Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04

Tay không còn bị trói, Lâm Y Khải muốn gỡ khăn voan đỏ và miếng che mắt, nhưng cửa xe đóng sầm lại. Một hơi thở không hẳn quen thuộc nhưng tuyệt đối không xa lạ khiến cậu theo bản năng dịch người sang bên.

Mã Quần Diệu liếc cậu một cái, giọng mang chút nghiến răng: "Em dám gỡ thử xem."

Lâm Y Khải ngoan ngoãn rút tay về, kéo kéo sườn xám hở cao. Bị che mắt, cậu không biết đã che kín đùi chưa.

Tiếng động cơ vang lên, Lâm Y Khải chậm rãi đá đôi giày cao gót ra. Từ năm tám tuổi lớn lên ở Văn Nguyên Phường là thật, nhưng cậu cũng biết giày cao gót là của phụ nữ, bắt cậu mang chắc chắn chẳng có ý tốt.

Mã Quần Diệu nhìn cậu lén lút như kẻ trộm, cẩn thận đặt đôi giày cao gót ngay ngắn, rồi co mình vào góc, không nói lời nào.

Không thể cảm nhận thế giới bên ngoài khiến Lâm Y Khải hoảng loạn. Hình như đi rất lâu, cậu không biết vị tư lệnh tính tình chẳng mấy dễ chịu này định đưa mình đi đâu. Đành vươn tay mò mẫm, kéo kéo vạt áo của tư lệnh.

"Làm gì?" Mã Quần Diệu chống đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Cải cách quân sự mới bắt đầu có hiệu quả, việc cần làm chất đống, phải tự mình giám sát thì cấp dưới mới chịu động đậy.

Cha anh nuôi dưỡng một số kẻ có tiếng nói trong quân đội quá tốt, ăn hối lộ đến mức quên mình là ai.

Hỏi xong, chờ mãi không thấy tiếng đáp. Vạt áo lại bị người bên cạnh kéo lần nữa, Mã Quần Diệu ngồi thẳng, nhìn sang, kiên nhẫn hỏi lại: "Có chuyện gì?"

Người bên cạnh vung tay, loạn xạ ra dấu một hồi. Mã Quần Diệu tức đến bốc khói, giật phăng khăn voan đỏ thêu hoa, bóp cằm Lâm Y Khải, ghé sát hỏi lại lần nữa.

Lâm Y Khải phát ra tiếng ú ớ không rõ, vừa ra dấu vừa lắc đầu.

"Họ cho em uống thuốc câm?" Anh từng nghe nói có kỹ viện, vì nhu cầu đặc biệt của khách, cho thanh quan uống thuốc câm. "Mẹ kiếp! Nhiếp Phong, lái nhanh lên, bảo bác sĩ đợi ở nhà."

Anh không muốn ngày ngày đối diện với một kẻ câm, có gì thú vị đâu.

Lâm Y Khải chỉ cảm thấy đường đi quá lâu, muốn hỏi tư lệnh đưa mình đi đâu. Nghe bảo bác sĩ đợi ở nhà, cậu yên tâm phần nào.

Không gian lờ mờ ánh sáng vẫn khiến cậu bất an, cậu kéo tay áo Mã Quần Diệu, chỉ chỉ vào mắt mình.

Mã Quần Diệu gỡ dải lụa trắng che mắt cậu. Lâm Y Khải nhắm mắt trước, vài chục giây sau mới từ từ mở ra. Một đôi tay đầy vết chai súng vung vẩy trước mặt cậu, rồi gương mặt tuấn tú kề sát: "Nhìn thấy không?"

Lâm Y Khải gật đầu. Chỉ là chưa quen ánh sáng đột ngột. Đoạn Dung chẳng dại biến cậu thành mù, như thế thì chẳng còn giá trị.

Tiếng ồn ào bên ngoài lọt vào, nghe rất náo nhiệt. Cửa sổ xe ngay bên cạnh, Lâm Y Khải liếc Mã Quần Diệu đang ngồi im như nhập định, lén kéo rèm cửa.

Xe đi qua một con phố sầm uất, nhìn những tiểu thư khoác tay nhau từng đôi ba người đi dạo, những người bán hàng rong ra sức rao bán, Lâm Y Khải nở nụ cười.

Cậu chưa từng thấy con phố nào náo nhiệt thế này, nhất thời dán mắt vào kính, nhìn đến quên cả trời đất.

Mã Quần Diệu liếc thấy Lâm Y Khải kiễng chân trên tấm lót, mông không nhúc nhích, eo vặn sang, tư thế trông chẳng thoải mái chút nào, dán vào cửa sổ ngó ra ngoài.

Tư thế này khiến sườn xám hở cao của cậu gần như lộ đến mông. Mã Quần Diệu nhếch môi cười, tay đang khoanh trên đùi với lấy áo choàng lớn ở ghế phụ, ném qua, vừa vặn che kín eo và nửa thân dưới của Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải quay lại, chỉnh áo choàng ngồi ngay ngắn. Thấy Mã Quần Diệu nhếch môi cười, cậu lại dán vào cửa sổ nhìn.

Thật mới mẻ, như trong mơ, cậu luôn muốn bay khỏi Văn Nguyên Phường, tiếc là đôi cánh bị trói, chẳng thể cất cánh.

"Nhiếp Phong, lái xe kiểu gì mà xóc thế, chậm lại."

Nhiếp Phong ở ghế lái cũng bất đắc dĩ, chẳng phải tư lệnh bảo tôi lái nhanh sao?

Tốc độ xe chậm lại, lướt qua đám đông. Một cô gái trên đường nhận kem tuyết từ một phụ nữ Nga trắng xúc từ thùng gỗ, trả tiền xong, quay lại bắt gặp ánh mắt Lâm Y Khải, mỉm cười.

Lâm Y Khải bất chợt quay lại, chỉ ra ngoài cửa sổ. Cậu vô thức làm vậy, thấy thứ chưa từng thấy, muốn chia sẻ với Thúy Lan, mới nhận ra người ngồi cạnh không phải Thúy Lan.

Mã Quần Diệu đương nhiên nhìn thấy, hờ hững nói: "Dừng xe, xuống mua kem tuyết."

Nhiếp Phong dừng xe bên đường, lát sau mang về hai phần kem tuyết. Mã Quần Diệu nhận một phần đưa cho Lâm Y Khải, Nhiếp Phong đưa phần còn lại tới trước mặt: "Tư lệnh, ngài ăn không?"

Mã Quần Diệu liếc anh.

Nhiếp Phong lanh lẹ nuốt chửng trong vài miếng.

Anh biết tư lệnh không ăn mấy thứ này, mua cho mình, hỏi cho có lệ thôi, dù gì cũng là cấp trên, nắm tiền lương, khó chiều lắm.

Lâm Y Khải ôm phần kem tuyết, thầm nói cảm ơn, liếm một miếng mứt anh đào rưới bên trên, mắt sáng rực, ngon thật, chua chua ngọt ngọt.

Mã Quần Diệu nhìn cậu liếm một miếng kem, nhấm nháp, rồi lại liếm một miếng, nhấm nháp. Kem tan chảy xuống ngón tay, bị cái lưỡi khéo léo cuốn đi, cứ thế ăn hết cả đoạn đường.

Mã Quần Diệu ho một tiếng, nghiêm nghị nói: "Bữa cuối trước khi lên đoạn đầu đài, ngon không?"

Lâm Y Khải trợn mắt, xoay phắt đầu nhìn anh. Gì cơ? Chỉ vì cậu lấy khẩu súng? Cậu chỉ muốn Mã Quần Diệu đến tìm, hoặc có súng tự vệ, ai ngờ người này thật sự định định tội cậu, còn lên đoạn đầu đài!

Cậu hoảng loạn rõ rệt, Mã Quần Diệu thấy thú vị, tiếp tục: "Em nghĩ ta là ai? Động vào súng của ta, chỉ có đường chết."

Lâm Y Khải chớp mắt, nước mắt sắp rơi. Mã Quần Diệu nghiêm mặt: "Cũng không phải không cứu vãn được."

Lâm Y Khải nhào tới, tay đặt lên đùi anh, chờ lời tiếp theo.

Mã Quần Diệu nhìn đôi môi đỏ mọng ướt át vì ăn kem, ngón cái khẽ lướt qua, rồi đột nhiên ngả người vào ghế, vỗ vỗ đùi: "Tự ngồi lên, xem em biểu hiện thế nào."

Lâm Y Khải kìm nước mắt, nhục nhã liếc Nhiếp Phong bất động như núi ở ghế lái. Cậu tưởng tư lệnh là người tốt, chỉ hơi nóng tính, tốt hơn lão già nhiều, ai ngờ anh xấu xa thế này. Nếu biểu hiện không tốt, cậu sẽ chết mất.

Biểu hiện thế nào đây, trên xe còn có người khác, thanh quan thì không cần mặt mũi sao?

Nghĩ vậy, nhưng cậu đã mặt đối mặt ngồi lên đùi anh. Dù sao cũng liên quan đến mạng sống, chậm không được.

Mã Quần Diệu chỉ môi cậu, rồi chỉ môi mình, hai tay dang ra tựa lưng ghế, ý bảo bắt đầu đi.

Lâm Y Khải vòng tay ôm cổ Mã Quần Diệu, kề sát, chạm nhẹ một cái.

Không hài lòng, rõ ràng là không hài lòng.

"Nhiếp Phong, bảo cảnh sát tư pháp ở..."

Lâm Y Khải vội vàng kề sát, tiếng răng va chạm rõ mồn một.

Nhiếp Phong mắt điếc tai ngơ, tiếp tục lái xe.

Lâm Y Khải dốc hết vốn liếng, tha thiết muốn đem hết những gì thầy dạy ra áp dụng lên người tư lệnh, chỉ mong giữ được mạng sống.

Mã Quần Diệu giữ eo cậu, hôn sâu hơn. Người trên đùi cọ qua cọ lại, đôi tay mềm mại ấn lên ngực anh, khiến anh như bốc lửa. Nếu không phải thời điểm không phù hợp, anh thật muốn làm luôn.

Khi tách ra, Mã Quần Diệu ngửi thấy mùi máu tanh. Ngón cái lướt qua, đầu ngón tay dính vệt máu.

Lâm Y Khải đầy kỳ vọng nhìn anh, như thể đang hỏi: Được chưa?

Mã Quần Diệu không chút nương tình, đẩy người trên đùi ra, ngồi ngay ngắn, chỉ vào khóe miệng rỉ máu: "Tội thêm một bậc."

Ầm! Lâm Y Khải cảm thấy cả người lạnh toát. Chưa tìm được cha, chưa đón được Thúy Lan, cậu không thể chết.

Trước lằn ranh sống chết, con người luôn bộc phát sức mạnh kinh người. Lâm Y Khải đẩy Mã Quần Diệu ngã, kề sát định cởi thắt lưng anh. Mã Quần Diệu không ngờ cậu làm thế, bị đẩy ngã ngửa trên ghế, nắm tay cậu, lạnh lùng nói: "Muộn rồi."

Lâm Y Khải dồn sức định cởi, Mã Quần Diệu không cho. Hôn hít thì được, nhưng có sư đệ từ trường quân sự ngồi ở ghế phụ, anh chưa đủ dày mặt để diễn cảnh xuân cung trước mặt đàn em.

"Buông tay, còn thế này ta bắn em ngay." Mã Quần Diệu túm người lên, cài lại thắt lưng, ngồi ngay ngắn.

Lâm Y Khải cụp mắt, chẳng biết nghĩ gì.

Xe chưa dừng hẳn, người ở ghế sau đột nhiên đẩy cửa định nhảy xuống. Mã Quần Diệu mắt lanh tay nhanh túm cậu lại.

Thì ra cậu ấp ủ ý này, không tệ, còn biết nhảy xe.

"Ngoan chút, có thể hoãn xử, còn làm loạn thì ta cũng không cứu nổi em."

Nghe Mã Quần Diệu nói vậy, Lâm Y Khải yên lặng, mắt long lanh nhìn anh. Giây sau, trước mắt tối sầm, cậu bị cuốn trong áo choàng, được bế xuống xe, không phải kiểu bế công chúa như hai lần trước mà bế một tay.

Lâm Y Khải tựa vai Mã Quần Diệu, một tay bám chặt cánh tay anh sợ rơi xuống.

Tách! Ánh sáng lóe lên, Mã Quần Diệu khựng bước, liếc mắt ra hiệu cho Nhiếp Phong, sải bước vào tư lệnh phủ.

Bác sĩ đã đợi sẵn ở phòng khách. Mã Quần Diệu đưa cậu lên phòng ngủ tầng hai, đưa bộ áo trắng quần đen do nha hoàn chuẩn bị cho Lâm Y Khải thay.

Qua kiểm tra, bác sĩ nói ba canh giờ sau sẽ hồi phục.

Dù đã đoán trước, Lâm Y Khải vẫn thở phào. Cậu biết, chẳng khách nào muốn một kẻ câm, trừ phi có sở thích đặc biệt. Chậm nhất đến tối, thuốc sẽ hết tác dụng.

Mã Quần Diệu đập một tờ giấy lên bàn trước mặt Lâm Y Khải: "Em còn gì muốn nói, viết ra."

Viết di chúc sao? Chuyện tìm cha có nên nói không? Dù sao cậu cũng sắp chết, tìm được cha thì có ích gì? Lâm Y Khải cầm bút, cắn răng, bắt đầu viết.

Mã Quần Diệu nhấp trà do nha hoàn mang đến, thấy tư thế viết chữ của Lâm Y Khải hơi kỳ lạ.

Lại gần nhìn, anh bất lực đỡ trán. Trên giấy trắng, hai chữ xiêu vẹo to đùng: Không Biết.

Chữ viết rộng thênh thang, chiếm nửa tờ giấy. Chỗ trống vẽ một đĩa gì đó, Mã Quần Diệu dựa vào râu dài đoán là tôm.

Hồi mẹ còn sống, cậu từng thấy tôm, nhưng đắt quá không mua nổi. Lớn thế này chưa được ăn, cứ nhớ mãi. Đã là di chúc phải chọn thứ đắt tiền, tư lệnh nể tình kẻ sắp chết chắc sẽ đáp ứng.

"Em không biết chữ?"

Lâm Y Khải gật đầu. Hồi nhỏ mẹ mời thầy dạy vài ngày, nhưng rồi chiến tranh nổ ra, hai mẹ con chạy nạn đến Nam Bình tìm người thân, chẳng được đi học.

Đoạn Dung sợ cậu học nhiều khó kiểm soát, chỉ cho thầy dạy vài chữ đơn giản.

Bên cạnh tôm còn có một đĩa dày cui, hình vuông.

"Đậu hũ?"

Lâm Y Khải lắc đầu, nguệch ngoạc thêm vài nét.

"Thịt kho tàu?"

Lâm Y Khải gật.

"Được, trước khi định tội, để em ăn no một bữa." Mã Quần Diệu dặn nha hoàn bảo nhà bếp chuẩn bị.

Nhiếp Phong bước vào, đứng nghiêm chào, thì thầm gì đó bên tai Mã Quần Diệu. Sắc mặt anh thay đổi, lấy áo khoác, rời đi, dặn nha hoàn trông chừng Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải mặt mày ủ rũ nằm dài trên chiếc giường êm ái. Nửa đời trước như đèn kéo quân lướt qua: không biết mẹ được chôn nơi đâu, cha chưa tìm thấy, bị bán vào Văn Nguyên Phường, Thúy Lan chưa chuộc được, lại ngủ với một tư lệnh xấu xa...

Bao nhiêu tiếc nuối.

Nha hoàn đẩy cửa vào, ngắt dòng suy nghĩ của Lâm Y Khải, bảo cơm tối đã sẵn, mời cậu ra phòng ăn.

Chẳng phải nên mang đồ ăn đến để cậu ăn xong thì lên đường sao? Sao còn có phòng ăn, nhà tư lệnh xa xỉ thật, chắc là vơ vét từ dân chúng, vì anh xấu xa thế cơ mà. Chỉ lấy khẩu súng, chưa dùng, vậy mà đòi chặt đầu cậu, anh có phải hoàng thượng đâu.

Nhưng nghe Thúy Lan nói, tư lệnh quyền to lắm, toàn làm chuyện xấu, sàn nhà lát vàng. Lâm Y Khải ngẩng nhìn đèn chùm pha lê khổng lồ trên trần, xem ra lời đồn không giả, làm chuyện xấu kiếm bộn tiền.

Cậu nhặt đôi giày cao gót bị Mã Quần Diệu tiện tay mang theo lúc bế xuống xe. Sắp chết rồi sợ gì nữa? Cậu dồn sức ném vào đèn chùm. Đèn khẽ đung đưa rồi dừng lại, như chẳng có gì xảy ra.

Lâm Y Khải nhặt chiếc còn lại, dùng hết sức bình sinh ném lên.

Xoảng! Đèn chùm không trúng, nhưng chiếc đèn bàn kiểu Tây gần cửa sổ vỡ tan tành.

Nha hoàn đợi mãi không thấy cậu ra, gõ cửa vào giục, thấy chụp đèn xanh vỡ đầy bàn, Lâm Y Khải cầm giày cao gót nhắm đèn chùm, chuẩn bị thử lần nữa...

Cô làm như không thấy gì, bình thản mời Lâm Y Khải ra dùng bữa.

Lâm Y Khải đặt giày xuống, đi ra, qua hành lang, ngó trái thấy cột đá cẩm thạch, ngó phải thấy kính màu, nhìn nha hoàn dẫn đường phía trước, thầm nghĩ, cô ấy sẽ không mách với tư lệnh chứ?

Vậy chẳng phải cậu bị tội thêm hai bậc?


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com