Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. KẾ HOẠCH - CẬU BIẾT ĐÓ

[Billkin]

Những ngày sau đó, lời nói của Ben luôn quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi thừa nhận, mình đã bị ảnh hưởng không hề nhỏ. Tôi thích PP, đó là việc mà tôi hiểu rõ nhất. Nhưng cảm xúc của PP dành cho tôi thì sao, PP coi tôi là gì, mọi thứ đều rất mơ hồ. Có lần, tôi thử bạo gan thăm dò cậu ta:

"PP, chúng ta bây giờ là bạn bình thường đúng không?"

PP ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu:

"Hình như không phải vậy."

Chết tiệt, từ bao giờ tôi đã được nâng cấp lên thành bạn thân của cậu ta rồi. Không thể có chuyện đó được, tôi cố gắng load thật nhanh những hành động trước đây của mình, rõ ràng rất có chừng mực, đâu có giống cách tôi đối xử với mấy thằng bạn thân kia, sao có thể gây hiểu lầm nghiêm trọng như vậy?

Tôi cảm thấy rối ren và muốn tìm cách phản biện, lời còn chưa kịp thốt ra đã thấy PP nhìn mình bật cười:

"Haha...chúng ta đã xác nhận là 'bạn bè trên mức bình thường' rồi cơ mà, cậu quên à, sau cái lần mua thỏ Cony ấy"

'Bạn bè trên mức bình thường', thỏ Cony, gấu Brown...thì ra là vậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vẫn may, mọi chuyện tạm thời còn trong tầm kiểm soát. Không phải bạn bè bình thường, cũng không phải bạn thân, tôi tự nhắc nhở mình cần duy trì sự cân bằng này.

Việc học nhóm của chúng tôi thuận lợi ngoài sự mong đợi. Ban đầu, PP có ý hỏi bọn tôi muốn rủ Non đến học cùng, tôi thấy không có vấn đề gì, nhưng tụi kia lại không đồng ý, với lý do toàn con trai với nhau, nếu có sự xuất hiện của 1 đứa con gái sẽ không được tự nhiên cho lắm, còn dễ bị người ta xì xào. Rủ thêm vài ba đứa con gái nữa thì lại như cái chợ, không tập trung được. Tôi quay ra nhìn PP có điều khó xử, dù biết Non là bạn thân nhất của cậu ấy, nhưng cũng đành chịu không giúp được gì. Tuy vậy, PP lại dễ dàng chấp thuận và nhanh chóng hoà nhập với nhóm chúng tôi, dường như còn có phần cảm động. Phải chăng, vì cái cách tụi kia coi cậu ấy như một thằng con trai bình thường mà không hề phân biệt bởi cậu ấy là gay.

Thực ra trước đây cũng chỉ có mỗi thằng Eric là hơi có thái độ chứ Rew với Pond thì chẳng mấy xét nét. Hơn nữa, sau thời gian dài tiếp xúc, tụi nó đều công nhận PP là kiểu người hiền lành, thích quan tâm mọi người xung quanh, biết để ý đến từng chi tiết nhỏ - những điều hiếm thấy ở mấy đứa bọn tôi, toàn một lũ hihi haha cả ngày, vô tâm vô phế, luôn bày đủ trò trêu đùa nhảm nhí. Vậy nên, sự có mặt của PP trong những buổi học nhóm khiến bầu không khí trở nên hài hòa yên bình hơn, tiếng cãi cọ so đo cũng giảm đi phân nửa. Nhưng có lẽ vui mừng nhất là mẹ tôi, người lúc này đang cười nói với PP ở trong bếp:

"Con rửa xong trái cây rồi, để con bê lên nhé"

"Ừ, con bê lên đi, mà lần sau bảo mấy đứa kia xuống nữa, có mỗi việc bê đồ ăn mà lần nào cũng đùn đẩy đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Từ hồi có con, tụi nó lại được dịp lười biếng cả ấy."

"Không sao đâu cô, ở nhà con cũng quen giúp mẹ con làm mấy việc lặt vặt này"

"Ui chao, con trai nhà ai vừa ngoan ngoãn lại vừa trắng trẻo đáng yêu thế này, chẳng bù cho thằng con đen nhẻm như bị sét đánh của cô..."

"Ô hổ, đứa con trai bị sét đánh này cũng biết tổn thương đó cô Pink" – Tôi từ cầu thang bước xuống, cố tình cất cao giọng xen ngang vào cuộc trò chuyện giữa hai người.

"Xuống đây làm cái gì thế ông tướng?"

"Con xuống lấy thêm đồ uống"

"Kì lạ, hôm nay lại tình nguyện thế, mọi lần phải ầm ỹ một hồi mới có đứa bị ép xuống mà" – Mẹ nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ

"Hết cách rồi, tay con dính đầy mực, phải dùng dầu ô liu trong bếp mới sạch được, nên nhân tiện bị tụi nó sai xuống lấy nước luôn" – Tôi giơ hai bàn tay lem luốc đầy mực của mình lên. Có trời mới biết, là tôi cố tình vặn mở cái bút bi đã bị hỏng từ trước để dính mực ra tay. Như vậy mới có cái cớ chính đáng xuống xem PP và mẹ tôi đang nói chuyện gì mà không hề bị tụi bạn nghi ngờ. Nhìn vào PP cùng rổ trái cây trên tay, tôi lên tiếng thất vọng:

"Maeeeee, sao lại là dâu tây. Mẹ biết con không thích ăn loại quả này màaaaa"

"Con không thích nhưng mà mẹ thích, PP thích, mấy đứa kia cũng thích. Đang mùa dâu tây đương nhiên là phải mua rồi. Còn nhiều loại trái cây khác nữa, con có thể lựa chọn không ăn nó."

"Cậu thích dâu tây à?" – "Cậu không thích dâu tây à?"

Cả tôi và PP đều đồng thanh. Tôi có phần hơi ngại ngùng vì cái tính kén ăn trẻ con của mình.

"Nó không thích vì chua ấy, con cứ kệ nó đi, PP"

"Dâu tây vào mùa rồi nên ngọt lắm, không chua tí nào đâu, cậu ăn thử đi" – PP vừa nói vừa cầm một quả dâu tây đỏ mọng đưa đến trước mặt tôi.

Tôi thoáng sững người, không mảy may suy nghĩ, cúi đầu cắn lấy nửa trái dâu tây trước con mắt ngỡ ngàng của cậu ấy.

"Tay tôi bẩn, không cầm được. Ờm...cũng ngọt, không giống mấy lần trước..."

"Tôi đã bảo mà, rất ngon đúng không" – PP nhoẻn miệng cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm, hai bên má thấp thoáng lúm đồng tiền nhỏ, cánh tay đưa nốt nửa trái dâu còn lại vào miệng tôi, rồi vui vẻ bê rổ trái cây bước lên cầu thang, để mặc tôi vẫn đứng nguyên một chỗ, vừa nhai vừa nghiền ngẫm sự ngọt ngào đang âm thầm lan tỏa khắp cơ thể.

"Mày ăn dâu mà mẹ tưởng mày đang ăn kẹo cao su ấy con, nhai rồi thì nuốt đi chứ. Mà cái bút mực màu đỏ hả, hình như bôi cả mực lên mặt rồi kìa, đi rửa ngay đi không lát nữa khô mực kì không có dễ đâu"

Nghe tiếng mẹ từ đằng xa nhắc nhở, tôi giật mình, nhanh chóng vơ vội lấy chai dầu chạy vào nhà vệ sinh, rửa sạch hai tay, vốc những vốc nước lớn lên mặt. Không ổn, không ổn thật rồi. PP ngày càng đáng yêu thế này khiến thứ tình cảm âm ỉ trong tôi như muốn bùng cháy dữ dội hơn. Thật không có tiền đồ mà. Nếu còn không tỏ tình thì chắc sẽ có ngày tôi phải kiềm chế cảm xúc đến phát bệnh mất. Nghĩ là làm, tôi hừng hực quyết tâm quay trở lại căn phòng, dự định tối nay sẽ lên một kế hoạch thật chi tiết và cụ thể. Tiếng nói chuyện từ trong phòng truyền ra ngoài thu hút sự chú ý của tôi.

Pond: "Vậy từ giờ thay đổi cách xưng hô nhé, cậu cũng xưng mày tao như tụi tôi đi cho thân thiết"

Eric: "Đúng đó, tụi tao quen xưng hô mày tao rồi, tự nhiên lọt thỏm một đứa cứ tôi tôi – cậu cậu không có quen"

Rew: "Muốn thân hơn thì phải đổi cách xưng hô, ý cậu sao, PP"

PP: "Tôi...à không, tao thấy không vấn đề gì cả, tao cũng xưng mày tao với Non suốt mà"

"Có thế chứ, cứ quyết vậy nhé. À Billkin, mày đây rồi. Tụi tao vừa đưa ra quyết định, sẽ kết nạp người anh em vô cùng hợp tính này vào nhóm 'Đẹp trai tại ai'. Mà tao nghĩ mày cũng có ý định đó ngay từ đầu khi rủ cậu ấy học nhóm cùng đúng không?" – Pond vui vẻ chạy ra khoác vai tôi kéo vào.

"Đương nhiên là...tao không phản đổi rồi." – Tôi đồng ý có phần gượng ép, khớp hàm cứng nhắc cố gắng bày ra nụ cười. Không phải là tôi không vui khi thấy tụi nó trở nên thân thiết hơn với PP, chỉ có điều, tôi đã cảm nhận được kế hoạch sắp tới của mình sẽ không hề dễ dàng. Con đường trở thành bạn thân với PP đang được mấy thằng bạn trải sẵn hoa hồng chờ tôi bước lên. Đúng là mấy thằng trời đánh thánh vật mà, tôi chỉ biết âm thầm cười khổ.

"Mày cũng đổi cách xưng hô với PP luôn đi, mày - tao luôn nhé" – Eric lên tiếng.

"Không được" – Tôi theo phản xạ phản đối ngay lập tức. Con đường hoa hồng kia, tuyệt đối không thể bị dụ dỗ bước lên.

"Sao thế, anh em chơi thân với nhau xưng mày – tao mới phải chứ" – Rew nhìn tôi thắc mắc.

"Tụi mày gần đây mới nói chuyện nhiều với PP, đổi xưng hô thì dễ. Chứ tao trò chuyện với cậu ấy gần cả năm rồi, xưng hô tôi - cậu cũng quen rồi, không muốn đổi nữa"

"Mày mắc bệnh rườm rà từ bao giờ thế, đổi cái này có khó gì." – Thằng Pond bắt đầu cằn nhằn. Có lẽ tôi đã biến cảm xúc hào hứng của tụi nó xẹp xuống như một quả bóng vừa bị xì hơi, khiến cả lũ chưng hửng đầy khó hiểu. Đương nhiên người lên tiếng làm dịu đi bầu không khí này là PP

"Thôi, cứ để tao xưng hô với Billkin như trước đi, dù sao tụi tao cũng quen cách xưng hô này rồi, giờ đổi cứ thấy sao sao ấy. Cách xưng hô cũng không quá quan trọng đâu"

Nhờ PP giải nguy mà tụi kia tạm thời chấp nhận, còn tôi cũng coi như thoát được một cuộc tra hỏi tường tận của tụi nó.

Dần dần, tôi bắt đầu lên các bước cụ thể trong kế hoạch tỏ tình của riêng mình.

Bước thứ nhất, không được thay đổi cách xưng hô. Tôi nào muốn làm bạn thân của cậu ấy.

Bước thứ hai, phải luôn duy trì sự khác biệt. Không xa cách, cũng không quá mức thân thiết suồng sã như tình bạn của tụi con trai thông thường.

Thực lòng tôi cũng khá tự tin về việc PP đối với mình có chút đặc biệt hơn những người khác. Qua thời gian hòa nhập với nhóm, tôi nhận ra PP không hề tìm hiểu hay quan tâm đến những sở thích cá nhân của mỗi người, hầu hết cậu ấy chỉ biết được thông qua sự quan sát và tiếp nhận một cách tình cờ. Chỉ có riêng thằng bạn 'trên mức bình thường' như tôi mới được tận tình tra hỏi ngay từ đầu.

"Thích một người chính là quan tâm đến những niềm vui, sở thích hàng ngày của họ." Câu nói trước đây của PP càng khiến bản thân tôi tin vào việc cậu ấy cũng có hứng thú với mình. Còn đã phát triển đến mức thích hay chưa, có lẽ phải chờ đến thời điểm thích hợp, không qua loa, cũng không vội vàng.

Và đó cũng là bước thứ ba, bước quan trọng nhất trong kế hoạch này.

Lời tỏ tình chân thành nhất trong một khung cảnh lãng mạn nhất.

Tôi muốn được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của PP khi đón nhận ba từ "Tôi thích cậu", muốn sự chân thành này sẽ đổi về chân tình, muốn cùng cậu ấy trải bước trên con đường hoa do chính tôi tạo nên.

----------

Cuộc trò chuyện xoay quanh mấy kỷ niệm thời đi học với Pond ban nãy vô tình lại kéo theo cả hồi ức về cái kế hoạch năm nào. Lúc này đây, sau khi đi dạo quanh khu resort, tôi và PP đang tiếp tục ôn lại chuyện cũ trên chiếc võng nằm lẻ loi bên bờ biển.

"Kin, thực ra...tôi cũng thắc mắc ấy." – PP có đôi chút ngập ngừng

"Chuyện gì?" – Tim tôi bỗng đập nhanh khác thường.

"Sao hồi trước cậu không muốn thay đổi cách xưng hô. Bộ...cậu không thấy hơi xa cách à?"

Dưới ánh trăng nhạt nhòa, khung cảnh mờ ảo, tôi không thể nào nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt của cậu ấy khi cất lời. Chỉ biết giọng nói rất vang, át cả tiếng sóng vỗ rì rào. Gió thổi mỗi lúc một lớn hơn, xô đẩy từng đợt sóng hối hả đập vào bờ. Không gian mất đi sự tĩnh lặng, lòng người cũng trở nên xáo động, thứ lý trí cứng nhắc cỗ hữu ngày thường dường như đang bị bào mòn tựa bãi cát kia, dần để lộ ra từng chiếc vỏ sò nhỏ bé, chứa đựng tất cả những khờ khạo thuở ban đầu...

"Cậu biết đó"

(rì rào)

"Cậu...không biết thật à? Nhưng tôi nghĩ là...cậu biết đó" – Tôi cẩn trọng nói từng lời chậm rãi.

Trong lòng hỗn loạn, tôi là đang mong chờ cậu ấy sẽ trả lời như thế nào? Biết hay không biết, cũng đâu thể thay đổi được điều gì. Nhưng ít ra, bản thân tôi vẫn muốn nhận được một đáp án rõ ràng, ít nhất, không phải là sự im lặng như này.

(rì rào)

(rì rào)

(rì rào)

Đến khi tôi chấp nhận sóng biển đêm nay sẽ thay người ở trước mặt đưa cho mình một câu trả lời tạm bợ, thì một giọng nói trong trẻo cất lên, rất rõ ràng và đầy kiên định:

"Biết"

Tôi thoáng sững sờ. Biết...là biết như thế nào? Chưa bao giờ tôi ghét cái thứ ánh sáng mở mờ ảo ảo của mặt trăng như lúc này, nó khiến tôi không thể nào nhìn rõ biểu hiện của PP. Liệu có phải cậu ấy...

"Đương nhiên là biết. Billkin, cậu thừa nhận đi"

"Tôi..."

"Thừa nhận đi, cậu xem bộ phim của 2 sếp bao nhiêu lần rồi. Sao có thể thuộc từng lời thoại như thế? Tưởng tôi không biết à? Hahaha...vậy mà ban nãy còn giả bộ không biết tôi đi quanh đây tìm hoa gì. Đương nhiên là hoa râm bụt, lúc chiều Han có nói muốn kiếm một bông đó. Mà đang hỏi cậu, cậu quay ra đọc thoại phim làm gì?"

"Haaa, chắc là tôi bị lậm phim thật rồi. Nhưng cái câu hỏi của cậu nhạt nhẽo quá. Cậu có thấy hai thằng con trai nào nằm chen chúc trên 1 cái võng giống chúng ta bây giờ mà còn bị nói là xa cách không? Cách xưng hô có là gì đâu, đến tôi cũng chẳng hiểu sao phải đổi"

"Ờ, cũng phải. Dù xưng hô thế nào, tôi với cậu vẫn là bạn thân mà."

"Đương nhiên."

Ban nãy tôi đã trách nhầm mặt trăng thật rồi. Thực chất mặt trăng nào có ánh sáng của riêng mình mà đòi sáng hay mờ. Nó chỉ như một tấm gương, phản chiếu lại ánh nắng của mặt trời mà thôi. Cũng may, nó không hề phản chiếu đến gương mặt của tôi ngay lúc này, cái gương mặt xám đen như chính bề mặt của nó, đầy hụt hẫng.

Tình bạn này - đương nhiên sẽ còn mãi.

Chỉ cần, kế hoạch này - bị chôn vùi, mãi mãi.

----------

(23h30, tại một căn phòng trong khu resort)

Nin: P'Billkin vẫn chưa gọi lại à?

Han: Chưa. Trời bắt đầu mưa rồi, không biết anh ấy đang ở đâu, có bị ướt mưa không. Mai còn phải dậy sớm team building nữa.

Nin: Hồi nãy P'Bob bảo điện thoại của cả hai đều cắm sạc để ở phòng. Chắc anh ấy với P'PP đi dạo quanh đây thôi.

Han: Chậc chậc... tớ đây còn chưa dám gọi cho P'Bob hỏi chuyện vì sợ làm phiền, mà ai đó đã nhanh nhẹn hỏi hộ luôn rồi. Không biết là giúp tớ hay là kiếm cớ đây.

Nin: Bớt đi nàng, tớ còn chưa nhận được lời cảm ơn nào đâu.

Han: Xin chân thành cảm ơn, hahaha...mà tớ không nghĩ hai người phát triển nhanh đến vậy đâu, ban đầu tớ còn tưởng cậu crush P'PP đấy.

Nin: Làm sao có chuyện đó được.

Han: Sao thế? Trai đẹp nhà giàu lại tâm lý, chuẩn mẫu người của cậu còn gì.

Nin: Bộ P'Billkin chưa nói cho cậu biết à?

Han: ???

Nin: P'PP là gay, anh ấy, chỉ thích con trai thôi.

Han:...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Viết nốt chương về câu chuyện quá khứ để sang năm mới quay lại với Phuket của hiện tại thôi.
Chúc mọi người một năm mới vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc nhé, êm đềm không sóng gió.
Muốn sóng gió drama ngược gì đó thì tìm fic này đọc tạm, t báo trước mấy chương sau khó có thể yên bình đó.
Đọc chương này xong mà hơi buồn thì cùng t hóng ke BKPP Countdown đi, vui liền ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com