37. LÝ TRÍ - BẢN NĂNG
[Billkin]
Tiếng loa thông báo 10 phút nữa đến giờ tập trung vang lên. Lúc này, vết thương ở chân của tôi cũng vừa được băng bó xong. Đương nhiên Han sẽ không chịu về trước bỏ mặc tôi ở lại một mình. Vậy nên dẫn đến việc một người tập tễnh đi, một người nhẹ bước theo bên cạnh, cũng chẳng phải cảnh gì hiếm gặp nhưng khi về tới chỗ đồng nghiệp đứng, mọi người cứ xuýt xoa ngưỡng mộ không ngớt, kèm theo đó là không ít lời hỏi thăm về tình trạng chân tôi, cuối cùng tất cả đi đến thống nhất để tôi nghỉ ngơi trong nhóm staff hỗ trợ, ngồi cùng hai sếp tránh nắng uống nước dừa.
"Chân nhóc sao rồi, có chạy thôi mà cũng vấp được à?" – P'Bill nhìn chân tôi hỏi thăm.
"Cũng tại em không để ý, chắc là giẫm phải mảnh sò nào rồi" – Nhận được thắc mắc này của P'Bill, tôi lấy làm lạ. Bộ đàn anh không biết chính anh ấy là người nổi tiếng đi đâu vấp đó hay sao?
"Vỏ sò á, bãi cát trắng mịn này kiếm đâu ra?"
"Kiếm đâu raaaaaaaaa~~~ vậy hồi trước trong lúc quay phim ai ca thán đau lưng vì bị nhiều vỏ sò đâm ấy nhỉ?" – P'Rachel bày ra bộ dạng bĩu môi.
"Ầy, chuyện từ năm nào rồi, giờ du lịch Phuket phát triển, cũng phải có dịch vụ dọn sạch bãi cát chứ. Khao nhớ không lầm, người kêu nhiều là Ter đấy, cứ nằm một lúc lại kêu, còn làm nũng nữa, tay Khao làm gối tê rần luôn, mà hôm đó quay cảnh gì ta..." – P'Bill nháy mắt, dù đang ngồi riêng một ghế cũng nghiêng hẳn sang người bên cạnh.
"Không có nhớ, không nhớ gì hết...quên rồi...ui...đau đầu quá..." – P'Rachel bắt đầu dùng bài đánh lạc hướng quen thuộc, hai tay xoa thái dương, ngả cả người ra sau để diễn trước sự tra hỏi không ngừng từ P'Bill...
"Lại nữa.... Hahaha...." – P'Bill đương nhiên không hề lùi lại, mặt tiến sát mặt, mũi chạm gò má, 1 tay bận chỉ trỏ dồn ép, 1 tay khác lại nhẹ nhàng đưa ra đằng sau đỡ lấy tấm lưng của P'Rachel suýt đụng vào thành ghế.
Hóa ra đãi ngộ ngồi cùng chỗ các staff không chỉ có uống nước dừa, mà còn được trực tiếp ăn cẩu lương chất lượng như này. Đây mới đúng là cảnh đáng được mọi người xuýt xoa ngưỡng mộ. Trong bất cứ tình huống nào, đối với P'Bill, việc hạn chế thương tổn dù là nhỏ nhất cho đối phương dường như đã trở thành một bản năng.
"Thôi nào hai đứa, không lo xem lượt chơi tiếp theo đi, còn ngồi đấy mà trêu ghẹo nhau. Bộ không quan tâm bên nào thắng à?" – P'Yam lên tiếng nhắc nhở.
"Đương nhiên là có" – Cả 2 cùng đồng thanh khiến những người xung quanh đều bật cười.
"Vậy đấy, tập trung xem đi, lượt này bên Vanilla còn thua nữa là kết thúc nhé"
"Pí yên tâm, Vanilla trận này sẽ thắng, nhìn chiến thần bên mình chưa" – P'Rachel vừa tự tin nói vừa hướng mắt ra khu vực xuất phát của hai đội. Người mà P'Rachel nhắc đến không ai khác là PP.
Vòng 1 là bước thu thập vỏ ốc quế, tiếp đến là bước thu thập kem. Ở lượt chơi này, hai đội sẽ di chuyển 2 quả bóng cỡ lớn, tượng trưng cho những viên kem khổng lồ. Mỗi team sẽ có một người duy nhất đứng trên quả bóng, tất cả những người còn lại sẽ lăn quả bóng này đến chiếc vỏ ốc quế vừa dựng lúc trước. Người đứng trên trái bóng phải biết cách di chuyển nhịp nhàng theo hướng lăn của nó, cũng giống như chạy trên máy tập chạy bộ vậy, chỉ khác là không phải bề mặt bằng phẳng mà là bề mặt hình cầu. Việc chạy trên bóng không hề dễ chút nào, vậy nên ban tổ chức cũng đồng ý cho mỗi người đứng trên trái bóng được tối đa 3 lần rớt xuống đất. Quá 3 lần đội đó sẽ mặc nhiên bị xử thua. Trong trường hợp 2 đội cùng thành công đưa được viên kem đến chỗ ốc quế, đội nào gắn cố định được viên kem vô ốc quế trước mà người phía trên trái bóng vẫn có thể yên vị không bị ngã thì đội đó sẽ là đội chiến thắng.
Thảo nào P'Rachel lại gọi PP là chiến thần, vì cậu ấy đang được mọi người đỡ trèo lên quả bóng khổng lồ màu kem vani kia. Chắc hẳn sau vòng chơi đầu tiên, công ty đã bất ngờ khai quật được tố chất vận động của cậu ta rồi. Đối với một công ty tương đối nhiều nữ, có vài nhân viên nam không béo quá gầy quá cũng thuộc thành phần ít luyện thể lực, thì PP chính là lựa chọn đúng đắn nhất.
Tôi tò mò quay sang team bên mình, không biết ai sẽ là người cạnh tranh trực tiếp với PP đây. Có thể là Bob chăng, tên nhóc này vẫn thích ganh đua từ vụ chỗ ngồi trên máy bay, mà cũng có thể là người khác thuộc phòng tôi – nơi hội tụ những thanh niên trẻ trung năng động nhất.
Tuy nhiên, dù có điểm danh lướt qua vài cái tên quen thuộc, tôi vẫn không tin vào mắt mình khi thấy Han đang ngồi chống 2 tay lên trái bóng màu chocolate giữ thăng bằng. Bộ hết người rồi hay sao mà mọi người để con gái lên đó. Từ trong chỗ nghỉ tôi gọi với ra:
"Sao lại bắt Han lên thế. Bob, lên thay đi!"
"Han tự xung phong đó anh, có mọi người di chuyển bóng và đứng dưới đỡ rồi, anh yên tâm" – Tiếng Bob đáp lại rất to và rõ ràng thu hút sự chú ý của khá nhiều người.
"Em sẽ cố gắng hết sức!!!" – Han nhoẻn miệng cười giơ nắm đấm hô to thể hiện sự quyết tâm khiến phần lớn đám đông xung quanh đều vỗ tay cổ vũ. Dưới cái nắng gay gắt ngày hè, trong tiếng reo hò nhiệt tình, tôi mơ hồ đọc được khẩu hình miệng của Han, một câu nói có lẽ không hề được thốt lên thành tiếng:
'Dõi theo em nhé'
Câu nói này chỉ dành cho tôi. Dường như sự áy náy vô tình bị phớt lờ trong ngày hôm nay lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ, tôi nhìn xuống vết băng bó cẩn thận ở chân mình, lại nhìn đến người con gái đó với bao suy nghĩ hỗn loạn. Câu nói như một loại bùa chú vô hình đánh thẳng vào lý trí, buộc ánh mắt tôi nán lại nơi quả bóng màu chocolate kia lâu hơn.
Tiếng còi vang lên. 2 team đồng thời lăn nhanh viên kem của đội mình. Không ngoài dự đoán, việc chạy trên trái bóng tròn quả thực khó khăn, cả PP và Han rất nhanh đã không giữ được thăng bằng bị trượt khỏi bóng, phải leo lên lại. Lúc này tốc độ lăn của trái bóng bắt buộc giảm xuống, cần sự tập trung và cẩn trọng hơn vì không đội nào muốn bị loại khi trò chơi còn chưa kết thúc. Sau thời gian ngắn làm quen với cách thức chơi, tiếng trao đổi bàn luận đưa ra phương án bắt đầu sôi nổi, kéo theo đó là trái bóng lăn đã có phần nhanh hơn.
Đội Vanilla ban đầu chiếm ưu thế, cách bám chắc và bò trên bóng của PP rất có hiệu quả, có thể theo kịp tốc độ lăn nhanh của trái bóng, tuy nhiên điều đánh đổi là cậu ấy lại bị trượt xuống thêm 2 lần nữa. Đội Chocolate tốc độ di chuyển có phần chậm hơn, có thể vì người ở trên là con gái nên mọi người lăn trái bóng một cách cẩn thận hơn, cứ mỗi lần Han chuẩn bị rớt xuống lại có những cánh tay giơ ra làm khung đỡ để trèo lên lại, phối hợp vô cùng nhịp nhàng.
Cuối cùng, một đội nhanh nhưng bị gián đoạn giữa chừng 2 lần và một đội chậm mà ổn định đều lăn được viên kem đến đích cùng một lúc. Giờ đây, kết quả phụ thuộc vào việc team nào sẽ đưa được viên kem vô chiếc vỏ ốc quế khổng lồ của mình trước, với điều kiện người phía trên không bị trượt xuống.
Rất nhanh chóng, PP đã nằm rạp xuống, cả 2 tay lẫn 2 chân ôm ghì lấy quả bóng như con bạch tuộc, trông có đôi chút buồn cười, nhưng lại vô cùng hợp lý. Chỉ có như thế cậu ấy mới không bị rớt xuống, mọi người nâng trái bóng cũng dễ dàng hơn.
Tôi khẽ nhướn môi, lòng trào dâng vô số cảm xúc. Đã lâu rồi mới có thể thấy một PP lăn xả đến vậy, khăn buộc đầu chẳng biết đã bay từ lúc nào, mắt nheo lại, gương mặt ửng hồng không còn dáng vẻ biếng nhác ngày thường nữa. Chỉ có điều, dưới cái nắng chói chang như này, tôi có chút không đành lòng.
Cục diện của trò chơi thứ 2 gần như đã định. Trong lúc team Chocolate còn lòng ngóng với việc đưa quả bóng lên vỏ ốc quế và đỡ lấy Han khỏi bị trượt xuống thì ở bên phía team Vanilla, PP đã đang cố định dây buộc. Cho đến khi nụ cười quen thuộc nở trên môi kèm theo lúm đồng tiền rõ nét, PP đứng trên trái bóng, giơ tay chữ V hướng mọi người ở dưới, tất cả đáp lại bằng màn nhảy nhót ăn mừng, chờ trọng tài tuyên bố kết quả. Chiến thắng này là hoàn toàn xứng đáng.
Bất giác, tôi quay sang team của mình, mọi người vẫn đang cố gắng hoàn thành nốt nhiệm vụ. Han đang nhìn về phía tôi nở nụ cười yếu ớt. cô gái này cũng đã cố gắng rất nhiều, không có gì đáng chê trách ở đây cả. Tôi giơ ngón tay cái lên rồi vỗ tay thật lớn thay cho lời động viên dành cho tất cả, đặc biệt là cô gái bé nhỏ vừa cố định xong dây buộc và đang đứng vững trên bóng trước bao con mắt nể phục kia.
"Áaaaaaaaa, PP, cẩn thận đó!!!!!!!"
Tiếng kêu thất thanh khiến tôi rời tầm mắt, không nghĩ ngợi gì chạy vội về phía cây kem Vanilla .
Một đám đông đang xúm lại quanh PP – người có lẽ vừa bị trượt té từ trên bóng xuống.
"Có sao không?" "Có đứng dậy được không, P'PP?" "Anh cử động chân thử coi sao" "Ban nãy cậu nghĩ gì bất cẩn thế?" "Chân cậu ấy mắc vào dây buộc phao"...
Tôi cố gắng tách đám người đang ồn ào ở xung quanh, tiến lại gần chỗ PP vừa được đỡ ngồi dậy, giọng nói gấp gáp:
"P, đau chỗ nào?"
PP không hề đáp lại câu hỏi của tôi, chỉ cúi gằm mặt mà lắc đầu, từ góc nhìn này có thể thấy rõ nước da trắng nhợt nổi rõ gân xanh nơi cần cổ cùng phần tóc mai dính chặt vào bên thái dương ướt mồ hôi, hàng lông mi khẽ run, đôi môi mím chặt, hơi thở có phần nặng nề. Người này...lại đang cố gắng chịu đựng.
Thử đưa tay đến chạm nhẹ cổ chân trái đang co lại của cậu ấy, PP khẽ giật mình. Là ở đây.
Tôi dứt khoát bế xốc PP lên, trong lòng gợn lên tia xót xa. Cậu ấy, lại gầy thêm nữa rồi.
"Kin, không cần, còn đi được..." – PP hốt hoảng đập lên cánh tay tôi phản kháng, hai chân như muốn đứng xuống.
"Yên đó! Bám chắc vào!" – Đối với người cứng đầu thì hành động càng phải dứt khoát. Hai tay tôi ôm chắc người trong lòng hơn, không cho cơ hội trượt xuống. Lý trí hình như đang nhắc nhở bản thân tôi đã quên một điều gì đó.
Cứ vậy, tôi và mọi người nhanh chóng đưa PP vào chỗ nghỉ ban nãy. P'Bill, P'Rachel cùng các staff cũng tiến lại xem tình hình. Bằng vài bước kiểm tra cơ bản, nhân viên y tế quay lại mỉm cười thông báo:
"Cũng may không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị bong gân nhẹ, không tổn thương đến xương khớp, chăm chườm đá là tối nay có thể đi lại nhẹ nhàng rồi."
"Chị kiểm tra lại kỹ giúp em xem cậu ấy còn vết thương nào không, ở cả tay lẫn chân, nãy cậu ấy ngã từ trên cao xuống đó, chắc là đau lắm, cậu ấy chỉ giỏi chịu đựng thôi. À, xem có vết bầm tím nào không, da cậu ấy nhạy cảm dễ bị tím lắm, còn cả phần đầu nữa..."
"Bình tĩnh nào." – Chị gái vừa kiểm tra cho PP ngắt lời tôi, ân cần giải thích:
"Ban nãy chị cũng có nhìn lúc PP ngã xuống rồi, do chân móc vào dây phao mới tiếp đất nên giảm độ cao khi rơi xuống, không bị nguy hiểm. Phần cổ chân bong gân cũng chính là phần bị móc vào dây. Còn về vấn đề xây xước da và bầm tím, chị đã xem kỹ, cũng có nhưng không đáng kể, teambuilding đâu tránh được điều đó. Sao nào, đã yên tâm chưa, cậu nhóc?"
Chị staff nhìn tôi, không khỏi bật cười. Tôi cũng bắt đầu cảm nhận được vô số ánh mắt của những người xung quanh đang hướng về mình, trong đó có cả PP. Tôi khẽ nuốt nước bọt, ấp úng đáp lại:
"Dạ...vâng chị. Vậy là ổn rồi. Ban nãy cậu ấy cứ ngồi yên một chỗ không đứng dậy nổi, làm em cứ tưởng..."
"Có thể do nhóc này bị say nắng nên mới choáng và bị ngã, không thể đứng dậy ngay được. Bây giờ mọi người tản bớt ra được rồi đó, cho PP có không gian thoáng mát, ai lấy giùm ly nước lạnh nhé. Còn em trai thì ngồi yên đây mà chăm bạn, để chị đi lấy thêm bông băng cho."
Nhân viên y tế đứng dậy rời đi cùng vài người khác, tôi vẫn còn nghe rõ được lời cảm thán xen lẫn tiếng cười từ xa vọng lại 'Là bạn mà tưởng đâu phụ huynh người ta, còn bế công chúa nữa, tuổi trẻ dư sức ghê , ôi trái tim hủ nữ này của tôi lại ảo tưởng rồi...hahaha....'
P'Yam nhanh chóng đưa cho PP một cốc chanh đá. Mọi người cũng hỏi han vài câu, khi đã xác định không còn gì đáng lo mới dần tản ra, về lại nơi tập trung chờ công bố kết quả vòng chơi thứ 2. P'Bill bất chợt từ đằng sau vỗ vai khiến tôi ngoảnh đầu lại:
"Ổn cả rồi, đừng quá lo lắng. Mà này, lát còn sức thì chạy qua tụi anh như vừa nãy nhé, trời oi như này, nhóc tạo gió còn mạnh hơn cả quạt luôn, siêu mát...haha....."
"Thôiiiiiii, đừng có trêu chọc Billkin nữa, để mấy đứa nghỉ ngơi đi, Ter ra mà xem bên ban tổ chức đang gọi kìa" – P'Rachel kéo tay người đi, mặc cho P'Bill vẫn đang há miệng cười chưa kịp khép lại.
Tôi biết đàn anh đang cố tình tìm cách giúp tôi bớt căng thẳng. Nhưng phải đến khi thấy gương mặt của PP hồng hào trở lại, không còn tái nhợt như lúc mới bị ngã, tâm trạng tôi mới hoàn toàn được thả lỏng.
Lúc này chỉ còn lại hai người chúng tôi, tách biệt hẳn với sự ồn ào ngoài kia. PP vẫn không nói gì, chỉ chăm chăm cầm túi đá chườm nơi cổ chân.Tôi ngó xuống túi bông băng thuốc sát trùng vừa nhận được từ nhân viên y tế, cảm thấy hơi khó hiểu, lại nhìn sang PP, lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc:
"P, còn đau ở đâu không, bị thương chỗ nào nữa, tiện sẵn đồ tôi băng lại cho"
"Không có, chỉ có cổ chân thôi, giờ chườm đá lâu cũng mất cảm giác rồi" – PP vẫn không hề ngẩng mặt lên nhìn tôi, ánh mắt đang tập trung nhìn về một nơi khác.
Tôi đưa mắt nhìn người đối diện một lượt, cẩn thận không bỏ sót ngóc ngách nào, chợt phát hiện thấy điểm lạ, vội chỉ tay:
"Chỗ bắp đùi sao lại có vết đỏ thế kia, nãy cậu va vào đâu?"
PP ngó xuống nơi tôi chỉ, đưa tay xoa một hồi mới ngẩng đầu lên phủ nhận:
"Không phải đâu, vết cháy nắng thôi"
"Cháy nắng? Thế sáng nay cậu bôi cái gì, định gạt tôi à?"
"Cậu nghĩ nhiều rồi, sáng nay tôi quên bôi chỗ đó, hoàn toàn không phải do va đập, không đau gì hết, thật đó" – Lần này PP đã nhìn thẳng vào tôi, đem cả sự trấn an vô hình chứa đựng trong từng lời nói.
"À..vậy thì tốt rồi, tại chị gái kia đưa tôi túi bông băng và thuốc sát trùng đấy chứ, làm tôi cứ ngỡ..."
"Là cho cậu...chân cậu...chảy máu kìa"
PP tiếp tục hướng ánh mắt về phía chân tôi, chợt nhận ra đó cũng chính là nơi cậu ta tập trung nhìn khi nãy. Lúc này tôi mới để ý, không biết từ bao giờ, máu đã thấm qua băng vải trắng tinh, nhuộm đỏ cả một mảng lớn, loang lổ cát bẩn, trông khá khó coi, đến tôi cũng thấy ái ngại. Có lẽ do xúc tác của thị giác mà vết thương này cũng bắt đầu âm ỉ đau trở lại.
"Để tôi tháo băng ra xem thế nào, cậu cứ ngồi yên đó..." – Nói rồi PP toang đứng dậy di chuyển hướng lại gần tôi hơn. Nhưng còn chưa rời khỏi đệm ngồi, một giọng nói quen thuộc khác đã cất lên – là Han:
"P'PP để em làm cho, anh chườm đá tiếp đi"
Chưa cần PP đáp lời, Han đã nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, nhìn chằm chằm vào miếng băng nhuốm máu. Tôi bất giác cúi người ôm lấy bên chân bị thương, phủi vội đất cát dính trên đó, chuyển hướng chú ý:
"Anh không sao đâu, kết quả vòng 2 như nào?"
"Vòng 2 team Vanilla thắng. Anh PP chơi hết mình vậy đương nhiên mọi người đều công nhận, em...cố gắng đến mấy...cũng không thể bằng được..." – Giọng nói của Han phảng phất cảm xúc buồn tủi.
"Vẫn còn vòng nữa để cố gắng, mà đã sắp bắt đầu chưa, sao em còn ở đây?"
"Em mệt quá, xin rút sớm rồi, tình nguyện vào đây chăm sóc vết thương cho hai người."
"Á...nhẹ chút, em tháo băng vậy bay nốt phần móng còn lại mất"
"Em tưởng anh hết đau rồi, nãy còn chạy như bay cơ mà. Anh kêu khiến em cũng thấy đau luôn đó. Hai anh...đến bị thương cũng cùng nhau, người chân trái, người chân phải, đúng kiểu...đôi bạn cùng ngã nhỉ?"
"Thôi xin, cái danh này tụi anh không dám nhận đâu, anh bất cẩn đã đành, còn cậu ta do say nắng nên bị ngã đấy chứ, phải không, PP?
"À...ừ...đâu rồi nhỉ?" – PP cúi xuống, hai tay sờ hai bên túi quần, nhìn ngó quanh chỗ ngồi.
"Cậu tìm gì thế?"
"Điện thoại của tôi, không thấy đâu nữa"
Thấy PP quá tập trung vào việc tìm kiếm điện thoại đến nỗi quên mất phải giữ túi đá chườm, làm nó rơi xuống đất, còn định đứng lên khiến tôi lớn tiếng ngăn lại:
"Cậu lo cho cái chân của mình trước đi, lát nhờ ai tìm chỗ vừa ngã xem sao. Điện thoại không dùng một lúc có chết ai đâu."
"Không được!" PP cũng lớn tiếng đáp lại tôi, không hề kém cạnh.
"Lúc nào cũng điện thoại, điện thoại, làm ơn tập trung vào những mối quan hệ xung quanh cậu ngay lúc này đi."
"Tôi không muốn, cậu ... cậu chẳng hiểu gì cả."
"Đương nhiên là tôi hiểu, chẳng có gì là tôi không hiểu. Muốn thông báo cho người khác biết cậu bị thương đến vậy à? Muốn tìm thêm người thương xót?"
"Cậu có người thương xót chẳng lẽ tôi không được có chắc?"
"Cậu...."
"Thôi, em xin. Vì chiếc điện thoại mà hai anh cãi nhau đến vậy luôn, tình bạn bay đâu mất rồi. Để em ra quanh chỗ P'PP ngã xem có không."
Han ngắt lời cả hai chúng tôi, đưa ra giải pháp chấm dứt cuộc tranh cãi một cách gọn lẹ. Sau đó vội đứng dậy chạy ra chỗ cây ốc quế của team Vanilla.
Cục diện tự nhiên trở nên rối bời. Tôi chỉ biết tự trách bản thân đã quá gay gắt: 'Billkin, mày nghĩ gì mà đi đôi co vậy, chỉ vì lo cho vết thương ở chân PP, hay vì cậu ấy để tâm đến sự thương xót của người ta hơn là sự quan tâm của mày, chẳng lẽ mày lo xa cậu ấy lại lún sâu vào một mối quan hệ với đối tượng không mấy tốt đẹp, thậm chí mày còn chưa gặp mặt người ta cơ mà?' Càng nghĩ tôi càng thêm hối hận, phải chi có thể bình tĩnh hơn một chút, phải chi giọng nói khi ấy có thể nhỏ nhẹ hơn một chút...
Tôi vẫn luôn cho rằng, mình là một người lý trí. Lý trí ở đây sẽ luôn nhắc nhở bản thân, cần phải suy nghĩ trước khi mở lời, cần phải cân nhắc trước khi hành động. Nhưng tôi lại quên mất, có đôi lúc, lý trí sẽ bị gục ngã, bởi bản năng.
Biết là chân mình bị thương đó, mà sao vẫn chẳng thèm suy nghĩ chạy về phía ai kia đến đổ cả máu. Biết là cái người tên Sud cũng được nhiều người ca ngợi đó, mà sao vẫn cứ hoài nghi....
Không khó để thừa nhận, việc hạn chế thương tổn dù là nhỏ nhất cho PP trong bất cứ tình huống nào - chính là bản năng của tôi.
----------
(Cuộc thảo luận của ban tổ chức)
Bill: Chuyện gì thế P'Card?
Card: Đang chờ 2 đứa ra quyết định nè. Vòng 2 team Vanilla hoàn thành xong trước, nhưng bên tổ trọng tài còn chưa kịp đến xem thành quả công bố thắng thua thì N'PP kia bị ngã xuống, tính tổng số lần rơi khỏi bóng là 4, vượt quá số lần quy định trước khi vòng chơi kết thúc. Giờ quyết định sao?
Bill (ngó sang người bên cạnh): Ter thấy thế nào?
Rachel (nhún vai): Ter nói trước đi.
Bill: Ter nói trước, đội của Ter mà...
Rachel: Không, Ter trước. P'Boo Boo~~~
Bill: Okay, vòng 2 team Vanilla thắng. Ai cũng thấy PP đã hoàn thành xong mới bị ngã, không xét là phạm quy, do đội ngũ trọng tài chậm chạp thôi, điển hình P'Card, nên mới không kịp thông báo kết quả chính thức.
Rachel (phì cười): Là Ter nói đó nha, Khao...đồng ý.
Card: Quên mất, sao anh hỏi 2 đứa nhỉ. Ai mà chẳng biết lựa chọn của thằng nhóc này. Rồi, vòng 3 tiếp tục.
Yam: Mọi người ra di chuyển đồ nào.
Bill (ôm eo người bên cạnh kéo vào trong tránh đội ngũ nhân viên đi lại): Mới hòa nhau thôi, vòng cuối sẽ rõ.
Rachel: (Cười khúc khích không ngừng)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Thực ra bản năng của Billkin không chỉ có như vậy đâu. So sánh 2 chương 36 và 37 mọi người sẽ thấy, trong suy nghĩ của Billkin, nắng trong khung cảnh có PP sẽ được mô tả là rực rỡ, chói chang, nhưng trong khung cảnh có Han lại là gay gắt.
Cái này bạn t đọc soát lỗi chính tả trước có nhận xét vậy, đó là ưu điểm của việc dùng ngôi thứ nhất, tình cảm có thể thể hiện rõ ràng trong từng suy nghĩ của người kể. Nó nhận xét làm t thấy có động lực viết hơn hẳn 😅
Đúng là đối với Billkin, mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ hơn khi làm khung nền cho PP, cái này không chỉ trong fic, ngoài đời t cũng tin là vậy 😁
Không nghĩ viết xong chương mới nhanh thế. chắc tại hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng rồi. Coi như quà cho mọi người.
Chúc tất cả có một ngày Valentine thật vui vẻ. Ai có bồ thì hạnh phúc bên bồ. Ai không có bồ thì sớm tìm được người yêu mình bằng cả lý trí lẫn bản năng.
Chúc BKPP bên nhau hạnh phúc bền lâu 💙❤️🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com