Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

Chữ "năng" cuối cùng bị nghẹn lại trong cổ họng, Billkin đột nhiên mất đi sự tự tin mà chẳng rõ lý do. PP không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt anh.

"Xin lỗi... tôi thật sự không biết... tôi không cố ý..."

"Tôi cũng đã nói là tôi không cố ý, cậu có nghe lọt tai không?"

PP không có lý do gì để lừa gạt hay vu oan cho anh. Những lời chất vấn của cậu khiến Billkin hoàn toàn cứng họng. Nghĩ lại những câu nói hồ đồ mình đã thốt ra sau khi tỉnh lại, Billkin chỉ cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Nói như thể PP chủ động hôn anh là chuyện hiển nhiên, chẳng có gì to tát.

"Xin lỗi..."

"Không sao đâu."

PP thở dài đáp, dù giọng điệu vẫn lãnh đạm. Vậy mà Billkin lại cảm thấy cơ thể mình đang dần nóng lên. Bề ngoài là do thuốc xịt trên vết thương bắt đầu phát huy tác dụng. Nhưng sâu bên trong là hơi thở nóng lạnh đan xen của PP khi cúi xuống thoa thuốc, phả nhẹ lên da thịt anh khơi dậy từng đợt rung động khôn nguôi.

Lại thêm động tác vặn nắp chai thuốc quen thuộc, từng ngón tay trắng trẻo mềm mại thon dài siết chặt quanh thân chai hình trụ khiến Billkin không kìm được mà liên tưởng đến những hình ảnh khiến người ta đỏ mặt tim đập. Có lẽ anh chủ động làm chuyện đó với PP mới là chuyện "hợp tình hợp lý".

"Tôi... tôi không làm gì khác lạ chứ?..."

PP lắc đầu rồi như sực nhớ ra điều gì, hỏi: "Anh mộng xuân à?"

Billkin ngẩn người một giây rồi nhận ra mình đang bị trêu chọc.

"Trời ơi!"

PP cũng bật cười vì phản ứng lúng túng của anh. Nhưng không ngờ ngay sau đó, Billkin lại bất ngờ ném ra một câu hỏi có phần gay gắt:

"Đừng nói với tôi, người đẹp trước mắt như thế này mà cậu không có chút ý định lợi dụng gì sao?"

Billkin cố gắng dùng giọng điệu đùa cợt để nói ra câu hỏi đó.

PP nhớ ra mình từng hỏi Billkin một câu: "Đối mặt với người mình thích, thật sự có thể kiềm chế được sao?"

Cậu thừa nhận, khi ấy chỉ là muốn dụ anh lên giường. Nhưng bây giờ, khi Billkin hỏi lại dù cậu có ý đó hay không, cậu cũng đã hiểu ra một điều. Thừa nhận "muốn chiếm tiện nghi" chính là thừa nhận "có tình cảm".

"Có chứ. Có lợi không chiếm mới là đồ ngốc."

"Nếu là người khác thì sao?"

"...Làm sao tôi biết được? Đây là lần đầu tôi gặp người thật sự ngất xỉu đó."

"Vậy tưởng tượng thử xem..."

"Nè, sao mấy miếng bông cồn của tôi đều khô queo hết rồi vậy..."

Dù có gượng gạo đến mấy, PP cũng cố tình chuyển đề tài. Chuyện đùa giỡn đến đây là đủ rồi. Định kiến vốn dĩ đã rất khó xóa bỏ. Huống hồ từ đầu đến cuối, PP chưa từng ảo tưởng gì về một mối quan hệ tình cảm với Billkin. Cậu tin rằng, Billkin với cậu nhiều lắm cũng chỉ là một chút rung động nhất thời. PP có phần hối hận. Đáng lẽ hôm qua không nên trêu chọc anh, thì đâu ra lắm chuyện như bây giờ.

"Giờ làm sao? Ở đây tôi cũng không có bông cồn nữa..."

"Hay là anh tự lấy thẻ phòng đi đến phòng y tế mà lấy một ít đi, có thể gọi xe điện đưa anh qua."

"Nè! Tôi bị thương lúc đang học với cậu đấy nhé, giờ cậu định mặc kệ tôi sao? Không sợ tôi đánh giá cậu một sao à?"

"..."

Người này sao vẫn chưa chịu thôi sao, còn đòi ăn vạ nữa. PP nhất thời không nhớ ra, có một cụm từ gọi là "được đằng chân lân đằng đầu".

Billkin cũng nhớ, PP từng hỏi anh câu đó: "Đối mặt với người mình thích, thật sự có thể kiềm chế được sao?"

Anh chỉ là đổi cách hỏi rồi ném ngược lại cho cậu. Và câu trả lời của PP lại tiếp thêm dũng khí để anh "được nước lấn tới". Anh đổi ý rồi. Anh không nỡ rời xa PP nhanh như vậy.

Thật ra trong căn hộ của PP vẫn còn vài hộp bông cồn, chỉ cần quay lại lấy là xong. Ký túc xá nhân viên cũng không cách khách sạn bao xa. Theo lý đó lẽ ra là hướng phát triển bình thường tiếp theo.

Nhưng PP cũng không hiểu tại sao chỉ vài phút sau Billkin đã bước vào căn hộ của mình, vừa khen căn phòng được sắp xếp ngăn nắp ấm cúng vừa hỏi tấm thảm treo tường kia có phải là tác phẩm nghệ thuật đắt giá không.

Đây là lần đầu tiên PP nghe có người nhận xét về tấm thảm ấy. Bởi trước giờ cậu dẫn người về, đa phần đều là vào phòng chưa kịp bật đèn đã lăn ngay lên giường...

Billkin hiểu rõ, tùy tiện đề nghị đến thăm phòng người khác là vô cùng bất lịch sự. Anh vốn là người coi trọng lễ nghi nếu là trước kia ít nhất anh sẽ không đến tay không như vậy. Nhưng lần này anh vẫn mặt dày đề nghị vì anh không muốn bỏ lỡ cơ hội chỉ để bị ràng buộc bởi những phép tắc nhàm chán.

Yêu một người đến mức phá bỏ nguyên tắc của chính mình, đây là lần đầu tiên trong đời Billkin như vậy. Và điều tệ hại hơn nữa là trên đường đến ký túc xá anh còn âm thầm làm một chuyện vừa ngớ ngẩn vừa vô nghĩa: lén lưu lại một bài viết hướng dẫn xin học bổng du học Pháp dù anh chưa bao giờ quên mình là một du học sinh Nhật Bản.

Có một điều mà Billkin rất rõ: thích một người không thích mình, tình cảm đó chỉ là gánh nặng đối phương phải gánh chịu. Được PP thích là một điều xa xỉ. Mà "xa xỉ" là ước vọng không thành cũng không sao.

Nhưng anh vẫn còn vài ước nguyện muốn thực hiện: muốn bù đắp tổn thương đã gây ra cho PP, muốn có thêm chút thời gian ở bên nhau trước khi rời đi. Nếu có thể, anh còn muốn mời PP đến Nhật chơi để cùng ngắm tuyết ở bên kia bán cầu.

Vì vậy anh mới lấy cớ "đỡ để cậu phải đi lại nhiều lần", một lý do hết sức vụng về để đến nhà PP. Và anh còn thành công thuyết phục được đối phương cho mượn bếp, tự tay nấu một bữa cơm chuộc lỗi. Lời xin lỗi là thật lòng, người biết sai muốn sửa thì cẩn thận hỏi xem trong nhà có những nguyên liệu gì sẵn.

Nhưng Billkin không ngờ, chỉ vài phút sau người bận rộn trong bếp lại chỉ có PP, còn bản thân anh thì đến cả cái chén cái nồi cũng không được đụng vào. Sau khi xử lý xong vết thương cho anh, PP ra lệnh anh phải ngoan ngoãn nằm nghỉ trong phòng còn đặc biệt nhấn mạnh rằng: ga trải giường hôm nay là mới thay hôm qua đấy nhé.

Quả thật, màu sắc cũng khác với lúc thấy qua video hôm trước. Billkin nằm sấp trên giường, vùi mặt vào gối. Ga trải giường vỏ gối chăn đệm đều tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng giống như hương hoa mộc lan. Chính là mùi hương trên người PP. Billkin vốn không quá nhạy cảm với mùi hương, chỉ vì quá say mê nên mới ghi nhớ rõ ràng đến thế.

Điều đó cũng khiến anh rất nhanh bắt đầu thấy ngại ngùng khi nằm tiếp trên chiếc giường này. Trên người anh còn vương mùi thuốc xịt nồng nặc, không muốn làm "ô nhiễm" chiếc giường của PP.

Thế là Billkin bắt đầu nghiêm túc quan sát căn phòng ngập tràn hơi thở nghệ thuật: ngắm nhìn những món đồ nội thất lạ mắt, tranh treo tường, mô hình Lego trong tủ trưng bày và cả những bức ảnh chụp một mình của PP ở khắp nơi.

Cho đến khi bước chân hào hứng của anh đột nhiên dừng lại trước kệ sách...

Những năm tháng sống ở Pháp, PP vẫn luôn không nguôi nhung nhớ hương vị ẩm thực Thái Lan. Dù có làm việc tại khu trượt tuyết hẻo lánh này, cậu vẫn đều đặn đến thị trấn gần đó để mua những nguyên liệu và gia vị cần thiết cho các món Thái.

Hôm qua trước khi ra ga đón Billkin, cậu vừa kịp ghé mua một đợt đồ thế nên hôm nay Billkin quả thật quá may mắn, ngoài món thịt heo xào húng quế và canh Tom Yum do chính tay cậu nấu, anh còn được thưởng thức món thạch nước cốt dừa đã để lạnh suốt nửa ngày vừa miệng một cách hoàn hảo.

Nói ra thì, đây là lần đầu tiên trong đời PP chủ động nấu món Thái cho một người khác. Cha mẹ cậu, những người bạn thân nhất và cả người bạn trai cũ mà cậu chia tay trước khi đến khu trượt tuyết Panwa này đều chưa từng nếm thử tay nghề của cậu.

Nếu hôm nay Billkin không đến đây, thì cậu vốn định ra quán bar làm vài ly. Vậy vì sao lại đặc biệt chuẩn bị bữa ăn này cho Billkin?

Ban đầu, PP cũng không nghĩ nhiều. Nhưng trong quá trình nấu ăn, khi vô thức nhắc nhở bản thân rằng "anh ấy dạ dày yếu, trên người còn có vết thương, phải giảm ớt Thái và các gia vị cay nóng"... những chi tiết nhỏ nhặt như thế khiến cậu bắt đầu suy ngẫm.

Cậu đâu phải không biết vài hôm nữa Billkin sẽ rời đi còn anh sẽ quay lại với cuộc sống vô vị sa sút và lặp lại ngày qua ngày. Dù có thích anh thì chuyện đó cũng chẳng đi đến đâu. Cho nên bất kể làm gì, dường như cũng chẳng có ý nghĩa...

Thế nhưng dường như trong vô thức cậu đã làm rất nhiều chuyện "không có ý nghĩa" rồi. Có việc là để Billkin vui, có việc là do cậu không kìm được bản thân và có cả những chuyện mà chính cậu cũng không rõ vì sao mình làm. Chỉ có một điều, lên giường với Billkin là điều cậu không muốn làm nữa.

Đằng sau vang lên tiếng cửa phòng ngủ bị đẩy ra. PP sớm đã đoán được Billkin sẽ không ngoan ngoãn ở yên trong phòng.

"Billkin, đừng trách tôi không nhắc cậu nhé. Hôm nay mà không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng, thì ngày mai anh chắc chắn toàn thân sẽ đau nhức phát sốt cho xem."

Qua khóe mắt, cậu thấy Billkin dừng lại cách mình ba, bốn bước rồi cứ thế đứng im rất lâu không nói một lời nào. Bầu không khí như vậy khiến PP thấy hơi lúng túng.

"Anh ra đây để canh chừng tôi à? Hay là đói rồi, muốn ăn trước chút gì đó?"

Thấy PP quay người lại, Billkin bỗng như một người lính bị cấp trên bắt quả tang đang lười biếng khi đứng nghiêm lập tức giật mình đứng thẳng dậy. Cảnh tượng đó khiến PP bật cười, cậu vẫy tay gọi anh lại gần.

"Nếm thử cái này trước đi." Cậu chỉ vào món thạch nước cốt dừa bên cạnh rồi lấy một cái muỗng xúc một miếng to nhẹ nhàng lắc lắc.

Kỳ lạ thật... sao Billkin vẫn đứng yên như tượng gỗ không hề có phản ứng gì? Chẳng lẽ miếng thạch trắng trẻo, mịn màng dẻo dai này vẫn chưa đủ hấp dẫn à?

"Này Billkin, tôi nói cho anh biết, trên đời này chưa có ai khác từng ăn thạch nước cốt dừa do tôi làm đâu đấy."

Cái tên trước mắt này khác gì khúc gỗ cơ chứ? Ngoài việc mắt còn biết động đậy, ngón tay còn biết gãi chân thì đúng là chẳng khác gì cả.

"Không ăn thì thôi, tôi tự ăn."

Cuối cùng thì Billkin cũng có phản ứng, từ từ bước lại gần cậu. Nhưng cái người vừa câm vừa điếc này giờ lại cộng thêm "hai tay tàn phế" nữa, không hề đưa tay ra nhận muỗng mà chỉ hơi rướn cổ về phía trước, miệng mở ra một cách rất nghiêm túc: "A~"

Cái tình huống gì thế này...

PP hơi không quen, vội vàng đút muỗng thạch vào miệng anh.

"Ngon không?"

"Ừm."

"Tự có tay mà ăn, tôi còn bận lắm..."

Phản ứng quá đỗi bình thản của người nếm thử khiến PP cảm thấy hơi cụt hứng. Cậu nhận ra Billkin đang có điều gì đó rất khác lạ nhưng lại không dám hỏi, nên đành nhét luôn chén thạch cùng muỗng vào tay anh một cách cưỡng ép rồi quay lưng lại tiếp tục nấu ăn.

Giờ đến món thịt heo xào húng quế. Nguyên liệu đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ chảo nóng để bắt đầu xào. Thế mà đúng lúc này, năng lực ngôn ngữ tưởng chừng đã mất của Billkin lại sống dậy.

Mà một khi đã mở miệng, thì là một câu chấn động lòng người:

"PP, cậu thích tôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com