17. THÀNH Ý - LÒNG TỐT
[Billkin]
Có người nói, tuổi 15 là giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ con sang người lớn. Ở lứa tuổi thiếu niên này, não của nữ giới sẽ phát triển các cảm xúc của một người trưởng thành nhanh hơn nam giới, vậy nên, tụi con gái thường hay có suy nghĩ mộng mơ, còn tụi con trai lại nằm giữa ranh giới "nửa ông, nửa thằng". Nếu bạn đủ trưởng thành, bạn sẽ có sự tinh ý trong việc nắm bắt tình cảm của người khác. Còn ngược lại, sẽ rơi vào mớ rắc rối như tôi trong ngày Lễ tình nhân năm lớp 10.
"Billkin, tặng cậu này"
"Billkin, hi vọng cậu không từ chối."
"Lớp trưởng, tớ có điều muốn nói với cậu"
Chẳng rõ đây là người thứ mấy gặp riêng tôi rồi, có bạn cùng lớp, cùng câu lạc bộ và cả ở lớp khác nữa. Ngày thường tôi cũng không tiếp xúc thân mật gì với tụi con gái, chỉ hay giảng bài, làm giúp mấy việc cần tới sức lực, đôi khi nhận vài cái bánh cái kẹo, hộp cơm coi như thành ý cảm ơn. Riêng ngày hôm nay lại được đãi ngộ vô cùng lớn, toàn là socola, và đương nhiên không thể thiếu những bức thư tỏ tình đính kèm.
Sau khi lấy hết đống quà từ tủ đồ, tôi vác theo chiếc balo nặng trịch đến lớp học thêm tiếng Anh. Nếu như mọi ngày, tôi sẽ không ngần ngại chia sẻ đồ ăn với đám "Đẹp trai tại ai" kia, nhưng lần này thì khác. Để tụi nó biết được mấy bạn gái vẫn hay cho tôi đồ ăn đều quay ra tỏ tình, chắc sẽ cười phá lên mất. Bọn tôi đã từng tranh luận với nhau, một mình tôi khăng khăng quả quyết tất cả chỉ là lòng tốt của bạn bè, không chứa đựng bất cứ mục đích nào khác, nhưng bọn nó lại không hề nghĩ thế. Giờ mọi việc đã sáng tỏ, một đứa hiếu thắng như tôi thật chẳng muốn thừa nhận mình sai chút nào. Hơn nữa, hầu hết đều là sự ngỏ lời kín đáo, tôi không thể đi rêu rao khắp mọi nơi được, dù không chấp nhận cũng phải từ chối một cách âm thầm, kín kẽ.
---
Vừa đặt mạnh balo lên bàn, tôi quay sang than với người ngồi bên cạnh:
"Mệt chết tôi, cậu ăn gì chưa, PP?"
"Nãy tôi đi với bạn tiện ăn luôn rồi. Gì mà thở gấp vậy?"
"Vì vác đồ nặng chứ sao, thật tình sinh ra cái ngày Valentine này làm gì thế không biết?"-Tôi chán nản nhìn balo bị bung khoá ra sau cú đập mạnh ban nãy, vài hộp socola đã rơi ra ngoài.
"Cậu nhận được nhiều socola thế à?"
"Nhiều, lát cậu cầm về giúp tôi một ít. Nhà tôi hôm nay chẳng có ai cả, không ăn hết để lâu sợ hỏng, lãng phí"
"Toàn thành ý của người ta, sao lại nói cho đi dễ dàng vậy?"
"Chỉ cần không vất đi là được thôi chứ. Cho cũng không được à?"
"Tất nhiên rồi. Người ta đã dành hết tâm tư tình cảm cho cậu. Dù không đáp lại được, cũng đừng đem cho người khác, hay để người khác lấy cái đó ra châm chọc chế giễu lại họ, thực sự tổn thương lắm đấy."
Nhìn vào thái độ có phần nghiêm túc của người đối diện, tôi mới nhớ ra, tầm này năm ngoái, PP cũng từng tỏ tình với đàn anh khóa trên. Hẳn anh ta cho bạn bè của mình đọc thư của cậu ấy, vậy nên một đám con trai lớp đó mới kéo sang lớp tôi rêu rao, trêu ghẹo, khiến cho tất cả mọi người đều biết PP là gay. Ngày lễ tình nhân đối với tôi không có gì ấn tượng, nhưng chắc hẳn nó đã để lại tổn thương khá lớn đối với cậu bạn này.
"Thực ra tôi đã một mình đọc hết thư của mấy bạn đấy rồi, chỉ đưa cậu xử lý hộ ít socola thôi. Vì cố đọc hết thư nên tôi mới chẳng kịp đi ăn đó. Cậu nói thế thì tôi đành phải tự mình giải quyết hết chỗ này vậy." – Tôi quay ra giải thích với PP vì không muốn cậu ấy hiểu nhầm.
"Socola này toàn tự làm, không để lâu được, phải ăn nhanh không hỏng đấy"
Gương mặt PP đã giãn ra đôi chút, cậu ấy nhìn tôi cùng đống socola bên cạnh có phần cảm thông. Tôi cũng chẳng còn ý định đi ăn tối nữa, đằng nào cũng phải đi một mình, ngồi đây giải quyết được ít nào hay ít nấy còn hơn.
"Cậu không tính đi ăn gì, ăn mỗi socola thôi á, đau bụng đấy"
"Chiều sớm tôi mới ăn bánh mì dưới canteen với tụi thằng Rew, giờ ăn socola chắc không sao đâu, bụng dạ tôi siêu tốt"
Vừa nói chuyện với PP, tôi vừa bóc từng hộp qùa, cầm từng viên socola bỏ vào mồm. Lần đầu được trải nghiệm cùng là một loại đồ ăn mà lại có đủ mùi vị khác nhau, viên thì ngọt, viên thì đắng, viên nhân đậu phộng, viên phủ thêm vụn dừa, thậm chí còn có viên có vị chua nữa, hóa ra là một quả dâu tây bên trong...Dù có thế nào tôi cũng cố gắng nuốt hết, cho đến khi trên bàn chỉ toàn vỏ, bụng no căng mới dừng lại. Lúc này, PP lên tiếng thắc mắc
"Cậu ăn vậy mà không cần biết của ai với ai à?"
"Ờ, biết làm gì đâu, dù sao tôi cũng từ chối hết"
"Không tính đồng ý một ai, không có tình cảm với ai?"
"Không hề. Thậm chí sau vụ này chắc tôi còn phải hạn chế tiếp xúc với mấy bạn này hơn, không nên hành xử khiến người ta mơ mộng thêm"
"Quá thảm rồi, lấy hết can đảm tỏ tình với cậu để rồi bị vô blacklist hết một lượt"
"Biết sao được, tôi không phải là kiểu người nhiều tình cảm hay cảm xúc, cũng chưa nghĩ đến chuyện yêu đương sớm như vậy, phiền phức"
"Đừng nói trước, tình yêu có thể đến bất cứ lúc nào, cậu không tránh nổi đâu"
"Hahahaaaaaa, cậu dọa tôi à?"
Tình yêu đến lúc nào thì tôi chưa biết, nhưng hậu quả của cái suy nghĩ đem thành ý của người khác đi cho đã đến rất nhanh. Cơn đau bụng và buồn nôn hành hạ tôi từ giữa buổi học thêm, đến mức PP phải xin nghỉ để đưa tôi vào bệnh viện.
---
"Cháu bị nhiễm khuẩn Salmonella, một dạng ngộ độc thực phẩm" – Vị bác sĩ trung tuổi nhìn vào bản kết quả xét nghiệm của tôi, đẩy gọng kính bình thản nói.
"Cháu có ăn gì linh tinh đâu, bác sĩ?" – Tôi ôm bụng nhăn nhó, mồ hôi vã ra ẩm ướt khó chịu, cảm giác nôn nao chưa dứt .
"Socola không bảo quản cẩn thận cũng có thể khiến cháu nhiễm khuẩn Salmonella đấy, cậu bé đẹp trai ạ" – Bác sĩ nhìn tôi và PP, ân cần giải thích
Đúng là dở khóc dở cười, không ăn thì có lỗi, ăn lại mang họa. Bụng tôi vẫn không ngừng đau thắt lại. PP vội quay ra hỏi:
"Bệnh tình có nghiêm trọng không bác sĩ, có phải nằm viện điều trị không ạ?"
"Dựa vào triệu chứng hiện tại cùng các xét nghiệm chẩn đoán, bạn cháu chỉ bị nhiễm khuẩn mức độ nhẹ, với sức đề kháng sẵn có, sau 2-3 ngày sẽ khỏi thôi, không cần phải nằm viện, nghỉ ngơi ở nhà là được. Bây giờ cô sẽ kê thuốc uống cho bạn cháu. À, lưu ý, bệnh nhân có thể sốt cao về đêm, nên có người ở bên chăm sóc nhé."
"Dạ vâng, cháu biết rồi"
Nhìn PP hớt hải đi theo bác sĩ, tôi nghĩ chắc cậu ta lại đang tự trách bản thân đã bắt tôi ăn hết đống socola kia rồi. Chuyện này đâu ai mong muốn. Tôi lại thấy may mắn vì mình là người đang nằm đây chứ không phải PP. Lát sau, cậu ấy quay lại cầm theo một túi thuốc nhỏ đưa tôi uống. Nằm viện thêm một lúc, đến khi thuốc có tác dụng, cơn đau bụng giảm bớt, cũng không còn cảm thấy buồn nôn nữa, tôi mới thu dọn đồ rời bệnh viện. PP khăng khăng gọi taxi đưa tôi về nhà. Đọc địa chỉ cho lái xe, tôi nhân tiện quay sang hỏi nhà cậu ấy ở đâu, nghe câu trả lời mới giật mình thốt lên:
"Nhà cậu ngược đường với nhà tôi hoàn toàn. Cách nhau tận mấy chục cây số. Chú, chú ơi, dừng xe cho cháu xuống. Cậu ngồi xe này về nhà luôn đi, tôi tự gọi xe khác về"
Tài xế lập tức dừng xe, đỗ lại bên đường.
"Chú cứ đi tiếp đi ạ. Tôi có trách nhiệm đưa cậu về, không có gì thay đổi cả"
"Không được, muộn rồi, lát để cậu về một mình tôi không an tâm"
"Để người bệnh như cậu về một mình tôi mới là người không an tâm. Không gọi được taxi tôi có thể gọi người nhà đón. Cậu không phải lo"
"Này hai nhóc, chú đây đã chứng kiến nhiều đôi cãi nhau trong ngày lễ tình nhân rồi, lần đầu mới thấy bạn bè, mà lại là vấn đề đưa đón nhau về nữa. Con trai cả, lo lắng cái gì, thủ đô Bangkok chứ có phải vùng xa xôi hẻo lánh gì đâu, hơn nữa, ngày như hôm nay còn lâu mới vắng vẻ" - Chú taxi quay xuống can ngăn cuộc tranh luận giữa chúng tôi.
Nhìn thái độ cương quyết của PP, tôi biết đã không còn cách nào xoay chuyển được nữa, đành xoa xoa cái bụng vẫn còn âm ỉ, nhỏ tiếng chấp thuận:
"Đưa tôi về xong rồi thì cậu về luôn nhé, không muộn"
"Ok, tôi biết rồi. Đi tiếp chú ơi"
PP khoanh tay tiếp tục nhìn đường đi phía trước, không giấu nổi nụ cười hài lòng, tôi thầm nghĩ thì ra cậu ta cũng có mặt hiếu thắng như vậy. Về đến nhà tôi là hơn 10h, dù đã nói PP ngồi taxi này để về luôn, nhưng cậu ấy không đồng ý, nói chú taxi đợi một lúc, nhất quyết muốn đưa tôi vào tận nhà, dặn dò người nhà tôi những lưu ý khi chăm sóc mà bác sĩ đã nói với cậu ấy trước đó thì mới an tâm đi về.
"Sao nhà cậu không có một ai vậy, mọi người đi đâu hết rồi?"
"Cả nhà tôi đi du lịch nên cho người làm nghỉ hết, còn một cô giúp việc thôi, chắc cô ấy chạy đi mua đồ gì rồi. Cậu cứ ghi note lại những điều cần lưu ý, lát tôi sẽ đưa cô ấy sau"
"Cậu đói không, nãy nôn hết rồi còn gì, để tôi xem dưới bếp có gì ăn được không"
Tôi đang tính nhấc máy gọi cho cô giúp việc hỏi chuyện thì thấy PP cầm một tờ giấy nhớ đi ra:
"Billkin, tôi nghĩ hôm nay cô giúp việc sẽ không về đâu. Cô ấy dán tờ giấy này trên mặt bàn ăn cho cậu"
[Billkin, cô đã điện cho mẹ cháu xin nghỉ tối nay để vào viện trông người nhà ốm, sáng mai cô sẽ về sớm. Đồ ăn cô nấu sẵn để trên bàn, cháu chỉ cần hâm nóng lại là được. Ăn không hết nhớ cất vào hộp để tủ lạnh nhé]
"Như vậy, hôm nay cậu ở nhà một mình, không có ai cả. Có cần tôi..."
"Ai bảo không có ai. Tôi chỉ cần gọi điện, lập tức các cô chú và cả ông bà sẽ sang đây ngay. Nên cậu cứ về trước đi, đồ ăn cũng có sẵn rồi."
Tôi vội ngắt lời PP đang định nói. Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm tỏ ý nghi ngờ
"Tôi nói thật mà. Gia đình tôi gốc Hoa, sống chung một khu, mấy biệt thự liền kề đều là nhà họ hàng cả, không thiếu người đâu, cậu về sớm đi không chú taxi lại đợi"
"Vậy để tôi ghi lại những lưu ý cần thiết cho người nhà cậu sang chăm còn nắm được"
Nhìn PP cẩn thận ghi từng gạch đầu dòng từ việc chăm sóc ra sao, nên ăn những gì, có thể thấy cậu ấy để ý chi tiết đến thế nào. Dù chúng tôi không quá mức thân thiết, chỉ hơn bạn bè cùng lớp một chút, nhưng cách cậu ấy giúp đỡ và chăm sóc tôi cả tối nay lại không khác gì một người bạn thân. Sự khách sáo trước đây giữa chúng tôi dường như đã biến mất.
Tiễn PP ra đến cửa, ngồi vào taxi, tôi mới quay trở lại gian bếp. Nhìn mấy món ăn yêu thích thường ngày, tôi chán nản cho hết vào hộp và cất trong tủ lạnh, thực sự lúc này không thể nuốt nổi đồ ăn quá nhiều dầu mỡ.
Chuông điện thoại vang lên, là mẹ gọi hỏi thăm. Tôi không hề kể mẹ nghe về chuyện tối nay, không muốn mẹ cùng tất cả mọi người đang ở nơi xa phải thêm lo lắng. Chỉ cần qua đêm nay, ngày mai cô giúp việc sẽ tới, mọi chuyện vẫn ổn cả đấy thôi. Tuy nghĩ vậy nhưng khi vừa ngắt máy, xoa xoa bụng nằm dài ra sofa lướt story IG, nhìn những bức hình đi chơi vui vẻ của gia đình, của đám bạn, tôi lại thấy cay cay nơi sống mũi, chẳng hay mắt đã nhòe đi từ lúc nào...
(Kính coong)
(Kính coong)
(Kính coong)
Tầm này còn có người bấm chuông???
Dụi vội 2 mắt, tôi lê từng bước mệt mỏi ra mở cửa.
Mọi cảnh vật dường như ngưng đọng. Giữa không gian đêm khuya tĩnh mịch, ánh đèn từ nhà chiếu rọi lên hình ảnh cao gầy quen thuộc. Trong đầu tôi lúc này tràn ngập mong muốn quay lại cuộc tranh luận với tụi bạn thân ngày hôm đó, muốn khẳng định với tụi nó, trên đời này vẫn còn tồn tại thành ý đến từ những người bạn ta chẳng hề thân thiết, lòng tốt không hề chứa đựng bất cứ mục đích cá nhân nào. PP nhìn tôi, khóe môi ẩn hiện nụ cười:
"Cậu nói dối, tất cả mấy nhà xung quanh đều đi vắng hết, đèn điện tối om, sẽ chẳng có ai đến cả. Lớp trưởng à, quan tâm người khác thì dễ dàng, nhận sự quan tâm lại khó khăn đến thế sao? Tôi đã điện thoại xin phép bố mẹ rồi, cũng bảo chú taxi đi về. Tối nay, tôi sẽ ở lại đây!!!"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Chào mn, dạo này deadline cuối năm dí nhiều quá, không có thời gian viết truyện lẫn mần vid. May vẫn còn chút thời gian hít ke 2 bạn nhỏ. Xem live Caremate hôm qua xong, tự nhiên cảm xúc ngược ban đầu bay biến hết, sắp cưới đến nơi rồi mà các mae vẫn muốn tìm ngược là sao :)))))))
Do thời gian đến tết Dương công việc t hơi bận nên sắp tới t sẽ đăng chương muộn một chút, mn thông cảm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com