22. GẤU BROWN - THỎ CONY
[PP]
Yên tĩnh. Chẳng lẽ là mơ?
Tôi thử đưa tay lên nắm lấy ngón tay đang đặt trên mặt mình. A, rút lại rồi. Lúc này mới nghe thấy giọng nói của Billkin:
"Vừa mới đến. Hôm nay được nghỉ nên tôi pha cà phê đem sang. Ba kêu tôi gọi cậu dậy"
"Sao vào phòng mà im lặng thế, tự nhiên sờ mặt? Bộ có lông mi rụng à?"- Tôi xoa xoa một bên má thắc mắc
Cậu ta lại tiếp tục không nói gì, ngẩn ra nhìn tôi một lúc rồi đội nhiên quay mặt sang chỗ khác, hắng giọng phủ định:
"Không phải..."
Nhìn cái biểu cảm chột dạ như vừa làm chuyện xấu này, trong đầu tôi chỉ hiện lên một đáp án duy nhất:
"Có tin tôi cho cậu ăn ngay liên hoàn tát không? Dám có ý định tát tôi cho tỉnh à?"
"Chỉ có cậu mới nghĩ ra cách đó thôi" – Billkin quay đầu lại, dở khóc dở cười
"Thế vì lý do gì?"
"Tôi...muốn xem thử hôm qua cậu có kịp tẩy trang chăm sóc da hay không."
"Ỏoo, vậy hả? Quan tâm nhau ghê. Đương nhiên là tôi phải làm đủ các bước rồi chứ" – Tôi phì cười, vừa nói vừa bật dậy cầm lấy 2 bàn tay của cậu ta, áp lên má mình để xác nhận:
"Coi nè, căng bóng luôn. Cậu sớm học cách skin care đi, tôi vẫn đang chờ sự phục vụ chuyên nghiệp như ở spa đó"
"Sẽ học. Dậy thì đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng, ngủ nhiều mệt người." – Billkin rút 2 tay xuống, bóp nhẹ lên bả vai tôi.
"Tuân lệnh!"
Tôi tươi cười giơ tay làm động tác theo kiểu quân đội rồi chạy vào nhà tắm. Hôm nay đúng là một ngày vui. Chúng tôi đã không gặp nhau hơn tháng rồi. Vừa đánh răng, tôi vừa tự vạch ra kế hoạch đi chơi cho cả ngày. Xem nào, ngoài rạp đang có mấy phim hay ho, tôi mới được giới thiệu một nhà hàng đồ Nhật khá độc đáo, lâu rồi không đưa Omo Maggie đi dạo công viên...
Bước ra khỏi nhà tắm với tâm trạng háo hức, tôi bắt gặp hình ảnh tên bạn thân đang ngủ ngon lành trên giường, cái tay không quên ôm lấy em thỏ bông Cony. Ngủ say đến mức miệng há cả ra, chỉ thiếu nước chảy ke thôi. Không biết tối qua mấy giờ cậu ấy mới về đến nhà, sáng nay còn mất công dậy sớm pha cà phê mang sang cho tôi nữa. Mọi kế hoạch vừa mới nghĩ tới tự động bay biến. Có lẽ ngày hôm nay không thích hợp đi xem phim, nhà hàng Nhật kia cách đây cũng khá xa, lái xe tốn nhiều thời gian nên để sang dịp khác. Tôi nhanh chóng thay đổi quyết định, vỗ vỗ mấy cái vào má cậu ta:
"Kin, dậy thôi, xuống ăn sáng"
Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng khóe môi lại giương cao, không giấu nổi nụ cười cùng lúm đồng tiền quen thuộc, chất giọng trầm khàn vang lên:
"Tôi nói đâu có sai"
"Gì cơ?"
Billkin mở mắt nhìn tôi, nét cười vẫn chưa dứt:
"Chỉ có cậu mới nghĩ ra việc gọi bạn thân dậy bằng liên hoàn tát ấy"
"Ờ, bạn thân không làm thế thì còn cách nào, chẳng lẽ đánh thức bằng nụ hôn buổi sáng..."
Tôi buột miệng trêu chọc, chợt khựng lại vì nhận ra chủ đề này đã đi hơi xa, lặng lẽ chạy đến bàn lấy máy sấy tóc. Billkin cũng không nói gì thêm, chủ động ngồi dậy, sắp xếp lại chăn gối, đặt em thỏ bông ngay ngắn ở đầu giường.
"Cony cần mang đi giặt rồi, màu trắng giống Ra nên nhanh bẩn lắm. Biết vậy hồi đó đưa cậu Brown"
"Cony mặt lúc nào cũng vui vẻ hay cười, nhìn yêu đời bao nhiêu, tôi muốn tiếp nhận năng lượng tích cực như vậy mỗi ngày. Em Brown mặt cau có, hợp với tên lớp trưởng nghiêm túc là cậu hơn"
"Vậy á, tôi thì nghĩ Cony màu trắng giống nước da cậu, còn Brown thì hợp với tên đen thui như tôi cơ"
"Làm gì đến mức... Mà đúng thật, đen đen mặt xị, chuẩn Brown rồi còn gì, hahahaaaaaa~"
Thỏ Cony là con thú bông duy nhất trong căn phòng này và cũng là món qùa đầu tiên Billkin tặng tôi nhân dịp sinh nhật.
----------
Sinh nhật của tôi rơi vào đúng kỳ nghỉ dài trước khi bắt đầu năm học mới, khoảng thời gian mà học sinh nào cũng bận rộn với những kế hoạch vui chơi, nên hầu hết vào dịp đó, tôi sẽ ở bên gia đình chứ không tụ tập với bạn bè. Tuy nhiên, hồi cuối năm lớp 10, bữa tiệc sinh nhật của tôi lại được tổ chức vào buổi trưa, không phải buổi tối như mọi năm, bởi hôm đó trùng ngày tôi có lớp học thêm tiếng Anh.
"Con yêu, sinh nhật mà vẫn phải đi học có buồn không" – Mẹ nắm lấy bàn tay tôi qua cửa kính ôtô, giọng điệu cưng chiều
"Có sao đâu maeeee, trưa nay nhà mình tổ chức rồi mà. Ba mẹ cứ đi ăn tối đi"- Tôi xoa nhẹ lên mu bàn tay của mẹ, tươi cười giải thích
"Còn sớm, hay con đi ăn chung với ba mẹ luôn rồi vào học vẫn kịp"
"Hôm nay con thi xếp lớp mà mẹ, phải ôn thêm nữa, trưa ăn vẫn còn no. Lát thi xong giữa giờ con đi ăn với bạn được rồi. Ba mẹ cứ tận hưởng không gian riêng tư đi. Nhà hàng ba đặt lần này là nhà hàng Pháp thì phải"
"Cái thằng...làm lộ hết kế hoạch của ba rồi" – Ba tôi lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện
"Con đoán vậy thôi...hahahaaaaa. Mà ba mẹ hôm nay không cần đón con sớm đâu. Thi xong thầy nói còn phải ở lại chữa đề nữa, có lẽ sẽ về muộn hơn mọi hôm tầm nửa tiếng đó"
"Vậy à, thế tầm 9r nhỉ? Hôm nay chị Petch đi chơi với bạn về muộn, cô Pai về quê có việc, nhà không có ai cả, chờ ba mẹ đón nhé, đừng tự ý về, con làm mất chìa khóa nhà rồi còn gì"
"Vâng, con biết rồi, ba mẹ yên tâm."
Tôi nói chuyện thêm với ba mẹ vài câu, vẫy tay chào tạm biệt rồi đi vào lớp. Lúc này mới giật mình thấy Billkin đứng gần đó từ bao giờ, đang nhìn tôi chằm chằm.
"Cậu mới đến à? Sao còn chưa vào"
"Thì...đợi cậu cùng vào. Không nghĩ cậu nói chuyện với ba mẹ lâu vậy"
"Chuyện bình thường thôi mà. À cái đề hôm trước thầy phát về, cậu làm xong chưa? Có mấy câu tôi không hiểu, hôm nay mà ra dạng đó thì..."
"Vào lớp tôi chỉ cho. Lát giữa giờ kiếm gì ăn nhé, đói quá"
"Okay, tối tôi cũng chưa ăn"
Vì thầy giáo có việc đột xuất nên buổi thi xếp lớp hôm đó bị dời lại, bữa tối của chúng tôi diễn ra sớm hơn. Ăn xong, tôi dự định vào Starbucks đợi đến giờ về, không thể phá đám buổi tối lãng mạn của ba mẹ được. Nghĩ vậy, tôi quay sang chào Billkin:
"Cậu về trước nhé, tôi vào kia ngồi chờ ba mẹ một chút"
Billkin đưa mắt theo hướng tay tôi chỉ, cúi xuống xem đồng hồ, ngẩng mặt lên bày tỏ khó hiểu:
"Giờ mới 7 rưỡi, cậu tính ngồi một mình trong đó tận hai tiếng, trong ngày sinh nhật mình?"
"Sao cậu biết hôm nay sinh nhật tôi, à Line có thông báo nhỉ?"
"Đương nhiên, tôi còn là lớp trưởng nữa, phải nhớ hết chứ. Sinh nhật thì nên làm gì đó hay ho, ngồi uống cốc cà phê cho qua ngày, chậc...có chút nhàm chán"
"Tôi cũng đâu muốn thế, tình huống bất đắc dĩ thôi. Hay kiếm phim gì đó xem, cậu rảnh không?"
"Rảnh, tôi chưa gọi người nhà đón mà. Nhưng xem phim tầm này chẳng kịp thời gian đâu."
"Cà phê không, xem phim không, hết cái để làm thật rồi"
"Chỗ kia thì sao" Billkin nói rồi đưa mắt về phía sau lưng tôi.
Tôi quay người lại nhìn sang góc chéo bên kia đường. Một biển hiệu lớn gắn đèn led bắt mắt [Line Village] kèm theo hình ảnh những nhân vật quen thuộc trong ứng dụng Line, phía dưới chạy dòng chữ [Trải nghiệm sớm dành cho các bạn – chỉ trong tháng 4 này]. Đôi mắt tôi sáng lên, hào hứng thấy rõ, nhưng vẫn phải kiềm lại:
"Cậu muốn vào đó, có trẻ con quá không?"
"Cậu thì người lớn với ai. Trải nghiệm chỉ có trong tháng 4 kìa, vừa kịp hôm nay ngày cuối, sao không qua đó xem thử, ít ra cũng là nơi cả tôi với cậu đều chưa đến bao giờ, thú vị hơn cốc cà phê ở Starbucks kia nhiều"
"Okay, thế thì sang thôi" – Cậu ta đã nói hợp ý đến vậy, đương nhiên tôi chẳng có lý do gì từ chối cả. Nghĩ là làm, cả hai chúng tôi nhanh chóng sang bên đường. Lần này Billkin giành việc mua vé vào cửa, với lý do hôm Valentine tôi đã thanh toán viện phí và tiền taxi cho cậu ấy. Mặc dù ngay sau hôm đó, Billkin có ý định đưa tiền, nhưng tôi nhất mực từ chối vì nhà cậu ấy đã mời tôi đến ăn cơm cảm ơn rồi, vậy mà coi vẻ cậu ta vẫn ghi nhớ không quên.
"Mấy ngày trước bên chị sẽ đóng cửa từ 8h tối, nhưng hôm nay là buổi cuối mở cửa thử nghiệm, nên sẽ đóng cửa lúc 9h, các em vẫn có 1 tiếng rưỡi để tham quan. Hết giờ, có thể ghé qua siêu thị Line để mua đồ lưu niệm nhé, dịp này đang có nhiều mặt hàng giới hạn và chương trình giảm giá kèm theo đó." – Chị nhân viên vui vẻ hướng dẫn cho chúng tôi
"Vâng, tụi em biết rồi, cám ơn chị ạ"
Cả tôi và Billkin đều được nhân viên đóng dấu lên cổ tay thay cho vé điện tử. Tôi chăm chú nhìn vào tấm bản đồ được phát trước khi đi vào, có tất cả 24 khu chia theo chủ đề, không ngờ ở giữa trung tâm thành phố có thể xây dựng được thêm một địa điểm vui chơi trong nhà hoành tráng đến vậy. Vừa có phòng đọc sách, phòng ngủ, phòng bếp, lại có gác mái ngắm sao, rạp chiếu phim, công viên... mức độ hào hứng của tôi tăng cao, chắc sẽ có rất nhiều cảnh đẹp để chụp hình lắm đây.
Quay sang cái người cũng đang nghiền ngẫm tấm bản đồ ở bên cạnh, tôi lại ngậm ngùi thở dài. Hai thằng con trai, vào cái thế giới hường phấn này, chắc chỉ mất nửa tiếng, còn chụp hình á, không nên kỳ vọng nhiều. Tôi nhìn lại ngày khai trương chính thức là vào tháng 6, tự giác ghi nhớ, coi như lần này đi thử nghiệm trước, nếu thực sự hay ho, tới hôm đó sẽ rủ Non quay lại.
Căn phòng đầu tiên chúng tôi bước vào là phòng đọc sách của gấu Brown, xung quanh là tủ sách bằng gỗ, tất cả các sách xếp trên kệ đều là dạng mô phỏng bằng nhựa cứng, không phải sách thật. Ngắm nghía một hồi tôi mới nhận ra, không có lối đi tiếp theo, trừ cánh cửa tôi vừa bước qua. Kỳ lạ thật, không có nhân viên đi theo hướng dẫn, Billkin thì vẫn ở sau lưng tôi, không một tiếng động.
"Lối đi tiếp theo như thế nào? Sao trong bản đồ tôi thấy có cầu thang đi xuống này"
"Có một cánh cửa bí mật, cậu thử tìm xem" Billkin nhìn tôi cười một cách ẩn ý, hẳn tên này đã tìm ra rồi. Tính thử thách à? Nghĩ vậy, tôi càng thêm hứng thú nhìn xung quanh một lượt. Đây là nơi dành cho mọi lứa tuổi, có cả trẻ con nên chắc sẽ không quá đánh đố. Thông thường, những gợi ý sẽ khá nổi bật, dễ thu hút ánh mắt người nhìn.
Tìm ra rồi! Một quyển sách màu đỏ, nằm trên kệ lạc loài giữa những quyển sách màu trắng, gần chỗ góc tường. Hẳn đây là công tắc để mở ra lối đi tiếp theo. Tôi tiến lại gần, ấn nhẹ vào quyển sách đỏ nằm bên tay trái. Giá sách trước mặt tự động di chuyển sang ngang, tựa như một cánh cửa thần kỳ mở ra, để lộ những bậc cầu thang lát gạch bí ẩn dẫn lối đi xuống.
"Haaaa, tìm được rồi này" – Tôi hào hứng bật cười ra tiếng, ngó xuống nơi cầu thang, quay đầu lại, lên mặt đầy thách thức với người đằng sau. Chỉ thấy cậu ta đút chiếc điện thoại đang cầm vào trong túi quần, nhìn tôi mỉm cười:
"Không tồi, nhanh hơn tôi tưởng tượng"
Billkin cùng tôi bước xuống cầu thang, trên đường đi không ngừng trò chuyện:
"Coi vẻ cậu khá thích mấy kiểu giải mã?" – Billkin lên tiếng hỏi
"Ờ, trước đây tôi hay xem phim thám hiểm, truy lùng kho báu, thấy khá hay ho, cũng thử tìm chơi mấy trò tương tự trên điện thoại, nhưng không thể thú vị bằng trải nghiệm thực như này được."
"Vậy mà tôi cứ tưởng cậu chỉ suốt ngày xem mấy phim drama yêu đương, ghen tuông đánh nhau thôi chứ. Hôm nọ bàn phim với bà tôi đến là hăng say"
"Tôi xem được nhiều thể loại lắm. Còn cậu thì sao, chắc cũng thích mấy trò giải mã này. Cậu phát hiện ra quyển sách kia từ lúc nào?"
"Khi vừa bước vào"
"Tôi không tin"
"Thật. Vì quyển sách đó có màu tôi thích. Nên tôi có ấn tượng ngay từ đầu"
"Thì ra là vậy"
...
Tôi và Billkin cứ mỗi người một câu, vừa trò chuyện vừa từ từ khám phá từng khu chủ đề. Không giống như chúng tôi mong đợi, sau căn phòng đọc sách đó, không có thêm bất cứ thử thách nào nữa, chỉ đơn thuần là tham quan. Nhưng bù lại, mỗi phòng đều được dựng mô hình vô cùng kỳ công với rất nhiều góc chụp hình lý tưởng.
Tôi giơ điện thoại bấm máy liên tục, bức ảnh nào cũng đẹp, cũng đặc sắc, chỉ tiếc là không có hình ảnh của mình trong đó. Tôi rất muốn có kiểu ảnh ngồi cạnh gấu Brown khổng lồ đang đọc sách, cùng đứng bếp với thỏ Cony làm thử mô hình bánh kem dâu tây, chụp một bức hình dọc theo hành lang đèn led, đứng trong không gian vô cực giữa hàng trăm chú gấu trắng... chỉ tiếc là một câu mở miệng nhờ chụp ảnh hộ tôi cũng chẳng dám cất lời. Tụi con trai bình thường...chắc không thế này đâu, tôi tự nghĩ thầm trong bụng như vậy.
Tuy Billkin không có kỳ thị tính hướng, cậu ta vẫn nói chuyện với tôi khá thoải mái, nhưng càng vì vậy, tôi lại càng không muốn có điều gì thay đổi. Nếu lỡ như tôi thể hiện một khía cạnh nào đó hơi kỳ lạ, liệu cậu ta có cái nhìn khác về tôi không? Có cảm thấy phiền phức? Có không muốn chơi với tôi nữa hay không? Chúng tôi không phải là bạn thân, nhưng chắc chắc mối quan hệ đến thời điểm hiện tại cũng trên mức bạn bè cùng lớp thông thường rồi, bởi vậy tôi luôn cố gắng cẩn trọng hơn trong mọi hành động. Billkin dường như chẳng phải người thích selfie, suốt cả buổi, cậu ta chỉ đi đằng sau tôi, có đôi khi ngắm nghía, cầm điện thoại chụp vài khung cảnh, chạm cái này, sờ cái kia mà thôi.
Trong tất cả các căn phòng chúng tôi tham quan ngày hôm đó, có lẽ căn gác mái với cái tên Moon's Rooftop để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Đó là một căn gác xép tựa như vũ trụ thu nhỏ, có hình vẽ những hành tinh trên tường, bộ đồ phi hành gia, mô hình tàu vũ trụ, và đặc biệt là một bầu trời sao lấp lánh cùng chiếc kính thiên văn. Đây cũng là nơi khiến tôi nấn ná lâu nhất, không phải để chụp ảnh, mà là ngắm nhìn.
"Cậu rất thích ngắm sao?" – Tôi nghe thấy giọng nói của Billkin từ phía sau.
"Cậu không thấy đẹp à, dù đây chỉ là bầu trời sao nhân tạo, nhưng vẫn lấp lánh. Tôi đặc biệt thích những gì lấp lánh, như kim cương chẳng hạn, loại đá đặc trưng cho những người sinh tháng 4 giống tôi"
"Tôi cũng thích ngắm sao, một phương pháp giải toả căng thẳng rất tốt."
"Tiếc là ở thành phố Bangkok đầy những toà cao ốc và mờ mịt khói bụi này, sẽ chẳng bao giờ được nhìn ngắm một bầu trời sao thực sự" – Tôi cảm thán
"Muốn ngắm sao phải đi xa xa thành phố chút, ở biển cũng là ý không tồi đâu. Bầu trời sao đẹp nhất tôi từng được ngắm là từ resort nằm ngay gần biển đó, lấp lánh và rộng lớn hơn này nhiều lắm"
"Ghen tị với cậu thật đấy. Chính ra tôi chưa bao giờ được ngắm trời sao thực sự cả, những lần đi với gia đình toàn gặp thời tiết xấu, bầu trời tối om ... Có lẽ còn tùy duyên nữa"
"Chắc vậy"
...
Hành trình tham quan của chúng tôi kết thúc tại gian hàng đồ lưu niệm. Đúng như chị nhân viên ban nãy quảng cáo, ở đây bày bán vô vàn món đồ dễ thương liên quan đến những nhân vật trong Line, case điện thoại, áo phông, móc chìa khoá, cốc, gối ngủ...
Tôi nhanh chóng bị thu hút bởi em thỏ bông Cony cỡ bự siêu đáng yêu. Hẳn đây là phiên bản giới hạn, vì trước giờ tôi chưa từng thấy mặt hàng này xuất hiện trên thị trường. Nhìn con thỏ bông duy nhất được đặt ở nơi nổi bật như vậy, sớm muộn cũng có người mua thôi. Tôi bắt đầu cảm thấy phân vân, mua hay không? Nếu không có Billkin, chắc chắn tôi sẽ mua ngay lập tức, sẽ chẳng có ai thắc mắc gì cả. Nhưng Billkin hẳn sẽ biết, cậu ấy liệu có cười nhạo tôi?
Trong lúc còn đang đấu tranh tư tưởng, em thỏ bông đã bị một người bế đi, không phải ai xa lạ, mà chính là nguồn cơn rắc rối của tôi ngay lúc này.
"Chị ơi, em muốn mua con thỏ này"
"Chị rất tiếc, đây là mặt hàng giới hạn đợt này của bên chị, chỉ bán theo cặp với gấu Brown đằng kia thôi, không có bán lẻ"
"Vậy cho em mua cả đôi" – Billkin trả lời rất dứt khoát
"Đợi chị đi bọc túi tránh bẩn nhé. Em trai nhanh tay đó, đây là cặp cuối rồi, hết đợt này cũng không bán thêm đâu"
Chị nhân viên tươi cười nhanh chóng ôm hai con thú bông cỡ bự vô trong để gói trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Lúc này, tôi mới tiến lại gần hỏi Billkin:
"Cậu mua làm quà à?"
"Ừ, tính mua con thỏ kia tặng sinh nhật cậu, mà chỉ bán theo đôi, tôi lấy Brown cũng được, thay cho em Ra hôm nọ mới bị ba tôi nhúng vô nước sôi"
"Không cần đâu, hôm nay cậu đi với tôi là vui rồi, cần gì quà..."
"Cậu có phải bạn tôi không?" – Billkin ngắt lời
"Đương nhiên"
"Vậy thì nhận đi, sinh nhật mấy thằng bạn kia, tôi đều tặng hết. Không thấy đứa nào từ chối rườm rà như cậu"
"Nhưng món quà này tốn kém quá. Mà...con trai còn chơi thú bông, có hơi kỳ không?"
"Tốn kém cũng không bằng với số tiền cậu bỏ ra khi ấy đâu. Con trai ôm thú bông đi ngủ là vấn đề à, vậy hôm nọ thấy tôi ôm Ra ngủ chắc cậu nghĩ tôi biến thái?"
"Tôi không có ý đó. Mà khoan đã, chẳng phải hôm đó cậu ôm tôi chặt cứng sao, ôm Ra ở đâu, tướng ngủ thì xấu lại còn..." – Tôi lập tức dừng lại, hình như lỡ lời thật rồi
Billkin cũng sững sờ tròn xoe mắt nhìn tôi, cả khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, miệng thậm chí còn quên cả đóng. Không rõ khuôn mặt tôi lúc này ra sao, chỉ cảm thấy hai tai đang nóng bừng. Chúng tôi cứ như vậy nhìn nhau, có chút khó xử. Liệu mọi người xung quanh có nghe được cuộc trò chuyện này hay không?
"À... Chị xin lỗi vì làm phiền hai đứa nói chuyện. Đồ gói xong rồi, em trai thanh toán tiền mặt hay quẹt thẻ." – Chị nhân viên lên tiếng, nhìn hai chúng tôi đầy ái ngại.
"Em quẹt thẻ" – Billkin cũng dần quay trở về trạng thái bình thường, lôi ví ra đưa thẻ cho chị nhân viên.
"Gian hàng đang có chương trình khuyến mại đó, các em sẽ được giảm giá 10% trên tổng hóa đơn nếu..."
BK: "Không cần đâu ạ" - Tôi:"Phải làm gì hả chị?"
Cả Billkin và tôi cùng đồng thanh. Cậu ta là người không thích rườm ra, còn tôi lại là người siêu thích giảm giá. Đương nhiên, tôi sẽ không chịu thua trong khoản này.
"Đơn giản lắm, các em chỉ cần chụp hình check in, đăng lên mạng xã hội là được."
BK: "Instagram story có được không chị?" - Tôi: "Cái này có hơi..." - Lại tiếp tục đồng thanh
"Được chứ em"
Trong khi tôi còn đắn đo, Billkin đã giơ điện thoại lên:
"PP, nhìn qua đây"
(tách)
"Chị xem ok chưa ạ" – Cậu ta đưa điện thoại cho chị nhân viên.
"Ok rồi đó, hai nhóc đáng yêu thật đấy. Hóa đơn giảm 10% rồi nhé, em ký vào đây giúp chị"
Mọi chuyện xảy ra một cách chóng vánh, cho đến khi ôm thỏ Cony cỡ bự ra đến cửa, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Sao im lặng thế?"
"Cậu thực sự đăng ảnh tôi với cậu lên Instagram story?" – Tôi nói lên thắc mắc trong lòng từ nãy đến giờ
"Nick clone thôi, chẳng ai biết đâu. Được giảm giá như mong muốn của cậu còn gì"
"Vậy thì được, tôi sợ mọi người hiểu lầm, lại thêm rắc rối. Cảm ơn vì món quà nhé"
"Không có gì, coi như là lời cảm ơn chính thức của tôi về hôm Valentine. Chắc đêm ấy làm phiền cậu lắm, mẹ tôi kể mấy lần tôi sốt đều không để ai ngủ yên"
"Không đến mức đấy đâu"
"Mà này..."
"Chuyện gì thế?"
Billkin ngập ngừng một lúc mới lên tiếng:
"Tướng ngủ của tôi...xấu lắm à?"
"Nãy giờ cậu nghĩ chuyện đó? Hahahaaaaa, trêu cậu chút thôi, cậu ngủ khá giống với Maggie, tôi nhìn quen rồi" – Không nghĩ cậu ta để ý đến chuyện đó đến vậy.
"Maggie?"
"Một người bạn thân thiết của tôi"
"Vậy...chúng ta hiện tại cũng là trên mức bạn bè bình thường đúng không?"
"Đương nhiên rồi"
---
Buổi tối hôm đó, lần đầu tiên tôi nhận được tin nhắn [Happy Birthday] trên Line của cậu bạn mới được xác nhận "trên mức bạn bè bình thường", và một tập file đính kèm. Mở file ra, tôi hoàn toàn ngỡ ngàng: Đó là toàn bộ ảnh chụp tôi trong buổi đi chơi ngày hôm nay, không thiếu phòng nào, ở những góc ấn tượng nhất, dù chỉ là chụp từ sau lưng. Ở cuối còn có 1 video, ghi lại cảnh tôi ấn quyển sách đỏ mở ra cánh cửa bí ẩn, tiếng cười giòn tan như một đứa trẻ mà đã từ lâu, ngay chính bản thân tôi cũng hiếm khi được nghe.
Một tin nhắn được gửi tới.
[Billkin: Sinh nhật phải luôn cười vui như vậy nhé. Tôi có sở thích chụp ảnh cho những người thân quen, hi vọng những bức ảnh này sẽ khiến cậu hài lòng. Chắc còn ngại, nên hôm nay cậu không muốn nhờ tôi chụp hình hộ phải không? Từ lần sau có thể thoải mái trông cậy thằng bạn trên mức bình thường này nhé]
[PP: Cho tôi xin bức ảnh cậu chụp đăng Ins str ngày hôm nay nữa]
(gửi ảnh)
[PP: Ảnh chụp bị cắt góc, còn mỗi nửa mặt thế này, thảo nào không dám gửi. Liệu có trông cậy nổi không đây?]
[Billkin: Cứ tin ở tôi]
Tôi vui vẻ chuyển hết tất cả ảnh và video vừa nhận được vào trong folder, đặt một cái tên ngắn gọn "Bạn", đánh dấu cho bước phát triển đầu tiên trong mối quan hệ này. Sau ngày hôm ấy, tôi cũng không còn ý định quay lại 'Line Village' nữa.
----------
Cầm bé thỏ Cony đặt đầu giường lên ngắm nghía, hơi bẩn thật, mặt nhem nhuốc mà vẫn tươi. chiều nay phải bảo cô Pai giặt thôi.
Có lẽ, ngày sinh nhật năm đó, thứ quý giá tôi nhận được không phải là thỏ bông Cony với nụ cười rạng rỡ bao năm không đổi, cũng không phải những bức ảnh chỉ thấy độc bóng lưng, mà là nụ cười của chính tôi, là niềm vui, là năng lượng tích cực khi có cậu ấy ở bên.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Chào mn, sau 10 ngày mất hút, cuối cùng t cũng quay lại up chương mới. T bị bận mần vid, thêm nữa bị mất cảm xúc viết fic khi nhận tin PP dương tính. Mãi đến hôm qua xem mấy str PP up lên mới đỡ lo. Cầu mong 2 bạn trẻ nhà mình luôn luôn khỏe mạnh.
Để bù đắp khoảng thời gian ẩn hơi lâu, chương này dài hơn hẳn các chương thông thường. Ban đầu t còn định chia làm 3 để up dần, đăng hết một lần như này phải tập xác định viết cuốn chiếu tiếp rồi T.T
Tấm hình BKPP chụp cùng gấu Brown t để làm ảnh bìa cho chương này là ins str BK đăng vào ngày 24/11/2016. Không rõ thời điểm này ngoài đời, BKPP đã phải "bạn thân" chưa, chỉ biết ban đầu PP đăng str hình 1 mình để cap lonely, lát sau đã thấy Billkin xuất hiện bên cạnh, đăng ins str, hết lonely luôn :))))))))))))))
Thú bông gắn liền với BKPP ngoài Elmo&Cookie quá nổi tiếng còn có Grizz&Ice bear trong We bare bears nữa (hình ảnh) Trong truyện này t thay đổi thành Brown&Cony, một trắng một nâu tương tự như màu da 2 đứa.
Còn đây là địa điểm BKPP đi chơi (Line Village) t viết trong truyện, mn có thể xem để dễ tưởng tượng khung cảnh trong mắt nhìn của 2 nhân vật chính.
https://medium.com/linedevth/line-village-bangkok-the-digital-adventure-exclusive-early-access-b7936246e341
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com