6. MỤC TIÊU - KHÔNG TỪ BỎ
[Han]
Có vẻ Billkin đã nhận ra tình cảm của tôi. Chắc phải đẩy nhanh kế hoạch hơn thôi. Tôi bắt đầu suy tính dần những bước tiếp theo. Đã được 4 tháng làm việc ở đây, thời gian đủ để tôi làm quen và trở nên thân thiết với tất cả mọi người, kể cả Billkin. Tôi thích anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên khi mới tới công ty này. Người con trai mặc áo sơ mi trắng, cầm tập tài liệu nghiêm túc trao đổi với nhân viên trong phòng họp, đôi lúc cười làm hiện lên lúm đồng tiền duyên chết người, hình ảnh đã đi thẳng vào trái tim tôi từ ngày hôm đó.
Ngay khi quyết định đặt Billkin làm mục tiêu theo đuổi, tôi dần dần tìm hiểu thông tin từ mọi người xung quanh, bạn bè. Càng tìm hiểu, tôi càng nhận định chắc chắn hơn, đây chính là hình mẫu lý tưởng của mình. Là con trai út trong gia đình Assaratanakul giàu có tiếng, nhưng dường như anh ấy không đi theo sự nghiệp của bố mẹ mà tự có con đường của riêng mình. Sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc, Billkin đã vào làm ở công ty này. Nghe mọi người kể lại, sở dĩ, anh ấy vào đây làm việc là do có mối quan hệ thân thiết với sếp, đàn anh ở cả trường đại học lẫn trong hội nhóm Push Push Drive mà anh ấy tham gia, một nhóm người có niềm đam mê với xe Porsche. Sếp tôi chính là người Billkin vô cùng ngưỡng mộ. Hai năm trước, sau khi sếp quyết định sang Anh du học, và điều hành công ty từ xa, mọi việc quan trọng đều do Billkin trực tiếp xử lý. Đương nhiên vẫn có những cuộc họp online với sếp mỗi tuần để trao đổi thống nhất công việc, nhưng mọi người đều ngầm hiểu, Billkin được sếp tin tưởng đến mức nào, chỉ cần anh ấy đưa ra quyết định, mọi người sẽ thực hiện theo. Công ty phát triển được như bây giờ, không thể phủ nhận sự nỗ lực và cố gắng của Billkin.
Ngoài đẹp trai, giàu có, tài giỏi, tốt tính, các mối quan hệ xung quanh của Billkin cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Trong suốt thời gian trung học và đại học, anh ấy có vài người bạn gái, nhưng tất cả đều không duy trì được lâu dài. Tìm hiểu kĩ hơn về những người từng hẹn hò với Billkin, tôi không hề thấy có đặc điểm gì chung, trừ việc, họ đều là con gái. Có thể anh ấy không có mẫu người yêu lý tưởng cụ thể, như vậy càng tốt, vì tôi sẽ không phải đóng giả hay cố tình bắt chước một ai. Bạn bè thân của anh ấy, đều là con trai, quen từ hồi còn đi học, hoặc trong hội nhóm mê xe kia. Và đặc biệt, anh ấy không hề có bạn thân khác giới, điều này khiến tôi an tâm phần nào.
Trên đường từ nhà máy trở về, tôi bắt đầu suy nghĩ. Nếu Billkin đã sớm nhận ra, như vậy càng thêm động lực cho tôi chủ động hơn. Đầu tiên, phải tạo được cơ hội nói chuyện riêng chỉ có hai người. Đi nhờ xe, coi bộ là lý do thuyết phục nhất. Đành phải xin khất hứa với đứa bạn hôm nay có hẹn sang đón đi xem phim vậy. Nghĩ là làm, khi vừa trở về công ty, tôi điện thoại báo cho đứa bạn, đồng thời tiến hành làm báo cáo luôn. Thực ra việc này cũng không gấp, nhưng tôi cần một cái cớ để ở lại cùng Billkin, người đang có cuộc họp online với sếp ở trong phòng. Đúng như dự đoán, khi mọi người trong phòng đã về hết, Billkin mới đi ra từ phòng họp, anh tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi:
"Muộn vậy em chưa về à, có việc gì gấp không?"
"Em cố gắng làm xong phần cáo báo hôm nay thôi, sợ mai nhiều việc khác lại quên mất" – Tôi nhỏ nhẹ giải thích
"Báo cáo này không gấp, tuần sau mới phải nộp, em note lại làm sau cũng được"
Thấy Billkin vừa nói, vừa sửa soạn đồ chuẩn bị về, thật đúng ý mình, tôi vui vẻ đáp:
"Vâng, em cũng xong cơ bản rồi, để mai hoàn thiện nốt, em đang chuẩn bị về đây"
Một chặng đường từ thang máy xuống tới sảnh, Billkin không hề nói với tôi 1 câu nào, chỉ tươi cười nhìn đồng hồ. Hôm nay anh ấy có hẹn chăng? Đang lo nghĩ sẽ phải nói gì tiếp theo thì thang máy mở ra. Billkin bước vội về phía quầy lễ tân, lấy một hộp buộc nơ ở đó và đi về bãi gửi xe. Tôi cũng tiến tới khu vực đón taxi của tòa nhà và làm bộ gọi xe. Thực chất, vào cái giờ tan tầm này, đứng đây không có nghĩa lý gì, sẽ chẳng có bất cứ ai gọi được taxi cả, tuktuk và xe ôm cũng không hoạt động, trạm BTS gần nhất thì cách xa tận mấy cây số. Nhưng tôi biết, tất cả xe ở bãi gửi xe của công ty tôi đều phải đi qua nơi đây. Khi nhìn thấy chiếc Porsche trắng mang biển số 777 quen thuộc, tôi vội vẫy lại. Mở cửa kính xe xuống, Billkin ngó ra:
"Có chuyện gì vậy?"
"Anh có thể cho em đi nhờ được không, em đang cần về nhà gấp. Bạn em hẹn đón nhưng có việc đột xuất không đến được. Em gọi nãy giờ mà không có xe." Tôi nói đồng thời thể hiện sự ái ngại.
"Nhà em ở đâu?"
Tự tin nói ra địa chỉ, tôi biết rõ địa chỉ đó thuận đường Billkin về nhà.
"Xin lỗi, hôm nay anh có hẹn, lại không tiện đường qua đó. Hay để anh điện thoại nhờ Bob nhé, Bob đi xe từ nhà ra đây cũng gần..."
Vừa nói Billkin vừa cầm điện thoại lên, đến nước này, tôi đành phải cố đấm ăn xôi vậy.
"Cho em đi nhờ đến trạm BTS gần nhất cũng được ạ, em ngại làm phiền thêm người lắm"
Tất nhiên, dưới sự khẩn khoản của tôi, Billkin không có lý do nào để từ chối cả. Tôi đang tính mở cửa ghế phụ ra, thì Billkin ngăn lại:
"Ngại quá, ghế phụ đang để đồ, em có thể ngồi phía sau được không?"
"Không vấn đề gì đâu, em mới là người làm phiền anh mà" –Kế hoạch bước đầu thành công, tôi vui vẻ mở cửa ngồi vào ghế sau.
Lần đầu ngồi xe Billkin, trong lòng cảm thấy vô cùng hào hứng, tựa như, tôi đã có thể tiến gần hơn đến thế giới của riêng anh ấy. Tôi âm thầm quan sát, ghế phụ đằng trước có hơi kỳ lạ, ghế được điều chỉnh ra phía sau, xa hơn phần ghế lái, lại còn được ngả ra khá sâu. Có lẽ Billkin điều chỉnh vậy để dễ nằm nghỉ ngơi khi cần thiết chăng. Ngoài ra, chiếc hộp anh ấy vừa lấy ở quầy lễ tân ban nãy đang được đặt ngay ngắn trên ghế phụ, thắt dây an toàn cẩn thận. Hóa ra là một chiếc bánh kem dâu tây nhỏ. Nhìn kiểu cách khá đơn giản, không cầu kỳ, rõ ràng là bánh tự làm. Hôm nay không phải sinh nhật anh ấy, chẳng lẽ đây là bánh Billkin làm? Cho ai? Không thể ngăn nổi sự tò mò, tôi vội lên tiếng thắc mắc:
"Bánh này là anh tự làm? Hôm nay sinh nhật ai đấy ạ?"
"Hôm nay sinh nhật bạn anh, nhưng bánh không phải do anh làm, mà là..., anh có cuộc gọi, em chờ chút nhé"
Billkin thoải mái mở loa ngoài lên, chắc không phải cuộc nói chuyện tế nhị phải giấu
"Alo, cô Pink, báo cáo, con đã nhận được bánh rồi nhé, sẽ bàn giao nguyên vẹn"
Giọng một người phụ nữ vang lên
"Nhớ để bánh cẩn thận, đừng làm rơi. Mẹ làm cả buổi chiều ấy. Thằng bé PP chỉ thích bánh dâu tây kiểu này thôi. Chưa ăn thì để ngăn mát tủ lạnh nhé. Mà bảo PP ăn hết hôm nay đi, để mai không ngon, dâu hỏng đó"
"Rồi rồi, con nhớ rồi, mẹ dặn suốt vậy. Mà cái bánh này PP không ăn hết được đâu, cuối cùng lại vào bụng con thôi"
"Ít ra sẽ ăn hết dâu tây, đừng có tranh của thằng bé nghe chưa, con béo rồi"
"Tuân lệnh, không biết mẹ là mẹ ruột ai nữa..." Billkin vừa cười vừa nói trêu đùa
Không nghĩ anh ấy còn có bộ dạng trẻ con như vậy khi nói chuyện với người nhà. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì chiếc bánh không mang ý nghĩa như mình dự đoán. PP – cái tên này không xa lạ gì, ai ở công ty cũng đều biết, đó là người bạn thân nhất của Billkin từ hồi học trung học lên đến đại học, hiện đang làm cho một công ty thời trang. Thì ra hôm nay sinh nhật của anh ấy. Tôi tự âm thầm nhắc nhở chính mình, chắc chắn, trên con đường chinh phục trái tim của Billkin, không thể bỏ qua người này được. Cần phải làm thân, thăm dò thông tin nhiều hơn.
Càng nghĩ về kế hoạch sắp tới, tôi càng có thêm quyết tâm. Nhìn người đàn ông hoàn hảo đang nắm lấy vô lăng phía trước, tôi - chắc chắc sẽ không từ bỏ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời t.g: Cám ơn mọi người đã theo dõi truyện cho đến thời điểm này. Không biết kiểu viết thay đổi luân phiên góc nhìn của nhiều nhân vật và dòng thời gian đan xen có khiến mọi người khó hiểu không. Khả năng viết lách và diễn đạt của t không được ok lắm, t chỉ cố gắng xây dựng cốt truyện hợp lý nhất có thể và dàn nhân vật có sự gắn kết với nhau, dù não hơi cá vàng nhưng t hứa đã thắt nút thì sẽ mở nút đầy đủ, đào hố rồi chắc chắn phải lấp hố.
Lượng nhân vật trong truyện của t đến đây đã sơ bộ được tương đối, còn vài người đóng vai trò then chốt sẽ xuất hiện từ từ. Đọc đến chương này chắc mọi người cũng biết 2 người sếp "không có tên" của PP và Billkin trong đây là ai. Gợi ý: cặp "bạn thân" trong truyền thuyết của P'Hwan, 1 người CEO cty thời trang, 1 người CEO cty thực phẩm chức năng, cả hai đang du học bên Anh (mốc thời gian năm 2026). Không biết có ai hứng thú với sự xuất hiện của 2 cameo này trong diễn biến sắp tới của truyện không?
Thời gian đăng truyện của t, nếu không bị dí deadline hoặc phải mần vid mới thì sẽ đều đặn khoảng 2 ngày/chương. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ, nếu có gì khó hiểu hoặc thấy không hợp lý, mọi người góp ý giúp t nhé.
Vì viết dưới góc nhìn từng nhân vật, không mang tính tổng quát, sẽ có những suy nghĩ thắc mắc mà cá nhân nhân vật chưa thể lý giải, nên bắt đầu từ chương sau, t sẽ nhắc lại khi có câu chuyện quá khứ giải thích cho những chi tiết thắc mắc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com