Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. ESCAPE ROOM - ẤM ÁP

[PP]

Tôi như thoát khỏi cơn mê, choàng tỉnh. Trước mắt giờ đây không phải là một màu đen kịt, vẫn có chút ánh sáng xanh le lói từ chiếc biển Exit treo ở trên trần nhà rọi vào. Tôi xoa vội hai lòng bàn tay mướt mồ hôi, còn nguyên những vết hằn sâu hoắm của mấy ngón tay do bị nắm chặt ban nãy, gõ thành hòm liên hồi đáp lại:

"Đây đây, tôi ở trong này"

Có tiếng cười rất khẽ:

"Tôi biết là cậu rồi, không cần gõ nhiều thế đâu"

"Đỉnh vãiiiiiiiiii! Căn phòng tối om om, không có tiếng động, không có bất kỳ gợi ý nào, sao mày đoán được PP nằm trong đấy thế Billkin" – Cả lũ nhao lên hỏi ầm ỹ.

"Cái này á, gọi là trí thông mình bẩm sinh, sao tụi mày hiểu được."

"Tự sướng vừa thôi, lại đoán mò chứ gì. Còn PP nữa, mày không lên tiếng làm tụi tao vô phòng mò mẫm nãy giờ" – Rew đập vào thành hòm hỏi tôi.

"À...theo quy định tao không được lên tiếng, chỉ...chỉ khi nào tụi mày gõ thành hòm gọi tên tao thì tao mới được nói thôi" – Tôi không sao giải thích được cho tụi nó về sự mất tập trung của mình khi nãy, quả thực tôi đã bị nỗi sợ bóng tối lấn át hết mọi giác quan, chỉ nằm im bất động, không biết tụi bạn đã vào từ bao giờ để ra tín hiệu, cũng không biết thời gian đã trôi qua như thế nào.

"Cái quy định lắt léo vãi, mà sao mày không gõ thành hòm gây sự chú ý, có khi tụi tao sẽ tìm nhanh hơn đó" – Pond lên tiếng thắc mắc.

"Tự nhiên có tiếng gõ hòm mà không có tiếng người, kiểu gì mày với thằng Billkin cũng tưởng có ma rồi hú hét ầm ỹ, chạy mất dép, ở đấy mà dự với cả đoán. Giờ cả nhóm đông đủ rồi, cũng may không tốn nhiều thời gian lắm, việc cần phải làm bây giờ là mở hòm giải cứu PP và thoát khỏi căn phòng này" – Eric là người nhận định tình huống và phân tích khá tốt, rất nhanh đã giúp mọi người tập trung vào vấn đề chính.

"Tao kiểm tra rồi, hòm này được khóa bằng ổ khóa 4 số, chắc các gợi ý cũng nằm trong phòng thôi. Mọi người tìm thử xem" – Billkin cũng nhanh chóng tiếp lời.

"Đến mặt tụi mày tao còn không nhìn rõ thì tìm cái gì, tối mò thế này."

"Xem thử xem công tắc điện nằm ở đâu, hoặc xem có kính nhìn ban đêm, đèn pin chiếu sáng hay nến, bật lửa gì không?"

"Tao nghĩ không có công tắc đâu vì anh nhân viên ban nãy có nói hệ thống chiếu sáng được kết nối với mã khóa chiếc hòm này rồi. Trong phòng cũng không có mấy thứ kia, ngoài 1 cánh cửa cho mọi người đi vào, chỉ có chiếc hòm này cùng với bốn bức tượng nhân sư bằng đồng đặt ở bốn góc tường thôi. Khi vào đây, tao đã quan sát hết một lượt, tụi mày xem thử xem có gì đặc biệt ở mấy bức tượng kia không"

Vừa nói, tôi vừa đưa tay lần mò tìm kiếm trong đống hạt xốp. Theo đánh giá ban đầu, chiếc hòm này kích cỡ khá lớn, lượng xốp bên trong nhiều đến mức khi nằm xuống, tôi không hề có cảm giác nằm trên thành gỗ cứng nhắc. Chắc hẳn không ai phí công cho nhiều hạt xốp đến vậy chỉ giúp cho người nằm thấy thoải mái, hạt xốp nhiều có lẽ còn có công dụng cất giấu đồ vật nào đó. Chiếc hòm này thiết kế một lỗ hổng khá lớn đủ để người ở phía trong có thể đưa đồ ra bên ngoài. Càng suy luận, tôi càng cảm thấy phấn khích, cả tay và chân dò tìm hết công suất.

"Tụi mày, tao tìm ra đèn pin rồi" – Tôi vui mừng hét lớn, bật thử công tắc, may sao chiếc đèn pin này hoạt động tốt.

"Tuyệt quá, tụi tao sẽ tìm ra mã khóa mở hòm, như vậy vừa giải cứu được mày lại vừa có đèn pin"

"Không cần tra mã vội, hòm này có một cái lỗ khá lớn nằm cạnh ổ khóa ấy, vừa đủ để đưa chiếc đèn pin ra, tao bật sẵn công tắc rồi, đứa nào lấy đi này"

Một bàn tay vươn tới, ôm nhẹ lên mu bàn tay tôi rồi lướt dọc theo mấy ngón tay để cầm lấy thân đèn. Trong một thoáng ngơ ngẩn, tôi cứ ngỡ đây là một cái nắm tay rất đỗi dịu dàng mang theo sự ấm áp, tự nhiên cả mặt nóng bừng, vội vã rút tay về.

"Cậu lạnh à, sao tay cóng thế" – Vẫn là chất giọng trầm ấm, hóa ra Billkin từ nãy đến giờ luôn ở cạnh chiếc hòm này mà không lên tiếng.

"Không có, tại tay tôi ban nãy đổ mồ hôi" – Tôi phủ nhận.

"Tụi mày cũng thấy lạnh à, chắc hệ thống điều hòa trong đây để nhiệt độ thấp đấy, như vậy mới dễ tạo thêm cảm giác kinh dị, rợn tóc gáy. Mà cũng có thể nhiệt độ thấp vậy mới bảo quản được xác ướp đang ở trong hòm kia kìa, hahaha..."

Trong lúc này mà thằng Pond vẫn còn có thể phát ngôn mấy câu vô nghĩa, quả thực đáng bị ăn đập.

"Bộ mày hết cái để nói rồi à, ai là xác ướp? Mày thử nằm trong đó như thằng PP xem có sợ xanh mặt ra không mà còn hù nó" – Rew coi vẻ là đứa đánh nhiệt tình nhất.

"Đau, đau...Tao trêu chút thôi cho đỡ căng thẳng. Đừng chiếu đèn vô nữa, chói mắt tao. Mau soi xem tượng chỗ tụi mày thế nào?"

"Chỉ là một bức tượng bằng đồng, không có gì đặc biệt" "Chỗ tao cũng thế" "Chỗ tao cũng thế"

Cả Eric, Rew và Pond đều lần lượt đưa ra nhận xét.

"Tượng chỗ tụi mày có di chuyển được không?"

Sau thắc mắc của Billkin, chúng tôi phát hiện ra trong 4 con nhân sư có một con được đặt nằm cố định, không thể di dời. Mọi người bảo nhau đi xung quanh thử gõ các bức tường kiểm tra.

"Bức tường này rỗng, tao nghĩ ở đây sẽ có cánh cửa bí mật mở ra lối thoát hoặc dẫn tới một căn phòng khác. Khóa hòm ban nãy tao kiểm tra cũng có điểm kì lạ, một số không thể xoay chuyển, chỉ có thể xoay 3 số còn lại, hay nói cách khác, mã khóa này từ 4 số đã trở thành 3 số, chắc hẳn cũng có ẩn ý về sự thay đổi và cố định. Có lẽ mấu chốt là ở con nhân sư không thể di chuyển này, nó ở gần chiếc hòm nhất, tư thế nằm của nó giống như đang canh gác cánh cửa bí ẩn ở bức tường rỗng ấy." – Trong thời gian ngắn Billkin có thể xem xét kỹ lưỡng và đưa ra suy luận logic khiến tất cả đều đồng tình, tôi cũng âm thầm tán dương. Thật muốn sớm nhanh chóng thoát khỏi chiếc hòm này để tham gia cùng mọi người.

Tôi thử nhớ lại khung cảnh căn phòng ban nãy, khi được ánh sáng vàng cam bao trùm, 4 con nhân sư này giống hệt nhau, từ hình dáng, kích thước cho đến... màu sắc. À không phải, hình như màu sắc có sự khác biệt.

"Tụi mày, cầm đèn pin soi kỹ từng con nhân sư đi, hình như phần trước ngực mỗi con đều có một mảng màu vàng hơi sáng hơn so với màu của bức tượng. Nếu tao không nhầm thì có một con không có, thử xem đúng con đang ngồi cố định kia không"

"Đúng rồi, con này không có mặt ngũ giác vàng trước ngực, phải soi kỹ đèn pin mới ra khác biệt màu sắc. PP, khả năng quan sát của mày trâu bò thật đấy" – Rew la lên đầy hào hứng.

"PP, cậu tìm thử xem có miếng đồng nào hình ngũ giác trong đấy không. Con nhân sư này được đặt hướng mắt về phía cái hòm, có lẽ thứ nó còn thiếu đang nằm bên trong." – Billkin gõ gõ lại thành hòm ra hiệu.

"Đợi tôi chút, nhiều xốp quá, nằm kiểu này mò mẫm hơi khó...A, đây rồi!"

Một miếng đồng hình ngũ giác được vùi sâu trong đống hạt xốp, kích thước vừa khớp với lỗ hổng ở cạnh hòm mà tôi phát hiện lúc ban đầu. Tụi bên ngoài nhận được vội gắn lên bức tượng nhân sư và chờ đợi. Ngoài dự đoán của chúng tôi, miệng con nhân sư này được thiết kế có thể đóng mở. Nó nhả xuống phía trước một khối rubik tam giác đồng thời để lộ nút công tắc nằm ở bên trong, giúp mở ra cánh cửa bí ẩn trên bức tường rỗng phía sau lưng dẫn đến hành lang tối tăm không có ánh sáng. Có lẽ, trước khi giải được mã khóa hòm, cả nhóm chúng tôi sẽ phải vào dựa vào chiếc đèn pin nhỏ vừa tìm được để tra manh mối.

"Hành lang này có thể dẫn tới căn phòng khác. Chỉ còn cách cầm đèn pin dò tìm thôi."

"Ba đứa tụi mày đi đi, tao ở lại xử lý cái này"

Bầu không khí thoáng ngưng đọng. Chẳng lẽ cái mà Billkin nhận xử lý là...

"Billkin, giờ tao mới biết mày biết chơi rubik ấy?"

"PP từng chỉ tao lúc trước, giờ không nhớ rõ lắm, tao sẽ hỏi thêm cậu ấy. Trong căn phòng này chỉ còn mỗi chiếc hòm chưa tìm được mã khóa, có thể đáp án nằm trong khối rubik này. Giờ tập trung lại 1 chỗ sẽ mất thời gian và không hiệu quả. Hơn nữa cũng cần chờ PP lục tìm thêm trong đó còn gì không, nếu thấy thứ hữu ích tao sẽ thông báo. Tụi mày đi nhớ lên tiếng thường xuyên giữ liên lạc ấy." – Billkin nói liền mạch kế hoạch phân công như đã được định sẵn trong đầu, vô cùng hợp lý. Không biết tôi có nên nói với cậu ấy trong hòm này chẳng còn đồ gì nữa hay không, vì tôi đã thử tìm nãy giờ rồi. Nghĩ tới cảnh mọi người đều đi hết chỉ còn mình mình ở lại, tôi không dám cứng miệng nữa, lời định thốt ra cố nuốt ngược vào trong. Con người một khi đã thoát khỏi tình cảnh khổ sở sẽ không muốn tự làm khó chính mình.

"Tao thấy cũng ổn đó, nhưng không có đèn pin mày có nhìn rõ được màu rubik không, hay để tao ở lại với PP"

Vấn đề Rew đưa ra cũng đáng suy xét. Ai chẳng biết lớp trưởng của chúng tôi mắt cận, lại thêm căn phòng tù mù như này biết xoay sở làm sao.

"Soi dưới cái biển Exit vẫn nhìn được mảng màu sáng tối, không sao đâu. Hơn nữa chân tao hơi đau, cũng không muốn đi lại"

"Hóa ra nãy mày lăng xăng chạy trước rồi bị vấp thật à? Thương quá~ lát về cõng nhé hahaha..." – Pond lại giở giọng châm chọc.

"Rew, Pond, đi thôi. Hai đứa tụi mày ở đây tìm thêm được gì nhớ ới bọn tao đấy"

Eric dứt lời, tiếng bước chân cũng xa dần, căn phòng lại trở về không gian yên tĩnh như lúc đầu.

---

"Chân cậu có sao không?"

"Không có gì nghiêm trọng đâu, bật ít móng thôi"

"Tôi có dây thun khăn giấy này, cậu lấy băng tạm đi, không sợ bụi bẩn dính vào dễ nhiễm trùng"

"Hay thật, cậu như túi thần kỳ của Draemon ấy, cái gì cũng có. Rồi tính dùng dây thun cột tóc à, tôi thấy cũng đủ dài rồi đó." – Billkin nói giọng trêu đùa.

"Đâu, dây của Non."

"À... hôm nay cậu đi với Non nhỉ. Đã xong, băng bó đẹp như y tá chuyên nghiệp"

Tôi bật cười. Billkin quả thực vấp và bị thương nhiều đến mức có khả năng tự băng bó nhanh chóng không cần đến ánh sáng rồi.

"Cuối cùng cũng cười, tưởng cậu sợ đến đơ người rồi chứ?"

"Gì cơ ?"

"Hồi trước cậu có nói sợ bóng tối và không gian hẹp mà, sao lúc nghe phổ biến luật chơi vẫn liều lĩnh chui vô cái hòm này?"

Thì ra, cậu ấy vẫn còn nhớ.

"Tại...tôi không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Cảm ơn nhé, nếu không có cậu tìm ra sớm, tôi không biết còn cầm cự được đến bao giờ nữa. Mà sao cậu lại đoán ra tôi ở trong đây?"

"Bí mật"

"Đừng nói thần giao cách cảm gì gì đó, tôi không tin đâu"

"Được rồi, nếu hôm nay chúng ta thành công thoát khỏi nơi này, tôi sẽ nói cho cậu biết. Hứa đấy."

"Ok, vậy trước hết giải rubik đi. Cậu còn nhớ bước đầu tiên..."

"Khoan đã, tôi muốn nhờ cậu 1 việc"

"Việc gì?"

Có thể nhận thấy sự đắn đo của Billkin trước khi mở lời.

"Trong lúc cậu chỉ lại tôi cách xoay rubik, có thể...có thể đặt tay lên lưng tôi được không?"

"..."

"Túm áo, vỗ lưng, hay cứ để yên cũng được."

"Billkin, cậu...vẫn còn nhớ tới cảnh phim ma hôm nọ à? Cái khúc ma nữ từ sau lưng..."- Tôi cố gắng nín cười.

"Cấm cười, ai mà chẳng có nỗi sợ"

"Được rồi, được rồi. Tôi sẽ áp lòng bàn tay vô lưng cậu, như truyền công lực trong mấy phim kiếm hiệp vậy đó. Cứ yên tâm mà xoay rubik. Giờ bắt đầu hướng dẫn nhé, tôi nói lần lượt các bước nếu có gì khó hiểu nhớ hỏi luôn ấy"

"Ok"

Giọng tôi đều đều như đang giảng bài, chẳng hiểu người nghe có nắm rõ hay không, chỉ biết rằng cho đến tận khi nói xong, Billkin không hề lên tiếng thắc mắc một lần nào, có lẽ còn đang tập trung làm theo hướng dẫn, cậu ấy vốn thông minh mà.

Không gian dần im ắng, chắc hẳn những căn phòng giải mã khác nằm khá xa nơi này hoặc được thiết kế cách âm tốt, chẳng nghe thấy một động tĩnh gì từ tụi Eric cả. Càng tĩnh mịch, cảm xúc trong tôi càng xáo động mạnh mẽ, tâm trí không biết đã đặt ở tấm lưng này từ lúc nào.

Lưng của Billkin khá dày và rộng, không bị lộ xương giống tôi, còn ẩn hiện cơ lưng nữa. Cậu ấy có tập luyện mấy đâu nhỉ, trước giờ toàn bận rộn những chuyện không tên. Tôi còn nhớ trong khoảng thời gian mới nhập học, vì là lớp trưởng, Billkin được xếp ngồi bàn đầu để tiện hỗ trợ giáo viên khi cần. Có lẽ vì thế, tôi quen thuộc với bóng lưng này sớm hơn cả đường nét trên gương mặt cậu ấy. Một người giỏi giang, nhiệt tình, năng nổ, đến cái bóng lưng cũng luôn được mọi người vây quanh và dõi theo, thật dễ khiến cho người ta ngưỡng mộ. Thời gian sau, tôi phát hiện ra tấm lưng này cũng không phải hoàn hảo như mình vẫn nghĩ, thì ra cũng có đôi lúc yếu bóng vía là thế, vậy nhưng lại đem đến cho tôi cảm giác vững chắc, yên tâm đến lạ. Dường như mọi nỗi sợ khi bước vào chiếc hòm này đều bay biến.

Nơi lòng bàn tay tiếp xúc sinh ra một tia ấm áp, cứ thế nhẹ nhàng, nhẹ nhàng len lỏi theo từng mạch máu chạy thẳng vào tim, không sao kiểm soát được. Tôi đưa tay còn lại đặt lên lồng ngực phập phồng, cảm nhận trái tim đang loạn nhịp rõ ràng hơn bao giờ hết. Thì ra sự rung động lại có muôn hình vạn trạng. Nó đâu chỉ là chấp niệm đuổi theo hình bóng chàng trai với nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời năm nào, vào chính lúc bản thân không ngờ đến nhất, tại một nơi chìm trong bóng tối, nó – một lần nữa được đánh thức bởi sự bao bọc ấm áp, cứ ngỡ như mới đây thôi, mà lại hóa thân thuộc tự bao giờ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Vẫn chưa kết thúc đâu, lại đọc chương tiếp nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com