Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ bất ngờ

Lại là một buổi sáng thứ 2. Như mọi ngày, PP thức dậy trên chiếc giường ở nhà của mình từ rất sớm, cậu có ca học hôm nay.
Kể từ ngày quen Billkin, cậu đã không còn đi đến những điểm ăn chơi để tiêu tiền và đập phá như trước, tất nhiên cũng kèm luôn cả việc dừng thay đổi bạn tình. Thấy tính tính con trai út tự nhiên tốt hẳn khiến ba mẹ khá nghi ngờ về "người bạn" mà cậu ở chung suốt cả tuần. Nhẫn kim cương thì mỗi tuần mang về 1,2 chiếc nhưng tiền trong thẻ thì vẫn chẳng vơi đi là bao nhiêu. Con trai tự nhiên không tiêu tiền nữa làm ba mẹ càng thêm lo lắng.

- Pi, có bạn trai thì dắt về cho ba mẹ gặp mặt - Mẹ đi theo nắm lấy tay khi PP ân cần dặn dò.

- Chưa phải lúc ạ. Sau này con sẽ giới thiệu - Cậu ôm lấy mẹ rồi đóng cửa xe.

Thật ra PP vẫn còn ám ảnh chuyện bị người ta đến nhà chửi mắng làm mẹ phải khóc nên cậu vẫn luôn rất cẩn trọng. Mặt khác, gia đình cậu làm kinh doanh truyền thống lâu đời, còn Billkin làm chủ một khu phức hợp ăn chơi, danh tiếng cũng không tốt, sợ ba mẹ cậu sẽ lo lắng.

Tâm trạng đang hơi phân vân thì PP nhận được cuộc gọi từ Billkin. Giờ này vốn dĩ hắn đang ngủ vì cuối tuần W vô cùng đông khách, thứ 2 hắn thường dành cả buổi sáng để ngủ bù và đợi cậu đi học về sẽ ghé.

- Alo, Pí Kin. Anh dậy sớm thế

- Anh nhớ em nên dậy gọi một chút. Em đang đi học à?

- Um. 11h em về. Dặn đầu bếp hôm nay em không muốn ăn cơm, làm món gì có nước ấy.

- Trưa anh đón em.

- Em đi xe mà.

- Anh nói tài xế chở lên đó rồi đi cùng xe với em về.

- Ừ, tùy anh đấy. thích làm mấy trò vớ vẩn thôi.

Cậu vui vẻ tắt máy. Người yêu của cậu ghen rất ghê. Lúc yêu rồi mới biết hắn lúc nào cũng muốn xáp lại cậu, vì thế dù cho lúc bình thường hắn đang làm việc cậu cũng sẽ ngoan ngoãn ngồi chơi game ngay kế bên.

Buổi học trôi qua trong nhàm chán, PP cứ bấm đồng hồ suốt, canh tới 11h để được gặp người yêu. Cuối tuần nào cậu cũng về nhà ngủ để ba mẹ đỡ lo nên cậu đã nhớ người yêu lắm rồi.

Nhưng đến lúc tan gặp được Billkin thì cậu lại méo cả mặt. Vì hôm nay Billkin không đi một mình mà đi cùng với... phụ huynh.

- P, em lại đây. - Billkin vẫy tay về phía PP khi nhìn thấy cậu từ xa - Mẹ, đây là PP. Người yêu con. Đây là mẹ anh. Em gọi là mẹ hay bác cũng được - hắn cười cười chọc cậu.

- Con... con chào bác

- Chào mẹ, chào mẹ chứ. Thằng bé này. Mẹ có ba thằng con trai rồi, thêm một đứa nữa càng tốt. Gọi mẹ đi - Mẹ Pink đưa tay ra nắm lấy đôi tay trắng mịn của PP. Đứa bé này thật xinh đẹp, chả bù cho thằng con đen thui của mình.

- Dạ... mẹ.
- Đi đi thôi. Đi ăn cơm nào. Hôm nay con muốn ăn gì, mẹ mời nha - Mẹ Pink cứ túm lấy tay PP mà tíu tít. Ôi cũng phải thôi, thằng con trai gần 30 lần đầu yêu đương, ba mẹ mừng húm, tưởng nó đi tu tới nơi rồi.

- Hồi nãy mẹ qua rủ anh đi ăn cơm. Biết anh đi đón em nên mẹ nằng nặc đòi đi theo. Em đưa xe cho tài xế đi. Anh chở em và mẹ đi ăn cơm. Qua CC nhé.

- Vâng... vâng ạ. - PP lúng túng đáp lại - Một phần cậu lúng túng vì lần gặp mặt không lường trước, một phần vì không nghĩ mẹ Billkin lại thích cậu đến như vậy. Trong mắt cậu, con trai yêu con trai là cái gì đó mà các bậc phụ huynh rất ghét.

- PP xinh xắn thế này chắc ba mẹ con cũng đẹp lắm. Hôm nào có thể mời đi ăn cơm cùng được không? - Cả quãng đường đi, mẹ cứ nắm tay PP khen lấy khen để. Trời ơi giá mà đây là con ruột chắc mẹ sẽ cưng nựng bé cưng này cả ngày.

Dần dần, PP không còn ngại ngùng gì nữa mà cũng quay ra tíu tít ôm ấp và chọc cười mẹ Billkin. Cậu vốn là đứa bé rất ngoan ngoãn với gia đình nên không có gì lạ khi biết cách làm vui lòng người lớn.
Đến nhà hàng, hai mẹ con vẫn tíu tít tụm lại một chỗ để gọi món ăn, mặc cho thằng con ruột nãy giờ hết làm tài xế rồi giờ lại làm cái bóng đèn.

- Pi ăn cái này con nhé, cái này...

- Chị Phingphorn, đúng là chị rồi.
Cả ba người trên bàn ăn đều quay về hướng phát ra âm thanh. Là một người phụ nữ trung niên đi cùng với một cô gái trẻ.

- Ồ, chị Lis và Elisa à? Hai người cũng đến ăn cơm sao? - Mẹ Billkin vui vẻ chào hỏi - Đi ăn cơm sao?

- Đúng rồi, hai mẹ con hẹn nhau trưa nay đi ăn cơm.

Mẹ Elisa cũng là một phu nhân nhà giàu có. Tuy không lớn bằng nhà Assaratanakul nhưng so cách ăn mặc với mẹ Billkin thì bà ta có vẻ phô trương hơn vài phần.

- Ồ, Billkin cũng ở đây à? Nếu đã gặp thì ăn chung nhé! Elisa, ngồi vào chỗ còn trống đi con.

bà Lis tự ý kéo con gái mình vào chiếc ghế còn trống bên cạnh Billkin rồi gọi kéo thêm một chiếc ghế khác vào bàn. Một bàn ăn gia đình 3 người vui vẻ bỗng trở nên gượng gạo. Nếu bình thường Billkin và PP chắc sẽ đứng lên đi về rồi nhưng hôm nay có mẹ ở đây nên hai bọn họ phải nhịn.

- Ôi, chị PhingPhorn, Elisa và Billkin ngồi cạnh nhau đẹp đôi thật ấy.

Đúng là con hát mẹ khen hay, PP bĩu môi, nghĩ thầm.

- Không, không xứng đôi. Billkin, đứng lên, đổi chỗ cho mẹ. Con qua đây ngồi, mẹ ngồi bên đó nói chuyện với cô.

Mẹ Billkin buông quyển menu đang cầm trên tay, đứng lên chủ động ngồi vào vị trí bên cạnh Elisa.

- "Vị trí bên cạnh mấy đứa con trai nhà tôi đã hết chỗ rồi" - Mẹ Billkin lạnh lùng buông một câu. Mãi con của mẹ mới có người yêu, chọc điên nó để nó bỏ con mẹ à. Đứa bé dễ thương thế này, mẹ phải giữ lại bằng mọi giá.

- Ôi chị PhingPhorn, chị lại nói đùa rồi. hà hà.- Bà Lis cười gượng gạo, đá mắt cho con gái đang ngồi bên cạnh. Elisa lúc này gương mặt cũng không khá hơn. Nếu không phải có người nói sẽ bảo vệ cho ả thì có 10 cái mạng ả cũng không dám tiếp cận Billkin lần nữa.

Không khí bữa cơm càng ngày càng lúng túng, mẹ Billkin mới lên tiếng hỏi PP:
- P học trường Kasersat chắc học giỏi lắm hả con? Có vất vả lắm không con?

- Con vẫn ổn ạ. Năm nay năm cuối nên hơi nhiều dự án. Qua năm sau chắc sẽ rảnh rỗi hơn.

- Ừ đấy, Billkin con phải chăm em, cho em ăn nhiều vào nhé. Em học nhiều mà gầy cả đi rồi. Năm sau rảnh rỗi nhất định phải đi du lịch cùng mẹ nhé. Nhà mẹ năm nào cũng đi du lịch cả.
Billkin nhếch mép cười thầm. Cậu có phải vì học hành mà gầy, người yêu hắn do muốn mặc mấy bộ đồ fashion, hở đùi, hở vai nên ép cân thì có.

Có đôi khi im lặng cũng cần có sự thông minh. Nhưng bà Lis lại không phải người thông minh cho lắm nên lúc này lại tự nhiên mở miệng:

- Ôi đàn ông con trai thì nên học nhiều. Còn con gái như Elisa nhà tôi thì học vừa phải thôi, để còn dành thời gian chăm chồng, sinh con. Người phụ nữ ấy mà, nhiệm vụ thiêng liêng là sinh con. Sinh được con trai tốt, như chị Phingphorn đây, là sự thành công rồi. - Đúng là mẹ nào con nấy, mở miệng ra lúc nào cũng chỉ nhắm đến việc cạnh khóe PP là con trai.

Billkin còn chưa lên tiếng thì mẹ Pink đã "cạch" một cái, đặt đũa xuống bàn:

- Nhà tôi có ba thằng con trai rồi, chắc cũng sẽ không thiếu thốn cháu chắt tới mức phải lấy vợ về cho con để mà đẻ. Mà cho dù cả 3 đứa không lấy vợ, không sinh con thì nhà tôi nhận cháu nuôi. Bình thường thôi. Quan trọng là người kết hôn phải có học thức và nhân phẩm tốt chứ không phải tốt nghiệp ở trường huyện xoàng xĩnh nào đó, rồi tối ngày trưng diện, đi gây chuyện. Nhà tôi không cưới người như thế cho con trai.

Giọng mẹ Pink đều đều như muốn tát vào mặt hai mẹ con mặt dày nhà kia. Con rể mẹ khó khăn lắm mới tìm được, để cho loại xoàng xĩnh bắt nạt được sao. Đừng có mơ.

Elisa liếc mắt nhìn mẹ mình. Chỉ hận không thể bịt miệng bà ấy. Trong lòng cô ả vẫn còn lo sợ, nếu người kia không ra mặt giúp mình thì sau hôm nay, chắc chắn nhà cô sẽ bị nhà Assaratanakul bóp đến chết. Lúc đấy thì cô sẽ mất hết, không còn gì cả. Cô ả cũng không nghĩ gia đình gốc Hoa truyền thống như nhà Billkin lại vui vẻ chấp nhận PP đến thế. Nhưng việc đã hứa với người kia thì nhất định phải làm thôi.

- Con xin phép đi vệ sinh ạ. - PP đứng dậy, chỗ này quá ngột ngạt, cậu muốn ra ngoài một chút.

Đợi PP đi một lát thì Elisa cũng viện cớ đi nghe điện thoại để rời khỏi bàn ăn. Billkin cau mày hướng về phía wc, PP vẫn chưa quay lại.

"Xoảng"

"Á"

Hai âm thanh như đồng thời phát ra từ hướng nhà vệ sinh thu hút ánh nhìn của toàn bộ thực khách. Billkin nhận ra đó là tiếng của PP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com