Chương 07
Quân khu nằm ở vùng hẻo lánh xa khu phố náo nhiệt. Lâm Y Khải ôm mông bước xuống xe, chẳng buồn lấy bọc vải, đoạn đường vừa rồi đúng là xóc nảy.
Mã Quần Diệu ném bọc vải cho cậu: "Theo ta đi họp?"
"Không đi." Lâm Y Khải lắc đầu như trống bỏi. Thầy dạy ở kỹ viện từng nói, đôi khi người quyền quý buông lời thăm dò, tuyệt đối không được tỏ ra hứng thú. Biết chuyện không nên biết, mất lòng khách là nhỏ, mất mạng mới lớn.
Họp hành của tư lệnh là chuyện hệ trọng, chắc chắn đầy bí mật. Hai chữ "quân khu" nghe đã biết không phải nơi người thường dám bén mảng.
Lâm Y Khải đội mũ tròn vành rộng, vác bọc vải, mở bình nước. Ống hút tự bật ra, cậu hút một ngụm, thầm nghĩ, vì sinh kế của mình và Thúy Lan, vì được dùng thứ đồ lạ lùng chưa từng thấy này, tuyệt đối không thể để tư lệnh nghĩ cậu vượt phận.
Mã Quần Diệu: "Thôi được, em tự chơi đi."
Tài xế đi đỗ xe. Mã Quần Diệu liếc Nhiếp Phong, anh ta gật đầu, vẫy một lính trẻ tới, thì thầm dặn dò gì đó, rồi theo Mã Quần Diệu vào tòa nhà hành chính.
Mã Quần Diệu nói không sai, mặt trời ở quân khu đúng là độc.
Nắng trong thành phố mang chút ẩm ướt, ở đây thì khác, khô khốc và bỏng rát. Lâm Y Khải vác bọc vải đi lung tung, chẳng hay biết có người lặng lẽ quan sát từng cử động của mình.
Đoàng!
Tiếng súng làm đám chim trên cây xa xa giật mình bay tán loạn, cũng khiến Lâm Y Khải đang ngồi dưới bóng râm uống nước hoảng hồn, nín thở chờ hồi lâu. Khi cậu vừa nghĩ là mình nghe nhầm, lại một phát súng nữa, rồi đoàng đoàng đoàng, liên tiếp mấy phát.
Hết sợ, Lâm Y Khải mới nhớ đây là quân khu, không có tiếng súng mới lạ.
Mắt cậu sáng lên, tò mò lần theo âm thanh, nhìn qua cánh cửa hé mở, thấy một bãi tập bắn rộng thênh thang.
Bãi tập dựng một dãy bia hình người bằng vải bố. Có lẽ vì giữa trưa, sân chỉ lác đác chục người, không dùng bia mà thay phiên làm bia người.
Lâm Y Khải đứng sau cửa, nhìn mà lạnh sống lưng. Lỡ bắn trúng người thì sao?
Trong lúc đổi người, người chỉ huy bãi bắn liếc thấy cái đầu ló ra ở cửa, nhìn cách ăn mặc mà bật cười. Đâu ra cái gã kỳ quặc, ăn mặc thế này mà đến bãi bắn?
Anh ta vẫy tay: "Lại đây!"
Lâm Y Khải nhìn quanh, không chắc, chỉ vào mình, mấp máy môi: "Tôi?"
"Đúng, cậu, qua đây!"
Lâm Y Khải bước qua cửa. Mấy người kia mới thấy rõ bọc vải và bình nước trên người cậu. Người vừa gọi chống nạnh nói: "Nhà ai, sao chạy đến đây?"
Quân khu chỉ có dịp nghỉ thăm thân mới thấy người nhà, hôm nay chẳng phải ngày đó.
Lâm Y Khải lẩm bẩm: "Nhà tư lệnh."
Giọng nhỏ xíu, mấy người không nghe rõ, hỏi lại. Đây đều là lính của Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải không biết có nên nói, dứt khoát ngậm miệng.
Mấy người nhìn nhau, tiến tới vây quanh cậu. Lâm Y Khải ngẩng lên, thấy vài gã cao mét chín, cơ bắp căng áo ngắn tay, ngực hơi nhô.
"Trai hay gái?" Một người thắc mắc.
Một gã khác sờ bọc vải sau lưng cậu: "Trong này đựng gì? Lấy ra xem."
"Nóng chết đi." Người vừa gọi chỉ bình nước: "Cho tao uống ngụm."
Lâm Y Khải ôm chặt bình, muốn chạy, nhưng bốn gã chặn bốn phía, to con thế kia, cậu làm sao thoát.
Đành mở nắp, rút ống hút, khẽ nói: "Đừng để miệng chạm mép bình."
Đám lính chẳng để tâm mấy chuyện này, bình thường uống nước, họ còn thi không chạm miệng bình.
Gã kia uống một ngụm, chép miệng: "Ngọt à?"
"Không quen thì trả tôi." Lâm Y Khải chìa tay.
Đàn ông con trai nhà ai thích nước ngọt? Gã kia khinh khỉnh trả bình.
Bỗng tiếng chuông vang lên, mấy người nhìn về phía xa có khói bốc lên, nói: "Nhanh lên! Trễ là hết cơm!"
Bốn gã chạy biến, bảy người khác trên bãi bắn cũng túm áo chạy theo một hướng.
Lâm Y Khải cũng chạy theo, chẳng biết sao, thấy rất khẩn trương. Đến khi tấm biển "Nhà ăn số ba" hiện ra, đám người mặc quần lính và áo ngắn tay xám ùa vào.
Lâm Y Khải đứng ở cửa, bị chen lấn đẩy vào.
Đồ dối trá, bảo không có gì ăn, thế này là gì?
Cậu quan sát một lúc, thấy mọi người chiếm chỗ trước, đánh cơm sau.
Trong nhà mát rượi, cậu tháo mũ trùm lên ghế, đặt bọc vải và bình nước lên bàn, lấy khay sắt, xếp hàng sau đội, kiễng chân ngó món ăn phía trước.
Tới lượt, cậu chỉ vào quầy: "Cái này, cái này, kia, và cái đó, mỗi thứ một ít."
Một muôi gà kho tàu đổ vào khay. Người đánh cơm mới nhận ra cậu không giống người trong quân khu: "Cậu ở đâu tới?"
"Tôi là người nhà!" Lâm Y Khải nhớ lời mấy gã lúc nãy, học theo.
Người đánh cơm không nghi ngờ nữa, nghe cậu liên tục đòi thêm, xúc thêm hai muôi rau luộc.
Lâm Y Khải lấy đũa và màn thầu, ngồi vào chỗ.
Chỉ một lúc, căng tin gần đầy. Từ lúc xếp hàng, cậu đã bị chú ý. Một mảng trắng giữa đám áo xám xanh, nổi bần bật.
Lâm Y Khải chẳng để ý những ánh mắt đó, cúi đầu chăm chỉ ăn. Ăn hết nửa cái màn thầu và rau, cậu lấy vịt muối bọc giấy bạc trong bọc vải, định chấm nước sốt cà tím.
Vừa mở ra, người bên cạnh nhào tới, mặt dày xin một cái đùi.
Lát sau, Lâm Y Khải nhìn bọc vải chỉ còn vài miếng sô-cô-la, lại bị một gã lấy mất: "Cảm ơn, tiểu huynh đệ."
Lâm Y Khải nắm chặt tay, giận dữ đi tới quầy định gọi thêm một phần, lấy lại những gì đã mất!
Người đánh cơm bảo: Hết rồi.
Lâm Y Khải vác bọc vải rỗng tuếch, lao ra khỏi căng tin.
***
Dưới nắng gay gắt, một vòng sĩ quan cởi trần nằm lăn dưới đất. Mã Quần Diệu cởi áo, đấu tay đôi với một người. Lính trẻ vào báo cáo, Nhiếp Phong nghe lỏm, lát sau mặt nặng nề tiến tới.
Mã Quần Diệu trầm mặt, vừa hỏi tình hình, vừa né cú đấm của trưởng khoa tác chiến, nhân lúc đối thủ hụt chân, đá một phát khiến gã ngã sấp.
Người của Pháp thật sao?
"Cậu ta, phì haha," Nhiếp Phong không giữ nổi vẻ nghiêm trọng, cười bò: "Cậu ta ăn cơm ở căng tin, đồ ăn trong bọc bị mọi người chia hết. Người báo bảo cậu ta lau nước mắt chạy ra khỏi căng tin, đi hỏi tư lệnh đâu rồi, haha—"
"Im." Mã Quần Diệu lườm kiểu "ngươi muốn ăn đòn à": "Ra đón người."
Mười mấy phút sau, Lâm Y Khải cúi đầu, tiu nghỉu theo Nhiếp Phong vào, lén liếc con dấu trên bàn, vội rụt mắt.
Mã Quần Diệu lau mồ hôi, trêu: "Chưa no?"
Uất ức cộng tức giận, cậu có cả trăm lời muốn mách tư lệnh. Ngẩng lên, thấy anh cởi trần, cơ ngực rắn chắc, eo bụng săn như thép, mỗi thớ thịt tràn sức mạnh. Mặt cậu đỏ bừng không báo trước.
Cậu lẩm bẩm: "Bị lính của anh ăn hết."
Mã Quần Diệu ném khăn lên bàn, lấy áo sơ mi trên giá treo mặc vào, dang tay nhìn Lâm Y Khải.
Cậu hiểu ý, bước tới cài cúc cho anh.
Đôi tay ngọc ngà lướt trên người, thật là việc đầy tình ý. Nhiếp Phong biết điều lui ra.
Người trước mặt cụp hàng mi xuống, ngoan ngoãn như đêm đầu tiên. Mã Quần Diệu nâng cằm cậu, lời thốt ra khiến chính anh cũng ngạc nhiên: "Ai bắt nạt em, nói ta nghe."
Bãi tập rộng mênh mông, từng hàng lính đứng thẳng như tùng bách.
Lâm Y Khải nép sát cánh tay trái Mã Quần Diệu, ra vẻ cáo mượn oai hùm.
"Là hắn, cả hắn nữa, lấy bánh muối tiêu của tôi. Còn gã kia, gã bên trái, lấy bò khô tôi đặc biệt mang cho anh..."
Cậu nhấn mạnh: "Đó là bò khô mang cho anh, hắn dựa vào đâu mà ăn."
Nhiếp Phong ra vẻ không dám nhìn, nháy mắt với trưởng khoa tác chiến cũng đang ngại ngùng.
Một lính trẻ tinh ý đưa tập hồ sơ xanh. Mã Quần Diệu lật ra, đọc một loạt tên.
Đội ngũ vang lên tiếng chào liên tiếp. Anh gấp hồ sơ: "Chạy năm cây số mang vác, không xong không được ăn tối."
"Rõ!" Hàng lính đồng loạt chào, xoay phải chạy đi.
Mã Quần Diệu dùng mắt ra hiệu: Hài lòng chưa?
Lâm Y Khải gật đầu, kề tai anh: "Gã lấy bò khô, mười cây số được không?"
Mã Quần Diệu gọi Nhiếp Phong xử lý, nhận dây cương từ tay lính dắt ngựa, ngoắc Lâm Y Khải: "Cùng cưỡi không?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com