28. ĐÁP ÁN - CÓ LẼ LÀ...
Cô giáo chủ nhiệm quyết định tổ chức tiệc mừng chiến thắng tại một nhà hàng lẩu. Trong suốt bữa ăn, tôi vẫn nhìn về phía PP theo thói quen. Cậu ấy thân với Non thật, thường xuyên gắp đồ ăn cho Non. Không phải vì biết rõ PP chỉ thích con trai, chắc ai cũng nghĩ hai người đó là một đôi. PP ăn rất ít, hầu như chỉ ăn salad. Nếu suy nghĩ của tôi lúc này có hình dáng, hẳn sẽ biến thành cánh tay dài mấy mét, vươn tới nồi lẩu ở bàn đối diện, nhúng ngập đũa thịt gắp vào bát cậu ta. Mà khoan, hình như một người khác đã nhanh nhẹn thay tôi hành động, có nên gọi là tâm ý tương thông giữa mấy đứa bạn thân không đây, cái thằng Pond chết tiệt kia.
"Ăn nhiều vào PP, lấy lại sức. Hôm nay hò hét khản cả giọng rồi. Non nữa, đừng sợ béo, thịt ngon lắm"
"Cậu cũng ăn đi Pond, không cần gắp cho tôi đâu."
Giữa phòng ăn ồn ào tiếng người, vẫn nghe rõ được những lời quan tâm chân thành mấy người họ dành cho nhau. Cổ họng cảm thấy khô khốc, tôi với lấy chai nước bên cạnh, tu ừng ực.
"Này, chai của tao, nốc gì dữ vậy, bộ chết khát à" – Thằng Rew ngồi kế bên thắc mắc.
"Nước lẩu cay" – Tôi trả lời cụt lủn, không chỉ cay, tôi còn thấy rõ cả vị chua nữa.
"May cho mày là tao chưa tu chai đó đấy, không thành mày hôn gián tiếp tao rồi còn gì."
"Toàn nghĩ linh tinh, tao để ý gì chuyện này đâu"
"Đấy là mày với tao thôi, thử lúc mày uống chung 1 cốc nước với crush xem, có khi high tận nóc ấy chứ"
"Còn mày thì uống ít nước thôi, tao thấy não mày có dấu hiệu úng nước rồi đó Rew"
"A, thằng chó này...."
"Ui, đau, hahahaaaa"
...
Ngoài một vài cảm xúc khó chịu, tôi vẫn cùng mọi người ăn uống đến là vui vẻ. Bữa tối kết thúc, cô giáo giao cho tôi một phần quỹ lớp, đồng ý để cả lớp tự do đi chơi tăng hai, tuy vậy vẫn không quên dặn dò mọi người cần về sớm. Sau một hồi bàn luận xôn xao, chúng tôi cũng quyết định được điểm đến tiếp theo là một quán karaoke gần đó. 35 con người chen chúc trong một căn phòng nhỏ, khoảng cách ngồi bị thu hẹp hết cỡ. Đến lúc tôi đi vào, hầu như đã chẳng còn mấy chỗ trống. Tụi thằng Pond và Rew đang tranh nhau ở màn hình chọn bài hát. Trong lúc ngó quanh tìm chỗ ngồi, tôi bắt gặp cánh tay giơ lên vẫy vẫy. Là PP, bước chân trở nên gấp gáp, trong lòng vui đến lạ:
"Cậu giữ chỗ cho tôi à?" – Tôi ngồi xuống liền mở lời, chỗ ngồi này còn rộng rãi thoải mái nữa chứ.
"Chúc mừng cậu đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhé"
"Chuyện dĩ nhiên ấy mà, hahahaaaa...đùa thôi, đùa thôi"
Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, câu nói tiếp theo của PP đã dập tắt tất cả:
"Non, chỗ này nè..."
Non tiến về phía chúng tôi. Lúc ấy tôi mới sực nhớ ra, PP còn có người bạn thân này, ko lẽ gì giữ chỗ cho tôi lại quên mất cô ấy. Non nhìn tôi có chút ái ngại, cũng phải thôi, tôi đang trắng trợn ngồi sát rạt vào PP không một kẽ hở, như vậy cô ấy biết ngồi chỗ nào. Tôi ho khẽ, lúng túng nhích ra để một khoảng trống vừa đủ cho Non ngồi vào.
"Mặt mũi gì mà ỉu xìu như chó cụp tai thế, nhìn mày còn tưởng lớp mình mới thua trận cơ, tươi vui cái coi" – Eric ngồi cạnh huých nhẹ vai tôi
"Mày giữ chỗ cho tao?"
"Ờ, không có tao và PP chắc mày lên sân khấu nằm luôn rồi"
Hóa ra là vậy. Tâm trạng cả tối đó của tôi như biểu đồ hình sin, cứ lên rồi lại xuống. Đồ uống và hoa quả dần được bê ra cùng một chiếc bánh kem thật lớn. Hóa ra cả lớp đã biết trước ngày diễn ra trận chung kết trùng với sinh nhật tôi và bí mật lên kế hoạch tổ chức, quà cũng chuẩn bị sẵn để trên bàn, tất cả cùng thổi nến hát mừng khiến tôi thực sự cảm động.
"Chúc mừng sinh nhật lớp trưởng"
"Chúc cậu sẽ vào được trường Đại học như ý nhé"
"Chúc lớp trưởng của chúng ta ngày càng đẹp trai"
"Mà cái hội kia tặng gì bì mật thế, không thèm góp quà chung với mọi người" – Non quay sang mấy tên trong nhóm "Đẹp trai tại ai" hỏi
"Tụi tôi tặng từ sớm rồi, cái thằng này á, chỉ thích thú mấy đồ độc trên game thôi. Mọi người đừng nên chúc mấy điều hiển nhiên nữa, nên chúc Billkin của chúng ta sớm nếm mùi yêu đương đi" – Rew lên tiếng trêu chọc đầu tiên.
"Đúng đấy" – Pond cùng Eric hùa vào ngay lập tức
"Sao tưởng Billkin lúc trước tỏ tình với ai bị từ chối rồi cơ mà, làm gì có chuyện chiếu mới chưa từng trải"
"Đấy là bọn tôi trêu thế, chứ thằng này biết yêu là gì đâu, còn chưa có nổi mảnh tình vắt vai, ai tỏ tình cũng từ chối, đúng không bọn mày?" – Pond khoác cả cánh tay lên bả vai tôi, nhìn qua Rew và Eric tìm sự đồng thuận.
"Uầy, hàng hot đó nha, không biết sau trận đấu hôm nay đã kết nạp thêm bao nhiêu fan cuồng rồi, thấy mấy em gái lớp 10 hô tên cậu ấy còn lớn hơn cả tụi mình"
"Tụi mày đừng chọc tao nữa, cứ như tao là thằng vô cảm không bằng" – Tôi gạt tay của Pond xuống phủ định.
"Chả thế còn gì. À không, Billkin biết yêu đấy mọi người, yêu nhiều là đằng khác. Để tôi liệt kê cho: yêu ba, yêu mẹ, yêu xe Porsche, yêu chó mà phải là chó con cơ, còn gì nữa nhỉ..."
Lời nói của Rew làm cả lớp cười ầm lên. Cái định nghĩa về tình yêu này tôi đã nói đi nói lại nhiều lần trong những cuộc tranh luận của nhóm, đến mức tụi nó thuộc lòng rồi suốt ngày đem ra trêu đùa.
"Tao bổ sung thêm túi nước đá nhé, mấy lần hết trận thấy nó cứ ở trong phòng thay đồ cầm bịch nước đá áp lên mặt mà cười dịu dàng, không biết còn tưởng nó đang ở cùng người yêu" – Thằng Eric nói một cách tỉnh bơ lại làm mọi người cười lớn hơn nữa.
"Hahahaaaaa giờ mới biết người yêu của Billkin là 'nám khẻng' (bịch nước đá) cơ đấy, cười chết mất"
"Hahahaaaaa........"
"Thôi, stop đi tụi mày, hôm nay sinh nhật nó mà. Tiếp theo sẽ là chương trình văn nghệ mừng lớp trưởng thêm tuổi mới, đứa nào lên trước đây" – Pond cầm mic đứng dậy bắt đầu vai trò làm hoạt náo viên.
Cả đám lớp tôi cùng nhao nhao giành mic, đâu phải lúc nào cũng được dịp vui chơi, quẩy hết mình như này, bầu không khí ngày càng trở nên náo nhiệt, tiếng cụng ly, tiếng hô hào cổ vũ vang lên không ngớt.
Đến khi Non bước lên sân khấu hát, tôi và PP lại quay về vị trí ngồi cạnh nhau như lúc đầu. Mấy thằng bạn thân cũng tụ tập lại chỗ tôi:
"Mày giận bọn tao chuyện vừa nãy à, trêu tí làm gì căng thế?" – Rew ôm lấy tôi hỏi dò.
"Tao đâu có căng"
"Điêu, từ lúc bọn tao nói mày không có kinh nghiệm yêu đương, mày trầm hẳn, cũng chẳng lên hát với Non, mọi khi hào hứng lắm mà" – Eric phủ nhận ngay lời tôi.
"Tao còn chẳng biết nó bực tao chuyện gì cơ, suốt cả bữa ăn cứ nhìn tao hằn học" – Pond cũng chen vào nói.
Tôi cười khổ trong lòng, chẳng lẽ lại nói với tụi nó mình không lên hát vì muốn ngồi đây với PP, khi nãy nhìn thằng Pond vì thấy nó quan tâm cậu ta hơi nhiều, dù tôi biết bình thường nó vẫn là kiểu người bao đồng như vậy. Muốn lặng yên suy nghĩ mà tụi này cũng chẳng tha
"Tao không sao cả, mà tụi mày nhiều chuyện từ bao giờ thế"
"Mày hôm nay lạ lắm, chẳng hiểu đang nghĩ cái gì nữa. Có chuyện gì thì tâm sự xem nào. Nói đi mà, Kin Kin đẹp trai, đi mà..."
Cả 3 thằng bạn cùng ngồi xuống, chen chúc dựa hẳn vào người tôi. Cứ mỗi lần tôi có chuyện, tụi nó lại quay ra bày trò làm nũng khiến tôi nổi cả da gà.
"Tụi mày.... đừng có đẩy nữa, hết chỗ rồi, còn... PP ...a... xin lỗi nhé"
"Không sao đâu..."
Tôi luống cuống, cái tay vụng về vừa mới vô tình đè lên đùi PP lấy điểm tựa giờ đang giơ cao đầy tội lỗi, cả người cứng đơ, cố gắng lấy lại bình tĩnh quay sang tụi kia quát:
"Tụi mày sắp ép tao xẹp lép rồi kìa, cả PP nữa. Ngồi yên coi. Tao ko có vấn đề gì đâu, hơi mệt chút thôi"
"Thật không?"
"Thật!"
Ba thằng bạn lúc này mới chịu buông tha tôi ngồi lại ngay ngắn, tuy nhiên vì có thêm người nên chiếc ghế đã trở nên chật chội hơn. Cả người tôi bắt đầu cảm thấy hầm hập như phát sốt, trống ngực đập thình thịch dù phía trên sân khấu, Non đang hát một giai điệu nhẹ nhàng. Tôi đưa vội bàn tay túm thật chặt vào vải quần đồng phục, xoa miết từng ngón thật mạnh, cố gắng dùng sự thô ráp để khắc chế những miên man trong đầu, nhưng cái xúc cảm chạm vào mềm mại trơn mịn khi ấy vẫn không sao xóa nổi. Cổ họng khô nóng đòi được hạ hỏa. Tôi với vội lấy cốc nước trước mặt, uống liền mấy ngụm. Kì lạ thật, nước lọc, mà lại có vị dâu...
"Billkin...đó là ... ly nước của tôi" – PP nhìn tôi có chút khó xử.
"Sặc...khụ...khụ...tôi ...xin lỗi..." – Tội đặt vội ly nước xuống, che mồm ho liên tục.
"Cái thằng này, hôm nay cứ như người mất hồn thế mày, uống nước cũng bị sặc" – Rew cùng PP theo phản xạ vỗ nhẹ lên lưng tôi.
"Tao không sao, giờ đỡ hơn rồi"
Chờ cho Rew quay về phía sân khấu, tôi mới nhỏ giọng nói với PP:
"Xin lỗi nhé, tại tôi không để ý, để lấy cậu cốc khác"
"Không sao đâu, vẫn còn chai mới mà" – PP mìm cười đưa tôi tờ giấy ăn.
"Billkin này, lát nữa..."
"Sao thế?"
"À, không có gì đâu" – PP lắc đầu rồi tiếp tục nhìn lên xem Non hát
Tôi cũng làm bộ chăm chú nghe nhạc nhưng thực chất bản thân lại đang lạc vào một thế giới mơ hồ khác. Nghĩ tới vị dâu ngọt ngào ban nãy, tôi lén nhìn cái người bên cạnh với đôi môi bóng mọng, có lẽ đó là...son dưỡng? Nụ hôn gián tiếp? Tôi khẽ liếm nhẹ, nuốt nước miếng, nhịp thở dần trở nên bất ổn, cả cơ thể lâng lâng bay bổng như mất trọng lực, khóe miệng cứ vậy mà vô thức giương lên rồi đột ngột hạ xuống ngay khi hoàn hồn, quay lại với bầu không khí thực tại trong căn phòng hát.
Tôi...là đang hưng phấn?
Thử lúc mày uống chung 1 cốc nước với crush xem, có khi high tận nóc ấy chứ
Lời thằng Rew nói lúc trước bỗng vang lên trong đầu. Có lẽ...
'...Mun keu kwahm aun wai
...Chỉ là chút rung động
Glai bpen kum wah ruk kao mah tuk tai nai jit jai
Tình cảm này đã dần dần xâm nhập trái tim tôi
Nee chai mai arai tee krai riak gun wah ruk...
Người ta gọi đây là tình yêu chăng...'
(Perhaps Love - Thai Version)
Lời bài hát của Non lúc này dường như chính là đáp án mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu:
Có lẽ là...Tôi thích PP.
---
Tôi bắt đầu nhớ lại những điều bất thường trước đây, gì mà điện giật, tim đập nhanh như có bệnh, lại còn ghen tuông vớ vẩn với chính những thằng bạn thân của mình, rồi bóng lưng, nụ cười... bất cứ những gì liên quan đến PP đều gây thương nhớ cho tôi, không phải crush người ta sâu đậm thì cũng chẳng còn lí do nào hợp lý hơn được nữa. Thảo nào P'Winnie mới nhìn tôi châm chọc. Mọi chuyện dần sáng tỏ kèm theo đó là nỗi xấu hổ vì sự khờ dại suốt thời gian qua, hóa ra tôi vẫn luôn hành xử như một thằng ngốc trong lần đầu trải nghiệm cảm xúc yêu đương, nếu tụi bạn biết được nguyên nhân sâu xa của chuyện này chắc sẽ cười cả ngày mất.
Và còn PP nữa, tôi thích cậu ấy, nhưng cậu ấy thì sao?
"Billkin, cậu sao thế" – Non lay lay cánh tay tôi
"Hả, gì cơ?"- Tiếng nhạc đã dừng, đèn điện bật sáng từ lúc nào tôi không hay biết
"Mọi người tính về rồi. Cậu bị sốt à, mặt đỏ thể"
"Không, không có gì đâu, tại phòng bí quá, cảm thấy hơi nóng thôi" – Tôi đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, cố tình né tránh ánh mắt lo lắng của PP.
"Vậy lớp mình giải tán nhé, mọi người nhớ về nhà luôn đấy. Pond mày thanh toán hộ tao, tao vào nhà vệ sinh chút"
Nói rồi tôi đưa Pond tiền quỹ lớp, cầm lấy balo trên thành ghế, bước đi vội vã.
"Bọn tao chờ mày ở ngoài nhé" – Tiếng Rew nói vọng từ sau lưng. Tôi không quay mặt lại chỉ vẫy tay coi như chào tạm biệt.
"Không cần đâu, tụi mày về trước đi, mai gặp"
Vào đến nhà vệ sinh, tôi vốc từng vốc nước lớn vào mặt cho tỉnh táo. Ngày hôm nay quả thực có quá nhiều cảm xúc ập tới bất ngờ, nhìn gương mặt còn hơi hồng của mình trong gương, có thể nhận ra sự mông lung qua đôi mắt. Đáp án thực sự là vậy sao
"Billkin, cậu vẫn ổn chứ"
Tôi vội quay người lại, thấy PP đang đứng ngay chỗ cửa ra vào. Lúc này không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện. Chỉ cần nhìn thấy PP, tôi lại vô thức nhớ lại sự hưng phấn của mình bắt nguồn từ những xúc cảm ban nãy mà cảm thấy chột dạ, đôi tay chống lấy bệ rửa mặt cũng có chút run rẩy.
"Chắc tại tôi hơi mệt, hôm qua bị thiếu ngủ thôi, đừng lo. Cậu cũng đi vệ sinh à. Tôi xong rồi, đi trước đây.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nói vài câu rồi bước nhanh qua cậu ấy. Cánh tay bỗng nhiên bị giữ lại.
"Chờ chút. Sinh nhật vui vẻ nhé. Không biết cậu có thích không"
PP vừa nói vừa lấy từ balo một hộp quà bọc giấy đỏ đẹp đẽ. Nhìn hình dạng chiếc hộp có thể đoán được món quà bên trong
"Đây là...đĩa than?"
"Đúng rồi. Hồi trước sang nhà cậu tôi để ý thấy có máy phát nhạc đĩa than, có thể dùng cho chiếc đĩa này. Tôi cũng hay nghe nhạc qua đĩa than, cảm giác âm thanh mộc chân thật và lắng đọng hơn nhiều"
"Cảm ơn cậu nhé, tôi chắc chắn sẽ nghe thử"
"Tính để hôm học thêm đưa cho cậu cơ, nhưng nghĩ lại tặng đúng dịp sinh nhật vẫn tốt hơn chứ."
Nhìn nụ cười chân thành của PP, trong lòng tôi chỉ biết thở dài 'lại hẫng một nhịp tim rồi, Billkin, mày đúng thật chẳng có tiền đồ gì cả'
----------
"Ảnh này anh chỉ viết cap là một dấu tích (✓) để em đoán nhé, hẳn là anh muốn thông báo mình đã đạt được mục tiêu đề ra, giành chiếc cúp vô địch phải không? Khi họp dự án anh cũng hay dùng biểu tượng đó mỗi lần hoàn thành xong một hạng mục. Thì ra thói quen này có từ lâu rồi"
Lời nói của Han khiến cho câu chuyện quá khứ hiển hiện ngay trước mắt. Quả thực, ngày sinh nhật tuổi 16 năm đó, có một cậu nhóc vừa khai sáng được những cảm xúc mới mẻ đã phi như bay về nhà, không giấu nổi niềm vui sướng, hết ôm đĩa than, ôm gấu Brown cỡ bự, lại nhìn tờ giấy viết chằng chịt manh mối mà bật cười. Rồi cậu nhóc đó cầm lấy điện thoại, chọn tấm ảnh mình cảm thấy ưng ý nhất trong ngày, đăng lên tài khoản IG kèm một dấu tích đỏ để đánh dấu ngày mà mọi điều khó hiểu đã được giải mã.
Tình cảm này, tôi - cậu nhóc năm đó: hoàn toàn thừa nhận.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Buổi tối vui vẻ nhé mn. T đăng nốt chương này cho xong chuyện quá khứ để chuẩn bị quay về hiện tại. Chương này hình như hành tinh thần BK hơi quá :)) chứ ngoài đời chắc cậu Biu nhận ra cảm xúc của bản thân nhanh lắm :v
Thực ra truyện này t chỉ viết ra được cốt truyên chính thôi, đến khi phát triển thì mới nghĩ thêm các chi tiết cụ thể để dẫn dắt cho hợp lý. Được cái viết fic BKPP không lo thiếu ý tưởng cho mấy mmt ngọt ngào, bí quá cứ mở folder ảnh/video của đôi trẻ lên là xong :))
Ảnh bìa của chương này là bức ảnh BK đăng lên vào dịp sinh nhật năm 2016, cũng là bức ảnh đầu tiên của BK mà PP thả tim rồi bắt đầu chuỗi ngày tương tác liên tục giữa cả 2 (không xét cái ảnh hồi 19/10/2015 nhé vì hồi đó t không thấy có tương tác, chắc tim dạo tim xã giao hoặc sau này quen biết mới lội về tim)
Bài hát mà Non hát trong chương này là bài "Perhaps love" (nhạc phim Goong phiên bản Thái), đây là bài BKPP đã từng hát karaoke cùng nhau trong buổi ăn mừng kết thúc quay ITSAY 1. Lời bài hát hay và t thấy thực sự hợp với BKPP. Mọi người có thể nghe đầy đủ ở đây.
https://youtu.be/_5L3-RlBZFc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com