Chapter 15
Billkin chưa từng tận mắt chứng kiến một trận tuyết lở nhưng khoảnh khắc ấy anh cảm thấy như có một cơn tuyết lở dữ dội đang ập xuống ngay trong lòng mình.
Cả thế giới như đảo lộn. Những chỗ trên cơ thể vốn đã đau nhức giờ đây như bị phóng đại lên gấp mười lần khiến anh suýt nữa ngã khuỵu xuống đất.
Trong lúc cố gắng giữ thăng bằng bàn tay bị thương vô tình chống vào mép giường, cơn đau buốt như xé thịt lập tức bùng lên khiến anh gần như không thể chịu nổi.
“Billkin à~ đừng có lục đồ của em lung tung nha~” giọng nói ngọt ngào và nhẹ nhàng của PP vọng vào từ bên ngoài.
Billkin vội vàng xoa mặt mình một cái. Không, bây giờ vẫn chưa phải lúc để gục ngã.
Anh nhanh chóng làm bốn việc:
– Đặt lại tờ giấy chẩn đoán vào trong quyển tạp chí như cũ.
– Lau nước mắt, điều chỉnh nhịp thở.
– Mở lại lịch trình, tra xem sau lần trở về nước này thì khi nào có thể sớm quay lại Pháp.
– Chuẩn bị sẵn sàng để chính thức tỏ tình với PP.
Việc phát hiện ra bí mật này của PP rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh, chính anh cũng không thể đánh giá rõ ràng.
Nếu không phát hiện thì vài ngày nữa thôi, anh sẽ rời khỏi thế giới phủ đầy tuyết trắng này mang theo thứ tình cảm duy nhất anh có thể âm thầm giữ trong lòng là sự lưu luyến.
Và cho dù có trao đổi thông tin liên lạc đi nữa, một ngày nào đó trong tương lai, ảnh cũng sẽ dần nhận ra rồi buộc phải chấp nhận sự thật rằng PP đã biến mất khỏi thế gian này.
Thậm chí, ngay cả tin tức về cái chết, có khi cũng chẳng thể lần ra nổi.
Bỗng dưng, Billkin chợt hiểu ra hôm đó, khi anh liều lĩnh lao lên đường trượt xanh, lăn lộn đến tận điểm cuối, PP đã gần như gào đến khản giọng: “Anh có thể đừng đem mạng mình ra đùa giỡn được không?” Câu nói ấy là mang theo bao nhiêu bất lực và đau lòng?
Lý do PP bỏ học, không màng sức khỏe, buông thả bản thân có lẽ vì cậu ấy đã không còn chút hy vọng nào với cuộc đời. Những ngày sống chỉ là những ngày ngắn ngủi còn lại, niềm vui giống như trái cây trong một vườn hái giới hạn thời gian. Vừa chạm tay đã tan biến, niềm hạnh phúc thu hoạch rốt cuộc cũng không thuộc về mình.
Được vui đã là điều khó, thế mà PP lại còn gặp phải một kẻ keo kiệt như anh...
Còn một điều nữa mà Billkin cũng nhận ra sau những cuộc trò chuyện, PP giống như anh chẳng có mấy ai thân thiết.
Nghe nói cha mẹ cậu đã ly hôn và đều có gia đình mới, vài người bạn cấp hai giờ đã không còn liên lạc, ngoài ra chỉ còn hai ba vị khách trượt tuyết từng để lại ấn tượng sâu sắc.
Những con người đó, trong cuộc sống hiện tại của PP hay nói chính xác là trong căn hộ cậu ấy đang sống hầu như không để lại dấu vết gì.
Là PP bị thế giới này ruồng bỏ, hay chính cậu ấy đã ruồng bỏ thế giới này? Billkin không rõ. Chỉ biết rằng anh không nỡ buông tay.
PP là trận tuyết rơi xuống trái tim anh, là trận tuyết đã kéo anh ra khỏi bóng tối. Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, anh chưa muốn nói lời tạm biệt.
Chỉ cần PP đồng ý, anh muốn được ở bên bảo vệ cậu ấy trong quãng thời gian cuối cùng, cùng nhau thực hiện những điều còn dang dở sống trọn những ước mơ chưa thành.
Chỉ cần... PP đồng ý. Đúng vậy, Billkin đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị từ chối. Anh sợ rằng PP sẽ nói hết mọi chuyện về bệnh tình, rồi nhẹ nhàng tuyên bố:
“Em không muốn liên lụy đến anh.” Vì nếu đổi lại là anh, có lẽ cũng sẽ nói như thế.
Billkin chưa từng ngờ tới PP lại thực sự đồng ý hẹn hò với anh. Đồng ý nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến bệnh tình của mình.
Điều đó khiến Billkin lại bắt đầu sợ. Anh sợ PP làm vậy chỉ để đáp lại tình cảm của mình hoặc đơn giản là... không tin rằng anh thật sự sẽ ở lại.
Hiện giờ, nhìn bề ngoài thì PP vẫn ổn. Nhưng nếu một ngày bệnh tái phát hoặc sự thật bị lộ, anh sợ rằng... PP sẽ lại rời xa anh.
Và bây giờ, sự thật đã bị vạch trần quá sớm khi hai người chỉ vừa mới bắt đầu hẹn hò từ hôm qua.
“Là vì... Anh nhìn thấy ngày đó trên lịch...”
“À đúng rồi, em đánh dấu ngày được chẩn đoán.”
“Ừm, thật ra ban đầu anh chỉ định tìm ngày sinh nhật của em thôi...”
Billkin kể lại toàn bộ quá trình phát hiện tờ chẩn đoán. Cảm giác trời đất sụp đổ khi ấy, một lần nữa lại xé toạc lòng anh. PP suốt quá trình chỉ im lặng đến cuối cùng mới khẽ nhếch môi cười.
“Anh hay lắm, Billkin. Quả nhiên là đang thương hại em.” Không trách được, đến cả lúc ân ái cũng không ngừng hỏi han sức khỏe em.
“Anh không có! Anh thừa nhận là anh muốn chăm sóc em nhưng điều đó đâu có mâu thuẫn với việc anh thích em?”
“Em biết anh thích em. Nhưng nếu em không bệnh, thì anh sẽ không đề nghị hẹn hò, đúng không?”
PP không trả lời thẳng, chỉ khẽ cười và hỏi ngược lại. Billkin nghẹn lời.
Anh không biết, mỗi giây anh chần chừ giữa thật lòng và nói dối để xoa dịu, là mỗi giây khiến sự thật tàn nhẫn kia càng thêm rõ ràng trong lòng PP.
“Thôi được rồi, em biết câu trả lời của anh rồi.”
“Không phải vậy!...” Billkin cuối cùng bật thốt lên theo phản xạ trong tình huống khẩn cấp.
“Cảm ơn anh, Billkin.”
PP nói xong, đợi một lúc lâu mà vẫn không nghe Billkin đáp lại, bèn nhanh chóng liếc sang ghế phụ. Không ngờ Billkin cũng đang nhìn mình chăm chú.
“Sao lại không nói gì vậy?”
“Anh cứ tưởng...”
“Tưởng em sẽ chia tay anh sao?”
“Đừng chia tay được không, PP...”
Đừng vòng vo nữa, PP tự nhủ với bản thân trong lòng.
“Em nói thẳng nhé, lần đó là chẩn đoán sai. Em không bị ung thư.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com