Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. NGƯỜI TỈNH - NGƯỜI SAY

[Billkin]

Khi đến quán bar đã là gần 12 giờ, trong lúc đi cầu thang lên tầng trên, tôi vô tình đụng phải một người đang đi xuống, vội lên tiếng:

"Xin lỗi"

"Billkin, phải cậu không?"

Giọng nói khá quen, ngẩng mặt lên nhìn. Là Kanya, người bạn gái đầu tiên của tôi, cô bạn lớp trưởng lớp kế bên hồi trung học.

"Đúng cậu rồi. Trùng hợp thật, không nghĩ có thể gặp cậu ở đây, cậu đến với bạn à?" Kanya tiếp tục hỏi.

"Ừ, bạn tôi đang ở tầng trên"

"Chà chà, ai đây bồ, có phải chàng trai cực phẩm bồ vừa nhắc tới năm nào đây không, nụ hôn đầu trong phòng thay đồ của đội bóng..." - Cô gái đứng bên cạnh đã ngà ngà say, khoác vai Kanya lên tiếng trêu chọc, mấy cô bạn đi cùng cũng tò mò quay sang nhìn tôi.

"Thật ngại quá, bạn tôi say rồi, cậu đừng để ý. Tôi về trước đây, hẹn khi khác có dịp gặp lại"-Kanya lấy tay bịt miệng cô bạn bên cạnh, ái ngại giải thích.

"Chào cậu, về cẩn thận"

Khi khác là khi nào, tốt nhất không nên gặp lại thì hơn, tôi nghĩ vậy và lách người sang một bên, để cả nhóm người kia đi xuống trước. Có những chuyện đã trở thành quá khứ, thì không cần phải nhắc lại nữa, chỉ có người trong cuộc mới hiểu, sự thật chẳng có gì vui vẻ.

Đi đến chiếc bàn quen thuộc của hội bạn PP, Pine là người nhìn thấy tôi đầu tiên, nhanh chóng đứng dậy, vỗ vai:

"Cuối cùng mày đã tới, bàn giao lại cho mày đấy" Vừa nói, Pine vừa đưa mắt nhìn về phía cái người đang ôm gối nằm ngủ trên ghế.

"Nó say lắm rồi, chẳng hiểu sao hôm nay uống nhiều thế, nãy giờ cứ đếm 1 2 3, bảo mày sẽ tới ngay, đếm đi đếm lại, ầm ĩ một hồi thì ngủ luôn" Nut lên tiếng ca thán.

Tôi phì cười, hẳn tên này lại nhớ đến cái bài hát hôm trước tôi gửi tặng, thuộc luôn cả lời thế này, chắc nghe cũng không ít.

"Mà có bé nhỏ gì đâu. Mày xem, 3 đứa con gái tụi tao cùng hợp sức lại cũng không lôi được nó dậy, chịu thua luôn" Fabieber nói rồi giật luôn cái gối PP đang ôm: "Dậy đi mày, ngủ nghê gì nữa, Billkin đến rồi kìa, bày đặt em bé tập đếm cơ"

"Vì bọn mày cũng say rồi chứ sao, sức đâu mà lôi"- Tôi cười lắc đầu, lại gần PP, vỗ nhẹ bả vai cậu ta:

"P, về thôi"

Dù mất gối ôm nhưng PP vẫn đang tự ôm lấy bản thân theo thói quen, coi vẻ ồn ào xung quanh cũng không ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của người này.

"À, bọn mày đi đến đây bằng gì thế, có cần tao đưa về luôn không?" – Tôi quay lại hỏi.

"PP chở cả lũ, mà giờ như này thì chắc tao đi xe nó đưa 2 đứa kia về cho mày đỡ ngược đường, hôm sau PP sang nhà tao lấy xe cũng được. Cũng may tao không có uống mấy" – Nut trả lời. Đây là người bạn chín chắn nhất trong nhóm của PP, chuyên gia tâm lý cho cả hội

"Thế cũng được, bọn mày đỡ cậu ấy lên hộ tao, tình hình phải cõng rồi chứ không bước cầu thang nổi đâu"

Vừa nói tôi vừa kéo PP dậy, một tay cầm chắc lấy cánh tay của cậu ta, một tay mở rộng đỡ lấy sau gáy, tránh cho cái đầu kia ngoẹo sang một bên. Lại sút cân rồi, đó là suy nghĩ trong đầu tôi ngay khi vừa kéo lên, gầy đến như vậy mà tụi kia cũng không kéo nổi, đúng là con gái. Nut cùng Pine thay tôi giữ cho PP ngồi thẳng, còn Fabieber thì không ngừng châm chọc:

"Tụi mày coi nó ngủ chảy cả ke kìa, đẹp mặt chưa, chụp cái ảnh này thay ava xem còn có ai dám xin add Line nữa không"

Nhìn khóe miệng bóng loáng theo hướng ngón tay Fabieber chỉ, tôi mỉm cười, vô thức đưa ngón cái lên lau đi, bỗng chột dạ quay sang bên cạnh, thấy Nut đang nhìn tôi chằm chằm:

"Gì vậy?"

"Cần tao đưa giấy ăn không?" Nut thành thật hỏi

"Nhanh đỡ P lên lưng tao luôn đi, muộn rồi" Tôi ngó lơ câu hỏi của Nut, xoa xoa bàn tay, quay lưng lại hơi khom người xuống cho vừa tầm.

Cả hội cùng đi xuống dưới sảnh, đưa chìa khóa cho nhân viên bên ngoài đánh 2 chiếc xe ra. Thấy Fabieber định mở cửa ghế sau, tôi vội ngăn lại:

"Để P ngồi ghế phụ đi, cậu ấy quen rồi."

"Nằm sau cho thoải mái, người nó dài như thế này..." - Fabieber thắc mắc

"Ghế đằng trước điều chỉnh ngả ra vừa tầm P nằm rồi, ở ghế sau dễ lăn xuống sàn lắm, tao không đỡ nổi đâu"

Đặt PP ngay ngắn vào ghế trước, tháo giày cho cậu ta, cài dây an toàn, tôi quay ra dặn dò ba người bạn về cẩn thận rồi chào tạm biệt lái xe đi.

Không gian trên xe thật yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng thở đều đều của người bên cạnh. Dù không bật nhạc, nhưng quãng đường chạy xe giữa đêm muộn chẳng hề khiến tôi cảm thấy buồn chán chút nào.

PP không phải kiểu người khi say sẽ làm càn, phần lớn vẫn có đủ nhận thức để không hành động một cách ngớ ngẩn. Thông thường, khi uống đến một giới hạn nhất định, cậu ta chỉ nói linh tinh một lúc rồi lăn ra ngủ, thời điểm tỉnh lại có thể là sáng hôm sau kèm theo cơn đau đầu không dứt, cũng có thể chỉ sau chốc lát kèm những biểu hiện quen thuộc.

"Nước...khát nước..."

Dừng xe lại bên đường, tôi nhích người lại gần để nghe cho rõ giọng nói kia. Âm thanh hơi khàn khàn, đượm hơi rượu.

"Muốn uống nước..." PP nhỏ giọng đòi hỏi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hai lông mày hơi cau lại, môi chu ra như trẻ con

Tôi với tay lấy chai nước ở bên cạnh, mở nắp, đỡ PP lên. Bản tính trêu chọc lại trỗi dậy:

"Gọi P'Billkin đi thì cho nước"

"Nong Billkinnnnn"

Được lắm, vẫn đủ tỉnh táo. Cái giọng gọi Nong còn kéo dài ra nghe rõ khó chịu. Tôi vẫn tiếp tục ngoan cố, không vội đưa nước tới cho cậu ta:

"Gọi P'Billkin một tiếng thôi, có nước liền"

"Không thích" Giọng nói dứt khoát, từ chối thẳng luôn.

"Sao lại không thích?"

"Người khác gọi rồi, không thích, không gọi..."

PP bắt đầu tỏ ra khó chịu, tay quơ lên, suýt làm đổ chai nước tôi đang cầm. Nếu còn tiếp tục trêu chọc, để cậu ta tỉnh hơn chút nữa, khả năng sẽ bị hành nhiều hơn. Nhận thức được điều này, tôi nhanh chóng đưa chai nước đến bên miệng PP. Uống được một ngụm, hai lông mày cậu ta càng cau chặt lại:

"Không lạnh, không uống..."

"Nước lạnh dễ đau họng, uống vậy tốt hơn"

"Không uống, nước lạnh cơoooooo"

Rồi, đến thật rồi, biểu hiện quen thuộc của PP khi thức dậy sau chốc lát, một là đòi hỏi, hai là làm nũng. Con mèo nhỏ bắt đầu nằm không yên, đạp chân, gạt tay, lắc đầu tránh chai nước, phồng má không chịu mở miệng uống tiếp.

"Được, được, sẽ có nước lạnh cho cậu"

Tôi ngồi về ghế lái, nhanh chóng lái xe đến cửa hàng 7-eleven gần nhất, mua chai nước lạnh, nước giải rượu cùng một ít đồ ăn vặt. PP uống 1/3 chai nước, lông mày giãn dần ra, thỏa mãn nằm nghiêng người ngủ tiếp. Tưởng chừng có thể yên ổn lái xe thẳng một mạch về nhà thì một lúc sau, cái người bên cạnh lại lên giọng:

"Mở cửa kính đi Kin"

"Gió lạnh, không mở được, sẽ ốm"

Đòi hỏi này thì không thể đồng ý, tôi vừa lái vừa thẳng thừng từ chối.

"Mùi, khó chịuuuuuu"

Tiếp tục dừng xe một lần nữa, quay lại nhìn cái người vừa mè nheo kia, tôi thắc mắc:

"Mùi gì đâu"

"Mùi, không thích, mở cửa điiiiiiii"

PP không nói cụ thể, chỉ tỏ ra vô cùng khó chịu, ngón chỏ đưa lên mũi gạt gạt, tôi phải đưa tay giữ lấy, nếu còn gạt nữa không khéo sẽ đỏ lên như quả cà chua mất. Chẳng rõ cậu ta khó chịu vì mùi gì. Nghĩ tới quãng đường về nhà PP còn khá ngắn, tôi đành chấp nhận thỏa hiệp, hạ kính ô tô xuống, cởi tạm áo khoác đang mặc đắp lên người PP. Nhìn cậu ta vô thức túm lấy áo khoác vừa được đắp, kéo lên chùm qua mũi, tôi phì cười, tiếp tục lái xe. Lần này tốc độ đã giảm đi nhiều, để tránh gió lạnh tạt vào trong.

Cuối cùng cũng có thể về được tới nhà, tôi quay sang nhìn, không biết PP đã tỉnh dậy từ lúc nào, nhưng không nói một lời, áo vẫn chùm qua mũi, chỉ để lộ đôi mắt mở to dưới rèm mi cong vút, vẫn còn hơi mơ màng. Có lẽ không cần phải cõng nữa, tôi tháo dây an toàn giúp PP, đang tính xỏ giày luôn thì cậu ta chợt lên tiếng:

"Để tôi"

Nói chuyện nghe tỉnh táo vậy thôi chứ cái kiểu xỏ chân vào giày một cách cẩu thả không thèm cúi nhìn, đạp cả gót thế kia chắc hẳn vẫn còn say. Tôi bước xuống xe trước, mở cửa bên ghế phụ lái, lấy áo PP đang đắp choàng lên người cậu ấy rồi mới kéo ra. Không cõng nhưng cũng phải dìu đỡ thì cái người đang chân nọ đá chân kia mới yên ổn bước qua cửa được.

Vừa tháo giày, Maggie và Omo như nghe thấy tiếng đã cùng chạy ra chào đón, nhảy quanh tôi vẫy đuôi tỏ vẻ thích thú, Chị Petch bế Chan Aoi đi cầu thang xuống.

"Lại say nữa?"

"Vâng chị"

"Lần sau cứ để nó ngủ ở đó luôn cho chừa, em mất công đi đón làm gì?"

Tôi chỉ biết cười trừ. Lúc này hai chú cún nhỏ đang ôm chân tôi và PP gặm cắn như mọi ngày, mong chờ được ôm. Cảm giác nhột nhột khiến PP khó chịu phải chỉ tay quát:

"Omooooo, Maggieeeee, về chuồng!"

Hai cục bông một trắng một đen tròn xoe mắt tủi thân nhìn chúng tôi, có lẽ biết rằng hôm nay sẽ chẳng được ưu ái cưng nựng gì, cùng nhau cun cút chạy về chỗ ngủ.

Chị Petch nhìn chỉ biết thở dài:

"Để chị bảo cô Pai pha đồ giải rượu"

"Không cần làm phiền cô đâu chị, em có mua rồi, ít đồ ăn vặt nữa, lát cậu ấy tỉnh muốn ăn là có"

"Thôi dìu nó lên phòng nghỉ sớm đi. Mà tầm này cũng muộn rồi, em ngủ luôn đây cho tiện, mai còn phải dậy đi làm"

"Em vẫn còn ít việc, đưa cậu ấy lên phòng xong rồi về, mai em được nghỉ, chủ nhật mà chị"

"Ờ nhỉ, sao chị lại quên mất mai là cuối tuần"

"Vì ế đó, không ai hẹn hòoooooo"

Vào cái lúc này PP lên tiếng phá vỡ bầu không khí vốn đang yên lành, chị Petch bực mình, đi thẳng lên tầng, trước khi đi vẫn kịp quay lại nói lớn:

"Mày thì khác gì. Em để nó nằm ở ghế luôn đi, về cho sớm, say vào chỉ biết đi hành người khác"

Hai chị em nhà này mà ở cạnh nhau lúc nào cũng toàn trêu chọc cạnh khóe, nhưng thực chất PP rất yêu quý chị gái mình - người đầu tiên trong gia đình lên tiếng ủng hộ khi biết cậu ấy thích con trai.

Tôi cúi người, chuyển sang cõng PP lên cầu thang. Phòng cậu ấy ở trên tầng 3, tách biệt hẳn so với phòng ngủ của bố mẹ và chị gái ở tầng 2, thuận tiện để những lần đi chơi về muộn không làm ảnh hưởng đến mọi người trong nhà.

Đỡ được PP lên giường cũng đã hơn 1 giờ sáng, đặt con thỏ bông Cony nằm chèn bên cạnh, tôi để túi đồ mới mua lúc nãy lên tủ đầu giường, lấy khăn ấm lau qua mặt mũi chân tay cho cậu ta, kéo chăn đắp, chỉnh điều hòa nhiệt độ thích hợp. Cũng may hôm nay PP mặc quần áo đi chơi khá thoải mái, cứ để vậy đi ngủ luôn sẽ không có gì khó chịu.

"P, ngủ đi, mai tôi qua đón, còn nhớ cái hẹn ngày mai không đó?"

"Uhm, sang mẹ Pink" PP nửa tỉnh nửa mê đáp lại.

"Đúng rồi, mai tôi qua gọi dậy đừng có mà đòi đánh người. Tôi về đây"

Vừa mới tắt đèn, còn chưa kịp rời phòng đã thấy cái người vốn phải nằm yên trên giường kia ngồi bật dậy, nhìn ngó xung quanh, tay quờ quạng tìm đồ. Như chợt hiểu ra, tôi đi tới chiếc túi xách gần đó, lấy điện thoại đưa cho PP. Phải chờ cho tới khi cậu ta nhập mật khẩu sai đến lần thứ 3, tôi mới bất đắc dĩ cầm lại điện thoại, gõ dãy số quen thuộc. Máy vừa mở, hàng loạt tin nhắn Line hiện lên, có tin nhắn của Nut, của P'Hwan, của mẹ Sur và cả dòng tin nhắn ngắn gọn của cái người tên P'Sud: "Em về nhà chưa? Cám ơn em rất nhiều về chuyện tối nay. Ngủ ngon nhé"

Hẳn là tin nhắn công việc vào tối thứ 7. Tôi gạt bỏ mọi suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, đưa điện thoại đã mở khóa cho PP. Chỉ thấy cậu ta lướt qua mấy tin nhắn không có ý định phản hồi, mắt nhắm mắt mở vào thư mục lưu trữ bật bài hát hôm trước của tôi lên, đặt ở bên gối, lúc này mới nằm xuống ôm thỏ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon!"

Tôi vỗ vỗ lên chăn, chào lần cuối rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng ngủ lại. Bước ra bên ngoài, một cơn gió lạnh vô tình thổi tới, theo phản xạ, tôi kéo chiếc áo khoác vừa cho PP mượn bọc lấy người thêm kín hơn, dường như hương rượu hòa lẫn hương nước hoa quen thuộc vẫn còn đâu đây, thoang thoảng nơi đầu mũi, len lỏi vào những xúc cảm không tên. Đã từ rất lâu, tôi không hề động tới một giọt rượu nào khi ở bên PP, có người say thì phải có người tỉnh.

Tôi cần tỉnh táo để hiểu rõ, sự hiện hữu của mình bên cạnh cậu ấy lúc này đây chỉ như một thói quen, một điều hiển nhiên mà bạn thân nên làm.

----------

(12h15, trên chiếc xe BMW trắng)

Nut: Tụi mày, Billkin thực sự là bạn thân của PP phải không?

Fabieber: Sao lại hỏi thế, hình như trước mày cũng thắc mắc với PP thì phải.

Nut: Tao chỉ hơi khó hiểu cái cách bọn nó đối xử với nhau thôi

Pine: Nghĩ vớ vẩn gì vậy, thằng Kin cũng yêu mấy đứa con gái hồi đại học rồi, trai thẳng đó.

Nut: Chưa chắc nhé, mà coi như tao nghĩ nhiều đi.

Fabieber, Pine: Mày cũng say rồi đó, hahahaaaaaaa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chào mn, sau một thời gian mần vid, t đã quay lại đây. Hơi muộn một chút nên lần này đã bù đắp cho mn chương dài gấp đôi chương bình thường. Nhiều người mong rằng PP khi say sẽ nói lên nỗi lòng, nhưng mà trong truyện này PP đã say để Billkin đưa về rất nhiều lần rồi, không có đòn bẩy thích hợp thì bé không bày tỏ được :)))))))))))) nên cứ phải từ từ đã. Truyện này t xác định sẽ phải viết khá dài, hi vọng mn không quá sốt ruột ^^

Hội bạn thân Đại học của PP lên sàn đầy đủ rồi đó. H còn hội "Đẹp trai tại ai" vẫn còn thiếu 2 nhân vật nữa, sẽ xuất hiện dần. Cũng may ngoài đời BKPP có khá nhiều bạn bè, nên không mất thời gian nghĩ tên nhân vật. Chỉ có những người liên quan đến chuyện yêu đương của 2 đứa là t tự nghĩ tên, nên nếu có lỡ trùng với ai mà hai đứa quen biết thì mn đừng để tâm hay tìm hiểu mối liên hệ, tất cả chỉ là viết theo trí tưởng tưởng thôi :D

Chúc mn cuối tuần vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com