Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. SỨC HÚT - BIỂU HIỆN

[Billkin]

(Ngáp~~~)

"Hôm qua anh vẫn kịp đi xem suất chiếu đêm với anh PP à, phim có hay không?" – Han chăm chú nhìn tôi hỏi chuyện

"À...cũng được"

Tôi vừa gắp thức ăn vào đĩa cho Han, vừa trả lời đại khái. Làm sao tôi có thể nói rằng mình đã ngủ suốt nửa cuối bộ phim, đến khi đèn điện phòng chiếu bật lên, mọi người đứng dậy ra về mới choàng tỉnh. PP cũng chả khác gì, chúng tôi quay ra nhìn nhau mà dở khóc dở cười, chẳng một ai biết rõ diễn biến cùng kết cục phần này như thế nào. Đành phải chờ xem trên mạng một lần nữa vậy.

"Hôm nay đi ăn xong rồi về nhé, em thấy anh buồn ngủ lắm rồi, về nghỉ ngơi sớm đi."

Từ lúc bắt đầu tìm hiểu, Han luôn thoải mái cho tôi một khoảng không gian riêng tư không hề ép buộc. Con gái khi yêu thường nhạy cảm hơn bình thường, thích dính người và hay nghi ngờ linh tinh nữa, đó là những điều tôi rút ra qua vài lần hẹn hò trước đây. Nhưng với Han lại có sự khác biệt, cô ấy quan tâm đến tôi và cả bạn bè xung quanh tôi, cũng chẳng bao giờ tự đem bản thân mình ra để so sánh với bất kỳ ai cả, đặc biệt là người bạn thân nhất của tôi. Mà cũng có thể vì Han vẫn chưa hay biết, PP chỉ thích con trai.

"Ngày mai chủ nhật anh có dự định gì không?"

"Sáng mai anh về nhà thăm ba mẹ, chiều thì có hẹn đi đá bóng với mấy anh em trong hội"

"Em đi cùng anh được không?"

Câu hỏi đột ngột của Han khiến tôi hơi bất ngờ. Bàn tay tôi nắm chặt lấy chiếc dĩa đang cầm. Dựa vào mối quan hệ hiện tại, tôi chưa hề nghĩ đến việc đưa Han về giới thiệu với ba mẹ, vẫn còn quá sớm. Có lẽ nhìn ra được sự đắn đo của tôi, Han bỗng phì cười:

"Đừng hiểu lầm, em muốn đi xem anh đá bóng chứ ko phải về gặp ba mẹ anh. Em đâu phải kiểu người vội vàng thế, mới tìm hiểu có vài tuần thôi mà. Đi xem đá bóng với tư cách bạn bè thân thiết chắc không khiến anh khó xử chứ?

"Em nghĩ nhiều rồi. Vậy chiều mai anh qua đón nhé."

"Yeahhhhh, cuối cùng em cũng được tận mắt chứng kiến sức hút của cầu thủ Billkin trên sân bóng là như thế nào rồi"

"Sức hút ???"

"Sao anh lại ngạc nhiên vậy, bộ anh không biết bức ảnh hot nhất trên IG của mình à?"

Dường như để chứng minh cho nhận định của bản thân, Han cầm lấy điện thoại, vào IG lướt tìm một hồi rồi giơ màn hình lên cho tôi xem. Đó là một bức ảnh tôi đăng từ khá lâu, trong bộ dạng học sinh cấp 3, khoác lên mình bộ đồ cầu thủ, bả vai đeo băng đội trưởng đang hôn lên chiếc cúp vô địch, ánh mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc.

"Bức ảnh này là hồi anh học cấp 3 nhỉ, từ năm 2018 rồi, đăng đúng dịp sinh nhật anh nữa, được thả tim và tương tác siêu nhiều luôn. 'Chúc mừng sinh nhật chàng trai hot nhất giải đấu; Cầu thủ xuất sắc - vô cùng xứng đáng; Hotboy sân cỏ; Billkin đẹp trai sinh nhật vui vẻ nhé; Lớp trưởng chúng ta là số 1; Cầu thủ này không chỉ hút hết các hậu vệ của đối phương, anh ta còn thu hút toàn bộ trái tim của mọi cô gái trên khán đài; Thật muốn được là chiếc cúp ấy; Xin một slot trong fan club của Billkin nhé...' Em đọc hết các comment rồi, toàn lời khen ngợi không ngớt, làm em cũng muốn được tận mắt chứng kiến hotboy sân cỏ năm ấy đá bóng như thế nào"

"Không đến mức vậy đâu, tụi bạn anh trêu chọc tâng bốc thôi."

"Mà hình như hồi này anh với anh PP chưa thân nhau nhỉ, em không thấy anh ấy comment tương tác với anh trên IG"

"Ừ, hồi đó tụi anh có chơi với nhau nhưng chưa phải bạn thân, đây cũng là bức ảnh đầu tiên cậu ấy tim trên IG của anh"

"Vậy á, anh thấy chưa, chứng tỏ trên sân bóng anh có sức hút thật đấy" – Han nhìn tôi khẳng định chắc nịch.

Khoảng thời gian năm ấy đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc đáng nhớ. Là sự háo hức chuẩn bị trước mùa giải, là tinh thần đoàn kết nỗ lực không ngừng, niềm vui sướng hạnh phúc khi giành chiến thắng của cả tập thể, và đan xen vào đó, còn là những bối rối trăn trở đầy mơ hồ của riêng tôi - tên nhóc lớp 11 trước giờ vẫn luôn tự tin hiểu rõ bản thân mình.

----------

"Phù....phù....may quá, vẫn kịp"

"Cậu vừa đi tập luyện về à?" – PP quay sang nhìn tôi hỏi

"Ừ, tuần sau bắt đầu giải đấu rồi. Phải rèn thể lực cho quen dần, vậy mới có sức bền chạy đủ 90 phút trên sân được. À hôm nay họp bàn chuẩn bị giải đấu, cậu không ở lại à?"

"Sao cậu biết? Tôi lén về lúc mọi người đang xôn xao đăng ký vào đội bóng ấy, cứ tưởng không ai để ý cơ. Tranh thủ đi mua qùa sinh nhật cho ba, sắp đến rồi."

"Mấy hoạt động tập thể kiểu này, đừng nên trốn nhiều quá, còn xét điểm ý thức nữa"

"Cậu đúng là lớp trưởng, lúc nào cũng bao quát được cả lớp, nể thật. Thực ra tại tôi không quen tụ tập với mọi người trong lớp, mà thiếu một người chắc chẳng sao đâu."

Lời PP ca ngợi khiến tôi hơi chột dạ, vì tôi biết đây không hoàn toàn là kiểu quan tâm với cương vị lớp trưởng. Hầu hết mọi hành động nhỏ của PP, tôi đều lén quan sát. Cũng không có gì ngạc nhiên, đã được một khoảng thời gian rồi, ánh mắt tôi luôn vô thức hướng về phía cậu ấy. Đôi khi, thấy PP rời khỏi tầm nhìn của mình, tôi tự nhiên cảm thấy trống trải. Đặc biệt là trong đợt nghỉ dài trước khi lên lớp 11, tôi lại có chút nhớ nhung. Chưa bao giờ tôi có cảm giác này đối với bạn bè, ngay cả khi không gặp tụi "Đẹp trai tại ai" thường xuyên, dù rõ ràng tôi thân với tụi nó hơn nhiều.

Thử đặt tay lên lồng ngực để kiểm tra, nhịp tim này  đang đập dồn dập. Nếu lý giải một cách khoa học dựa trên kiến thức đã biết, việc chạy với vận tốc lớn như vừa rồi đã khiến khu thần kinh giao cảm trở nên hưng phấn, tác động dẫn đến tim đập nhanh hơn. Nhưng nghĩ tới những lần tương tự trước đó, tôi lại chẳng dễ dàng đưa ra được lời giải thích nào hợp lý cả.

Quả thực tôi không rõ, bản thân mình đang gặp chuyện gì. Chỉ biết tần suất xảy ra những phản ứng bất thường của cơ thể, những suy nghĩ mông lung trong đầu hay vài cảm xúc khác lạ chẳng kiểm soát nổi ngày một nhiều hơn, tựa như những biểu hiện của một vấn đề mà bản thân tôi vẫn chưa thể định nghĩa.

"Trận đấu tới cậu có đến xem không?"

"À...cái này thì...nếu không bận gì tôi sẽ đến, mà sao lại đá vào buổi sáng nhỉ..."

Trả lời như vậy khả năng cao sẽ không tới rồi. Nói chuyện nhiều với PP, tôi cũng hiểu được cậu ta tương đối. Người này không thích nơi đông người ồn ào, cũng không thích dậy sớm, mà việc đi tới xem trận bóng tuần sau vô tình lại có cả hai điều trên. Tôi thở dài, bỗng thấy hụt hẫng trong lòng. Nghĩ cũng lạ, hình như năm ngoái PP đâu đến xem trận bóng nào, tâm trạng của tôi vẫn như bình thường đấy thôi, đâu có mất tinh thần như bây giờ.

Nhưng nếu có thêm cậu ấy, chẳng phải sẽ thêm người cổ vũ, tiếng hô hào lớn hơn, truyền thêm nhiều động lực tới các cầu thủ dưới sân hay sao? Hoạt động tập thể thì cần tinh thần đoàn kết của cả một tập thể, không nên thiếu bất cứ một ai. Vừa cân nhắc mọi chuyện, tôi vừa âm thầm đưa ra quyết định. Ngày hôm sau, trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc, tôi mở lời đề nghị Non, người có chung sở thích bóng đá với mình phụ trách hậu cần cho đội bóng của lớp. Tôi lên một danh sách đồ y tế cần chuẩn bị, đồng thời gợi ý cho Non tìm một bạn nam phụ giúp đi mua nước lạnh ngay trước giờ thi đấu. Tôi tin rằng Non sẽ nghĩ đến việc nhờ PP, người bạn cô ấy chơi thân nhất ở trong lớp.

Ngày thi đấu đầu tiên, tôi mang theo tâm trạng lo lắng bước ra sân, không phải vì đối thủ của lớp tôi là đội vô địch năm ngoái, mà do tôi không chắc kế hoạch lôi kéo PP đến đây có thành công hay không. Lúc trận đấu bắt đầu, PP vẫn chưa tới, tôi cảm thấy hơi sốt ruột. Dường như Rew nhận ra sự mất tập trung của tôi, sau bàn thua đầu tiên, nó chạy tới vỗ nhẹ sau lưng thay cho lời nhắc nhở.

Mãi cho đến khi nghe thấy cái tên PP vang lên trên loa, tôi theo phản xạ nhìn về phía khán đài lớp mình và bắt gặp hình bóng quen thuộc, tâm trạng tự nhiên nhẹ nhõm lạ. Có thể cảm nhận được chút niềm vui nho nhỏ đang len lỏi trong từng tế bào khiến khóe miệng bất giác giương lên. Trận đấu đó vẫn chẳng hề dễ dàng chút nào, nhưng tôi biết, mình đã có thêm động lực. Tôi phải nỗ lực hơn nữa, không chỉ vì sự hiếu thắng của bản thân, sự cố gắng của tập thể, mà chắc chắn còn vì mong muốn PP có thêm nhiều thời gian hòa nhập được với cả lớp.

Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, lớp tôi vượt qua được đội bóng mạnh nhất năm ngoái, sự tự tin bỗng chốc tăng cao. Một loạt trận đấu sau đó đều không thể cản trở cả đội tiến từng bước đến gần chiếc cúp vô địch. Tôi đương nhiên cảm thấy vui mừng và hài lòng, tuy vậy vẫn còn vấn đề kia tôi không sao bỏ qua được.

PP bắt đầu thân thiết với mọi người hơn sau mỗi trận đấu đúng như mong muốn ban đầu, nhưng điều đó lại kéo theo những cảm xúc khó hiểu trỗi dậy trong tôi ngày một nhiều. Tôi khó chịu khi thấy mấy thằng bạn thân nói chuyện với PP một cách thoải mái, lúc trên khán đài lẫn trong lớp học. Thằng Eric và Pond cũng hay nhắc đến PP mỗi lần chúng tôi tụ tập: 'PP tốt bụng, PP thân thiện, PP khá tinh tế và giỏi quan sát...' thật chẳng muốn nghe những điều hiển nhiên như vậy từ miệng bọn nó chút nào. Ngay cả những hành động thông thường như ôm vai bá cổ ăn mừng chiến thắng mà tụi con trai thường làm, nếu tụi nó lôi PP vào cũng khiến tôi bức bối, chỉ muốn chạy tới ngăn cản, kéo cậu ấy về phía mình. Đương nhiên, thứ cảm xúc chiếm hữu cực đoan này, tôi không thể nào phơi bày với bất cứ một ai, chỉ biết liệt kê hết các biểu hiện ra, cố gắng tìm mối liên hệ để đưa ra đáp án thật nhanh, giống như cái cách tôi hay làm mỗi khi gặp một bài toán khó vậy.

Đang chăm chú đọc lại những dòng mình viết, tờ giấy đột nhiên bị lấy mất.

"Đọc gì đấy, thư tình à?"

"Trả em, P'Winnie"

"Ơ, chữ mày mà. Xem nào: 'Tiếp xúc => điện giật, tim đập nhanh: Vô lý, phản khoa học; Bóng lưng => rất đẹp; Rời đi => trống trải; Không gặp => nhớ; Bận tâm, lo lắng mọi thứ xung quanh; Không đến => thất vọng; Gần gũi người khác => sốt ruột, khó chịu: Không hiểu???' ...hahahahaa, mày viết cái gì đây, sao lắm khoanh tròn hỏi chấm thế? Nhật ký tuổi hồng?"

"Anh thì biết gì, trả em" – Tôi vươn tay giật lấy tờ giấy, vuốt lại cho phẳng để dưới quyển sách, quay ra thấy P'Winnie đang nhìn mình bằng ánh mắt châm chọc, nói một cách nghiêm túc:

"Em đang phân tích tâm lý nhân vật văn học thôi"

"À, thế cơ đấy. Vậy cậu em trai của anh lý giải được nhân vật đó đang gặp vấn đề gì không?"

"Hiện tại... thì chưa" – Thật khó chịu khi phải thừa nhận điều này

"Có cần anh mày giúp không, vấn đề này anh hiểu được, chỉ là..."

"Không cần, em...muốn tự mình tìm ra"

"Hahaha....Okay, tiếp tục suy nghĩ đi, chỉ không biết mày sẽ mất bao nhiêu thời gian thôi."

Nói rồi, P'Winnie quay người rời khỏi phòng, tiếng cười vẫn chưa tắt. Ngay trước khi cánh cửa chuẩn bị khép lại, tôi bất chợt gọi:

"P'Winnieeeee"

"Gì thế, thay đổi quyết định?"

"Chuyện này...dễ nhìn ra bản chất lắm à?"

"Cũng tùy từng người. Nói sao nhỉ, mày vẫn luôn mồm nhận định vấn đề này phụ thuộc vào cảm xúc, nhưng thực sự bản thân mày lại không hề biết cảm xúc đó là như thế nào, chỉ là lý thuyết suông, vậy nên mãi mới quanh quẩn không tìm được lời giải đáp thôi. Thực tế khác nhiều lắm. Tìm ra được cũng chính là lúc mày trưởng thành hơn. Sắp 16 rồi còn gì, cố lên em trai"

---

Từng lời nói, từng phản ứng của P'Winnie ngày hôm đó như đã sáng tỏ mọi điều, còn tôi tuy vẫn có một chút mông lung, nhưng có thể cảm nhận được đáp án đang đến rất gần...rất gần...

"Billkin, đón lấy..."

Giọng thằng Eric lôi kéo tôi quay về thực tại, ở những phút cuối cùng của trận chung kết. Tôi cố gắng dẫn bóng chạy thật nhanh qua từng cầu thủ về phía khung thành. Quả thực, việc vượt qua những cản trở hữu hình trước mắt vẫn dễ dàng hơn những khúc mắc vô hình tồn tại trong lòng.

Bàn thắng duy nhất cuối trận đấu đã đem lại chiến thắng cho lớp tôi, nhà vô địch mới của mùa giải. Tất cả mọi người từ trên khán đài cùng chạy ùa xuống sân ăn mừng, đám học sinh lớp 11B chẳng ngần ngại cười vang, cùng ôm lấy nhau chia sẻ niềm vui. 

Và bản thân tôi lúc này cũng đang tự ghi nhớ những biểu hiện cần phải viết thêm vào tờ giấy kia: 

'Nụ cười rạng rỡ => rất đẹp'

 'Cái ôm này => rất hạnh phúc'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Chào mn, đã lâu rồi mới đăng chương mới, có chút không quen nên hơi ngắn xíu, thú thực t phải đọc lại 26 chương cũ mới dẫn dắt được cảm xúc viết tiếp. Cám ơn  sự động viên hỏi han của mn đã cho t động lực viết trong thời gian bận rộn này 🥺

Dù rào trước là mùa ngược của fic đến rồi, mà hình như t mới ngược được có 2 chương thôi, còn lại quay về quá khứ thì vẫn ngọt ngào nhé :)) Tình tiết có thể bị dài dòng, nhưng t không thể rút ngắn để cho drama tới nhanh được, vì vẫn chưa diễn giải đủ diễn biến tâm lý nhân vật xây dựng ban đầu, cũng tại tính t hơi máy móc một chút 😅

Tờ giấy phân tích của BK trong đây lấy ý tưởng từ sổ tập viết tiếng Trung của Teh. Teh mất vài tháng sáng tỏ còn BK trong đây hơn nửa năm vẫn lơ mơ. Xác nhận đến thời điểm này trong quá khứ, BK chưa giải nghĩa được tình cảm của mình, PP thì vẫn thiết lập friendzone nhé :)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com