Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Không khí trong phủ Tư lệnh trở nên kỳ lạ. Chẳng hạn, Lão phu nhân vốn mê mẩn trà chiều, giờ lại thường rời nhà đi dạo phố trước giờ trà.

Mợ hai Trang phu nhân tần suất cười lớn tăng vọt, như thể niềm vui không thể kìm hãm.

Lại ví dụ, thanh quan mà Tư lệnh mang về trông có vẻ rất hiểu biết, ngày nào cũng ngồi trong đình mát lật giở sách. Trước bữa tối, cậu ta thường lững thững bên đài phun nước, ngóng cổ nhìn ra cổng, hệt như một tảng đá vọng phu chờ chồng.

Thị nữ phụ trách thay trái cây tươi bày biện tỏ vẻ bất mãn. Ngày trước, những quả trái cây bị thay ra đều được chia nhau ăn, nhưng dạo này, đừng nói đến trái cây, có để lại vỏ quả đã là điều hiếm hoi.

Người vui có, người buồn có. Một số vị trở nên khó chiều hơn, nhưng Tiểu Văn lại mừng rỡ khi Lâm Y Khải xuất hiện. Tư lệnh rõ ràng dễ tính hơn hẳn. Hôm qua, cô vô tình làm đổ chén trà, nước bắn lên người Tư lệnh, vậy mà ngài chỉ lau qua rồi bảo cô lui xuống.

Một hôm, Lâm Y Khải ngồi trên sofa ở đại sảnh, tay chống cằm đọc sách. Mợ hai Trang phu nhân ngồi cạnh, lặng lẽ đọc báo.

Lão phu nhân tay cầm túi xách bước xuống lầu, liếc mắt thấy cuốn sách, hóa ra là sách tiếng Anh. Không cần nghĩ cũng biết ai cho cậu ta, châm chọc: "Đọc hiểu sao nổi? Thổ bao tử (Đồ quê mùa)!"

Lâm Y Khải khẽ nhướng mắt, tỏ vẻ chẳng buồn để tâm, quay sang hỏi mợ hai Trang phu nhân: "Thổ bao tử tiếng Anh gọi là gì?"

"Hick."

"Híc?"

Mợ hai Trang phu nhân tự học mà phát âm khá chuẩn, Lâm Y Khải bắt chước học theo vài lần, ngọng nghịu nói: "Híc~ Híc~ Hích~"

"Cậu nói gì thế?" Lão phu nhân giậm giày cao gót tiến tới trước mặt cậu, chỉ tay quát: "Cậu có biết ta là ai không?"

Lâm Y Khải đáp nhẹ nhàng: "Con biết chứ, con gọi dì là Lý tiểu thư mà."

"Cậu có biết Mã Quần Diệu là con ta, là con ruột ta không!" Lão phu nhân vỗ túi xách vào ngực mình.

"Ai mà chẳng biết, anh ấy gọi dì là mẹ kia mà." Lâm Y Khải lật sang trang mới, đọc rất chăm chú, đáp qua loa.

"Cậu ăn của con ta, uống của con ta, ai cho cậu gan dám nói với ta như vậy?!" Bà ta phát điên. Dù gì bà cũng là chính thất của Lão Tư lệnh, mẹ của Tư lệnh đương nhiệm, ai dám không kính trọng? Nào ngờ có ngày bị một kẻ như thế làm tức đến nghẹn họng.

"Lại chưa ăn của dì." Lâm Y Khải đặt sách lên gối, xoa tay, cười híp mắt nhìn Lão phu nhân: "Huống chi, con của dì tự nguyện cho con ăn. Con là do anh ấy tự tay bế từ Văn Nguyên Phường về đấy."

Lão phu nhân suýt chút nữa phun máu, đầu óc quay cuồng. Tranh cãi không lại, bà ta chuyển hướng, chỉ tay đeo nhẫn đá quý về phía mợ hai Trang phu nhân: "Cô làm thiếp kiểu gì vậy? Không biết hầu hạ bên cạnh lão gia, lại đi dây dưa với một thằng nhóc, thành thể thống gì!"

Mợ hai Trang phu nhân che miệng cười không xuể, dùng tờ báo che đi khóe môi không kìm được, uốn éo lên lầu. Những năm đầu khi nàng mới vào phủ, Lão phu nhân chẳng ít lần làm khó nàng, chỉ đến khi mang thai Mã Diên Thanh mới bớt căng thẳng.

Có người làm Lão phu nhân nghẹn họng, nàng đương nhiên vui vẻ xem kịch, lại thêm vài phần thiện cảm với Lâm Y Khải.

Lão phu nhân hét lên phía sau: "Không được cho nó xem sách nữa!"

"Lý tiểu thư, la to thế này chẳng giống danh môn tiểu thư rồi." Mợ hai Trang phu nhân ngoảnh lại trên cầu thang, che miệng cười: "Thô tục quá!"

Lão phu nhân sống theo quy tắc danh môn tiểu thư suốt bốn mươi bảy năm, lần đầu mất phong độ, đầu óc quay cuồng bước ra cửa. Lên xe còn va đầu, chỉ vào tài xế mắng một trận.

Bỗng nhớ ra điều gì, bà ta ôm ngực xuống xe, giật lấy cuốn sách của Lâm Y Khải, ném thẳng vào đài phun nước. Nước bắn tung tóe, sách ướt dần rồi chìm xuống.

***

Mặt trời xế bóng, Lâm Y Khải ngồi bên đài phun, ngâm tay trong nước, ngửa đầu phơi nắng.

Nước mát lạnh làm dịu cơn ngứa, thật thoải mái.

Tiếng động cơ xe dần gần, cậu vội rút tay ra, ôm lấy cuốn sách ướt bên cạnh, từng trang từng trang lật ra.

Mã Quần Diệu đợi trong xe vài phút, thấy Lâm Y Khải chẳng có ý định ra mở cửa, anh bèn xuống xe.

Ngày trước xe vừa vào cổng, Lâm Y Khải đã chạy ra, lần nào chẳng nhiệt tình mở cửa, mắt to lấp lánh nhìn vào trong, cười cong khóe mắt, giọng trong trẻo: "Tư lệnh, anh về rồi!"

Hôm nay làm sao thế? Quay lưng lại, đang bận rộn gì vậy?

Đài phun nước róc rách, ánh hoàng hôn sắp lặn trải trên mặt nước, tạo thành một mảng ráng đỏ. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên mặt Lâm Y Khải, như sương mù che hoa, đẹp đến hư ảo.

Lâm Y Khải nhăn mặt, vẻ mặt tập trung khiến Mã Quần Diệu khẽ cong môi. Anh nắm lấy bàn tay dính nước của cậu, áp vào mặt mình, tranh thủ hôn nhẹ lòng bàn tay: "Không thấy ta về sao?"

Lâm Y Khải nghiêng đầu liếc anh, rút tay lại, nhanh chóng dán mắt vào cuốn sách, giọng điệu nhạt nhẽo: "Anh về rồi."

Nghe kỹ, dường như mang chút tủi thân khó nhận ra.

"Ai chọc em không vui?"

"Không có gì không vui, chỉ là Lý tiểu thư ném sách của em xuống nước thôi." Cậu chu môi lẩm bẩm: "Em chỉ có một cuốn sách."

Sách của mợ hai Trang phu nhân, lại còn là sách tiếng Anh. Cậu định mượn để ra  dáng văn nhân, ai ngờ Lão phu nhân lại làm thế. Không biết Nam Bình có chỗ nào bán, lại phải đền cho người ta nữa.

"Trong thư phòng thiếu gì sách, em cứ lấy."

"Không giống, là sách tiếng Anh." Cậu đảo mắt, liếc Mã Quần Diệu nhỏ giọng: "Hick?"

Mã Quần Diệu chẳng chút biểu cảm, Lâm Y Khải phấn khích. Thì ra Tư lệnh cũng không hiểu!

Tư lệnh chẳng phải ghê gớm như cậu tưởng, đều là tự mình dọa mình thôi.

***

Sau bữa tối, Lão phu nhân trở về, mang theo một đống đồ mua sắm.

Lâm Y Khải đi qua đi lại ở tiền sảnh để tiêu cơm, Mã Quần Diệu ngồi trên sofa như gã hào hoa, kê chân, nhấm nháp rượu vang mới mở. Anh vẫy tay, Lâm Y Khải chạy tới, tựa vào lòng anh, được anh đút một ngụm rượu.

Lâm Y Khải nhấp môi: "Ngọt ngào ghê."

Cảnh tượng hòa hợp này, rơi vào mắt Lão phu nhân, nhìn sao cũng chói mắt.

Tiếng giày cao gót đập trên sàn vang lên chói tai, như phản ánh tâm trạng của chủ nhân.

Lão phu nhân bảo thị nữ mang chiến lợi phẩm lên lầu, bà ngồi trên sofa bên cạnh Mã Quần Diệu, bày tư thế muốn nói chuyện nghiêm túc: "Việc cảng xong rồi à?"

"Còn lâu, đâu dễ thế."

Lão phu nhân khuyên nhủ: "Con tập trung làm việc của con, đừng để mấy chuyện lộn xộn cản đường tiền đồ." Nói xong, bà liếc Lâm Y Khải đầy ẩn ý.

"Con lớn rồi, nhiều việc ta không quản nổi. Cũng phải nghĩ đến danh tiếng, không thì nhà nào dám gả con gái cho con." Lại liếc Lâm Y Khải: "Đem nó về nhà, thành thể thống gì!"

"Mẹ, mẹ đừng lo chuyện của con nữa."

"Hick, hick." Lâm Y Khải sợ Lão phu nhân không nghe rõ, cố tình to giọng một chút. Dù sao Mã Quần Diệu cũng không hiểu: "Con trai dì hick, con trai dì hick, cả nhà hick!"

"Con nghe nó nói gì không?" Lão phu nhân chỉ Lâm Y Khải: "Học vài câu tiếng Anh thì ghê gớm lắm, dám chửi ta là đồ quê mùa!"

"Không có, dì là kim bao tử." Lâm Y Khải liếc Mã Quần Diệu, giải thích.

[*Kim bao tử là cách nói chơi chữ, ghép từ "thổ bao tử" (đồ quê mùa) thành "kim bao tử" (bao tử vàng), ám chỉ một cách mỉa mai hoặc nâng cấp từ "thổ" (đất, quê mùa) thành "kim" (vàng, quý giá). Lâm Y Khải dùng từ này để trêu Lão phu nhân, biến khinh miệt thành lời khen tâng bốc.]

"Cậu... Nếu không nể mặt con trai, ta sớm đuổi cậu ra ngoài!"

"Mẹ, mẹ đừng giận, người hay giận già nhanh đấy." Mã Quần Diệu rót một chén rượu đưa Lão phu nhân.

Lão phu nhân nào còn tâm trạng uống, ở lại thêm chút nữa là tức đến nổ phổi. Bà cầm túi xách, Lâm Y Khải thấy thế liền túm áo Mã Quần Diệu, trốn sau lưng anh.

Nhìn bộ dạng đáng thương của cậu, Lão phu nhân càng tức, nghiến răng cầm túi xách ra cửa.

Còn không quên dọa Mã Quần Diệu: "Nó đi khi nào, ta mới về khi đó!"

***

Đèn chùm pha lê tắt, phòng ngủ chỉ sáng một ngọn đèn bàn, ánh sáng vàng nhạt khiến người ta buồn ngủ.

Mã Quần Diệu quấn khăn tắm bước ra, Lâm Y Khải ngồi ngay ngắn trước bàn đọc sách.

Anh vòng tay ôm cậu từ phía sau, cằm tựa lên xương quai xanh của Lâm Y Khải, giọt nước từ tóc rơi xuống ngực, trượt vào nơi áo ngủ che kín: "Sao tự dưng lại muốn đọc sách?"

Dù đã nhiều lần thân mật, cảm nhận thân hình đầy hấp dẫn của anh áp sát, cậu vẫn khẽ run vai: "Em ngẫm ra rồi, Lý tiểu thư không ưa em, mười phần thì tám chín phần do em không có học."

"Em biết dùng thành ngữ, còn văn hóa hơn nhiều người."

Mã Quần Diệu lật bìa sách, nhìn trang cậu đang đọc: "Hiểu không?" Chỉ biết vài chữ mà dám đọc Kinh Thi.

"Em học nhanh lắm." Lâm Y Khải kiên quyết nhìn chằm chằm trang sách, như thể không đọc xong sẽ không ngủ.

Mã Quần Diệu hôn tai cậu, chỉ vào bốn chữ "Tử sinh khế khoát" (Sống chết chia lìa) hỏi: "Đọc thế nào?"

Lâm Y Khải tự tin đáp: "Tử sinh đại môn (Cửa ải sống chết), ừm."

Mã Quần Diệu môi giật giật, chỉ vào nửa câu sau: "Giải thích đi, cả câu nghĩa là gì?"

Lâm Y Khải như muốn nhìn thủng tám chữ "Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết", ngẫm một lúc rồi bảo: "Chính là chết và sống đều có cửa, phải nói với con trai."

Nhưng cậu không hiểu sao phải nói với con trai, không nói với con gái sao nổi, bèn quay sang hỏi Mã Quần Diệu: "Đúng không?"

Nào ngờ môi bị khóa chặt, cậu theo thói quen ôm cổ anh. Mã Quần Diệu bế cậu lên giường lớn: "Sau này sẽ dạy em."

"Tay em ngứa lắm à?" Mã Quần Diệu nhìn bàn tay không ngừng gãi ngực anh.

Lâm Y Khải gật đầu mơ màng, ngứa theo nghĩa đen, phải gãi gì đó mới chịu nổi.

"Thế thì bám chắc, dám buông ra xem ta xử em thế nào."

Lâm Y Khải có chuyện chưa nói với Mã Quần Diệu. Khi tay ngứa, dục vọng cũng tăng lên. Cậu đoán có lẽ thuốc của bác sĩ Tây có tạp chất, trong lòng thoáng sợ hãi.

***

Sáng hôm sau, Mã Quần Diệu dậy sớm, Lâm Y Khải mắt còn chưa mở, túm tay anh nói: "Em muốn đi tìm Thúy Lan."

"Ở nhà ngoan."

"Em thật sự muốn đi, lâu lắm không gặp, trước bữa tối nhất định về." Lâm Y Khải chỉ trời thề thốt.

"Để tài xế đưa em đi."

"Cảm ơn Tư lệnh." Cậu muốn hôn để cảm tạ, nhưng mắt mỏi vì thức khuya, chỉ đành dựa theo cảm giác chạm vào tay anh.

Mở mắt ra đã mười rưỡi, Lâm Y Khải ngồi dậy, thấy bên giường có một cuốn sổ bìa nâu.

Làm gì nhỉ? Cậu tò mò cầm lên, xuống lầu gọi điện đến quân khu.

Phòng thu phát quân khu nghe máy, chẳng bao lâu, giọng Mã Quần Diệu vang lên từ ống nghe.

"Chẳng phải em muốn có văn hóa sao? Cuốn sổ này cho em. Mỗi ngày ghi một chút, tối ta kiểm tra."

"Khoan khoan, ghi gì chứ?" Sao lại có nhiệm vụ nữa?

"Ghi gì cũng được. Chẳng hạn hôm nay, em có thể viết là đi gặp bạn. Nếu không biết chữ, để trống, tối ta về dạy."

Cúp máy, Lâm Y Khải vì chuyện gặp Thúy Lan mà vui vẻ, thu dọn rồi cùng tài xế ra ngoài.

Nơi Thúy Lan làm việc nằm ở đường Nam Bình, con phố sầm uất nhất Nam Bình, toàn cửa hàng cao cấp, tay không có tiền thật chẳng dám bước vào.

Lâm Y Khải thẳng lưng bước vào "Tài Nguyệt Y Trang". Thúy Lan đang cúi đầu đếm vải, bất ngờ bị ai che mắt. Hơi thở quen thuộc bao quanh, cô nắm tay che mắt mình: "Anh Tiểu Khải."

Lâm Y Khải buông tay, sao đoán ngay ra rồi.

Thúy Lan rót một chén nước mơ, bảo cậu ngồi sofa nghỉ. Chờ cô đếm xong, hai người ra ngoài ăn.

Lâm Y Khải thấy thú vị, theo sau quan sát một lúc thì học được. Hóa ra chỉ là đếm vải, ghi lại số bán ra, trừ đi tổng số, rồi ghi số còn lại.

Thúy Lan thì thầm: "Ông chủ còn buôn bán khác, bận rộn không xuể, đang lo không tuyển được người. Anh thử xem sao?"

"Được không?" Lâm Y Khải rõ ràng hào hứng, rất muốn nếm trải cảm giác tự nuôi sống mình.

"Để em nói với ông chủ, qua phỏng vấn là được." Thúy Lan ghé tai cậu nhỏ giọng: "Khi phỏng vấn đừng để ông chủ thấy anh rụt rè, thế là ổn."

Một giờ sau, Lâm Y Khải được ăn bữa cơm nhân viên của Tài Nguyệt Y Trang. Cậu lấy sổ ra, cẩn thận ghi lại:

Ngày hai mươi sáu tháng Năm, năm Dân Quốc thứ hai mươi ba, thời tiết ☀︎, vào làm ở Tài Nguyệt Bản Trang, thử việc ba ngày. Tâm trạng ^v^

[*Lâm Y Khải viết sai tên cửa tiệm, một số chữ Hán cậu không biết cách viết nên để pinyin]


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com