Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Nếp gấp ký ức

Tuần thứ hai, khi Tiểu Lâm và bà Bạch đến Đại học C, cửa lớp học bất ngờ có vài vị khách không mời mà đến.

Từ xa, Lê Trân Trân đã nở nụ cười rạng rỡ, hét to: "Tiểu Lâm!"

Tiểu Lâm và bà Bạch ngoảnh lại, thấy Lý Triết, Lê Trân Trân, Phương Thốn Thốn và Tiểu Sơn bốn người đang vẫy tay với Tiểu Lâm. Lê Trân Trân vui mừng chạy tới ôm chầm cậu một cái, làm Tiểu Lâm cứng đờ tại chỗ.

Lý Triết kéo Lê Trân Trân ra, chào bà Bạch: "Cô Bạch."

"Các em là..." Bà Bạch nhìn mấy người này, không phải sinh viên của mình, rồi quay sang Tiểu Lâm, không ngờ cậu lại quen biết người ở trường.

"Họ từng lên núi cắm trại, con quen họ lúc đó," Tiểu Lâm giải thích.

"Thì ra các em là nhóm sinh viên báo án!" Bà Bạch chợt hiểu, cười nói: "Cô là mẹ của Mã Quần Diệu, cảm ơn các em đã báo án để gia đình biết nó bình an vô sự."

Tiểu Lâm không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ ngoan ngoãn đứng nghe họ nói chuyện.

Phương Thốn Thốn nói: "Là hai người bạn khác của tụi em, họ học luật, biết chuyện của anh Diệu nên mới báo án."

Bạch Linh khách sáo: "Thay cô cảm ơn họ, hôm nào cô mời cả nhóm đi ăn."

Phương Thốn Thốn đáp: "Không cần khách sáo vậy đâu cô, tụi em cũng chẳng làm gì nhiều. Hôm nay nghe nói Tiểu Lâm đến, tụi em mới cố ý tìm cậu ấy chơi."

Tiểu Sơn cười đầy ẩn ý: "Tiểu Lâm, em đỉnh thật! Mới có bao lâu không gặp, ai ngờ em đã thành nhân vật nổi tiếng ở Đại học C! Bao nhiêu bạn nữ muốn làm quen với em..."

Lý Triết huých Tiểu Sơn một cái, ý bảo cậu ta đừng nói bậy trước mặt bà Bạch.

Lê Trân Trân hào hứng hỏi Tiểu Lâm: "Tiểu Lâm, lát nữa rảnh không? Có thể đi ăn cùng bọn chị không?"

"Đúng đó, gọi cả Thiệu Dực và Tiểu Ngũ nữa!" Phương Thốn Thốn thêm vào.

Tiểu Lâm nhìn Bạch Linh. Anh Diệu từng dặn, nếu không có bà Bạch đi cùng, cậu không được hẹn với bạn học.

Nhưng Bạch Linh gật đầu, mỉm cười: "Đi đi, nhưng trước bốn giờ nhớ đưa người về cho cô."

"Không thành vấn đề ạ!" Lê Trân Trân lập tức nhìn Tiểu Lâm đầy mong chờ: "Vậy tan học bọn chị sẽ đến đón em nhé."

-

Trước khi Bạch Linh bắt đầu lên lớp, Tiểu Lâm vội gửi tin nhắn thoại cho Mã Quần Diệu: "Anh! Lê Trân Trân và Phương Thốn Thốn đến trường tìm em, rủ đi ăn. Cô Bạch bảo được."

Mã Quần Diệu trả lời ngay: "Thay anh gửi lời hỏi thăm họ. Tới quán ăn thì gửi định vị cho anh, em còn nhớ anh dạy cách gửi không?"

Tiểu Lâm đáp: "Nhớ ạ."

Tan học, chỉ có Lý Triết và Lê Trân Trân đến đón Tiểu Lâm. Họ báo với bà Bạch tên quán ăn, rồi dẫn Tiểu Lâm đi. Trước khi rời đi, anh Bắc đuổi theo gọi: "Tiểu Lâm! Hôm nay không định chụp ảnh à? Bọn anh mong cậu mãi đấy!"

Tiểu Lâm áy náy: "Hôm nay không được, em hẹn bạn rồi. Lần sau được không?"

Anh Bắc không giấu được vẻ thất vọng. Tưởng hôm nay sẽ chụp được Tiểu Lâm, nên câu lạc bộ nhiếp ảnh kéo đến đông lắm. "Thôi được! Nhưng tuần sau cậu nhất định phải dành thời gian cho bọn anh, ít nhất hai tiếng, okay?"

Lê Trân Trân đứng bên cạnh trêu: "Này anh bạn, câu lạc bộ nhiếp ảnh trả tiền công làm mẫu bao nhiêu một giờ? Tiểu Lâm quý giá lắm, không để các cậu chụp không đâu. Lỡ các cậu lấy ảnh đi làm gì thương mại thì sao!"

"Ôi chị ơi, bọn em chỉ làm hoạt động nội bộ thôi, có gì thương mại đâu. Nói chuyện tiền bạc là tổn thương tình bạn rồi, em với Tiểu Lâm cũng tính là bạn học mà..." Anh Bắc phân trần.

Lê Trân Trân ngắt lời: "Bạn học cái gì, tìm người mẫu thì phải trả tiền. Sao? Muốn lợi dụng Tiểu Lâm hả?"

"Chị... chị nói gì kỳ vậy!"

"Thế này đi, cậu ra giá, bọn tôi nghe xem có hợp lý không."

Anh Bắc nhìn Tiểu Lâm, cuối cùng báo giá: "Theo giá mẫu sinh viên, một giờ ba trăm." Lê Trân Trân không nói đồng ý cũng chẳng phản đối, kéo Tiểu Lâm đi luôn, để lại anh Bắc hét với theo: "Tiểu Lâm, nói thế là chốt nhé! Tuần sau nhớ hẹn anh đấy!"

Ba người đến một quán cà phê chiều. Thiệu Dực, Tiểu Ngũ, Phương Thốn Thốn và Tiểu Sơn đã có mặt.

Tiểu Ngũ sáng mắt khi thấy Tiểu Lâm. Hôm nay bà Bạch chọn cho cậu áo sơ mi trắng, khoác ngoài áo len màu hồng khô, phối quần jeans, trông dễ thương vô cùng.

Tiểu Lâm vừa bước vào quán đã thu hút bao ánh nhìn. Quán cà phê này nằm ngay cổng đông Đại học C, đông sinh viên, vài người nhận ra Tiểu Lâm là nhân vật hot trên diễn đàn trường gần đây.

"Ê, kia có phải Thiếu niên thần bí không?"

"Là Tiểu Lâm đó!"

"Trời ơi, người thật đẹp quá, sao có người trắng sáng đến vậy!"

Tiểu Ngũ cười khen: "Em trai, em khác trước rồi, nhìn cứ như người mẫu."

Tiểu Sơn đắc ý khoác tay lên lưng ghế Tiểu Lâm: "Chết tiệt, giờ anh đây tự hào muốn chết! Ai cũng nhìn 'người đẹp nhà anh'."

"Đồ mặt dày, ai là 'người đẹp nhà mày'! Bỏ cái tay bẩn của mày xuống!" Lê Trân Trân gạt tay Tiểu Sơn ra.

Tiểu Lâm chẳng để ý người khác, cậu mải nhìn quán cà phê được trang trí không khí Giáng sinh, tò mò ngắm nghía, hỏi Lê Trân Trân: "Sao người thành phố lại treo tất với chuông thế?"

"Để đón Giáng sinh!" Tiểu Sơn cướp lời.

Lê Trân Trân giải thích: "Là một ngày lễ của nước ngoài, cứ đến 25 tháng 12 mọi người sẽ trao đổi quà. Nhìn kia kìa..." Cô chỉ con búp bê ông già Noel ở cửa, "Hồi nhỏ người ta bảo đêm Giáng sinh, ông già Noel sẽ chui qua ống khói tặng quà cho trẻ con."

Tiểu Lâm ngạc nhiên: "Thật hả?"

"Em tin thật à? Ngây thơ quá đi, em trai!" Phương Thốn Thốn trêu.

Tiểu Sơn nói: "Dù sao ông già Noel cũng chỉ là truyền thuyết đô thị, giờ cứ đến Giáng sinh là phải tặng quà, phiền chết đi được."

Tiểu Lâm nghĩ ngợi, hỏi: "Vậy em có phải tặng quà cho anh Diệu không?"

"Tặng chứ! Nhưng... tặng anh cũng được..." Tiểu Sơn nói đùa ngớ ngẩn, lập tức bị cả đám xử một trận.

Lê Trân Trân giải thích thêm: "Không bắt buộc phải tặng quà, nhưng nếu muốn, em có thể tặng người quan trọng nhất, xem như một chút tâm ý."

Tiểu Lâm gật đầu, mơ hồ hiểu ra. Với cậu, người quan trọng nhất chính là anh Diệu.

Thiệu Dực nhìn cậu, hỏi: "Tiểu Lâm, giờ em ở cùng anh Diệu à?"

Thiệu Dực vừa nhắc Mã Quần Diệu, Tiểu Ngũ lập tức nhìn sang, tay đang chia đồ ăn cho mọi người khựng lại.

"Em ở nhà cô Bạch. Chờ anh ấy đổi nhà lớn hơn mới đón em về," Tiểu Lâm thật thà đáp, chẳng giấu giếm gì.

Tiểu Ngũ gắp ít salad gà cho Tiểu Lâm, giọng bình thản: "Em với anh Diệu có phải đang ở cùng nhau không?"

"Hả?" Tiểu Lâm ngây người, đáp: "Giờ không ở cùng nhau mà!"

"Ấy, ý nó là... em với anh Diệu có giống hai người này không..." Phương Thốn Thốn chỉ Lý Triết và Lê Trân Trân, "Là một cặp không."

Tiểu Lâm không biết trả lời sao. Cậu hình như chưa từng nói chuyện này với anh Diệu.

Thiệu Dực lên tiếng: "Sao tụi mày thích tọc mạch chuyện riêng tư thế, có gì đáng tò mò đâu."

Tiểu Ngũ quay sang Thiệu Dực, lạnh lùng: "Chẳng phải mày mở đầu à? Tưởng mày muốn biết nên tao hỏi."

"Gì thế, gì thế? Hai người đừng động tí là cãi nhau nhé!" Tiểu Sơn chịu không nổi. Hai người này cứ hở ra là gây lộn.

"Thế hai người có yêu nhau không?" Tiểu Lâm bất ngờ hỏi.

Cả bàn ngẩn ra, trừ hai người trong cuộc, chẳng ai hiểu sao Tiểu Lâm hỏi vậy.

Tiểu Ngũ không nói, Thiệu Dực đáp: "Không, bọn anh chỉ là bạn."

Phương Thốn Thốn bổ sung: "Hai người này ngày nào cũng cãi nhau, sao mà yêu được! Em nhầm rồi."

Tiểu Lâm hơi rối. Vậy lúc ở trên núi, cậu thấy gì? Hay là họ thử rồi quyết định chỉ làm bạn?

Vậy giờ cậu với anh Diệu là gì?

Cậu thích anh Diệu, anh Diệu cũng thích cậu. Họ có yêu nhau không? Có phải một cặp không?

Đầu óc Tiểu Lâm rối như tơ vò!

Sau đó, trên đường về với bà Bạch, Tiểu Lâm hỏi có thể đến nhà anh Diệu lấy đồ không.

Khi hai người đến nhà Mã Quần Diệu, bà Bạch thấy đồ đạc đã được công ty chuyển nhà đóng thùng hết. Có vẻ thời gian này Mã Quần Diệu ngủ ở Viện kiểm sát.

Tiểu Lâm vào phòng ngủ chính lấy đồ. Bà Bạch gọi điện cho Mã Quần Diệu.

"Con tìm được nhà rồi à ? Sao đồ trong nhà đóng thùng hết vậy?"

Lúc đó Mã Quần Diệu đang trong giờ nghỉ giữa phiên tòa: "Mẹ đến nhà con làm gì?"

"Tiểu Lâm muốn lấy đồ. Con chưa trả lời mẹ."

"Vâng, nhà tìm được rồi, tuần sau dọn sang. Lúc đó con sẽ đón Tiểu Lâm."

Bà Bạch Linh im lặng hồi lâu, muốn nói gì đó nhưng không nói. Mã Quần Diệu hỏi: "Nhóc đâu ạ?"

Bạch Linh thở dài, đưa điện thoại cho Tiểu Lâm: "Anh con tìm."

Tiểu Lâm đang ngồi dưới sàn lục cái sọt hoa to của mình, nhận điện thoại liền gọi: "Anh!"

Nghe giọng cậu, giọng Mã Quần Diệu lập tức dịu đi: "Về nhà lấy gì?"

Tiểu Lâm nghĩ ngợi, không nói thật: "Lấy bộ cọ vẽ anh mua cho em."

Mã Quần Diệu cười: "Sắp dọn nhà rồi, đồ khác cứ để đó, đến lúc anh cho người chuyển thẳng qua nhà mới."

"Dạ."

"Hôm nay ăn với hội Thiệu Dực vui không?"

"Vui ạ. Họ bảo gửi lời hỏi thăm anh."

Tiểu Lâm nhớ ra gì đó, hỏi: "Anh, anh có đón Giáng sinh không?"

"Em muốn đón thì anh sẽ đón cùng em."

"Vậy có ông già Noel không?"

Mã Quần Diệu cười bên đầu kia: "Tiểu Lâm muốn quà chứ gì!"

Lúc này Thạch Dương gọi "công tố viên Mã", Mã Quần Diệu lập tức đổi giọng lạnh lùng: "Tới đây."

"Anh đi làm việc đây, tối trước khi ngủ gọi lại cho anh nhé."

"Dạ, tạm biệt anh."

Tiểu Lâm cúp máy, quay lại thấy bà Bạch Linh tựa cửa nhìn mình. Cậu giật mình, đứng dậy trả điện thoại.

Cậu cảm giác bà Bạch muốn nói gì, nhưng bà nhìn cậu, không nói, chỉ xoa mặt cậu, hỏi: "Con về lấy gì?"

Tiểu Lâm ngập ngừng, rồi lấy bức tranh vẽ dở anh Diệu đưa cô xem: "Con muốn tặng cái này cho anh Diệu, nhưng con không có ảnh của anh ấy để vẽ."

Bà Bạch dịu dàng nhìn Tiểu Lâm: "Về nhà cô Bạch tìm cho con."

-

Hôm nay giáo sư Mã có hội thảo học thuật, sau đó đi ăn tối, nên về nhà, bà Bạch gọi đồ ăn ngoài. Hai người hiếm hoi được ăn một bữa không lành mạnh lắm.

Nhà họ Mã bình thường thích tự nấu ăn. Miệng Mã Quần Diệu từ nhỏ đã kén chọn, chịu ảnh hưởng của bố mẹ, rất để ý đồ ăn. Vì thế lúc ở trên núi, anh mới chê đồ ăn hết hạn của Tiểu Lâm.

Hai người gọi món Tiểu Lâm thích – bánh pizza to tròn, kèm trà hoa hồng bà Bạch tự pha. Họ cuộn tròn trên sofa phòng khách, vừa ăn pizza vừa xem album ảnh gia đình.

Bà Bạch chỉ ảnh Mã Quần Diệu hồi nhỏ, da đen nhẻm, mặt tròn mũm mĩm: "Con xem, trông rõ là nghịch ngợm. Hồi nhỏ nó phá lắm."

"Anh Diệu dễ thương quá!" Tiểu Lâm nhìn anh Diệu năm sáu tuổi, thấy thế nào cũng đáng yêu chết mất.

"Dễ thương cái gì, đi đâu phá đó. Cô Bạch ngày nào cũng phải chạy theo đít nó, suốt ngày tranh đồ chơi với anh chị, đánh nhau với bạn học..."

Tiểu Lâm chỉ một bức ảnh chụp chung. Trong ảnh, một ông già ngồi trên ghế mây, ôm Mã Quần Diệu trên đùi, xung quanh là mấy đứa trẻ lớn nhỏ.

"Những người này là ai ạ?"

"Anh chị em họ của Diệu Diệu. Người ôm nó là ông nội. Đến Tết, chúng ta về quê, con sẽ gặp họ."

Tiểu Lâm nhìn bà Bạch: "Con cũng về quê ạ?"

"Tất nhiên, mỗi năm giao thừa ăn cơm tất niên, chúng ta đều về nhà ông nội đoàn tụ."

Bà Bạch biết Tiểu Lâm không quen với khái niệm gia đình. Bà xoa đầu cậu: "Trước đây con một mình trên núi, giờ con có gia đình rồi. Người thân của chúng ta cũng là người thân của con."

Tiểu Lâm nhìn bà, mắt cay cay. Cậu xúc động nhưng không tìm được lời nào diễn tả. Cậu biết "cảm ơn" quá đơn giản, không thể nói hết cảm xúc lúc này.

Bà Bạch dè dặt hỏi: "Bố mẹ Tiểu Lâm cũng mất như bà nội rồi sao?"

Tiểu Lâm cúi đầu, bấu góc áo: "Con không biết. Bà nội bảo... cứ coi như họ mất rồi."

Bà Bạch xót xa. Một đứa trẻ tốt và xinh đẹp thế này, sao nỡ bỏ rơi chứ?

Bà ôm Tiểu Lâm vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu: "Không sao, đừng khóc, ngoan nào."

Tiểu Lâm hít mũi: "Con không khóc, không sao đâu. Con nghe bà nội, coi như họ ở nơi tốt đẹp trên trời."

Bà Bạch thở dài. Đứa trẻ hiền lành thế này, không phải ai cũng được lên nơi tốt đẹp đâu. Bà không nhắc đến bố mẹ cậu nữa, kéo cậu xem tiếp ảnh.

"Nhìn này, đây là lúc Diệu Diệu mới vào cấp hai, đi trại hè chụp đấy."

Tiểu Lâm nhìn Mã Quần Diệu trong ảnh, da ngăm đen, mặc áo bóng đá vàng chói, chân đạp quả bóng, cổ tay đeo dây may mắn.

"Anh Diệu đen thui luôn!" Thời này Mã Quần Diệu thích đá bóng, phơi nắng đen như than.

Họ xem tiếp các ảnh qua các giai đoạn. Mã Quần Diệu dần cao lên, da trắng hơn, người cũng càng đẹp trai. Đến lúc vào đại học, anh gần như giống hiện tại.

Cuối cùng, Tiểu Lâm chọn bức ảnh chụp cả nhà ba người dịp sinh nhật bà Bạch năm ngoái: "Con vẽ xong sẽ trả cô."

Bà Bạch cười: "Nếu con muốn giữ, cô tặng con luôn cũng được."

"Cảm ơn cô Bạch!" Tiểu Lâm vui vẻ cầm ảnh. Cậu có bức ảnh gia đình nhà họ Mã, dù không có cậu, nhưng họ đã quý giá như gia đình thật của cậu.

Bà Bạch nhìn Tiểu Lâm, trong lòng thực sự yêu quý cậu. Bà không chê cậu chưa từng đi học, cũng chẳng để tâm cậu là trẻ mồ côi.

Đây là người con trai bà yêu quý!

"Tiểu Lâm."

Tiểu Lâm quay sang nhìn bà.

"Con thích Mã Quần Diệu, đúng không?"

Tiểu Lâm đỏ mặt, không biết trả lời. Bà Bạch hỏi tiếp: "Con muốn ở bên nó... như người yêu, hay chỉ coi nó là anh trai?"

Câu hỏi này, từ lúc Tiểu Ngũ hỏi chiều nay, đã khiến Tiểu Lâm bối rối. Cậu chưa rõ, không biết nói sao.

"Con... con không biết. Con thích... thích anh ấy là anh trai, mà cũng thích..." giọng cậu nhỏ dần, "...là người yêu."

"Thế con có biết con cũng có thể có bạn gái không?"

Tiểu Lâm ngẩn ra, ngây ngốc nhìn bà. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này!

Ai có thể làm bạn gái cậu? Cậu chưa từng thích ai như thích anh Diệu.

"Ý cô Bạch là... con một mình trên núi, không có bạn bè, chỉ gặp mỗi Mã Quần Diệu. Liệu có thể... con sẽ thích con gái không?"

Tiểu Lâm nghĩ ngợi, không nói, lắc đầu.

Bà Bạch không ép, xoa đầu cậu: "Không sao, con cứ từ từ nghĩ. Cô không phản đối hai đứa ở bên nhau, chỉ muốn con suy nghĩ kỹ, được không?"

-

Trước ngày Giáng sinh, vụ án ở quảng trường Vân Tinh có phán quyết sơ thẩm, Hoàng Thanh Lượng bị kết án tổng hợp 78 năm tù chung thân. Vụ án tạm khép lại giai đoạn một, phía trước còn phiên phúc thẩm, giám đốc thẩm, nhưng công tố viên Mã cuối cùng cũng được thở phào.

Căn nhà ở đường Quyển Thủy cũng hoàn tất hai ngày trước, muộn hơn hạn chót anh giao cho Tiểu Lưu một ngày, nhưng tâm trạng công tố viên Mã khá tốt, nên không làm khó Tiểu Lưu.

Giáng sinh năm nay rơi vào ngày làm việc. Công tố viên Mã dốc sức hoàn thành việc trước sáu giờ tối, về nhà mới tắm rửa, thay quần áo, định đến trung tâm thương mại đón Tiểu Lâm.

Chiều nay Tiểu Lâm nhắn tin, nói sẽ đi dạo trung tâm thương mại với Lê Trân Trân. Gần đây công tố viên Mã không kiểm soát chặt nữa, chủ yếu vì sắp đón Tiểu Lâm về ở cùng, nên dây cương trong tay anh cũng nới lỏng chút.

Lúc thay đồ xong, công tố viên Mã thấy cái sọt hoa của Tiểu Lâm đặt ở góc phòng ngủ chính. Tiểu Lưu thuê công ty chuyển nhà dịch vụ trọn gói, mọi thứ từ nhà cũ được chuyển sang nhà mới và đặt đúng chỗ cũ. Anh định nhấc sọt sang phòng bên.

Nhưng anh không để ý dây đeo sọt bị đứt, vừa nhấc lên, sọt lật nhào, đồ đạc quý giá của Tiểu Lâm rơi vãi đầy sàn. Công tố viên Mã vội thu dọn, thấy một hộp sắt nhỏ bị bung ra...

Anh nhặt từng món đồ trong hộp: một con chuồn chuồn tre Tiểu Lâm chơi hồi nhỏ, một khuyên tai ngọc trai của phụ nữ, vài món đồ chơi trẻ con...

Một vật trên sàn thu hút ánh mắt công tố viên Mã. Đó là dây may mắn xanh đỏ đã đứt, đính một hạt châu khắc chữ "M"...

Công tố viên Mã sững người hồi lâu, ký ức bị kẹp trong nếp gấp thời gian chợt ùa về.

Năm anh mười hai tuổi, một ngày mưa, tiếng phanh xe chói tai, quán tính khiến người ta lao về trước.

Ký ức như mảnh vỡ nổ tung trong đầu công tố viên Mã—

Anh nhớ mình cầm ô, đưa tay ra, được một bàn tay trắng bệch nắm chặt. Anh ngẩng lên, chạm phải đôi mắt ướt át, đáng thương như chú nai con hoảng sợ...

Trong ký ức, đôi mắt đẹp ấy, giờ đây, trùng khớp với người anh yêu quý nhất...







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com