Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. ĐÁNH THỨC - KHOẢNG CÁCH

[Billkin]

(Kính coong)

"Billkin đến hả con!"

"Con chào cô Pai. PP đã dậy chưa ạ?"

"Chắc chưa dậy đâu con" – Cô Pai tươi cười nhìn tôi lắc đầu

"Tụi con có hẹn, để con lên gọi cậu ấy"

"Hôm qua PP lại say à, cô có nấu súp trứng rồi, con lên gọi PP rồi hai đứa xuống ăn sáng luôn nhé"

Cô Pai là bảo mẫu ở nhà PP, đã chăm sóc hai chị em cậu ấy ngay từ khi còn nhỏ. Trong nhà này, ngoài ba mẹ và chị Petch, người mà PP thân thiết, gắn bó nhất chính là cô Pai. Tuy bây giờ cả PP và chị Petch đều đã trưởng thành, có thể tự chăm sóc được cho mình, nhưng cô Pai vẫn không ngừng bận rộn với công việc làm bảo mẫu cho bốn nhóc siêu quậy.

"Omooooooooo"

Một cục bông trắng tròn lăn nhanh đến, tôi cúi người bế lên, thích thú vùi sâu vào lớp lông mềm mịn thơm thơm hít hà.

"Anh xin lỗi, hôm qua không kịp chơi với bé"

Dưới chân có cảm giác nhột nhột, ngó thấy Maggie đang lăn lộn làm trò, tôi ngồi xuống, xoa xoa cái đầu xù của nó.

Omo và Maggie là hai chú cún con thích bám người nhất, khá bạo, nên tôi cùng PP thường dẫn chúng đi chơi công viên mỗi khi có thời gian rảnh. Tôi ví Omo là phiên bản thú cưng của PP, trắng trắng, mắt tròn xoe, ngây ngô. PP thì vẫn hay trêu tôi không khác gì Maggie, đã đen lại còn tham ăn, suốt ngày chạy nhảy không biết mệt. Trêu qua trêu lại làm mẹ Sur và chị Petch nhiều lần muốn đổi tên hai con cún thành P và Kin luôn. Nhưng Omo chỉ là PP thời gian đầu khi mới tiếp xúc thôi, chứ bản chất giống PP nhất, phải là em cún Tiny đang ngồi xem tivi mà vẫn không quên quay ra liếc tôi kìa.

Tiny được nhà PP nhận nuôi từ lúc còn bé xíu, gắn bó với PP cũng được hơn chục năm, có thể vì vậy mà bé cún này ảnh hưởng tính cách từ PP nhiều nhất, vừa lười chạy nhảy, vừa khó gần, thích lườm nguýt. Tuy nhiên, Tiny cũng là chú chó thông minh, hiểu chuyện nhất. PP kể lại rằng, những lần cậu ấy buồn khóc, luôn có Tiny ở bên bầu bạn chia sẻ. Tôi đã từng thắc mắc, liệu số lần tôi ở cạnh khi cậu ấy khóc có nhiều hơn Tiny hay không, PP nghe vậy chỉ biết ôm bụng cười nắc nẻ mà đáp: "Cậu còn tính so đo với chó luôn hả Kin?"

Chú cún cuối cùng trong bộ tứ siêu quậy này là Chan Aoi, đáng yêu và hiền lành, giờ này không thấy ở đây, chắc đang trong phòng chị Petch rồi.

"Mấy đứa ở dưới này ngoan nhé, anh đi gọi PP"

Thả Omo xuống, tôi bước lên tầng trên, vừa đi vừa cảm thấy có chút kỳ lạ. Bình thường, những lần say như thế này, PP sẽ dậy từ rất sớm, vì đói, vì khát nước và phải đi tắm nữa, chứ đâu có ngủ li bì. Gõ cửa, không thấy có tiếng trả lời, tôi bước vào.

Có một con mèo lười vẫn đang trùm kín chăn chỉ để lộ mỗi cái chỏm tóc. Không biết rèm cửa bị kéo ra từ lúc nào, rõ ràng hôm qua tôi đã cẩn thận kéo lại tránh cho nắng sớm hắt vào đánh thức ai kia. Tôi tiến lại gần, vỗ vỗ lên cái chăn bông mềm mại:

"P, dậy thôi"

"Uhmmmmm" – Giọng điệu tỏ ra khó chịu, PP kéo chăn lên che nốt phần tóc lộ ra ngoài, tôi có lay, gọi kiểu gì cũng không nhúc nhích, cả người cậu ấy cuộn tròn đè lên chăn.

Không lật được chăn từ trên, đành bắt đầu từ dưới vậy, tôi mở chăn cù vào phần lòng bàn chân lộ ra. Người này có máu buồn, ít nhất để cho cậu ấy vì cười mà thức dậy còn hơn vì cáu gắt, không tôi chỉ có nước gánh đủ. Cù cù một hồi, cái chân co lại, tôi còn đang tính nên lật thêm chăn ra cù tiếp không thì bất ngờ ăn ngay một quả đạp làm ngã ngửa ra đất.

"Maggie, đừng cắn nữa, nhộttttttttt"- Giọng nói không giấu nổi tiếng cười châm chọc.

Tôi xoa xoa ngực, cả người chồm dậy đè lên cả chăn lẫn người trong chăn. Được lắm, coi bộ đã thức dậy rồi còn thích giả vờ ngủ, không muốn bỏ chăn ra thì trùm cho kín mít luôn:

"Có dậy không, hay muốn tôi đè chết luôn đây, cái đồ ma men kia. Dám bảo tôi là chó à. Có con chó nào đêm hôm đi đón rước chăm sóc tới tận giường thế không. Vô lương tâm, đạp người này, đạp người này..."

Tôi vừa than, vừa vỗ mạnh vào cái chăn, tầm này khỏi cần nhẹ nhàng gì nữa.

"Ngạt...ngạt...Kin..."

Lời nói ngắc ngứ của PP như nút công tắc khiến tôi bật dậy như lò xo, vội kéo chăn ra. Người ở phía dưới đầu tóc bù xù che hết cả mắt, im lặng không nói câu nào. Chẳng lẽ...dỗi rồi? Còn chưa kịp nghĩ cách xin lỗi dỗ dành, cậu ta bất chợt ngồi dậy, lật người lại đè tôi ở dưới, cả cánh tay chặn ngang họng:

"Cậu còn non và xanh lắm, hahahaaaaaa"

"Ặc...rồi, tôi chịu thua, không đấu lại cậu được"

Tôi giơ cả hai tay lên ngang đầu, nhìn PP cười đắc ý như trẻ con. Mùi sữa tắm bạc hà thơm mát tràn ngập trong không gian, mái tóc kia còn chút ẩm ướt, chắc cậu ấy chưa kịp sấy khô. Rõ ràng đã dậy và tắm rửa xong hết rồi, mà vẫn muốn bày trò trêu chọc người khác.

Chờ đến khi PP dừng cười, cánh tay giảm bớt sức đè, tôi mới nhận thấy, tư thế hiện tại của chúng tôi có chút khó xử. Chăn bông dày dưới sự tác động của cuộc vật lộn đã yên vị dưới đất, thỏ Cony tôi chèn tối qua chắc cũng đang nằm cạnh chăn, chỉ còn tôi và cậu ấy ở trên chiếc giường cỡ lớn, hai thằng con trai nhưng diện tích chiếm dụng lại vô cùng nhỏ, vì cả người cậu ấy đang nằm trên người tôi, giữa cả hai là lớp quần áo mỏng manh ngăn trở, khoảng cách gần như bằng không. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng được làn da nhẵn mịn mát lạnh của phần cánh tay đang áp lên cổ mình. Nhịp tim của tôi bắt đầu tăng dần, tựa như thở dốc vì đã trút hết sức lực vào cuộc chiến ban nãy, liệu PP có nhận ra, cậu ấy mở to mắt, cúi sát lại gần khuôn mặt tôi hơn.

Không thể nào...

"Còn phèn ở mắt này, vậy mà lúc nào cũng chê tôi ở bẩn"

"Hự!"

Nói rồi, PP làm bộ bĩu môi chống tay lên ngực tôi để dậy, gương mặt mảy may không cảm xúc. Lúc này, tôi mới thở hắt ra, dụi mắt, ngồi dậy theo. Xếp lại chăn gối bị lộn xộn lên giường, ngó sang túi đồ để trên bàn đêm qua. Đồ giải rượu và một chai nước đã uống hết, một cái bánh chỉ còn lại vỏ. Thảo nào cậu ấy không có khát hay đói mà xuống dưới nhà.

"Sấy tóc đi P"

"Sấy qua rồi mà, lát sẽ tự khô"

PP vừa nói vừa lướt điện thoại mỉm cười. Đang đọc mấy tin nhắn ngày hôm qua chăng? Có gì mà cười nhiều vậy? Sự tò mò cũng phải có giới hạn, tôi vẫn biết có những chuyện không nên hỏi hay can thiệp quá sâu, chỉ cần cậu ấy vui là được.

Chờ PP thay đồ xong, cả hai cùng xuống ăn sáng, rồi nhanh chóng ra xe di chuyển đến nhà tôi. Có lẽ vẫn còn mệt vì cơn say hôm qua, vừa lên xe, PP đã nằm lăn ra ngủ.

Nhà chúng tôi cách nhau 40km. Quãng đường này đã trở nên quen thuộc với cả tôi và PP, bắt đầu từ khi chúng tôi có thế tự lái xe đến trường. Vì tôi sinh sau PP, thời gian thi lấy bằng lái xe cũng muộn hơn. Ban đầu, PP có ý đưa tôi về nhà sau buổi học thêm, tôi một mực từ chối. Sợ cậu ấy đưa tôi tới nhà xong, chặng đường dài quay về chỉ có một mình, không biết sẽ mệt mỏi và buồn chán đến mức nào. Phải đến khi tôi có bằng, trải nghiệm việc lần đầu đưa cậu ấy về nhà, rồi một mình lái xe suốt 40km trong tâm trạng vô cùng vui vẻ, mới thấy hóa ra, khoảng cách này không khó khăn như mình đã từng nghĩ.

Tuy nói tôi là người lái xe đưa PP về nhà trước, nhưng PP mới là người đến nhà tôi đầu tiên, thậm chí lúc đó chúng tôi còn chưa hề thân thiết.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Chào mn, t đăng chương mới tiếp đây. Chắc mn đang tò mò mong chờ drama sắp tới ra sao, nhưng phải nhiều chương nữa t mới tiếp diễn câu chuyện đó. Còn giờ vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian hai bạn trẻ bên nhau đã, vì truyện này không chỉ có ngược ^^ Như t đã tâm sự trước đó, truyện sẽ đan xen cả quá khứ lẫn hiện tại để mn hiểu rõ diễn biến cảm xúc của 2 nhân vật chính ra sao mà dẫn đến mối quan hệ như hiện tại. Sắp bắt đầu một loạt tình tiết quá khứ của BKPP rồi, tiếp nối cho câu chuyện chung lớp học thêm tiếng Anh nhé

Mn nghĩ lần đầu tiên PP đến nhà BK là vào dịp nào? Mấy chương đầu t cũng đã từng nhắc tới một chi tiết liên quan đến sự việc này (Gợi ý: Lí do đến là vì vấn đề sức khỏe của Billkin nhé)

---

Tâm sự ngoài lề: Trong tất cả những mmt của BKPP từ ngày xưa, t ấn tượng nhất với con số 40km - khoảng cách giữa nhà 2 đứa. PP sẵn sàng đưa BK về dù khi đó chưa thân thiết, còn BK luôn có suy nghĩ phải  đưa PP về trước mới chịu cho PP đưa mình về. Vậy nên t muốn cho chi tiết này vào truyện, viết theo cảm nghĩ cả cá nhân t. 

Nếu ai còn chưa biết đến huyền thoại 40km, có thể xem lại vid dưới này nhé, câu chuyện của BKPP từ quá khứ cho đến  hiện tại, đều đáng trân trọng và ngưỡng mộ như vậy đó.

https://youtu.be/IcyXSDq_qzc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com