20. Gần bên em
Mã Quần Diệu nhét Tiểu Lâm vào ghế phụ, lấy một cái chăn từ cốp sau, rồi quay lại mở cửa xe.
Anh kéo khóa áo khoác của Tiểu Lâm ra, áo cậu đã ướt sũng...
"Tay."
Tiểu Lâm ngoan ngoãn đưa tay ra, mắt dán vào mặt anh. Mã Quần Diệu trông nghiêm nghị, anh cởi áo khoác của cậu, quàng chăn lên vai, rồi kéo tay cậu, để cậu tự nắm chặt chăn.
Thấy vết trầy trên tay cậu, anh khựng lại, ánh mắt căng thẳng. Một lúc sau, anh nhìn thẳng vào mắt Tiểu Lâm: "Ngồi đây đợi anh." Nói xong, anh đóng cửa xe, quay đi.
Tiểu Lâm bất an. Anh có giận không? Anh không lấy tiền của cậu, có phải không muốn cậu đến tìm, không còn thích cậu nữa?
Cậu ngoảnh nhìn qua cửa sổ, thấy anh quay lại hiện trường tai nạn. Người lái xe máy ngồi bên đường, vài người vây quanh, chân anh ta hình như bị thương.
Tiểu Lâm nghĩ mình gây họa rồi!
Mã Quần Diệu đưa danh thiếp cho người lái xe, nói sẽ chịu toàn bộ chi phí y tế và sửa xe. Người kia không bị nặng, thấy anh là công tố viên cũng không làm khó, trao đổi WeChat và số liên lạc, rồi dắt xe đi.
Mã Quần Diệu nhặt cái sọt hoa của Tiểu Lâm, dẫn con Mực về xe. Anh để sọt ở ghế sau, gọi: "Mực, lên xe!" Con Mực nhảy tót lên chiếc SUV của anh.
Lên xe, Mã Quần Diệu lái một đoạn đến chỗ đường rộng hơn, rồi dừng lại.
Trong ba phút ngắn ngủi, tim Tiểu Lâm như bị treo lơ lửng. Cậu nắm chặt chăn trước ngực, mắt không rời anh Diệu.
Mã Quần Diệu dừng xe, thở hắt ra. Tiểu Lâm lo lắng, giọng run run gọi: "Anh..."
Mã Quần Diệu quay sang nhìn cậu. Mắt anh đỏ hoe, mấy ngày chưa cạo râu, tóc rối bù, chẳng còn vẻ phong độ như trên tivi, nhưng vẫn khiến tim Tiểu Lâm đập thình thịch.
Cậu nhớ anh Diệu, nhưng sợ anh không muốn thấy mình.
Tiểu Lâm không biết Mã Quần Diệu đang cố kìm nén cảm xúc dâng trào. Khi xuống xe thấy cậu bị xe máy quệt ngã, anh cảm giác cả thế giới sụp đổ. Chỉ đến khi cậu lao vào lòng anh, thế giới đổ vỡ ấy mới được dựng lại trong chớp mắt.
Mã Quần Diệu đưa tay: "Lại đây, để anh ôm cái nào..." Anh luồn tay qua nách cậu, kéo mạnh, nhấc cậu lên đùi mình.
Tiểu Lâm dạng chân ngồi trên người anh. Mã Quần Diệu ôm chặt cả người lẫn chăn, siết đến mức cậu gần như không thở nổi. Nhưng cái ôm nặng nề, chặt chẽ ấy khiến Tiểu Lâm cảm thấy an toàn vô cùng.
Cảm xúc của Mã Quần Diệu chưa bao giờ dao động mạnh thế. Sự xuất hiện của Tiểu Lâm như sóng thần cuốn vào lòng anh, lúc thì nhấn chìm anh trong sợ hãi, lúc lại bao bọc anh trong niềm vui mãnh liệt...
Khoảnh khắc đó, anh nhận ra thế giới của mình không thể thiếu cậu.
Mã Quần Diệu nuốt khan, giọng khàn: "Xin lỗi... anh thất hứa... đã hứa với em mà không làm được. Lẽ ra lần đầu xuống núi, anh nên đưa em đi..."
Anh không ngừng vuốt ve lưng cậu, lẩm bẩm "xin lỗi" hết lần này đến lần khác. Tiểu Lâm ngoan ngoãn nép vào lòng anh, vùi mặt vào hõm vai, lắc đầu.
"Đừng xin lỗi... là em quá nhớ anh... em không nghe lời, không đợi anh trên núi..."
Tiểu Lâm ôm chặt anh, nghẹn ngào: "Nhưng anh, em thật sự rất nhớ anh..."
Lời cậu khiến tim Mã Quần Diệu mềm nhũn.
Lúc này, radio trên xe phát bài "Close to You" của Fujii Kaze...
Why do stars fall down from the sky
Vì đâu những ngôi sao rơi khỏi bầu trời
Every time you walk by?
Mỗi khi em ngang qua?
Just like me, they long to be
Như anh, chúng khao khát
Close to you.
Được gần bên em.
Họ gần nhau đến thế, ngực kề ngực, nghe nhịp tim của nhau, cũng nghe nhịp tim của chính mình.
Tim cậu đập thình thịch, tim anh cũng thình thịch!
Nhịp tim hai người như một bản nhạc tuyệt diệu, như bản song tấu hòa quyện, ảnh hưởng lẫn nhau, càng thêm mạnh mẽ.
Với Tiểu Lâm, ngoài rung động còn thêm chút dũng cảm...
Với Mã Quần Diệu, đây là khoảnh khắc bình yên và an lòng nhất trong gần trăm ngày qua...
On the day that you were born
Ngày em chào đời
The angels got together
Các thiên thần tụ họp
And decided to create a dream come true
Quyết định biến giấc mơ thành hiện thực
So they sprinkled moon dust in your hair of gold
Họ rắc bụi trăng lên mái tóc vàng
And starlight in your eyes of blue.
Và ánh sao vào đôi mắt biếc của em
Mã Quần Diệu buông Tiểu Lâm ra, nhìn sâu vào mắt cậu, thấy trong mắt cậu chỉ có mình anh.
"Anh cũng nhớ em, rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ em..."
Anh dùng mắt vẽ lại từng đường nét trên mặt cậu. Hơn trăm ngày không gặp, Tiểu Lâm dường như lớn hơn một chút, đôi mắt vẫn trong veo lấp lánh, chỉ chứa được anh, chỉ dành cho anh...
Anh kéo chăn quấn trên vai cậu, từ từ kéo cậu lại gần. Tiểu Lâm nhìn gương mặt anh Diệu ngày càng gần...
Ha... close to you.
Hơi thở ấm nóng của Mã Quần Diệu phả lên mặt Tiểu Lâm, mang theo hơi ấm nồng nàn, quyến luyến...
Nóng bỏng, ngưa ngứa, khiến tim Tiểu Lâm đập nhanh, tai và má đỏ bừng.
Mã Quần Diệu kéo chăn quấn quanh cả hai, nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu, rồi chóp mũi, cuối cùng là đôi môi...
Anh dịu dàng như hôn một báu vật vừa tìm lại, nhẹ nhàng, mềm mại, sợ làm hỏng cậu.
Tiểu Lâm đặt tay lên ngực anh, cảm nhận tim anh đập dưới lòng bàn tay...
Cậu chưa quen hôn, chỉ biết nhắm mắt, để anh Diệu luồn lưỡi vào miệng. Môi cậu hé mở, nhẹ nhàng ngậm lấy, hòa quyện cùng anh...
Ha... close to you.
Mã Quần Diệu buông chăn, một tay ôm eo kéo cậu sát hơn, một tay luồn lên gáy, ngón tay khẽ xoa, cọ nhẹ làn da mịn màng, khiến cổ Tiểu Lâm nóng rực...
Tiểu Lâm mềm nhũn trong lòng anh, tan chảy trong miệng anh...
Trong xe vang lên tiếng hôn nhẹ của Mã Quần Diệu và tiếng thở khẽ của Tiểu Lâm...
Vô tận mơ màng, vô vàn quyến luyến...
Ha... close to you.
Không lâu trước đây, Tiểu Lâm đã cõng anh từ bờ suối về, khi anh chỉ còn thoi thóp.
Giờ đây, Mã Quần Diệu nghĩ, nếu gặp được Tiểu Lâm sáu tuổi, anh nhất định sẽ bất chấp tất cả để mang cậu đi...
Ha... close to you.
Giờ đây, cậu đã đến, và anh sẽ không bao giờ buông tay nữa.
-
Mã Quần Diệu đưa Tiểu Lâm về nhà anh ở trung tâm thành phố C.
Tiểu Lâm tò mò nhìn căn nhà, mọi thứ đều mới lạ. Vừa nãy anh Diệu còn mở cửa bằng ngón tay, anh bảo cậu đó là khóa vân tay.
Vào nhà, Mã Quần Diệu lấy một đôi dép mới thay cho cậu. Khi anh ngồi xổm trước mặt, Tiểu Lâm mở to đôi mắt tròn xoe ngắm căn nhà.
"Anh, nhà anh đẹp quá."
Thay dép xong, Mã Quần Diệu buộc con Mực cạnh sofa, rồi dẫn cậu vào phòng tắm.
"Đừng vội, lát ngắm tiếp, tắm nước nóng trước đã..." Anh bật quạt sưởi, bận rộn cởi áo quần cho cậu.
Tiểu Lâm để anh lột sạch, mắt bận nhìn phòng tắm đẹp đẽ. Tấm gương lớn, mặt bàn đá cẩm thạch lấp lánh, buồng tắm kính trong suốt...
Tiểu Lâm như bước vào chốn lạ lùng, há miệng tò mò, không để ý ánh mắt anh dừng trên đầu gối tím bầm của mình. Đến khi tay anh chạm vào da cậu, cậu mới giật mình, vội che phía dưới...
"Anh!" Tiếng cậu kêu cao vút, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng.
Mã Quần Diệu cười, đứng dậy vào buồng tắm chỉnh nước, mở vòi hoa sen.
"Tắm nhanh đi, đừng ham chơi, ra ngoài anh bôi thuốc cho."
Hai người tắm xong, Tiểu Lâm mặc áo ngủ của anh, ngồi trên giường lớn trong phòng ngủ chính, nhún nhún mông, cảm thấy giường anh Diệu mềm mại, rộng rãi.
Mã Quần Diệu giữ đùi cậu, cười: "Đừng nghịch, anh đang bôi thuốc đây."
Anh lấy rượu thuốc xoa đầu gối cậu, bôi thuốc lên vết trầy ở tay. Cậu không bị nặng, nhưng anh vẫn xót, nắm tay cậu: "Trên đường nhiều xe, lần sau dù gấp cũng không được lao bừa ra. Lỡ bị xe tông thì không đùa được đâu."
Tiểu Lâm cúi nhìn anh ngồi xổm trước mặt, ngoan ngoãn gật đầu: "Lần sau em nhớ."
Mã Quần Diệu leo lên giường, kéo cậu vào lòng. Cả hai vẫn có cảm giác không thật.
Tiểu Lâm ngẩng nhìn anh, đưa tay sờ cằm anh lún phún râu: "Anh Diệu."
Cậu gọi, anh ôm chặt hơn. Cậu lại gọi "Anh Diệu", anh càng siết chặt, hôn lên trán cậu.
Tiểu Lâm cứ gọi "Anh Diệu" hết lần này đến lần khác, giọng ngọt ngào, quyến rũ.
Mã Quần Diệu vuốt vai cậu, hỏi: "Xa thế, một mình làm sao đến được?"
"Tiểu Quang lái xe chở em." Tiểu Lâm ngửa mặt nhìn anh. "Em thấy anh trên tivi, nên bảo Tiểu Quang đưa em đi... Lúc đầu định đi xe buýt, nhưng không cho con Mực lên..."
"Sao không lên tìm anh?"
"Họ bảo không được gặp, anh Diệu là công tố viên, em không được gặp anh, cũng không cho con Mực vào, nên em đợi anh ngoài cổng..."
Mã Quần Diệu nghe mà xót xa: "Xin lỗi..."
Tiểu Lâm rúc vào lòng anh, ôm eo anh: "Không sao, em vẫn tìm được anh."
Mã Quần Diệu thầm thở dài. Nếu hôm nay anh lái xe đi luôn, Tiểu Lâm còn phải đợi bao lâu trong trời lạnh? Nghĩ đến đây, tim anh tan nát. Từ khi gặp cậu, ngoài hai bao gạo, anh đã cho cậu được gì?
Mã Quần Diệu nhìn người trong lòng rất lâu. Anh nợ cậu quá nhiều.
Chiếc giường êm ái, vòng tay ấm áp khiến Tiểu Lâm an lòng, buồn ngủ. Cậu không cưỡng nổi mí mắt, từ từ nhắm lại.
"Nhóc."
Tiểu Lâm nửa mơ nửa tỉnh "ưm" một tiếng, không mở mắt.
"Anh sai rồi."
Anh nhẹ vuốt lưng cậu, đôi khi trượt xuống eo, ngón tay khẽ chạm vào làn da mềm mại. Nhìn báu vật xinh đẹp trước mắt, anh không nỡ chợp mắt.
Anh nói: "Anh nói sai rồi, tiền không mua được mọi thứ, nhưng sau này, bất cứ thứ gì em muốn, anh sẽ cho em, được không?"
Cậu ngủ say, không trả lời. Hơi thở đều đều, hàng mi dài như lông vũ đậu trên mặt.
Mã Quần Diệu bất chấp, ôm chặt cậu, nói: "Dù em có đồng ý hay không, sau này anh sẽ không để em đi nữa."
-
Hôm sau, Tiểu Lâm bị Mã Quần Diệu hôn tỉnh.
Anh hôn trán cậu, rồi hôn nốt ruồi dưới mắt, thấy cậu cựa quậy, lại hôn môi, khiến cậu rúc rích trong lòng anh mới buông ra.
Tiểu Lâm chưa tỉnh hẳn, ngái ngủ: "Anh, anh về rồi..."
"Em đang ở nhà anh." Mã Quần Diệu cười.
Tiểu Lâm chớp mắt mơ màng, tỉnh hẳn, nhận ra mình nằm trên giường anh. Cậu nở nụ cười: "Thật này!"
"Vui thế à?"
"Vui!"
Cơ thể cậu luôn sẵn sàng gần gũi anh, như chú mèo con, chủ động rúc mặt vào hõm xương quai xanh, làm nũng: "Giường anh mềm quá, thoải mái quá."
Mã Quần Diệu nhếch môi, véo eo cậu: "Thế cũng không được nằm ì. Anh còn phải đi làm."
Tiểu Lâm ngẩng lên nhìn anh. Anh đưa tay xoa mặt cậu, dịu dàng: "Anh đi làm, em theo anh đến Viện công tố, chiều về nhà mẹ anh, được không?"
Tiểu Lâm bĩu môi, lắc đầu, rúc vào ngực anh.
Anh hôn đỉnh đầu cậu, dỗ: "Ngoan, anh không yên tâm để em ở nhà một mình."
"Em sẽ ngoan, anh đừng đuổi em đi." Cậu rúc vào ngực anh, nắm chặt áo anh, giọng nũng nịu, đáng thương.
Mã Quần Diệu nâng cằm cậu, dịu dàng: "Ai đuổi em? Đó cũng là nhà anh, chỉ là khi anh không ở đây, cần người chăm sóc em."
Tiểu Lâm nắm tay anh: "Em tự lo được. Trên núi cũng chẳng ai chăm em."
"Khác chứ. Ngoan nào, chủ nhà anh không cho nuôi chó, con Mực phải ở nhà bố mẹ anh. Mình ở đó vài ngày, đợi em quen cuộc sống đây rồi về, được không?"
Tiểu Lâm hơi tủi, nhưng không muốn làm khó anh, đành gật đầu.
Mã Quần Diệu cười, hôn má cậu: "Ngoan lắm, dậy rửa mặt đi, anh làm bữa sáng cho em."
Anh dẫn cậu vào phòng tắm. Con Mực thấy cậu cũng chen vào. Anh bóp kem đánh răng, chuẩn bị khăn mặt cho cậu, rồi ra bếp.
Tiểu Lâm vừa đánh răng vừa nhìn mình trong gương, nhìn phòng tắm khác hẳn trên núi, hiểu rằng cuộc sống ở đây khác xưa rồi.
Cậu vừa đánh răng vừa ngồi xổm nói với con Mực: "Anh phải đi làm, bận lắm, mình phải nghe lời anh, biết chưa?"
Con Mực sủa một tiếng. Tiểu Lâm vội "suỵt": "Im, không được sủa to!"
Con Mực sủa thêm hai tiếng. Mã Quần Diệu ngoài kia gọi: "Mực!" Tiểu Lâm cắn bàn chải, giữ mõm nó lắc: "Nhóc thối, còn sủa!"
Mã Quần Diệu chuẩn bị bữa sáng. Mấy tháng không ở nhà, đồ trong nhà chẳng còn tươi. Anh lục lọi, chẳng có gì làm bữa sáng, đang tính gọi đồ ăn ngoài hay ra ngoài ăn.
Đột nhiên, Tiểu Lâm hét lên từ phòng khách...
"Anh!"
Mã Quần Diệu lao ra, thấy Tiểu Lâm bị con robot hút bụi tự động chạy làm hoảng, chạy khắp phòng. Con Mực cũng hăng hái sủa con robot.
Một người một chó tránh robot, làm đổ quạt, loa, và máy lọc không khí...
Cảnh hỗn loạn khiến Mã Quần Diệu ngớ người. Tiểu Lâm lao đến nhảy lên người anh, được anh bế gọn lên eo. "Anh... cái gì thế..."
Mã Quần Diệu bật cười, đặt chú koala không đuôi lên bàn bếp, gọi: "Mực, im!"
Con Mực vẫn hung hăng đuổi robot, gầm gừ. Anh nhìn Tiểu Lâm: "Thấy chưa, còn dám ở nhà một mình không?"
Tiểu Lâm lắc đầu. Anh cười: "Ngốc, đừng sợ, đó là robot hút bụi, nó tự động dọn nhà cho anh."
Anh đi tắt robot. Nó phát giọng máy: "Tạm dừng dọn dẹp, chuẩn bị sạc."
Tiểu Lâm tò mò ngả người ra sau, nhìn robot va chạm lung tung tìm đường về đế sạc.
Mã Quần Diệu cười, kéo cậu lại: "Ngã bây giờ!" Anh nói: "Đi, thay đồ, anh dẫn em đi ăn."
🫘🫘🫘
Nhóc con vào chốn lạ lùng, công tố viên Mã muốn hỏi các mae làm sao nuôi bé để bé lớn lên an toàn?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com