Chap 3
Năm đó mùa đông, bản tin thời tiết nói Paris lạnh nhất trong 17 năm qua, mặt đất bị băng phủ kín, gió lạnh buốt, nước rơi xuống liền đóng băng.
Nhưng PP, người lớn lên ở vùng nhiệt đới, lại không cảm thấy gì cả, bởi vì trong vòng tay của Billkin, dù là mùa đông thì khắp nơi vẫn ấm áp.
Khoảng thời gian đó, không khí Paris cũng ngập tràn vị ngọt như kẹo bông gòn.
Lá ngô đồng xanh rồi đỏ rồi vàng, cuối cùng rụng đầy đất, trải khắp các con phố của Paris, trên cành cũng dần kết một lớp sương trắng. Mỗi ngày PP tan làm về thì trời đã tối, vừa ra khỏi cửa tàu điện ngầm liền bị gió lạnh thổi đến mức phải dậm chân tại chỗ. Và ngay lúc đó, cậu sẽ thấy Billkin đang ngồi đợi ở góc phố trong quán cà phê, đã gọi sẵn cà phê và bánh Napoleon kem.
PP sẽ càu nhàu một câu, nếu cứ ăn vậy hoài thì chắc chắn mấy đạo diễn sẽ bắt cậu giảm cân nên chỉ ăn hai miếng thôi. Sau đó Billkin sẽ ngoan ngoãn ăn sạch phần còn lại, rồi lại than vãn lần thứ ba mươi hai là phải đi sửa quần vì chật.
Những tòa nhà Paris trông có vẻ lạnh lẽo giữa không khí giá buốt, nhưng khắp ngõ ngách đều thơm lừng mùi cà phê.
Anh ở phía trong cửa kính quán cà phê, còn dòng người thì vội vàng lướt qua phía ngoài. PP bước nhanh qua ánh đèn neon màu ấm, vội vàng chạy về phía anh.
Anh vẫn ở đó, đợi cậu.
Một đêm nọ, trước khi đi ngủ, PP hỏi anh: "Thứ Bảy này anh đi với em dự một buổi tiệc được không?"
Billkin hỏi: "Anh đi có được không?"
"Rất hợp luôn đó chứ!" PP vội giải thích, "Không phải kiểu bar club gì đâu, chỉ là bữa tối thôi. Giáo sư ở studio bọn em nghỉ việc rồi, chị ấy sắp sang New York làm. Chị ấy bao trọn nhà hàng làm tiệc chia tay, có thể dẫn người thân đi cùng. Anh đâu phải lần đầu đi với em, nhiều người cũng từng gặp anh rồi."
Billkin nghĩ một lúc, hình như vẫn còn chút ấn tượng với vị giáo sư có khuôn mặt nghiêm túc kia.
"P'Kin." PP xoay người, nằm sấp lên ngực anh, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực áo anh, "Em muốn giới thiệu anh với tất cả mọi người, được không? Được không?"
"Được." Billkin giữ lấy bàn tay đang chọc ra lửa của cậu, khẽ cắn một cái, rồi ôm cả người cậu vào lòng, "Không ngủ à? Sáng mai còn phải đi làm đấy."
Đồng nghiệp của PP nhận ra anh ngay, họ vẫn nhớ buổi hòa nhạc hôm đó, nhớ anh là khách mời kết màn tài năng của David Foster.
Có người đùa rằng, Billkin chẳng phải là vì mặc bộ suit do PP thiết kế quá vừa vặn nên mới động lòng với nhà thiết kế hay sao.
PP vừa định giải thích thì bị Billkin dưới gầm bàn siết tay cậu một cái, anh cười thành thật mà rạng rỡ: "Ừ! Tôi yêu PP ngay từ lần đầu gặp. Theo đuổi cậu ấy vất vả lắm."
Rượu uống mấy vòng, mọi người lục đục ra ban công hút thuốc. Giáo sư Emma kéo PP ra ban công nhỏ rồi nói.
"Cậu thật sự không muốn đi cùng tôi sao? Qua Mỹ làm, lương gấp đôi, đãi ngộ gấp đôi, tôi còn có thể ký với cậu hợp đồng ba năm."
"Không đâu." PP lắc đầu, "Bạn trai em không rời em được. Tụi em có thể sẽ ở lại Paris, hoặc về Bangkok. New York lạnh lắm, không hợp với tụi em."
Giáo sư Emma châm một điếu thuốc lá nữ, ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc, thổi ra một vòng khói tròn vào màn đêm: "Tôi thấy là cậu không rời được cậu ta thì đúng hơn. Tôi không tin cái gì mà tình yêu sét đánh đâu, chẳng phải cậu ta chính là hình mẫu trong bản thiết kế xe lăn cậu theo đuổi suốt bao năm à?"
PP cúi đầu cười, không phủ nhận.
"Nếu sau này hối hận, vẫn có thể liên lạc với tôi, cậu biết cách liên lạc với tôi mà." Cô nói rồi rời đi.
PP trở lại bàn tiệc nhưng không thấy Billkin đâu.
Cậu hỏi đồng nghiệp ngồi bên cạnh, người đó nói hình như anh đi nhà vệ sinh rồi.
PP vội vàng chạy đi tìm, nhưng nhà vệ sinh lại không có ai.
Cậu hơi hoảng, lấy điện thoại gọi cho anh, thấy anh nhắn tin: "Anh đang ở ban công tầng hai."
Cậu vội chạy tới, quả nhiên thấy Billkin ở đó, nhưng đang được một đồng nghiệp không quá thân đẩy xe cho.
Người đó tên là Trina, con lai Thái – Pháp, biết nói tiếng Thái. PP gặp mặt vài lần nhưng không quá thân thiết.
Trina rất được lòng mọi người trong công ty, cô gái châu Á lanh lợi hoà đồng hoàn toàn đối lập với vẻ trầm tĩnh của PP, nên đồng nghiệp đều thích cô.
Cô ấy ngồi xuống nói gì đó với Billkin, anh cũng đáp lại gì đó rồi cả hai cùng bật cười.
Cảnh tượng trước mắt khiến PP thấy khó chịu một cách vô lý, cậu nhanh chóng bước tới, nhận lại xe lăn từ tay Trina rồi lịch sự cảm ơn.
Trina đứng dậy, giải thích với PP: "Billkin vừa không tìm thấy cậu, anh ấy nói thấy cậu với giáo sư lên lầu nên tôi mới đẩy anh ấy lên đây. Ai ngờ đến nơi lại không thấy cậu đâu. Giờ cậu tới rồi, giao lại cho cậu."
Nói xong liền rời đi.
PP và Billkin cũng chuẩn bị về nhà, bèn gọi tài xế tới đón.
Lúc chuẩn bị lên xe, Trina lại xuất hiện. Cô vất vả dìu một đồng nghiệp nữ đang say quắc cần câu, hỏi: "Sarah say quá, tôi phải đưa cô ấy về. Giờ này gọi Uber khó lắm, có thể phiền hai người cho quá giang một đoạn được không?"
Nhà Trina và đồng nghiệp đó ở xa trung tâm. Tài xế xem GPS rồi đề nghị đưa PP và Billkin về trước, sau đó mới chở hai cô gái kia.
Billkin gật đầu đồng ý.
Nhưng khi xe đi ngang qua khách sạn Ritz Paris, PP lại đột nhiên bảo tài xế dừng xe.
"Anh đưa họ về luôn đi." PP thành thạo đỡ Billkin xuống xe lăn, dặn tài xế, "Tối nay em với P'Kin còn có chuyện khác. Sáng mai đến Ritz đón bọn em."
Billkin không hiểu, nhíu mày nhìn PP, nhưng không hỏi gì, chỉ cùng cậu vẫy tay tạm biệt đồng nghiệp.
Khoảnh khắc đẩy Billkin vào phòng, khóe môi PP hoàn toàn sụp xuống. Cậu ngồi thụp xuống, quỳ giữa hai chân Billkin, tròn mắt nhìn anh, giọng ấm ức: "P'Kin, em không muốn để người khác biết nhà mình ở đâu."
Billkin mỉm cười, xoa đầu cậu: "Cho nên vừa lên xe là em vọc điện thoại tìm khách sạn quanh đây đúng không?"
PP gật đầu: "Tìm tới tìm lui chỉ có Ritz còn phòng... mắc quá trời luôn!"
Billkin bật cười: "Vậy thì đừng phí mất view buổi đêm đạt chuẩn 5 sao. Có muốn gọi thêm chai rượu vang ngồi nói chuyện với anh tới sáng không?"
"Được, nhưng em phải làm một việc trước."
PP đẩy Billkin lên giường, cởi áo khoác dày, chậm rãi trèo lên người anh.
Trong ánh mắt dò xét của Billkin, cậu từ tốn cởi từng chiếc cúc áo len, đến sơ mi, rồi quần dài, cuối cùng trên người chỉ còn lại đôi vớ trắng.
Billkin chống tay sau đầu, bình thản thưởng thức toàn bộ quá trình.
Ánh mắt lướt từ dưới lên, nhướng mày hỏi một cách cố ý: "Em muốn làm gì?"
PP nắm lấy cổ áo anh, ngón tay thon dài trượt dọc xuống dưới, gặp nút nào cởi nút đó.
Ánh mắt dịu dàng, nhưng miệng thì rất hung dữ.
"Có em ở đây, anh không được nhìn người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com