Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

Thúy Lan: "Bộ y phục mà Ngu tiểu thư tặng em, chất liệu là lụa hương vân sa, mùa hè mặc mát lắm. Mát lạnh luôn, anh sờ thử xem."

Lâm Y Khải sờ thử: "Đúng thật này, dễ chịu ghê."

Tư lệnh đẩy cửa bước vào, thấy hai người đang sờ tới sờ lui.

"Nam nữ thụ thụ bất thân, các người không biết sao?"

Tác giả:
Để viết đoạn này, tôi đã xem qua rất nhiều áo sườn xám, đẹp mê hồn, tim đập mạnh cả vạn lần!

*

Cách Tư lệnh trừng phạt Tiểu Lâm là bắt cậu đổi sang một căn phòng nhỏ hơn.

Tư lệnh: "Em ấy có tức đến mức bỏ cơm không?" (Buông bút máy xuống, chuẩn bị tự mình đi đút cơm.)

Thải Vân ấp úng: "Không ạ, cậu ấy ăn hai bát cơm, còn bảo đầu bếp lười biếng, tay nghề kém đi, bảo ngài trừ thưởng của họ."

*

Lâm Lâm rất nghe lời. Tư lệnh bảo cậu đi lấy lòng Lý Bình Như, thế là ngày nào cậu cũng đến đúng giờ trà chiều. Ăn xong điểm tâm cùng trà, lại uống cà phê.

Từ khi Lâm Lâm đến, đĩa trái cây vốn chỉ để trang trí nay có công dụng thực sự—bị ăn sạch.

Ba ngày sau, Tư lệnh hỏi Lâm Lâm: "Có ý kiến gì không?"

Lâm Lâm: "Trà chiều ngon lắm, nhưng cà phê đắng quá, phải pha thêm sữa bò hoặc nước cốt dừa mới ngon."

Một tuần sau, Mã Quần Diệu nhận được điện thoại. Lý Bình Như nghiến răng ken két nói: "Con còn để nó đến nữa, mẹ sẽ dọn ra ngoài!"

*

Nha hoàn chạy đến báo: Lâm Y Khải và mợ hai đánh nhau.

Mã Quần Diệu về nhà, thấy Trang Xuân Vinh chỉ vào Lâm Y Khải, liên tục thốt ra chữ "ngươi" mấy lần, cuối cùng tức đến giậm chân, vớ lấy túi xách rồi bỏ ra ngoài.

Lâm Y Khải vô tội giang tay, cậu đã khiến hai người phụ nữ nhà họ Mã tức điên mà bỏ đi.

Chiều hôm sau, tại khoảng sân rộng của một căn nhà nào đó trong thành, Lâm Y Khải ăn món mì lạnh trộn tương mà Trang Xuân Vinh làm, miệng bận nhai, không rảnh nói chuyện.

Trang Xuân Vinh: "Lý Bình Như muốn ta một mình chăm lão già kia? Cửa cũng không có đâu. Ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm."

*

Trong phủ Tư lệnh ăn tôm tươi. Lâm Y Khải như thường lệ không biết bóc tôm, chỉ kéo đầu tôm ra, dùng miệng ngậm phần thịt tôm bên trong, nhưng thế nào cũng không lôi ra được.

Cậu huých huých Mã Quần Diệu. Anh giữ con tôm trong miệng cậu, "Nhả ra."

Vài động tác bóc vỏ sạch sẽ, đưa cho Lâm Y Khải, "Chấm rồi ăn."

"Ồ." Lâm Y Khải không hiểu lắm, vẫn đứng dậy cho tôm vào miệng, nhai nuốt xong mới ngồi xuống.

Mã Quần Diệu bóc thêm một con nữa, cậu vẫn đứng dậy ăn xong mới ngồi.

Sau ba con tôm, Mã Quần Diệu: "Mông em mọc gai à?"

"Anh bảo em đứng rồi ăn còn gì." Lâm Y Khải tủi thân nói.

Mã Quần Diệu xoa đầu cậu, chỉ vào đĩa nước chấm trên bàn, "Không trách em, là cha mẹ chẳng cho em cái đầu biết nghĩ."

[*蘸着吃" (chấm rồi ăn) và "站着吃" (đứng rồi ăn) đều phát âm là zhàn zhe chī]

*

Lý do thực sự khiến Lâm Lâm bị đuổi việc: Khách không dám để cậu phục vụ.

Lý do cậu bịa với Tư lệnh: Ăn quá nhiều.

Hỏi thì bảo trẻ con sĩ diện, giữa việc ăn quá nhiều và khách không để cậu phục vụ, cậu chọn cái trước.

*

Lâm Y Khải ngày ngày luyện chữ, nhưng mấy chữ phức tạp có thế nào cũng không học được.

Mã Quần Diệu: "Động não đi."

Lâm Y Khải: "Nhiều nét thế, em biết làm sao."

Mã Quần Diệu: "Thế em học đàn tỳ bà kiểu gì?"

Lâm Y Khải: "Thầy ngày nào cũng cầm gậy, đàn sai là đánh, không nhớ cũng đánh, còn không cho ăn cơm."

Mã Quần Diệu lấy roi da trong thư phòng, ném lên bàn, "Anh trông chừng em viết, viết không xong thì đừng ngủ."

Lâm Y Khải nhìn roi da, rồi nhìn Mã Quần Diệu, liếc mấy chữ khó nhằn, vừa viết vừa khóc...

*

Một ngày của Tư lệnh

5:00~5:30: Thức dậy, rửa mặt, ăn sáng.

6:00: Đến quân khu huấn luyện binh sĩ kiêm tập thể dục.

7:00~8:00: Họp quân vụ.

8:30~10:00: Thị sát, duyệt binh.

10:30~12:30: Xem xét công văn, xử lý điện báo.

12:00~13:30: Ăn trưa, nghỉ trưa ngắn.

14:00~16:00: Ngoại giao, tiếp khách.

16:30~18:00: Chủ trì các khóa học tại trường quân sự, thảo luận chiến thuật.

18:30~19:30: Dùng bữa tối với gia đình (bận thì ăn ở quân khu).

20:00~22:00: Học tập và sắp xếp công việc buổi tối.

22:30 đến nửa đêm: Cuộc sống riêng tư, không tiện tiết lộ.

"Mã Quần Diệu bận rộn triền miên. Lâm Y Khải thoáng nghe anh dặn dò Nhiếp Phong tăng cường nhân thủ, sắp xếp ca trực suốt hai bốn giờ, cùng bao điều cậu chẳng thể lĩnh hội, chỉ biết đó là những chuyện hệ trọng.

Có lần, anh trở về lúc quá nửa đêm, gần ba giờ sáng, ôm Lâm Y Khải chợp mắt đến năm giờ rồi lại vội vã ra đi."

Không hiểu nên hỏi: Quân khu không có chỗ cho Tư lệnh nghỉ ngơi sao? Sao phải ngồi xe hơn nửa tiếng chỉ để về nhà được có hai tiếng, hay Tư lệnh kén giường?

*

Trường đêm không thiếu người lớn tuổi. Lâm Y Khải đến muộn, hỏi nhiều hơn chút cũng là chuyện thường.

Kết quả lại bị bạn cùng bàn chê lắm lời, còn bảo cậu trông "ẻo lả như con gái".

Lâm Y Khải: "Thì tôi do mẹ sinh ra, giống con gái có gì không được. Như cậu mới có vấn đề ấy, đầu y như cái đầu heo."

Gã lại lén nói xấu cậu sau lưng.

Lâm Y Khải: "Tôi nghe thấy rồi." Cậu sờ khẩu súng trong túi đeo chéo, "Nói nữa, tin tôi bắn chết cậu không."

.

Để cảm ơn lòng tốt của Tư lệnh, Lâm Y Khải quyết định tự tay nấu ăn cho anh.

Nấu gì đây?

Đúng rồi, người Nam Bình thích ăn há cảo trà, mỗi năm sau khi hái trà mới, nhiều nhà sẽ làm món này.

Lâm Y Khải vốn không giỏi bếp núc, cả ngày lọ mọ trong bếp, gói được một thau há cảo, rửa tay sạch sẽ rồi bưng lên bàn.

Mã Quần Diệu không biết cậu làm cơm, nên khi thấy một thau "vật thể lạ" được bưng lên, không khỏi ngạc nhiên.

Mã Quần Diệu: "Kia là gì vậy?"

Lâm Y Khải không ngờ anh chủ động hỏi, liền nhiệt tình múc một bát đưa tới, "Há cảo em gói đấy."

Mã Quần Diệu cố nuốt lại mấy chữ "giống đá cuội" xuống họng.

Anh nếm một cái, dưới ánh mắt lấp lánh của Lâm Y Khải, gật đầu: "Ngoại hình không ổn lắm, nhưng hương vị thì được."

Lâm Y Khải cao hứng, mời Trang Xuân Vinh nếm thử.

Trang Xuân Vinh ăn một cái, nhân lúc Lâm Y Khải không để ý thì nhổ ra.

Lâm Y Khải vô cùng kiêu ngạo, liếc Lý Bình Như, giữ khư khư thau há cảo chỉ cho người mình thích ăn.

Mã Quần Diệu: "Ta ăn ở quân khu rồi, không đói."

Lâm Ỷ Khải: "Ơ, em gói cả ngày đấy."

Mã Quần Diệu: "Nấu lại rồi để dành ăn khuya."

Mãi về sau Lâm Ỷ Khải mới biết, há cảo trà cậu gói giống hệt đá cuội trên lối đi trong hậu hoa viên, trơn nhẵn và cứng ngắc.

*

Chắc Tư lệnh không ngờ được, khẩu súng anh tặng có ngày lại chĩa thẳng vào chính anh.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com