Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Thiếu niên thần bí lạc giữa nhân gian

Mã Quần Diệu hậm hực trở lại giường, kéo cả người lẫn chăn của Tiểu Lâm vào lòng, ra sức xoa nắn, bực mình cắn nhẹ vành tai cậu: "Đồ nhóc hư, làm anh nghẹn chết luôn rồi."

Tiểu Lâm không hiểu sao anh lại "nghẹn chết", tai bị anh gặm ngứa, cười khúc khích trong chăn, né tránh. Bà Bạch dưới lầu lại gọi: "Nhóc ơi..."

Tiểu Lâm bật dậy, đẩy anh ra, tay chạm phải một đống dính dính. Thứ ban nãy dính đầy ga giường và chăn, cậu ngơ ngác giơ tay nhìn anh.

"Anh, làm sao đây?"

Mã Quần Diệu duỗi chân nằm dài, giả ngu trêu cậu: "Toàn đồ của em, anh biết gì đâu."

Tiểu Lâm hoảng, sợ cô Bạch phát hiện, xấu hổ chết mất. Cậu vội bò dậy đẩy anh: "Anh dậy đi, em... em đi giặt chăn..."

Mã Quần Diệu bị cậu đẩy xuống giường, đứng cạnh nhìn cậu lúng túng ôm đống chăn xoay vòng trong phòng. Cậu định chạy vào nhà tắm, anh nhảy lên chặn lại, cười: "Ngốc, trời lạnh thế này mà định giặt tay à?"

"Thế... làm sao đây?" Tiểu Lâm lo đến giậm chân. "Lát cô Bạch... cô Bạch hỏi thì sao?"

Anh cười, ôm đống chăn đi: "Rồi, em xuống lầu đi, để anh lo."

Tiểu Lâm còn ngơ ngác đứng đó, anh giục: "Đi đi! Lát mẹ anh lại lên bắt người, anh xuống ngay."

Tiểu Lâm xuống phòng ăn, bà Bạch nhíu mày kéo cậu lại: "Dậy mà không biết mặc thêm áo à?" Bà liếc áo khoác lông của giáo sư Mã, đưa tay giật lấy.

Giáo sư Mã đang đeo kính ăn sáng, xem điện thoại, bất ngờ bị bà Bạch lột áo, kêu lên: "Ơ, em làm gì thế?"

"Đưa đây." Bà Bạch đã lột áo khoác của ông, khoác lên người Tiểu Lâm: "Dậy phải mặc thêm áo, biết chưa?"

"Biết ạ, cảm ơn cô Bạch."

Lúc này, Mã Quần Diệu ôm đống chăn xuống lầu, đi thẳng vào phòng giặt. Bà Bạch liếc thấy, hỏi ngay: "Con làm gì? Ga giường mẹ mới thay hôm qua..."

"Vâng, bẩn rồi."

Bà Bạch như đoán ra gì đó, liếc Tiểu Lâm, sắc mặt thay đổi, vung tay đập lưng anh mấy cái: "Con... thằng nhóc khốn, con làm gì hả?"

"Sao lại đánh người..." Mã Quần Diệu vừa kêu vừa né: "Con chẳng làm gì cả."

"Con... có bắt nạt Tiểu Lâm không hả?" Bà Bạch trừng anh.

"Không, mẹ nghĩ con trai mẹ là ai chứ, sáng sớm... cái đó bình thường mà."

"Bình thường? Con bao nhiêu tuổi rồi còn..."

Anh vội ngắt lời, không muốn nghe mẹ nói mấy thứ đau tai: "Thôi, mẹ dừng lại đi, mẹ nghĩ gì thì nuốt lại, đừng nói..."

Bà Bạch tức điên, không kìm được đập anh thêm mấy cái, đẩy vào phòng giặt: "Tôi cảnh cáo cậu, Mã Quần Diệu, đừng có ý đồ với nhóc của tôi..."

Mã Quần Diệu đau lưng, vừa bực vừa buồn cười: "Có cần làm quá không? Sao lại là nhóc của mẹ?"

"Là nhóc của tôi đấy." Bà Bạch trẻ con đáp.

Anh ném ga và chăn vào máy giặt, bà Bạch trừng: "Đừng tưởng mẹ không biết con toan tính gì. Tiểu Lâm chẳng biết gì, con làm vậy là bắt nạt người ta."

"Con bắt nạt gì chứ?" Anh đổ nước giặt vào. "Mẹ nghĩ con trai mẹ xấu xa thế à?"

Bà Bạch nghiêm túc nhìn anh: "Con không bắt nạt? Tốt, vậy nói xem, con định làm gì với Tiểu Lâm?"

"Cái gì mà định làm gì? Con nói rồi, nhờ bố mẹ trông vài ngày. Chỗ con ở không nuôi chó được, cậu ấy với con Mực không rời nhau. Đợi đổi nhà lớn, con đón cậu ấy về..."

Bà Bạch cắt lời: "Vậy là con định sống chung với Tiểu Lâm?"

Mã Quần Diệu không đáp, ngầm thừa nhận.

"Con có nghĩ kỹ mình đang làm gì không? Tiểu Lâm có đồng ý không?"

Anh nhấn nút khởi động máy giặt, nhìn thẳng bà: "Cậu ấy không rời con được."

"Đó là vì thằng bé không có lựa chọn nào khác." Bà Bạch vạch trần, tiếp tục hỏi: "Còn nữa, con đưa thằng bé về sống chung với danh nghĩa gì?"

"Danh nghĩa gì? Em trai, bạn cùng phòng, bạn trai... gì cũng được, chuyện của con với cậu ấy không cần giải thích với ai."

Bà Bạch nhíu mày nhìn con trai. Mã Quần Diệu biết mình nói hơi nặng, dịu giọng: "Mẹ, con nhờ mẹ vì dạo này thật sự bận. Xong vụ án quảng trường Vân Tinh, con sẽ không làm phiền mẹ với bố nữa..."

"Ai bảo mẹ sợ phiền? Tiểu Lâm đáng yêu thế, mẹ thích còn không hết."

Anh nhếch môi: "Thế chẳng phải tốt rồi sao, mẹ nói mấy chuyện con không muốn nghe làm gì?"

"Con không muốn nghe vì nghĩ mẹ can thiệp, nhưng mẹ không có ý đó. Mẹ chỉ..." Bà Bạch có lý do để lo. Bà thấy Tiểu Lâm rất ỷ lại anh, nhưng sợ mối quan hệ này có vấn đề từ đầu, sau này sẽ hại cả hai.

"Tiểu Lâm cả đời chưa gặp được bao người, bị bỏ rơi, sống cô đơn trên núi bao năm. Con đối tốt với Tiểu Lâm, sự ỷ lại của thằng bé chỉ là một dạng chuyển đổi tình cảm..."

Anh ngắt lời, giọng cứng: "Chính vì ai cũng bỏ rơi cậu ấy, con càng không thể bỏ mặc."

Bà Bạch dịu giọng: "Nhưng con không lường được nó xuống núi tìm con. Con nghĩ thằng bé sẽ ngoan ngoãn đợi con trên núi, nó phá vỡ kế hoạch của con, đúng không?"

Mã Quần Diệu ánh mắt lóe lên, quay đi, cầm khăn lau tay che giấu cảm xúc: "Con có kế hoạch gì chứ? Con chỉ chưa nghĩ ra cách nào tốt nhất cho cậu ấy."

"Con trai, lời này lừa Tiểu Lâm thì được."

Bà Bạch nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nhưng sắc bén: "Con tự vấn lòng đi. Tiểu Lâm cứu con, con coi thằng bé là ân nhân, muốn trả ơn thì thiếu gì cách? Nếu con thương nó sống một mình trên núi, muốn giúp nó có cuộc sống tốt hơn, chẳng lẽ không có cách? Con là Công tố viên Mã! Thị trưởng con còn lật được, đưa nó xuống núi, cho nó một danh phận có khó gì? Dù con bận, dưới trướng con thiếu gì người? Thạch Dương cũng không làm nổi sao?"

"Nhưng sao con không làm thế?" Bà Bạch nhìn thẳng vào mắt anh. "Lúc đó con tính gì trong lòng?"

"Con chẳng nghĩ gì, lúc đó vì vụ án Vân Tinh bận rộn..."

"Sai rồi. Con hứa với Tiểu Lâm sẽ lên núi, con dỗ thằng bé đợi con trên núi..." Bà Bạch không để anh né tránh: "Chỉ cần Tiểu Lâm không xuống núi, nó chỉ có thể đợi con rảnh lên thăm. Con muốn biến nó thành của riêng mình."

Mã Quần Diệu bị bà nói đến biến sắc, không thích cảm giác này: "Cô giáo Bạch, đừng phân tích con. Đây không phải lớp của mẹ, con không phải đối tượng nghiên cứu, Tiểu Lâm cũng không phải."

Bà Bạch biết mình hơi nặng lời, thở dài: "Diệu Diệu, con là con trai mẹ, mẹ nuôi con lớn, còn không hiểu con sao? Con chiếm hữu mạnh, từ nhỏ đã thế. Thứ con thích, không ai được chạm, không ai được nhìn lâu. Con thích Tiểu Lâm, mẹ thấy rõ, nhưng con không thể điều khiển cuộc đời thằng bé..."

"Sao mẹ nói con trai mẹ như biến thái vậy." Anh cười gượng, nắm vai bà, nhẹ nhàng: "Mẹ, con biết mình đang làm gì. Tiểu Lâm là người, không phải đồ vật."

Thằng nhóc này lại định cười cợt cho qua, bà Bạch không dễ bị lừa: "Đúng, nên điều này không công bằng với nó."

Mã Quần Diệu không muốn đối đầu mẹ, tựa lưng vào cửa, giả bộ thoải mái: "Thế mẹ nói, con phải làm sao mới công bằng với cậu ấy?"

"Mẹ chỉ hỏi một câu. Nếu một ngày Tiểu Lâm hiểu mình cũng có quyền chọn lựa, con làm sao? Nếu nó muốn rời xa con, con buông tay được không?"

Anh dừng lại nửa phút, đứng thẳng, kiên định: "Cậu ấy đã chọn con rồi!"

Thật sao?

Có thật không?

Trên đường đến Viện kiểm sát, Mã Quần Diệu cứ nghĩ mãi về chuyện này.

Bà Bạch nói đúng, bà quá hiểu anh. Trước mặt bà, anh gần như không giấu được gì. Những ý nghĩ xấu xa trong lòng anh, chỉ mình anh biết, nhưng không thoát được đôi mắt tinh tường của bà.

Từ khoảnh khắc anh tỉnh lại trên núi, thấy Tiểu Lâm quỳ trước mặt, anh đã muốn sở hữu, chiếm đoạt, kiểm soát cậu. Vì thế anh luôn kiềm chế...

Cho mình, và cho Tiểu Lâm cơ hội.

Nhưng một khi dục vọng đã mở ra, nhiều thứ không kiểm soát được.

Từ khi gặp Tiểu Lâm, Mã Quần Diệu đã rối bời, mất đi sự điềm tĩnh và quyết đoán của một công tố viên. Như bà Bạch nói, chỉ cần anh giao phó cho Thạch Dương và Cục phúc lợi xã hội, Tiểu Lâm sẽ nhận được mọi sự giúp đỡ cần thiết.

Nhưng anh có tư tâm, muốn vẹn cả đôi đường, muốn niềm tin của Tiểu Lâm, cũng muốn sở hữu toàn bộ cậu.

Nếu Tiểu Lâm hiểu chuyện, mọi thứ có thể bàn bạc. Nhưng cậu không như vậy, ngây thơ, trong sáng như tờ giấy trắng. Anh nói gì, cậu cũng tin hết. Giờ trông như anh lừa một thiếu niên chưa đủ tuổi chạy theo mình...

May mà Tiểu Lâm không có phụ huynh đuổi theo đòi người.

Trước đây, Mã Quần Diệu chưa từng nghĩ đến việc xác định quan hệ với ai. Nhưng Tiểu Lâm xuất hiện, từng bước đi vào lòng anh, vào cuộc sống anh. Anh không còn đường lui, không thể đưa cậu về núi, cũng không thể giao cậu cho người khác.

"Nếu một ngày Tiểu Lâm hiểu mình cũng có quyền chọn lựa, con làm sao?"

Thì cứ để cậu ấy chỉ có thể chọn ở lại bên anh, không được sao?

Tiểu Lâm là người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Chỉ cần giành được niềm tin, cậu sẽ giao phó tất cả cho đối phương. Nhưng chỉ nghĩ đến việc mình không phải người đó, Mã Quần Diệu đã không chịu nổi, thậm chí có thể làm ra chuyện đáng sợ hơn.

Dù bà Bạch cho rằng anh thiếu đạo đức...

Thì thiếu đạo đức vậy!

Nếu được gặp Tiểu Lâm sáu tuổi, anh sẽ đưa cậu về, để cậu lớn lên bên mình.

"Nếu một ngày nó muốn rời xa con, con buông tay được không?"

Dù bây giờ Tiểu Lâm không còn là cậu bé sáu tuổi, Mã Quần Diệu cũng không thể buông tay.

-

Chiều nay, Bạch Linh có tiết dạy ở Đại học C. Sau khi Mã Quần Diệu đi làm, bà kéo Tiểu Lâm đi chọn quần áo. Trời lạnh, bà chọn cho cậu một áo thun trắng có mũ và quần yếm hoa.

Bà hài lòng nhìn Tiểu Lâm, như búp bê xinh đẹp, không kìm được ôm cậu, xoa đầu: "Đáng yêu chết mất, cô Bạch thích lắm. Con thích không?"

Tiểu Lâm nhìn mình trong gương, quần yếm đầy hoa, đẹp mắt. Cậu thấy mình cũng đẹp, ngượng ngùng mà vui, đỏ mặt: "Thích ạ!"

"Hồi nhỏ, cô Bạch mua quần yếm cho Mã Quần Diệu, nó nhất định không chịu mặc, dỗ thế nào cũng không."

"Đẹp thế này, sao anh không thích ạ?"

"Đúng thế, thằng nhóc đó không có mắt." Bà Bạch mãn nguyện, lòng vui sướng: "Nhóc của chúng ta mặc quần yếm đẹp quá, lần sau cô mua thêm vài bộ."

Bà chọn thêm áo khoác thể thao xám nhạt và mũ len, mũ cùng tông với quần yếm, màu hồng đào loang nhẹ, đậm nhạt
dần.

Hai người xuống lầu, giáo sư Mã ngẩn ra: "Em đưa Tiểu Lâm đi học hay đi trình diễn thời trang?"

"Anh lo gì! Y như thằng con lớn, chẳng có mắt nhìn!" Bà Bạch liếc ông, khoác tay Tiểu Lâm ra cửa. Cậu không quên ngoảnh lại: "Tạm biệt chú."

Trên xe, bà Bạch nói: "Cô đưa con đi dự thính ở trường. Lớp cô vui lắm, kể chuyện cho sinh viên, nói về mối quan hệ giữa người với người. Con không hiểu cũng không sao, cứ nhìn ngó, mở mang tầm mắt. Có nhiều sinh viên, nhưng đừng sợ, cô ở đó. Họ bằng tuổi con, con có thể quen nhiều người."

"Vâng." Tiểu Lâm ngoan ngoãn đáp, chẳng giống thằng con trai hư của bà.

Bà Bạch nói tiếp: "Sau này cô sắp xếp cho con vài khóa học. Con chưa đi học, phải học đọc, học toán và tiếng Anh..."

Nghe đến học hành, Tiểu Lâm ngơ ngác. Bà Bạch thấy cậu sững sờ, nắm tay cười: "Cô vội quá đúng không? Không sao, từ từ thôi, đừng áp lực. Học không phải để thi, chỉ cần biết cơ bản."

"Không phải, con... sợ con ngốc. Anh Diệu dạy con viết chữ, con lười, có lúc không học được, anh giận. Con ngốc quá... sợ cô Bạch giận..."

"Ngốc gì, cô Bạch không giận con. Dạy con học không phải vì nghĩ con ngốc, mà vì con bỏ lỡ cơ hội học hành, thật đáng tiếc. Nhưng giờ chưa muộn. Học không bao giờ ngừng, đến tuổi cô Bạch vẫn học."

Bà Bạch âu yếm xoa tóc cậu: "Mỗi người sinh ra đã khác nhau, con không cần giống người khác. Chỉ cần nhớ con là món quà quý giá của trời, là duy nhất, không cần đi con đường của ai."

Nghe bà Bạch nói, Tiểu Lâm bớt lo, mỉm cười gật đầu.

"Ngoài mấy thứ cô nói... con thích học gì không?"

Mắt Tiểu Lâm sáng lên: "Vẽ, con thích vẽ."

"Thích vẽ, được, cô Bạch tìm thầy giỏi nhất cho con."

Tiểu Lâm nhìn nghiêng mặt bà Bạch. Ngoài anh Diệu, chưa ai nâng niu cậu thế này. Mắt cậu đỏ, nghĩ nếu cô Bạch là mẹ mình thì tốt biết bao.

Cậu nghẹn ngào: "Cảm ơn cô Bạch."

Bà Bạch nhìn cậu, thấy mắt mũi đỏ hoe, đau lòng lắm: "Không sao, nhóc..." Bà âu yếm vuốt tóc cậu ra sau tai. "Ngoan, đừng khóc, sau này có cô Bạch thương con."

Tiểu Lâm hít mũi, gật đầu, thấy mình thật may mắn.

"Nhưng giờ có việc quan trọng hơn, phải chọn cho nhóc một cái tên đẹp để làm hộ khẩu."

"Nhóc Tiểu Lâm... không được ạ?"

"Không phải không được, nhưng Nhóc Tiểu Lâm như tên gọi ở nhà. Tên là biểu tượng của một người, phải chọn cái phù hợp, đẹp như con. Nhưng dù đổi tên, con vẫn mãi là Nhóc Tiểu Lâm, không thay đổi."

"Vâng."

Tiểu Lâm nghĩ, rụt rè nhìn cô Bạch: "Thế... cô Bạch, có thể để anh Diệu đặt tên cho con không?"

Bà Bạch cười, quay sang: "Con thích thằng nhóc hư Mã Quần Diệu thế à?"

Tiểu Lâm chẳng ngại, gật đầu mạnh: "Vâng, con thích anh Diệu nhất."

"Anh Diệu là người tốt nhất trên đời."

-

Bạch Linh là nhà văn nổi tiếng, viết tản văn, tiểu thuyết và sách về quan hệ giới. Bà cũng là giảng viên thỉnh giảng ở Đại học C. Môn học đại cương của bà, "Phát triển quan hệ con người", được sinh viên các khoa rất yêu thích. Một tuần một buổi hai tiếng, giảng đường hơn bốn trăm chỗ gần như kín, đôi khi còn có sinh viên dự thính ngồi chen ở lối đi.

Hôm nay, Bạch Linh dẫn Tiểu Lâm vào lớp, lập tức gây xôn xao. Tiểu Lâm xinh đẹp như búp bê sứ cỡ lớn, rụt rè nép sau lưng bà, đôi mắt nai tơ đầy tò mò và lúng túng. Má cậu ửng hồng vì lạnh, vừa vào lớp đã khiến sinh viên hào hứng hỏi han.

"Trời, nhìn kìa, phía trước có trai đẹp!"

"Ai thế? Đáng yêu quá."

"Cô, cậu bạn đẹp trai này là ai ạ?"

Bạch Linh sắp xếp cho Tiểu Lâm ngồi cạnh trợ giảng, một sinh viên năm ba khoa Lịch sử tên Giản Ý, rồi giới thiệu nhanh: "Đây là họ hàng xa của cô, sau này thỉnh thoảng dự thính. Bạn nào thấy bị làm phiền thì nói ngay..."

"Không phiền, không phiền, trai đẹp nhìn đã mắt mà cô!"

"Cô, cậu ấy có bạn gái chưa ạ?"

Sinh viên như nồi nước sôi, tranh nhau chào Tiểu Lâm, làm cậu sợ hãi.

"Bạn học, độc thân phải không? Theo đuổi được không? Thêm WeChat đi?"

"Còn bạn trai thì sao? Không có thì tui cũng muốn theo đuổi!"

Bạch Linh cười lớn: "Này, này, này! Bình tĩnh nào! Đứa nhỏ nhà cô độc thân, nhưng không ai được theo đuổi."

"Trời, cô!"

"Đừng thế ạ, mỹ nam ai cũng muốn theo đuổi!"

Giản Ý nhiệt tình chào Tiểu Lâm: "Chào em, chị là Giản Ý."

Tiểu Lâm nghĩ nghĩ, chỉ nói tên mình, rồi đỏ mặt cúi đầu. Cậu thành tâm điểm cả lớp, những ánh nhìn khiến cậu muốn chui xuống bàn.

Sinh viên xì xào, "đẹp trai", "xinh quá", "dễ thương" vang lên khắp nơi, có người còn lén chụp ảnh cậu.

Giáo viên Bạch gõ bàn: "Thôi nào! Đừng làm đứa nhỏ nhà cô sợ, cậu ấy nhát, đừng nhìn nữa!"

Nửa đầu buổi học, Tiểu Lâm như ngồi trên đinh, cúi đầu suốt, đầu óc ong ong, chẳng nghe được gì. Chẳng mấy chốc, bàn cậu đầy giấy nhắn, toàn bạn học nhiệt tình muốn thêm WeChat, nhưng cậu không dám động, cũng chẳng biết đọc.

Giờ nghỉ, bạn học xung quanh bắt đầu "tấn công" bằng bánh kẹo, đồ ăn vặt.

"Bạn được gọi là Nhóc à? Sao đáng yêu thế?"

"Nhóc, bạn học gọi mình là anh Bắc, sau này có gì cứ tìm anh Bắc, anh Bắc che chở cho!"

Tiểu Lâm căng thẳng, những gương mặt tò mò, nhiệt tình vây quanh làm cậu nghẹt thở. Cậu bất an tìm bóng dáng Bạch Linh, khẽ gọi, giọng nhỏ xíu: "Cô Bạch..."

Bạch Linh thấy cậu bị vây, chỉ cười nhìn, từ chỗ cậu nhìn thấy được, bà mỉm cười trấn an.

Chẳng mấy chốc, WeChat của Tiểu Lâm có thêm bao nhiêu liên lạc. Cậu đỏ mặt: "Mình không biết gõ chữ, chỉ dùng giọng nói."

Một cô gái đáng yêu nói: "Thế càng tốt, giọng bạn hay lắm, rảnh thì trò chuyện nhiều vào nhé."

Một cô tóc xanh ngắn hỏi: "Tuần sau bạn còn đến lớp không?"

Một chàng trai cầm điện thoại, phát hiện gì đó, vỗ Giản Ý, đưa điện thoại: "Giản Ý, nhìn này!"

Giản Ý nhìn điện thoại, ngạc nhiên nhìn Tiểu Lâm: "Nhóc, hóa ra em là thiếu niên thần bí!"

Tiểu Lâm mở to đôi mắt long lanh, ngơ ngác, đáng yêu lạ kỳ.

Mọi người xúm lại xem điện thoại Giản Ý. Trên đó là Instagram của Lăng Tiểu Phong, đăng một bức ảnh...

Hashtag #Thiếu_niên_thần_bí_lạc_gữa_nhân_gian, ảnh Tiểu Lâm đứng một mình bên dòng suối trên núi.




🫘🫘🫘
Công tố viên Mã chuẩn bị ra tòa, trước mắt tối sầm...

Trời ạ, người ta bảo phòng cháy, phòng trộm, phòng bạn thân trở mặt, ai ngờ Công tố viên Mã còn phải phòng đám người xung quanh chuyên đào góc tường nhà mình!







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com