14. BẠN BÈ - HÒA HỢP
[PP]
(12 tiếng trước)
"Mày đi đến đâu rồi, tính để tụi tao chờ đến bao giờ?"
"Đây đây, tới rồi đây mấy má, đang gửi xe" – Tôi chuyển điện thoại đang cầm sang tay trái, tay phải đóng cửa xe lại, giọng gắt gỏng của Fabieber vẫn vang lên trong điện thoại, đúng là fan cuồng của nữ hoàng Tiny, tính cách y chang (Tiny là tên 1 trong 4 chú cún cưng nhà tôi).
Cuộc hẹn với hội bạn Đại học đáng lẽ bắt đầu từ buổi sáng nhưng do hôm qua phải làm nốt bảng phí chi tiết của dự án đến tận khuya, nên tôi chẳng thể nào dậy sớm nổi. Đành kêu tụi nó đi spa và ăn trưa trước vậy, còn mình làm một giấc đến trưa rồi qua sau.
"Mày ngày càng trắng rồi đó, trắng phát sáng luôn"
Đó là câu nói đầu tiên mà Pine thốt ra từ lúc nhìn tôi order đồ uống cho đến khi yên vị ngồi vào ghế. Hẳn vì bộ đồ tôi mặc hôm nay, áo phông trắng cùng quần sooc bò xanh, cộng thêm đôi giày thể thao quen thuộc.
"Trước giờ vẫn vậy, tụi mày cứ chăm dùng kem chống nắng là tốt nhất, phụ thuộc mỗi spa không hồi da nhanh được đâu"
"Da mày vốn trắng từ trước, giữ gìn nên ngày một lên tone. Chứ nhìn sang thằng Billkin bạn mày xem, đen vẫn hoàn đen, hồi Đại học mỗi khi 2 đứa bọn mày đi cùng nhau trông đối lập hẳn, như kem vani-chocolate ấy" – Fabieber vừa uống ngụm cà phê vừa nhận xét.
"Kin cũng không đen lắm đâu, do hồi trước hay đi đày nắng đá bóng, tao nói rồi mà chẳng thèm xịt kem chống nắng gì cả"
"Chắc nó chỉ dùng khi mày xịt cho thôi" – Nut nhìn tôi cười nói.
"Bọn mày, nhìn xem cái vòng này đẹp không?" – Pine đột nhiên hét lên
Bốn cái đầu đồng loạt chụm lại cùng nhìn vào màn hình điện thoại, ngắm nghía, xuýt xoa ca ngợi.
Chúng tôi là vậy, hợp nhau đến lạ, chẳng bao giờ thiếu chủ đề nói chuyện. Từ sau khi Non đi du học, suốt 1 năm trung học còn lại, tôi không có thêm một người bạn thân nào là con gái cả. Bởi vì hầu hết thời gian tôi đều dành ra để học ôn thi cuối cấp cùng Billkin, đôi lúc tụ tập nhóm "Đẹp trai tại ai" đi chơi, và có lẽ tôi cũng một phần nhận ra những cô bạn cùng lớp đến bắt chuyện thân thiết với tôi đều có mục đích khác, cũng không trách được họ, Billkin có sức hút khá lớn mà.
Cho đến khi vào Đại học, bước vào một môi trường mới, không còn những tên bạn quen thuộc ở bên, tôi bắt buộc phải nhanh chóng hòa hợp với mọi người trong lớp. Thật may vì đã gặp được Pine, Fabieber và Nut. Pine là kiểu người khá thoáng, yêu nhanh và chia tay cũng nhanh, tôi của thời Đại học cũng giống với Pine một phần nào đó. Fabieber tính tình lại nóng nảy, thích trêu chọc cà khịa mọi người, tuy nhiên nếu có người bị bắt nạt, Fabieber sẽ đứng ra đòi lại công bằng đầu tiên. Nut là người trưởng thành nhất trong hội chúng tôi, luôn cho mọi người lời khuyên mỗi khi gặp rắc rối. Bốn con người, bốn tính cách khác nhau nhưng lại có thể dễ dàng kết thân và giữ mối liên hệ cho đến tận khi ra trường đi làm.
---
"Mày đặt vé xem phim mấy giờ thế?" – Pine lên tiếng
"Tầm 16h, xem phim xong đi ăn là vừa" – Tôi đáp lại.
"Phim ma đang nổi dạo gần đây à?" – Nut quay ra hỏi tôi
"Ờ, sao mày biết?"
"Chỉ có phim ma không thể xem được với Billkin mày mới phải rủ bọn tao, chứ bình thường hai đứa mày có bỏ sót phim nào không đi xem với nhau đâu. Nể bọn mày luôn, bận mấy cũng kiếm suất chiếu khuya xem cho bằng được"
"Thì công việc bù đầu, có mỗi xem phim để giải trí, Kin cũng thích đi xem phim nữa, chỉ trừ phim ma không xem được thôi, vì cậu ấy ở một mình. Có lần tao ép đi xem, lúc về Kin toàn nghĩ linh tinh chẳng ngủ được, điện thoại phiền tao cả tối."
"Bạn tốt quá ha, vậy mà tao điện thoại tâm sự với mày, chỉ một lúc là mày lăn ra ngủ, chẳng thèm để ý bạn mày đang đau khổ vì thất tình" – Pine nhìn tôi đầy oán trách
"Thằng Billkin chỉ phiền nó một vài lần, còn mày thì lúc nào chả phiền, không chỉ với PP mà với cả bọn tao nữa này, yêu đương nhăng nhít, tối ngày say xỉn" – Fabieber ngay lập tức tố cáo người bạn đang ngồi cạnh mình.
"Vì tụi mày là bạn thân nhất của tao mà, không tâm sự với tụi mày thì tao biết tâm sự với ai nữa. Hôm nay cũng vậy, hãy xoa dịu trái tim đầy tổn thương này của tao đi"- Pine bắt đầu than ngắn thở dài
"Lại nữa, lần này là lần thứ mấy rồi, yêu đương gì chia tay suốt thế mày?"- Nut lên tiếng bày tỏ sự chán nản.
"Tại nó cắm sừng trước, chứ tao không có lỗi mà..." – Giọng điệu Pine nhỏ dần đi
"Thôi, quên mấy cái hạng người ấy đi. Giờ bạn yêu muốn làm gì nào. Nghe nói bên Celine mới về bộ sưu tầm mới, qua xem đi. Những lúc như thế này chỉ mua sắm mới có thể đem lại niềm vui được" – Tôi khoác vai Pine, vui vẻ lên tiếng.
"Tâm lý ghê cơ, muốn qua quét sạch cửa hàng Celine thì nói luôn, còn bày đặt lôi tao ra làm lý do, tao hiểu mày quá mà"
Thấy ba đứa bạn đều quay ra nhìn mình bằng ánh mắt thấu được hồng trần, tôi cười nói một cách bất đắc dĩ:
"Thế rốt cuộc tụi mày có muốn qua đó không?"
"Đương nhiên rồi" – Ba miệng đồng thanh đáp lại, cả lũ cùng quay ra nhìn nhau bật cười.
Nói là Celine, nhưng thực chất không một cửa hàng thời trang nổi tiếng nào thoát khỏi cuộc càn quét của chúng tôi, mãi cho đến giờ chiếu phim, đứa nào đứa nấy cũng tay xách nách mang cả một đống đồ. Chẳng rõ nỗi buồn của Pine đã bay biến từ lúc nào nữa.
Bộ phim ma lần này tôi lựa chọn theo motif khá cũ, sự phản bội trong tình yêu, nhân vật nữ sau khi chết quay lại trả thù người yêu mình. Được cái hiệu ứng hình ảnh và âm thanh có sự đầu tư khá chỉn chu, tạo cho người xem cảm giác hồi hộp, cũng dễ gây ám ảnh ở những phân đoạn hù dọa. Không biết có phải vì một phần nội dung quen thuộc tác động đến cảm xúc hay không, mà sau khi xem phim đi ăn tối xong, Pine quyết định thẳng tiến đến quán bar ưa thích của chúng tôi để giải sầu.
---
Quán bar này là do Nut giới thiệu từ hồi Đại học, đồ uống ở đây nổi tiếng pha chế ngon và đa dạng, âm nhạc luôn cập nhật theo xu hướng mỗi ngày, lại có đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp, luôn có mặt đúng lúc, tránh để cho những vị khách say rượu làm loạn và quấy rối người khác. Vậy nên, đây được coi là địa điểm vui chơi yêu thích của đa số mọi người, đặc biệt là phái nữ.
Quán bar được thiết kế thành hai khu, khu tầng một là sân khấu chính của DJ, các ca sĩ được mời đến biểu diễn, có một khoảng trống ở giữa dành cho mọi người nhảy và high theo nhạc, xung quanh xếp bàn tròn kiểu đứng, không có ghế ngồi. Nếu đã muốn quậy tới bến, đương nhiên đây sẽ là lựa chọn hàng đầu. Tầng lửng là khu vực riêng tư hơn, chia thành từng bàn chữ nhật thấp cùng ghế sofa bao quanh, thích hợp cho kiểu đi theo nhóm người như chúng tôi.
Do có người quen ở đây, như mọi khi, Nut dễ dàng chiếm được chiếc bàn trống quen thuộc ở tầng trên dù tầm này đã khá đông khách. Vừa ngồi vào chỗ, Pine ngay lập tức lật giở menu, gọi một chai rượu mạnh, đặt tiêu chí không say không về. Với lý do phải lái xe chở cả hội, tôi lựa chọn cho mình một ly cocktail, thức uống mới nổi của quán gần đây.
Đồ uống nhanh chóng được đưa ra, cả Pine và Fabieber bắt đầu mày một ly, tao một ly. Người thì yêu rồi chia tay lặp đi lặp lại không dứt, người thì chưa một mảnh tình vắt vai, cụng đến thật hăng say. Chỉ sau một lát, dưới sự đảm nhận lái xe của Nut, tôi cũng nhập cuộc với lý do đã ế một thời gian dài.
Trong lúc đang vui vẻ uống cùng hội bạn, một người xa lạ tiến lại gần bàn chúng tôi, ngỏ ý xin tôi add Line để làm quen. Dáng dấp thì bình thường, tuy nhiên khuôn mặt lại chẳng có nổi một chút thiện cảm, tôi khéo léo từ chối, trong bụng thầm nghĩ "Billkin, thấy chưa, người ta đến xin add Line tôi nào có đồng ý dễ dàng, mở lòng cũng phải mở một cách có chọn lọc nhé". Người kia cũng không hề nấn ná, chỉ có điều, đến khi đi ra xa vẫn còn lén quay lại nhìn tôi một lần bằng cái nhìn chẳng mấy tử tế. Nut có phần đề phòng, ngồi xích lại gần tôi hơn, dùng ánh mắt sắc lạnh lườm cho đến lúc tên đó chột dạ quay người bỏ đi.
"Lần sau mặc quần dài áo dài vào cho tao, ăn mặc vậy thu hút bao nhiêu ong bướm rồi, toàn loại không ra làm sao cả" – Nut có ý nhắc nhở.
"Hahahaaaaa, giọng điệu mày không khác gì Billkin, quần áo không có lỗi, lỗi ở những suy nghĩ xấu xa của người nhìn mà thôi"-Tôi cười đến là vui vẻ.
"Bọn mày lại đang nói chuyện riêng đấy à. PP, ly của mày đâu, uốnggggggggg" – Pine lên tiếng chen ngang giữa tôi và Nut.
Lúc này, phía dưới bắt đầu nhộn nhịp hơn vì sự xuất hiện của 1 DJ khá nổi tiếng. Chúng tôi cũng không tránh khỏi tò mò ngó xuống.
"Các bạn của tôi ơi" – Anh chàng DJ với mái tóc vàng chói đang cầm mic hét lớn
"Ơiiiiiii" – Mọi người cùng đồng thanh đáp lại.
"Hôm nay các bạn có ổn không ạ?" – "Ổnnnnnnnnnn"
"Vậy à, nhưng mà...riêng tôi lại..." – Giai điệu quen thuộc bỗng vang lên nối tiếp lời DJ, cả không gian như vỡ òa, một bài hát nổi tiếng từ mấy năm trước: I ไม่ O (IXO) được remix lại, mở đầu cho một đêm nhạc bùng cháy. Mọi người tiến dần ra phía sàn nhảy, ngay cả những người ở tầng 2 cũng đứng ngồi không yên, trong đó đương nhiên có Pine.
"Bọn mày, bài hát của idol tao, xuống, xuống nhanh để còn quẩy"
Pine liền kéo tôi, Fabieber và Nut xuống dưới tầng 1. Chẳng mấy chốc, khu vực sàn nhảy đã chật kín người. Tôi nhanh chóng hòa mình theo tiếng nhạc, vừa nhảy vừa nghĩ đến Billkin mà bất giác bật cười. Con người đó có chất giọng cũng hay tựa ca sĩ hát bài này, nhưng lại chẳng cảm thụ được chút nhịp phách nào, luôn khiến tôi với mấy thằng trong nhóm phải ôm bụng cười vì động tác nhảy cứng nhắc như tập dưỡng sinh.
Cuộc vui ở quán bar quen thuộc hẳn sẽ kết thúc buổi tụ tập hậu sinh nhật của chúng tôi một cách trọn vẹn hơn nếu như không có những sự cố bất ngờ và những chuyện tình cờ đồng loạt xảy ra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Tính viết cho xong vụ quán bar trong một chương mà coi bộ hơi dài, nên t chia ra. Phần sau chắc sẽ lên sớm thôi. Mọi người nghĩ sự cố và tình cờ sẽ liên quan đến 2 nhân vật nào ?
Trong 3 người bạn của PP, t ấn tượng với Fabieber nhất vì để hình ava IG cái mặt em Tiny quá nổi bật đi:)))))
Link bài hát t nhắc đến, mn tranh thủ xem lại tăng view cho anh ca sĩ hát hay nhảy đẹp này luôn nhé, sắp được 7M rồi ^^
https://youtu.be/F6ib9_GPr9I
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com