38. SAO TRỜI - PHÁO HOA
[Han]
Tôi thích P'Billkin.
Vì thích rất nhiều, nên tôi mới tìm cách bắt chuyện với người bạn thân nhất của anh ấy - P'PP.
Dù mục đích ban đầu là vậy, nhưng khi tiếp xúc, tôi thực sự cảm thấy quý mến con người này. PP có ngoại hình rất ưa nhìn, à không, phải nói là siêu nổi bật. Ngay lần đầu gặp mặt, tôi cứ ngỡ như được gặp idol. Vẻ đẹp kiểu này, không chỉ khiến tụi con gái mê mẩn, mà còn có đôi phần ghen tị nữa. Ai mà chẳng muốn có được nước da trắng đến phát sáng, hàng mi vừa dày vừa dài, lại thêm mấy nốt ruồi khéo léo như được dân make up chuyên nghiệp điểm xuyết trên gương mặt thế kia. Không những đẹp, PP còn siêu ga lăng, tốt tính, cứ nhìn mấy đồng nghiệp nữ đi cùng anh ấy là rõ, vừa được quan tâm, lại chẳng phải động tay động chân vào bất cứ việc gì, nhỏ Nin cười híp hết cả mắt đầy hãnh diện luôn kìa.
Một người hoàn hảo như vậy lại còn chơi thân với Billkin, cả hai đúng là một 9 một 10. Đương nhiên, đối với tôi, Billkin chính là con số 10 trọn vẹn. Nói sao nhỉ, PP rất tốt, nhưng là tốt với tất cả mọi người, đồng đều như nhau, sẽ khó để nhìn ra ai mới là ngoại lệ. Còn Billkin lại khác, tôi tin rằng, người mà anh ấy thật lòng yêu thương sẽ được đối xử theo một cách đặc biết nhất và trở thành người hạnh phúc nhất. Không hiểu những bạn gái trước đây của Billkin đã gặp vấn đề gì mà lại bỏ qua một chàng trai tuyệt vời như vậy. Tôi chắc chắn sẽ phải giữ chặt con người này, để đạt được điều đó, có thể phải cần đến sự hỗ trợ của PP – người hiểu anh ấy nhất.
Thật may vì tôi và PP nói chuyện khá hợp, có chung nhiều chủ đề thảo luận, lại thêm nhỏ Nin làm cầu nối, suốt cả chặng đường tham quan nhóm mấy người chúng tôi cứ tíu tít không ngớt. Tuy Billkin không hề hòa nhập vào câu chuyện đó, nhưng tôi biết anh ấy vẫn lẳng lặng đi ở đằng sau, đôi lúc sẽ đáp lại vài câu với Bob, cũng có đôi lúc nhìn về phía chúng tôi chăm chú lắng nghe, trong mắt ẩn chứa ý cười. Đây là một Billkin mà tôi luôn mong đợi, một Billkin có thể hướng ánh mắt về phía tôi lâu hơn, không phải trong công việc, cũng không phải trong hoàn cảnh bắt buộc khi chỉ có hai người. Điều này cũng đồng nghĩa, hình như tôi đã thành công khiến anh chú ý tới mình thêm chút nữa. Thân với PP quả thực không tồi.
Khi Billkin mở lời muốn tách đoàn để cùng PP đi thăm bạn cũ, tôi chẳng mảy may suy nghĩ, không dò hỏi hay ngỏ ý muốn đi cùng. Trong một mối quan hệ, để cho đối phương có không gian riêng luôn là điều cần thiết. Hơn nữa, bọn họ toàn con trai, tôi đi có khi lại thành bất tiện. Chỉ cần thân thiết với người bạn này của Billkin là đủ. Không biết cuộc trò chuyện của họ có liên quan tới tôi không, biết đâu PP lại nhắc đến tôi với những lời lẽ tốt đẹp thì sao, thật đáng mong chờ.
Ngay tối hôm đó, quay trở về khách sạn, tôi hào hứng điện thoại cho Billkin nhưng không thấy bắt máy. Thử bấm gọi cho PP qua số xin được từ Nin, cũng chỉ nhận về tiếng tút dài trong vô vọng.
Kỳ lạ!
Ngoài trời bắt đầu xuất hiện những ánh chớp, lòng tôi lại dấy lên chút nóng ruột. Nin nói cả hai người họ đều sạc máy trong phòng, có lẽ đang đi dạo đâu đó. Vừa nói chuyện với Nin, tôi vừa cảm thấy thắc mắc. Trong thời buổi công nghệ số như bây giờ, con người đâu dễ gì rời được chiếc điện thoại, đến cả bạn bè lâu ngày tụ tập, vẫn sẽ vừa lướt mạng xã hội vừa trò chuyện như chúng tôi hiện tại, một công đôi việc. Đêm đã khuya, trời cũng sắp đổ mưa, không hiểu họ còn đi đâu được.
Bất chợt, lời nói tiếp theo của Nin cất lên, dường như còn vang vọng hơn cả tiếng sấm ngoài kia:
"P'PP là gay, anh ấy, chỉ thích con trai thôi."
Gì vậy? Liệu tôi có nghe nhầm không? PP thích con trai???
Quay về cuộc nói chuyện ban sáng với Billkin, hóa ra đây là nguyên do anh ấy nói Nin không phải gu của bạn thân mình. Rõ ràng là vậy rồi, mẫu người mà PP thích hẳn phải mang giới tính nam. Mà khoan, nói như vậy, chẳng phải Billkin cũng có khả năng là người PP thích hay sao? Sự hoài nghi mơ hồ dần nhen nhóm trong tôi. Họ quen nhau ngót nghét chục năm, sự gắn bó thân thiết là lẽ đương nhiên, nhưng liệu có phút giây nào đó, PP lại bị rung động trước người bạn thân này hay không? Giờ đây, khi nhớ tới những người bạn gái trong thời gian ngắn của Billkin, tôi lại nghĩ chắc hẳn phải có nguyên do cụ thể dẫn tới chia tay. PP lúc này không khác gì mối nguy hiểm mà mọi người vẫn luôn dè chừng bởi cái tên 'bạn thân khác giới'. Mọi hi vọng mong chờ từ kế hoạch làm thân ban sáng của tôi dần tiêu tan, thay vào đó là cảm xúc bức bối không cách nào vơi bớt.
Billkin điện thoại cho tôi đã là chuyện của 1 giờ đồng hồ sau. Vẫn là câu từ quan tâm nhưng có đôi phần máy móc. Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc trong khi tôi phải cố dằn lại sự tò mò đắn đo trong lòng, để không phải thốt lên những câu hỏi kỳ quái: PP có nhắc gì tới em không? PP đối với mấy người bạn gái trước của anh như thế nào, ủng hộ hay phản đối? Hai anh ở cùng phòng có bất tiện không?...
Tôi còn chưa có một danh phận chính thức, tôi không muốn có kết cục tương tự như những người trước đây. Billkin không điện thoại lại, tôi tự nghĩ ra lý do biện minh hộ anh ấy, đồng thời mang theo những trăn trở chìm dần vào giấc ngủ.
---
Sáng hôm sau thức dậy, tâm trạng cũng chẳng đỡ hơn chút nào. Tôi cùng Nin rời phòng khá muộn, ấy vậy mà lúc tới khu buffet ăn sáng, vẫn chưa thấy Billkin và PP. Hỏi Bob mới biết, vì Billkin còn chưa dậy nên PP nhắn mọi người đi trước. Tôi có đôi phần lo lắng nên vội điện thoại, nhưng người bắt máy lại là PP. Một khi những hoài nghi chưa bị xóa nhòa, thật khó để có thể nói chuyện một cách thoải mái với anh ấy được, chỉ hỏi han đôi câu có lệ.
Thì ra tối qua hai người ra chỗ quay phim ITSAY. PP còn nhắc tới việc Billkin cũng là một fan cứng của phim – điều mà tôi không hề hay biết, lại còn thuộc từng lời thoại nữa. Trong đầu tôi dần hiện lên thước phim kinh điển ở nơi chiếc võng, nghĩ đến từng lời thoại, chẳng phải...đó chính là những câu tỏ tình đầy ẩn ý hay sao? PP nói với tôi điều này vì mục đích gì? Tôi quả thực không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, dù biết là bất lịch sự, nhưng cũng chỉ còn cách đột ngột cúp điện thoại để lấy lại bình tĩnh mà thôi. Vừa hay lại nghe được mấy câu nói trêu đùa của hai người cùng bàn:
"Anh chỉ là...tạm được thôi, không phải mẫu người yêu lý tưởng của em đâu nha." – Giọng nhỏ Nin cao vút, mang đậm ý trêu chọc.
"Ồ, thế hình mẫu lý tưởng của em là ai?" – Bob tò mò hỏi lại
"Đương nhiên là P'Sud - người yêu của P'PP nhà em rồi. Em vẫn hay nghĩ, kiếp trước P'PP phải giải cứu cả thế giới mới có may mắn gặp được người yêu như P'Sud ở kiếp này đó."
"Ghê vậy sao? Nhưng hoa có chủ em còn cho làm hình mẫu lý tưởng, bộ tính đập chậu cướp bông chắc?...hahaha..."
"Tại ngưỡng mộ chút chút, em cũng đâu phải người hoàn hảo như P'PP mà mơ mộng, người như em chỉ hợp với ai đó...tạm được thôi"
"Rất hân hạnh, hân hạnh..."
...
Mặc cho hai người bên cạnh còn đang tiếp tục cuộc hội thoại tán tỉnh nhau, trong đầu tôi hiện tại chỉ tập trung vào một chuyện duy nhất: 'P'PP đã có người yêu, lại còn là một người rất hoàn hảo.'
Đến lúc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tự trách mình đã suy nghĩ vớ vẩn, chỉ vì nghi ngờ linh tinh mà vô tình gán tội cho người khác. Tâm trạng thoải mái, tôi quyết định đi tới phòng của Billkin, phải chủ động xin lỗi PP vì hồi nãy cúp máy đột ngột mới được.
Tôi đã từng chơi thân với khá nhiều con trai, cũng từng chứng kiến tình bạn của tụi nó, có gần gũi, có trêu đùa, thậm chí là cả ôm hôn, bẹo má. Tuy nhiên, hình ảnh đập ngay vào mắt khi đứng trước cửa phòng ngủ lại khiến tôi không thể lý giải theo lẽ thông thường. Vẫn biết PP có một tính hướng khác, có thể sự quan tâm và săn sóc kiểu như bôi kem chống nắng cho bạn thân chỉ là theo thói quen, thì tại sao Billkin lại có hành động thân mật đến thế. Ánh mắt của anh ấy, dường như chứa đựng cả sự dịu dàng và cưng chiều ở trong đó, điều mà tôi chưa bao giờ được chứng kiến.
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, lên tiếng phá tan bầu không khí ám muội. Kỳ lạ thay, PP giật mình, còn Billkin vẫn ung dung như trước. Có lẽ tôi bị ảo giác, suy nghĩ vẫn chưa thực sự tỉnh táo. Chưa kể xung quanh tôi từ hôm qua đến giờ, không biết xuất hiện bao hủ nữ vốn là fan của hai sếp, lúc nào cũng hú hét đẩy thuyển mỗi khi thấy hai người con trai ở cạnh nhau, thành ra tôi tự thấy mình đang chịu ảnh hưởng. Vội gạt đi cái giả thiết viển vông vừa nhen nhóm trong đầu, tôi tự trấn an: họ đơn giản chỉ là bạn thân nhiều năm mà thôi.
Vì là bạn thân nhiều năm, nên việc PP mua một lố quần giống kiểu dáng nhưng khác màu chia cho hai người mặc cũng không có gì khó hiểu. Chắc Billkin không nhận ra, anh ấy rất hay mặc mấy chiếc quần đó.
Vì là bạn thân nhiều năm, nên biết rõ người này thích ăn trứng, người kia không thích ăn sốt cũng không có gì khó hiểu. Chắc Billkin không rõ, tôi rất thích ăn cà chua chung với sốt.
Vì là bạn thân nhiều năm, nên đồ của mình cứ mặc nhiên giao hết cho đối phương giữ hộ cũng không có gì khó hiểu. Chắc Billkin không để ý, chiếc túi tôi đang đeo vẫn có thể đựng được nhiều thứ lắm.
Nhưng, nếu vì là bạn thân nhiều năm, mà có thói quen dõi theo đối phương, nhìn từng cử chỉ và hành động của đối phương bằng cái nhìn trìu mến, đôi khi vô thức mỉm cười thì lại... hơi khó hiểu.
Chắc Billkin không biết, vẫn có người âm thầm quan sát anh ấy.
Bởi vậy, tôi dễ dàng phát hiện ra Billkin bị vấp khi di chuyển miếng phao cuối cùng. Tuy nhiên, anh ấy vẫn cố gắng chạy thật nhanh về đích. Đến khi cố định xong các miếng phao lại với nhau, tôi chẳng còn thấy hình bóng quen thuộc đâu nữa. Tôi vội chạy đi tìm xung quanh, vô tình va phải PP. Dường như anh ấy cũng đang tìm kiếm ai đó, liệu có giống như tôi không? Thật may vì lúc ra chỗ nhân viên y tế xin bông băng sát trùng, tôi nghe được tiếng người chuyển lời thay cho Billkin tới sếp, vội cầm theo đồ chạy ngay về phía anh ấy.
Tôi hiểu rõ, mình đang chạy vì điều gì.
Lại một lần nữa, vì là bạn thân nhiều năm, nên Billkin đâu thể để PP đứng ngoài nắng được, vậy nên việc kéo vào ngồi cạnh mình, ân cần quan tâm cũng không có gì khó hiểu. Làm sao anh ấy có thể biết được, chỗ tôi ngồi nắng cũng đang chiếu rọi vào lưng, bỏng rát.
PP vẫn có những mối quan hệ riêng tư của anh ấy mà Billkin không hề can thiệp. Rất nhanh, PP đã rời khỏi chỗ chúng tôi. Cho đến lúc đó, tôi mới chân chính nhận ra, ánh mắt của Billkin rất đẹp, có thể diễn tả cho vô vàn cảm xúc mà trong đó, không thể thiếu được sự hụt hẫng.
Đôi mắt biết nói này, liệu có thể hướng đến tôi được hay không?
---
Ở vòng chơi thứ 2, tôi lựa chọn là người đứng trên trái bóng giống như PP. Tuy có chút ngốc nghếch, nhưng tôi vẫn muốn thử xem, Billkin sẽ để ý đến ai nhiều hơn. Khi nhìn thấy ánh mắt cổ vũ anh ấy dành cho mình trong những phút cuối, tôi biết, mình vẫn còn hi vọng.
PP vô tình bị ngã là điều tôi không ngờ tới. Việc Billkin chạy như bay đến chỗ bạn thân mình ngay khi có tiếng hét lạ lùng thay lại không khiến tôi bất ngờ. Thế nhưng, lúc thực sự chứng kiến một Billkin hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh vốn có, nhìn thấy miếng băng hồi nãy mình đã dán cẩn thận bị chà đạp đến đáng thương, tôi không có cách nào tiếp tục dõi theo anh ấy được nữa, đành lựa chọn quay lưng rời khỏi đám đông.
Sự thực...đã rõ ràng đến thế.
Đã đặt biết bao nhiêu giả thiết trong kế hoạch giành lấy trái tim người này, vậy mà tôi lại quên đi giả thiết tưởng chừng phi lý nhất. Hóa ra không phải là không thể yêu ai quá vài tháng, mà là trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, chắc gì đã tồn tại cái gọi là yêu.
Tâm trí của Billkin luôn đặt ở một người.
Han, mày còn muốn tiếp tục không?
Dù chưa thể trả lời câu hỏi này nhưng bước chân tôi lại vô thức quay lại nơi vừa rời đi, tự giải thích trong lòng, chỉ là do mình muốn thay một miếng bông băng mới giúp cái người vốn bị OCD kia mà thôi. Cũng may là tôi đã lựa chọn đối mặt. Nếu không, sao tôi có thể biết được, thì ra, PP cũng không hề hiểu hết được con người Billkin như tôi đã từng nghĩ, anh ấy chỉ đang chăm chăm tìm chiếc điện thoại dùng liên lạc với người yêu hoàn hảo của mình, đâu để ý đến hàng lông mày đang khẽ cau lại của ai kia. Việc nhìn rõ được nội tâm của Billkin chưa bao giờ đơn giản hơn thế, tôi bắt đầu bị cuốn theo đoạn hội thoại của họ.
Đây là lần đầu tôi thấy hai người căng thẳng với nhau, cuộc nói chuyện bắt đầu đi vào bế tắc buộc tôi phải đứng ra giải quyết. Dù người đang thất vọng là tôi, nhưng người vừa kiên nhẫn băng lại vết thương cho Billkin và tìm được điện thoại cho PP lúc này cũng là tôi.
"Điện thoại của anh này, P'PP. Anh kiểm tra xem có hỏng gì không" - Tôi đưa điện thoại đến trước mặt PP, vuốt qua loa mấy sợi tóc bết dính trên trán.
"Anh cảm ơn, vất vả cho em rồi" – PP nhận lấy chiếc điện thoại từ tôi, ánh mắt ngập tràn sự biết ơn. Không biết là anh ấy cảm ơn vì tôi tìm được chiếc điện thoại, hay cảm ơn vì tôi đã phá vỡ được bầu không khí khó xử giữa hai người họ ban nãy. Có lẽ là cả hai.
"Em ngồi xuống đi, uống nước này" – Billkin vỗ vỗ chiếc đệm bên cạnh, đồng thời đưa cho tôi một chai nước lạnh.
Hay thật, trong hoàn cảnh không ngờ này, tôi lại có được chỗ ngồi cho riêng mình, đặc biệt còn không bị nắng chiếu tới.
"Kì lạ, sao bật mãi không được, điện thoại nóng quá"
"Em sợ là hỏng rồi, nãy em tìm thấy nó bị vùi trong đống cát ẩm"
"Điện thoại này chống nước mà. Cậu để một lúc rồi bật lại xem sao" – Cuối cùng Billkin cũng chủ động lên tiếng nói chuyện với người bạn của mình.
"Ừ, cũng chỉ còn cách đó thôi"
Mối quan hệ này đã trở lại như cũ, dù gì hai anh ấy cũng là bạn thân, đâu thể giận dỗi nhau lâu được. Chỉ có điều, khi nhìn thấy nụ cười vui mừng của PP lúc chiếc điện thoại lên nguồn, cùng ánh mắt ẩn nhẫn nhiều cảm xúc dõi theo của Billkin, sao lại cảm thấy xót xa đến vậy.
Trong một khoảnh khắc thoáng qua, dường như, tôi đã tìm được câu trả lời cho riêng mình.
---
Vòng chơi cuối cùng kết thúc, công ty tôi dành thắng lợi chung cuộc. Dù đã mệt nhoài với nhiều hoạt động dưới trời nắng nóng, mồ hôi ướt đẫm, nhưng trên mặt ai nấy đều vui tươi rạng rỡ. Khoảng cách giữa những người không cùng một phòng ban, không cùng một công ty, thậm chí còn chưa từng quen biết nhau cũng như được thu hẹp lại. Đâu ai bận tâm đến thắng thua, vui là chính, đó mới là mục đích của buổi Teambuilding lần này.
Bỏ qua vài sự cố vụn vặt ko đáng có, mọi người đều hào hứng tiếp tục lịch trình ban tổ chức đã sắp xếp: ăn trưa, nghỉ ngơi và tắm biển tự do. Sau bữa ăn trưa, Billkin lấy lí do chân đau quay về phòng nghỉ ngơi còn PP lại lựa chọn tụ tập với vài đồng nghiệp thân thiết, vừa nằm nghỉ ngay tại bãi biển, vừa loay hoay tìm cách sửa chiếc điện thoại bị chập màn hình của mình. Cho đến khi những tia nắng cuối cùng trong ngày dần biến mất, hai người vẫn không ai nói với ai câu nào.
Sau khi kết thúc tiệc BBQ ngoài trời, chương trình giao lưu âm nhạc mà mọi người mong chờ nhất trong buổi tối cũng chính thức bắt đầu. Hai nhân vật chính của ngày hôm nay lần lượt bước lên sân khấu, trình bày một số ca khúc thể theo nguyện vọng của khán giả. Đôi lúc sẽ đan xen những tiết mục giao lưu tự phát, ai có năng khiếu đàn, hát, nhảy, múa đều tích cực lên góp vui. Chỉ có hai người tôi đang dõi theo vẫn giữ nguyên sự im lặng như cũ, một người chăm chú nhìn về phía sân khấu, một người lại chẳng hề rời mắt khỏi chiếc điện thoại còn chưa sửa được. Về gần cuối chương trình, trong lúc tất cả đang hào hứng yêu cầu P'Bill hát một bài nhạc phim quen thuộc, tôi chợt thấy Billkin đứng dậy đi bộ về phía biển. Trong lòng như có điều gì thúc giục, không để tâm đến nhỏ Nin còn đang hò hét ở bên cạnh, tôi cũng đứng dậy âm thầm đi phía sau.
Chẳng mấy chốc nhận ra mình đã theo Billkin đến trước căn nhà của Oh Aew, cách chỗ mọi người tụ tập khá xa, nơi mà tiếng nhạc không thể truyền tới được. Thì ra ngôi nhà trong phim thực chất là nhà hàng thuộc khu resort này, thường mở cửa vào ban ngày phục vụ cho khách đến ăn cũng như tham quan. Giờ đây, căn nhà đóng kín cửa tối om, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn vàng nơi hành lang chiếu vào, có đôi chút cô độc, tựa như người đang ở đằng trước tôi lúc này.
Billkin dừng bước chân, hướng mặt ra biển đen sâu thẳm. Tôi cũng lặng lẽ đứng lại, chăm chú dõi theo bóng lưng lẻ loi, mặc cho thời gian cứ thế trôi qua, những đắn đo suy tính âm ỉ suốt cả buổi chiều rất nhanh đã bị bóng lưng kia che lấp không để lại dấu vết, chỉ còn trong lòng sự kiên định đến ngoan cố. Tôi thầm đưa ra quyết định, mỗi một bước chân tựa như tiếp thêm dũng khí cho bản thân để có thể tiến lại gần anh thêm chút nữa. Cho đến khi hai cái bóng in dưới cát không còn nhìn ra sự chênh lệch, tôi hít một hơi thật sâu, trước khi lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh mịch:
"Hóa ra căn nhà của Oh Aew ở đây, vậy mà em không biết."
Billkin quay lại nhìn tôi, không khỏi ngạc nhiên. Đối diện với anh ấy lúc này, chắc hẳn nên cần một nụ cười thật tươi:
"Em làm anh giật mình à? Ầy, đi theo anh suốt từ nãy giờ mà anh không biết gì luôn. Sao anh không ở lại giao lưu với mọi người, em vẫn chờ được nghe anh hát trực tiếp đó, trước giờ chỉ toàn xem mấy video cũ anh up trên IG thôi"
"Anh dân nghiệp dư tính làm gì. Em nên tranh thủ nghe hai sếp hát đi, cơ hội hiếm có đấy."
"Không, em vẫn thích nghe anh hát hơn. Tình đầu của em đương nhiên phải có sức hút hơn chứ nhỉ?"
Billkin nhìn tôi, khóe môi cong lên thay cho lời đáp, dù vậy đôi mắt vẫn không giấu nổi vài tia ảm đạm. Tôi giơ tay chỉnh lại phần cổ áo sơ mi có chút nhăn nhúm của người trước mặt, khẽ thở dài:
"Anh có tâm sự gì, sao lại đi ra tận đây, không thể...nói với em được à?"
"Không có gì đâu, tự nhiên... anh muốn ngắm biển một chút." – Billkin lại bắt đầu lảng tránh sự quan tâm của tôi, ngoảnh mặt ra hướng biển.
"Biến tối đen như mực, em có thấy gì đâu mà ngắm"
"Vẫn có ánh trăng chiếu rọi đó thôi, đấy là em không biết, vào những hôm bầu trời nhiều sao, mặt biển quả thực...vô cùng lấp lánh."
"À, vậy ra anh muốn ngắm sao, chứ đâu phải ngắm biển. Tiếc là hôm nay nhiều mây, chẳng thấy được ngôi sao nào cả. Nhưng anh đừng thất vọng, em nghe nói lát nữa sẽ có..."
(Đoàng) ....(Đoàng)...(Đoàng)...Cả tôi và Billkin đều theo phản xạ hướng mắt về phía sau lưng mình...
Một loạt tiếng nổ nối tiếp nhau kéo theo từng chùm pháo hoa vút bay lên trời cao, xua tan đi mấy cụm mây xám xịt, tựa như những đóa hoa bung nở rực rỡ đầy sắc màu, biển đêm cũng vì thế mà được tô điểm vô vàn đốm sáng cho thêm phần lấp lánh. Chúng tôi cùng lặng yên ngắm nhìn khung cảnh lộng lẫy, trong lòng mỗi người hẳn đều có những suy nghĩ của riêng mình, đến tận khi bầu trời chỉ còn vương lại từng làn khói mỏng, tôi mới quay sang nhìn Billkin, giọng điệu đầy tiếc nuối:
"Nghe nói tối nay 2 sếp quyết định đốt pháo hoa thay cho lửa trại, em định ra kéo anh về cùng đốt với mọi người cho vui, tiếc là...không kịp nữa..."
"Đứng ngắm cũng đủ rồi, thực ra...anh không thích tiếng ồn khi pháo nổ cho lắm."
"Đốt pháo thì sao tránh được, à, quên mất, em có cái này..."
Như sực nhớ ra, tôi lục tìm trong túi đeo bên người, lấy ra một hộp que pháo bông cùng chiếc bật lửa nhỏ
"Tèn ten~ loại này thì chắc chắn không tạo tiếng nổ."
"Em lấy đâu ra thế?"
"Hồi tối lúc chuẩn bị cho công tác hậu cần em xin được đó. Chúng ta cùng đốt nhé"
Thứ ánh sáng rực rỡ giữa màn đêm lại một lần nữa xuất hiện ngay trước mắt chúng tôi, không ồn ào, cũng không quá mức chói loà như ban nãy, đem lại cho con người ta chút cảm giác bình yên. Tôi không rõ một que pháo bông này sẽ tỏa sáng trong bao phút, và liệu hộp pháo này sẽ giúp mình chiếm dụng thời gian của anh ấy được bao lâu, nhưng tôi biết, khi thứ ánh sáng này không còn nữa, cơ hội hiếm hoi của tôi cũng sẽ vụt mất.
"Anh biết không, sao trời mà anh thích ngắm ở rất xa, dù có cố gắng đến mấy, anh cũng không có cách nào với tới được đâu. So với thứ ánh sáng lúc ẩn lúc hiện không nắm bắt được kia, có lẽ... ngắm pháo hoa sẽ là sự lựa chọn dễ dàng hơn. Chỉ cần muốn là có thể nhìn thấy, chỉ cần lặng yên là sẽ được lặng yên, có phải đơn giản lắm không?"
Đôi mắt tôi không còn tập trung vào que pháo nữa, nó đang hướng tới gương mặt được ánh sáng chiếu rọi, trong đáy mắt kia phải chăng đã có sự dao động, hay là do mấy tia pháo lập lòe khiến tôi ảo tưởng. Cổ họng có chút ứ nghẹn, những lời đã sắp xếp chỉn chu trong đầu lại thật khó để thốt ra một cách dễ dàng:
"Vậy nên, Billkin... anh có thể lựa chọn ngắm pháo hoa...thay vì ngắm sao trời được không?"
Trống ngực đập mỗi lúc một mạnh, bàn tay tôi đưa lên nhẹ nhàng áp má người trước mặt, không cho đối phương một giây phút nào né tránh:
"Billkin, liệu anh...có thể nhìn về phía em...được không?"
"Han...thực ra anh..."
"Chỉ một chút thôi, mỗi ngày...chỉ cần thêm một chút...em...có thể chờ ..." – Giọng điệu tôi ngày một nhỏ dần.
Tự nhủ với lòng rằng bản thân đang thể hiện rất tốt, nụ cười hẳn vẫn nở trên môi dù cho thất bại có thể đang chờ sẵn ở phía trước. Mình phải là người hiểu chuyện, không được làm khó anh ấy. Tuy nhiên, cho đến khi cảm giác được ngón tay của Billkin quét nhẹ qua gò má, tôi mới chợt nhận ra, một giọt nước mắt đã lăn dài từ bao giờ, vội thu tay về quẹt vội:
"Tại...pháo này có khói, chứ không phải..."
"Được" – Một giọng nói trầm khàn vang lên hòa lẫn trong tiếng gió biển, tuy không lớn nhưng lại thật rõ ràng.
Có lẽ...tôi đã có danh phận chính thức.
---
Bangkok đón chào đoàn người chúng tôi trở về bằng cơn mưa tầm tã. Với thời tiết kiểu này, việc gọi được taxi tại sân bay cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Cuối cùng, chỉ còn lại tôi, Billkin và PP cùng chiếc taxi duy nhất đang đỗ ở phía trước. Billkin là người lên tiếng đầu tiên:
"Lên xe đi, chân cậu đang đau, đưa cậu về nhà trước rồi tôi với Han về"
"Không tiện đường, nhà cậu gần sân bay vậy lại còn tính đi đường vòng à?" – PP thẳng thừng từ chối.
"Thế cậu đi trước đi, tôi với Han chờ xe sau cũng được"
"Không, hai người đi đi, tôi...có người đón rồi..."
PP vừa dứt lời, đã có tiếng còi xe vọng tới. Nhìn thấy chiếc Range Rover màu đen đỗ đằng xa, PP quay lại vẫy tay chào chúng tôi và kéo vali đi tới chiếc xe đang nháy đèn. Trước sự thúc giục của bác tài xế taxi đã có phần thiếu kiên nhẫn vì chờ đợi, tôi cùng Billkin cũng nhanh chóng xếp hành lý vào cốp và lên ghế sau ngồi.
Khi xe bắt đầu lăn bánh, dường như không giấu nổi tò mò, tôi lén quay đầu nhìn qua lớp cửa kính nhòe nhoẹt nước mưa, chỉ thấy một dáng người dong dỏng cao đang giúp PP cất vali, gương mặt bị che khuất dưới tán ô.
"Người yêu P'PP quan tâm thật đó, dù điện thoại anh ấy hỏng không liên hệ được mà vẫn biết để ra đón đúng giờ"
Billkin im lặng hướng theo tầm mắt tôi. Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, những hạt mưa trút xuống đập mạnh vào lớp kính ô tô, xóa nhòa đi khung cảnh trước mặt. Trong tiếng lộp độp không ngớt, bác tài xế chủ động điều chỉnh âm lượng trong xe thêm lớn hơn, một giai điệu quen thuộc vang lên:
Yak ja bpai go bpai mai dai
 Anh muốn rời đi nhưng không thể nào cất bước.
Jai go yang kaokai mae mai dai mi sit ja rang ter ao wai
 Trái tim này cứ muốn xen vào dù chẳng hề có quyền giữ em ở lại.
Yak rak dtua eng hai dai yang ti rak ter
Anh ước mình có thể yêu bản thân nhiều như anh yêu em
...
Tiếng nhạc da diết hòa vào màn mưa trắng xóa, sau một thoáng trầm ngâm, Billkil mới ngả lưng vào ghế đáp lại lời tôi:
"Chắc thế. Anh đưa em về nhà trước nhé."
"Về nhà anh trước đi, nhà anh gần hơn mà. Em cũng muốn nấu cho anh bữa tối luôn, chân anh không tiện đi lại nhiều."
"Không cần đâu, thực ra...Mà thôi, như vậy cũng được. Em ở đấy ăn luôn rồi về"
"Hì...đương nhiên em cũng định thế mà"
Tôi nở nụ cười đồng thời thu lại ánh mắt đầy trông mong nhìn Billkin ban nãy, trong lòng không khỏi mừng thầm.
Pháo hoa – phải chăng có thể che lấp được sao trời?
----------
Những câu chuyện vụn vặt trong đêm cuối ở Phuket
---
(00h15 tại căn phòng XX thuộc khu resort)
(Cạch)...tiếng cửa mở rất khẽ...phần đệm bên cạnh lún xuống...
Billkin: PP, cậu ngủ chưa?
(im lặng)
Billkin: PP, điện thoại cậu chưa sửa được à? Nhưng mà...cậu cứ ôm khư khư nó như vậy, làm sao tôi xem giúp cậu được.
(im lặng)...môi mím chặt
Billkin: PP...mây tan nhiều rồi, có thể thấy được một ít sao trời đó. Cậu... muốn dậy ngắm với tôi không?
(im lặng)...lông mi khẽ rung
Billkin: Được rồi, không lừa nổi cậu, trời vẫn đen thui thôi. Ngủ ngon nhé.
(im lặng)...móng tay cắm sâu vào da thịt...đau nhói
----------
(22h40 tại căn phòng XXX thuộc khu resort)
Rachel: P'Boo Boo, anh vẫn chưa nói cho em biết kế hoạch của anh là gì?
Bill: Bình tĩnh nào nủ ơi, sớm muộn gì em cũng biết thôi. Em vốn thích sự bất ngờ mà. (nháy mắt)
Rachel: Không giống, cái này sao bất ngờ được, chúng ta phải trao đổi bàn bạc để cùng thực hiện chứ.
Bill: Nếu hôm nay bên em thắng, chắc gì em nói anh biết trước.
Rachel: Đâu có đâu, em chắc chắn sẽ kể hết kế hoạch của mình cho anh nghe mà. Vậy nên, P'Boo Boo~~~ anh dự định như nào nói em nghe đi (chớp) (chớp)
Bill: (Không thể cưỡng lại) Được thôi, anh thì đơn giản. Trước hết, phải tổ chức ở khách sạn cạnh biển.
Rachel: Ỏ
Bill: Đoàn xe đưa đón cỡ 40 chiếc. Mấy con xoài cam của anh đều lôi vào hết.
Rachel: Ỏoo
Bill: Tổ chức trong 10 ngày liên tiếp, mỗi ngày mặc 3-4 bộ lễ phục. Kết thúc một ngày lại có một buổi after party.
Rachel: Ỏoooo
(Cầm tay đối phương ngắm nghía, vuốt ve)
Bill: Ngón tay này cần tập luyện mang đồ nặng đi, nhẫn tận 8 carat cơ mà. Còn thêm nhẫn cầu hôn, nhẫn đính hôn hồi bữa nữa chứ....
Rachel: Ỏooooooooooooo~~~~ Anh tính làm thiệt đó hả? (Choàng tay qua cổ đối phương, nhoẻn miệng cười) Vậy anh còn muốn thắng làm gì, chẳng khác kế hoạch của em chút nào.
Bill: (Chụt).....Muốn thắng để chủ động làm em vui, bất ngờ với kế hoạch của anh không, bé cưng.
Rachel: Không phải bất ngờ, mà là...hạnh phúc (Hôn sâu)
---
(01h25 vẫn tại căn phòng XXX thuộc khu resort)
Rachel: P'Bill...anh... khai thật đi... hôm nay... anh không tham gia chơi trò chơi...là để giữ sức...làm chuyện này à? (Thở không ra hơi)
Bill: (Hôn lên trán) Anh tưởng...em cũng giống anh?
Rachel: (Cười nham hiểm) Đúng rồi đấy.
Bill: Cưng ơi, chúng ta hiểu nhau quá mà.
Rachel: Đương nhiên, à khoan, có điều này em còn thắc mắc?
Bill: Gì thế?
Rachel: Tại sao tối nay anh lại không hát bài đó, chẳng phải bình thường anh rất thích nó sao? Mọi người yêu cầu nhiều vậy mà...
Bill:...
Rachel: Anh đang giấu em chuyện gì phải không? P'Bill?
Bill: Thực ra, anh không muốn hát trước chủ nhân đích thực của nó.
Rachel: Lẽ nào...
Bill: Ừ, đó là lý do anh quen cậu ấy từ hồi đại học.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Chào mọi người, t đã quay trở lại^^
Chính thức kết thúc chuyến đi Phuket nhiều sóng gió 
Mọi người có để ý truyện mới đổi bìa không 🥳
      
Nhân dịp mới thay được hình bìa mới, t cũng nổi hứng viết chương này nhiều hơn chút, ai dè thành chương dài nhất từ đầu đến giờ (hơn 5k chữ), chắc vì kể câu chuyện của 2 nhân vật chính dưới góc nhìn của người thứ 3 đơn giản hơn. Chương này tổng hợp nội dung từ chương 30 qua góc nhìn của Han
Không biết sau chương này, có ai ghét Han không, t khá tò mò muốn biết cảm nghĩ của mn về nhân vật này. 
Đọc chương này xong mọi người đọc lại chương 15 nhé, coi như giải đáp chút thắc mắc mà lúc trước mấy bạn thảo luận ^^ chuẩn bị bước vào giai đoạn mở nút thắt rồi, mong rằng t sẽ có thời gian để tập trung viết hơn 🙏
Có ai không biết bài hát bác tài xế mở trên xe taxi không, bác này tâm lý ghê, chọn đúng bài hợp tâm trạng khách hàng :))
https://youtu.be/zU7TCKajHQ8
Mấy câu chuyện nhỏ cuối các chương t không viết nhiều, nhưng đều là gợi ý mở nút thắt đó, nên mn đừng quên.
Fic này vẫn sẽ đi đường dài, chưa biết khi nào kết thúc, mong cả nhà ủng hộ tiếp, ai có suy đoán hay thảo luận gì thì cmt nhé, vì t thấy hồi trước nhiều bạn đoán đúng đó, không biết giờ còn đang theo dõi fic này không 😅
Chúc cả nhà ngủ ngon 💙❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com