19. Rừng thép
Tiệm tạp hóa nhà Tiểu Quang thường bảy giờ tối là đóng cửa, nhưng hôm nay lạ, hơn tám giờ vẫn chưa đóng.
Tiểu Lâm và con Mực ngồi trước cửa tiệm như đợi ai đó, ngón tay đan chặt, mắt nhìn con đường phía trước, thi thoảng ngó nghiêng, tràn ngập chờ mong.
Mẹ Tiểu Quang bưng ra một bát mì trứng cho cậu. Tiểu Lâm lắc đầu. Bố Tiểu Quang thấy vậy không vui, quát mẹ Tiểu Quang: "Nó không ăn thì cho chó ăn, kệ nó!"
Mẹ Tiểu Quang lườm bố Tiểu Quang một cái, rồi nói với Tiểu Lâm: "Ăn đi! Tiểu Quang một lúc nữa mới về." Bà nhét bát mì vào tay cậu. Tiểu Lâm đành nhận, nói: "Con cảm ơn!"
Mẹ Tiểu Quang quay vào tiệm, giơ tay ra hiệu cho bố Tiểu Quang đừng làm khó người ta.
Tiểu Lâm gắp miếng trứng định cho con Mực. Bố Tiểu Quang vừa nói không ăn thì cho chó, thấy vậy lại quát: "Mày dám cho chó ăn thử xem!" Chưa quát xong, Tiểu Lâm vội nhét miếng trứng vào miệng.
Bố Tiểu Quang là người kỳ cục, thật ra ông cũng thương Tiểu Lâm, nhưng lần nào gặp cũng chẳng cho cậu sắc mặt tốt. Cậu ăn xong bát mì chưa lâu, Tiểu Quang đã chạy xe máy về. Thấy Tiểu Quang, Tiểu Lâm lập tức ôm bát đứng dậy.
"Sao thế? Muộn thế này không về, tìm tao làm gì?" Tiểu Quang vừa đỗ xe vừa hỏi.
Mẹ Tiểu Quang đứng ở cửa nói: "Chiều đã bảo đợi con, mẹ bảo nó về núi trước sáng mai quay lại, nó không chịu."
Tiểu Quang đỗ xe xong, đi vào trong. Tiểu Lâm lẽo đẽo theo sau, gấp gáp hỏi: "Mày có thể chở tao đi tìm anh Diệu không?"
"Mày tìm hắn làm gì? Mày biết hắn ở đâu à?" Tiểu Quang rót nước uống.
"Tao không biết, nhưng tao thấy anh Diệu trên tivi..."
"Trên tivi?" Tiểu Quang ngạc nhiên.
Tiểu Lâm gật đầu. "Anh ấy là công tố viên."
Bố Tiểu Quang lại chửi: "Mày biết công tố viên là cái gì đâu, ngu ngơ khờ khạo, nói không chừng là lừa đảo, lát bị bán mà vẫn không hay."
Tiểu Lâm quả thật không biết công tố viên là gì, nhưng cậu biết anh Diệu không phải người xấu. "Anh Diệu không phải lừa đảo, anh ấy tốt với con lắm."
"Trời ơi, đứa ngốc này, lừa đảo nào mà viết chữ lừa đảo trên mặt!" Mẹ Tiểu Quang cũng lo cậu bị lừa, khuyên nhủ: "Bố Tiểu Quang nói đúng, con chẳng biết gì, đi xa thế này lỡ có chuyện thì làm sao? Nghe lời, đừng lằng nhằng nữa!"
Tiểu Lâm không muốn tranh cãi với bố mẹ Tiểu Quang nữa, chỉ nhìn Tiểu Quang, mắt đầy van xin.
"Thôi được, hai người về đi! Để con nói với nó, lát con đóng cửa." Tiểu Quang đuổi bố mẹ về.
Bố mẹ Tiểu Quang đi rồi, Tiểu Quang lấy điện thoại tìm kiếm "công tố viên" và "Mã Quần Diệu". Lập tức hiện ra mấy bài báo. Tiểu Quang kinh ngạc: "Mẹ nó, hắn đúng là công tố viên thật!"
"Công tố viên... là gì vậy?" Tiểu Lâm ngồi xổm cạnh Tiểu Quang, tò mò hỏi.
"Công tố viên là..." Tiểu Quang nhìn cậu, nghĩ cách giải thích: "Giống luật sư, thẩm phán..."
Tiểu Lâm vẫn ngơ ngác. Tiểu Quang nói tiếp: "À, cũng giống cảnh sát, chuyên bắt người xấu, tóm lại là rất giỏi!"
Nghe đến đây, Tiểu Lâm hiểu, tự hào nói: "Anh Diệu vốn đã rất giỏi!"
"Nhưng mày tìm hắn làm gì? Công tố viên không phải người thường, đâu phải muốn gặp là gặp."
Tiểu Lâm kiên định: "Anh Diệu sẽ gặp tao."
Thấy Tiểu Lâm cương quyết, Tiểu Quang nghĩ nếu mình không giúp, thằng ngốc này chắc tự đi tìm, lỡ bị bán thật thì nguy.
Tiểu Quang tra địa chỉ Viện công tố khu Giang Vân, thành phố C, rồi nói: "Đi thành phố C phải ngồi xe buýt, đi xe máy thì mông nở hoa mất. Tới nơi, mày gọi taxi đến địa chỉ này..." Tiểu Quang viết địa chỉ lên giấy, đưa cho Tiểu Lâm.
Tiểu Lâm cầm giấy, nhìn mà chẳng hiểu chữ nào. Tiểu Quang thở dài, giật lại tờ giấy. "Thôi, mày định đi lúc nào? Tao dẫn mày đi."
Tiểu Lâm lập tức sáng rỡ, đầy háo hức: "Mai, mai đi luôn!"
-
Ba giờ sáng hôm sau, Tiểu Lâm thu dọn tất cả đồ quý giá, gồm bộ quần áo anh Diệu để lại, số tiền anh cho, và tiền cậu dành dụm được, nhét hết vào sọt tre. Rồi cậu dẫn con Mực đến cây của bà nội để từ biệt.
Xung quanh thác nước vẫn tối đen, chỉ có ánh trăng lén nghe Tiểu Lâm nói chuyện.
Cậu ôm cây, nói với bà: "Bà ơi, con đi tìm anh Diệu đây. Bà đừng lo, lần này con sẽ cẩn thận, rất cẩn thận, không để người xấu bắt đâu..."
Năm bà nội mất, Tiểu Lâm bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Ở đó chưa đầy nửa năm, cậu bỏ trốn.
Trên đường về núi, cậu bị bọn buôn người bắt. Mấy gã kéo cậu lên xe tải, trên xe còn hai đứa trẻ khác đang khóc. Tiểu Lâm sợ hãi, khóc đòi về nhà, bị bọn chúng đánh.
Sau đó, nhân lúc bọn chúng dừng xe mua đồ ăn, không để ý, cậu nhảy xe bỏ chạy. Cậu chạy bán sống bán chết, suýt bị xe tông. Tài xế và người trên xe xuống xem, Tiểu Lâm bám lấy họ kêu cứu. Bọn buôn người sợ liên lụy, bỏ cậu lại, lái xe chạy mất.
Tài xế suýt tông cậu đưa cậu về thị trấn, Tiểu Lâm mới trở lại núi.
Từ đó, cậu sợ hãi người dưới núi, nếu không đến đường cùng, cậu tuyệt đối không rời núi, rời bà.
Tiểu Lâm áp mặt vào thân cây, lòng không nỡ. "Bà ơi... bà đừng giận, con không phải không nghe lời, con chỉ... rất nhớ anh Diệu. Anh ấy không phải người xấu, là công tố viên, Tiểu Quang bảo anh ấy rất giỏi..."
Cậu ngửa mặt nhìn cây, như ngày nhỏ nhìn bà, nghẹn ngào: "Bà ơi, con sẽ nhớ bà, con nhất định sẽ về thăm bà."
Xuống núi, Tiểu Lâm không ngoảnh lại. Khác với mọi lần xuống núi đầy miễn cưỡng, lần này cậu háo hức đi tìm anh Diệu...
Đến bến xe buýt trong thành phố đã hơn sáu giờ sáng. Tiểu Lâm hẹn Tiểu Quang bảy giờ gặp. Khi Tiểu Quang đến, thấy cậu dẫn con Mực, cậu ta ngớ người.
"Sao mày đem cả nó theo?" Tiểu Quang bó tay, bực bội: "Mày... không biết chó không được lên xe buýt à?"
Tiểu Lâm đúng là không biết, ngơ ngác nhìn Tiểu Quang. Tiểu Quang đau đầu: "Sao mày không để nó trên núi?"
"Không được, con Mực phải đi với tao, không thể bỏ nó."
"Thế giờ tính sao?" Tiểu Quang cáu: "Chó không được lên xe buýt! Tài xế không cho mày lên đâu."
Tiểu Lâm cũng gấp: "Vậy làm sao đây! Mày... mày có thể đi xe máy..."
Tiểu Quang nổi đóa ngắt lời: "Đã bảo đi xe máy không được, mày biết đường xa cỡ nào không?"
"Thế... thế tao đi bộ, tao với con Mực đi từ từ..."
Tiểu Quang thấy Tiểu Lâm ngu ngốc hết sức: "Mày ngốc à? Xe máy còn không biết bao lâu mới tới, mày đi bộ? Đi mấy ngày? Mày biết đường không?"
"Tao không sợ, tao đi được."
Tiểu Quang tức đến quát: "Mày đi cả tháng cũng không tới nổi!"
Dù Tiểu Quang giận, Tiểu Lâm nhất định không bỏ con Mực. Bản thân cậu là đứa trẻ bị bỏ rơi, cậu tuyệt không bỏ bạn mình.
Tiểu Lâm cũng bướng: "Thế mày kệ tao, tao với con Mực tự đi."
"Đi kiểu gì? Mày biết đi đâu không?"
Tiểu Lâm bướng bỉnh: "Tao... tao hỏi người ta."
Tiểu Quang tức không muốn nói nữa. Tiểu Lâm đối đầu một lúc, dẫn con Mực đi thẳng. Tiểu Quang nhìn bóng lưng cậu, tức điên, chạy tới kéo cậu lại, mắng: "Mày đứng yên đó!"
Tiểu Quang lấy điện thoại gọi bạn: "Alo, xe mày có đó không? ... Có việc, cho tao mượn, tao chở bạn đến thành phố C. Được, tối tao trả xe."
Tiểu Quang cúp máy, lườm Tiểu Lâm: "Đứng đó đừng nhúc nhích, tao đi mượn xe chở mày."
-
Đến Viện công tố khu Giang Vân, thành phố C, đã gần hai giờ chiều. Cổng không được đỗ xe, Tiểu Quang lái qua một ngã tư mới dừng.
Sọt tre của Tiểu Lâm để ở ghế phụ. Tiểu Quang quay lại nhìn cậu ở ghế sau, chỉ tòa nhà vừa đi qua: "Đó là Viện công tố. Mày xuống tìm người, tao đợi ở đây, đừng lâu quá, tao còn phải trả xe."
"Mày không cần đợi, tao không về."
Tiểu Quang ngớ ra: "Không về? Mày ở đây làm gì?"
"Tao... chưa về vội."
"Không phải chứ..." Tiểu Quang chưa nói xong, Tiểu Lâm đã mở cửa xuống xe.
Tiểu Quang cũng xuống theo: "Lỡ người ta không gặp mày thì sao? Mày về kiểu gì?"
"Không đâu." Tiểu Lâm kiên định. Cậu lấy sọt tre xuống, đeo lên lưng. Sọt không nắp, cậu lấy tấm chăn hoa của bà nội bọc lại, buộc nút. Thân hình gầy gò đeo cái sọt hoa to, trông đúng kiểu dân quê lên phố.
Tiểu Quang thấy cậu dắt con Mực, vẻ mặt không lay chuyển, biết khuyên không nổi. "Thôi, mày muốn làm gì thì làm. Số điện thoại tao đưa mày cất kỹ chưa?"
Tiểu Lâm vỗ túi áo ngoài, gật đầu. Tiểu Quang dặn thêm: "Nếu người ta không gặp, đừng lằng nhằng, gọi tao, tao nghĩ cách quay lại đón. Đến lúc đó cứ đứng đây đợi, biết chưa?"
"Biết rồi."
"Lỡ có chuyện gì..." Tiểu Quang lấy điện thoại, tìm ảnh cảnh sát đưa cậu xem. "Có chuyện thì tìm cảnh sát, tìm người mặc đồng phục này... hiểu không?"
Tiểu Lâm ngoan ngoãn gật đầu: "Hiểu."
Tiểu Quang vội trả xe cho bạn: "Tao đi đây."
"Tiểu Quang, tạm biệt!" Tiểu Lâm cười tươi, vẫy tay với Tiểu Quang, không chút lo lắng.
Thấy cậu cười vô tư, Tiểu Quang chửi thầm "thằng ngốc" rồi lên xe đi. Tiểu Lâm tiễn xe đi xa, quay lại nhìn tòa nhà phía trước, bắt đầu đi về phía Viện công tố.
Trên đường, Tiểu Lâm thấy nhà ở đây cao vút, cao hơn cả bệnh viện lần trước cậu nằm. Xe cộ trên đường cũng nhiều, phố xá đầy cửa hàng đẹp mắt.
Đến ngã tư, cậu thấy có người vượt đèn đỏ, nhưng nhớ lời anh Diệu, đèn đỏ thì không được qua, phải đợi đèn xanh, còn phải nhìn xe hai bên...
Khi đi ngang các cửa hàng, cậu thấy nhiều nơi treo tất đỏ, chuông vàng, vòng hoa. Có cửa hàng trưng một cái cây lạ trong tủ kính, trên cây treo đầy đồ lấp lánh và tất, cạnh đó còn có một ông già mặc đồ đỏ, râu trắng...
Tiểu Lâm tò mò dừng lại nhìn, thấy đồ ở thành phố đẹp và lạ. Cậu đứng ngoài tủ kính, nói với con Mực: "Cây gì mà đẹp thế? Sao người thành phố lại treo tất đỏ?"
Một người một chó tò mò nhìn ngoài tủ kính một lúc, rồi mới đi tiếp đến Viện công tố.
Đến cổng Viện công tố, bảo vệ thấy cậu dẫn chó không cho vào. Tiểu Lâm cứ nói muốn tìm Mã Quần Diệu. Bảo vệ đuổi không đi, cảnh sát trực trong sảnh tầng một thấy vậy bước ra.
"Chuyện gì vậy?" Cảnh sát hỏi.
Bảo vệ nói: "Cậu ta bảo tìm người, tòa nhà không cho mang thú cưng vào."
Vẻ ngoài Tiểu Lâm quá nổi bật, nhiều người ra vào quay lại nhìn cậu.
Cảnh sát hỏi: "Em trai tìm ai?"
Tiểu Lâm thấy không cho vào, nói gấp: "Em tìm Mã Quần Diệu, anh ấy là công tố viên. Anh Diệu cũng quen con Mực, anh ấy sẽ cho nó vào."
Cảnh sát hỏi tiếp: "Em tìm công tố viên Mã? Là đương sự trong vụ án của anh ấy à?"
Tiểu Lâm không hiểu cảnh sát nói gì, lắc đầu: "Anh ấy là anh Diệu của em."
Cảnh sát và bảo vệ nhìn nhau, thấy thế nào cũng không giống em trai công tố viên Mã. Cảnh sát hỏi: "Em hẹn trước với anh ấy chưa?"
Tiểu Lâm lắc đầu ngơ ngác. Cảnh sát bảo: "Không hẹn trước thì không gặp được đâu."
Gần đây công tố viên Mã nổi tiếng vì vụ án quảng trường Vân Tinh, người đến nộp đơn kiện cáo nhiều vô kể, ai cũng muốn gặp, nhưng không phải ai cũng được. Cảnh sát và bảo vệ chỉ coi Tiểu Lâm là một trong số những người đến kiện.
Tiểu Lâm gấp đến giậm chân: "Em từ rất xa đến, anh Diệu... anh ấy sẽ gặp em, anh ấy hứa rồi."
Cảnh sát thấy mắt cậu đỏ hoe, sắp khóc, nói: "Thế này đi, em tên gì? Anh vào nói với quầy lễ tân, em đợi ngoài này."
Tiểu Lâm vội gật đầu: "Anh nói em là Nhóc Tiểu Lâm, đến với con Mực tìm anh ấy."
-
"Nhóc gì cơ?" Cô lễ tân ngớ ra hỏi cảnh sát.
"Nhóc Tiểu Lâm, bảo là Nhóc Tiểu Lâm với con Mực, con Mực là con chó." Cảnh sát hất cằm. Cô lễ tân đứng dậy nhìn ra ngoài, thấy một người một chó trước cổng, người đeo cái sọt hoa to.
Cô lễ tân chậc lưỡi, lắc đầu ngao ngán: "Đúng là đủ loại người kỳ quặc." Cô nhấc điện thoại bàn, gọi máy nội bộ.
"Tôi ở quầy lễ tân, có người dẫn chó bảo tìm công tố viên Mã... Không, không hẹn... Không biết, bảo là Nhóc Tiểu Lâm với con Mực, con Mực là con chó..." Cô lễ tân cười, chắc đầu bên kia cũng thấy buồn cười, nói vài câu trêu.
"Rồi, biết rồi." Cô cúp máy, nói với cảnh sát: "Công tố viên Mã không có đây, đi tòa án rồi. Họ bảo người không hẹn thì không gặp, anh bảo cậu ta đi đi, ngày nào cũng thế, toàn người lạ."
Cảnh sát ra nói với Tiểu Lâm rằng Mã Quần Diệu không có đây, bảo cậu đi. Tiểu Lâm nói sẽ đợi.
Cảnh sát đau đầu: "Đừng đợi, công tố viên Mã giờ bận lắm, có về cũng không rảnh gặp em. Muốn gặp công tố viên phải theo quy trình, không phải muốn là gặp."
"Không sao, em đợi anh ấy." Tiểu Lâm ngồi xuống bồn hoa ngoài tòa nhà.
Thấy cậu không đi, bảo vệ cũng đến khuyên: "Này em trai, làm gì thế? Trời lạnh thế này, lát cảm lạnh thì sao? Về đi, đợi lâu cũng vô ích, ngồi đây còn dẫn chó dọa người..."
Tiểu Lâm ngơ ngác hỏi: "Em không được ngồi đây sao?"
Bảo vệ và cảnh sát nhìn nhau, ngẩn ra. Cảnh sát đành nói: "Không phải không được ngồi... Thôi, em muốn ngồi thì ngồi, muốn đợi thì đợi, giữ chặt con chó, đừng để nó cắn người."
Bảo vệ và cảnh sát không đuổi được Tiểu Lâm, quay vào tòa nhà. Tiểu Lâm và con Mực ngồi đợi ngoài kia, không biết bao giờ mới gặp được anh Diệu.
-
Mã Quần Diệu từ khi đưa Tề Bình về nước, xuống sân bay là gần như không ngủ. Hôm nay, sau khi đưa người vào trại tạm giam, anh lại đến tòa án. Về đến văn phòng Viện công tố đã hơn chín giờ tối.
Bàn làm việc ngập tài liệu, là tiến độ tích tụ mấy tháng qua. Anh ngồi xem hồ sơ, vẫn mặc chiếc sơ mi và quần tây xuất hiện trên tivi. Đầu đau nhức, anh đưa tay day thái dương.
Việc cần xử lý quá nhiều. Thạch Dương bảo sớm nhất đến thứ Ba tuần sau mới cho anh được nửa ngày nghỉ.
Còn bốn ngày nữa, anh sắp không chịu nổi.
Mã Quần Diệu đứng dậy, đến bên cửa sổ. Văn phòng anh ở tầng mười bảy, tầm nhìn tốt, thấy được cảnh đêm thành phố C. Giữa muôn ngàn ánh đèn ngoài kia, không có nhà của Tiểu Lâm. Nhà cậu ở trong ngọn núi tối đen...
Ngoài trời bắt đầu có tuyết, là trận tuyết đầu tiên trong năm.
Trời lạnh thế này, cậu nhóc của anh có mặc ấm không? Tiền anh để lại cậu có mua gạo chưa? Có còn ăn mấy lon đồ hộp hết hạn không?
Anh cảm thấy không đợi nổi nữa, một ngày... không, một khắc cũng không đợi được.
Mã Quần Diệu lấy điện thoại, gọi cho Thạch Dương: "A Dương, tôi phải lên núi. Sáng mai cục trưởng có việc, cậu tìm cách dời lịch hoặc hoãn, muộn nhất giữa trưa tôi sẽ về."
Thạch Dương ở đầu kia định nói gì, nhưng ngừng lại: "Dạ, em biết rồi, em sẽ dời sang chiều."
"Cảm ơn." Mã Quần Diệu cúp máy, lấy chìa khóa xe, rời văn phòng.
-
Cả ngày, Tiểu Lâm không ăn gì, không dám rời nửa bước, sợ bỏ lỡ anh Diệu. Hễ có người ra vào cổng Viện công tố, cậu lại đứng lên nhìn. Không thấy anh, cậu lại thất vọng ngồi xuống bồn hoa.
Người trong Viện công tố gần như đi hết, Tiểu Lâm mệt mỏi ngủ gật trên bồn hoa. Người bảo vệ buổi trưa cản cậu vừa tan ca, ra ngoài thấy cậu nằm ngủ trên bồn hoa, trời tuyết rơi, cậu run nhẹ trong giấc ngủ.
Bảo vệ không nỡ, đánh thức cậu: "Này em trai, em trai..."
Tiểu Lâm mơ màng tỉnh dậy, tóc và áo phủ một lớp tuyết mỏng, hàng mi dài ướt vì tuyết.
Bảo vệ nói: "Tuyết rơi rồi, về đi!" Anh ta không nhịn được nói thêm: "Công tố viên Mã đi làm bằng xe, em đợi ở đây cũng không gặp được đâu." Nói xong, anh ta lắc đầu bỏ đi.
Tiểu Lâm tỉnh hẳn, đưa tay hứng tuyết, nhìn tuyết tan thành nước trong tay, ngẩn ngơ. Cậu nhớ lời bảo vệ: "Anh Diệu đi làm bằng xe."
Cậu quay nhìn lối ra vào xe bên kia tòa nhà. Cả ngày, cậu thấy nhiều xe ra vào đó. Tiểu Lâm đeo sọt tre lên, gọi con Mực, đi về phía lối xe.
Lối xe có chốt bảo vệ. Tiểu Lâm đứng trên đường nhìn vào. Người trong chốt quát, giọng hơi gắt: "Làm gì đấy? Không muốn sống à, đứng đó làm gì? Đi đi..."
Tiểu Lâm bước tới, nói mà lạnh đến run, răng va vào nhau: "Em... em tìm Mã... Mã Quần Diệu công tố... viên... anh ấy đi xe... đi làm..."
Đúng lúc đó, cậu thấy một chiếc xe chạy ra. Trong khoảnh khắc thoáng qua, Tiểu Lâm thấy Mã Quần Diệu lái xe. Cậu hét lớn: "Anh!"
Nhưng Mã Quần Diệu không thấy cậu. Xe qua lối ra, rẽ ra đường lớn. Tiểu Lâm đuổi theo, vừa chạy vừa gọi: "Anh Diệu... Anh... Anh..."
Con Mực chạy theo. Tiểu Lâm gấp đến khóc, anh Diệu không thấy cậu, cậu chỉ biết chạy theo, người trên đường nhìn cậu ngạc nhiên. Cậu vừa chạy vừa khóc, hét đến khản giọng...
"Đừng đi... Anh... đợi em..."
Đường phố nguy hiểm, Tiểu Lâm bất chấp lao tới, chỉ sợ không gặp được anh Diệu nữa...
Tiểu Lâm vấp ngã, ngã sấp xuống đất, dây đeo sọt tre đứt, sọt rơi trên đường. Con Mực sủa điên cuồng về phía xe. Tiểu Lâm không quan tâm sọt, vội bò dậy chạy tiếp...
"Anh... Anh Diệu..."
Mã Quần Diệu nghe tiếng con Mực và Tiểu Lâm, đồng thời thấy bất thường qua gương chiếu hậu. Anh phanh gấp, ngoảnh lại đúng lúc thấy một chiếc xe máy suýt tông vào Tiểu Lâm đang chạy. Người trên đường hét lên...
Trong khoảnh khắc đó, tim anh như ngừng đập!
Mã Quần Diệu vội mở cửa xe, thấy người lái xe máy ngã văng ra, Tiểu Lâm bị xe máy quệt ngã xuống đất. Anh lao tới: "Nhóc!"
Tiểu Lâm ngã sấp, nghe tiếng thì ngẩng đầu. Giữa mưa tuyết lất phất, cậu thấy anh Diệu của mình!
Tiểu Lâm không màng đau, bò dậy, lao vào lòng Mã Quần Diệu, được anh ôm chặt...
Mã Quần Diệu ôm cậu, hơi run: "Có bị thương không? Đau đâu... bị thương đâu?" Anh tưởng cậu bị thương, tưởng cậu run vì đau, nhưng không ngờ người run là anh, người đau cũng là anh...
Tiểu Lâm ngã nhếch nhác, áo ướt sũng, tay và má trầy xước, mặt đầy nước mắt nhưng nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh.
"...Anh Diệu, em tìm được anh rồi!"
Mã Quần Diệu xúc động không nói nên lời. Trước mặt là người anh ngày đêm lo lắng, nhớ nhung. Cậu nhóc của anh vượt ngàn núi vạn sông, vượt bao khó khăn để đến trước mặt anh, mang theo nụ cười đẹp nhất thế gian nhìn anh...
Mã Quần Diệu mắt đỏ hoe. Nỗi nhớ hơn trăm ngày như sợi dây rối bời siết chặt tim anh, giờ từng chút được tháo ra, để tim anh đập lại!
Tiểu Lâm buông anh, lấy từ túi ra tất cả số tiền, dùng bàn tay vừa ngã trầy xước, cẩn thận nâng tiền và tấm lòng của mình, đưa trước mặt anh...
Cậu mỉm cười qua nước mắt, nhìn anh Diệu: "Anh, em nghe lời anh, em xuống núi bán khoai tây, đây là tiền em bán khoai kiếm được, có thể mua được sự yêu thích của anh không?"
🫘🫘🫘
Hu hu, nhóc của tôi là chú khỉ con dũng cảm nhất, là thiên thần nhỏ lương thiện nhất, là đứa trẻ tuyệt vời nhất trên đời!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com