Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05

Ánh sáng vàng ấm áp xuyên qua chụp đèn mờ, tỏa một lớp sáng dịu trên mặt bàn gỗ tếch tròn bóng loáng. Giữa bàn đặt một bình hoa men lam, một nhánh bạch lan nghiêng nghiêng tựa miệng bình.

Gần giữa bàn, hơi lệch sang trái, một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám nhung xanh thẫm, tóc búi thấp, đang tao nhã dùng thìa bạc khuấy cà phê trong tách nông.

Hương cà phê đắng thoảng khắp không gian.

Nha hoàn kéo ghế cách người phụ nữ một chỗ, Lâm Y Khải ngồi xuống, nở nụ cười gượng gạo, thầm nghĩ: Người phụ nữ này phạm tội gì?

Bà sắp mở lời thì một thanh niên trẻ bước vào, gương mặt giống Mã Quần Diệu ba phần, vừa ngáp vừa chào: "Mẹ, giờ này uống cà phê tối không ngủ được đâu."

"Không uống cũng chẳng ngủ nổi." Bà xoa thái dương, hỏi: "Anh con chưa về à?"

"Hôm nay con chưa gặp anh. Bình thường giờ này anh về rồi, chắc sắp đến." Mã Diên Thanh nhìn đồng hồ, đi thẳng đến chỗ ngồi quen thuộc, chợt thấy đã có người. Nhìn kỹ, trời ơi, không thể tin nổi.

"Ôi chao! Anh con đưa người về nhà thật! Con đọc báo mà chẳng dám tin." Nói rồi kéo ghế, ngồi nghiêng, ngắm khuôn mặt Lâm Y Khải, đẹp hơn cả lúc thấy trên sân khấu.

Lâm Y Khải ngơ ngác nhìn anh ta, người này phạm tội gì? Anh ta gọi người phụ nữ là mẹ. Mẹ con cùng bị xử bắn sao?

Lý Bình Như lên tiếng: "Bạn của anh con, bảo ăn cơm ở nhà."

Mã Diên Thanh lấy tờ báo trên bàn bên, giũ ra đưa trước mặt Lý Bình Như, che sau tờ báo, líu lo nói gì đó.

Lâm Y Khải chỉ quan tâm liệu cơm có được dọn đúng giờ không. Hai người này trông hào hứng lạ, chẳng lẽ được tư lệnh đích thân định tội là vinh dự lớn lao gì?

Đang nghĩ, tiếng gót giày gõ trên sàn đá cẩm thạch càng lúc càng gần. Lâm Y Khải ngoảnh đầu, một người phụ nữ uyển chuyển bước xuống cầu thang, sườn xám nửa tay xanh lục đậm lấp lóa ánh nước dưới đèn, viền hoa hồng đỏ, mí mắt tô màu xanh đồng điệu với áo.

Đó là Trang Xuân Vinh, nhị phu nhân của lão tư lệnh.

Nàng thấy Lâm Y Khải, môi đỏ mọng nở nụ cười: "Hôm nay có khách à."

Người này là ai? Lâm Y Khải giữ nụ cười, khẽ cúi đầu. Gặp người lạ, cứ cười là được.

Rồi cậu thấy người phụ nữ xinh đẹp này bước qua mình, nhập hội với hai người đang líu lo. Nàng liếc tờ báo, lại ngỡ ngàng nhìn cậu, rồi vỗ vai người phụ nữ đang ngồi, bật cười: "Chị cả, báo chí chẳng đáng tin, nhà báo vì giật tít mà viết bừa, thật giả chưa biết đâu."

Nói xong, nàng lườm Mã Diên Thanh. Cậu ta bĩu môi, trở về chỗ ngồi.

Nha hoàn bắt đầu dọn món. Thịt kho tàu được mang lên, Lâm Y Khải nuốt nước miếng. Tôm om dầu đến, cậu lại nuốt thêm cái nữa.

Vài phút sau, Lâm Y Khải trợn mắt nhìn thịt viên nhồi, vây cá om vàng, cá vược hấp, sườn bò, canh tổ yến trứng bồ câu, và vài món cậu chẳng biết tên.

Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở bát trứng hấp nhỏ mà nha hoàn đặt trước mặt cậu, vàng óng, hấp dẫn, rắc thêm lớp tôm khô.

Người đọc báo thì đọc báo, người uống cà phê thì uống cà phê, chẳng ai động đũa.

Lâm Y Khải đã ngây ngất vì mùi hương, lén vươn tay, giả vờ vô tình chạm bàn, nhanh chóng xúc một thìa trứng hấp cho vào miệng, nhấm nháp chậm rãi. Trứng mịn màng, hòa cùng tôm khô, lần đầu tiên cậu được ăn món ngon thế này, suýt nữa bật khóc vì xúc động. Dù có chết cũng đáng.

Mang tâm trạng bi tráng, cậu ăn hết bát trứng hấp, đưa đũa về phía thịt kho tàu.

Lý Bình Như nhìn chàng trai cách một ghế, lén lút như kẻ trộm, gắp một miếng thịt kho tàu, nhét vội vào miệng. Nóng quá, cậu để miếng thịt lăn trong miệng vài vòng, không dám nhai, nuốt chửng.

Con trai bà nhặt đâu ra một con ma đói thế này.

Ở phủ tư lệnh cơm chỉ bắt đầu khi món ăn đã dọn đủ và mọi người tề tựu.

Nhà bếp thấy tư lệnh chưa về nhưng đã có người ngồi bàn, liền mang món nóng hổi lên. Món còn bốc khói, mọi người thường đợi vài phút mới động đũa. Lâm Y Khải vừa vào đã gắp, không bỏng cậu thì bỏng ai.

Nha hoàn rót một cốc nước mơ chua đưa tới, khẽ nói: "Chờ tư lệnh về mới bắt đầu ăn."

Lâm Y Khải giật thót. Lại phạm lỗi nữa sao? Tư lệnh quyền cao chức trọng mà tranh cơm với họ, đúng là càng giàu càng keo kiệt.

Cậu tiếc nuối đặt đũa xuống, nhấp nước mơ chua, mắt lén lướt ra cửa.

Một phút trôi qua, chẳng thấy ai.

Hai phút, vẫn không ai.

Đồng hồ treo tường nhích một nấc, vẫn không người. Lâm Y Khải cảm thấy bát trứng hấp vừa ăn đã tiêu hóa hết, dạ dày rỗng tuếch.

Nhìn mấy người trên bàn, chẳng ai thèm để ý đến đồ ăn.

Lâm Y Khải nhìn chằm chằm viên thịt nhồi tròn xoe, nuốt nước miếng. Đúng lúc này, cửa xuất hiện bóng dáng cậu trông mong.

Mã Quần Diệu vận quân phục, tháo găng tay, cởi áo khoác, đưa cho nha hoàn ở cửa.

Anh bước thẳng tới bàn ăn.

Thấy ánh mắt long lanh của Lâm Y Khải, anh khẽ vui. Mới vài canh giờ không gặp, đã nhớ anh đến vậy sao?

Mã Quần Diệu ngồi cạnh Lâm Y Khải, lau tay bằng khăn nóng, nói: "Ăn cơm thôi."

Lâm Y Khải chờ đúng câu này, nhanh như chớp gắp vài miếng thịt kho tàu, xiên lên đũa như xâu kẹo hồ lô. Cậu không tin thịt kho tàu còn biết cắn người.

Nha hoàn mang trứng hấp cho những người chưa động đũa. Mã Quần Diệu ăn một miếng, thấy Lâm Y Khải nhìn chằm chằm vào bát trứng của anh.

"Em muốn ăn?"

Lâm Y Khải gật đầu chân thành. Cậu quá muốn ăn, chưa từng được ăn trứng hấp ngon thế này.

Mã Quần Diệu đẩy bát của mình cho cậu. Lâm Y Khải giải quyết trong vài miếng, lại nhìn anh.

Mã Quần Diệu khẽ nhướng mày: "Bà Hồ, mang thêm một bát trứng hấp."

Anh cố ý đặt đĩa tôm om dầu trong tầm tay Lâm Y Khải. Cậu cầm đũa chọc chọc, thấy không giống thịt kho tàu, chẳng xiên được. Cậu chuyển sang gắp, nhưng đũa trơn, tôm lại ngấm nước sốt, trơn tuột. Mò mẫm mãi, chẳng gắp được con nào.

"Chậc!" Lâm Y Khải đặt đũa xuống, khẽ đứng dậy, dùng tay bốc một con tôm, bỏ vào miệng.

Mọi người trên bàn: ...

"Anh, cậu ta đói mấy ngày rồi?" Mã Diên Thanh lộ vẻ kinh hãi, tưởng tượng cảnh anh mình nhốt người trong phòng, không cho ăn, hôm nay mới thả ra.

Mã Quần Diệu bóp má cậu, trầm giọng: "Nhổ ra, tôm ăn không phải thế."

Lâm Y Khải há miệng, Mã Quần Diệu lấy khăn tay hứng.

Lý Bình Như không giữ nổi phong thái tiểu thư danh giá, khóe miệng giật giật, hơi ghét bỏ hỏi: "Quần Diệu, con dẫn bạn từ đâu về?"

"Văn Nguyên Phường."

Lời vừa thốt ra, cả bàn không ai giữ được vẻ bình thản.

Mã Diên Thanh ra vẻ "thấy chưa, con nói thật mà".

Lý Bình Như mặt tối sầm, không tin con trai mình dẫn thanh quan về nhà, còn ngồi ăn chung bàn.

Trang Xuân Vinh chẳng bất ngờ, đứng dậy kéo ghế, mang đĩa tôm đến trước mặt mình, bóc được nửa bát đưa cho Lâm Y Khải: "Tôm om dầu không ăn cả vỏ. Nếu chiên giòn thì ăn được."

Lý Bình Như đặt đũa xuống, lấy khăn lau miệng: "Mợ hai, thấy người cùng nghề nên thương cảm à?"

"Chị cả, tôi đi theo lão gia bao năm, nói ra thì tôi với chị cả mới là người cùng nghề." Nàng nhấn mạnh hai chữ "cùng nghề".

Lý Bình Như tức đến ăn không nổi, định cãi lại, bị Mã Quần Diệu gọi một tiếng "Mẹ" chặn đứng.

Lâm Y Khải vểnh tai. Hóa ra là mẹ tư lệnh, xấu xa y như con. Nghĩ vậy, cậu nói lời cảm ơn với người phụ nữ bóc tôm: "Cảm ơn chị."

Trang Xuân Vinh nghe mà lòng nở hoa, khen Lâm Y Khải ngọt miệng.

Bàn ăn sau đó gần như chỉ nghe tiếng nhai của Lâm Y Khải.

"Thịt viên nhồi gì vậy?"

Mã Quần Diệu: "Thịt cua."

"Cái này là bít-tết à?"

Mã Quần Diệu: "Sườn bò hầm rượu vang đỏ."

"Ăn có say không?"

"Có."

"Vậy anh đừng bắn tôi được không?"

"Không được."

Mưu mẹo thất bại, Lâm Y Khải cắn mạnh sườn bò. Chết thì phải làm ma no. Cậu ăn thêm vài miếng sườn bò hầm rượu, say thì chết chắc không đau.

Lâm Y Khải ăn đến ôm bụng, ngã người ra ghế, mắt đờ đẫn nhìn một điểm trên trần nhà, thoáng thấy bóng xanh lục. Người chị này trông tốt bụng.

Mã Quần Diệu bị Lý Bình Như gọi đi. Lâm Y Khải lo lắng đến gần Trang Xuân Vinh, ngượng ngùng kể "tội" mình phạm, cố ý giấu vài chi tiết, hy vọng nàng giúp.

Trang Xuân Vinh vịn ghế, cười ra nước mắt: "Cậu tin thật à? Ngây thơ quá. Nếu cậu ấy muốn bắn ai thì đã xử lý ở chỗ kín rồi, dẫn về nhà làm gì? Ai lại mang người sắp bắn về nhà ăn cơm, ha ha ha!"

"Chẳng phải bữa cuối sao?" Lâm Y Khải bạo dạn nói ý nghĩ của mình.

Trang Xuân Vinh lâu lắm chưa thấy ai đáng yêu thế, không kìm được giơ ngón cái, kéo cậu sang một bên, thì thầm: "Nếu cậu đi theo cậu ấy, nhớ tích cóp chút đồ giá trị. Biết đâu ngày nào đó rời tư lệnh phủ, cũng có cuộc sống sung túc, đúng không?"

Lâm Y Khải ngơ ngác gật đầu.

Trang Xuân Vinh nhìn bóng lưng cậu đi theo nha hoàn, lắc đầu, lên lầu tiếp tục công việc dịch thuật.

***

Lâm Y Khải đi lại trong phòng để tiêu cơm, nhìn đèn đường sáng ngoài cửa sổ, uể oải nghĩ, Thúy Lan đang làm gì? Cậu hứa sẽ chuộc em ấy khi bám được người quyền quý. Em ấy năm nay mười sáu, nếu Đoạn Dung ra lệnh, em ấy sẽ phải tiếp khách.

Cậu thẫn thờ nhìn ngọn đèn đôi ngoài cửa sổ, bất chợt bị ôm từ phía sau, giật mình quay lại, là Mã Quần Diệu.

Anh đặt tay lên bụng cậu: "Như mang thai ba tháng."

"Thật à?" Lâm Y Khải cúi nhìn bụng, không tin. Cậu chưa thấy phụ nữ mang thai, chẳng biết anh nói thật hay giả.

Cậu mím môi, chợt nghĩ ra, nói: "Nếu tôi mang thai, anh còn bắn tôi không?"

Mã Quần Diệu đầy đầu hắc tuyến: "Mang thai rồi nói."

Hôm nay anh trông không vui, Lâm Y Khải không dám chọc, ngoan ngoãn để anh dắt lên lầu.

Mã Quần Diệu vừa đi vừa nói: "Ta mua cho em một tòa nhà bên ngoài, em muốn sống ở đó không?"

"Ở đâu?" Ra khỏi cửa tư lệnh phủ là bên ngoài, xa hàng chục cây số ở rìa thành cũng là bên ngoài.

"Khi nào rảnh ta đưa em đi xem."

Lâm Y Khải xoắn vạt áo: "Nếu... ý tôi là nếu anh muốn bao nuôi tôi, tôi có thể xin anh một việc không?" Cậu khó nhọc cắn môi, liếc nhanh: "Tôi có một người bạn thân ở Văn Nguyên Phường, anh có thể định tội gì đó để đưa cô ấy ra, cho cô ấy ở cùng tôi không?"

"Không được." Mã Quần Diệu dứt khoát từ chối.

Thân phận anh đặc biệt, ra ngoài luôn có người đi theo. Một "Tiên Ngọc" đã là ngoài dự liệu, thêm người nữa, nhỡ kẻ xấu trà trộn thì nguy.

"Thôi được." Lâm Y Khải bĩu môi. Đoạn Dung nói đúng, khách làng chơi là vô tình nhất.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com