Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01

Cánh cửa gỗ chạm khắc nặng nề kêu kẽo kẹt, được hai gã đại hán đẩy ra từ bên ngoài. Một cô gái mặt tròn bước vào.

Thúy Lan đặt khay xuống, nhìn Lâm Y Khải đang ngồi bên cửa sổ, quay lưng về phía cửa. Cô bước tới, nhìn xuống dưới, ngoài vài gã đại hán, chẳng có gì khác.

"Đoạn phu nhân bảo em đến thử quần áo cho anh." Thúy Lan nhẹ đặt bàn tay nhỏ nhắn lên vai cậu.

Lâm Y Khải như không nghe thấy, ánh mắt mơ màng vô định, rơi vào khoảng không bên dưới, khiến Thúy Lan đau lòng.

Kể từ khi cậu đút tay vào chậu than, dưỡng thương đến nay tính ra đã tròn một năm.

Ban đầu, Đoạn Dung tức giận nói không chữa trị nữa, liệt cậu vào danh sách tiếp khách ở hồng quán. Nhờ mấy chị em cầu xin, Đoạn Dung có lẽ nhớ đến số vàng bạc đã đổ vào đào tạo Lâm Y Khải, lại đúng lúc sắp kiếm được món hời lớn, bà không nỡ vứt bỏ.

Thế là bà mời bác sĩ Tây từ Pháp đến, điều trị suốt nửa năm.

Những ngày đó còn khổ hơn cả việc ngày ngày luyện đàn mà không được ăn no.

Mụn nước trên tay đau đớn dữ dội, da ẩm ướt bóng loáng, Lâm Y Khải không ngủ được một giấc trọn vẹn. Đoạn Dung cố ý để cậu chịu dạy dỗ, không cho ăn ngon mặc đẹp, không cho nói chuyện với ai. Cửa có hai gã đại hán, hậu viện bốn gã canh gác. Lâu dần, niềm mong mỏi lớn nhất của cậu lại là lúc thay thuốc sáng tối, được trò chuyện vài câu với bác sĩ Tây.

Bằng không, cậu chỉ ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Đoạn Dung để lại một ô cửa, đồng thời cảnh cáo cậu: cứ thử trốn mà xem.

Các cô gái Văn Nguyên Phường đều có tuyệt kỹ riêng: người giỏi hí khúc, người giỏi ca múa, người khéo giao tiếp, có người còn biết chút về thư họa giám thưởng...

[*"Thư họa giám thưởng" là việc xem tranh, chữ để cảm thụ và đánh giá giá trị nghệ thuật của chúng.]

Khách đến đây, từ quan lớn quyền quý đến tam giáo cửu lưu, chẳng ai dễ bị lừa. Các cô gái không có tài năng thật sự thì không giữ được khách.

[*"Tam giáo cửu lưu" chỉ toàn bộ các tôn giáo, tư tưởng và tầng lớp trong xã hội xưa. "Tam giáo" gồm ba tôn giáo lớn là Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. "Cửu lưu" là chín trường phái hoặc nhóm người theo các ngành nghề, học thuyết khác nhau, từ chính thống đến bình dân. Cụm từ này thường được dùng để nói đến đủ mọi loại người, mọi tầng lớp trong xã hội, từ cao sang đến hèn kém.]

Còn Lâm Y Khải, sở trường nhất là đánh đàn tỳ bà.

Cậu trời sinh đôi tay mềm mại, chỉ khẽ gảy vài cái đã khiến người xem ngứa ngáy khó chịu. Trong đám quan lớn quyền quý, sở thích yêu bàn tay chẳng phải bí mật. Đoạn Dung, người đàn bà khéo kinh doanh nhất Nam Bình thành, ngay từ lần đầu thấy Lâm Y Khải đã biết phải đào tạo cậu theo hướng nào.

Lâm Y Khải làm hỏng tay, phá hủy cuộc hẹn với khách lớn, khiến Đoạn Dung tốn không ít công sức, liên tục gửi các thanh quan khác đến mới tạm ổn định được người.

Cũng từ lần này, bà rút ra bài học: không nhận tiền đặt cọc riêng cho thanh quan nam nữa, mà để khách tranh giá như với các thanh quan nữ, ai trả cao nhất thì được.

Một khách lớn thì nhằm nhò gì, cả Nam Bình thành này, quý nhân nào cũng muốn chiêm ngưỡng thanh quan đỉnh cao do bà nuôi dưỡng. Một khi danh tiếng vang xa, chỉ e họ sẽ tranh nhau đến vỡ đầu vì Tiên Ngọc.

Trong năm dưỡng thương của Lâm Y Khải, Đoạn Dung cho người tung tin đồn khắp nơi. Càng không thấy được, người ta càng tò mò. Qua thời gian, dung mạo "Tiên Ngọc" càng thêm bí ẩn.

Trẻ con ba tuổi ngoài phố hát một câu: Nơi đây phượng mao lân giác, người ấy như tiên lộ minh châu.

[*Phượng mao lân giác: lông phượng sừng kì lân, nghĩa là người/vật cực kỳ hiếm có và quý giá, thường dùng để khen nhân tài xuất chúng, người đặc biệt, hoặc thứ gì rất khó gặp được trong đời. Nghĩa tương tự như "tiên lộ minh châu".]

Nửa câu sau, dĩ nhiên ám chỉ Tiên Ngọc.

Thậm chí, có kẻ bắt đầu bán gia sản, chỉ để chờ cơ hội giành được một đêm với mỹ nhân.

"Không còn sớm nữa." Thúy Lan liếc bóng người ngoài cửa, "Nếu không vừa, phải gọi ngay thợ may sửa, trễ e là..."

Thúy Lan cắn môi, không nói tiếp, nước mắt trong vành mắt trào ra. Lâm Y Khải chậm chạp cử động, đứng dậy thì loạng choạng, Thúy Lan vội đỡ lấy.

Lâm Y Khải vịn cánh tay Thúy Lan, một tay lau nước mắt cho cô: "Em khóc gì chứ, đợi anh thành trụ cột, lời nói có trọng lượng, biết đâu bảo vệ được em."

"Anh..." Thúy Lan không kìm được, nước mắt rơi lã chã, đỡ Lâm Y Khải đi thử quần áo.

Trường sam trắng nguyệt sắc thêu hoa văn chìm, pha chút ánh xanh lam, kích thước vừa khít, thắt lưng đeo dây xích ngọc trai, lỏng lẻo buộc lại, vừa tôn vòng eo, vừa kéo dài dáng người.

[*Trường sam: là một loại áo dài truyền thống của Trung Quốc, phổ biến thời Dân Quốc và cuối nhà Thanh, đặc biệt ở nam giới. Đây là áo dài đến mắt cá chân hoặc đầu gối, thường may bằng vải mịn, có thể thêu hoa văn, và được mặc trong các dịp trang trọng hoặc bởi tầng lớp thượng lưu, nghệ sĩ.]

Lâm Y Khải nhìn mình trong gương, nắm dây xích ngọc trai ở thắt lưng, lau nước mắt. Đã không thoát được, thì làm cho tốt nhất. Đoạn Dung muốn cậu thành trụ cột, chi bằng theo ý bà.

Cậu nấp sau rèm, nhìn đám người dưới khán đài, ánh mắt ai nấy đều tham lam, chẳng thể tin họ từng hoặc đang ngồi ở vị trí cao.

***

Tòa nhà ba tầng kiểu Trung Tây kết hợp hiện ra trước mắt, trước cửa người xếp hàng, ai vào cũng phải kiểm tra thiệp mời.

Mã Quần Diệu khoanh tay, nhìn đám người hận không thể bay vào, nhận ra vài gương mặt quen, nói: "Ta vừa họp xong, chú lôi ta tới đây. Đây là chỗ tốt mà chú nói, nhà thổ à?"

"Ấy, anh, người ta gọi là Văn Nguyên Phường, khác với nhà thổ trong đầu anh." Mã Diên Thanh nịnh nọt đẩy Mã Quần Diệu qua lối đi dành cho khách quý. "Gái ở đây đa số bán nghệ không bán thân, hát côn khúc không thua gì các đoàn hí kịch hàng đầu ngoài kia."

"Anh xem cha nằm liệt cũng một năm rồi, anh ngày ngày bận tối mắt, em làm em chẳng giúp được gì, áy náy lắm. Mời anh thư giãn chút chẳng lẽ không được sao."

"Chiều nay họp chú đi. Một đám lão già, nghe đến ta liền buồn ngủ." Hai người ngồi trước bàn gỗ vuông, Mã Quần Diệu nhận khăn nóng từ người phục vụ, vừa lau tay vừa nói.

"Em không đi." Mã Diên Thanh giở trò: "Anh còn thấy phiền, em đi chẳng phải bị mấy lão đó lột sạch sao."

"Hiếm lắm anh mới ra ngoài, nói chuyện công việc tổn thương tình cảm lắm." Trong lúc đợi trà, Mã Diên Thanh chống bàn thì thào với Mã Quần Diệu: "Anh, anh biết hôm nay em mời anh đến đây làm gì không?"

Mã Quần Diệu liếc cậu ta một cái kiểu "có gì thì nói".

"Anh ngày thường không để ý mấy chuyện này. Văn Nguyên Phường có một thanh quan đỉnh cao, nuôi mười một năm, hôm nay lần đầu ra mắt. Anh chờ xem, lát nữa chắc chắn có người vì cậu ta mà đánh nhau."

Mã Quần Diệu cau mày. Hồi ở quân trường, anh từng nghe chuyện quan lớn này nọ vì một kép hát mà đánh nhau. Nếu được xem trò vui, cũng không tệ.

Đám đông ồn ào bỗng im bặt. Trên lầu hai, tấm lụa mỏng khẽ lay, một bóng người mảnh khảnh ôm tỳ bà ngồi xuống, như thực như hư, chỉ thấy đường nét mờ ảo.

Mọi người trong sảnh nín thở, nhìn lên sân khấu. Người ấy khẽ gảy dây đàn, khúc nhạc u oán réo rắt chậm rãi tuôn chảy. Một người ăn mặc lối hí khúc bước ra bằng bước nhỏ, kéo dài giọng hát. Đó là Liễu Diệp, cô gái nổi danh nhất Văn Nguyên Phường. Khán giả bên dưới xôn xao, không ngờ để Liễu Diệp nâng đỡ một thanh quan mới, chuyện chưa từng có.

Văn Nguyên Phường có lệ bất thành văn: người mới ra mắt phải có một tiền bối ngang tầm dẫn dắt trên sân khấu.

Tiền bối xuất hiện, khán giả tự hiểu người mới được so sánh với ai.

Liễu Diệp năm xưa cũng là thanh quan nổi tiếng, nghe nói đẹp đến mức không tiền bối nào dám dẫn dắt, nên lên sân khấu một mình.

Hôm nay, người này được thể diện lớn đến vậy.

Chẳng ai nghe đàn, ánh mắt sói đói xuyên qua lụa mỏng. Mọi người đến đây vì gì, trong lòng tự rõ.

Mã Quần Diệu nhắm mắt dưỡng thần, tay đặt trên đùi gõ nhịp theo nhạc, đến đoạn cao trào, anh đột nhiên dừng lại, mở mắt: "Sai rồi."

"Hả?" Mã Diên Thanh đang dán mắt lên sân khấu, bất ngờ nghe câu này, quay lại hỏi: "Sai gì?"

Thấy Mã Quần Diệu không để ý, cậu ta lại quay lên nhìn mỹ nhân trên sân khấu.

Một khúc hát xong, Liễu Diệp bước nhỏ ra trước sân khấu: "Chư vị quý nhân, có thể phá giá rồi, giá khởi điểm một trăm vang Long Dương."

Khán giả lại xôn xao. Thông thường, thanh quan ra mắt, giá khởi điểm chỉ mười Long Dương. Lần này mở ngay một trăm, ngay cả Liễu Diệp năm xưa cũng chỉ năm mươi.

Lập tức có người theo: "Hai trăm vang Long Dương."

"Năm trăm vang Long Dương."

"Một ngàn vang."

Mọi người ngoảnh lại, nhìn người đàn ông phía sau, dáng vẻ quản gia, rõ là thay chủ đến, mở miệng đã mười vạn đại dương, lai lịch không nhỏ.

Tạm thời không ai thêm giá. Tiền chẳng phải gió cuốn đến, dù là thanh quan tốt đến đâu cũng chỉ là thanh quan, để vui chơi bên ngoài. Đã là vui chơi, trong lòng tự có một cái cân.

Có người giơ một tờ hoa tiên, người quản lý trong sảnh nhanh nhẹn bước xuống, cúi đầu nhận bằng hai tay, mở ra, the thé đọc: "Trần gia nộp hoa tiên, thêm năm ngàn Long Dương."

[*Hoa tiên là loại giấy cao cấp, thường được trang trí hoa văn tinh xảo, dùng trong các dịp đặc biệt như viết thư, thơ, hoặc trong các kỹ viện/lầu xanh để ghi chép lời mời, lời nhắn, hoặc đấu giá.]

Không chỉ khán giả xì xào, ngay cả Lâm Y Khải sau tấm lụa cũng bất giác siết chặt mép ghế. Long Dương chính là đại ngân nguyên, "mấy vang" là thuật ngữ lóng trong nghề, một vang là một trăm ngân nguyên, năm ngàn vang tức năm mươi vạn ngân nguyên.

Có hồng quán cả đời cũng không kiếm được năm mươi vạn ngân nguyên.

"Có ai thêm giá không?" Người quản lý hỏi.

Có người rục rịch, không cam tâm để cái đầu tiên của thanh quan "diệu tựa ngọc" rơi vào tay kẻ khác, nhưng cũng bất lực. Nếu tiếp tục thêm giá, phá sản, tối nay e không vào nổi cửa nhà.

Người quản lý hỏi ba lần, mắt quét qua đám người dưới, kéo dài giọng: "Kết giao!"

Trong sảnh treo lụa đỏ, báo hiệu có khách giành quyền phục vụ tối nay của người trên sân khấu, một tay giao tiền, một tay giao người. Cạnh tranh chưa kết thúc, nếu giờ có người thêm giá, sẽ thành "cướp hồng".

Văn Nguyên Phường còn một lệ bất thành văn: sau khi kết giao lần đầu, thanh quan sẽ lộ diện. Vì thế, không ai dưới sảnh rời đi, không mua được thì nhìn một cái cũng tốt.

Khoảnh khắc Liễu Diệp vén lụa mỏng, mọi người đều trợn mắt.

Không khí lặng đi vài giây, có người trong đám đông tiếc nuối chửi thề, sớm biết mỹ nhân thế này, vay nợ cũng phải cầu một đêm.

Lâm Y Khải đứng dậy, gật đầu với Liễu Diệp, chậm rãi bước ra trước sân khấu.

Cậu mặc trường sam trắng nguyệt sắc thêu hoa văn chìm ánh xanh lam, dây xích ngọc trai quấn eo tôn dáng, bước đi toát lên phong thái khó tả. Vớ lụa trắng bó ở mắt cá có đôi vòng bạc, khiến mỗi bước như tiếng đá suối va chạm. Gương mặt lạnh như ngọc, nốt ruồi dưới mí mắt là điểm nhấn, lạnh lùng nhìn xuống khán giả.

Nếu Văn Nguyên Phường không có người Tây chống lưng, họ đã xông lên cướp vị thanh quan đỉnh cao trong truyền thuyết này rồi.

"Tiên Ngọc ra mắt chư vị, xin chiếu cố nhiều." Liễu Diệp ở phía sau nói.

Lâm Y Khải gật đầu với khán giả, không nhiệt tình, thậm chí lạnh nhạt, nhưng đám người dưới sảnh vẫn thấy bùng lên ngọn lửa vô cớ, ánh mắt lộ vẻ chỉ chờ ngày mai đến là quyết giành cho bằng được.

Văn Nguyên Phường trước nay không phải chưa có thanh quan nam, nhưng để chiều khách, phần lớn bôi son trát phấn, làm mờ giới tính.

Lâm Y Khải lại giữ rõ nét nam tính, trời sinh mị cốt, lại được đào tạo, không cần son phấn, đứng đó đã toát lên điều gì đó từ trong xương cốt.

Mã Diên Thanh ở khu khách quý thốt lên "oa", đánh thức Mã Quần Diệu đang ngủ gật: "Lời đồn quả không ngoa, đúng là mỹ nhân hiếm thấy, hôm nay đáng giá rồi."

Cậu ta không thích nam sắc, được mãn nhãn là đủ.

Mã Quần Diệu định mắng, thấy mắt cậu ta dán lên sân khấu, bèn quay đầu nhìn—

Lâm Y Khải đang quan sát đám khách, lướt một vòng, ngoài ánh mắt tham lam muốn lột sạch cậu, chẳng thấy gì khác. Đúng lúc thất vọng, người đàn ông ở khu khách quý đang quay lưng về phía cậu bỗng quay lại.

Lâm Y Khải nhìn thoáng đầu tiên, không phải gương mặt người ấy, mà là ba đường chỉ vàng lộ ra nơi tay áo—

Liếc thứ nhất, một quan lớn.

Liếc thứ hai, một quan lớn trẻ tuổi.

Liếc thứ ba, một quan lớn trẻ tuổi, diện mạo rất xuất chúng.

Đối diện lâu, Mã Quần Diệu yết hầu chuyển động, bất chợt chửi thề một tiếng, đá Mã Diên Thanh dưới bàn: "Thêm giá đến đâu rồi?"

"Sớm xong rồi, lúc quản lý hô kết giao anh đang ngủ gật."

"Cậu ta sao cứ nhìn ta mãi?" Mã Quần Diệu thấy thú vị.

"Trông anh đẹp trai chứ sao." Mã Diên Thanh dán mắt vào mỹ nhân trên sân khấu, bỗng thấy không ổn, thu tầm mắt, kinh ngạc: "Anh, hỏi thế để làm gì?"

"Lão tử nhất kiến chung tình." Mã Quần Diệu đập tay xuống bàn, "Ta muốn thêm giá."

Dù đám người trong sảnh không cam tâm, cũng chẳng làm được gì, ai bảo họ không có tiền.

Lâm Y Khải trên sân khấu cũng không cam tâm, tay trong tay áo siết thành nắm đấm, hít sâu một hơi, theo Liễu Diệp bước xuống. Khi chân cậu chạm bậc thang cuối, một giọng đầy tự tin vang lên: "Áp giá bằng đại dương."

Sảnh tức thì như nước sôi, sùng sục.
Áp giá bằng đại dương nghĩa là ra giá áp đảo một lần, thể hiện tài lực và quyết tâm tuyệt đối.

Những người ngồi đây, đa số là quản gia thay chủ đến, chủ nhân quyền cao chức trọng, không tiện xuất hiện ở chốn này.

Kẻ nào dám phô trương thế?


[*Long Dương: Đồng bạc đúc trong nước thời cuối nhà Thanh và Dân Quốc, thường có hình rồng, phổ biến trong giao dịch lớn.
Đại dương: Đồng bạc ngoại nhập (như đồng bạc Mexico) thời Dân Quốc, thường có hình đại bàng, dùng trong thương mại và các giao dịch cao cấp.]


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com