24. CĂN BỆNH - GIẢI PHÁP
[Billkin]
"Cần phải mua những gì thế, đi siêu thị gần đây có không?" – Tôi cài dây an toàn, quay sang hỏi PP
"Rosemary (hương thảo), tới siêu thị lớn mới có, vậy nên tôi không muốn để cô Pai phải đi mua"
"Lại cái lá ấy, chỉ là một gia vị nhỏ thôi mà, đâu bắt buộc. Tôi vẫn nhớ hồi đầu năm cậu qua nhà tôi nấu ăn với mẹ, bắt tôi một mình đi khắp các siêu thị quanh đó để kiếm bằng được nguyên liệu này. Cuối cùng thì sao, mua về chỉ dùng mỗi một nhánh, còn dư quá trời luôn."
"Tuy chỉ là gia vị nhỏ, nhưng không thể thiếu được" – PP nhất mực giữ nguyên quan điểm.
"Kể cả không có nó, món bít tết cậu làm vẫn ngon như thường"
"Đó là đối với cậu thôi, còn tôi muốn thật hoàn hảo"
"Vâng, giờ đi mua Rosemary theo ý quý ngài hoàn hảo đây, được chưa" – Tôi bắt đầu khởi động xe đi vào đường lớn
Tâm trạng của PP dường như rất vui, cậu ấy ngân nga theo giai điệu đang phát, mở ngăn đằng trước lấy một viên kẹo trái cây ngậm, không quên bỏ vào mồm tôi một viên vị dừa, sau đó ngả lưng ra sau, cảm thán:
"Thời tiết hôm nay đẹp quá"
Nhìn những tia nắng không quá mức chói chang, trời xanh mây trắng, đường phố sáng chủ nhật bớt hẳn khói bụi của xe cộ, bầu không khí trở nên trong lành hơn, tôi cũng cảm thấy thư thái:
"Đẹp thật, thích hợp để ra đường"
...
Lần này dưới sự chỉ dẫn của PP, chúng tôi đã mua được Rosemary ngay tại siêu thị đầu tiên bước vào, ngoài ra còn mua thêm cả đống đồ ăn vặt để trên xe, một ít nguyên liệu làm bánh cho PP và nguyên liệu pha cà phê cho tôi. Về đến nhà, PP nhanh chóng vào bếp cùng cô Pai nấu nướng, còn tôi ngồi phòng khách nói chuyện với ba Montri về tin tức liên quan đến tình hình chính trị, kinh tế, thị trường chứng khoán... đều là những chủ đề mà ba PP sẽ chẳng thể trao đổi cùng với cậu ấy được.
Đến khi mùi thơm từ bếp bay ra, vừa kịp lúc mẹ Sur và chị Petch đưa Tiny đi khám sức khỏe về, cả nhà cùng nhau quây quần bên bàn ăn.
"Ban nãy hai đứa đi mua thêm gì đấy, toàn những thứ mẹ thấy có hết trong tủ lạnh rồi mà"
"Cái cọng lá bé bé trên miếng thịt bò đó mẹ, gia vị không thể thiếu" – Tôi nói cố ý nhấn mạnh.
"Mỗi cái lá này mà lôi nhau đi siêu thị hả PP, con cầu kỳ quá mức rồi" – Ba Montri bắt đầu phàn nàn.
"Có mới ngon mà, mọi người không thấy thơm hơn sao?"
"Ngon thì có ngon, nhưng không có cũng không sao, toàn bày vẽ thêm thôi" – Mẹ Sur coi vẻ cũng không đồng tình.
"Thực ra phải có gia vị này mới chuẩn vị. Tụi con còn mua thêm nhiều đồ khác nữa, một công đôi việc luôn" – Tôi tươi cười giải thích
"Lại nói đỡ cho bạn rồi, công sức cả sáng đi theo vác đồ được trả công như thế nào vậy P" – Chị Petch tiếp tục nhìn sang hai đứa tôi không ngừng trêu chọc
PP làm bộ mặt hối lỗi chỉ tay vào đĩa bít tết của tôi, thành thật thú nhận:
"Thì miếng thịt của mọi người đều có một cọng Rosemary, riêng cậu ấy được ưu tiên cho hai cọng rồi đó"
"Thế thì ngon gấp đôi rồi, sướng nhất Billkin" – cả nhà cùng đồng thanh
Hahahaaaaaaa...
Bữa ăn này trở nên ấm cúng hơn bởi tiếng nói chuyện và cười đùa của mọi người. Một ngày chủ nhật bình yên đối với tôi đơn giản là vậy, được ăn những món ăn mà mình ưa thích, được ở bên những người mà mình yêu thương,
...
Buổi chiều, tôi cùng PP đưa Omo và Maggie đi khám sức khỏe định kỳ.
"Sức khỏe hai bé cún đều ổn. Tuy nhiên, bắt đầu có dấu hiệu béo phì rồi" – Vị bác sĩ nhiều tuổi vừa xoa đầu Omo và Maggie, vừa thông báo kết quả khám bệnh cho chúng tôi nghe
"Dạo này cháu bận quá, không có thời gian để ý tới chúng hay dắt đi dạo, liệu có vấn đề gì nghiêm trọng không ạ" – PP nhìn vào hai con cún đang nằm ngoan trên giường khám, ánh mắt đầy lo lắng, chắc lại đang cảm thấy có lỗi rồi.
"Mới là mức độ nhẹ thôi, nhưng không được chủ quan. Bệnh béo phì này nếu trở nặng có thể dẫn tới các bệnh liên quan đến xương khớp, tim mạch và hô hấp. Nguyên nhân không chỉ do lười vận động đâu mà còn do chế độ ăn uống nữa. Omo và Maggie cũng nhiều tuổi rồi, cần giảm lượng calories và chất béo xuống, đảm bảo cung cấp đủ chất xơ và protein trong khẩu phần ăn mỗi ngày. Bác đã lên lại thực đơn chuẩn cho hai nhóc này, cháu mang về và làm theo nhé. Về việc vận động, không cần quá nhiều đâu, phần lớn chúng thường xuyên chạy nhảy khắp nhà, cũng coi như vận động nhẹ nhàng. Nếu rảnh, cuối tuần có thể cho chúng ra nơi rộng rãi hơn, vận động thời gian dài hơn là được."
"Vâng cháu hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ ạ"
"À quên, còn một điều nữa cần đặc biệt lưu ý. Tuyệt đối không cho ăn vặt linh tinh ngoài bữa chính nhé, dù chúng có khẩn khoản xin ăn cũng không được mủi lòng"
Dường như cả Maggie và Omo đều nghe hiểu những gì vị bác sĩ kia đang nói, chúng ngước nhìn tôi và PP, tỏ vẻ tội nghiệp. Đặc biệt là thành phần ham ăn như Maggie, mới trưa nay còn nằm lăn lộn ăn vạ đòi miếng thịt bò. Tôi cười bất đắc dĩ, cưng chiều nhìn hai nhóc:
"Chia buồn chú em Maggie, ăn cho sướng mồm để rồi béo phì, từ giờ khỏi xin ăn nữa nhé. Thương mỗi Omo đáng yêu của anh thôi, phải giảm cân rồi"
"Gâu, gâu..." – Tiếng kêu tủi thân vang lên.
...
Việc khám sức khỏe mất khá nhiều thời gian của chúng tôi, đến khi bước ra khỏi phòng khám, trời đã ngả về chiều, cái nắng nóng cũng dịu hẳn. Tôi lái xe đưa PP cùng hai chú cún nhỏ ra công viên gần nhà, cho chúng chạy nhảy trên bãi cỏ, bắt đầu buổi vận động đầu tiên trong thời kỳ giảm béo. Ngồi trên ghế đá, PP hỏi đến công việc của tôi như thường lệ:
"Sao hôm nay lại được nghỉ, tôi nhớ hôm qua cậu còn tăng ca tới khuya mà. Công việc ổn cả chứ, bên cậu mua được dây chuyền sản xuất mới rồi à?"
"Họ đồng ý với mức giá công ty tôi đưa ra rồi, mai sẽ ký hợp đồng chuyển giao. Không nghĩ lại suôn sẻ vậy. Còn cậu thì sao, tuần sau vẫn phải đi Huahin?"
"Ngày mai đi luôn ấy. Chắc tôi phải xem xét giảm bớt các chi tiết thiết kế, tối giản một chút, chi phí bị đội lên nhiều quá, khó ăn nói với bên đầu tư"
"Nếu thấy cần thiết thì đừng thay đổi. Thiết kế của cửa hàng đó là một mình cậu lên ý tưởng, mỗi chi tiết đều có mục đích riêng của nó, không hề dư thừa. Đừng nên đánh giá thấp tâm huyết của mình. Tôi nghĩ chỉ cần giải thích cụ thể, bên phía nhà đầu tư sẽ hiểu và thông cảm thôi. P'Sud... chắc cũng vậy."
"P'Sud là người tốt và nhiệt tình, anh ấy đã cùng tôi với Nin đến Huahin nhiều lần, theo sát tiến độ thi công nên cũng hiểu vấn đề này, chỉ là tôi không muốn khiến anh ấy khó xử với cấp trên. Ban đầu bên họ quyết định đầu tư nhanh đến vậy, cũng nhờ P'Sud tác động là chính"
'P'Sud là người tốt, P'Sud có công đầu, P'Sud rất chu đáo, dịu dàng, không muốn P'Sud khó xử...' Đó là những nét phác họa cơ bản của PP về người đàn ông này, kiểu người trưởng thành, chín chắn khi ở bên cậu ấy.
"Còn cậu với cô bé kia thế nào, vẫn chưa cho người ta một câu trả lời rõ ràng à?"
"Hôm qua, tự nhiên Han hỏi tôi một chuyện"
"Chuyện gì?"
"Cô bé hỏi tôi đã từng có rung động đầu đời chưa"
"Rung động đầu đời á? Hahahaaaaa, đáng yêu phết. Đừng nói cậu là mối tình đầu của bé đó nhé?"
"Thì...đúng là vậy"
"Rung động đầu đời, mối tình đầu nhớ mãi không quên, đúng là chỉ dành cho những kẻ mộng mơ mà thôi..."
Tôi cảm nhận được lời nói của PP có đôi phần giễu cợt. Chẳng lẽ cứ trải qua nhiều mối tình, con người lại quay về khinh rẻ những cảm xúc chân thực đầu tiên sao? Sự bức bối khó chịu không biết từ đâu ập tới khiến tôi cắt ngang lời cậu ta:
"Không phải mối tình đầu nào cũng đều đáng quên như của cậu đâu"
"Cậu là đang nói mỉa tôi?"
Chợt nhận ra mình lỡ lời, tôi vội phủ định:
"Tôi không có ý đó"
Cả hai chúng tôi trở về trạng thái im lặng, cùng nhìn về bãi cỏ xanh mượt, nơi hai con cún nhỏ đang nô đùa với mấy đứa trẻ con. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi những tia nắng cuối ngày cũng dần biến mất, chúng tôi vẫn không nói với nhau câu nào. Đang định gọi Omo và Maggie quay về trước khi trời tối, tôi chợt nghe thấy tiếng PP thở dài, giọng nói bình ổn:
"Không phải là tôi không coi trọng những cảm xúc đó, chỉ là suy nghĩ của người từng trải mà thôi. Kin, cậu có biết đến căn bệnh gắn liền với mối tình đầu là gì không?"
"Là gì?"
"Bệnh ảo tưởng. Con người ta luôn luôn có những ảo tưởng nhất định về mối tình đầu của mình. Dù là mối tình đơn phương hay mối tình xuất phát từ hai phía mà không có kết quả. Vì là lần đầu có sự rung động, lần đầu có những cảm xúc khác lạ, nên lí trí dễ dàng bị lu mờ. Lúc nào cũng coi đối phương là những gì tốt đẹp nhất, luôn hướng về người đó với tất cả nhiệt huyết và hi vọng. Thực tế thì không như vậy, chẳng một ai là hoàn hảo, có chăng chỉ là trong mắt những người đang say tình mà thôi."
"Mối tình đầu của tôi là người tốt, rất tốt" – Tôi quay sang nhìn vào mắt PP, nói ra những lời đầy kiên định. Chỉ thấy cậu ta sững người một lúc rồi lắc đầu, tiếp tục nói:
"Căn bệnh này cũng kì quái lắm. Có người sớm dứt được vì bị thực tế phũ phàng đánh bật, nhưng cũng có những người sẽ ôm ấp cảm xúc ảo tưởng một thời gian dài, dù bắt đầu mối quan hệ với ai cũng không thể quên, đôi khi lôi ra gặm nhấm lại như một kiểu hoài niệm tuổi thanh xuân. Tôi là kiểu người thứ nhất, còn cậu, chắc là kiểu người thứ hai rồi"
"Tôi cho rằng mình không hề ảo tưởng sự hoàn hảo, tôi vẫn nhìn ra khuyết điểm của người đó. Nhưng nghĩ lại, hình như chính những khuyết điểm ấy lại là một trong những lý do khiến tôi không kiểm soát được cảm xúc của bản thân thì phải, nực cười không?"
"Đừng nên khoác lên mối tình đầu một cái vỏ bọc quá đẹp đẽ, người giữ cảm xúc lâu hơn là người ảo tưởng nhiều hơn. Người còn lại sẽ chẳng hay biết đến tình cảm chân thành của mình đâu. Thậm chí có đôi khi, họ chỉ coi đó như một chiến tích để khoe khoang với người khác mà thôi, giống như đàn anh khi đó của tôi chẳng hạn, và biết đâu ai kia của cậu cũng thế" – PP nói một cách thản nhiên như đang kể câu chuyện không liên quan đến mình
"Trong trường hợp thực tế dù phũ phàng đến mấy vẫn không đánh bật được thứ cảm xúc đã tồn tại quá lâu, thì cậu nghĩ nên làm thế nào?"
Tôi muốn đặt câu hỏi, muốn thử tìm ra giải pháp cho căn bệnh mãn tính của chính mình
"Thực ra thứ cảm xúc có thể xóa sạch rung động đầu đời mới là đáng sợ nhất, không phải ai cũng gặp phải đâu. Với người cứng nhắc như cậu, có lẽ nên bắt đầu từ việc thay đổi suy nghĩ của bản thân trước đã, đừng nên hoài niệm về nó nữa, coi đó như chút gia vị nhỏ của cuộc sống đi"
"Tuy chỉ là gia vị nhỏ, nhưng không thể thiếu được"
"Câu này quen quen...Cậu đang nhắc lại lời của tôi ban sáng, muốn nói đến Rosemary?" – PP nhìn tôi có chút ngạc nhiên
"Tôi chỉ lấy ví dụ thôi"
Tôi tự nhận thấy mình là người hiếu thắng. Có những lúc tôi hiểu người đó đang nói gì, nhưng vẫn cố tình lờ đi, tìm mọi cách để phản biện, để chứng minh mình đúng, không hề sai. Ngay lúc này đây, dù biết rõ nội dung cuộc nói chuyện của tôi và PP đang không hề đồng nhất, nhưng tôi thực sự mong muốn cậu ấy chung quan điểm với mình lần này, chỉ cần gieo cho tôi một tia hi vọng mỏng manh, bảo tôi vẫn có thể kiên trì với những tình cảm chân thành ấy, chỉ cần...
"Rosemary, loài cây biểu trưng cho ký ức và nỗi nhớ, cũng tựa như những cảm xúc dành cho mối tình đầu vậy. Tôi công nhận nó là gia vị cần thiết cho món bò bít tết. Nhưng...nói sao nhỉ, gia vị cũng chỉ là gia vị mà thôi, chẳng phải cậu nói thiếu nó, món bít tết tôi làm vẫn ngon như thường hay sao. Và chắc chắn, mọi người đều nghĩ vậy. Đâu phải lúc nào tôi cũng cố chấp đâu"
Tại sao lần này cậu lại không cố chấp??? Câu hỏi tự bật lên trong đầu nhưng tôi không thể nói thành lời. Tôi quay về phía bãi cỏ để tránh phải đối mặt với PP, tự âm thầm cười nhạo chính mình. Căn bệnh nào cũng sẽ có giải pháp, chữa trị khỏi hẳn hoặc ít nhất là ức chế, đẩy lùi. Nếu không phải vậy thì Omo và Maggie cũng chẳng phải chạy nhảy thật nhiều ở đằng kia làm gì. Chỉ là người bệnh như tôi lựa chọn thế nào thôi.
Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay. Khóc? Từ bao giờ tôi lại yếu đuối đến vậy, đưa tay lên dụi thử mắt, vẫn khô cong.
"Billkin, hình như mưa rồi, về thôi. Omooooo, Maggieeee, lại đây"
Hai cục bông nhỏ lăn đến bên chân, chúng tôi nhanh chóng hòa cùng đám người đang vội vàng di chuyển ra bãi đỗ xe.
Họ chạy trốn cơn mưa, còn tôi là chạy trốn thực tại.
Về đến nhà PP, mưa như trút nước. Tôi từ chối vào ăn tối với lý do cần sửa gấp hợp đồng ký với đối tác ngày mai. Cậu ấy thông cảm và không có ý níu giữ. Mẹ Sur gói cho tôi vài hộp thức ăn cầm về, nhìn những món mà mình yêu thích, tôi tự nhiên cảm thấy có lỗi vì có lẽ mẹ đã vất vả làm cả chiều nay. Nhưng tôi biết cảm xúc của mình đang không ổn, chỉ cần bước vào thế giới của cậu ấy ngay lúc này, tôi sẽ lại tự ảo tưởng và vấn vương không dứt được.
Trước khi quay đầu xe, tôi hạ cửa kính nhìn ra, nói với người đang cầm ô chờ tôi rời đi:
"PP, cậu biết không, miếng bò bít tết của tôi hôm nay có hai cọng Rosemary, một cọng là vốn dĩ phải có như bao người, một cọng là cố tình thêm vào. Thực ra, tôi chỉ cần một cọng mà thôi, nhiều quá không ngon hơn đâu, hơi nồng."
"Lắm chuyện, nhiều cũng chê. Tôi sẽ rút kinh nghiệm, lần sau chỉ cho cậu đúng một cọng thôi"- PP bật cười
"Ừ, chỉ cần một cọng thôi"
---
Bangkok bắt đầu bước vào mùa mưa, mùa khiến tôi luôn khó chịu. Khó chịu bởi sự ẩm ướt, bởi những lần tắc đường kéo dài cả tiếng đồng hồ, và ngay cả tiếng lộp độp rất nhỏ trên nóc ô tô ngay lúc này cũng thật đáng ghét. Buổi liên hoan mừng ký kết chuyển giao công nghệ đã kết thúc, tất cả diễn ra một cách thuận lợi, tôi đưa Han trở về sau bữa tiệc. Cơn mưa dai dẳng từ sáng vẫn chưa ngớt, buộc tôi phải đỗ xe sát sảnh ra vào của chung cư, nơi có mái hiên đưa ra ngoài. Chiếc xe đã dừng lại, nhưng người bên ghế phụ lái kia dường như chưa muốn xuống. Hôm nay tôi có uống rượu, thực chất tửu lượng của tôi cũng tốt, chỉ là không có thói quen uống cùng cậu ấy thôi. Dù ban nãy uống khá nhiều, tôi vẫn biết mình chưa hề say, tôi đang trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo để tự lựa chọn một giải pháp an toàn cho bản thân:
"Han, anh nghĩ chúng ta có thể thử tìm hiểu xem sao"
Bít tết không còn Rosemary, liệu có thực sự ngon?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Sr mn, cùng là Rosemary, nhưng lại không được vui vẻ như mmt của 2 anh sếp ở ngoài đời
Chương này có khá nhiều lời thoại ẩn ý, nếu mn không hiểu hay thấy cấn đoạn nào thì cmt nhé, t sẽ giải thích. Hiểu hết cũng cmt cho t biết luôn, vì t sợ t viết bị loạn ấy T.T Đoạn hội thoại của BKPP có 730 chữ thôi nhưng t nặn trong 3 tiếng, viết hơn 2000 chữ phải xóa bớt đi, tại đọc lại thấy t đưa cảm xúc cá nhân vào quá nhiều, đẩy lên thành căng thẳng mâu thuẫn, không hề phù hợp với mối quan hệ của 2 đứa lúc này.
T cũng hay theo dõi mấy fic về BKPP trên wat, và nhận thấy hầu hết các fic đều đang ở tình tiết ngược, ngay cả cái textfic yêu đời theo dõi trên gtn cũng ngược nốt. Dù không muốn nhưng vẫn phải thông báo cho bạn đọc, thời gian trong truyện đang là cuối tháng 6, thời điểm mà Bangkok bắt đầu bước vào mùa mưa và có lẽ 2 nhân vật chính cũng bắt đầu bước vào mùa ngược rồi :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com