Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Vừa trở lại khách sạn, việc đầu tiên Billkin làm là đi tắm muốn rửa trôi những lớp mồ hôi nóng lạnh trên người cùng cả những cảm xúc tiêu cực gần như đã hút cạn sức lực anh.

Lúc súc miệng, anh phát hiện nước nhổ ra lẫn theo một vệt nâu nhạt tưởng là cặn bẩn còn sót trong miệng, liền dùng đầu lưỡi khẽ liếm quanh kẽ răng. Không ngờ lại liếm ra được một mảnh nhỏ socola. Hôm nay anh hoàn toàn chưa ăn miếng socola nào...

Đột nhiên anh nhớ lại, PP từng giới thiệu rằng mình hay mang theo vài viên socola khi ra ngoài dạy học, đề phòng khách hàng bị hạ đường huyết thì có thể cấp tốc bổ sung đường. Hôm nay ngoài PP ra, anh cũng không gặp người nào khác.

Vậy miếng socola này... là của PP? PP không chỉ "đút" nước cho anh mà còn đút cả socola sao? Lẽ nào tất cả thật sự chỉ vì cấp cứu hạ đường huyết thôi ư?

Không, không đúng... Hôn là hôn, nếu không phải là hôn, sao phải làm đến mức đó!?

Billkin bất giác đưa tay chạm môi, xúc cảm mềm mại dường như vẫn còn lưu luyến nơi khóe miệng. Anh còn nhớ rõ, PP thậm chí đã đưa lưỡi vào miệng anh...

Anh nhíu mày, bóp nhẹ vùng thái dương đau nhức, như muốn ép bản thân ngắt đứt dòng suy nghĩ đang rối bời.

Nhưng có một chuyện thì không thể phủ nhận: nếu không có PP kịp thời quay lại đường trượt tuyết màu xanh tìm anh, thì e rằng giờ này anh đã gặp nguy hiểm rồi.

Thái độ của anh với PP... hình như thật sự quá tệ. Đừng nói là có nợ anh ấy một lời xin lỗi, đến một câu cảm ơn tối thiểu anh cũng chưa từng nói ra.

Nghĩ đến đây, anh càng cảm thấy bản thân thật quá đáng.

Anh và PP vốn dĩ là hai người xa lạ chẳng chút liên quan. PP sống theo nguyên tắc của riêng mình, muốn có cuộc đời như thế nào đối nhân xử thế ra sao, sống riêng tư thế nào chẳng phải điều anh có tư cách xen vào.

Anh lấy quyền gì mà giận PP? Dựa vào đâu mà bảo người ta nên làm gì, không nên làm gì? Và PP cũng đâu có lý do gì phải nghe lời trách móc của anh?

Chỉ vì anh thích người ta sao? Nhưng PP có cần anh thích không? Anh vốn dĩ không nên yêu người này.

Thế nhưng tại sao... tại sao chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu anh đều là hình bóng ấy...

Khi bộ phận tiếp nhận đồ thất lạc gọi điện tới, Billkin mới sực nhớ chuyện mất túi xách anh đã quên sạch sẽ.

Túi được một vị du khách khác nhặt được và giao nộp lại. Anh có thể tới lấy hoặc yêu cầu gửi tận nơi.

Anh chọn cách sau. Anh không muốn ra ngoài, không chỉ vì thân thể còn khó chịu, mà còn vì đang gần đến giờ ăn tối anh sợ sẽ lại vô tình gặp PP ở khu công cộng.

Bức tường lý trí mà anh khó nhọc dựng nên, chỉ cần nhìn thấy người ấy thôi, chắc chắn sẽ sụp đổ trong tích tắc. Thà đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ âm ỉ kéo dài.

Anh lại gọi đến trung tâm dịch vụ, thông báo rằng mình vô tình bị trẹo cổ tay, nhờ chuyển lời đến huấn luyện viên rằng mình sẽ không thể tiếp tục tham gia lớp học.

Ai ngờ chất lượng phục vụ của trung tâm ấy thật đáng nghi. Không biết họ đã hiểu sai điều gì trong quá trình truyền đạt nhưng nhân viên lại tự ý cho rằng anh "yêu cầu rút khỏi lớp học" và lập tức hủy toàn bộ các buổi học còn lại trên hệ thống.

Vì vậy, khi Billkin còn đang thấp thỏm không yên, không biết liệu PP có còn đến tìm mình không thì chuông cửa bất ngờ vang lên dồn dập khiến toàn thân anh lập tức căng thẳng.

Anh tự giễu mình thần kinh quá nhạy cảm làm gì có chuyện nhanh đến thế? Chắc chỉ là nhân viên đến giao lại túi xách thôi.

Quả nhiên, vừa mở cửa đã thấy túi xách được đặt dưới đất ngay cửa phòng nhưng không thấy bóng dáng nhân viên đâu cả.

Anh định cảm ơn nên nhìn quanh về phía cầu thang và trong tầm mắt, một bóng dáng quen thuộc hiện lên nơi cuối hành lang.

"PP!"

Tên gọi ấy những âm tiết ấy vang lên trước cả khi ý thức kịp định hình cùng với vị ngọt nhàn nhạt xen lẫn chút đắng trong lòng và nơi đầu lưỡi.

Bóng người gầy gò khựng chân lại, nhưng rồi lại lập tức quay đầu bước đi, thậm chí sải chân nhanh hơn chuẩn bị biến mất nơi cầu thang.

Đối với Billkin, lý trí lúc này chẳng khác gì một quyển Kinh Thánh trong tay người đang đói lả, hai chân anh không còn nghe lệnh bộ não nữa lập tức đuổi theo.

"Đi nhanh vậy làm gì..."

Anh nắm lấy tay áo PP, chiếc hộp sơ cứu rung lắc kêu leng keng.

"Vậy anh muốn gì nữa?" PP quay đầu, ánh mắt ngập u uất, "Anh đã hủy hết mấy buổi học, còn không cho tôi rời đi à?"

"...Tôi hủy hồi nào? Á...!"

PP hất tay anh ra. Dù không dùng nhiều sức nhưng Billkin vẫn đau đến ôm lấy cổ tay bật ra một tiếng la.

"Xin lỗi, tôi không biết anh bị thương."

PP lén liếc nhìn cổ tay còn lại của anh, bên trong đã có một mảng bầm nhỏ.

Với cú ngã liên hoàn như lúc nãy, nếu không xử lý kịp thời, ngày mai vùng bầm này chắc chắn sẽ lan rộng.

"Cậu nói dối mà chẳng buồn chuẩn bị trước gì cả." Billkin chỉ vào hộp sơ cứu, "Cậu mang theo cả cái này tới, rõ ràng biết rồi còn gì chẳng phải vẫn luôn nhắc nhở tôi sao..."

"Buồn cười thật, tôi nhắc nhở thì có ích gì?"

Câu nói ấy khiến Billkin như nghẹn lại. Đứng ở góc độ PP, quả thật anh chẳng có lý lẽ nào để phản bác cả, hành động của anh đúng là lỗ mãng và cảm tính.

"Nhưng tôi thật sự không hủy mấy buổi học... chỉ là... tôi nghĩ bị ngã thế này chắc khó mà học tiếp... nên mới nhờ trung tâm nhắn lại giúp... Chắc đâu đó hiểu lầm thôi..."

"Thôi được rồi, nói tóm lại là... không cần gặp nhau nữa, đúng không."

Billkin dường như thấy ánh mắt vốn sáng rõ của PP đang bị màn sương mờ phủ kín. Chỉ cần nói thêm vài câu nữa, anh sợ PP sẽ khóc mất.

PP cũng sẽ đau lòng vì anh lặng lẽ rời đi sao? Nhưng anh không dám ôm lấy hy vọng hão huyền đó.

"Tôi xin lỗi cậu... tôi xin lỗi được chưa... tôi mới vừa phát hiện cậu còn cho tôi ăn socola... nếu không có cậu, có khi nào tôi đã gặp chuyện rồi..."

Billkin đau lòng đến không kiềm chế nổi lại lần nữa kéo tay áo cậu. Nhưng lần này, PP né tránh.

"Đủ rồi, Billkin."

Lại thêm một lần bị ngắt lời. Billkin nghĩ chắc PP không còn kiên nhẫn nghe mình nói nữa rồi.

Nhưng đúng lúc ấy, khi PP ngước mắt lên và ánh mắt chạm nhau, những giọt nước mắt như mưa chợt vỡ òa từ làn sương dày đặc, dưới ánh hoàng hôn cam nhẹ phủ lên khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu ấy, phản chiếu thành vài vệt sáng đau đớn.

Billkin bối rối đến cuống cuồng. PP lúc này như một đứa trẻ bị tổn thương đến tận đáy lòng. Ngay từ khoảnh khắc anh xuất hiện, cơn giận trong lòng Billkin đã tan biến.

Anh muốn lau nước mắt cho PP, vô thức giơ tay lên gần đến cằm nhưng rồi lại cảm thấy mình không có tư cách làm vậy. PP cũng đoán được anh định làm gì, liền tránh đi.

Động tác ấy như lưỡi dao cắm thẳng vào tim Billkin. Anh nghẹn lời, muốn mở miệng giải thích gì đó nhưng chẳng thể nói nên câu.

Anh không biết rằng, thật ra PP không có ý gì cả, cậu chỉ quen tự mình lau nước mắt.

Và Billkin cũng không biết, khi nhìn thấy anh rụt tay lại trong hoang mang đôi mắt ngân ngấn nước kia của PP cũng thắt chặt lại.

"Trước hết... kiểm tra xem có bị gãy xương không đã." PP nâng hộp thuốc lắc lắc trước mặt anh, tiện tay lau đi nước mắt gượng cười một cái.

Không ngờ cậu vẫn chịu ở lại giúp xử lý vết thương. May mắn là khả năng gãy xương có thể loại trừ nhưng cú ngã quả thật rất nặng, vài chỗ bị trầy da. Khi PP ấn nhẹ lên cổ tay, cơn đau lập tức bùng phát dữ dội.

Ban đầu, PP còn định để lại hộp thuốc luôn cho anh, bên trong có thuốc giảm đau, thuốc tan máu bầm, băng gạc đều mới tinh sạch sẽ. Cậu có thể đi xin cái khác sau.

Nhưng Billkin lại bảo mình vụng về, chưa từng dùng mấy thứ này, rồi hỏi cậu có thể dạy được không.

PP không rõ Billkin đang làm nũng hay có ý đồ gì khác. Nhưng cảm giác muốn bảo vệ người này, cái cảm giác mơ hồ ngày đầu gặp mặt lại dâng lên, khiến cậu thấy bản thân thật nhu nhược, chẳng có chút khí phách.

Sau khi đồng ý ở lại, tâm trạng Billkin cũng thoải mái hơn, lời nói dần dần nhiều lên. Trong lúc anh kể rõ sự thật về hiểu lầm với trung tâm dịch vụ, chủ đề bất giác lại quay về nụ hôn đầy tranh cãi kia.

Dĩ nhiên, lần này không còn tranh cãi nữa, Billkin chân thành cảm ơn và xin lỗi ý tứ đại khái là: "Tôi không nên trách lầm cậu, không nên nói cậu nhẹ dạ, cảm ơn cậu đã cứu tôi..."

Nghe vậy, PP thấy khó chịu. Đây là gì? Hòa giải? Nhượng bộ? Hay là nói dối trắng trợn một cách trịnh trọng?

"Tôi không giận nữa, anh cũng không cần nói mấy lời đó." PP dừng một chút, "Anh nghĩ thế nào trong lòng, chỉ anh mới biết. Còn tôi là loại người gì, tôi tự rõ."

"PP..." Billkin nhỏ giọng, "Tôi không nghĩ như vậy..."

"Ai biết được."

Billkin cảm thấy rất khó để giải thích mọi chuyện một cách rõ ràng. Thậm chí ngay cả bản thân, anh cũng không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý.

Anh không thể tự thuyết phục mình là không quan tâm, đây là một cảm xúc phức tạp đến rối rắm trong đó có lo lắng, thương xót, bối rối, nghi hoặc... có lẽ còn có chút "khúc mắc".

Nhưng chỉ cần anh bộc lộ sự quan tâm, là sẽ khiến PP tổn thương. Vì anh mơ hồ cảm thấy PP không phải là kiểu người chơi đùa với cảm xúc người khác.

Anh lại tự hỏi mình rõ ràng đã sớm biết giữa họ không có khả năng, vậy tại sao không thể buông bỏ người ấy... cũng như buông bỏ chính mình?

"Nhưng có một chuyện, tôi nghĩ vẫn nên nói rõ với anh." PP phá vỡ sự im lặng đầy gượng gạo.

"Chuyện gì...?"

"Anh không trách lầm tôi, tôi đúng là đã hôn anh."

"Gì cơ...?"

"Nhưng anh cũng đã trách lầm tôi vì là anh ôm tôi trước."

Xem ra người này... hoàn toàn không nhớ gì rồi. Nhưng PP thì nhớ rõ từng chi tiết.

Khoảnh khắc cánh tay bất ngờ siết chặt lấy cậu, cơ thể cậu ngã chúi vào ngực Billkin chai nước suối cũng rơi khỏi tay.

Phản xạ đầu tiên của cậu là muốn gỡ ra để nhặt chai nước chưa đậy nắp, nếu không sẽ đổ hết. Nhưng Billkin trong trạng thái mê man lại siết chặt đến khó tin, không tài nào cựa quậy nổi khiến cậu liên tưởng đến hình ảnh một người chết đuối ôm chặt khúc gỗ trôi như mạng sống cuối cùng.

Tất cả diễn ra trong chớp mắt. Lúc ấy, nước trong miệng PP chưa kịp nuốt trôi, môi hai người còn đang dính sát, một ngụm nước ấm vì hoảng loạn mà trào ra men theo khóe môi Billkin trôi dọc xuống cổ.

Ngay giây kế tiếp, Billkin dường như tỉnh lại từ cơn mê, môi khẽ động nhẹ nhàng hút môi cậu một cái.

Hành động ấy... không thể gọi là gì khác ngoài "một nụ hôn."

Chính khoảnh khắc đó đã đánh thức thứ ham muốn mà lẽ ra PP phải chôn sâu vĩnh viễn với người đàn ông này.

Vì thế... cậu đã đáp lại nụ hôn ấy một cách không thể kiềm chế.

"Billkin là anh hôn tôi trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com