Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Ai muốn làm ai nghẹn chết chứ

Vì hôm qua bảo vệ để Tiểu Lâm đứng ngoài trời lạnh cả ngày, Mã Quần Diệu nghĩ mãi vẫn không nuốt trôi. Đến Viện công tố, anh không kìm được, mắng cô lễ tân và thư ký Tiểu Lưu một trận.

Cả Viện công tố lập tức xôn xao. Công tố viên Mã lại dẫn người nhà đi làm, mà còn là "hai nhóc" hôm qua đứng canh cửa ngoài tòa nhà.

Lúc này, Tiểu Lâm ngoan ngoãn ngồi trong văn phòng Mã Quần Diệu, không dám động đậy. Con Mực cũng ngồi cạnh chân cậu, một người một chó như tượng, nhìn người ra vào văn phòng.

Tiểu Lưu bưng cà phê vào cho Mã Quần Diệu, nở nụ cười lấy lòng, nói với Tiểu Lâm: "Em ăn bánh quy không, chị lấy cho ít nhé?"

Tiểu Lâm nhìn anh. Anh đang nói chuyện với Thạch Dương ở bàn làm việc, cậu đành cười gượng với Tiểu Lưu, lắc đầu.

Tiểu Lưu hỏi tiếp: "Nước ngọt thì sao?"

Mã Quần Diệu liếc Tiểu Lưu: "Cậu ấy không thích nước ngọt, lấy nước lọc là được." Trước khi Tiểu Lưu đi, anh gọi lại: "À Tiểu Lưu, tìm giúp tôi vài căn nhà phù hợp, ba phòng, phải nuôi được thú cưng. Nhanh lên."

Tiểu Lưu: "Vâng, Công tố viên Mã."

Thạch Dương bàn xong việc vụ án với Mã Quần Diệu, liếc Tiểu Lâm, hỏi: "Công tố viên Mã, em trai anh có cần người trông không?"

Vụ án quảng trường Vân Tinh ngày kia mở phiên tòa đầu tiên, mấy ngày này chắc chắn bận rộn chân không chạm đất. Thạch Dương thấy Tiểu Lâm đúng là rắc rối lớn.

"Không cần, lát mẹ tôi đến đón."

"Vâng, vậy em đi làm việc đây."

Thạch Dương đi rồi, Mã Quần Diệu lấy một chiếc điện thoại từ ngăn kéo, đứng dậy đến bên Tiểu Lâm. Thấy cậu cuối cùng cũng thả lỏng vai, thở hắt ra, anh cười xoa đầu cậu: "Mệt à?"

Tiểu Lâm cười lắc đầu: "Không mệt, anh làm việc mới mệt."

Mã Quần Diệu mở điện thoại, là chiếc Lăng Tiểu Phong cho anh mượn tạm: "Chưa kịp mua điện thoại mới, em dùng tạm cái này đã."

Anh lưu số mình vào máy cho Tiểu Lâm, mở giao diện WeChat, đổi ID thành ảnh đại diện của cậu, là bức ảnh anh chụp cậu và con Mực trên núi.

Anh nhanh chóng hướng dẫn: "Có việc thì nhắn tin cho anh. Anh có thể không xem ngay, nhưng rảnh sẽ trả lời. Em không biết chữ, cứ nhấn đây để nhắn..."

Anh dùng điện thoại mình thử cho cậu: "Nhóc đang làm gì thế?"

Anh dạy cậu mở tin nhắn. Điện thoại vang giọng anh: "Nhóc đang làm gì thế?"

Tiểu Lâm nghe, cười tít mắt, làm theo anh, nhắn lại: "Anh đang dạy em dùng điện thoại!"

Mã Quần Diệu nhấn phát trên máy cậu, giọng Tiểu Lâm đáng yêu vang lên: "Anh đang dạy em dùng điện thoại."

Nghe giọng mình từ điện thoại, Tiểu Lâm thấy lạ, hơi ngượng, cười xấu hổ, nhưng cũng thấy thú vị. Anh còn dạy cậu gọi video, dặn: "Gọi điện anh không chắc bắt máy được, em cứ nhắn thoại hỏi trước. Anh rảnh sẽ báo em."

"Vâng."

Cậu ngoan ngoãn, Mã Quần Diệu không nỡ rời tay, xoa má cậu, dỗ: "Ráng vài ngày, anh hết bận. Mẹ anh tốt lắm, đừng sợ. Đợi đổi nhà lớn, anh đón em và con Mực về."

Khi Tiểu Lưu dẫn Bạch Linh vào văn phòng, đúng lúc thấy cảnh này—Mã Quần Diệu véo má Tiểu Lâm, bà Bạch ho khan một tiếng.

Tiểu Lưu cũng ngượng: "Công tố viên Mã, cô Bạch đến rồi."

Mã Quần Diệu thản nhiên buông tay, đứng dậy. Tiểu Lâm cũng đứng lên, rồi con Mực, ba người như nốt Đô Rê Mi bật lên.

Tiểu Lưu: "Cô Bạch dùng cà phê nhé?"

"Không cần, lát cô đi ngay."

Tiểu Lưu gật đầu đi ra. Mã Quần Diệu giới thiệu với Tiểu Lâm: "Mẹ anh, em gọi là cô Bạch."

Bạch Linh thấy Tiểu Lâm len lén nắm ngón tay anh, rụt rè gọi: "Chào cô Bạch ạ."

"Chào con, Tiểu Lâm."

Bà Bạch rất đẹp, ngoài năm mươi nhưng trông như mới bốn mươi, trẻ trung. Bà cười dịu dàng, nhưng Tiểu Lâm vẫn muốn trốn, nép nửa người sau lưng anh. Anh nắm tay cậu kéo ra, nói với mẹ: "Cậu ấy nhát lắm."

"Không sao, mới gặp mà, tiếp xúc nhiều sẽ quen." Bà Bạch nắm tay Tiểu Lâm. "Đi, cô dẫn con về nhà, đừng sợ."

Tiểu Lâm lưu luyến ngoảnh nhìn anh. Mã Quần Diệu đưa cả hai ra cửa, dặn dò không ngớt: "Con vừa đưa cậu ấy cái điện thoại cũ, mẹ dạy thêm cho cậu ấy dùng... Còn nữa, cậu ấy không mang đủ quần áo, trời lạnh, mẹ xem mua thêm vài bộ... À, cậu ấy quen sống trên núi, đồ điện không biết dùng, mẹ đừng để cậu ấy một mình, phải trông..."

"Trời ơi, thôi đi Công tố viên Mã, mẹ nuôi con hay con nuôi con? Như ông bố già ấy!" Bà Bạch thấy buồn cười, nhưng cũng chưa từng thấy con trai để tâm ai thế. "Rồi, khỏi lo, Tiểu Lâm mẹ trông kỹ, không thiếu cọng tóc nào. Con lo việc đi, đừng phân tâm."

Bà Bạch khoác vai Tiểu Lâm, dẫn cậu đi. Tiểu Lâm vội gọi: "Đợi... đợi, con Mực..."

Mã Quần Diệu dắt con Mực đến, đưa dây cho cậu: "Ngoan, xong việc anh sẽ về."

Bà Bạch liếc con trai: "Bình thường mẹ gọi có thấy con về đâu. Thôi, đừng tiễn mười tám lần." Bà nói với Tiểu Lâm: "Chào anh đi."

"Anh Diệu, tạm biệt... Anh... về sớm nhé."

Mã Quần Diệu gật đầu, tiễn hai người đi.

[*Tiễn mười tám lần: Điển cố kịch cổ Trung Quốc, kể cảnh cô gái tiễn chàng trai mình thương đi xa, mỗi khi chàng đi được một đoạn lại tìm cớ tiễn tiếp, tổng cộng mười tám lần. Ý chỉ sự lưu luyến, bịn rịn, chia tay dài dằng dặc.]

-

Bà Bạch thỉnh thoảng cười nhìn Tiểu Lâm. Cậu ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, căng thẳng, cả người cứng đờ.

Dù mặc đồ quê mùa, Tiểu Lâm trông vẫn đẹp, lại ngoan, khiến bà Bạch thích ngay. Nghe con trai kể về hoàn cảnh cậu, bà thương từ đáy lòng, cũng biết ơn vì cậu đã cứu Mã Quần Diệu trên núi.

"Tiểu Lâm, cô nghe Diệu Diệu nói con trồng khoai tây trên núi?"

"Vâng, còn trồng rau xanh, cà chua... con cũng đi đào măng..."

"Vậy thì tốt, nhà cô có cái sân, hôm nào con dạy cô làm nông vui vui nhé?"

Tiểu Lâm nhìn bà Bạch, nụ cười thân thiện của bà khiến cậu bớt sợ, mỉm cười gật đầu.

"Con cười đẹp lắm, phải cười nhiều lên nhé."

Được khen, Tiểu Lâm ngượng, má đỏ. Bà Bạch nói tiếp: "Lát chúng ta đưa con Mực đi tiêm ngừa, rồi về nhà cô..."

"Sao phải tiêm ạ? Con Mực không bị bệnh mà." Tiểu Lâm nghe thế lại lo.

Bà Bạch giải thích: "Không phải con Mực bị bệnh, mà là tiêm để ngừa bệnh. Ở thành phố nuôi thú cưng phải tiêm ngừa, gắn chip, để tránh đi lạc và ngừa bệnh truyền nhiễm. Đó là quy định, hiểu không?"

Tiểu Lâm chưa hiểu lắm, nhưng có vẻ không còn cách nào. Cậu lo lắng nhìn con Mực, thầm nghĩ: Làm sao đây, Mực, cô Bạch muốn tiêm cho mày, mày sợ không?

Bà Bạch cười nhìn cậu nhíu mày: "Đừng sợ, không đau đâu, như muỗi cắn thôi."

-

Buổi chiều, nhân lúc đưa con Mực tiêm ngừa và làm đẹp, bà Bạch dẫn Tiểu Lâm đi trung tâm thương mại.

Bà tiếc cả đời không có cô con gái xinh xắn, giờ có Tiểu Lâm, bà coi như con gái, mua sắm không tiếc tay. Quần áo đẹp liên tiếp được chọn, khiến cậu trông mềm mại, đáng yêu, bà nhìn mà mê.

Tối về nhà, giáo sư Mã đã được lệnh chuẩn bị cả bàn tiệc. Bà Bạch dẫn cậu vào phòng Mã Quần Diệu, trên giường chất đầy túi mua sắm. Bà chọn một bộ đồ ngủ lông trắng mềm mại, in hình dâu tây to đáng yêu.

"Tắm đi, lát xuống ăn cơm." Có cậu bé xinh xắn trong nhà, bà Bạch vui như hoa, bận rộn mà hạnh phúc. "Biết dùng nước nóng không? Có cần cô dạy không?"

"Con biết, con dùng ở nhà anh rồi."

"Vậy tắm xong xuống ngay nhé."

Bà Bạch đi ra, Tiểu Lâm vội lấy điện thoại xem. Chiều nay cậu nhắn anh Diệu mấy tin thoại.

"Anh, cô Bạch đưa con Mực đi tiêm ngừa, nó đau, kêu ư ử, tội lắm."

"Anh, cô Bạch mua cho em nhiều quần áo, tốn bao nhiêu tiền, làm sao đây? Tiền em để ở nhà anh, không biết đủ trả cô không."

Mã Quần Diệu một lúc sau trả lời: "Em không cần trả, anh lo."

Sau đó, bà Bạch dẫn cậu đi uống trà chiều, cậu lại lén nhắn anh: "Anh Diệu, bánh dâu tây ở đây ngon lắm, em muốn mua cho anh một cái, nhưng không dám nói với cô Bạch..."

Mã Quần Diệu chắc bận, không trả lời thêm.

Tiểu Lâm ngồi trên giường lớn, cầm điện thoại, nhấn nút nhắn: "Anh, cô và em về nhà rồi, em ở phòng anh, phòng anh rộng lắm. Em... lát tắm xong sẽ đi ăn... Anh... bao giờ về vậy? Em đợi anh ăn cơm được không?"

Bà Bạch gõ cửa vào. Tiểu Lâm vội bỏ điện thoại, ôm quần áo đứng dậy. Bà đưa cậu khăn sạch: "Đây, suýt quên đưa khăn, khăn mới, tắm nhanh đi nhé!"

Trước khi đi, Tiểu Lâm không nhịn được hỏi: "Cô Bạch, anh Diệu có về ăn cơm không? Con đợi anh được không?"

Bà Bạch cười: "Ngoan, anh Diệu bận, chúng ta ăn trước, không cần đợi!" Bà đi ra, Tiểu Lâm thở dài, cậu thật sự nhớ anh Diệu quá!

Bữa tối, giáo sư Mã trổ tài, tôm om dầu, bò nấu nước, sườn kho, canh măng tươi hầm—đều là món sở trường.

Ông là người hiền, ít nói hơn bà Bạch, nhưng cũng nhiệt tình gắp món này món kia cho Tiểu Lâm.

Nhà bình thường chỉ hai ông bà, giờ có cậu thấy náo nhiệt hẳn. Nhưng cái náo nhiệt này là của hai người lớn, Tiểu Lâm vẫn ngượng ngùng. Dù bố mẹ Mã Quần Diệu thân thiện, mới gặp một ngày chưa thể thân ngay.

Trước khi ngủ, Tiểu Lâm suy nghĩ mãi mới dám hỏi bà Bạch: "Cô Bạch, con... cho con Mực vào phòng ngủ cùng được không?"

"Sao thế? Nhớ nhà à?"

Tiểu Lâm lắc đầu, nhỏ giọng: "Nhớ anh."

Bà Bạch xoa đầu cậu, đồng ý, nhưng dặn con Mực ngủ dưới sàn. Bà tắt đèn, chúc cậu ngủ ngon.

Dù ở phòng anh Diệu, ngủ trên giường anh, Tiểu Lâm vẫn nhớ anh. Mắt cậu ươn ướt, liên tục mở lại tin nhắn thoại.

"Nhóc đang làm gì thế?"

"Nhóc đang làm gì thế?"

"Nhóc đang làm gì thế?"

Cậu nghe đi nghe lại, rồi nghẹn ngào nhấn điện thoại: "Em nhớ anh!"

-

Trong mơ, Tiểu Lâm lại về trên núi. Cậu và anh Diệu ở trong lều, anh ôm cậu, tay nhẹ nhàng vuốt ve dưới eo cậu...

Mã Quần Diệu nắm chặt thứ cứng rắn trong tay, Tiểu Lâm lập tức bị khoái cảm mãnh liệt đánh bại, không chịu nổi. Cậu cảm thấy mình như sắp nổ tung...

Tiểu Lâm bất lực gọi: "Anh..."

"Anh đây, mở mắt ra."

Tiểu Lâm ngoan ngoãn mở mắt, nhưng không thấy anh Diệu. Cậu ở trong phòng anh, trên giường anh, tay đang tự nắm lấy mình, nhưng không được, cậu không biết làm. Cậu muốn anh Diệu chạm vào, tự cậu làm không được, khó chịu đến muốn khóc...

"Anh..." Tiểu Lâm nức nở, người phía sau trở mình, ôm lấy eo cậu, giọng còn ngái ngủ.

"Ừ, anh đây."

Tiểu Lâm giật mình tỉnh hẳn, quay lại, thấy anh Diệu đã về. Cậu vừa bất ngờ vừa mừng, vội rút tay ra, xoay người rúc vào lòng anh, ôm chặt.

Mã Quần Diệu vốn không định về, nhưng câu "Em nhớ anh" của Tiểu Lâm khiến anh đầu hàng.

Về đến nhà đã hơn hai giờ sáng, thấy Tiểu Lâm ôm điện thoại ngủ say, anh không gọi cậu dậy. Anh vội tắm rửa, leo lên giường, mệt quá, vừa chạm gối đã ngủ.

Lúc này, ánh sáng lờ mờ lọt qua rèm chưa kéo kín, chiếu lên gương mặt đang say ngủ của anh Diệu, gần trong gang tấc. Tiểu Lâm vui lắm, áp sát vào anh, ôm eo anh, cảm thấy chỗ chưa được giải tỏa lại càng căng cứng...

Tiểu Lâm khẽ gọi: "Anh Diệu..."

Giọng nhỏ xíu, cậu lại gọi: "Anh!"

Cậu cứ anh, anh mà gọi, gọi đến ngứa lòng, gọi đến mức không kìm được, len lén kéo tay anh Diệu chạm vào mình...

Cậu làm theo những gì anh dạy, nhưng thấy mình ngốc quá, sao cũng không làm được.

Tiểu Lâm ngửa mặt mê mẩn nhìn anh, chen một chân vào giữa hai chân anh...

Tay anh to mà ấm, vừa chạm vào làn da đang căng máu của cậu, tim Tiểu Lâm đập thình thịch. Hóa ra cậu không làm được, vì cậu muốn anh chạm.

Thoải mái quá, Tiểu Lâm không kìm được, khẽ rên. Tiếng đó làm Mã Quần Diệu tỉnh giấc. Anh mở mắt, thấy Tiểu Lâm nhìn mình bằng đôi mắt đào hoa ướt át, mê mải, chẳng còn ngại ngùng, chỉ toàn khát khao...

"Nhóc, sao lại chiếm tiện nghi của anh thế?"

Tay Mã Quần Diệu bị cậu giữ chặt dưới thân.

"Anh... em... không ra được..."

Anh nghịch ngợm véo cậu một cái, cậu lại rên khẽ.

Mã Quần Diệu cúi xuống, thì thầm bên tai: "Chỉ biết quyến rũ anh thôi..." Anh tăng lực tay, lật người đè cậu xuống, tiếp tục vuốt ve...

Tiểu Lâm không kìm được tiếng, bị anh dùng môi chặn lại. Đến khi cậu căng người, cong lên như bị điện giật, anh mới tạm rời môi cậu.

Cậu đổ mồ hôi đầy đầu, chưa kịp hoàn hồn, đuôi mắt đỏ hoe, khóe mắt đọng một giọt nước. Mã Quần Diệu không chịu nổi, lật cậu lại, kẹp chân cậu, đè lên.

Hành động bất ngờ khiến Tiểu Lâm hơi sợ, cậu ngoảnh lại nhưng không thấy anh, chỉ gọi: "Anh..."

"Suỵt... kẹp chặt chân."

Khi thứ đó chen vào giữa hai chân cậu, Tiểu Lâm giật mình, kêu lên. Anh vội đưa tay bịt miệng cậu.

Nóng, bỏng, cứng!

Đầu óc Tiểu Lâm rối như tơ vò. Anh Diệu... đang làm tình với cậu sao?

Hơi thở nặng nề của Mã Quần Diệu phả vào tai cậu, làm mặt cậu đỏ rực...

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên: "Tiểu Lâm... dậy chưa? Xuống ăn sáng đi..."

Tiếng gõ cửa tiếp tục: "Cô Bạch hôm nay có lịch, dẫn con ra ngoài, nhóc ơi..."

Mã Quần Diệu tuyệt vọng chửi thề một câu, không ngờ bà Bạch vẫn chưa đi, còn gõ cửa: "Nhóc?"

Miệng Tiểu Lâm bị anh bịt, chỉ phát ra tiếng ú ớ. Mã Quần Diệu không nhịn được, hét lên: "Mẹ, con ở đây!"

Tiếng gõ cửa ngừng, nhưng lát sau bà Bạch lại gõ: "Mã Quần Diệu? Con ở nhà à? Sao không mở cửa..."

Mã Quần Diệu muốn phát điên, ngọn lửa trong người bị dập tắt. Anh bực bội thả Tiểu Lâm, kéo quần cậu lên, đắp chăn, lăn xuống giường, kéo quần mình lên, đi mở cửa.

"Nhà này còn chút riêng tư nào không?" Anh đứng chắn nửa cửa, mặt sắt lại, cáu: "Con hai giờ sáng mới về, mẹ nhất định phải gõ cửa giờ này à?"

"Ồ, mẹ đâu biết con về, thế con ngủ..." Bà Bạch nhướn nửa mặt vào nhìn Tiểu Lâm, cười: "Nhóc, dậy ăn sáng, cô Bạch dẫn con đi chơi."

Chỉ thấy Tiểu Lâm nằm im trên giường, lộ ra gương mặt nhỏ, ngây thơ nhìn cô Bạch.

Mã Quần Diệu không chịu nổi, đẩy bà ra, nói: "Rồi, rồi, xuống ngay đây."

"Con ngủ đi, mẹ đâu gọi con ăn..."

Giọng bà Bạch xa dần, Tiểu Lâm ngơ ngác, ngây thơ nhìn anh.

Mã Quần Diệu hậm hực trở lại giường, kéo cả người lẫn chăn của Tiểu Lâm vào lòng, ra sức xoa nắn, bực mình cắn nhẹ vành tai cậu: "Đồ nhóc hư, làm anh nghẹn chết luôn rồi."







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com