25. NƯỚC - MƯA
[PP]
"Thời tiết chán quá, vừa về tới Bangkok lại mưa" – Nin than ngắn thở dài nhìn ra ngoài trời.
"Mưa vậy thích hợp đi ăn lẩu đó. Anh biết có một hàng lẩu khá ngon gần đây, hôm nay để anh mời nhé. Hai em có bận gì không?"
Tôi còn chưa kịp trả lời, Nin đã nhoài người lên hàng ghế trên, bóp vai tôi thật mạnh, quay sang P'Sud đang lái xe hào hứng đáp:
"Không bận đâu ạ. Được mời ăn sao tụi em lại khước từ, phải không pí"
Dù đang đau đầu cân đối chi phí, tôi vẫn không nỡ từ chối khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của em gái đồng nghiệp. Trùng hợp thay, nhà hàng mà P'Sud đưa tôi cùng Nin đến lại là nhà hàng Nhật mà tôi mới được chế Hwan giới thiệu hôm trước, một nơi sang trọng chuyên phục vụ các món ăn đẹp mắt và đặc biệt nổi tiếng với món lẩu Shabu Shabu truyền thống.
Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ, hầu hết đều là Nin dẫn dắt câu chuyện, từ việc kể về lý do vào làm công ty này cho đến ấn tượng đầu tiên về trưởng phòng là tôi ra sao, kèm theo những lời ca ngợi không ngớt. P'Sud rất thích thú lắng nghe, đôi khi sẽ thêm vài câu nhận xét đồng thời không quên gắp những miếng thịt vừa mới nhúng cho tôi:
"Thịt này nhúng 10 giây phải vớt ra liền mới ngon, để trong nồi lâu sẽ khiến nó dai và bị cứng đó. Em ăn thử xem có khác biệt không"
"Vâng anh" - Tôi không mặn không nhạt trả lời.
Không phải là tôi không biết đến cách này, đây đâu phải là lần đầu tôi đi ăn Shabu Shabu. Chỉ có điều, những lần đó, tôi chẳng phải làm bất cứ việc gì từ nhúng đến vớt đồ ăn ra, đã có một tín đồ của nướng lẩu là Billkin phụ trách rồi. Việc của tôi chỉ có ăn, thậm chí còn phải ăn rất nhiều nữa, cậu ta không cho tôi để thừa đồ ăn, càng không đồng ý để tôi ăn mỗi rau và nấm. Tôi thì không thích cách nhúng từng miếng thịt bằng đũa như Billkin, thật phiền phức, vừa mỏi tay lại vừa mất thời gian, thà cứ cho hết vào nồi rồi vớt ra một lượt còn hơn. Nhưng phải công nhận, nhúng kiểu đó mới là ngon nhất, mềm và ngọt, giống như miếng thịt trong bát tôi lúc này.
"P'Sud chu đáo và tinh tế quá, chuẩn mẫu người yêu lý tưởng. Chắc kiếp trước phải giải cứu thế giới mới được làm người yêu của anh trong kiếp này" – Nin nói bằng giọng điệu đầy ngưỡng mộ.
"Nếu đúng như em nói thì có lẽ người anh đang để ý kiếp trước còn giải cứu cả dải ngân hà rồi, đến giờ chẳng có chút nào ngó ngàng tới anh cả"
"Hahaha... Giờ em mới biết anh hài hước vậy đấy, mong rằng người đó sẽ sớm cho anh cơ hội" – Nin vừa cười vừa nhìn sang tôi đầy ẩn ý.
Gần đây hay làm việc cùng nhau, không khó cho Nin để nhìn ra, P'Sud đang theo đuổi tôi dù không thể hiện điều gì quá lộ liễu. Ngay cả đối với Billkin, người chưa từng gặp mặt hay tiếp xúc, chỉ nghe qua lời kể của tôi cũng dễ dàng nhận định như vậy. Có lẽ vì thế mà cậu ấy hay vô tình nhắc tới P'Sud trong những cuộc trò chuyện của chúng tôi.
...
Khác với những lần trước, lần này Billkin không hề can thiệp nhiều, hay hỏi quá cặn kẽ P'Sud là người như thế nào. Có lẽ, cậu ấy đã không còn khắt khe với những mối quan hệ xoay quanh tôi. Là tin tưởng cách nhìn người của tôi, ủng hộ mọi quyết định của tôi hay do cậu ấy quá bận rộn trong công việc cũng như trong vấn đề tình cảm của bản thân? Đã lâu tôi và Billkin không quan tâm nhiều tới chuyện hẹn hò, có lẽ là từ buổi nói chuyện đến khuya sau khi chia tay tên khốn Denis kia, chúng tôi cùng tâm sự và quyết định tạm gác lại để tập trung cho sự nghiệp.
Giờ đây, khi mọi thứ đã ổn định hơn, con người thường dành thời gian để suy ngẫm đến những chuyện đã bỏ lỡ, như chuyện về mối tình đầu của mình chẳng hạn. Tôi không nghĩ ngày hôm qua, Billkin lại nhắc tới mối tình đầu của cậu ấy, càng không tưởng được dường như cậu ta vẫn còn tình cảm với người đó. Chỉ nhớ tới việc cô bạn tên Kanya kia đã thẳng thừng đá cậu ta sau ba tháng hẹn hò, lôi chuyện tình của hai người ra khoe khoang với mọi người tại bàn rượu, và đặc biệt là kiểu nói chuyện thờ ơ, không trân trọng mối tình đó, tôi lại cảm thấy bức xúc.
Billkin, tên bạn thân của tôi dù có hơi ngốc nghếch và nhây một chút nhưng lại vô cùng nghiêm túc trong chuyện tình cảm, không bao giờ có ý định lôi ra để đùa giỡn như vậy. Có thể tôi luôn nhìn nhận mọi chuyện ở góc độ một người hiểu rõ cậu ấy, vậy nên, đối với tôi, Kanya không hề xứng đáng với tình cảm chân thành mà Billkin đã dành cho. Mọi mộng tưởng về mối tình đầu đẹp đẽ, nên chấm dứt tại đây. Billkin có thể nhận được tình cảm tốt đẹp hơn thế rất nhiều từ những người con gái khác, và biết đâu chính là cô bé đồng nghiệp kia.
Không rõ bằng cách nào, Han đã dần dần bước vào thế giới của Billkin từng chút, từng chút một. Đôi lúc, tôi mơ hồ nhận ra cô bé này luôn xuất hiện bên cạnh cậu ấy. Khi là mùi nước hoa ngọt ngào vương lại, khi là tiếng ho khẽ lọt vào điện thoại, có khi là những phần đồ ăn hợp khẩu vị, cốc cà phê ưa thích được đặt giữa đêm khuya, còn hôm qua lại là một sợi tóc, mảnh và dài vướng trên ghế phụ lái.
Tôi không lấy làm ngạc nhiên, ngay từ lúc ngả lưng xuống ghế, tôi đã cảm thấy có điều khác lạ, đôi chân duỗi ra bị trùng hơn so với mọi ngày, dù chỉ là một chút. Chắc hẳn có ai đó đã chỉnh lại chiếc ghế này. Đến buổi chiều từ công viên trở về, khi nhìn thấy sợi tóc con gái, mọi suy đoán trước đó coi như đã rõ ràng. Không có sự tra hỏi, không có thắc mắc, bởi tôi tin Billkin sẽ không giấu tôi bất cứ chuyện gì một khi đã quyết định. Tất cả chỉ là vấn đề của thời gian mà thôi.
...
"Ôi, đẹp quáaaaaaaa" – Tiếng Nin thốt lên cắt đứt những dòng suy nghĩ lan man trong đầu
"Mizu mochi, món tráng miệng nổi tiếng nhất ở nhà hàng này. Hai em ăn nhanh nhé, tuy đẹp vậy nhưng món này không để lâu được, chỉ trong chốc lát sẽ tan chảy hết" – P'Sub đặt một đĩa nhỏ đến trước mặt tôi.
Tôi đã từng ăn Mizu mochi ở khá nhiều nhà hàng, nhưng phải công nhận, nơi đây đã nâng tầm món ăn này lên thành một tác phẩm nghệ thuật. Chiếc bánh trong veo như giọt nước khổng lồ, phủ thêm ít bột đậu nành rang thơm phức và nước đường đen sóng sánh xung quanh, được kỳ công đặt trên một chiếc lá tre xanh mướt, bên trong chứa đựng bông hoa anh đào mỏng manh.
Tôi cứ ngắm nhìn đến say mê rồi bất chợt nghĩ bâng quơ. Nếu như con người có thể trong suốt như chiếc bánh này, nếu như tôi có thể đọc được toàn bộ suy nghĩ của ai đó như việc đang nhìn thấy rõ từng đường vân của chiếc lá, thì tốt biết mấy. Sẽ chẳng phải chờ đợi bất kì một quyết định nào cả, chẳng phải phụ thuộc vào thời gian, cuộc sống thật dễ dàng làm sao
Ra khỏi nhà hàng, cơn mưa vẫn chưa ngớt, men theo lối nhỏ dưới mái che, chúng tôi đi bộ vào Starbucks gần đó. Tôi lựa chọn cho mình ly cà phê quen thuộc, ngồi ở chiếc bàn trống cạnh cửa kính, nơi có thể dễ dàng nhìn ra ngoài đường lớn. Trò chuyện được một lúc, Nin tình cờ gặp được người quen trong quán và nhanh chóng rời đi, để tôi và P'Sud ở lại tiếp tục câu chuyện.
"Em đang lo nghĩ chuyện gì thế?"
"Sao anh lại hỏi vậy?"
"Thấy cả ngày hôm nay em hay thất thần, ban nãy trong bữa ăn cũng không tập trung"
"Em xin lỗi, dạo gần đây em hay nghĩ đến tiến độ công việc, nên đôi lúc không để ý xung quanh"
"Hôm nay anh thấy em trao đổi với bên thi công, hình như em có ý định thay đổi một phần thiết kế, bỏ khu vực chụp hình?"
"Chi phí bị đội lên hơi nhiều, em muốn giảm bớt những thứ không cần thiết?"
"Nghe nói thiết kế cửa hàng đó, đều là em tự lên ý tưởng"
"Ý tưởng chủ đạo là em đưa ra, mọi người trong phòng cũng có đóng góp"
"Vậy thì em cứ giữ nguyên đó đi, anh sẽ chỉnh sửa lại phần chi phí phát sinh trong hợp đồng và trao đổi với cấp trên"
"Anh không cần biết chênh lệch bao nhiêu mà đã đưa ra quyết định?" – Tôi có hơi ngạc nhiên với cách xử lý của P'Sud, không hề cẩn trọng như mọi lần.
"Vì là ý tưởng của em, nên anh tin tưởng, có mất thêm chi phí cũng là đáng giá. Thay vì để tâm quá nhiều đến dự án, sao em không bớt chút ít thời gian của mình dành cho anh?
"Em...." – Tôi hoàn toàn sững sờ trước lời bày tỏ thẳn thắn của P'Sud, không còn sự úp mở và ẩn ý nữa
"Không thể cho anh một cơ hội tiến tới? Bộ anh kém cỏi lắm sao, hay kiếp trước em thực sự giải cứu cả dải ngân hà?"- P'Sud nói mang theo hàm ý trêu chọc
"Không phải, anh rất tốt, rất hoàn hảo. Chỉ có điều... em cảm thấy chúng ta hợp làm bạn hơn"
"Đừng vội đưa ra án tử khi mọi thứ còn chưa bắt đầu. Nếu không thử, sao em biết được có hợp làm người yêu hay không? Dường như em đang quá khép kín bản thân. Thế giới của chúng ta vốn dĩ đã hẹp, còn có đôi chút khó khăn nữa nên buộc chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận. Những người không thuộc thế giới này, thì chắc chắn không dành cho mình rồi. Còn những người cùng một thế giới, nên thử xem xét, trải nghiệm mới nhận ra... "
Những lời nói của P'Sud sau đó không thể lọt vào tai tôi được nữa, vì lúc này đây, toàn bộ tâm trí tôi đang đặt lên chiếc xe Porsche trắng quen thuộc bên kia đường. Nhân viên từ trong xe bước ra, chạy tới nhóm người đang đứng trước cửa một nhà hàng HongKong ngay gần đấy, đưa chìa khóa cho chủ nhân của chiếc xe. Là Billkin, còn cô gái mặc bộ âu phục đang cười nói vui vẻ bên cạnh, hẳn là Han rồi. Một nam một nữ, xứng đôi thật. Hai người chào tạm biệt nhóm người để lên xe, cô bé rất tự nhiên mở cửa ghế phụ lái ra ngồi vào, có lẽ đã là một thói quen. Chiếc xe vội vã rời đi trong màn mưa, cứ như vậy mà xa dần tầm nhìn của tôi, chỉ để lại một khoảng không trống trải ở phía sau...
"P'Sud, anh nói đúng, có những người chắc chắn không dành cho mình"
"Là vậy đó. Và em nên nhớ, chúng ta, chính là cùng một thế giới, biết đâu lại thực sự dành cho nhau?"
"Cám ơn anh, em sẽ cân nhắc về lời đề nghị ban nãy"
...
Về đến nhà, thấy bố mẹ vẫn còn ngồi dưới phòng khách, tôi lên tiếng hỏi:
"Sao bố mẹ còn chưa đi ngủ, cũng muộn rồi"
"Hôm nay Tiny ốm bỏ ăn, cứ ngồi ngắm trời mưa suốt. Bố mẹ ngồi chơi với nó một lúc rồi lên"
"Vậy ạ. Tiny, lại đây"
Tôi ngồi xuống, giang hai tay, ôm lấy chú chó nhỏ vừa chạy tới. Đúng là nhóc lười biếng, đến cái dáng chạy cũng đủng đỉnh như đi bộ, chẳng hề vội vã.
"Tiny hay tâm trạng khi trời mưa lắm, em ấy sợ cô đơn. Tối nay con cho ngủ trên phòng con nhé, bố mẹ cũng đi nghỉ sớm thôi"
Nói rồi tôi bế theo Tiny lên phòng, thả nó chạy tới chiếc giường nhỏ đặt bên cửa kính để có thể thoải mái nhìn ra ngoài trời, sau đó mới bắt đầu đi tắm rửa như thường ngày. Cho đến khi xong hết mọi việc, đặt mình trên giường lớn, tôi mới cầm tới điện thoại. Không có một cuộc gọi nhỡ nào, tin nhắn cũng chỉ có công việc cùng lời chúc ngủ ngon từ P'Sud.
Giờ này hẳn Billkin đã về đến nhà rồi chứ, sao cậu ấy còn chưa gọi điện? Thay vì bị động chờ đợi, tôi quyết định ấn dãy số quen thuộc. Tiếng chuông chờ kéo dài, từng hồi, từng hồi, càng khiến tâm trạng tôi trở nên căng thẳng đến khó hiểu, vừa muốn cậu ấy bắt máy, lại hi vọng không có ai phản hồi.
"Alo, cậu đi Huahin về rồi à?"
"Ừ, tôi mới về, mọi chuyện hôm nay suôn sẻ chứ?"
"Đều tốt cả. Còn bên cậu thì sao?"
"Cũng ổn, P'Sud đồng ý xem xét sửa lại điều mục chi phí phát sinh, có lẽ không còn vấn đề gì nữa"
"Tôi biết sẽ thế mà, cậu phải tự tin lên"
"Cậu uống rượu à, giọng khàn thế?"
"Hôm nay ký hợp đồng xong cả phòng đi ăn mừng, kết thúc chuỗi ngày bận rộn mấy tháng trời, có uống một chút thôi"
"Liên hoan...có chuyện gì vui không?"
"Liên hoan đương nhiên là vui rồi, có phải tiệc chia tay đâu." – Billkin khẽ cười
Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều chăng
"Thôi, cậu nghỉ ngơi sớm đi, tôi cũng đi ngủ đây" – Lần đầu tiên tôi muốn kết thúc cuộc nói chuyện càng sớm càng tốt. Tôi, là đang sợ hãi điều gì?
"Khoan đã, P"
Làm ơn đi....
Đầu dây bên kia bỗng nhiên không nói gì thêm, có thể nghe rõ tiếng thở đều đều rồi dần trở nên nặng nề hơn, người cầm máy sau một hồi dường như đã hạ quyết tâm, giọng nói trầm ổn cất lên:
"Tôi và Han bắt đầu tìm hiểu, dù hiện tại chưa định rõ mối quan hệ cụ thể, nhưng vẫn muốn nói cho cậu biết"
"P, cậu còn nghe máy không? Sao không nói gì thế?" – Tiếng Billkin dồn dập hỏi tới
"Nghe. Tôi chỉ đang nghĩ, có nên chúc mừng cậu không."
"Sao vậy?"
"Thì trong khi bạn thân cậu còn đang kiếm tìm người yêu lý tưởng, cậu lại đi trước một bước rồi" – Tôi khá hài lòng với giọng điệu bình tĩnh có pha chút trêu chọc của mình lúc này.
"Aoo, làm tôi cứ tưởng...mà thôi, không có gì. Cậu ngủ sớm đi, hôm nay đi đường dài cũng mệt rồi, ngủ ngon nhé"
"Ngủ ngon"
Tôi tắt điện thoại để lại đầu giường.
Công việc hôm nay đã kết thúc thuận lợi, không phải đau đầu tính toán nữa, cộng thêm thời tiết lại mát mẻ, có lẽ tôi sẽ ngủ rất ngon đây. Bình thường tôi khá thích trời mưa, thích cái cảm giác nằm trong chăn nghe tiếng mưa rơi rồi chìm dần vào giấc ngủ, không cần đến sự trợ giúp của âm nhạc.
Chỉ cần khép chặt đôi mắt, mọi suy nghĩ sẽ đều cuốn theo những hạt mưa kia, rơi xuống nhạt nhòa rồi tan biến, không để lại dấu vết.
"Gâu, gâu..."
"Tiny, sao vậy?"
Tôi giật mình mở mắt, thấy chú chó nhỏ đã đứng ở đầu giường nhìn mình chăm chú từ lúc nào, cái đầu hơi nghiêng, đuôi nhỏ vẫy vẫy.
"Nhóc không muốn ngắm mưa nữa à?"
"Gâu, gâu..."
"Lại tâm trạng nữa rồi, đợi anh chút"
Tôi rời chỗ nằm ngồi bệt trên nền đất, dựa lưng thành giường ôm lấy Tiny vào lòng, hai chân co lại, cả khuôn mặt như muốn vùi sâu xuống
Tiny không còn sủa thêm tiếng nào nữa, nhưng vẫn hướng mắt về phía tôi không đổi.
.
.
.
"Đừng nhìn, đây không phải nước mưa."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Chào mn, dạo này bận deadline công việc vs vote KCL cho 2 bạn nhỏ nhà mình nên t không tập trung viết fic được. Ai mà chưa vote trên FB thì vote luôn đi nhé, BKPP vẫn chưa một lần nào được cùng lên nhận giải thưởng ở Thái Lan đâu ^^ Chỉ vì con số 107% thần bí kia mà công việc vote web phải tạm dừng, hôm nay mới có thời gian ngược tiếp đây. Trùng hợp ngày viết chương này lại là ngày chỗ t vừa mưa vừa rét, thèm ăn lẩu quá 😂
Nếu ai muốn biết vì sao Tiny nhạy cảm như vậy, có thể quay lại phần giới thiệu ở chương 16 nhé, trong truyện này, Billkin không thắng nổi Tiny rồi T.T
Hôm nay P'Sud lên sàn lại rồi đó, sẽ không mất hút nhiều nữa đâu.
Gợi ý chương tới là sự "trở về", mn nghĩ tới nhân vật nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com