Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. COUPLE - TEAM

[PP]

"Tụi anh xong rồi. Sao em lại qua đây thế, đã ăn sáng chưa?"

Trái ngược với tâm trạng đầy hỗn loạn của tôi, Billkin khá bình tĩnh và đối đáp lại hết sức tự nhiên. Cũng phải thôi, mấy tình huống gần gũi giống như vừa rồi vẫn thường xuyên bị bắt gặp. Có người thắc mắc, có người trêu ghẹo và cũng có người chẳng để tâm, rồi cuối cùng tất cả đều được lý giải một cách hợp lý bằng chính mối quan hệ hiện tại của chúng tôi: bạn thân. Mọi hành động đều vì thân nhau quá mà gần gũi thành thói quen. Đương nhiên một trai thẳng như Billkin sẽ không nhận thấy mấy thói quen này có vấn đề gì. Chỉ có bản thân tôi cùng cái tâm tư không mấy yên ổn kia, mới tự biến mình thành người mang tội đang chờ đợi phán quyết mà thôi.

"Em chưa ăn, tính gọi hai anh ra ăn cùng, mọi người vẫn đang đợi. Nhờ vậy mới biết được P'Billkin cũng dùng kem chống nắng đó" - Han tươi cười nháy mắt trêu chọc lại Billkin.

"Của PP ấy, anh dùng ké thôi. Lần nào đi du lịch cậu ấy cũng mang đủ loại, phải tranh thủ tận dụng để bảo tồn vẻ đẹp trai trời sinh này chứ" - Tên này vẫn có tâm trạng pha trò cơ đấy.

"Èo, tự sướng không ai bằng. P'PP lần sau đừng cho anh ấy dùng ké nữa, đẹp trai sáng láng lại thu hút thêm nhiều ái mộ thì vất vả cho em lắm. Nha anh" - Vừa nói, Han vừa ôm lấy cánh tay tôi lay lay chờ một cái gật đầu.

Kỳ lạ thật...mọi thứ...dường như chẳng hề thay đổi. Vẫn là Han của ngày hôm qua. Cuộc nói chuyện điện thoại ban nãy có lẽ nào chỉ là ảo giác của riêng tôi?

Công cuộc bôi kem chống nắng đành phải dang dở vì sự xuất hiện đột ngột của Han. Nào ai có thời giờ nghĩ đến điều đó nữa khi mọi người đang chờ mình. Tôi vơ vội lấy vài đồ cần dùng cho vào chiếc túi cầm theo trong khi Billkin chỉ ung dung đút điện thoại vào túi quần và nhàn nhã đi ra cửa.

"Anh không mang theo gì à, mỗi điện thoại?" - Han lên tiếng thắc mắc.

"Có ví tiền nữa, ở trong túi PP rồi. Cái túi ấy như túi bảo bối của Doraemon ấy, cần gì cũng có" - Billkin nói một cách thản nhiên và chỉ vào chiếc túi tote lớn tôi đeo trên vai. Lúc này tôi mới sực nhớ, ban nãy mình đã vơ luôn ví tiền của cả hai cho vào túi theo thói quen. Vậy mà cậu ta chẳng nói gì. Đây nào phải chuyến du lịch 2 người như mấy lần trước.

Han nghe được câu trả lời cũng quay sang nhìn tôi cảm thán:

"Hai anh đúng là đôi bạn thân, ăn ý thật đấy"

"Ha, còn phải nói. Đi thôi nào, P, Han"

Chiếc xe điện chờ ngoài sảnh căn biệt thự đưa chúng tôi đến khu buffet ăn sáng nằm trong khuôn viên resort. Mọi người đã tập trung ở đây đông đủ, có lẽ tôi và Billkin là những người có mặt muộn nhất, vậy nên Han mới phải cất công đi gọi. Biết vậy đã đánh thức Billkin sớm hơn chút nữa thay vì ngồi nhìn tên đó ngủ say đến há cả mồm.

Để bù đắp cho sự chậm trễ này, tôi nhanh chóng đi lấy đồ ăn rồi bê tới bàn mà Nin và Bob đang giữ chỗ.

"Cuối cùng cũng đến. Em còn tưởng hai anh trốn Teambuilding cơ, P'PP trước giờ đâu thích mấy mấy trò vận động ngoài trời kiểu này. Hì hì"

Tôi còn chưa kịp ngồi xuống ghế đã bị Nin kể tội. Bob cũng lên tiếng:

"Anh không nghĩ vậy đâu, chắc tại anh Billkin bên anh hôm qua ngủ muộn nên sáng nay không dậy nổi. Đêm khuya còn bị bắt gặp ra ngoài phòng khách điện thoại tâm tình với ai đó cơ mà." - Bob vừa nói vừa liếc mắt với người đang đặt đĩa đồ ăn xuống ngồi cạnh tôi là Han.

"Oan uổng quá, hôm qua em với P'Billkin có nói được mấy đâu. Anh ấy tắm xong chắc mệt nên ngủ luôn, còn chẳng kịp điện thoại lại cho em. May mà hôm nay không ốm đó."

"Ghê ghê, nhất cử nhất động đều nắm rõ, quan tâm nhau thế cơ mà"

Bob và Nin bắt được điểm mấu chốt không ngừng trêu chọc thêm khiến Han cười ngượng ngùng. Giữa mấy câu vui đùa qua lại, tôi chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng. Chẳng phải tối qua Billkin tắm xong còn ngồi chờ khô tóc đến tận 2h sáng mới lên giường sao, làm gì có chuyện ngủ sớm thế...

"Đề nghị mấy người stop lại, tập trung ăn cho xong đi, ồn ào sắp bằng cái chợ rồi đấy"

Nhân vật không rõ thức khuya dậy sớm như nào cũng đã bê đồ ăn tới. Nhìn xem, lờ mờ thấy được quầng thâm mắt thế kia thì chắc hẳn hôm qua không có chuyện tắm xong ngủ luôn rồi. Vậy cậu ta ngồi không ở trong phòng làm gì, chẳng lẽ mới kiếm được game gì hay ho?

"Billkin, anh định ăn luôn bữa trưa hay sao mà lấy nhiều thế, món nào anh cũng lấy một ít à?" - Bob giật mình khi thấy 3-4 đĩa thức ăn được đặt xuống bàn.

"Cho mọi người cùng ăn luôn, cậu cũng tích cực nạp năng lượng đi để lát nữa còn có sức chiến đấu"

Billkin đáp lại, đồng thời cũng đẩy hai đĩa thức ăn đến giữa tôi và Han, thản nhiên với tay lấy ly cà phê nằm bên phải tôi, thay thế bằng một cốc nước cam ép.

"Đổi nhé, tự nhiên muốn uống cà phê hơn" - Billkin nhìn tôi nói tỉnh bơ.

Nào có ai lại hành động xong mới hỏi ý như này đâu. May cho cậu ta là hôm qua tôi có uống rượu, hiện giờ nước ép hoa quả hẳn có phần dễ chịu hơn cho dạ dày thay vì thứ cà phê pha sẵn nhạt nhẽo kia.

"Cậu không lấy trứng à?" - Nhìn vào đĩa đồ ăn trước mặt Billkin, tôi lấy làm lạ. Phải nói tên này là tín đồ của trứng. Món ăn sở trường cũng là trứng nốt. Vậy nên không lần nào cậu ta trổ tài nấu nướng mà thiếu mấy quả trứng, với đủ cách chế biến đa dạng, lại còn thích bày biện trên chiếc đĩa hoa văn đời cổ có một vết mẻ mà cậu ấy vẫn cho là rất nghệ thuật. Tủ lạnh ở căn hộ riêng thì luôn được cô Ood mua trứng dự trữ với số lượng lớn.

"Nãy tôi ra bếp ngừng làm rồi"

"Lấy của tôi này"

Có lẽ đây là đĩa ốp la cuối cùng mà bếp làm trước khi nghỉ. Dù trứng không hẳn là món khoái khẩu của mình nhưng tôi lại ưu tiên lựa chọn nó ngay từ ban đầu. Thực ra so với thứ đồ ăn giàu đạm chứa tận 100 calo cho bữa sáng này, tôi vẫn thích mấy món thanh đạm hơn, chẳng hạn như...

"Nãy em còn tưởng hết cà chua bi và salad cơ, ai ngờ anh lấy cho em trước rồi." - Giọng nói trong trẻo của Han cất lên cùng cái nhìn đầy tình ý hướng về Billkin.

Đồ ăn thanh đạm mà tôi đang nghĩ tới...chính là mấy món này đó. Han thì tưởng hết, còn tôi thì mất thời gian chờ ốp trứng, phải đến tận khi ngồi vào bàn mới nhận ra mình quên luôn việc lấy vài món ăn quen thuộc của bản thân trong mỗi bữa sáng. Giờ thì yên tâm mà thưởng thức rồi, không biết có nên cảm thấy biết ơn không, vậy mà cũng có ngày tôi được hưởng ké chút quan tâm săn sóc của tên đầu đá kia dành cho người yêu tương lai ấy.

"Đừng đổ lên, PP cậu ấy không ăn được đâu..." - Billkin bất chợt lên tiếng khi thấy Han đang cầm lọ sốt chuẩn bị rưới lên mấy quả cà chua tươi mọng.

"P'PP không ăn được sốt ạ?" - Han quay lại nhìn tôi xác nhận

"Anh...không thích mấy thứ sốt này cho lắm. Em đổ ở góc đĩa cũng được"

"Vâng anh" - Han không nghe tôi mà đi lấy một chiếc đĩa nhỏ chuyên đựng đồ chấm để đổ sốt ra. Trong suốt quá trình, cô bé vẫn luôn mỉm cười, chỉ có điều ánh mắt lại phảng phất đôi nét hụt hẫng, khiến bản thân tôi cũng cảm thấy ái ngại vì cái tính kén ăn của mình.

Bầu không khí dần lắng xuống, mọi người bắt đầu tập trung vào bữa ăn, chỉ còn vài tiếng trò chuyện to nhỏ đan xen tiếng thìa dĩa va chạm, phải đến một lúc sau tất cả mới sôi nổi trở lại bởi sự xuất hiện của hai nhân vật chính, P'Bill và P'Rachel.

"Hề~lố~ everybody, hôm qua mọi người đi chơi có vui không?" - P'Bill mở lời đầu tiên, giọng nói vui tươi tràn ngập năng lượng tích cực.

"Vuiiiiiiii" - Tất cả đồng thanh đáp lại.

"Nếu có sếp còn vui hơn" - Đương nhiên không thể thiếu vài lời than vãn vì sự vắng mặt của hai sếp ngày hôm qua.

"Tối qua mọi người ngủ có ngon không, hôm nay tinh thần đều hăng hái cả chứ?" - P'Rachel từ sau lưng P'Bill tiến lên phía trước, một tay tùy tiện đặt lên vai người đứng cạnh, ngón tay gõ nhịp nhàng như lướt trên phím đàn, ánh mắt lấp lánh nhìn khắp một lượt kèm nụ cười rạng rỡ đến chói mắt. Không rõ mọi người ra sao chứ riêng hai vị sếp này chắc hẳn tinh thần đang vô cùng sảng khoái rồi, có lẽ nào là nhờ vào buổi đánh lẻ ngày hôm qua.

Sau mấy lời động viên và hô hào từ các sếp, P'Yam - quản lý của P'Rachel đã thay mặt cho ban tổ chức chuyến du lịch đứng ra thông báo lịch trình của ngày hôm nay. Ngoài phần Teambuilding và tiệc BBQ đốt lửa trại mọi người đã biết từ trước, chương trình còn có thêm buổi giao lưu âm nhạc đặc biệt diễn ra sau bữa tối. Điều bất ngờ này đã khiến cho bầu không khí càng thêm hào hứng và náo nhiệt.

Ai cũng biết P'Bill và P'Rachel không chỉ là diễn viên xuất sắc, mà còn là những ca sĩ nổi tiếng với từng cá tính riêng biệt. Hai người có nhiều bài hát phổ biến có thể dễ dàng bắt gặp ở nhiều nơi, từ những sân khấu âm nhạc lớn cho đến những sự kiện ở các trung tâm thương mại, trường học và đương nhiên không thể thiếu trong các quán bar, pub, KTV. Được tham dự chương trình âm nhạc có mặt hai sếp, được nghe nhạc trực tiếp, nhìn ngắm high ke đủ mọi góc độ, lại được giao lưu với những người trẻ trung năng động, đương nhiên sẽ là điều đáng mong chờ nhất của ngày hôm nay.

Sau khi nghe thông báo, tất cả mọi người như được tiếp thêm năng lượng, nhanh chóng thay áo đồng phục và di chuyển ra bãi cát, nơi được chuẩn bị cho buổi Teambuilding. Tại đây, P'Card - quản lý của P'Bill đã cầm sẵn loa hô hào điều phối hai đội về vị trí tập trung. Lúc này tôi mới được chiêm ngưỡng rõ áo đồng phục của công ty Billkin. Áo phông đen basic, in hình thỏ chibi màu tím to cỡ lòng bàn tay nằm ở bên ngực trái. Mẫu thiết kế này tương đồng với chiếc áo tôi đang mặc, chỉ khác là áo bên công ty tôi là áo phông trắng, in hình cáo chibi màu cam, và đương nhiên cũng nằm bên ngực trái.

Tôi tin chắc kiểu thiết kế áo này là ý tưởng đến từ 2 vị sếp nổi tiếng vì sến của chúng tôi. Hình ảnh chibi in trên áo chẳng cần nói cụ thể mọi người cũng biết đại diện cho ai. Không phải chú thỏ nào cũng có lông mi cong vút và có vài nốt ruồi trên mặt thế kia, cũng chẳng có chú cáo nào lại được mô tả mắt tròn xoe cộng thêm lúm đồng tiền chi tiết đến như vậy. Hình ảnh biểu tượng của đối phương luôn nằm ở trong tim, tương tự như cách tag tên quen thuộc trên insta của hai người họ mấy năm về trước, điều này khiến tôi bất chợt nhớ tới tình cảm của bố mẹ mình, cũng đều chân thành và thật đáng ngưỡng mộ.

"Hai sếp lựa áo đồng phục kiểu này chẳng có tính cạnh tranh gì cả, giờ sang đội bên cạnh vớ đại một người đi dạo phố sẽ bị hiểu nhầm là đồ couple luôn đó" - Nin ngán ngẩm nhìn vào chiếc áo đang mặc và ngó sang team đối thủ.

"Chỉ là mẫu thiết kế áo phông basic mà thôi, ai mặc cũng vậy, phải có vibe couple thì mới nhìn ra được là đồ couple. Sao đây, em muốn qua kéo thằng nhóc Bob cùng đi dạo phố trải nghiệm à, hahaha..."

"Pí đừng có trêu em. Pí có muốn em sang bên kia xin 1 cái áo về tặng cho P'Sud không, đảm bảo đứng với Pí vibe couple ngập tràn luôn nhá"

"Vớ vẩn" - Tôi lườm Nin 1 cái. Dù đã phủ nhận vài lần nhưng dường như Nin vẫn tin vào việc giữa tôi và P'Sud phải có ẩn tình. Ừ thì anh ấy thích tôi thật, ai cũng nhìn ra, nhưng giữa chúng tôi chưa phát triển đến mức độ như mọi người nghĩ.

"Billkin, có chuyện gì thế?"

Nghe thấy giọng của Mie, tôi ngoảnh đầu lại, Billkin đã đứng ở đằng sau từ bao giờ.

"Tôi gửi áo với điện thoại, teambuilding xong thì lấy" - Billkin đưa đồ tới trước mặt tôi.

"Ừ, cả điện thoại cũng cất luôn à?"

"Cũng không có gì quan trọng, công việc xong hết rồi"

"P'Billkin đã có ai kia ở bên thì cần gì điện thoại liên lạc, đâu như Pí, người đó ở xa nên không rời điện thoại được nửa bước" - Nin vẫn tiếp tục chủ đề trêu đùa khi nãy. Rõ ràng cô bé này biết thừa tôi đang chờ phản hồi của P'Sub về ý tưởng mà mọi người thống nhất ngày hôm qua, một chút thay đổi trong thiết kế ở cửa hàng mới để tạo sự đồng bộ với cửa hàng tại Phuket.

"Thôi, tôi đi đây, lát mọi người cùng cố gắng nhé"

Billkin nhanh chóng quay người chạy về phía đội của mình, để lại trong tầm mắt tôi bóng lưng xa dần.

"Con nhỏ Han kia đúng là chu đáo, hôm qua em còn không rõ nó mua cả đống khăn giấy làm gì. Hóa ra để dùng cho anh người yêu dễ đổ mồ hôi của nó. Pí nói đúng đó, coi kìa, chẳng cần phải áo này áo kia, chỉ cần có vibe couple thì mặc gì cũng thành đồ couple, dù trong 1 team mấy chục người mặc áo giống nhau đi nữa cũng đẹp đôi cực kỳ..."

Những lời nói của Nin cùng mấy lời cảm thán của Mie dần hòa lẫn vào tiếng ồn xung quanh khiến tôi chẳng còn nghe rõ, chỉ có dư âm về định nghĩa đồ couple khi nãy vẫn còn đọng lại chưa hề tiêu biến.

Lần đầu tiên bị hiểu nhầm mặc đồ couple của tôi chính là với Billkin.

----------

Hồi đầu năm lớp 11, do có một số thanh viên lựa chọn đi du học, nên lớp chúng tôi quyết định làm áo đồng phục sớm hơn các lớp khác. Sau một thời gian trao đổi bàn luận sôi nổi, cuối cùng mọi người cũng thông nhất được mẫu thiết kế, tiến hành in áo và sắp xếp một ngày mặc chung để chụp ảnh tập thể làm kỷ niệm. Cũng cùng ngày hôm đó, tôi và Billkin có lịch học thêm buổi tối và đương nhiên, chúng tôi chẳng hề nghĩ ngợi, mặc trên mình chiếc áo đồng phục lớp ngồi trong một tiệm trà bánh ở trung tâm thương mại làm nốt bài tập trước giờ vào lớp. Khi cốc nước vơi được quá nửa, chị chủ quán đã đi tới bàn chúng tôi, nhẹ nhàng đặt một đĩa bánh bông lan cuộn cầu vồng, đồng thời nở nụ cười thân thiện:

"Món quà nhỏ của quán trong tháng này dành cho các couple, chúc hai em hạnh phúc nhé."

Sau một thoáng sững sờ, chúng tôi nhìn nhau và cùng nhìn vào chiếc bánh in đậm dòng chữ 'Happy Pride Month" mới vỡ lẽ. Tôi có chút khó xử, tự trách bản thân lại đem đến rắc rối cho người khác. Đang định bê bánh ra gửi lại chị chủ quán và giải thích thì đã thấy Billkin xắn một miếng bánh rõ to nhai một cách ngon lành.

"Billkinnnn, chị ấy hiểu lầm đó."

"Có vấn đề gì đâu, vừa được ăn, vừa được chúc hạnh phúc, sao phải từ chối, ai cũng cần hạnh phúc mà. Chúng ta mặc cái áo team lớp đi riêng hai người thì đương nhiên bị gọi là couple rồi "

"Ý là kiểu... một đôi ấy, cậu không ngại à?"

Billkin vươn tay lấy chiếc dĩa ở trước mặt tôi xắn một miếng bánh khác ép tôi cầm lên đưa tới miệng, rồi mới trả lời:

"Thì hai người chúng ta đương nhiên là một đôi, đôi bạn đấy thôi, hahaha... Có bánh ngon miễn phí thì cứ ăn, có lời chúc tốt đẹp thì cứ nhận, nghĩ nhiều làm gì. Cậu phải biết, ăn đồ ngọt sẽ sản sinh ra hormone khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc đấy"

Tôi từ tốn nhai thật kỹ miếng bánh bông lan đầy sắc màu, vị ngọt nhẹ không gắt, thêm chút chua dịu của trái cây, chút thanh mát của trà xanh như hòa tan trong miệng...

Đồ ngọt - hạnh phúc. Trải nghiệm thực tiễn này chân thực và rõ ràng hơn bất kỳ thí nghiệm khô khan nào đã được học tại trường lớp.

Trước giờ tôi cứ mải miết bao bọc quanh mình một lớp vỏ đề phòng cứng nhắc để rồi chợt nhận ra, đối diện với mình lúc này không còn là sự kỳ thị, không còn là sự lảng tránh, cũng không còn là sự ghét bỏ, mà chỉ đơn thuần là một người bạn - người tôi vô cùng trân trọng.

----------

Nhiều năm về sau, tôi và Billkin đã trải qua vô số lần bị hiểu nhầm là mặc đồ couple như thế, lúc là áo, lúc là quần, lúc lại là giày dép mũ nón. Chắc nguyên nhân cũng là vì chúng tôi hay có thói quen mua đồ theo lố và chia nhau mặc dần. Thậm chí, đến chiếc xe đầu tiên cả hai mua hồi đại học cùng là màu trắng cũng bị hội bạn bè lôi ra trêu chọc là xe đôi.

Nhưng có lẽ giờ đây, kể cả khi chúng tôi đang mặc trên mình chiếc áo của mỗi team với kiểu thiết kế tương tự nhau, sẽ chẳng còn một ai hiểu nhầm là đồ couple nữa. Vì tôi và cậu ấy, không có vibe của một couple chân thực. Đôi bạn ngày nào đã phát triển thành đôi bạn thân. Và chúng tôi, đều đang hạnh phúc đúng như lời chúc của chị chủ quán năm đó, chỉ có điều, hạnh phúc không hẳn dành riêng cho các cặp đôi, hạnh phúc này là dành cho mỗi người, cho tôi và cho cậu ấy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mọi người, t đã quay lại đây ^^

Mấy ngày nghỉ lễ cũng dành được chút thời gian viết thêm chương mới, ai còn nhớ nội dung chính của con fic này không, đến chương này 2 nhân vật chính còn chưa yêu nhau nữa, chắc mọi người cũng có chút nản ha 😅

Fic này chắc chưa kết thúc nhanh được đâu, coi vẻ kế hoạch end trong năm nay của t cũng tiêu tùng rồi. Nên ai còn theo dõi là xác định là đi đường dài ấy, chỉ biết chắc chắc t không có ý định drop đâu. Không biết fic end trước hay BKPP cưới trước nữa 🤣

T mới đọc lại 34 chương trước, thấy có một vài chi tiết cần phải sửa lại nên có thể sẽ có thông báo cập nhật mấy chương cũ, toàn mấy chi tiết nhỏ không ảnh hưởng mấy đến nội dung truyện đâu. Cụ thể là: Cô giúp việc nhà Billkin đổi tên từ May sang Ood nhé (nhắc đến trong chương 18,19, chương hôm nay), fic này không thể không có bàn tay vàng của p'Ood :)) Còn Rew bạn thân trong nhóm "Đẹp trai tại ai" đi du học Nhật sau khi tốt nghiệp trung học, chứ không phải sau Đại học nữa (chương 12 đề cập).

Có thể mn sẽ hơi loạn thời gian một chút nên t nhắc lại. Mốc thời gian ăn bánh kể trên là khoảng đầu năm lớp 11 tức tháng 6/2018 nhé, trước sinh nhật 16 tuổi của Billkin. Lúc này BK chưa nhận ra là thích PP đâu nên cái việc bị hiểu nhầm cp này không phải do cậu ta khoái chí mà ăn vội miếng bánh để thừa nhận đâu nhé, người ta là bạn tốt đích thực đó :v

Trong fic có đề cập PP không thích ăn sốt. Cái này là t lấy trong buổi phỏng vấn Sudsapda của BKPP nhé. Còn vụ BK thích ăn trứng cùng cái đĩa hoa văn có vết mẻ thì ai cũng rõ rồi :))))))))))

Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, cùng hóng FMT hai bạn nhỏ nhà mình ngày mai nhé ^^

Kiếm được quả tw minh chứng cho chương này ưng quá, up liền 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com