9. TÌM HIỂU - KHÁC BIỆT
[PP]
Khoảng giữa năm lớp 10, khi Billkin bắt đầu kèm giúp tôi môn Anh ở lớp học thêm, chúng tôi chưa hề thân thiết. Mọi cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh việc học tập, bài vở, thậm chí khi đi ăn hay đến thư viện cũng dễ dàng rơi vào tĩnh mịch. Có lẽ do sự e dè của tôi là phần nhiều. Tuy vậy, vẫn có những lý do bất đắc dĩ khiến chúng tôi đối với nhau cởi mở hơn.
Non – cô bạn thân đầu tiên của tôi ở trung học rất thích Billkin. Ngay sau ngày tôi quay lại trường và thừa nhận mình là gay, Non không hề tỏ ra kì thị, vẫn làm bạn cùng tôi, thậm chí còn thành thật tâm sự chuyện tình cảm của mình. Người cô ấy thích chính là cậu bạn lớp trưởng. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều nghe Non ca ngợi, Billkin tốt như thế nào, giỏi ra sao... Có đôi lúc, chúng tôi vừa bàn chuyện lại vừa len lén nhìn cậu ta. Khi biết Billkin học cùng lớp tiếng Anh của tôi, Non cũng hào hứng muốn đăng ký học cùng, thật tiếc cô ấy không vượt qua được bài test để được xếp vào lớp này. Không còn cách nào khác, Non đành nhờ cậy tôi tìm hiểu về Billkin, tất tật mọi thứ, chuyện gia đình, bạn bè, điều cậu ấy thích, ghét ra sao và quan trọng nhất: hình mẫu lý tưởng của cậu ấy như thế nào.
Nhưng Billkin cũng không phải người dễ dàng để khai thác. Khi tôi bắt đầu hỏi han những câu chuyện vu vơ ngoài việc học, Billkin đã ra điều kiện:
"Cậu muốn biết à? "
"Ờ, cũng tò mò chút chút"- Tôi nói mang tâm trạng hơi chột dạ.
"Cho cậu hai lựa chọn, một là làm đúng hết một bài tôi sẽ trả lời một câu hỏi"
"Cái thứ hai là gì?" – Nghe đến làm bài tập đúng hết tôi auto bỏ qua
"Hai là mỗi một câu hỏi, cậu phải trả lời trước, thì tôi mới trả lời, có qua có lại mới công bằng chứ."
"À... cái này thì..."
Tôi đắn đo, tại sao chỉ vì tìm hiểu crush giúp bạn mà mình phải khai sạch sẽ toàn bộ thông tin cá nhân. Nhưng nghĩ lại, Non chính là người đầu tiên kết bạn với mình, chấp nhận mình, bảo vệ mình, tôi lại dằn xuống những suy tính thiệt hơn
"Okay, giao kèo"
Cứ như thế, bên cạnh việc học hành, tôi và Billkin thường xuyên trao đổi những vấn đề xoay quanh bản thân, đồ ăn, màu sắc, môn thể thao yêu thích.... Đương nhiên, tôi vẫn được quyền làm chủ, với bài tập dễ, tôi sẽ hỏi câu mình không muốn trà lời, với bài tập khó, tôi mới hỏi câu mình có thể thoải mái trả lời. Chắc Billkin cũng nhận ra điều đó, cậu ấy chỉ cười không ý kiến gì và vẫn tuân theo giao kèo trả lời đầy đủ. Thực ra, Billkin cũng rất nổi tiếng trong trường, tôi nghĩ những điều cậu ấy nói ra cho tôi, mọi người cũng ít nhiều biết hết rồi, chỉ là tôi muốn tìm hiểu rõ hơn, thu thập chi tiết cụ thể cho Non mà thôi. Lâu dần, sự trao đổi qua lại đó khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên thân thiết và thấu hiểu nhau hơn, bảng tổng hợp thông tin về Billkin mà Non đưa cho tôi cũng sắp hoàn thành. Chỉ còn câu hỏi cuối cùng.
"Bài này đúng hết rồi chứ." –Tôi vui vẻ quay sang đợi câu trả lời của Billkin
"Ờ, đúng hết. Cậu ngày càng tiến bộ đó" – Billkin không khỏi giấu được nụ cười tươi cùng 2 lúm đồng tiền đặc trưng khi nhìn vào bài tập tôi vừa hoàn thành.
"Tiếp tục nhé, tôi hỏi cậu, mẫu người lý tưởng của cậu là gì?" – Tôi háo hức hỏi cậu ta, chỉ có điều, lần này Billkin dập tắt ngay sự mong chờ của tôi.
"Lần này không tính. Cậu trả lời trước đi."
"Là sao? Cậu phải tuân theo giao kèo chứ"
"Những câu hỏi khác tôi không xét, nhưng đây là câu hỏi chứa thông tin bí mật, sao có thể khơi khơi nói ra được, như thế không công bằng."
"Giao kèo cũng là cậu đưa ra, công bằng cũng là cậu xem xét, không hợp lý."
"Dù sao thì cậu không trả lời, tôi cũng sẽ không trả lời, có gì cậu đổi câu khác đi."
"Thôi được, trả lời thì trả lời. Tôi cũng chẳng cần phải giấu giếm. Mẫu người của tôi đơn giản lắm, là con trai, điều này thì cậu biết thừa rồi còn gì."
"Chỉ mỗi thế?" – Billkin nhìn tôi khó hiểu
"Đương nhiên là không. Ờ....xem nào...còn phải tốt với tôi nữa, luôn quan tâm để ý tôi, ngay cả chi tiết nhỏ, hiểu rõ tôi thích gì ghét gì, tôn trọng và không áp đặt suy nghĩ của mình lên tôi. Ở bên người đó tôi luôn cảm thấy vui vẻ. Đương nhiên tôi phải có tình cảm với người đó. Và chắc chắn, không thể là bạn thân của tôi được."
"Vì sao lại thế?"
"Là bạn thân, nếu tôi không có tình cảm, thì mất tình bạn. Nếu tôi yêu mà không thể hạnh phúc đến cuối, phải chia tay, cũng mất tình bạn nốt. Cậu biết Ben không, hồi trước tỏ tình với tôi đấy, tôi từ chối và cắt đứt quan hệ luôn, vì có cảm giác như mọi sự ân cần và tốt đẹp mà cậu ấy dành cho đều có mục đích mong chờ tôi hồi đáp lại. Người như tôi ấy, để có một người bạn thân, mà lại là con trai ấy, khó lắm, nên tôi trân trọng điều đó, và sẽ tìm mọi cách để không bao giờ đánh mất nó. Đối với tôi, gia đình xếp thứ nhất, thứ hai là người yêu, và thứ ba chính là bạn bè. Nếu mất cả mối quan hệ thứ hai và thứ ba cùng một lúc, tôi không thể nghĩ được mình sẽ như thế nào đâu, cậu cứ thử liên tưởng đến việc mất đi mọi chỗ dựa, quay trở lại là đứa con trong vòng tay bao bọc của bố mẹ, không dám bước ra thế giới bên ngoài một lần nữa..."
(Stop...mày nói quá nhiều rồi PP) Tôi tự nhắc nhở bản thân phải dừng lại. Dường như tôi đã nói những điều không cần thiết phải nói ra. Billkin chỉ lặng yên, cậu ta trầm ngâm nhìn tôi một lúc, có lẽ không nghĩ tôi sẽ nói nhiều đến vậy. Qua một hồi, tôi húng hắng ho để xua đi cái không khí ngượng ngùng khó xử này:
"Của tôi là vậy đó, còn cậu thì sao?"
"Tôi không có hình mẫu lý tưởng" – Billkin nhìn thẳng vào mắt tôi bình thản đáp
"Cậu đùa tôi à, tôi nói một tràng để nhận về câu trả lời không có tí giá trị nào cả"
"Tôi nói thật đó, tôi không hề có hình mẫu lý tưởng. Đối với tôi, việc yêu ai, thích ai tùy thuộc vào cảm xúc mà thôi"
Tôi ngẩn ra một lúc lâu:
"Sao tôi có cảm giác như mình bị lừa vậy"
Billkin chỉ cười cười vỗ nhẹ đầu tôi:
"Thật đấy, không lừa cậu đâu."
----------
Hình mẫu lý tưởng của Billkin quả thực không hề có đáp án cụ thể. Bởi vậy, tôi cũng chẳng thấy ngạc nhiên khi mấy cô người yêu cũ của cậu ấy khác nhau hoàn toàn, lúc là cô bạn lớp trưởng dịu dàng ở lớp kế bên hồi trung học, lúc là đàn chị nhiệt tình cùng khoa ở đại học, có khi lại là đàn em nhút nhát chung câu lạc bộ...À, vẫn có điểm chung duy nhất, đó là tất cả đều nói lời chia tay cậu ta chỉ sau vài tháng hẹn hò. Billkin cũng không đau buồn gì nhiều sau những lần đó, chỉ tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân, cần phải suy xét kỹ về vấn đề cảm xúc của mình cũng như tinh ý hơn với những vui buồn thất thường của con gái.
Kể từ sau khi tốt nghiệp Đại học, Billkin cũng chưa từng hẹn hò thêm một ai, công việc đã chiếm phần lớn thời gian của cậu ấy. Không rõ sự xuất hiện của cô bé đồng nghiệp kia có thay đổi cuộc sống hiện tại này hay không.
"Vậy là cô bé ấy chưa kịp tỏ tình với cậu?"
"Không, tỏ tình rồi"-Billkin ngập ngừng nói
"Vậy...cậu từ chối? Hay suy nghĩ?"
Cậu ta im lặng, tập trung đánh xe vào nơi đỗ nhỏ hẹp còn trống.
"Vào đi đã, tôi đói meo rồi này"
Biểu hiện đắn đo không dứt khoát. Có lẽ, Billkin sắp có người yêu mới thật rồi. Nghĩ vậy, tôi có chút trầm mặc, cầm theo hộp bánh trên tay, cùng Billkin đi vào không gian quen thuộc của chúng tôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Phần này lại quay về quá khứ, hơi dài dòng một chút, giải thích cho thắc mắc của Billkin hay bắt gặp PP cùng tụi con gái hay lén nhìn về phía mình (chương 2), cũng lý giải luôn việc vì sao Non lại hợp cạ Billkin đến vậy (chương 5). Nhân vật Non sau này sẽ xuất hiện.
Chắc mấy ngày tới t sẽ lên truyện muộn vài ngày, vì t có ý tưởng vid mới để mần rồi, không tập trung viết đều được, với lại cũng đang bị mắc vài chi tiết truyện chưa thông nữa. Mọi người chịu khó chờ chút nhé. Cảm ơn vì đã ủng hộ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com