Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. RẮC RỐI - BÀI HỌC

[Billkin]

Đưa Han đến trạm BTS gần nhất, tôi lái xe qua công ty PP. Suốt chặng đường đi, lời nói của Han vẫn còn quanh quẩn trong đầu:

"Billkin, anh biết là em thích anh phải không? Hi vọng anh không lảng tránh em vì điều đó. Chúng ta đều đang độc thân. Dù hiện tại có thể anh chưa có tình cảm, nhưng cứ thử cho em một cơ hội để cả hai cùng tìm hiểu xem sao. Có kết quả hay không, em chắc chắn cũng không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại của chúng ta đâu."

Han thẳng thắn nói một mạch, không hề có ý định dừng lại để tôi đáp lời. Có lẽ cô ấy cũng biết mình không còn quá nhiều thời gian cho đến lúc tới trạm BTS gần nhất, vì quãng đường trước đó tôi hầu như bận nói chuyện điện thoại. Trước khi xuống xe, Han còn nhấn mạnh:

"Xin lỗi nếu làm anh khó xử. Nhưng em là vậy, một khi đã quyết thì sẽ làm đến cùng. Và em nghĩ, tính cách đó của em cũng giống anh một phần. Chúng ta khá hợp nhau đấy, Billkin. Suy nghĩ kỹ những gì em nói nhé, hy vọng sớm nhận được câu trả lời của anh"

Cuối cùng vẫn phải đối mặt với cục diện như vậy. Han là một cô gái tốt, tôi không phủ nhận điều đó, tuy nhiên để bắt đầu tìm hiểu cho một mối quan hệ mới, thực sự tôi cảm thấy chưa sẵn sàng. Nhưng có một điều Han nói đúng, một khi đã quyết việc gì, tôi chắc chắn sẽ thực hiện đến cùng. Gạt mọi tâm trạng rối ren sang một bên, dừng xe tại chỗ quen thuộc, tôi ấn máy gọi cho PP:

"Tôi đến rồi, vẫn đậu xe chỗ cũ"

"Ok, sao không gọi trước để tôi chuẩn bị, chờ chút nhé"

"Cậu cứ từ từ, không vội"

Cái chờ chút của cậu ta chắc tầm 15-20 phút, tôi khá quen với điều đó. Nhìn vào đồng hồ mới 7h15, sớm hơn so với thời gian PP hẹn thật. Việc đỗ xe lâu ở đây không có gì khó khăn, việc luôn đi sớm và chờ PP cũng không phải vấn đề gì phiền hà, nhưng việc để cậu ta xuống trước chờ tôi lại là một chuyện khác. PP, chính là kiểu người dễ đem lại rắc rối cho bản thân.

----------

Tòa nhà PP đang làm là theo mô hình trung tâm thương mại kiêm văn phòng, ở dưới sảnh luôn luôn tấp nập người qua lại, có khá nhiều quán cà phê quen thuộc. Một lần hẹn đi ăn tối với PP, vì có chút chuyện xảy ra, nên tôi đến muộn không kịp báo. Khi đến nơi đã thấy PP đang đứng ở sảnh chờ, nhưng không phải một mình, mà cạnh một tên con trai khá chải chuốt. Khi thấy xe tôi, PP tươi cười vẫy tay, lịch sự cúi chào cái tên đang nhìn tôi chằm chằm kia, hắn quay sang nói gì đó với cậu ta, rồi mới cười chào tạm biệt. Lúc lên xe, nghe kể lại câu chuyện, hóa ra là một người lạ ngồi Starbucks gần đó, thấy PP đứng một mình nên tiến tới làm quen và mời cà phê.

Cũng không phải chuyện gì quá xa lạ, PP rất có sức hút với mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên, số người tiếp cận cậu ta từ hồi Đại học không phải ít. Ban đầu, PP cũng thoải mái kết bạn, cho đối phương phương thức liên hệ qua Line, hẹn hò với một vài người mà cậu ta cho là thú vị. Nhưng kết quả chẳng đi đến đâu, sau vài ba tháng đều chia tay rồi cắt đứt quan hệ. Tôi có thắc mắc nguyên nhân, PP đều nói chung chung, là hết thích, không còn cảm xúc, người kia không hiểu cậu ấy, hay ghen tuông, kiểm soát quá mức...Có vô vàn lý do cho việc chia tay, nhưng chỉ có một kết cục duy nhất, đó là, tôi sẽ là người cùng PP đi giải sầu. Đôi khi là đi tụ tập hội "Đẹp trai tại ai", đôi khi đi bar quẩy hoặc về nhà tâm sự...Những lúc đó, PP hầu như sẽ uống rượu cho đến khi say khướt, dựa vào tôi mà vui buồn lẫn lộn, còn tôi tuyệt đối không được động một giọt rượu nào. Tôi cần tỉnh táo để lái xe đưa cậu ấy về, cần tỉnh táo để lo cho con ma men này cũng như cho chính bản thân mình.

PP chỉ bắt đầu dừng việc add Line linh tinh với người lạ sau khi chia tay Denis, cái tên chải chuốt xin làm quen ở sảnh ngày hôm ấy. Trong lúc hẹn hò với PP, hắn còn có mối quan hệ yêu đương với một người con gái khác, đến mức những người thân quen xung quanh đều biết rõ đó là vị hôn thê của hắn, nhưng họ lại lựa chọn giúp hắn che giấu. Vào tháng thứ ba hẹn hò, cô gái kia kéo theo đám bạn tìm đến nơi hắn cùng PP ăn tối, làm loạn lên và buông lời lẽ xúc phạm. Đương nhiên, tên đàn ông cặn bã lựa chọn đuổi theo vị hôn thê của mình mà từ bỏ cậu ta. Lúc tôi đến nơi đón PP, chỉ còn lại tàn cuộc: một bàn ăn thịnh soạn bị đổ vỡ ngổn ngang, những giọt rượu vang vẫn còn nhỏ giọt nơi đuôi tóc của PP, gương mặt cậu có một vài vết xước nhỏ, trên tay cũng có chỗ tím bầm. Cũng may vì đây là phòng vip, không có người ngoài soi mói, nhân viên nhà hàng dẫn đường nhìn tôi đầy ái ngại. Đưa chiếc thẻ thanh toán cho cô ấy, tôi tiến lại phía PP. Lâu rồi, mới lại thấy hình ảnh cúi gằm xuống của cậu ta:

"Đúng là không thể add Line bừa bãi, cũng không thể yêu đương chóng vánh thế được, lần này cậu đúng đấy, Billkin"-PP nói một cách thản nhiên, có đôi phần giễu cợt chính mình.

"Ngẩng mặt lên nhìn tôi, thằng đó mới là người sai, đừng tự đổ lỗi hay khinh thường bản thân mình"

PP vẫn cúi gằm xuống. Tôi hoàn toàn không muốn nhìn thấy bộ dạng này, nó khiến tôi nhớ về một PP nhỏ bé thời gian đầu chỉ thu mình vào thế giới của riêng cậu ấy, nơi tôi không thể nào chạm tới. Gạt đi lo lắng của bản thân, tôi cầm lấy tờ khăn giấy trên bàn, lau vội đi những giọt rượu còn đọng trên tóc, nhưng càng lau, miếng giấy càng vụn ra. Đến lúc này, PP không nén nổi, bật cười:

"Thấm thôi đừng có lau, không vụn giấy dính vào tóc tôi phải gội đầu mệt hơn ấy. Cái tên ngốc này, lần đầu tiên tôi bị đá đó, phải an ủi nhiều hơn chứ, chẳng tinh ý gì cả, thảo nào hay bị bồ đá cũng phải. Giờ tôi hiểu cảm giác của cậu một chút rồi"

"Tại cậu cứ giữ nguyên bộ dạng đó, làm tôi hết hồn. Sao phải buồn vì cái thằng chẳng đáng ấy. Thấy tôi nói đúng chưa, giờ phải tìm hiểu kỹ trước khi yêu đi nhé"-Tôi giả bộ hùa theo cậu ta, dù trong lòng cả hai chúng tôi đều rõ, chuyện này chẳng có gì vui vẻ. Nhưng PP đã muốn qua đi một cách nhẹ nhàng, thì tôi cũng sẽ coi như không nhận ra vành mắt đỏ hoe còn đang đọng nước của cậu ấy.

Sau khi rời nhà hàng, PP cùng tôi về căn hộ riêng mà tôi dọn ra ở kể từ sau ngày tốt nghiệp, vì cậu ấy không thể trở về nhà với bộ dạng thảm như vậy được, chắc hẳn sẽ làm mọi người lo lắng. Tôi cũng trải qua lần đầu tiên làm nhân viên y tế bất đắc dĩ, cẩn thận chườm những chỗ bầm tím, sát trùng bôi thuốc cho từng vết thương nhỏ trên khuôn mặt cậu ta, tôi không muốn để lại một vết sẹo nào. Đó là một đêm không ngủ của cả hai, PP uống rượu còn tôi lại không thể, chúng tôi cùng tâm sự với nhau về những mối tình xảy ra quá chóng vánh của cả hai, tự rút ra bài học cho bản thân để không phải làm tổn thương người khác cũng như tự tổn thương chính mình

Cũng từ ngày ấy, PP không còn đồng ý yêu đương một cách vội vàng nữa, hạn chế những sự tiếp cận từ người lạ. Còn tôi, cũng luôn cố gắng giúp cậu ta tránh khỏi cảnh thu hút ong bướm bất đắc dĩ.

----------

Nhìn con người từ xa đang ái ngại từ chối một tên nào đó và chỉ tay về phía xe bên đây, tôi bất giác bật cười. PP – cậu bạn thân nhất của tôi đã học được cách bảo vệ bản thân tránh khỏi những rắc rối rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com