Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. NHÂN VIÊN MỚI - VẤN ĐỀ

[Billkin]

"...Dây chuyền sản xuất đang hoạt động rất tốt. Nếu không có gì thay đổi, việc ra mắt sản phẩm mới sẽ kịp tiến độ..."

Sau khi xem tài liệu cụ thể và nghe người phụ trách nhà máy báo cáo về tình hình hoạt động, tôi cảm thấy yên tâm phần nào. Tuy nhiên, vẫn tự nhắc bản thân, cần phải lưu ý đến những yếu tố khách quan khác có thể gây ảnh hưởng. Việc phát triển sản phẩm mới lần này là chiến lược quan trọng, chắc chắn sẽ đánh dấu một bước tiến lớn cho công ty sau hơn 5 năm hoạt động, bởi vậy, là người phụ trách chính, tôi không thể lơ là được. Hơn nữa, công ty lại làm về lĩnh vực thực phẩm chức năng, một lĩnh vực cần phải tỉ mỉ trong tất cả các khâu, tuyệt đối không được để xảy ra bất kì một sai sót nào. Nghĩ vậy, tôi quay ra dặn dò một lượt những người nắm đầu việc chính, trực tiếp đi kiểm tra các máy móc dây chuyền trong nhà máy.

"À, Billkin này, chú hỏi cháu chút..." – Người phụ trách đi cạnh tôi vừa quay về phía sau vừa nói nhỏ

"Vâng, có gì chú cứ hỏi đi ạ."

"Cô bé này là..."

"À, cháu quên không giới thiệu với chú, đây là Han, nhân viên mới của phòng kinh doanh, vừa tốt nghiệp, hôm nay xuống đây cùng cháu với Bob để học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu quá trình sản xuất của nhà máy về làm báo cáo. Bob thì chắc cháu khỏi phải giới thiệu nhỉ."

"Cháu chào chú ạ, chắc cháu sẽ còn đến đây làm phiền chú nhiều lần nữa, rất mong chú giúp đỡ" –Han nhanh nhẹn tiếp lời.

"Phải giới thiệu chứ anh, trợ thủ đắc lực nhất của anh mà toàn bị ngó lơ là sao" – Bob, cậu nhóc cùng phòng lại bắt đầu giở tính trẻ con ra rồi.

"Bob thì chú biết, vẫn lắm mồm như vậy. Chỉ thấy cô bé này lạ lạ, cứ đi sau Billkin, làm chú cứ tưởng là..."

"Tưởng là người yêu đúng không chú, cháu cũng thấy hai người đẹp đôi, lúc nào cũng..." – Bob vừa nhìn tôi cười vừa trêu chọc

"Đừng đùa linh tinh, cậu đang làm Han ngại đấy"

Tôi lập tức ngắt lời tên nhóc này, vì phát hiện gương mặt Han đã chuyển dần sang màu hồng nhạt. Lộ liễu vậy cũng không khó để nhận ra. Han vào phòng tôi đúng khoảng thời gian bắt đầu triển khai dự án phát triển sản phẩm mới. Cả phòng chỉ có 4 tên con trai, chia đầu việc ra làm đến tối tăm mặt mũi, có những ngày tăng ca tới tận khuya. Vậy nên, sự xuất hiện của một cô gái trong thời điểm này quả thực thích hợp, từ việc lo tổng hợp tài liệu giúp mọi người, theo dõi nhắc nhở tiến độ công việc, cẩn thận làm báo cáo thường xuyên, cho đến việc lo đặt đồ ăn thức uống mỗi lần tăng ca, thay vì để chúng tôi nhét tạm mấy chiếc bành mì khô khốc ở cửa hàng tiện lợi ngay dưới sảnh công ty. Dự án có thể diễn ra suôn sẻ đúng kế hoạch, công không nhỏ thuộc về cô bé này. Han cũng không phải kiểu con gái quá mức rụt rè, tính cách thoải mái và không câu nệ khi phải làm việc giữa 1 đám con trai. Bởi vậy, tất cả mọi người trong phòng đều hoan nghênh nhân viên mới và tôi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, chỉ có một vấn đề nhỏ, đó là, Han thích tôi.

----------

Hồi học trung học, PP vẫn thường nói tôi ngốc, chẳng bao giờ nhận ra tình cảm của người khác dành cho mình hoặc nhận ra quá muộn. Có lẽ là đúng, ngoài tự biết bản thân đẹp trai tài giỏi ra thì tôi chẳng được tinh ý trong mấy vấn đề này. Lần đầu tiên tôi được tỏ tình là khoảng cuối cấp một. Kí ức không mấy vui vẻ. Hôm đó, cuối buổi học, khi thấy cô bạn ngồi bên đang hí hoáy viết gì đó, do nhàm chán, tôi cùng nhóm bạn đã bày trò lấy 1 chiếc dép của cô bạn và bỏ chạy, để người ta phải vừa lò cò vừa đuổi theo chúng tôi đến mức bị ngã trầy cả đầu gối. Thấy vậy, tôi chột dạ quay lại đỡ, chẳng ngờ bị gạt tay ra, cô bạn vừa khóc vừa vo viên tờ giấy đang cầm trên tay ném thẳng vào người tôi rồi bỏ đi. Tò mò mở tờ giấy ra, đập vào mắt là dòng chữ "Gửi Billkin Putthipong Assaratanakul" kèm trái tim được tô màu tỉ mỉ đỏ chót, lúc ấy, tôi và đám bạn mới vỡ lẽ, đó là bức thư tình dành cho tôi. Hôm sau, tôi mang tâm trạng áy náy đến lớp và nói lời xin lỗi cậu ấy, chỉ nhận lại câu quát lên thật to "Cậu là đồ ngốc, tớ không thích cậu đâu". Mọi người xung quanh thấy vậy nghĩ tôi vừa tỏ tình và bị từ chối, chỉ có đám bạn chơi với tôi biết được sự thật đằng sau mà cười ngặt nghẽo. Sau ngày đó, tôi hay bị mọi người trêu chọc là tỏ tình thất bại. Nhưng tôi mặc kệ, chẳng buồn giải thích, dù gì mình cũng là con trai, nói ra để mọi người hướng sang bạn nữ kia không hay ho lắm.

Câu chuyện tỏ tình hồi cấp 1 còn theo tôi đến tận những năm trung học. Tụi "Đẹp trai tại ai" thỉnh thoảng vẫn lôi ra đùa cợt. Còn PP, khi nghe tụi nó kể lại, chỉ nhìn tôi im lặng, không hề hùa cùng tụi nó. Cũng phải, cậu ấy là người rõ nhất, tỏ tình thất bại thực sự là như thế nào. Sau vụ hồi đó, tôi cũng cẩn thận hơn trong việc trêu đùa mọi người, tránh những việc quá đáng, đặc biệt với tụi con gái.

Thực ra tôi cũng ngại khi nhận được lời tỏ tình nữa, tôi tôn trọng tình cảm của người khác nên càng áy náy hơn nếu không đáp lại được tình cảm đó. Những bạn gái tôi tiếp xúc gần gũi trong suốt thời gian đi học đều là qua việc dạy kèm, hoặc chung câu lạc bộ. Tôi cứ nghĩ, vì mình dạy kèm giúp nên tụi con gái mới hay làm bánh kẹo, cơm hộp linh tinh mang đến để trả công, có khi ăn không hết thì cho đám bạn thân hoặc đem đến lớp học thêm ăn cùng PP. Nhưng hóa ra đều có mục đích cả, đến ngày valentine 14.2, mấy thứ bánh kẹo đồ ăn tưởng chừng bình thường đó đồng loạt đổi thành socola kèm thư tình, nhét đầy balo cũng không hết, không dám cho ai cũng không dám vất đi, đành phải ngồi ăn bằng sạch, đến mức đau bụng nhập viện. Nhớ lại thời gian đó vẫn còn thấy sợ.

Trong số những bạn gái từng thích tôi, có một người, để lại trong tôi khá nhiều ấn tượng. Đó là Non – bạn thân hồi trung học của PP. Non và tôi cùng chung CLB âm nhạc. Ban đầu, tôi khá ngạc nhiên khi cô ấy có nhiều sở thích giống tôi, từ món ăn, màu sắc, thể loại nhạc yêu thích. Mỗi lần nhận đồ ăn cô ấy làm, tôi quả thực thấy hợp khẩu vị hơn hẳn mấy bạn gái kia. Tuy nhiên, cảm giác của tôi dành cho Non chỉ là bạn bè nói chuyện hợp cạ, chưa đến mức gọi là thân thiết hay tri kỷ để có thể tâm sự những chuyện xa xôi hơn. Một phần nữa, Non khiến tôi chú ý vì là người vẫn luôn ở bên và bảo vệ PP khi cậu ấy gặp chuyện, PP rất trân trọng người bạn này.

Đến cuối năm lớp 11, Non đột ngột đi du học. PP nói, Non đã có dự định từ trước nhưng chỉ quyết định kể từ sau lễ kỷ niệm trường. Sau ngày lễ đó, Non cũng ít khi đến lớp vì phải làm giấy tờ thủ tục, và dường như Non luôn tìm cách lảng tránh tôi, tôi cũng lờ mờ đoán ra nguyên nhân, chỉ ngạc nhiên là, ngay cả đối với PP, Non cũng không nói chuyện cùng nữa. Tình bạn của Non và PP đã hoàn toàn dứt hẳn khi cô ấy đi du học. Cho đến bây giờ, PP rất ít khi nhắc đến Non. Tôi chỉ nhớ, ngày Non bay, PP đã khóc rất nhiều, vừa khóc vừa xin lỗi tôi, vừa khóc vừa nói Non rất thích tôi, trách tôi sao không nhận ra sớm hơn... Có rất nhiều thắc mắc trong lời nói của PP ngày đó, nhưng tôi lựa chọn im lặng và quyết định tiến dần về phía cậu ấy. PP không còn Non nữa, tôi muốn trở thành bạn thân của cậu ấy, muốn là chỗ dựa ở bên cậu ấy trong những năm tháng trung học còn lại.

----------

Cho đến bây giờ, việc nhận được tình cảm yêu mến từ người khác đối với tôi chính là vấn đề. Tôi lo mình đã có hành động quá mức khiến người đó lầm tưởng tình cảm, rồi lại thẳng thừng từ chối khi được thổ lộ, thật khó để nói chuyện trở lại, thậm chí nếu có đồng ý đáp lại cũng không đủ hay không xứng với những gì họ dành cho mình. Nhận lời hay từ chối, luôn luôn là sự lựa chọn nan giải đối với tôi. Vậy nên, sự xuất hiện của Han, một lần nữa lại làm tôi phải suy nghĩ và tìm cách lảng tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com