Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Bị ăn sạch

Cảnh báo nội dung: Chương này chứa các mô tả chi tiết về cảnh quan hệ tình dục. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc nếu bạn nhạy cảm với nội dung này.

.

.

.

Đó là một ký ức xa xưa. Nếu không nhìn thấy sợi dây may mắn ấy, có lẽ giờ công tố viên Mã chẳng nhớ lại được.

Năm mười hai tuổi, kỳ nghỉ hè sau khi lên cấp hai, bà Bạch đăng ký cho Mã Quần Diệu tham gia trại hè hai tuần. Ngày cuối, cậu không đi xe buýt của trại mà về thẳng nhà ông nội, vì ông đã cho xe và tài xế đến đón.

Đường về nhà ông nội khá xa. Mã Quần Diệu lên xe, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Chặng đường mới đi được nửa, đột nhiên tài xế phanh gấp. Quán tính khiến Mã Quần Diệu lao người về trước, may mà thắt dây an toàn nên không đập vào ghế.

Cậu giật mình tỉnh giấc, tưởng xảy ra tai nạn. Mưa bên ngoài trút xuống tầm tã, không thấy rõ đường. Tài xế bảo cậu ngồi yên, rồi xuống xe kiểm tra.

Xuống xe, tài xế thấy một đứa trẻ ngã trước đầu xe, trông như bé gái. Tài xế hỏi: "Em gái, em có bị thương không?"

Chưa dứt lời, đứa trẻ hoảng hốt ngoảnh lại, như đang trốn ai đuổi bắt. Nó lao về phía cửa sau xe, đập mạnh vào kính...

Mã Quần Diệu trong xe giật mình, bình tĩnh lại, cầm ô mở cửa xuống xe. Vì mạnh tay quá, cửa xe hất đứa trẻ ngã thêm lần nữa. Mã Quần Diệu căng ô, lo lắng bước tới, thấy cơ thể nhỏ bé run rẩy trong mưa.

Cậu chìa tay ra. Bàn tay nhỏ nhắn bám chặt lấy cậu. Đứng dậy, đứa trẻ lao vào lòng cậu, run rẩy nói: "Anh, cứu em, có người xấu muốn bắt em..."

"Thiếu gia, đứa nhỏ này có khi là lừa đảo, mình đừng xen vào," tài xế can.

Mã Quần Diệu mặc kệ, dẫn đứa trẻ lên xe. Nó ướt sũng, ngồi run lập cập, mặt trắng bệch. Nó mặc bộ quần áo rộng thùng thình, không vừa người, chẳng rõ là váy hay áo, trông kỳ lạ.

Tóc đứa trẻ dài ngang vai, tóc mái rối bù dính trên trán. Mã Quần Diệu lấy giấy lau nước mưa trên mặt nó, phát hiện đôi mắt đẹp như mắt nai, ngơ ngác, hoảng loạn nhìn cậu.

"Em gái, bố mẹ em đâu?" cậu hỏi.

Đứa trẻ chỉ run, thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ, không trả lời.

"Em không nói thì làm sao đưa em về? Hay... em muốn xuống đây?"

Đứa trẻ lập tức quay sang, lắc đầu lia lịa.

"Vậy nói anh nghe, nhà em ở đâu, bọn anh đưa về."

"Làng Hồ Lô, anh đưa em về làng Hồ Lô."

Mã Quần Diệu bảo tài xế lái đến làng Hồ Lô. Tới cổng làng, đứa trẻ nói đã đến, tài xế dừng xe.

Mưa đã tạnh. Mã Quần Diệu đưa đứa trẻ xuống xe, tháo dây may mắn trên tay mình, đeo cho nó.

Cậu ngồi xuống, dịu dàng đeo dây vào tay nó, xoa đầu: "Anh tặng em vận may của anh, mong em bình an lớn lên."

Đứa trẻ cúi nhìn sợi dây, mở to mắt, lí nhí nói cảm ơn.

Họ không trao đổi tên, cũng chẳng nói tạm biệt.

Lúc đó, Mã Quần Diệu chẳng nghĩ sẽ gặp lại. Cậu nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, lạc lõng với thế giới, chỉ mong nó an toàn về nhà.

Trước khi rẽ vào con đường dốc núi, đứa trẻ quay lại, cười vẫy tay với cậu: "Cảm ơn anh!"

Trong ký ức, đôi mắt đẹp ấy giờ trùng khớp với người anh yêu quý nhất...

-

"Anh!"

Tiểu Lâm đứng bên lề đường ngoài trung tâm thương mại, vẫy tay với anh, rồi cười chạy tới.

Là cậu. Không phải "em gái" như Mã Quần Diệu từng nghĩ. Hóa ra anh đã gặp Tiểu Lâm sáu tuổi từ lâu.

Hối hận trào dâng. Sao anh không đi theo đưa cậu ấy về nhà? Sao không hỏi tên cậu?

Anh đã bỏ lỡ gì? Và để cậu ấy một mình chịu đựng những gì?

Công tố viên Mã không kìm được, mắt đỏ hoe. Tiểu Lâm đứng trước anh, ngơ ngác nhìn đôi mắt đỏ của anh: "Anh, anh sao vậy? Có phải em để anh đợi lâu quá..."

Anh ôm chặt cậu vào lòng, mãi không bình tĩnh được, giọng khàn bên tai: "Là anh để em đợi quá lâu."

Anh muốn ôm cậu thật chặt, hòa cậu vào máu xương, mãi mãi không rời xa: "Xin lỗi, anh đến muộn."

Giờ khắc này, xung quanh là ánh đèn lấp lánh, cửa hàng vang bài Jingle Bells, tuyết lất phất rơi trong đêm...

Tay Tiểu Lâm nhẹ đặt lên lưng anh, cười nói: "Không muộn đâu, em không đợi lâu, thật mà."

Cậu trả lời nghiêm túc, dù nói không cùng chuyện, nhưng lại an ủi được trái tim đau nhói của anh.

Công tố viên Mã buông Tiểu Lâm, thấy cậu không quàng khăn, bèn tháo khăn mình, quấn quanh cổ cậu, nắm tay cậu đan chặt, dắt cậu đi trên phố.

Tiểu Lâm không hiểu sao, cảm thấy anh Diệu hôm nay hơi khác bình thường.

"Lê Trân Trân đâu?" anh hỏi.

Tiểu Lâm muốn mua quà Giáng sinh cho cô Bạch và chú, nhưng không biết cô thích gì, nên nhờ Lê Trân Trân dẫn đi trung tâm thương mại chọn.

"Chị ấy với Lý Triết đi xem phim, trong trung tâm thương mại. Anh, anh muốn xem phim không?"

"Em muốn thì hôm khác anh dẫn đi. Hôm nay về nhà trước."

"Về nhà cô Bạch hả?"

"Về nhà của chúng ta."

-

Căn nhà ở đường Quyển Thủy không xa nhà cũ Viện công tố cấp cho Mã Quần Diệu, cũng gần chỗ làm, khoảng hai mươi phút đi xe.

Trên xe, không ai nói gì. Tiểu Lâm hơi hoảng, không biết mình làm gì khiến anh Diệu không vui.

Nhưng nói không vui thì cũng không hẳn. Cả đường anh nắm chặt tay cậu, làm lòng bàn tay cậu toát mồ hôi.

Xe dừng ở tầng hầm. Công tố viên Mã tháo dây an toàn cho Tiểu Lâm, mở cửa xe, ôm eo cậu đi thẳng tới thang máy.

Chờ thang máy, Tiểu Lâm không nhịn được, cứ nhìn nghiêng mặt anh. Gương mặt góc cạnh, cằm căng thẳng, nghiêm túc, làm cậu cũng bất giác siết chặt hàm.

Thang máy mở. Công tố viên Mã ôm eo Tiểu Lâm đẩy vào trong, bấm tầng mười ba. Cửa chưa kịp đóng, anh đã đè cậu lên kính thang máy, hôn tới...

Anh hôn mạnh, sâu. Hai tay Tiểu Lâm bị anh giữ bên má, cơ thể dính chặt vào anh. Áp lực khiến cậu cảm nhận rõ thứ cứng rắn giữa hai chân anh chạm vào mình.

Công tố viên Mã cắn môi Tiểu Lâm, dùng răng kéo môi cậu thành một đường cong, rồi ngậm lấy, mút mạnh. Tiểu Lâm bị hôn đến gần nghẹt thở, ngực đau vì bị ép...

Đến tầng mười ba, cửa thang máy mở. Công tố viên Mã buông Tiểu Lâm. Mắt anh đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống. Tiểu Lâm thở hổn hển, suýt ngạt.

Anh dắt Tiểu Lâm đang choáng váng ra khỏi thang máy, bước nhanh. Tiểu Lâm đầu óc mịt mù, không theo kịp. Anh siết chặt eo cậu, gần như bế cậu đi.

Đến cửa, mặt Tiểu Lâm vẫn đỏ bừng, hoảng hốt nhìn anh quét vân tay mở khóa.

Cửa đóng sầm!

Tiểu Lâm vừa cởi giày, chưa kịp định thần, công tố viên Mã đã kéo cậu vào phòng ngủ chính.

Vào phòng, anh cởi áo khoác dài và áo len, để lộ áo phông trắng bó sát. Anh lấy điều khiển bật điều hòa sưởi, động tác nhanh gọn, liền mạch.

Tiểu Lâm chưa kịp nghĩ, đã thấy anh vứt điều khiển, đẩy cậu vào phòng tắm.

Đèn và quạt sưởi phòng tắm bật lên, ánh sáng vàng ấm áp. Phòng tắm nhà mới rộng, có bồn massage và vòi sen.

Tiểu Lâm ngơ ngác đứng trước bồn rửa, nhìn anh im lặng cởi khăn, áo khoác của cậu, ném ra ngoài cửa.

"Nâng tay lên."

Anh kéo vạt áo cậu. Tiểu Lâm ngoan ngoãn giơ tay, để anh lột áo ngoài, rồi áo giữ ấm bên trong cũng bị lột sạch.

Tiểu Lâm căng thẳng, mắt đầy vẻ sợ sệt, ngực phập phồng, hoang mang nhìn anh Diệu.

Đôi mắt ấy, như mắt nai hoảng loạn anh từng thấy năm nào, to tròn, đen láy, đầy bối rối.

Lúc ở trên núi, công tố viên Mã từng nghĩ, nếu Tiểu Lâm không muốn xuống núi, cứ ở lại đến khi không thể. Anh mâu thuẫn, muốn cậu tự do, nhưng cũng nghĩ, nếu gặp Tiểu Lâm sáu tuổi, anh nhất định sẽ mang cậu đi.

Anh không ngờ, nhiều năm trước, mình đã bỏ lỡ cậu một lần. Khi gặp lại, anh cũng chẳng nhận ra cậu.

Giờ thì đơn giản rồi. Anh muốn cậu!

Công tố viên Mã bảo Tiểu Lâm cởi quần. Cậu không dám hỏi, coi lời anh như thánh chỉ, nhanh chóng cởi quần, bị ném ra ngoài cửa.

"Quần lót cũng cởi."

Tiểu Lâm cởi mảnh vải cuối cùng. Bộ phận ấy đã hơi cương, cậu không dám che, nắm chặt chiếc quần lót trắng, ngây ra đứng đó...

Vẻ e thẹn và hoảng sợ trong mắt cậu khiến mắt anh co lại. Anh bất ngờ tiến tới, bóp cổ cậu, hôn môi cậu, đẩy cậu vào vòi sen, cắn mạnh một cái, xoay cậu đối mặt kính, ép lên tường.

Thứ cương cứng ép vào kính lạnh, khiến Tiểu Lâm không nhịn được, rên lên.

Cơ thể anh áp sát lưng cậu, mặt kề bên tai, giọng trầm vang lên: "Sợ không?"

Tiểu Lâm muốn lắc đầu, nhưng bị anh đè chặt, giọng như mèo con: "Không sợ."

Cậu không sợ. Dù anh Diệu làm gì, cậu cũng không sợ. Chỉ là căng thẳng, không biết chuyện gì sắp xảy ra. Hôm nay anh Diệu rất hung dữ, khiến cậu lúng túng.

Công tố viên Mã ngậm vành tai Tiểu Lâm, mút mạnh. Cậu run lên, chân mềm nhũn, nếu không bị anh đè, chắc đã quỳ xuống.

Tai được buông ra. Vành tai cậu đỏ rực, chỗ bị mút sưng lên. Vùng đỏ gợi tình lan từ tai xuống cổ, vai. Anh cúi xuống cắn vai cậu, khiến cậu hít vào đau đớn.

Anh cắn vai cậu để lại dấu răng mới buông, bóp eo cậu, hỏi: "Biết anh định làm gì không?"

Anh hút một dấu đỏ trên cổ cậu, để lại nhiều dấu vết. Tiểu Lâm rên rỉ, lắc đầu.

"Anh muốn làm tình với em..."

Anh dùng thứ cứng rắn trong quần tây đen chà vào mông cậu. Tay trên eo cậu luồn vào giữa cậu và kính, nắm lấy thân dưới của cậu, thì thào bên tai: "Anh muốn đưa cái này vào trong người em."

Giọng anh Diệu như nổ tung bên tai Tiểu Lâm. Chỗ nhạy cảm bị anh nắm, cậu há miệng thở hổn hển. Lời anh khiến tim cậu đập nhanh, dưới thân càng cứng.

"Muốn không?"

"Muốn làm tình với anh không?"

"Muốn..."

Giọng Tiểu Lâm run run thoát ra.

Công tố viên Mã buông tay, cởi áo phông, kéo Tiểu Lâm xoay lại, để cậu ôm cổ anh, hôn cậu, đồng thời cởi quần mình, ném ra ngoài.

Cả hai không còn quần áo. Anh ép sát cậu, hôn không ngừng, mở vòi sen, hơi nước tràn ngập phòng tắm.

Cơ thể Tiểu Lâm run rẩy. Khi nước ấm lên, anh ôm cậu dưới vòi sen. Tiếng hôn át cả tiếng nước, cho đến khi anh buông ra, cậu mới thở được.

Anh lấy sữa tắm xoa lên người Tiểu Lâm, xoa khắp, rồi để cậu úp mặt vào tường...

Anh bôi bọt lên lưng đẹp của cậu, một tay lướt dọc xương sống, vòng qua eo, kéo cậu ra sau, làm cậu cong mông lên.

Tay kia bôi thêm sữa tắm, ngón tay chạm vào lối vào phía sau. Tiểu Lâm co người, bụng bị tay anh giữ chặt.

"Đừng cử động, thả lỏng."

Một ngón tay luồn vào cơ thể cậu. Tiểu Lâm úp mặt vào cánh tay, thở hổn hển, chịu đựng cảm giác lạ lùng.

Cậu không thấy xấu hổ, vì anh Diệu nói muốn làm tình. Chỉ cần anh muốn, cậu sẽ cho. Chỉ là cậu không biết phải làm sao.

Quá trình mở rộng kéo dài, như lửa cháy lan trong người Tiểu Lâm. Khi anh đưa ba ngón tay vào, xoay chuyển, chân cậu run đến suýt quỵ.

Khi anh rút tay, Tiểu Lâm ngã vào lòng anh, run bần bật.

Công tố viên Mã tắt nước, ôm cậu ra, lau khô bằng khăn, rồi bế về giường phòng ngủ chính.

Tiểu Lâm nằm ngang giường, cả người hồng phấn, mắt mờ mịt như vừa trải qua một cuộc ân ái, dù họ chưa bắt đầu.

Cậu thấy anh lấy một lọ nhỏ từ ngăn kéo đặt lên giường. Tiểu Lâm không biết đó là gì, mắt bị thứ to lớn dưới thân anh thu hút.

Anh nói sẽ đưa nó vào người cậu!

Cậu nhìn anh quỳ một chân lên giường, thân hình cao lớn bao phủ mình.

Công tố viên Mã nhìn vào mắt cậu: "Chạm vào nó, làm nó cứng hơn."

Tiểu Lâm chạm vào anh. Trước giờ chỉ anh chạm cậu, cậu chưa từng chạm vào nơi đó của anh.

Khi nắm lấy, cậu thấy nó to, nóng, cứng...

Thứ lớn thế này, làm sao vào được?

Như đọc được suy nghĩ cậu, anh mỉm cười: "Được mà."

Tiểu Lâm ngơ ngác, như búp bê sứ trong suốt.

Anh nghịch ngợm hai điểm hồng trước ngực cậu, xoa nắn, kéo nhẹ. Tiểu Lâm nhắm mắt, rên rỉ...

Khi động tình, cậu đẹp mê hồn, hơi cau mày, môi mím, mang chút ủy khuất, lông mi ướt át từ lúc tắm, mắt ngấn nước, đuôi mắt đỏ hồng, quyến rũ.

Điểm hồng trên ngực cậu cương lên, như nụ hoa sắp nở. Da cậu nổi gai ốc, tay buông ra, bấu chặt ga giường, cơ thể như bị côn trùng cắn, khó chịu.

Cậu không hiểu sao chỉ chạm ngực mà khiến cậu phát điên, cơ thể xoắn xuýt, run rẩy liên hồi.

"Anh..." Tiểu Lâm rên rỉ.

Công tố viên Mã ngừng hành hạ hai nụ hoa xinh đẹp, lấy lọ dầu bôi trơn, nắm mắt cá cậu đẩy lên: "Nắm lấy chân, dạng ra."

Tiểu Lâm ngoan ngoãn ôm đôi chân bị gập, mở rộng đùi, để lộ chỗ riêng tư trước mắt anh.

Ánh mắt anh sắc lạnh, như dao lướt qua từng tấc da cậu...

Đây là người yêu nhỏ ngoan ngoãn của anh, ngoan đến mức khiến tim anh mềm nhũn, lại muốn bắt nạt thật mạnh.

Lần mở rộng này dễ hơn. Từ hai ngón đến ba ngón, chỉ vài phút, Tiểu Lâm run rẩy, cong người, khóc nức. Anh xoa mạnh điểm nhạy cảm, làm ngón chân cậu co chặt.

Tiểu Lâm đau đớn rơi nước mắt, liên tục gọi "Anh" trong tiếng nức nở.

"Muốn không?"

Cậu gật đầu vô thức. Anh hỏi: "Muốn gì?"

Giọng Tiểu Lâm run rẩy, yếu ớt: "Muốn... làm tình với anh."

"Làm thế nào?"

Ngón tay anh chà mạnh điểm đó, Tiểu Lâm rên to: "Để anh... đưa vào..."

Công tố viên Mã rút tay, đè chân cậu mở rộng hơn, đưa thứ căng cứng từ lâu vào cơ thể cậu...

Tiểu Lâm cảm giác như bị xé toạc, đau rát, như cơ thể bị xé đôi. Cậu rên đau: "Anh... anh... anh... đau..."

Anh không dừng, cúi xuống hôn môi cậu, nuốt tiếng rên, dùng nụ hôn xoa dịu đau đớn, lưỡi an ủi bất an, cho đến khi hoàn toàn vào trong.

Nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng, mang ý an ủi...

Dần dần, khi anh bắt đầu chuyển động, nó trở nên cuồng nhiệt. Anh móc một chân cậu lên tay, mỗi lần đẩy vào lại kéo mạnh chân cậu về.

Môi anh không còn chặn được tiếng rên của Tiểu Lâm. Tiếng rên ngày càng cao, va chạm mạnh mẽ nhấn chìm cơn đau ban đầu. Cậu bị đẩy đến mất hồn...

Khoái cảm mãnh liệt đánh vào tim. Cậu cảm giác cơ thể sắp nổ tung, dòng điện tụ ở bụng dưới, lan từ sau ra trước.

Cậu muốn chạm vào mình, nhưng bị anh ngăn: "Không được chạm."

Anh nắm tay cậu, đè lên đầu.

Tiểu Lâm cảm giác mình sắp chết!

Cảm giác này đau hơn mọi lần muốn bắn mà không được. Cậu không phân biệt được cảm xúc dưới thân...

Anh đẩy cậu đến đỉnh khoái lạc, nhưng căng tức phía trước lại đau đớn. Dòng điện tụ ở bụng, kích thích từ cả hai phía, khiến cậu như sắp nổ tung...

Tiếng rên trở nên đau đớn.

Tiểu Lâm bị đẩy đến nửa đầu treo ngoài mép giường. Áp lực trước khi bắn hóa thành tiếng rên khàn, như bị bóp cổ, rồi dưới những va chạm mạnh của anh, cậu bắn ra...

Tiểu Lâm xụi lơ trên giường, đầu ngửa ra mép giường, dư âm cao trào không dứt.

Cậu nhắm mắt, mày cau chặt, nước mắt sinh lý tuôn không ngừng, tim đập dữ dội, phía sau co bóp đều đặn, suýt khiến anh bắn theo...

Mã Quần Diệu chậm lại, cúi xuống nhìn gương mặt mê hồn của cậu, bụng dưới hóp lại khi thở gấp, xương sườn nổi lên dưới làn da trắng mịn.

Anh không nhịn được, lại đẩy vào chậm nhưng sâu. Mỗi lần khiến cậu run lên, rên rỉ. Anh mê mẩn đặt tay lên bụng cậu, giọng khàn đầy dục vọng: "Tiểu Lâm..."

Ý thức mơ màng của Tiểu Lâm bị tiếng gọi kéo lại.

Cậu hé mắt, ánh nhìn mơ hồ, qua cửa kính sát đất, thấy anh Diệu cúi trên người mình, chuyển động.

Cậu như con thuyền tròng trành trên biển, không biết đi đâu...

Anh hôn lên xương quai xanh cậu. Khi môi nóng chạm cổ, cậu nhạy cảm ngẩng đầu, đúng lúc để anh kéo cậu vào lòng.
"Bảo bối... nhìn anh..."

Anh ôm bảo bối, để cậu dạng chân quỳ ngồi trên mình.

Mắt Tiểu Lâm đỏ hoe, ngấn lệ, đồng tử mờ mịt, ngơ ngác nhìn anh.

"Anh ở đâu?"

Anh đè eo cậu ép xuống, đẩy mạnh từ dưới. Cậu không đáp được, chỉ rên.

Anh chạm vào bộ phận mềm đi của cậu, ép hỏi: "Nói, anh ở đâu?"

Tiểu Lâm rên to: "Anh... trong... người Tiểu Lâm... anh... đừng mà..."

Vừa bắn xong, cậu quá nhạy cảm, ngã vào vai anh, run rẩy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

"Không được nói đừng..." Anh kề cổ cậu: "Anh muốn yêu em ở mọi nơi trong nhà mới."

Anh bất ngờ bế cậu đứng dậy. Tiểu Lâm bị đẩy sâu, nức nở, ôm chặt vai anh, chân quấn eo anh, sợ rơi.

Nhưng mỗi bước anh đi, phía sau cậu co rút. Khi đến phòng ăn, cậu lại cương lên...

Nhà mới có điều hòa trung tâm, mọi nơi ấm áp như phòng ngủ. Nhưng khi anh đặt cậu lên bàn gỗ, cậu vẫn run lên vì lạnh.

Anh chưa bắn, đã rời cơ thể cậu, đặt chân cậu lên mép bàn.

Trên bàn như quầy trưng bày món ngon, Tiểu Lâm nằm đó, quyến rũ. Chỗ vừa bị xâm nhập chưa khép, như bông hoa nhỏ khẽ mở.

Anh nhìn cậu như món tráng miệng ngon lành, ánh mắt đói khát, nắm lấy "món ngọt" xoa nắn.

Tiểu Lâm ngẩng đầu nhìn anh. Anh Diệu cười nguy hiểm: "Anh muốn ăn sạch em."

Cậu nhớ ở núi, anh từng nói bên tai: "Thích em, thích đến muốn ăn sạch em."

Cậu nhìn anh ngậm lấy phía trước mình, nuốt sâu. Cậu cong người, rên to, miệng nóng ẩm khiến cậu phát điên, chỉ biết gào "Anh... anh..."

Cậu bị anh ngậm trọn, lưỡi nóng cuốn lấy, nuốt mút. Tiểu Lâm như con cá bị chiên trong chảo dầu, giãy giụa, bị anh đè chặt, mặc anh xử lý...

Như bị lột da, rút gân, cậu nghe tiếng nổ lách tách trong đầu, như chảo dầu bị tạt nước. Mọi thứ trong người cậu phun ra, bị anh nuốt vào bụng.

Anh kéo cậu ngồi dậy, hôn môi. Hương vị đắng của chất lỏng vừa nuốt còn đọng trong miệng anh.

Tiểu Lâm mềm nhũn, mặc anh ôm, xoa, hôn. Chẳng mấy chốc, cậu lại bị bế vào phòng làm việc.

Công tố viên Mã đá cửa, ngồi xuống ghế da sau bàn làm việc, nắm bộ phận chưa bắn, để Tiểu Lâm ngồi xuống, lấp đầy cậu.

Tiểu Lâm lại bị đâm đầy, ôm đầu anh, ngửa cổ, để anh ngậm nụ hoa trước ngực. Cậu kiệt sức, anh đỡ đầu gối cậu, nâng mông cậu, gần như rút hết rồi đâm mạnh vào.

Quá sâu, quá mạnh!

Tiểu Lâm cảm giác ruột gan sắp bị đẩy lệch, nhưng anh chưa dừng...

Hơi thở anh gấp gáp, tay đẩy mạnh lên xuống. Tiểu Lâm ôm đầu anh, nghe anh thở hổn hển bên tai.

Mỗi ngày ở Viện công tố, nghĩ đến Tiểu Lâm, anh chỉ muốn ngồi trên ghế này yêu thương cậu.

Anh nghĩ về cậu đến phát đau!

Vẫn chưa đủ, anh đứng dậy, đặt cậu lên bàn làm việc, một tay chống bàn, tay kia giữ chân cậu, đẩy mạnh từng nhịp.

Bàn làm việc rung lắc. Tiểu Lâm không chịu nổi, bị đẩy lùi ra sau, bám tay anh, thở hổn hển cầu xin: "Anh, chịu không nổi... về... về giường..."

Công tố viên Mã hung hăng đẩy vào, giữ chân cậu trong khuỷu tay, không cho thoát.

Mắt đỏ rực, anh nói: "Anh muốn làm ở đây."

Tư thế này anh không ôm được cậu. Tiểu Lâm chống khuỷu tay lên bàn, đau nhức, không đỡ nổi cơ thể, lại thèm cái ôm của anh...

Cậu không ngốc, biết cách dỗ anh đang phát cuồng, vừa rên vừa nũng nịu xin: "Anh... ôm... ôm Tiểu Lâm..."

Giọng mềm mại đòi ôm cuối cùng chấm dứt chuyến "tham quan" nhà mới đầy thử thách. Cậu được bế về phòng ngủ.

Anh đặt cậu lên giường, nằm trên gối, xoay cậu nằm nghiêng, đẩy chân phải cậu lên góc chín mươi độ, kê gối dưới đùi trong.

Anh phủ lên, lại đưa thứ cứng rắn vào người cậu.

Tiểu Lâm rên khe khẽ, cả người bị anh bao bọc.

Anh luồn tay trái dưới cổ cậu, ôm chặt, tay kia đan chặt tay cậu dưới cơ thể. Cậu bị anh ôm trọn.

Mặt anh kề bên mặt cậu, hôn tai cậu, lưỡi trượt vào vành tai, liếm mút, cắn nhẹ...

Tiếng mút xen lẫn tiếng rên dữ dội của Tiểu Lâm. Kích thích ở tai quá mạnh, cậu giãy giụa trong vòng tay anh. Tai cậu quá nhạy, dễ dàng đưa cậu đến bờ vực cao trào...

Công tố viên Mã phát hiện điểm nhạy cảm của cậu, sao có thể bỏ qua. Anh đẩy mạnh, chà xát điểm nhạy cảm trong cậu, đồng thời ngậm tai cậu, thì thào: "Bảo bối, tai em nhạy cảm thế sao?"

"Anh đừng... tai... xin... đừng tai..." Tiểu Lâm cầu xin.

Giờ cầu xin cũng vô ích. Kích thích hai phía khiến cậu run như bị điện giật.

Tiếng rên gấp gáp, liên tục. Cậu vừa khoái lạc vừa đau đớn. Sự xâm nhập của anh khiến cậu mê mải, liếm tai khiến mọi tế bào cậu rung lên.

Tiểu Lâm như trải qua cảm giác cận tử, như linh hồn bị tách khỏi cơ thể, đau đớn dữ dội...

Cảm giác ấy đầy đặn, căng tức, như mỗi lỗ chân lông được nhồi thuốc nổ, lần lượt bùng cháy, chờ tụ lại và nổ tung.

Người châm lửa, như cỗ máy không ngừng, càng đẩy càng cứng, càng cứng càng hưng phấn, càng muốn xuyên qua cậu...

Công tố viên Mã làm mạnh, chẳng định tha cho người dưới thân.

Lần đầu tiên, anh muốn khắc sâu vào xương tủy cậu, hòa làm một, in dấu thật sâu. Thứ cứng như thép ra vào, mỗi lần lật thịt non trong cậu ra rồi ép vào...

Anh sướng đến mức vai lưng cong lên, cơ bắp căng như đá. Tiếng khóc thở của Tiểu Lâm như liều kích thích, khiến anh mất hồn, phát cuồng. Cơ thể cậu đưa anh đến bờ cao trào mãnh liệt.

Anh ôm chặt cổ cậu, nắm tay cậu, toàn thân siết chặt, khiến cậu gần như ngạt thở...

Anh thì thào bên tai cậu không thoát được: "Nhốt em lại, được không?"

"Trói em lại, ngày nào cũng yêu, được không?"

Tiểu Lâm, tay không bị giữ, bấu chặt gối dưới mặt, rên rỉ, nức nở, nước mắt thấm ướt cả gối...

"Anh muốn em!"

"Anh muốn ngày nào cũng ôm em!"

Công tố viên Mã mắt đỏ, hôn đôi mắt khiến anh mê mẩn.

"Anh không để em đi nữa."

Những va chạm mạnh, cao trào quá độ khiến Tiểu Lâm không còn phát ra tiếng. Một tiếng nức nở cuối cùng đau đớn bật ra, bộ phận giữa hai chân rỉ chất lỏng, thấm ướt gối, cơ thể run không ngừng...

Cùng lúc, anh gầm khẽ "Tiểu Lâm", phóng hết vào trong cậu.

Anh ngã vào vai cậu, ôm chặt, cùng run rẩy...

Khi ngẩng đầu nhìn Tiểu Lâm, anh hôn đôi mắt ướt át: "Cả đời không để em đi..."



🫘🫘🫘
Chương này dài 8500 chữ rồi, còn lại một căn phòng chưa vào, để dành cho bữa cơm sau nhé!

Tư thế cuối không hiểu thì lên giường nằm thử xem sao.



//Tôi cũng sợ bà tác giả...//







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com