là anh Diệu của cậu. Tiểu Lâm nhớ anh, nhớ lắm...
Cậu chưa từng thấy anh Diệu thế này. Bao người vây quanh anh, nhưng cậu cảm giác anh Diệu qua màn hình đang nhìn mình.
Anh Diệu tóc dài ra, chải ngược ra sau, vài sợi tóc lòa xòa trước trán, vừa lôi thôi vừa đẹp trai. Anh mặc áo sơ mi đen, hai cúc áo trước ngực hơi mở, tay áo xắn lên cánh tay.
Mã Quần Diệu giữa đám đông thật chói mắt, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào ống kính, từng câu từng chữ đanh thép: "...Pháp luật công bằng và nghiêm minh. Với niềm tin bảo vệ công lý, với sự liêm chính, chúng tôi sẽ không tha thứ bất kỳ kẻ tham nhũng nào, đảm bảo quyền lợi thiết thân của nhân dân..."
Tin tức chuyển sang mục khác, Tiểu Lâm vẫn ngẩn ngơ đứng đó rất lâu...
Một lúc sau, cậu trở lại bàn, ngồi thẫn thờ.
Cậu nhìn phía trước, như thấy hôm ấy anh Diệu ngồi đối diện nói chuyện với mình.
Mã Quần Diệu chỉ vào hai bao gạo trên bàn: "Muốn gì thì phải dùng tiền mua. Người ta cho em, toàn là đồ họ không cần. Em phải học cách tự kiếm tiền nuôi mình, đừng để người khác thương hại."
Tiểu Lâm quay nhìn con Mực đang gặm đùi gà dưới đất.
"Mực..."
Con Mực ngẩng đầu nhìn cậu.
Tiểu Lâm nói: "Chúng ta đi tìm anh!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com