Chương 19
Ánh mặt trời rực rỡ đến mức không thể mở mắt nổi, trong vườn sau của phủ Tư lệnh, trên bàn trong lầu mát bày vài đĩa điểm tâm nhỏ tinh xảo.
Lâm Y Khải vừa ăn điểm tâm, vừa nhặt một nắm thức ăn cho cá, tựa nghiêng vào cột lớn rồi rải xuống. Chớp mắt, đủ loại cá bơi tới tranh nhau, dày đặc một mảng, miệng tròn xoe há ra giành ăn.
Sau khi cho cá ăn, cậu chuyển ánh mắt sang phía khác. Cả vườn hoa hồng tháng năm đang nở rộ, đỏ, hồng, trắng, vàng, từng chùm một, đua nhau khoe sắc thắm.
Những bông sen trong hồ luôn khiến cậu nhớ đến dấu vết sau lưng – một ký ức không mấy đẹp đẽ, cậu không nhớ rõ lắm, nhưng cứ thấy hoa sen là lại thấy lòng chùng xuống.
Cậu ba hai miếng ăn hết đĩa bánh đậu vàng, nhảy xuống ba bậc thềm, đi đến bên hồ ngồi xổm, đưa tay xuống nước.
Bỗng nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ và âm thanh gì đó lướt qua lối nhỏ. Cậu đứng dậy, vươn cổ nhìn ra xa. Một nha hoàn đẩy xe lăn tiến lại gần.
Trên xe lăn là một người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần, chắc hẳn chính là cha của Mã Quần Diệu, người đã nằm liệt giường.
Lâm Y Khải bước tới, nha hoàn Tiểu Văn khẽ cúi đầu: "Lâm tiên sinh."
Lâm Y Khải gật đầu: "Cô làm gì vậy?"
"Thời tiết hôm nay đẹp, lão phu nhân bảo tôi đẩy lão gia ra ngoài đi dạo."
Quả thật là vậy.
Lâm Y Khải cảm thấy như đã từng gặp ông ở đâu, bèn chăm chú quan sát.
Sau khi Mã Thành mắc bệnh, ông được người chuyên trách chăm sóc, hiếm khi ra ngoài. Lâm Y Khải vào phủ nhiều ngày, đây là lần đầu tiên thấy người thật – người đàn ông trên xe lăn hai bên tóc mai đã điểm bạc, nếp nhăn chữ bát trên trán nhíu chặt, như thể ngay cả trong mơ vẫn còn trăn trở điều gì. Đến gần, có thể cảm nhận được luồng khí thế áp bức mạnh mẽ tỏa ra từ ông.
Tim cậu bất giác run lên, Lâm Y Khải vội vã rời đi.
Cậu đi qua hành lang dài, tiếng nước phun từ đài phun chảy xuống hồ ngày càng rõ, kèm theo tiếng động cơ xe hơi không mấy rõ ràng.
Cảm giác khó chịu trong lòng tan biến, Lâm Y Khải bước nhanh ra ngoài. Chiếc xe Buick dừng bên cạnh luống hoa, Mã Quần Diệu bước xuống, phía sau là một bác sĩ mặc áo blouse trắng tóc đã điểm bạc.
Lòng lại dâng lên một trận khó chịu. Gần đây gặp quá nhiều bác sĩ, không trách cậu sợ hãi – khoảng thời gian chữa tay trước đây thực sự quá khổ sở. Khổ sở đến mức thời gian như ngưng đọng, cậu không phân biệt được ngày hay đêm, chỉ để mặc cuộc đời trôi qua từng chút một theo thời gian.
Mã Quần Diệu nắm tay cậu sờ sờ, biết cậu lại chạm nước, "Bác sĩ hôm nay khác, để ông ấy xem cho em."
"Không sao đâu, thuốc lần trước bác sĩ kê uống vào thấy đỡ nhiều rồi." Thực ra chẳng có tác dụng gì, còn đắng chết đi được, chỉ uống một lần, những lần sau cậu lén đổ hết.
"Dựa vào tần suất em gãi tay trong một canh giờ, rõ ràng chưa đỡ." Mã Quần Diệu biết cậu không muốn gặp bác sĩ – nhiều người bệnh đều không thích thế. Anh đẩy eo cậu, "Vào trong nói chuyện."
Bác sĩ hơn sáu mươi tuổi bắt mạch cho Lâm Y Khải, lông mày dần nhíu chặt. Một lúc sau, ông lấy ra một cây kim bạc, "Sẽ hơi đau, nhịn một chút."
"Xiii..." Lâm Y Khải đau đến mức hít một hơi lạnh, cây kim bạc dài đâm vào huyệt hổ khẩu, xoay nhẹ, rút ra mang theo vài giọt máu.
[*Huyệt hổ khẩu nằm ở khoảng lõm giữa ngón cái và ngón trỏ trên mu bàn tay.]
Bác sĩ cầm kim bạc đưa lên chỗ có ánh sáng rõ để xem kỹ, lông mày nhíu càng chặt: "Độc tố tích tụ trong cơ thể hơn mười năm, cậu trước đây có dùng thuốc gì lâu dài không?"
Lâm Y Khải: "Không có, trừ năm ngoái bôi thuốc bác sĩ ngoại quốc kê." Cậu không nhớ rõ đó là thuốc gì, trên ống thuốc toàn chữ nước ngoài.
Mã Quần Diệu bảo nha hoàn mang báo cáo điều tra trước đây đến, lấy trang về việc dùng thuốc đưa cho bác sĩ.
Bác sĩ liếc qua là biết, "Không liên quan đến thuốc này, cậu nghĩ kỹ lại xem trước đây có dùng thuốc gì không?"
Ông bác sĩ già gặp vấn đề rất nghiêm túc, giọng điệu cũng gấp gáp hơn. Càng gấp, Lâm Y Khải càng không nhớ ra. Mã Quần Diệu nhẹ nhàng bóp vai cậu, "Từ từ nghĩ, không vội."
Thời gian trôi qua từng phút, dưới ánh nhìn của bác sĩ và Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải nhỏ giọng nói: "Tắm thuốc tính không?"
Bác sĩ: "Loại thuốc tắm nào?"
"Loại làm da dẻ mềm mịn, còn kiểm soát dáng người không bị lệch." Nhiều người ở Văn Nguyên Phường đều tắm loại này, Lâm Y Khải nói: "Phần của tôi khác với người khác."
Cũng là do cậu nghe lén được từ cửa phòng Đoạn Dung.
"Bắt đầu tắm từ khi nào? Tắm bao lâu? Lần cuối cùng là khi nào?"
Bác sĩ hỏi dồn dập ba câu, khiến Lâm Y Khải căng thẳng, lắp bắp đáp: "Chắc... từ chín tuổi, một tuần bốn lần, lần cuối cách đây... nửa năm."
"Là do tắm thuốc." Bác sĩ quay sang Mã Quần Diệu, nói: "Tư lệnh, đây là thủ đoạn cổ xưa thường dùng trong thanh lâu. Trẻ con tắm thuốc lớn lên, da như ngọc, dáng như liễu, nhưng dùng lâu dài sẽ tích tụ độc tố trong cơ thể. Thuốc trị bỏng vừa rồi vô tình kích hoạt độc tố, gây ngứa tay."
Mã Quần Diệu trầm ngâm một lúc: "Làm sao chữa?"
"Dùng thuốc bôi ngoài da cho tay, kê thêm thuốc uống trước, tôi về chuẩn bị thuốc tắm, ngày nào cũng tắm, nửa tháng sau sẽ thấy hiệu quả."
Mã Quần Diệu cung kính tiễn ông bác sĩ ra về. Về lại thấy Lâm Y Khải ngồi bất động trên ghế, ánh mắt mơ hồ, không có tiêu cự.
Anh bước nhanh tới, ôm cậu vào lòng, "Văn Nguyên Phường còn làm gì em nữa?"
Lâm Y Khải lắc đầu, "Không nhớ nữa."
Vạn nỗi đau khổ, ngàn lần khó chịu, đến miệng chỉ thốt ra được câu "không nhớ nữa".
May mà Lâm Y Khải hay quên, chẳng bao lâu đã tiêu hóa được chuyện độc tố tích tụ trong cơ thể. Cậu mang bao vải, nói Thúy Lan rủ đi ăn tối, không ăn ở phủ nữa.
Mã Quần Diệu lo cậu tâm trạng không tốt, không ngăn cản, chỉ dặn tài xế đưa cậu đi.
Trong bao vải Lâm Y Khải giấu một hộp nhỏ, nặng trĩu đè lên mông. Mã Quần Diệu ra hiệu cho một binh sĩ bên cạnh, người đó lập tức đi theo.
***
Trời sáu giờ không nóng không lạnh, phiến đá xanh bị nắng thiêu đốt để lại hơi nóng, xuyên qua đế giày truyền lên lòng bàn chân. Thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua, xua tan nỗi u uất trong lòng.
Thúy Lan chọn một quán ăn mang phong cách nhẹ nhàng, gọi đồ uống chờ Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải vào, hai người ôm nhau một cái. Sau đó, Lâm Y Khải lấy hộp nhỏ trong bao vải đưa cho Thúy Lan, "Em giữ giúp anh, anh không có chỗ để. Nếu cần tiền, cứ dùng thoải mái."
"Em đủ tiền dùng rồi." Thúy Lan cất hộp nhỏ, "Em sẽ để ở khu nhà chung, khóa lại, anh yên tâm."
Hai người ăn uống trò chuyện, nói về những ngày sau này. Thúy Lan lo lắng hỏi: "Anh Tiểu Khải, chúng ta khi nào rời Nam Bình?"
"Em làm tốt ở Tài Nguyệt Y Trang, anh tưởng em không muốn đi chứ." Lâm Y Khải cười nói.
Thúy Lan làm quả thật tốt, nhưng Nam Bình là nơi đầy vết thương, cô không phải người ở đây, muốn về quê thăm nhà. Trong lòng có chút hy vọng kín đáo, mong tìm được người thân, cuối cùng cũng có một chốn dung thân.
"Em luôn muốn đi." Thúy Lan mím môi, ngập ngừng một lúc mới nói: "Có phải anh không muốn đi không? Chẳng lẽ anh thật sự thích Tư lệnh rồi?"
Lâm Y Khải im lặng.
Thúy Lan nóng nảy: "Đó là Tư lệnh đấy, anh ta muốn người nào mà chẳng được... Anh Tiểu Khải, em không nói anh không tốt, chỉ là..." Chỉ là tâm tư của Tư lệnh khó đoán, hôm nay còn sủng ái, ngày mai có thể bị vứt bỏ.
"Tư lệnh và tiểu thư nhà giàu Nam Bình đi lại rất thân, báo chí nói sắp kết hôn rồi." Thúy Lan kể chuyện vừa nghe được, quan sát phản ứng của Lâm Y Khải.
"Thật sao?" Lâm Y Khải vô thức gõ lên mép bàn: "Anh chưa nghe gì cả."
"Anh Tiểu Khải." Thúy Lan dậm chân, "Anh ta là Tư lệnh, chắc chắn phải kết hôn. Anh không danh không phận theo anh ta thì tính sao? Anh tuyệt đối đừng dấn thân quá sâu, đến lúc đó..." Đến lúc đó người đau khổ vẫn là anh.
"Anh Tiểu Khải, anh không còn kiên định nữa rồi." Lâm Y Khải trước đây là người kiên định nhất, nói đi là đi, không chút do dự dám nhét tay vào chậu lửa, ngay cả khi ngồi đại sảnh cũng chẳng chút dao động. Sao gặp Tư lệnh lại trở nên do dự thế này?
"Thúy Lan, đưa em đến Tài Nguyệt Y Trang là anh nên về rồi." Lâm Y Khải ngẩn ngơ nói.
Thúy Lan bất đắc dĩ: "Chỉ vài bước nữa, em tự đi được. Anh về đi."
***
Xe chạy vào phủ Tư lệnh, Lý Bình Như đang uống trà ở tiền sảnh, thấy Lâm Y Khải thì nhếch môi: "Nơi này không thoải mái, chỗ kia không thoải mái, còn có tâm trạng đi chơi."
Lâm Y Khải im lặng ngồi xuống bên cạnh, cầm tách trà thất thần.
Máy làm mát chạy đều, Lý Bình Như sờ cánh tay để trần, "Tiểu Văn, lấy chiếc khăn choàng đỏ của ta xuống, màu đỏ đấy."
Tiểu Văn lấy xuống đưa cho Lý Bình Như khoác lên: "Lão phu nhân, chiếc khăn này cũ rồi, tôi thấy bà vẫn giữ mãi."
"Ngươi biết gì, đây là năm ta gả cho lão gia, ông ấy mua cho ta." Lý Bình Như nâng niu chiếc khăn đã lỗi thời, mắt đầy hoài niệm.
Bà quay sang Lâm Y Khải: "Cậu nói xem có kỳ lạ không, con trai ta không về, ta lại không thích cậu, vậy mà giờ chỉ có cậu chịu ngồi đây với ta."
Lâm Y Khải quay đầu, nhìn rõ chiếc khăn choàng, một cảm giác quen thuộc khó tả trào dâng. Trong ký ức, một bóng dáng mơ hồ cũng khoác khăn choàng như thế, đứng từ trên cao nhìn mẹ con cậu quỳ dưới đất, vẻ mặt lạnh lùng.
Lâm Y Khải giật mình đứng dậy chạy lên lầu. Lý Bình Như ở sau lưng mắng cậu vô lễ, sớm muộn gì cũng bị con trai bà đá đi.
Cậu cuộn mình trong chăn, nửa tỉnh nửa mê như trở về một mùa đông tuổi thơ. Mẹ dẫn cậu đến Nam Bình, rồi... rồi gặp một người phụ nữ khoác khăn choàng đỏ, giống hệt chiếc trên người Lý Bình Như!
***
"Bảo bối, tỉnh lại, bảo bối?"
Lâm Y Khải giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt phóng to của Mã Quần Diệu ngay trước mắt, trái tim bất an dần trở lại lồng ngực. Cậu ôm chặt cổ anh, nghẹn ngào: "Anh về rồi!"
Mã Quần Diệu vỗ lưng cậu an ủi: "Gặp ác mộng à?"
"Vâng, rất đáng sợ." Sợ đến mức cả người cậu run rẩy, cánh tay để ngoài chăn lạnh ngắt.
Đôi bàn tay khô ráo vuốt ve cánh tay cậu, từng chút một, dần ấm lại.
"Không sao nữa, ta về rồi." Mã Quần Diệu suy nghĩ rồi giải thích: "Ta cần sự hỗ trợ tài chính từ đại gia ngành khai thác mỏ, vừa gặp mặt xong."
Lâm Y Khải chỉ hiểu được phần "hỗ trợ tài chính", cậu buông anh ra, mắt long lanh nhìn anh: "Tư lệnh, anh hết tiền rồi sao?"
Mã Quần Diệu thấy tim mình mềm nhũn, "Không giống nhau, nuôi quân cần sự hỗ trợ từ nhiều phía. Tiền nuôi em thì ta vẫn có."
Anh kéo tay cậu: "Ta bôi thuốc cho em."
Mã Quần Diệu dùng khăn nóng bọc tay cậu, vài phút sau tháo ra, xoa kem thuốc trong lòng bàn tay, bôi lên tay Lâm Y Khải, cẩn thận từng chút, đảm bảo mỗi ngón tay đều được bôi.
Sau đó như vô tình hỏi: "Em ra ngoài làm gì?"
"Ăn cơm với Thúy Lan, ăn xong là về." Lâm Y Khải liếc anh oán trách, rồi cụp mắt, "Kết quả là anh không ở nhà."
"Ồ, giận ta rồi hả?" Mã Quần Diệu chống tay lên thành giường, cúi người sát Lâm Y Khải, chạm nhẹ lên môi cậu, "Lần sau em đi cùng ta."
Lâm Y Khải nghiêng đầu tránh ra: "Em muốn học trường đêm."
"Ừ, tối mai ta đưa em đi."
***
Hai giờ sáng, Lâm Y Khải đã ngủ say.
Phòng sách tầng ba phủ Tư lệnh chìm trong bóng tối, ngoài cửa sổ đêm mờ mịt, bóng cây lay động, gió bắc rít từng hồi.
Mã Quần Diệu đứng trong bóng tối, nghịch chiếc bật lửa trong tay. Anh dường như đã ngủ rồi lại dậy, cổ áo sơ mi rộng mở, để lộ vài dấu vết ái muội trên da.
Một đốm lửa lập lòe trên môi, anh rít mạnh một hơi, bàn tay xương khớp rõ ràng kẹp điếu thuốc gõ gõ lên bàn, "Ngươi nói cậu ta đưa hộp đó cho Thúy Lan rồi sao?" Khói thuốc theo lời anh bay lên, tan biến trong không trung.
Trước bàn gỗ đỏ là một binh sĩ mang súng dài, "Vâng." Người lính cúi đầu, cố gắng phớt lờ dấu vết trên ngực Tư lệnh, "Trong hộp là vàng."
"Tư lệnh, hay là..." Binh sĩ ngập ngừng, ý tứ hàm xúc.
"Không." Anh giơ tay, "Tiếp tục theo dõi, đi đi."
Binh sĩ chào, lùi hai bước rồi quay người rời đi.
Mã Quần Diệu bắt chéo chân đặt lên bàn, dập tắt đốm đỏ trên đầu thuốc, giữ nguyên tư thế ngồi rất lâu, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm cây ngô đồng lay động ngoài cửa sổ.
Thật không thể tưởng tượng nổi, gương mặt vô hại kia, mỗi giây phút ngủ bên anh có phải đều đang âm thầm tìm đường lui cho mình không?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com