Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. TRỐNG RỖNG - KHÔNG CAM LÒNG

[PP]

“Chuyến du lịch của công ty em thế nào?”
Nghe thấy giọng nói của P’Sud, tôi vẫn chưa thể rời tầm mắt khỏi chiếc taxi đang bắt đầu di chuyển ở đằng trước, vừa cài dây an toàn vừa trả lời cho có lệ:

“Thực chất là một buổi team building, cũng ổn ạ.”

“Lần sau em nên đề xuất bên tổ chức cho ‘tệp đính kèm’ đi theo. Anh sẽ giúp đội em giành chiến thắng, thế mạnh của anh vốn là thể thao mà, cũng không để em lăn xả đến bị thương như vậy đâu. Hôm nay nếu không có Nin kể, anh không ra đón, em tính về kiểu gì với cái chân đau và điện thoại hỏng giữa trời mưa gió này…”

“Cảm ơn anh, nếu không có anh chắc em sẽ phải mất kha khá thời gian chờ xe. Còn vụ thắng thua kia, em không để tâm mấy, vui là chính mà ”

“À, vậy là em đang vui? Nhưng…anh thấy nét mặt khi nãy của em đâu nói lên điều đó”

Lời của P’Sud khiến tôi giật mình, sờ vội lên khuôn mặt. Chẳng lẽ nụ cười này quá gượng gạo, biểu hiện của mình lại rõ đến thế sao?

“Hahaha...Đùa em chút thôi. Nếu anh rơi vào hoàn cảnh như em lúc này cũng chẳng vui nổi đâu. Mà cậu bạn vừa rồi đứng cạnh em là…”

“Cậu ấy là Billkin, bạn thân của em”

Dường như trong vài giây thoáng qua, tôi mơ hồ cảm nhận được sự ngỡ ngàng của người bên cạnh, ngón tay đang cầm lái cũng gõ nhịp trên vô lăng như đang chìm trong suy nghĩ nào đó.

“Đến giờ...vẫn chỉ là bạn thân thôi à?"

“Sao anh lại hỏi vậy?”

“Anh chỉ cảm thấy, tình bạn này…có chút đặc biệt”

“Đừng nói anh lại bị Mie tiêm nhiễm mấy cái ảo tưởng linh tinh vào đầu đấy chứ. Anh không thấy bạn gái người ta khi nãy cũng ở đó sao?”

“Lại có cả bạn gái nữa…thú vị thật…”

“Bộ có gì lạ lắm à?” – Có chút khó hiểu trong những lời P’Sud nói, nhưng khó hiểu ở đâu tôi lại không thể lý giải được rõ ràng.

“Không có gì. Anh đang không biết nên đưa em về nhà hay về công ty. Nhà em thì đến giờ anh vẫn chưa được đến, còn về công ty với chân như vậy… em lái nổi xe không?”

“Chân em không nghiêm trọng thế đâu, anh đưa em về lấy xe là được rồi, em còn vài việc ở công ty. Trước đó cho em ghé qua chỗ này đã nhé”

“Được thôi.”

---

“Điện thoại này của em bị lỗi khá nặng đó, anh đã thử qua các cách mà không ăn thua, khả năng phải restore máy.” – Người sửa điện thoại nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm thông.

“Restore? Vậy là sẽ mất hết tất cả dữ liệu trong điện thoại ạ?” – Cầm lấy chiếc điện thoại còn đang nhấp nháy tắt mở liên tục, tôi muốn xác nhận lại cho rõ.

“Cái đó là đương nhiên, với những trường hợp khác anh có thể thực hiện lưu trữ toàn bộ dữ liệu của máy, sau khi restore xong sẽ chuyển lại đầy đủ. Nhưng lỗi điện thoại cứ tự động tắt khi mới bật nguồn như này thì anh thực sự không có khả năng làm được. Dù sao phần lớn các dữ liệu của em đều nằm trong iCloud, sau khi restore xong cũng có thể dễ dàng khôi phục. Chỉ có điều những dữ liệu nằm ở thiết bị, sẽ bị mất sạch…”

Phải một lúc sau tôi mới hoàn toàn tiếp thu được hết những thông tin mà người sửa điện thoại vừa đề cập, điều trăn trở duy nhất vẫn luôn quẩn quanh trong đầu từ trước khi bước vào cửa hàng rất nhanh đã bật lên thành lời:

“Em…em có một file ghi âm, nằm ở bộ nhớ thiết bị, chưa kịp sao lưu. Anh có thể bằng mọi cách, giúp em… giữ nó được không ạ?”

Tôi căng thẳng chờ đợi. Đáp lại tôi là tiếng thở dài bất lực:

“Em trai, cái điện thoại này của em nếu giờ còn cố chấp mở đi mở lại để thực hiện thao tác, chỉ khiến nó die sớm thôi, em không thấy nó nóng ran rồi à.”

“Em...” – Quả thực luồng nhiệt từ chiếc điện thoại đang khiến lòng bàn tay nắm chặt của tôi cũng bắt đầu đổ mồ hôi, như một lời cảnh báo về giới hạn chịu đựng của nó.

“PP, dữ liệu đó quan trọng vậy à, file ghi âm gì thế?” – P’Sud đặt tay lên vai tôi bày tỏ thắc mắc.

“Không…cũng không hẳn.”

Sau một hồi do dự, tôi hạ quyết tâm đặt lại chiếc điện thoại lên bàn:

“Vậy….làm phiền anh, restore máy giúp em.”

“Ok em trai, chắc phải ngồi chờ một lúc lâu đấy nhé”

“PP, nếu là dữ liệu công việc, thì em có thể giải thích với sếp em được mà, đây là sự cố đâu ai mong muốn.”

“Không sao đâu, là do em nghĩ nhiều quá thôi.”

Tôi lặng im nhìn chiếc điện thoại bắt đầu được cắm dây kết nối với máy tính, có lẽ chỉ với vài thao tác, chẳng mấy chốc, bộ nhớ của nó sẽ trở nên trống rỗng.

Thật đơn giản.

Máy móc là thế, còn con người thì sao?

Liệu…có cách nào... xóa đi ký ức về nụ hôn của Billkin và Han trong màn đêm mấy tiếng trước không?

Chỉ trong khoảnh khắc chứng kiến ngắn ngủi tối qua, những hình ảnh quá khứ và hiện tại như đan xen kéo nhau ùa về trong tâm trí tôi, vô tình đánh thức một thứ cảm xúc không hề xa lạ. Tôi chỉ biết cố gắng chối bỏ nó, ép buộc bản thân vác theo cái chân tập tễnh kéo Nin vội vàng rời đi, đồng thời dặn không được nhắc đến việc này trước mặt hai người, tránh để tất cả cùng ngại ngùng.

Cứ như vậy, lại một lần nữa, tôi chạy trốn một cách thảm hại.

Trở lại phòng nghỉ, mọi hoạt động hàng ngày vẫn diễn ra như bình thường, không có gì trở ngại ngoại trừ chiếc điện thoại này. Dù đã cố bật lên nhiều lần, nhưng cứ mỗi khi gần mở được bài hát quen thuộc, màn hình lại vụt tắt. Không có nhạc, giấc ngủ cũng chẳng thể tìm đến dễ dàng. Hóa ra trước giờ tôi đã bị phụ thuộc quá nhiều. Ngón tay cứ lặp đi lặp lại từng thao tác trong vô thức, chiếc điện thoại cũng được tắt mở hết công suất, có lẽ vì thế mới dẫn đến kết cục như lúc này, chỉ xóa hết mới có thể hoạt động trở lại.

Xóa hết, có khi lại hay.

Nhưng...chẳng phải vẫn tồn tại những thứ dành riêng cho tôi đó sao?

Là bầu trời sao năm ấy. Là sự kề cận quan tâm vô điều kiện suốt thời gian qua. Và là cả bài hát ghi âm  vội vàng kia nữa, dù không phải sự đầu tư chỉn chu, không phải tự sáng tác, nhưng đó chắc chắn là thứ chỉ thuộc về riêng tôi.

Tôi – không muốn đánh mất nó.

“Khoan đã…”

“Sao vậy em trai, lại đổi ý à?” - “PP, có chuyện gì vậy”

Cả người sửa điện thoại cùng P’Sud đều đồng loạt quay sang nhìn tôi, người vừa bất chợt lên tiếng.

“Em không muốn restore máy. Em muốn mua máy mới”

“Quyết định sáng suốt đấy, cái điện thoại này thực ra cũng cũ quá rồi” – Anh chủ cửa hàng trở nên hào hứng hơn hẳn.

“PP, em muốn chiếc nào, anh mua tặng em”

Tôi chỉ đại vào một chiếc điện thoại đang trưng bày gần đó. Đương nhiên tôi không để P’Sud trả tiền, dù sao giá trị của nó cũng vượt mức một món quà thông thường tôi có thể nhận.

“Em trai tinh mắt đó, mẫu này mới ra phiên bản giới hạn tháng trước, giờ vẫn còn chương trình đổi máy cũ lên đời máy mới .” – Anh trai bán hàng đem ra một box mới, tận tình giải thích các ưu đãi hiện có.

“Cảm ơn anh, nhưng em không có ý định đổi, em chỉ muốn mua máy mới thôi”

“Vậy con máy cũ này của em tính sao?”

“Em sẽ cầm về, em nghĩ qua một thời gian nó sẽ bình thường trở lại.”

“Đúng đấy, cũng tại em phải sử dụng điện thoại ngay anh mới đề xuất giải pháp restore, giờ có máy mới rồi thì cứ để nó nghỉ ngơi đi, biết đâu lại hoạt động như trước, em cũng không mất đi những dữ liệu quan trọng. Vậy em có muốn anh chuyển sim sang máy mới cho em không”

“Không cần đâu, anh lấy giúp em một sim khác cho máy mới.”

“Đổi máy đổi luôn số hả PP, đừng quên gửi số mới cho anh đấy nhé”

Trước cái nhìn đầy mong chờ của P’Sud, tôi thoải mái đáp ứng:

“Đương nhiên rồi”

---

Trở về chốn bình yên sau nhiều ngày, ngả lưng trên chiếc đệm êm ái quen thuộc, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành xong việc lưu và gửi số điện thoại mới cho người thân, đồng nghiệp, các đối tác đang làm việc và cả hội bạn vẫn thường xuyên tụ tập, thông báo tạm thời sẽ dùng số này liên hệ thay cho các ứng dụng trò chuyện trên mạng xã hội.

Chỉ riêng Billkin, tạm thời tôi chưa muốn nhận điện thoại từ cậu ấy.

Máy hỏng cũng tốt, khỏi phải nghe những lời tâm sự giữa đêm, tường thuật lại chi tiết sự việc. Có lẽ Billkin không hề biết, tôi – người ngoài cuộc đã vô tình chứng kiến toàn bộ khung cảnh tình yêu lãng mạn mấy ngày qua, nào muốn phải nhớ lại, ít nhất là trong lúc tâm trạng còn nhiều rối bời. Dù cho tôi hiểu, điều duy nhất chấm dứt được sự bức bối này chỉ cần một lời thông báo từ chính chủ mà thôi.

Tôi tự nhận thấy mình là người chứa đựng nhiều sự mâu thuẫn, và luôn thích che giấu cảm xúc của bản thân, đặc biệt trong những ngày vừa rồi. Tôi dùng nụ cười ẩn đi sự gượng gạo, dùng điện thoại thoát khỏi cảm giác lạc lõng, dùng những lời vô tâm xóa nhòa nỗi tủi thân và lúc này đây, tôi dùng cả việc lảng tránh để đè nén lại thứ cảm xúc đã tồn tại trong mình một khoảng thời gian dài, ngăn cản không cho nó bất chợt trỗi dậy.

Sự đè nén này đã bắt đầu từ khá lâu, có lẽ là từ buổi chiều ngày hôm đó …

----------

(27.12.2018)

“Phù…phù…cậu …đợi lâu chưa?”

Tôi ngẩng đầu nhìn Billkin, hỏi bằng giọng điệu ngắt quãng xen lẫn những tiếng thở nặng nhọc sau khi vừa chạy vội từ trạm BTS gần đấy, hai tay chống đầu gối, lưng cũng khom xuống để bình ổn nhịp thở.

“Vội gì chứ, còn chưa đến giờ mà…”

Billkin một tay đỡ lấy chiếc ba lô tôi đang đeo trên người, một tay áp chai nước vẫn chưa tan hơi lạnh lên má tôi, ngăn những giọt mồ hôi đang chực chảy bên thái dương, xua đi cái nắng oi ả hiếm hoi của những ngày cuối năm. Thoát được sức nặng trên vai, tôi cầm lấy chai nước, tu một hơi hết hơn nửa. Một làn gió mát thổi tới. Chẳng biết Billkin đã bỏ mũ ra từ lúc nào, đang phe phẩy quạt cho cả hai đứa, chắc do đứng phía đối diện thuận tay người quạt, tôi có phần được lợi hơn, cứ mặc nhiên tận hưởng từng sự mát mẻ, cảm giác nóng bức vơi bớt phần nào. Lúc này, giọng nói của tôi cũng trở nên trôi chảy:

“Còn 5 phút chứ mấy, tụi kia đâu rồi?”

“Tới rồi, tụi nó đang vô khu mua sắm xem giày. Nhóm chơi trước vào muộn, nên thời gian của nhóm mình sẽ bị lùi lại tầm 20 phút, tôi có nhắn tin cho cậu rồi mà.

Tôi rút điện thoại trong túi quần ra xem. Đúng là Billkin có nhắn thật. Ngoài ra còn có cả tin nhắn của Non vừa gửi đến. Hôm nay trường học chỉ học hết buổi sáng, sau đó sẽ cho nghỉ Tết dương. Đương nhiên với tụi học sinh chẳng còn phải vướng bận bài vở và các kỳ thi, chắc chắn sẽ không thể bỏ lỡ buổi chiều quý giá này để tụ tập trước khi bắt đầu kỳ nghỉ cuối năm bên gia đình. Nhóm 'Đẹp trai tại ai' vốn dĩ có kế hoạch cùng nhau đi ăn, sau đó sẽ đi chơi Escape Room. Tuy nhiên, do đã nhận lời cùng Non đi mua quà sinh nhật cho mẹ cậu ấy trước đó, nên tôi đành hủy kèo đi ăn cùng nhóm và hẹn gặp nhau tại khu trò chơi luôn.

Non gửi liền cho tôi mấy tin nhắn, hỏi tôi có đến kịp không, đương nhiên không quên kèm theo lời nhờ cậy khác, vẫn là mấy chuyện tìm hiểu xung quanh Billkin mà thôi. Tôi thoáng chút trầm ngâm, đắn đo một hồi mới rep lại Non một cách miễn cưỡng:

“Tao sẽ thử xem”.

Dạo gần đây, tôi không mấy nhiệt tình lắm với việc thăm dò Billkin hộ Non. Đã từ lâu, cuộc nói chuyện của chúng tôi không phải kiểu hỏi đáp qua lại nữa. Tôi thích ngồi nghe cậu ấy kể về những vui buồn xung quanh cuộc sống và gia đình, kể về những ước mơ những dự định trong tương lai, thích dõi theo cái cách cậu ấy kiên trì không chịu từ bỏ, thích nhìn cậu ấy nô nghịch với đám bạn thân, ngay cả những câu chuyện hài nhảm nhí, những trò đùa vô cùng trẻ con của cậu ấy, cũng khiến tôi chăm chú không rời mắt. Và không biết từ bao giờ, tôi cũng vô tình gỡ bỏ lớp vỏ bọc khép kín bên ngoài, để có thể thoải mái tâm sự với người bạn này những câu chuyện của bản thân mình. Tôi không muốn coi Billkin như một đối tượng để tìm mọi cách tra hỏi, điều đó thật bất công với cậu ấy cũng như với những điều tốt đẹp cậu ấy đã mang lại cho tôi.

Dù sao, khởi đầu của mối quan hệ thân thiết này vẫn đang chứa đựng chút khúc mắc. Cứ mỗi lần thấy Billkin kể chuyện trong CLB âm nhạc với Non, bày tỏ sự ngạc nhiên khi Non có khá nhiều sở thích giống mình, lòng tôi lại thấy gợn nhẹ, vì tôi biết, đó vốn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thậm chí so ra, tôi với Billkin còn có nhiều điểm ăn ý giống nhau hơn. Tôi luôn tự nhủ, đến một thời điểm thích hợp, mình sẽ thú nhận mọi chuyện. Chắc Billkin sẽ bỏ qua chuyện nhỏ này cho tôi thôi, vì cậu ấy tốt lắm, có đôi khi còn tốt đến mức ngờ nghệch. Tiêu biểu như lúc này đây, dù đang đứng nhắn tin ngoài trời, tôi không hề cảm thấy nóng nực. Đơn giản vì có người vẫn đang kiên trì dùng mũ quạt qua quạt lại, trong khi chỉ cần kéo tôi vào phòng chờ của khu vui chơi cách đó vài bước chân, là sẽ được tận hưởng gió điều hòa mát lạnh.   

Đút điện thoại vào trong túi quần, tôi lấy chiếc mũ lưỡi trai từ tay Billkin đội lên đầu cho cậu ta, đồng thời cũng định lấy lại chiếc balo của mình đang đeo trên vai người đối diện. Nhưng lần này lại thất bại:

“Làm gì thế?”

“Đưa balo cho tôi, cậu đeo 2 balo 2 bên vai nãy giờ không mệt à?”

“Để đó, tôi đang tranh thủ tập gym, như này có khác gì nâng tạ đâu” – Billkin nhìn tôi nhoẻn miệng cười, hai tay mải giữ chặt lấy quai balo ở hai bên, không kịp ngăn giọt mồ hôi chảy dài từ trán xuống nơi khóe mắt, khiến con mắt phải nheo lại theo phản xạ. Tôi bất lực đẩy cái người lỳ lợm phía trước này cùng với hai chiếc balo tiến thẳng về phía khu trò chơi, vừa cười nói:

“Được rồi, được rồi, chẳng mấy chốc mà có cơ bắp và bụng sáu múi”

“Hahaha, chuẩn đó, cứ chờ xem”

Trong lúc xếp hàng chờ gửi đồ, cuộc trò chuyện của chúng tôi vẫn chưa hề dừng lại

“Rồi tính lấy le khoe dáng với ai mà siêng dữ”

“Không hề, anh đây chỉ muốn thoát kiếp nước lèo thôi. Tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu mấy lần đi ăn tới cậu chịu khó ăn nhiều thêm chút, đừng để tôi phải lãnh chịu tàn dư và gánh thêm hậu quả là cái bụng nước lèo này nữa”

“Ok, đã hiểu, lần sau tôi gọi ít món hơn là được chứ gì.”

“Không, ý tôi không phải muốn cậu gọi ít, mà là muốn cậu ăn nhiều hơn thôi, gầy thành cái dạng gì rồi mà mỗi món chỉ ăn xíu xiu vậy”

“Chịu, toàn mấy đồ béo lắm, không ăn được nhiều. Nếu có thêm tụi thằng Pond nữa, chắc không thừa nhiều đồ ăn thế đâu nhỉ?”

“Thôi xin, cái bọn đấy ăn như thuồng luồng, đi cùng thì đến nước cũng chẳng còn để uống ấy”

(Bộp) (Bộp) (Bộp) Tiếng vỗ tay từ đằng sau vọng lại kèm theo chất giọng lanh lảnh của thằng Pond:

“Giỏi, giỏi lắm rồi, mày rảnh rỗi không có gì làm nên đứng đây nói xấu anh em vậy à Kin? Không biết đứa nào mới vừa rồi còn nhiệt tình tranh từng miếng ăn với tụi tao, nào có để ý đến ai”

“Lúc có PP tao mới thấy mày ăn uống từ tốn, còn biết ý gắp đồ ăn cho nó. Không có mặt nó cái là khác hẳn, mạnh ai nấy gắp, miếng ăn đến mồm tao còn bị mày giành mất. Mày chỉ giỏi đi bêu xấu bạn bè thôi” – Rew nhanh chóng tiếp lời Pond.

“Tao mà không gắp thì PP có mà chết đói. Lần nào cũng bận nướng thịt, bận trộn salad, bận thêm đá rót nước cho cả lũ tụi bay, lấy đâu ra thời gian ăn uống” – Billkin cũng mạnh miệng đáp trả.

Vẫn như mọi lần, cả đám bắt đầu náo loạn y hệt cái chợ, nói năng không thèm để ý ai, đôi lúc bỗ bã, ồn ào hết sức. Cũng có lẽ vì thế nên nhóm “Đẹp trai tại ai” rất ít khi đi chung với tụi con gái, vừa phải giữ ý lại không được thoải mái.

“Be bé cái mồm đi chúng mày, như tụi con nít thế. Tự nhiên thấy tội nghiệp cho người yêu tương lai của tụi mày sau này, có khi còn chẳng có cơ hội được mở miệng nói chuyện vì bị mấy thánh nói tranh hết rồi” – Eric vẫn luôn là người có giọng điệu mang tính cà khịa cao nhất, cũng dễ dàng dẹp yên được cái sự náo loạn này.

Chủ đề cuộc nói chuyện của chúng tôi đã nhanh chóng chuyển từ vấn đề ăn uống sang thắc mắc ai là người có người yêu sớm nhất.

“Chừa tao ra. Tao chưa có nhu cầu hẹn hò, sự nghiệp học hành còn nặng lắm, muốn làm nha sĩ, muốn sang Nhật du học, lấy đâu ra thời gian tán tỉnh nhau như thằng Pond với em chủ chó kia” – Rew là đứa nêu quan điểm đầu tiên.

“Này, người ta có tên đàng hoàng, ai cho mày cứ gọi em ấy là em chủ chó thế. Tao hiện còn đang theo đuổi, vệ tinh thì nhiều, mập mờ lằng nhằng lắm, chưa nên cơm cháo gì. Biết đâu trong nhóm mình thằng Billkin mới là đứa tiên phong. Bọn mày thấy đấy, quanh nó không thiếu người thầm thương trộm nhớ, vơ đại chỗ nào cũng có, không ở lớp học thì ở CLB, không ở CLB thì ở trong đội cổ động của trường, rồi còn cả lớp học thêm nữa…”

Tôi cũng gật gù theo lời Pond nói. Quả nhiên Billkin là người có sức hút nhất trong nhóm. Không biết khi yêu cậu ấy sẽ thể hiện ra sao, ai sẽ là người phù hợp với cậu ấy, liệu có cơ hội nào cho Non hay không? Hình như ban nãy Non có kể, dạo gần đây Billkin chủ động nói chuyện với cậu ấy khá nhiều, đặc biệt là từ giải bóng đá của trường khi Billkin đề nghị Non vào đội hậu cần. Phải chăng, việc xây dựng nhiều điểm chung trong sở thích, đã thực sự tạo ấn tượng với Billkin - cái người không hề có hình mẫu lý tưởng mà chỉ dựa theo cảm xúc này.

“Cũng có thể đấy, ai biết trước được …”  - Billkin nhướng mày vui vẻ đáp lại lời phán đoán của Pond.

“Vãi~~~ Phải thằng Kin tụi tao biết không thế, cái ánh mắt này của mày… đảm bảo có vấn đề, khai mauuuuuuu”

“Hahaha…làm gì có, tao nói vu vơ thôi, đau~~~đừng ghìm cổ nữa, tụi chó này…”

Dường như lúc này tôi không còn để ý đến bất kỳ sự ồn ào nào nữa, bởi tâm trí đã hoàn toàn đặt vào lời nói vừa rồi của Billkin. Trong đầu hiện lên ánh mắt lấp lánh ấy, cũng tựa như Non vậy, vì tôi biết, đó là ánh mắt không thể che giấu được niềm vui, niềm hạnh phúc lúc mới biết yêu. Nhớ lại nụ cười rạng rỡ của Non khi nhắc đến Billkin, sự tự tin của cậu ấy khi bàn về dự định tỏ tình sắp tới, tôi có thể tưởng tượng đến việc mình sắp sửa thành công tác thành cho một đôi nam thanh nữ tú khiến bao người ngưỡng mộ.

Hẳn tôi phải cảm thấy hào hứng và mong chờ chứ nhỉ, hai người họ đều là những người thân quen với tôi, những người bạn tôi vô cùng trân quý. Nhưng không. Tôi chợt hốt hoảng nhận ra có một cảm xúc khác lạ đang tồn tại, không biết đã nhen nhóm từ bao giờ, chỉ ngờ ngợ rằng thứ cảm xúc này ngày một rõ nét hơn trong nội tâm, và tôi đang cố gắng đè nén, che giấu nó lại để không thể thoát ra tạo thành một biểu hiện xấu xí nào đó trên gương mặt…

Biểu hiện của sự – không cam lòng!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Chào mọi người, lâu rồi không gặp.
Tự nhiên dạo này mn vô fic cmt chờ chương mới nhiều quá làm t cũng thấy áy náy 😅 t tính viết nhiều nhiều up một thể mà sau chương này lại bận rồi nên up trước cho mọi người đỡ ngóng nhiều. Sẽ cố gắng end vụ escape room sớm nha. Sắp mở được kha khá nút thắt rồi, khá mong chờ 😁 Ai có dự đoán gì về nhân vật nào hay chuyện quá khứ nào thì dự đoán cho vui.

Giờ t không vô wattpad bằng mtinh nữa nên lần đầu up bằng đt có thể lỗi font hoặc bố cục, ai thấy rối mắt khó đọc phản hồi lại nhé.

Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ tràn đầy năng lượng.

Đọc fic ngược nhưng đời phải vui nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com